Vũ Quân
NAM THIÊN ĐẠI HIỆP
HỒI THỨ 12
Thanh Ngân cương quyết, hiểu rõ Kiều Linh
Nhìn biết mê tung, Thiềm Mục tha cho đôi trẻ.
Nhìn biết mê tung, Thiềm Mục tha cho đôi trẻ.
ghe lão đề cập đến bộ quần áo của mình, Thu Cúc mắc cở nép người ào
mình Thanh Ngân sát hơn. Họ tự động ôm nhau chặt hơn, nhưng không dám cử
động mạnh, tiếp tục lắng nghe động tĩnh.
Sự đụng chạm của cây lá chung quanh cho biết bọn người mới đến đang
chia nhau tìm kiếm. Có bước chân đang tiến về hướng họ. May mắn thay có
tiếng nói lớn:
- Thưa nhị vương gia, không tìm thấy ký hiệu, nhưng có nhiều nhánh cây gãy chứng tỏ có người đã băng rừng chạy theo hướng này.
Tiếng lão già ra lệnh:
- Trần Húc! Ngươi trở lại xóm nhà hoang trông coi ngựa. Còn chúng ta
thì theo dấu vết tiếp ứng Lão Tam ngay. Theo báo cáo, mụ Xuân Tú bị Lão
Tam đánh cho bị thương nặng và đang đuổi theo con thị tỳ của mụ giành
lấy Lê công tử. Nhưng Lão Tam đến đây thì không để lại dấu hiệu gì. Có
thể lão đã gặp cường địch.
Sau tiếng nói sung mãn của lão già, những bước chân đang xục xạo đều
lui về chỗ cũ và đổ xô theo hướng Thu Cúc và Thanh Ngân đã trốn chạy Lão
Tam trước đây. Chờ cho bước chân đi xa, Thu Cúc nói nhỏ:
- Ngân đệ ở đây, tỷ tỷ chạy đi liệu lý tên giữ ngựa rồi chúng ta chạy khỏi nơi đây mới được.
Thanh Ngân không chịu:
- Đệ phải cùng đi với tỷ tỷ. Đệ không biết võ công nhưng không muốn tỷ tỷ mạo hiểm một mình.
Thu Cúc thấy Thanh Ngân thạo khinh công nên gật đầu và cả hai nắm tay
nhau len lỏi theo các tàng cây trở lại xóm nhà hoang. Họ thấy tên tráng
hán có tên là Trần Húc đang ngồi trên một tảng đá, cắm thanh đại đao
dưới chân. Thu Cúc ra hiệu cho Thanh Ngân đứng lại để mình lẻn tới thủ
tiêu tên này. Thanh Ngân cau mày không tán đồng, dặn nhỏ nếu bất ngờ ra
tay được chỉ nên điểm huyệt hắn mà thôi. Thu Cúc ngẫm nghĩ rồi gặt đầu
chiều ý. Nàng dùng thuật xà hình bò sát đến tên Trần Húc. Hắn chỉ thuộc
hàng võ công tầm thường nên vẫn không hay biết gì, Thu Cúc đến sát bên
phóng mình lên điểm ngay các đại huyệt cân súc, thần đạo..trên lưng. Hắn
ngã sắp xuống đất, thân thể cứng đơ không cựa quậy được. Thanh Ngân
thấy Thu Cúc đã thành công tất tả chạy ra khen ngợi:
- Cúc tỷ ra tay thật là nhanh nhẹn.
Thu Cúc:
- Ngân đệ đã nói không thích học võ công thì khen ngợi võ công của ta làm gì.?
Rồi nàng chỉ Trần Húc:
- Nếu chúng ta không giết hắn, thì thế nào tông tích chúng ta cũng bại lộ và họ sẽ đuổi theo.
Tên Trần Húc nằm dưới đất năn nỉ xin tha mạng:
- Đừng giết! Đừng giết! Công tử và tiểu thơ làm ơn làm phước tha mạng tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ không bao giờ nói ra.
Thu Cúc đá vào người hắn:
- Ai mà tin lời nói của ngươi được!
Thu Cúc cúi xuống phóng chỉ điểm vào các huyệt câm điếc của gã rồi nắm tay Thanh Ngân buồn bã:
- Tỷ tỷ không muốn xa rồi Ngân đệ sớm. Nhưng tình hình này nếu chúng ta
không trở về Thư Hương trang viện, thì chúng ta khó trốn khỏi sự truy
lùng của Thủy Ma Cung.
- Thủy Ma Cung! Lần đầu tiên đệ nghe đến cái tên quái dị này. Bọn Hồ lão tam là người của Thủy Ma Cung?
- Vâng! Họ đặt tên sào huyệt của họ là Thủy Cung, không ai biết đích
xác nơi nào. Chúng cai quản bọn thủy khấu trên các mặt sông. Ở nơi nào
có thuyền bè qua lại là có người của họ, nên giang hồ dùng thêm chữ ma
để gọi chúng. Ba anh em sư huynh đệ của họ xưng là thủy vương. Hồ lão
tam là tam vương võ công tầm thường, nhưng hai người kia võ công thuộc
hàng tuyệt đại danh thủ hiện nay. Ngay chủ nhân của tỷ tỷ cũng phải gờm
họ mấy phần.
Thanh Ngân hỏi:
- Võ công của họ so với Kỳ Tửu và Vô Địch Thần Quyền của Mai Sơn cao thấp thế nào?
- Tỷ tỷ cũng không rành việc giang hồ cho lắm nên không biết rõ. Nhưng
Mai Sơn chỉ là một võ phái, không có nhiều tay chân bộ hạ, nên không
phải là một thế lực có ảnh hưởng lớn trên giang hồ.
Thanh Ngân kỳ dị:
- Đệ cứ tưởng Mai Sơn là thái sơn bắc đẩu của võ học hiện nay.
Thu Cúc:
- Chuyện trên giang hồ rất nhiều, võ công cao thấp khác nhau khó mà
phân biệt được. Sau này Ngân đệ sẽ biết câu nói “thiên ngoại hữu thiên”.
Bây giờ chúng ta phải đi nhanh kẻo Nhị Ma quay trở lại thì chúng ta chỉ
còn đường chết.
Thanh Ngân nhìn vào mắt Thu Cúc:
- Cúc tỷ vừa nói định ở lại đây vài ngày vì không muốn xa rời đệ sớm là
ý gì? Có phải về Thu Hương trang viện thì chúng ta phải chia tay nhau
hay không?
Thu Cúc cúi mặt, đôi mắt đơm dớm lệ, vội quay đi và kéo Thanh Ngân:
- Chúng ta tẩu thoát trước đã! Trên đường đi chúng ta sẽ nói
chuyện.
Thanh Ngân dằn tay lại cương quyết:
- Nếu tỷ tỷ không nói rõ, đệ nhất quyết chẳng đi một bước.
Thu Cúc thấy vẻ mặt cương quyết của Thanh Ngân, xúc động, ôm chần lấy, nức nở:
- Tỷ tỷ có chết cũng không xa Ngân đệ.
Thanh Ngân vỗ vai nàng nhè nhẹ:
- Tỷ tỷ đã có lòng với đệ như vậy, đệ an tâm vô cùng. Bây giờ chúng ta tạm rời khỏi nơi đây rồi sẽ tính.
Thanh Ngân hôn lên cặp mắt ướt của Thu Cúc:
- Tỷ tỷ khóc làm đệ như kim đâm vào ruột. Tỷ tỷ đứng đây xem đệ làm ít trò vui rồi chúng ta rời khỏi nơi đây.
Nói xong Thanh Ngân lại xốc tên Trần Húc đem đặt lên mình một con ngựa,
mở dây cột chung bầy ngựa với nhau, chỉ chừa lại một con. Sau đó quơ
một mớ tranh trên mái nhà hoang cột vào đuôi một con rồi châm lửa đốt.
Con ngựa bị đốt nóng tung mình chạy đi và bầy ngựa cũng chạy theo.
Thu Cúc khen ngợi:
- Kế của Ngân đệ thật là tuyệt diệu. Tỷ tỷ không thể nào nghĩ ra được cách đánh lạc hướng như vậy.
Thanh Ngân vui vẻ, chỉ con ngựa còn lại:
- Đệ không biết cởi ngựa. Con ngựa này đệ giao cho tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ không cần phải lấy giây cột đệ lại như trước.
Thu Cúc nắm tay người yêu cười như hoa nở:
- Lần này Ngân đệ đã dùng sợi giây vô hình cột chặt tỷ tỷ mất rồi.
Họ dắt nhau đến bên con ngựa còn lại, Thu Cúc tháo cương nhảy lên yên,
đưa tay giúp Thanh Ngân leo lên ngồi sau lưng nàng rồi giục ngựa chạy
đi. Thu Cúc vẫn cho ngựa chạy nhanh, nhưng trên lưng ngựa không ngớt
tiếng cười đùa tình tứ, vui vẻ. Không hiểu Thu Cúc có chủ ý hay không,
nhưng Thanh Ngân không cần để ý vó ngựa đang đưa họ về phương trời nào.
Khi trăng đã lên đỉnh đầu, đến một giòng suối lượn theo một sườn núi
cao. Giòng suối chỉ là một giải nước nhỏ, hai bên là hai bờ cát trắng
trong và Thu Cúc cho ngựa chạy theo bờ suối đó.
Thấy cảnh sắc rất đẹp và dưới cát để lại dấu chân ngựa, Thanh Ngân bảo Thu Cúc:
- Cúc tỷ! Cúc tỷ cho ngựa qua bên kia suối, chúng ta đuổi nó tiếp tục
chạy đi mình ở lại đây thì bọn chúng không biết đường đâu mà tìm.
Thu Cúc buột miệng:
- Vài giờ nữa chúng ta đến Thư Hương trang viện, thì không còn phải sợ bọn chúng nữa.
Nghe Thu Cúc bảo về Thư Hương trang viện, Thanh Ngân tức giận:
- Sao tỷ tỷ không nói cho đệ biết! Hừ! Cúc tỷ đã hứa không xa đệ mà!
Nói xong, Thanh Ngân nhảy ngay xuống ngựa. Nhờ máu hắc thiết xà giúp
nội công tăng tiến phần nào, Thanh Ngân chỉ ngã một cái khá đau rồi
gượng lại được, không đến nỗi lăn lóc trên mặt đất như trước.
Thu Cúc hốt hoảng nhảy theo lay gọi:
- Ngân đệ! Ngân đệ có sao không? Sao giận tỷ tỷ như vậy?
Thanh Ngân gạt tay Thu Cúc, giận dỗi:
- Cúc tỷ gạt đệ! Cúc tỷ đưa đệ về Thư Hương trang viện mà chẳng bảo cho đệ biết.
Thu Cúc năn nỉ:
- Tỷ tỷ định đến gần trang viện rồi nói cho Ngân đệ biết. Tỷ tỷ ngàn
lần không dám dối gạt Ngân đệ. Ngân đệ muốn đánh mắng tỷ tỷ cũng được,
nhưng đừng giận tỷ tỷ như vậy.
Thanh Ngân ngồi dậy, nhìn nàng buồn bã:
- Đệ làm sao đánh mắng tỷ tỷ được! Có điều tiểu đệ biết tỷ tỷ không tha
thiết với đệ. Tỷ tỷ biết về trang viện là sẽ chia tay với đệ nhưng vẫn
làm.
Thu Cúc ngồi xuống, nét mặt hiện rõ nét bi thương, tiếng nói nghẹn ngào:
- Dù cùng Ngân đệ chưa nên nghĩa vợ chồng, nhưng những chung đụng từ
bắt buộc đến rung cảm tự nhiên giữa chúng ta, cuộc đời của tỷ tỷ kể như
đã phó thác cho Ngân đệ, Ta.. ta.. không lo Ngân đệ hất hủi mình thì
thôi có đâu muốn xa rời Ngân đệ. Nhưng tỷ tỷ biết làm sao bây giờ...
Nàng úp mặt vào hai tay sụt sùi:
- Tại sao trời lại đày đoạ ta như thế này. Ngân đệ hãy giết ta đi. Ta không muốn sống nữa.. Ta không muốn sống nữa...
Đang giận, nhưng nghe Thu Cúc khóc thảm thiết, Thanh Ngân lại xúc động,
nghĩ Thu Cúc có nhiều khó khăn chưa nói cho mình biết, nên xích lại gần
ôm vai nàng:
- Nếu đệ trách lầm Cúc tỷ tha thứ cho đệ. Nếu thật sự Cúc tỷ cũng
thương đệ như đệ khó có thể xa Cúc tỷ, thì những gì khó khăn của Cúc tỷ
cần phải nói cho đệ biết để chúng ta không hiểu lầm nhau.
Thanh Ngân chỉ lên vách núi:
- Chúng ta lên đó tìm chỗ khuất lánh ngồi cho tiện kẻo bọn Thủy Ma cung gì đó đuổi theo bắt gặp.
Thanh Ngân phải năn nỉ, vỗ về mấy lần Thu Cúc mới chịu đứng lên theo
mình tìm đường lên núi. Họ không phải đi xa. Qua khỏi bờ suối, băng qua
mấy hàng cây, họ đã thấy một vùng trống trải có nhiều hòn đá to bằng
phẳng, ánh trăng soi sáng rực rỡ. Thanh Ngân reo lên:
- Trời đã mở cửa cho chúng ta vào chốn thiên thai.
Thu Cúc đang buồn bã, im lặng đi theo Thanh Ngân, nghe reo như vậy cũng
phải nhích mép cười. Nhưng khi Thanh Ngân ngồi xuống một phiến đá to và
kéo nàng ngồi xuống theo, thì nàng lại gục đầu vào Thanh Ngân thổn
thức:
- Ngân đệ! Chúng ta biết làm sao bây giờ. Biết rõ lòng của Ngân đệ như
vậy dù có chết tỷ tỷ cũng mãn nguyện, nhưng tỷ tỷ không thể làm hại cuộc
đời Ngân đệ, đẩy Ngân đệ vào đất chết.
Thanh Ngân vuốt lưng Thu Cúc an ủi một lúc, rồi đỡ nàng ngồi lại:
- Nàng phải nói cho ta hay vì sao mới được. Mọi việc trên đời này nếu biết rõ, thì phải có cách giải quyết.
Thanh Ngân không gọi Thu Cúc là Cúc tỷ, Cúc tỷ nữa mà gọi là nàng,
giọng Thanh Ngân nghiêm nghị làm Thu Cúc ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy
Thanh Ngân lớn hẳn ra.
Trước lời hỏi nghiêm nghị của Thanh Ngân, Thu Cúc cúi đầu:
- Tỷ tỷ đã bị bán làm thị tỳ cho Vạn Trúc Sơn Trang, nếu làm trái ý
trang chủ thì không thể nào tránh được cái chết. Nếu theo Ngân đệ thì
Ngân đệ cũng không thoát khỏi sự truy lùng của họ.
Nàng lại sụt sùi:
- Ngân đệ nghĩ xem, nếu cả Thủy Ma Cung và Vạn Trúc Sơn Trang đều truy lùng Ngân đệ thì làm sao Ngân đệ sống được!
Thanh Ngân nghe Thu Cúc nói, biết ngay nàng định hy sinh tình yêu, vì
sợ mình có thêm nhiều kẻ thù, cảm động, đặt tay lên vai nàng:
- Theo sách vở, hai người nam và nữ yêu nhau, quyết ý sống chung với
nhau, đã coi như thuộc về nhau, không thể xưng hô nhau là tỷ đệ. Từ đêm
nay ta không gọi nàng là Cúc tỷ nữa mà gọi nàng là Cúc nương nàng bằng
lòng không?
Thu Cúc nghe Thanh Ngân nói kỳ lạ, liếc nhìn thấy mặt Thanh Ngân nghiêm
chỉnh và cương quyết lạ thường, không có chút gì diễu cợt, chợt hiểu
Thanh Ngân muốn nói gì, nhào vào Thanh Ngân khóc ngất:
- Tiện thiếp...Tiện thiếp....
Thanh Ngân vỗ vai nàng nhè nhẹ, khi nàng nén bớt xúc cảm, nói rất chân thành:
- Ta biết không phải chỉ vì chúng ta đã đụng chạm da thịt trong sự bắt
buộc, nàng nghĩ đã thất tiết với ta nên phải nghĩ đến việc làm vợ ta sau
này, mà nàng cũng đã rung động và thương yêu ta thật tình. Ta cũng vậy,
không phải vì nghĩ đã ôm ấp thân thể của nàng rồi phải nhận lấy trách
nhiệm, mà ta cũng rung động, cũng thấy từ nay không thể xa nàng được
nữa. Trời đã đem chúng ta đến với nhau. Vì bất cứ lý do gì chúng ta
không thể xa nhau. Nàng đồng ý như vậy không?
Thu Cúc nghe những lời nói chân tình của Thanh Ngân lại xúc cảm, đôi bờ vai run nhè nhẹ, và sung sướng gật đầu trong nước mắt:
- Vâng! Vâng! Chúng ta không thể xa nhau.
Thanh Ngân lại vuốt ve bờ vai thon nhỏ đang run nhẹ của nàng nói tiếp:
- Ta là người mồ côi. Phụ thân mới mất không thể lấy đất làm hương bái
cáo thiên địa kết nghĩa phu thê với nàng ngay bây giờ. Nhưng từ giờ phút
này ta coi nàng như người vợ đã ăn ở với mình, nàng có bằng lòng hay
không?
Những lời nói như quan toà của Thanh Ngân không làm Thu Cúc buồn cười, trái lại nàng càng xúc động:
- Thiếp đã là người của...tướng công...thiếp chỉ biết được ở bên tướng công là đủ.
Thanh Ngân lại hỏi:
- Đã là vợ ta... nàng có cãi lại lời của ta không?
Thu Cúc dúi đầu vào ngực Thanh Ngân thì thào:
- Tướng công muốn gì, thiếp cũng không bao giờ trái ý.
Lời nói ngoan ngoản của Thu Cúc làm Thanh Ngân khoái chí, ôm ghì nàng
vào lòng và đặt vào mắt mủi nàng những nụ hôn tha thiết, những nụ hôn
của tình yêu chân thật, của tình cảm thương yêu bộc lộ không vẫn đục của
ham muốn tham lam. Thu Cúc cảm nhận những nụ hôn của Thanh Ngân, nên dù
Thanh Ngân đã hôn nàng nhiều lần, bây giờ nàng mới biết cái cảm giác
sung sướng đón nhận những nụ hôn bộc lộ sự thương yêu tha thiết đó.
Sau một lúc Thanh Ngân, kéo Thu Cúc nằm xuống mặt đá, dùng cánh tay mình kê đầu cho nàng và đưa nàng về thực tại:
- Nàng nghĩ ta có thể nói với chủ nhân của nàng, nàng đã là vợ ta, nên xin chuộc nàng ra hay không?
Thu Cúc thở dài:
- Lão trang chủ gia tài bách vạn, tiền bạc với ông ta không là gì cả.
Không biết lúc nhỏ thiếp bị bán bao nhiêu tiền, nhưng những người được
huấn luyện có chút ít võ công như thiếp, về nhà thì lo việc hầu hạ, ra
ngoài thì xử dụng trong các công việc giang hồ, thật khó lòng để ông ta
trao trả tự do bằng tiền bạc.
Thanh Ngân nhìn lên trời, suy nghĩ rồi nói:
- Ngày mai ta theo nàng về Thư Hương trang viện. Ta phải gặp lão rồi
liệu kế. Ta nhất định không để nàng xa ta và tiếp tục làm thị tỳ trong
nhà lão.
Thu Cúc xoay lại ôm lấy Thanh Ngân chỉ tay lên trời:
- Ngày mai như thế nào đã có ông trời sắp xếp. Nói đến ngày mai thiếp
bối rối qúa, tướng công kể chuyện vui gì cho thiếp nghe được không?
Thanh Ngân:
- À! Sao nàng không kể cho ta nghe chuyện của nàng, chuyện vì sao tên
Lê công tử gì đó trốn đi không chịu thành hôn với tiểu thư Vạn Trúc sơn
trang và cho ta biết thêm về Vạn Trúc sơn trang có được không?
Thu Cúc nũng nụi:
- Tướng công lại ăn gian và bắt nạt thiếp mất rồi! Thiếp muốn tướng
công kể chuyện thì tướng công bắt thiếp phải kể chuyện cho tướng công
nghe.
Thanh Ngân xoay lại vuốt lưng nàng âu yếm:
- Ta hứa mỗi đêm sẽ kể cho nàng nghe một câu truyện cổ tích, hay ngâm
cho nàng nghe một vài bài thơ, nhưng vì đời sống chúng ta có liên hệ với
Vạn Trúc Sơn Trang và Thư Hương Trang Viện nên muốn được biết rõ các
nơi đó. Nàng chìu ta một lần này thôi.
Thu Cúc cười:
- Nói vậy chứ thiếp đã hứa suốt đời nghe theo mệnh lệnh của tướng công rồi mà.
Thu Cúc trầm ngâm trong giây lát ôn lại dĩ vãng rồi thỏ thẻ:
- Đời thiếp chẳng có gì đáng nói. Lúc lên năm lên sáu sống với cha mẹ ở
Thăng Long, gần một ngôâi chùa lớn. Cha mẹ tiện thiếp chỉ có mình tiện
thiếp là con nhưng thiếp nhớ rõ cũng chẳng yêu thương gì mình cho lắm.
Cha mẹ tiện thiếp làm nghề bán củi, hàng ngày thiếp phải phụ giúp phụ
thân sắp lại những khúc củi thành đống. Hình như chỉ những ngày có vị
thúc thúc trong chùa ra lấy củi thì thiếp mới được cha mẹ cho vui đuà và
ăn mặc sạch sẽ mà thôi. Rồi không hiểu sao, một thời gian khá lâu thiếp
không thấy vị thúc thúc đến mua củi nữa, rồi cha mẹ thiếp lại đem bán
cho một vị phú hộ ở Thăng Long và sau này thiếp mới biết được đó là Lưu
Thừa Tích, một trong những đệ tử của lão trang chủ. Lưu Thừa Tích lùng
mua một số con gái nhỏ tuổi như tiện thiếp, sau đó đưa về sơn trang. Ở
đây thiếp bị đổi tên thành Thu Cúc và ở Vạn Trúc sơn trang từ đó cho đến
nay. Công việc của bọn tiện thiếp là công việc nô tỳ, nhưng cũng được
các vị di nương chia nhau huấn luyện võ nghệ và khi các vị di nương đi
lại giang hồ thì đem đi theo để sai bảo.
Thu Cúc thở dài:
- Cuộc đời tiện thiếp chỉ như vậy. Cuộc đời của những ngày không tự chủ, mình không còn là mình nữa...
Thanh Ngân nghe Thu Cúc kể cuộc đời của nàng, xót xa chặt lưỡi:
- Không ngờ cuộc đời thơ ấu của nàng lại buồn như vậy! Nàng có nhớ tên thật của nàng là gì không?
- Thiếp không thể nào quên tên của mình được, cha mẹ thiếp ít khi gọi
tên thiếp, nhưng vị thúc thúc mua củi mỗi khi chơi đùa với thiếp gọi
thiếp là Kiều Linh.
Thanh Ngân buột miệng:
- Cái tên Kiều Linh của nàng rất đẹp, rất qúi phái. Ta nhất quyết nếu
cha mẹ nàng chỉ là người bán củi thì không thể đặt cho nàng cái tên như
vậy.
Rồi quả quyết:
- Hai người bán củi đó nhất định không phải là cha mẹ thật của nàng.
Nhất định không phải! Họ không thể đặt cho nàng cái tên như vậy, và nếu
đã là cha mẹ ruột họ không thể nào đành tâm đem nàng đi bán. Chúng ta
phải điều tra cho ra ai là cha mẹ nàng mới được.
Thu Cúc nghe Thanh Ngân quả quyết như thế, ngồi rột dậy:
- Ừ nhỉ! Sao từ lâu thiếp chỉ trách họ là cha mẹ không thương con mà không nghĩ ra điều này?
Thanh Ngân cũng ngồi dậy:
- Kiều Linh! Nhất định chúng ta phải tìm cho ra thân thế Kiều Linh mới được.
Thu Cúc quay lại nhìn Thanh Ngân:
- Tướng công gọi thiếp là gì?
Thanh Ngân ôm vai nàng:
- Ta gọi nàng là Kiều Linh. Nãy giờ chúng ta xưng hô nhau theo lối xưng
hô chồng vợ thông thường.. ta thấy nó khô khan, cứng ngắt, già cả,
không êm ái chút nào. Chúng ta là cặp vợ chồng không bình thường. Chúng
ta không cần phải xưng hô nhau theo lối thông thường. Ta gọi nàng là
Kiều Linh hay Linh muội, nàng gọi ta là Thanh Ngân, Ngân ca hay Ngân đệ
cũng được. Chúng ta gọi nhau như vậy cho đến đầu bạc răng long nàng nghĩ
có được không?
Thu Cúc tựa và người Thanh Ngân:
- Tướng công gọi thiếp là gì cũng được! Là con mèo, con chó..cũng được miễn là thương yêu tiện thiếp.
Thanh Ngân cắn nhẹ vào trái tai nàng:
- Nếu vậy ta gọi nàng là con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ của đời ta.
Thu Cúc rúc đầu vào ngực Thanh Ngân khúc khích:
- Nhưng gọi là con mèo...kỳ quá hà..
Thanh Ngân cười:
- Đã không chịu gọi là con mèo, thì gọi nàng là Kiều Linh.
Thu Cúc ngồi ngay ngắn lại, tiếng nói đượm buồn:
- Tướng công gọi thiếp là Kiều Linh làm thiếp nhớ đến vị thúc thúc nọ.
Thiếp muốn tìm ông ta nhưng không biết ông ta tên họ là gì.
Dưới ánh trăng sáng rỡ, Thanh Ngân liếc nhìn qua thấy khuôn mặt u buồn
của Thu Cúc đẹp vô cùng, đẹp hơn cả lúc Thanh Ngân phát hiện nàng rất
đẹp trên sân cỏ.
Thanh Ngân ngắm nàng thật kỹ, rồi nói lên sự phát hiện của mình:
- Kỳ thật! Hình như mỗi lần ngắm kỹ dung mạo của nàng ta lại thấy nàng đẹp hơn.
Thu Cúc:
- Thiếp cũng không biết rõ mình đẹp hay xấu, nhưng khi lên mười hai
biết tiểu thư không thích thấy có ai trong trang viện đẹp hơn mình, nên
hàng ngày thiếp phải làm cho miệng và mặt mình méo đi một chút. Thấy
nước da mình quá trắng thiếp dùng bồ hóng pha với phấn hoá trang để làm
cho mặt và tay chân đen đi một chút. Thiếp phải làm như vậy trong bao
nhiêu năm nay.
Thanh Ngân nghe nói kêu lên:
- Trời ơi! Như vậy thật là cực hình đối với nàng. Không thể được! Dù có chết ta cũng để nàng phải tiếp tục chịu đựng như vậy!
Thu Cúc hất mái tóc nàng sang bên, nheo mắt nhìn Thanh Ngân:
- Tướng công đã thấy chân diện mục thực sự của thiếp, nhưng mấy ngày
gần gũi với thiếp, không hiểu tướng công biết thiếp có gì lạ nữa không?
Nghe hỏi Thanh Ngân cố nhớ lại, nhắm mắt lẩm bẩm:
- Ta đã cõng nàng.. ta đã dùng miệng mớm thuốc vào miệng nàng, ta đã hôn nàng trên sàn nhà hoang...
Thu Cúc nghe Thanh Ngân lẩm bẩm ôn lại những việc đã qua, mắc cở..ngã vào lòng Thanh Ngân dấu mặt:
- Tướng công đừng lẩm bẩm như vậy nữa..kỳ quá...
Khi Thu Cúc ngã vào người, Thanh Ngân liền kêu lên:
- Ta biết! Ta biết rồi!
Thu Cúc xoay người, gối đầu lên chân Thanh Ngân, ngước mặt hỏi:
- Tướng công biết gì?
Thanh Ngân không nói, kéo nàng ngồi lên đùi mình ôm lấy:
- Lúc nào trong người nàng cũng có hương thơm thoang thoảng. Ta không
để ý, ta nghĩ là do nước hoa, phấn sáp, nhưng nàng mấy ngày bên cạnh ta,
mặc áo quần của ta, đã tắm rửa nhưng vẫn thơm tho và hương thơm lúc này
khác xa với mùi thơm khi ta ngồi sau lưng nàng và..
Thanh Ngân bồng nàng đứng lên la to rừng núi:
- Cảm ơn trời đất! Thanh Ngân có được người vợ là tiên nữ giáng trần. Nàng là hương nữ, là tiên nữ giáng trần!
Thu Cúc thấy Thanh Ngân mừng rỡ như vậy bá cổ khúc khích:
- Tướng công làm gì kỳ vậy! Người ta nghe được...
Thanh Ngân định tiếp tục la nữa, Thu Cúc lấy bàn tay bịt mồn Thanh Ngân lại:
- Tướng công đừng la nữa người ta nghe! Chàng quý thiếp như vậy.. thiếp...thiếp... không biết làm sao đền đáp.
Thanh Ngân cúi xuống nhìn Thu Cúc say đắm, chất chứa nỗi mừng vui phát
hiện ra sắc đẹp chân thực của nàng. Ánh mắt của Thanh Ngân làm Thu Cúc
không dám nhìn. Khuôn mặt nàng phơi dưới ánh trăng sáng như ngà như
ngọïc, hương thơm thoảng trong người nàng đưa nhẹ lên mũi làm Thanh Ngân
tự động ngồi xuống và cúi xuống.
Những nụ hôn đầu tiên là những nụ hôn trân qúi Thanh Ngân trao gởi cho
nàng, nhưng rồi! Dù Thanh Ngân là một đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ
thông minh hơn người, thân thể cũng phát triển nhanh hơn những đứa trẻ
bình thường, máu hắc thiết xà có hiệu dụng cường dương bổ khí làm cho
những khích thích da thịt trong người Thanh Ngân bừng dậy.
Thu Cúc chẳng những không phải chỉ buông thả mà còn hưởng ứng cuồng
nhiệt, đáp ứng dữ dội những nụ hôn tham lam của Thanh Ngân. Họ không còn
là họ, họ cấu xé gục xuống từng mãng da thịt của nhau.
Tuy nhiên, khi hai thân thể không còn một mảnh vải vướng bận, họ sắp
trở thành vợ chồng thực sự, thì đầu gối Thanh Ngân đụng mạnh lên mặt đá.
Cái đau đớn đánh thức Thanh Ngân, những khích thích trên người xẹp
xuống như một trái bong bóng xì hơi. Thanh Ngân rời mình Thu Cúc như bị
điện giật, lấy quần áo mặc vội vào người. Thu Cúc chống tay ngồi lên,
lấy vội chiếc áo che thân, mắt ràn rụa. Thanh Ngân lấy quần áo lại mặc
cho Thu Cúc nhỏ nhẹ:
- Nàng tha lỗi cho ta! Ta không phải là gỗ đá, nhưng ta không thể thành
thân với nàng khi phụ thân ta vừa mới mất. Chúng ta không thể trở thành
đứa con trai và người con dâu bất hiếu được.
Thu Cúc gục xuống mặt đá nức nở, để Thanh Ngân xoay trở mặc quần áo lại
cho mình. Nàng khóc hồi lâu rồi, ngã vào người Thanh Ngân, thút thít:
- Không! Tướng công không có lỗi gì cả. Thiếp cũng có lỗi. Thiếp đã
khuyến khích tướng công! Thiếp thật sự muốn được làm vợ tướng công.
Thiếp không hiểu đời thiếp sẽ ra sao. Thân phận nữ tỳ trong Vạn Trúc
trang không thể tự chủ được, nếu cần và được chọn lựa thì một là quyên
sinh hai là ngoan ngoản làm một món quà đãi khách. Nhờ tiểu thư và Xuân
Tú nương nương che chở thiếp mới giữ được đời con gái cho đến ngày nay.
Thiếp cũng ích kỷ, khi yêu thích tướng công, thiếp muốn dâng hiến sự
trong trắng của mình cho người mình thương, mình yêu thích rồi phó thác
cuộc đời cho ngày tháng đẩy đưa. Từ nay.. từ nay... biết vậy, chúng ta
có âu yếm với nhau, thiếp sẽ không để tướng công đi quá xa làm tướng
công phải phạm tội. Thiếp có lỗi nhiều mới đúng.
Thanh Ngân ôm nàng cảm khái:
- Tâm hồn của nàng còn đáng qúi hơn nhan sắc của nàng. Ta không ngờ
nàng yêu ta hết mực như vậy, và vì ta đến như vậy. Nhất định, từ nay
nàng không thể trở về cái Vạn Trúc sơn trang ấy. Và cảm ơn nàng đã thông
cảm và giúp ta giữ được hiếu lễ.
Thu Cúc còn ràn rụa nước mắt:
- Con dâu cũng phải giữ chữ hiếu nữa chứ!
Thanh Ngân vui vẻ:
- Vâng! Vâng! Nàng là người vợ ngoan hiền và cô dâu hiếu thảo.
Thu Cúc mỉm cười, nụ cười của nàng làm Thanh Ngân cảm thấy thanh thoát trong lòng.
Thu Cúc nhìn trăng:
- Trăng đã sắp lặn sau đầu non, hay là chúng ta ngủ trong giây lát.
Thanh Ngân:
- Nàng ngủ đi. Để ta ngâm thơ ru nàng ngủ. Chúng ta cùng ngủ sợ rắn rết bò vào, thì ngày mai phải khổ.
- Chàng ngâm thơ cho thiếp nghe, nhưng nếu chàng không ngủ, thì thiếp cũng cùng thức với chàng.
Cái tiếng “chàng” của Thu Cúc xưng hô làm Thanh Ngân chú ý, tán thưởng:
- Nàng gọi ta là chàng. Chàng chàng, thiếp thiếp hay đấy! Từ nay đừng gọi ta là tướng công nữa, nghe già cả quá đi mất!
Thanh Ngân ngước mặt vênh váo:
- Còn thanh niên trai trẻ thế này mà gọi là tướng công nghe chẳng êm tai chút nào.
Thu Cúc véo mặt Thanh Ngân:
- Dám xưng là thanh niên! Là ông cụ non mới đúng.
Thanh Ngân làm mặt giận:
- Dám coi thường Ngân mỗ hả.? Ta phải phạt mới được!
Thanh Ngân cúi xuống làm bộ cắn Thu Cúc.
Thu Cúc sợ xảy đến những tình cảnh vừa qua. Lấy tay che mặt:
- Chàng ngâm thơ cho thiếp nghe đi.
Thanh Ngân cất tiếng ngâm nho nhỏ:
Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu
Thu Cúc nghe tiếng ngâm của Thanh Ngân thật trong ấm, khen ngợi:
- Tiếng ngâm của chàng rất hay, nhưng thiếp muốn nghe những bài thơ của chàng kìa.
Thanh Ngân:
- Vâng! Vâng! Để ta làm ngay một bài thơ tặng nàng. A! Tặng tình yêu chúng ta.
Thanh Ngân nghĩ ngợi trong giây lát rồi ngâm:
Nguyệt tại sơn đầu, nguyệt hạ minh
Thanh phong lộng nguyệt, nguyệt quang tình
Đào nguyên tá vấn hà thâm xứ
Vị đắc Kiều Linh thưởng ngọc dung
.....
(Đầu non trăng đậu sáng trong
Gió vờn bóng nguyệt tỏa tình mông lung
Đào nguyên ai biết đâu không?
Kiều Linh dễ được hoa dung ngắm nhìn.)
......
Thơ Thanh Ngân như tuông trào, Thanh Ngân say sưa ngâm nga. Thu Cúc lim
dim mắt để hết tâm hồn thưởng thức tình ý của Thanh Ngân. Họ đang để
hết tâm hồn cho nhau, thì nghe tiếng hừ nhẹ không mấy thiện cảm.
Tiếng hừ rất nhẹ nhưng có mãnh lực xua tan tất cả những tiếng ngâm
thánh thoát của Thanh Ngân. Nghe tiếng hừ nhẹ đó, Thu Cúc mặt mày thất
sắc ngồi bật dậy. Trên tảng đá xa cách họ vài chục thước một lão già và
một người đàn bà sánh vai đứng đó từ lúc nào. Nhìn thấy họ, Thu Cúc vội
vàng quỳ gối xuống đất. Người đàn bà là Trần Xuân Tú, còn lão già Thanh
Ngân không biết là ai, nhưng cỡ trên sáu mươi, tướng mạo quắc thước, đặc
biệt đôi mắt lấp loáng ánh hàn quang xanh biếc.
Thu Cúc run run:
- Xin trang chủ và di nương tha cho tội chết..
Người đàn ông không thèm nhìn nàng, nói với Xuân Tú:
- Tú nương liệu lý nó cho xong! Ta không muốn thấy trong trang có con tiện tỳ như vậy.
Xuân Tú nghe lão nói, không một lời nói lại, phi thân xuống tung chưởng
nhắm bổ vào đầu Thu Cúc. Nàng vẫn qùy gối một chỗ chờ đợi cái chết.
Thanh Ngân thấy vậy hốt hoảng nhảy đến đứng trước mặt che chở cho Thu Cúc, quát lớn:
- Ngừng tay lại.
Thu Cúc ôm chân Thanh Ngân, kêu gào:
- Tướng công đừng lý đến công việc của tiện thiếp. Hãy đứng ra một bên.
Vừa kêu khóc, Thu Cúc dùng sức hai tay đẩy Thanh Ngân sang bên.
Thanh Ngân to tiếng:
- Chết cùng chết, sống cùng sống! Nàng hãy để ta lý luận với họ. Nàng tưởng nàng chết rồi ta có thể sống hay sao?
Nghe Thanh Ngân lớn tiếng như vậy, Thu Cúc không đẩy Thanh Ngân nữa, nhưng lạy như tế sao dưới đất:
- Trăm tội đều do tiểu tỳ gây ra, mong trang chủ cùng di nương đừng di hại Lê công tử.
Trần Xuân Tú hừ nhẹ:
- Không ngở chỉ mới đây mà các ngươi chung tình nhau đến như vậy.
Thanh Ngân đứng trước mặt Xuân Tú dõng dạc:
- Nàng đã là vợ ta, các vị không thể làm hại tới nàng.
Xuân Tú bật cười:
- Lê công tử lấy vợ lúc nào sao chẳng mời chúng ta một chung rượu nhạt
và ta cũng chưa bao giờ nghe phụ thân công tử nói đến điều này.
Và bà ta gằn từng tiếng:
- Công tử vốn dòng thư hương, mới mấy tuổi đầu mà đã phong hoa hết mực.
Thanh Ngân biết bà ta vẫn nghĩ mình là công tử của Thư Hương trang viện, ánh mắt nghiêm chỉnh nói rõ từng tiếng:
- Tại hạ không phải là Lê công tử của Thư Hương trang viện. Tại hạ đi
không đổi họ ngồi chẳng đổi tên là Lê Thanh Ngân, con trai của Tạo Kim
Thiên Thủ.
Thanh Ngân ngừng một chút rồi tiếp lời:
- Lấy vợ cũng có ba bốn đường chứ không phải chỉ bái đường thành thân
mới nên nghĩa vợ chồng. Nàng bị hắc thiết xà của Hồ lão tam cắn phải. Ta
phải mớm thuốc cho nàng, phải cởi bỏ áo quần của nàng để điều trị, thân
thể của nàng đã bị ta làm hoen ố. Ta không nhận nàng làm vợ, thì ai có
thể lấy nàng nữa? Hơn nữa, ta thành thật thương nàng và nàng đối với ta
cũng vậy. Bà làm hại đến nàng ta quyết không dung thứ.
Lão già đang chắp tay nhìn trăng nghe Thanh Ngân lý luận sảng sảng, đôi mắt lấp loáng hàn quang nhìn Thanh Ngân:
- Ngươi có thể điều trị được nọc độc của con rắn Hồ lão tam?
Tiếng hỏi của lão không lớn lắm, nhưng Thanh Ngân nghe như bưng bưng trong lỗ tai.
Thanh Ngân nhìn lão hiên ngang:
- Vâng! Nếu không có ta, Thu Cúc giờ này chỉ còn là cái xác không hồn.
Ta nghĩ Tú nương của ông đã chống cự với Hồ lão tam mấy lần phải biết
Thu Cúc đã bị con rắn của Lão Tam cắn phải.
Lão già lại hỏi:
- Ngươi dùng thuốc gì?
Thanh Ngân thấy mỗi lần đụng vào ánh mắt của lão là cảm thấy tâm thần
chấn động, nên cúi đầu, kể sơ chỉ có da hắc thiết xà mới trị được nọc
độc của nó và Thanh Ngân đã tình cờ cắn được yếu huyệt của nó nên mới
cứu được Thu Cúc cho lão nghe.
Lão nghe xong vuốt râu:
- Nếu đúng vậy thì ngươi cũng đã giúp ta trừ được một mối họa. Nếu về
Thư Hương trang viện xác định được ngươi không phải là Lê Trung Hưng ta
tạm dung mạng cho ngươi. Nhưng con tiện tỳ kia ta không muốn thấy mặt.
Lão bảo Xuân Tú:
- Điểm huyệt gã, ném lại đây cho ta. Ta không muốn mất nhiều thì giờ.
Xuân Tú là vợ lão , nhưng tuân phục như toi đòi. Nghe lão bảo vội vàng giơ tay chộp Thanh Ngân.
Thanh Ngân lạng mình né khỏi xua tay:
- Hãy khoan! Đã là người giang hồ, ta muốn đấu với các người để đem Thu Cúc ra đi các ngươi có chịu điều kiện này không?
Lão già nghe Thanh Ngân nói ngửa mặt lên trời cười. Tiếng cười của lão làm Thanh Ngân loạng choạng hai chân té qụy xuống đất.
Thanh Ngân phải đưa tay bịt hai tai nhưng chân khí cũng nhộn nhạo muốn xé khỏi lồng ngực.
Lão cười xong, nhìn Thanh Ngân:
- Được! Ngươi tiếp được mười chiêu của Tú nương, ta không liệu lý đến việc các ngươi nữa.
Thanh Ngân đứng lên:
- Ta tin ngươi không phải là kẻ nuốt lời.
Thu Cúc gào:
- Tướng công đừng vô lễ với trang chủ!
Lão già hừ nhẹ:
- Thiềm Mục lão nhân ta là hạng người nào?
Rồi lão bảo Xuân Tú:
- Tú nương! Chúng ta nên về sớm!
Xuân Tú nghe lão bảo, nhảy đến chụp lấy Thanh Ngân. Đã trốn tránh liên
tiếp mấy chục chiêu của Hồ lão tam, người có võ công cao hơn Xuân Tú nên
Thanh Ngân rất vững tin. Thu Cúc nghe lão trang chủ đồng ý yêu cầu của
Thanh Ngân cũng lấy làm mừng thầm. Nàng vẫn qùy sụp dưới đất nhưng đôi
mắt long lanh nhìn Thanh Ngân chứa chan hy vọng. Đã thử qua nội công của
Thanh Ngân, lão trang chủ tin tưởng chỉ vài thế là Thanh Ngân nằm gọn
trong tay Tú nương của lão, nhưng lão không ngờ với mê tung bộ của Thanh
Ngân bây giờ, ngay chính lão cũng khó nắm được Thanh Ngân trong vài
chiêu. Xuân Tú khinh thường, nên tất cả nhưng chiêu thức bà tung ra đều
bị Thanh Ngân tránh né, vừa tránh né vừa đếm một, hai, ba...
Lúc Xuân Tú khởi chiêu tấn công Thanh Ngân, lão già chắp tay sau đít
nhìn trăng, yên trí một hai chiêu là Thanh Ngân bị mụ Xuân Tú nắm cổ,
nhưng nghe Thanh Ngân đếm đến tiếng thứ ba, lão quay lại nhìn trận đấu,
rồi quát lớn:
- Dừng tay!
Theo tiếng quát của lão Xuân Tú ngừng tay thối bộ.
Lão già nhìn Thanh Ngân lom lom:
- Đoàn Minh là gì của ngươi? Thanh Ngân trả lời:
- Tai hạ không biết Đoàn lão bá. Võ công của tại hạ do Đoàn bá mẫu truyền thụ.
Lão già nghe Thanh Ngân trả lời, không hỏi gì thêm, bảo Xuân Tú:
- Chúng ta đi thôi! Gã biết mê tung bộ, nàng không thể thắng trong vòng mưoi chiêu và gã cũng không phải là Lê Trung Hưng.
Nói xong, thân pháp lão chớp động đến bên Thu Cúc, rồi nàng ngã nhào
xuống đất. Thanh Ngân chưa kịp phản ứng trước thân pháp thần tốc của
lão, thì lão đã nắm tay Xuân Tú mất dạng sau hàng cây.
Tưởng Thu Cúc đã bị lão gia hại, Thanh Ngân giận tay chân run rẩy đỡ
nàng dậy, thấy nàng còn sống, nhưng mềm yếu vô cùng, mồ hôi thoát ra như
tắm. Hơi thở gấp rút.
Thanh Ngân ôm nàng, mếu máo:
- Nàng đã bị lão hại mất rồi. Nếu nàng có bề gì ta cũng không thiết sống nữa.
Thu Cúc thều thào:
- Trăm ngàn lần chàng không nên như vậy, chàng nhớ thiếp trong lòng thì
thiếp cũng nãm nguyện lắm rồi. Chàng hứa đi! Chàng hứa với thiếp đi!
Thanh Ngân đôi mắt mờ lệ, chưa trả lời Thu Cúc thì cả hai đều nghe tiếng lão già vọng lại nghe rõ từng tiếng:
- Con tiện tỳ từ nay có thể theo ngươi. Ta giữ lời tha mạng sống cho
nó, nhưng võ công của Vạn Trúc sơn trang trên người thị phải để lại.
Thu Cúc gục vào lòng Thanh Ngân nức nở:
- Thiếp còn sống! Chúng ta còn sống với nhau. Thiếp chỉ bị phế bỏ công lực mà thôi.
Thanh Ngân cũng mừng rỡ:
- Nàng không bị hại là được rồi! Có võ công thì đã có gì hay! Nàng đã
được tự do, từ nay chúng ta dưa muối có nhau. Chúng ta cùng học văn
chương, thi xướng có nhau chẳng hay hơn là có võ công. Sống một cuộc đời
gió tanh mưa máu?
No comments:
Post a Comment