Trần Thu Trang
Phải lấy người như anh
1
“Trái tim em có ước mơ.
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.”
(Lời bạn tôi hát khi say)
Tắc đường. Dòng xe dồn thành một búi ở nút giao thông, nhích từng mươi
phân một. Ngày nghỉ nên vẻ mặt của những nạn nhân cũng đỡ cau có hơn một
chút. Vân lần tay vào túi quần jeans kéo chiếc điện thoại ra. Chưa kịp
mở khoá bàn phím, nàng đã bị những người phía sau giục giã. “Đi đi chứ!”
“Nhanh nhanh lên tí nào!” Hàng loạt giọng nói ẩn chứa sự sốt ruột. Tặc
lưỡi, nhét điện thoại trở lại túi quần, nàng nhích lên một chút cho vừa
lòng đám đông. Thôi thì kệ con bạn nàng chờ vêu mặt ngoài đường vậy.
Mười phút sau, nhờ sự tích cực của mấy ông cảnh sát giao thông với đám
thanh niên xung kích, đám kẹt xe đã biến mất. Nút giao thông thoáng
đãng, cứ y như chưa từng biết tới ùn tắc bao giờ. Vân tăng ga phóng
thẳng trên con đường ven công viên, gió mát lạnh đem hơi thu ùa vào mặt.
Dù hôm nay trời rất đẹp, nàng cũng không dám đem “tình yêu mini mới
cưới” ra bát phố mà quyết định cưỡi chiếc 82 cũ. Quả nhiên nàng quyết
không lầm. Nếu để “tình yêu mini” đang trong kỳ trăng mật của nàng mắc
trong đám tắc đường, không khéo nàng đã khóc ròng vì xót xa với những
vệt xước sơn rồi. Mà có khi nàng lại góp phần gây ra ách tắc vì “tình
yêu” nghẹn ngào đứng khựng giữa đường cũng nên.
Quán café vỉa hè yêu quý của nàng đây rồi. Vẫn gốc cây bàng với cái bệ
xi măng ố vàng vết đáy cốc, vẫn đám khách lố nhố ngồi đọc báo trên những
chiếc ghế nhựa xanh đỏ và những đốm nắng rung rinh trên mái hiên nhà
cổ. Con bé đang ngồi bó gối nhìn ngơ ngáo kia rồi, chắc là nó bực nàng
lắm, vì xưa nay nó rất đúng giờ mà. Nàng dựng xe, không thèm khoá cổ,
chạy ào về phía bạn:
- Chủ nhật mà vẫn tắc đường. Đến là bực! Xin lỗi mày.
- Không sao. Tao không bận gì, ngồi đây ngắm đường phố cũng vui.
Con bé mỉm cười nhẹ nhàng, nàng thích cái kiểu nói từ tốn và điệu bộ
thanh nhã của nó. Nó tên là Hoài Đan, con gái Hà Nội chính cống chứ
không phải Hà Nội nhảy dù như nàng. Nó kém nàng hai tuổi nhưng nàng lại
cùng khoá với nó ở trường đại học, do nàng đã vào chậm một năm vì thi
trượt, lại bị ngừng thêm một năm vì mấy việc lộn xộn học phí. Nó học
giỏi hơn nàng nhiều lắm, và cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Mãi đến khi sắp
ra trường mới có mối tình đầu nhưng thật không may là lại yêu nhầm
người…
Hôm nay, Đan mặc một chiếc áo nỉ có mũ và mang giày vải, bộ dạng của nó
chẳng khác thời bọn nàng còn hay rủ rê nhau đi xem nhạc Rock là bao.
Nàng đón chiếc ghế từ tay bạn, không ngồi ngay, ngó nghiêng vào phía
trong nơi mấy cô bé phục vụ đang hối hả pha pha chế chế rồi hỏi:
- Mày uống gì chưa?
Con bé không nói, chỉ vào tách cà phê mới vơi chút ít trên bệ xi măng
của cây bàng. Sáng chủ nhật, quán café đông khủng khiếp, đến phải gào
lên để gọi đồ uống mất! Nàng đứng hẳn lên để vẫy cô nhóc phục vụ quen
mặt, thấy có tín hiệu “đã nhận” rồi mới yên tâm hạ tay phủi ghế ngồi.
Một chiếc lá bàng rơi ngay xuống trước mặt nàng để lại một lỗ hổng trên
tàng cây. Ánh nắng rọi xuống ấm áp, mùa thu sao mà dễ chịu.
Đan hất hàm sang bên cạnh hấp háy mắt ra hiệu gì đó. Vân tò mò nhìn
theo hướng mắt nó và suýt nữa thì buột miệng chửi tục. Khỉ thật, oan gia
ngõ hẹp rồi đây! Hà Nội quả là nhỏ bé. Quanh đi quẩn lại rồi thể nào
cũng có ngày đụng mặt người quen ở mấy quán café vỉa hè như thế này.
Người quen ở đây là Vinh, gã bạn trai cũ của Đan. Nàng chưa bao giờ
khoái tên tóc dài ấy, kể cả khi ban nhạc của hắn làm mưa làm gió trong
hội diễn văn nghệ trường nàng. Bây giờ hắn đang ngồi lù lù ngay bên cạnh
con bé cứ như thể chưa từng có chuyện gì giữa hai đứa. Nhìn gã trai
“người quen” và gã đầu đinh đi cùng đang bàn luận say sưa về bóng đá
thêm một giây, nàng nhăn mặt, ngoắc tay:
- Đi quán khác, mày!
- Sao lại phải đi? Tao coi hắn như bức vách thôi mà.
“Giọng nó mới bình thản ghê chứ!” Vân nghĩ thầm, quay lại nhìn gương mặt xinh xắn dịu hiền của bạn, hỏi nhỏ:
- Thật không?
- Thật! - Đan gật đầu mỉm cười - Hẹn mày để đưa thiếp cưới đây.
- Cưới á?
Suýt nữa thì Vân ngã ngửa ra sau, nàng bật lên một tiếng kêu thất thanh
làm những người xung quanh, kể cả Vinh và gã đầu đinh, phải quay nhìn.
Đón cuốn album và chăm chú vào những tấm ảnh rạng rỡ của Đan với chồng
sắp cưới, nàng vẫn khó có thể tin ngay được. Con bé với cái thằng đểu
giả kia mới chia tay nhau hồi đầu năm thôi mà. Vân đem thắc mắc ấy ra
hỏi, và Đan bình thản trả lời. Nó kể cho nàng nghe về anh chàng chú rể
tương lai mặt mũi ngầu xị của nó. Anh chàng hơn bạn nàng tới 10 tuổi,
hầu như chẳng có điểm gì chung ngoài một hai sở thích lặt vặt, ấy thế
nhưng lại đem đến cho nó một tình cảm say đắm và lãng mạn không ngờ. Cứ
như có mối hẹn ước từ kiếp xa xưa nào vậy.
Nghe lời kể và nhìn ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười mơ màng của Đan, bất
giác Vân nhớ đến cuộc tình hiện tại của mình. Người đàn ông tạm gọi là
của nàng cũng hơn nàng nhiều tuổi, thậm chí hơi quá nhiều đối với một
quan hệ tình cảm bình thường, cũng là người làm kinh doanh và cũng khá
khó tính. Nhưng không giống Đan, nàng không cảm thấy mình được yêu,
không cảm thấy nỗi nhớ khi xa cách và cũng chẳng có cảm giác bình yên
khi ở gần. Thậm chí nàng cũng chẳng buồn ghen tuông dù…
Vừa mới nghĩ đến đó thì chiếc điện thoại trong tay nàng rung lên. Trên
màn hình hiện ra số của người nàng đang nghĩ đến. “Ờ, cũng có chút thần
giao cách cảm với nhau đấy chứ!” - nàng đứng dậy đi sang vỉa hè trống
bên đường rồi mới bấm máy nghe.
- Đi Chí Linh không?
- Không, cô bạn em hẹn café, mới...
Như đã biết đủ thông tin, không để cho nàng nói hết, đầu dây bên kia
phát ra tín hiệu ngắt cuộc gọi. Vân chưng hửng một tích tắc rồi nhún
vai, trở sang vỉa hè của quán café. Vinh đang cười nói gì đó với Đan.
Mặt con bé rành rành một nỗi chán ghét. Nàng cũng ghét cung cách trơ
tráo của tên tóc dài này, phải cho hắn một câu thật bõ mới được!
- Anh vẫn còn mặt mũi để nói chuyện với nó sao? - Nàng cao giọng - Tôi tưởng anh phải biết xấu hổ chứ nhỉ?
Đôi môi chẻ đàng điếm kia còn chưa kịp phát ra lời nào, nàng đã phẩy tay:
- Đan, mình đi chỗ khác, ở đây có mùi chuột chết kinh quá!
Có hai tiếng cười cùng lúc vang lên, một từ phía Đan và một, khẽ hơn,
từ phía gã đầu đinh mặc quần túi hộp đi cùng với Vinh. Nàng liếc sang
phía gã một cái sắc lẻm và nhận thấy đôi mắt nâu đang nhìn trả nàng bình
thản.
* * *
Sau bữa trưa với con bạn tốt số sắp lấy chồng giàu, Vân uể oải gửi xe
rồi đi bộ dọc khu phố bán sách hạ giá. Nhà ở tận ngoại ô mà nàng thì
chưa hề muốn về rúc mình trong cái hộp đơn điệu ấy làm gì, nhất là lúc
tâm trạng đang xao xác như thế này. Phải nói là nàng đang cảm thấy ghen
tị với Đan quá thể. Con bé quả là có quý nhân phù trợ. Tuy có chút bất
hạnh vì mẹ mất sớm nhưng nó được bù đắp lại không biết bao nhiêu mà kể.
Nào sắc đẹp, tài năng, tính cách, công việc… rồi bây giờ là chồng và tài
sản nữa. Vân thở dài, nàng cảm thấy mình thua kém bạn bè nhiều quá.
Ngay cả thứ dễ dàng và… nhạt nhẽo nhất là một tấm chồng với một đứa con
nàng cũng không có.
Đã 26 tuổi, bảy tám năm trời sống ở nơi thành thị bon chen, tất cả
những gì nàng có đều phù phiếm trôi nổi y như cuộc đời nàng. Một công
việc mà tiền kiếm được phụ thuộc vào thời vụ và tâm trạng của nhiều
người, một địa chỉ không biết một vài tháng sau có còn là của mình hay
không, một đống quần áo cùng đồ đạc lặt vặt đẹp đẽ nhưng vô dụng, hai
chiếc xe máy, chiếc sành điệu thì quá đỏng đảnh, chiếc không đỏng đảnh
thì quá cà tàng trong mắt tất cả mọi người. À, cả một người đàn ông nữa
chứ nhỉ, một người cũng giống những người trước đó, lớn tuổi, đã hoặc
đang có vợ, nhiều tiền và nhiều mối bận tâm, chẳng thiếu mỡ bụng vì
những trận ăn nhậu ê hề và cũng thừa thấp thỏm vì mối quan hệ không
chính đáng!
Vân rẽ từ phố ngách nhỏ bán sách ra con phố lớn. Nàng chợt nhớ ra là
mình có gửi ảnh ở một photo gallery ở đây, đã vài tuần trôi qua, có lẽ
mấy bức nàng chụp hồi mùa hè trong chuyến đi Phù Lãng đã được ai đó mang
đi với cái giá tàm tạm đủ để nàng đổ xăng cho “tình yêu” mấy bữa.
Gallery chỉ bán ảnh, những bức ảnh chụp cuộc sống phong cảnh Việt Nam
đẹp và có hồn. Vì thế mà cái cửa hiệu nhỏ xíu chẳng trang trí nội thất
sang trọng lại khá nổi bật giữa đám gallery hào nhoáng, đầy những bức
tranh khổ lớn vẽ mái ngói lô xô nhái phong cách Bùi Xuân Phái hoặc vẽ
người đội nón ngoẹo mặt theo kiểu Thành Chương, trên cùng dãy phố.
Chỉ có một người khách du lịch mặc quần cộc đeo ba lô cao nghệu đang
ngơ ngáo ngắm nghía. Những tấm ảnh lớn đóng khung bày kín ba mặt tường
còn trên kệ là hàng xấp ảnh nhỏ kiểu bưu thiếp. Vân liếc qua như để tìm
xem ảnh của mình ở đâu rồi ngó qua bức bình phong nhìn vào gian trong.
Ông chủ đi vắng, chỉ có cô nhân viên mặt mũi nhẹ nhõm đi ra tiếp nàng.
Nói chuyện với cô thì cũng dễ chịu đấy, nhưng nàng thích tiền hơn. Hỏi
han thêm vài câu xã giao nữa, nàng bước ra vỉa hè.
Nắng trải trên những viên gạch đỏ kẻ chéo khấp khểnh. Sao một đường phố
trung tâm lại có thể lưu giữ những tàn dư của một thời Hà Nội buồn tẻ
như những viên gạch này nhỉ? Vân còn đang oẳn tù tì lựa chọn giữa hai
hiệu kem nổi tiếng chỉ cách nhau vài số nhà thì điện thoại của nàng rung
lên. Một số lạ nhưng đẹp, dãy số tượng trưng cho hành động “san bằng
tất cả”!
- A lô, Thái Vân nghe.
- Bắt quả tang đi shopping một mình mà không gọi em nhé!
- À, Phương hả? - Vân dáo dác nhìn ngang dọc, cô gái đang gọi cho nàng
chắc phải ở đâu đó quanh đây. Chắc cô ta lại đi với một vệ tinh nào đấy
và tiện tay dùng điện thoại của anh ta gọi trêu nàng.
- Hi hi, em ở hàng kính cơ mà!
Nàng quay lại nhìn vào cửa hàng kính thời trang và thấy ngay Hạnh
Phương, cô con gái của bà chủ công ty nàng, đang đứng tươi cười trong bộ
váy yếm bò nhí nhảnh. Thấy Vân đã nhìn ra mình, Phương duyên dáng gỡ
cặp kính màu hồng đang thử ra khỏi mắt và kéo tay người đứng cạnh. Vân
không có ý định bước vào cản trở việc cô chủ làm điệu với… vệ tinh nên
chỉ giơ tay chào và tỏ ra hết sức thân thiện tươi tỉnh. Chợt nụ cười của
nàng kém rạng rỡ đi một chút khi ánh mắt nàng lướt sang anh chàng tháp
tùng Hạnh Phương. Anh chàng đầu đinh quần túi hộp lúc sáng cũng đang hết
sức thân thiện và tươi tỉnh cười với nàng.
Chỉ vào đồng hồ ra hiệu như mình có hẹn, Vân giơ tay vẫy vẫy chào
Phương và cất bước sang bên kia đường. Nàng lẩn vào đám người xếp hàng
mua kem đông nghịt. Nàng đã thừa kinh nghiệm với cái trò làm bộ làm tịch
gọi người quen khi đang đi với đàn ông rồi! Chắc chắn người quen ấy sẽ
đóng vai một mảnh vải xanh nhợt nhạt làm phông nền, hoặc cái bậc vàng
sang trọng để người gọi leo lên, tuỳ vào hoàn cảnh. Hoàn cảnh của nàng
lúc này có lẽ là cái phông nhợt nhạt thôi. Lại còn cả cái gã vệ tinh của
Phương nữa chứ. Vân chẳng thấy thú vị gì khi phải gặp lại kẻ ngồi cạnh
“con chuột chết” cả buổi sáng ấy. Hẳn là cái gã non choẹt đó phải hãnh
diện ghê gớm vì đã được người đẹp Hạnh Phương… hạnh tới.
Dẹp gã vệ tinh ra khỏi đầu, chống nạnh để ngăn đám người đang chen lấn
lố nhố không ụp thẳng những túi giấy đựng kem lên người mình, Vân len
vào trước quầy. Nàng dõng dạc nói với bà bán hàng mặc áo trắng vạt sau
xẻ giữa theo đúng kiểu đồng phục của mậu dịch viên thời bao cấp:
- Cho cháu một đậu xanh một cốm!
Cầm hai que kem lách ra khỏi đám đông, nàng chậm rãi cắn lần lượt mỗi
que một miếng, chẳng bận tâm đến chuyện tránh để kem rớt trên áo. Hôm
nay nàng mặc quần jeans với áo sơmi carô cũ rộng thùng thình, đến cả đôi
giày vải cũng bạc phếch, chẳng có gì phải nghĩ ngợi cả.
Thong thả đi một vòng con phố với những toà nhà bách hoá, cửa hiệu sách
ngoại văn và gallery, cuối cùng thì Vân cũng thanh toán hết hai chiếc
kem. Nàng dừng lại chờ đèn xanh cho người đi bộ để sang đường. Chưa đến 3
giờ chiều, ánh nắng tràn trên vỉa hè, dội lên đầu đám người dạo phố
cuối tuần. Vài mươi phút đi bộ làm nàng cảm thấy khá nóng nực.
Vân còn đang phân vân xem có nên phanh cúc chiếc sơmi carô sờn tay ra
không thì một đám con gái sành điệu lướt qua chỗ nàng đứng, mấy chiếc
váy hai dây điệu đàng phô những cặp vai trắng nõn và những đôi dép cao
gót làm phần hông sau của các cô nâng lên đầy khiêu khích. Một nỗi ghen
tị trào lên khiến nàng bực bội. Cởi phăng chiếc áo carô buộc ngang
người, mặc kệ ánh mắt của những người vừa dừng đèn đỏ đổ dồn về phía
mình, nàng hất mặt đi sang đường trong một bộ dạng khác hẳn. Vòng hông
chao đảo nhịp nhàng theo những bước dứt khoát của đôi chân dài. Chiếc áo
hai dây màu vàng đất hợp với mái tóc ngắn tỉa loe xoe nhuộm nâu của
nàng kinh khủng! Và chẳng cần đến đôi guốc gót nhọn dựng đứng như chiếc
ghế đẩu kia, nàng vẫn cao ngang mấy cô ả đang vênh váo đi phía trước,
cuộc đời đẹp thế đấy.
No comments:
Post a Comment