Trần Thu Trang
Phải lấy người như anh
22
Hơn 11 giờ đêm, Thanh gắn
xong mấy chiếc ổ cắm mới ở phòng ngoài và lắp xong chiếc đèn ống nhỏ cho
phòng tắm quay thì thấy Vân đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, túi quần áo mới
lấy về vẫn nắm hờ trong tay. Chàng nhấc chiếc túi thật nhẹ để những
tiếng tránh những tiếng sột soạt rồi buông màn cho nàng. Không tắt điện
vì biết nàng sợ tối, chàng nhấc chùm chìa khoá trên bàn chưa kịp đi ra
cửa thì đã thấy Vân ngồi dậy.
- Anh về à?
- Nàng bước tới cầm chùm chìa khoá trong tay chàng, dáng điệu và giọng
nói vẫn đượm vẻ ngái ngủ - Giờ này cổng sắt dưới cầu thang khoá rồi, để
em xuống mở.
Cầu thang không có đèn và
Vân cũng chưa quen với cả bóng tối lẫn khung cảnh nên chầm chậm lần từng
bậc. Thanh rút điện thoại chìa màn hình ra phía trước để soi đường cho
nàng. Bất giác Vân cảm thấy khó thở, thứ ánh sáng mờ mờ này, hai chiếc
bóng tiếp nối nhau in trên tường này và cái cảm giác hạnh phúc này, sao
mà giống đêm ở Sapa đến vậy. Hình như Thanh cũng có ý nghĩ giống nàng,
chàng tìm tay nàng trong bóng tối, siết nhè nhẹ. Vân thấy mũi cay cay,
nàng tựa hẳn vào Thanh, im lặng. Không có cơn gió lốc nào, và tình cảm
của nàng lúc này đã khác đi nhiều lắm. Nàng thấy những giác quan của
nàng được tình yêu lấp đầy chứ không còn trống rỗng. Giờ đây nàng yêu và
được yêu tha thiết, sự bất cần chua chát dần biến mất nhường chỗ cho
những mong ước ngọt ngào. Nàng thì thầm:
- Hay là anh ở lại…
Thanh
không trả lời, chàng như bị thôi miên bởi hương thơm rất nhẹ toả ra từ
làn da mà chàng biết là rất mịn của nàng. Chàng nhớ mùi hương dễ chịu
này, nhớ cả từng mạch máu nhỏ trên chiếc cổ luôn nghển lên bướng bỉnh và
cả mấy “hạt gạo” trắng li li trên những móng tay hồng nhạt kia nữa.
Chúng luôn gợi cho chàng những cảm xúc thật lạ lùng, vừa muốn chở che
nâng niu vừa muốn được đắm chìm gắn bó. Một lát, chàng dắt tay nàng đi
nốt mấy bậc thang cuối, giọng thủ thỉ nhẹ nhàng:
- Bố anh mới đánh mất một đôi đồng hồ quả quýt, cả ngày chẳng ăn uống gì. Anh về mua cái gì cho bố.
- Khuya thế này còn hàng nào mở không?
- Ở ngõ Cấm Chỉ có mấy hàng ăn mở suốt đêm.
- Anh có tiền chưa?
Hỏi
xong câu ấy Vân thoáng nở một nụ cười, chàng và nàng nói chuyện cứ như
thể đã yêu nhau lâu lắm rồi. Đêm nay không có chàng ở bên nhưng nàng
biết mình sẽ có giấc ngủ yên lành.
Nụ hôn
tạm biệt rồi cũng phải ngừng, Thanh bước chầm chậm ra chỗ gửi xe, nổ
máy hướng về khu phố cổ. Chàng không biết ai đang ở phía sau và cái gì
đang đợi phía trước mình.
* * *
Vân
chọn bộ quần áo phẳng phiu nhất trong thùng giấy và bước vào phòng tắm.
Hôm qua, tiễn Thanh về xong, nàng trở lên nhà ngủ luôn, thậm chí chẳng
buồn thay bộ quần áo bám bụi nhem nhuốc trên người. Cũng may là nàng vẫn
lạ nhà nên không ngủ say đến mức muộn giờ đi làm. Phòng tắm cũng là nhà
vệ sinh luôn, chật chội nhưng cũng khô ráo sạch sẽ. Vân múc nước từ
trong bể ra chậu, khẽ rùng mình vì lạnh, nàng tắm thật nhanh. Thay quần
áo, ra phòng ngoài, nàng chải ngược mái tóc ngắn tỉa ngổ ngáo mà không
thèm tìm gương soi trong túi xách. Một lát sau, nàng đã sẵn sàng cho một
ngày mới.
Mở
cánh cửa sơn xanh tróc lở, Vân buông rơi chiếc túi vì người đang đứng
lù lù trước khung cửa. Ngày mới của nàng bắt đầu bằng việc phải đối diện
với cặp mắt ti hí trên gương mặt dài thượt này sao? Giọng nói lúc nào
cũng cục cằn của Thìn khẳng định cho ý nghĩ đó:
- Cô đi đâu? - hắn nhìn nàng hằn học.
Vân chưa kịp mở lời thì hắn đã bước xộc vào nhà và lặp lại câu hỏi với một giọng điệu dữ dằn hơn.
- Tôi đi làm, anh không thấy sao mà còn hỏi? – giọng Vân hơi xẵng.
Gã đàn ông sấn thêm một bước:
- Mới khỏi vòng đã cong đuôi, cô giỏi lắm!
- Nếu không có việc gì thì anh ra cho tôi khoá cửa?
- Khoá cửa à? – Thìn quằm mặt, hắn túm lấy vai Vân kéo giật lại.
- Buông ra! – Vân vùng tay.
Cặp mắt một mí của Thìn vằn lên một tia đỏ quạch, hắn dằn nàng vào cánh cửa, mồm văng tục.
- Đ.m, mày tưởng qua mắt được tao hay sao?
Vân
dùng hết sức đẩy thân hình nặng nề đang ép chặt mình ra, nàng thụi một
nắm đấm vào mạn sườn gã đàn ông, mạnh đến nỗi những thớ mỡ trên bụng hắn
rung lên. Chưa kịp kéo cánh cửa gỗ kẹt cứng, tóc nàng đã bị nắm chặt.
Thìn riết róng:
- Dám đánh tao à… Nói, tối qua mày đã nghe được những gì? Có phải thằng kia xui mày đến rình mò bọn tao không?
- Anh điên rồi. Buông tôi ra!
Nàng
tiếp tục vùng vẫy, hai bàn tay Thìn càng lúc càng xiết chặt trên cổ làm
nàng nghẹt thở. Lúc này hắn không còn là một người nữa, mà thành một
con vật hoá dại, miệng không ngớt tuôn ra những lời bẩn thỉu.
- Đồ điếm, tao nuôi mày cưu mang mày… Mà mày chơi tao… Thằng nào đêm qua ở đây ra?
Vân
thấy nỗi hoảng sợ dội lên trong tâm trí. Thìn là một tên lưu manh, một
tên lưu manh có tiền. Hắn đã rình mò nàng và Thanh! Có trời mới biết
tiếp theo hắn sẽ dám làm những gì với hạnh phúc vừa mới chớm của nàng.
Nghĩ đến đó, Vân cố dằn cảm xúc yếu đuối lại. Giơ chân thúc mạnh vào hạ
bộ của hắn, chộp ngay chiếc ống tre dùng để cuộn giấy vẽ trong góc
phòng, nàng huơ nó lên như huơ một cây gậy, quát lạc giọng:
- Anh đi ngay cho tôi, tôi gọi công an bây giờ!
Nghe
đến công an, Thìn chững lại. Gập người vì đau, hắn đi ra cửa, xô cả vào
một ông già hàng xóm nhỏ thó đang ngó nghiêng bên ngoài. Những nhà xung
quanh hình như đã quá quen với kiểu gây gổ như thế này nên chẳng ai vào
can, chỉ có vài người ngó nghiêng ngoài ban công. Thìn vẫn tiếp tục
chửi rủa ầm ĩ suốt dọc hành lang. Đến đầu cầu thang, hắn chợt tái mặt
khi thấy Lương Nhữ Tri đứng khoanh tay ở đó từ bao giờ. Lão già nhìn
Thìn bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng bình thản đến rợn người:
- Ông sẽ được gì khi gây sự thế này?
Khi đã ngồi vào chiếc Lexus sang trọng của Lương, Thìn mới hộc lên:
- Con chó cái đó… nó có thằng khác.
- Thì sao? – gương mặt hồng hào bóng nhẫy vẫn mỉm cười – Ông ghen à?
Câu
hỏi của lão già làm Thìn điếng ruột. Chẳng lẽ hắn đang ghen? Không, hắn
có yêu gì con đàn bà hèn mọn ấy đâu mà ghen… Đó chỉ là một ả tiếp viên
karaoke hắn đã cao hứng “mua” về sau một vụ làm ăn, chỉ để làm đồ
chơi... Nhưng đêm qua, hắn đã thấy cô ta ôm hôn một tên đàn ông khác,
hắn đã đi theo và chỉ muốn lao xe đâm chết thằng nhãi ranh đã cướp người
đàn bà của hắn. Trời ơi, người đàn bà của hắn! Nàng mới quyến rũ làm
sao, và luôn cam chịu chiều chuộng hắn vô điều kiện.
Nhìn
những cảm xúc lần lượt trải qua trên gương mặt thô bỉ của Thìn, Lương
Nhữ Tri cười nhạt, lão già phẩy tay ra hiệu cho lái xe chạy nhanh lên.
- Bá Thìn, ông không quên là hôm nay chúng ta phải họp đấy chứ?
- Hả? – Thìn sực tỉnh, hắn cụp đôi mắt một mí xuống, cúi đầu như con vật nuôi biết lỗi, giọng nhũn ra – Tôi nhớ.
* * *
Lễ ra mắt phần mềm quản lý chăn nuôi được tổ
chức ở một trại gà ngoại thành. Những thủ tục phát biểu, trao đĩa tượng
trưng vừa xong thì mưa sập xuống. Khoảng sân có mái che thoáng chốc đã
ngập xăm xắp. Đám quan khách đóng bộ chỉnh tề co hết chân lên ghế. Vân
đứng trong hành lang của khu nhà tồi tàn nhìn nhân viên trại gà lăng
xăng đem gạch ra làm cầu tạm, cố giấu nụ cười. Cũng may là gã giám đốc
marketing đồng ý với phương án của nàng làm bạt che khá rộng nên ít
người bị ướt.
Mưa vẫn rào rào
không dứt, nước theo nhau chảy qua những vết rò ống máng ngấm vào mảng
tường vôi cũ kỹ làm nó sẫm lại thành những hình thù kỳ dị. Vậy là công
việc hôm nay ở văn phòng sẽ dồn lại buổi chiều và rất có thể nàng sẽ
phải ở lại muộn. Cũng chẳng sao, công ty có trả tiền overtime, sẽ là một
khoản kha khá cho căn bếp của nàng.
Ở
chỗ mới đã được ba ngày, giường tủ sắm sửa tạm xong, chỉ còn thiếu hai
thứ là tủ lạnh và nồi cơm điện. Vân muốn mua ngay, nhưng với tình hình
tài chính hiện giờ, nàng chỉ có thể mua được đồ đã qua sử dụng hoặc hàng
nhập lậu từ Trung Quốc. Hai thứ thiết yếu như thế mà sắm loại rẻ tiền
thì dễ chuốc bực mình. Nghĩ vậy nên mấy hôm nay nàng vẫn ăn uống thất
thường chờ để dành tiền. Nếu không mua đồ ăn sẵn dưới chợ thì cũng nấu
tạm mấy thứ ăn liền cho xong bữa. Hôm qua, Thanh đến nhìn thấy nàng gặm
bánh mì và tỏ ra không bằng lòng. Hôm nay, chàng cũng có mặt trong phần
đầu lễ bàn giao phần mềm, bận rộn với đám máy móc màn hình trình diễn
nhưng vẫn kịp gửi cho nàng một tin nhắn nhắc nàng ăn uống đúng giờ. Thật
dễ chịu khi đón nhận sự lo toan dịu dàng của chàng trong một ngày làm
việc mà thời tiết không thuận lợi thế này…
Điện
thoại báo có tin nhắn, nhưng không phải của Thanh mà là của Thìn. Lại
những lời khủng bố hăm doạ. Hai hôm nay nàng phát chán vì phải nghe
điện, nhận tin nhắn từ hắn ta. Những lời đe doạ tạt axit, đốt nhà, phá
công việc… Trước đây, Vân đã trải qua đủ thứ chuyện chẳng tốt đẹp gì,
nàng thấy những phản ứng này của hắn vừa thô lỗ vừa ngớ ngẩn, chúng
khiến sự khinh bỉ của nàng đối với Thìn càng lúc càng tăng lên.
Cất
điện thoại, nàng nhìn về phía đám quan khách vẫn đang lúng túng. Một số
đã loay hoay ra về từ nãy, một số khác vẫn còn ngồi lại nhìn chiếc cầu
bằng những viên gạch xếp vội bắc qua khoảng sân ngập nước với vẻ e dè
trầm lặng. Bỏ mặc những kẻ rón rén ấy, Vân che túi xách lên đầu, bước
nhanh về phía chỗ để xe. Mưa có vẻ ngơn ngớt nhưng không ai dám chắc
trời sẽ tạnh hẳn hay có một cơn mưa nữa dữ dội hơn. Nhìn xuống chiếc áo
cộc tay kẻ carô xanh như để chắc rằng nó sẽ không trở nên trong suốt vì
ngấm nước, nàng phóng chiếc 82 ra cổng.
Con
đường dẫn vào trại gà có một bên là ruộng một bên là mương nên dù hơi
trơn nhưng không đến nỗi lầy lội. Chỉ đến khi vào gần nội thành thì một
cảnh tượng quen thuộc mới đập vào mắt nàng. Ngã tư mênh mông nước, những
chiếc xe chết máy dựng la liệt trên vỉa hè làm mồi cho những kẻ lau
bugi với giá cắt cổ. Ngán ngẩm vòng đường khác và thấy tình hình “em ơi
Hà… lội phố” cũng chẳng khác gì, Vân đành phải dừng lại dưới một mái
hiên chờ những công nhân thoát nước đi mở nắp cống. Mưa lại bắt đầu nặng
hạt.
Co người nép vào mái hiên, Vân chăm
chú ngắm những chiếc lá dập dềnh trên những vũng nước lớn trước mặt.
Mãi đến khi nghe tiếng nổ lạch phạch của chiếc Acma quen thuộc, nàng mới
ngẩng lên. Thanh chui khỏi chiếc áo mưa lụng thụng, chìa ra cho nàng
một cái áo mưa giấy mới tinh.
- Anh mua à?
- Ừ. Em mặc vào đi.
Vân mỉm cười lắc đầu. Chàng lo lắng cho nàng cứ như một bảo mẫu đáng yêu vậy.
- Em gọi về văn phòng báo là sẽ làm bù tối nay rồi. Đường phía trước ngập ghê lắm. Cả đường vòng cũng ngập sâu.
Thanh
ngó theo phía tay nàng chỉ, thấy mấy công nhân thoát nước mặc đồng phục
vàng vẫn đang hì hục dùng quốc chim đi mở từng nắp ga cống, trời vẫn
mưa rào rào. Chàng mở chiếc áo mưa, giọng quả quyết:
- Em mặc vào, rồi đi theo anh.
Hoá
ra ở gần khu này lại có một cơ sở phụ của trường đại học dân lập. Thanh
dắt chiếc 82 của nàng vào nhà gửi với vẻ quen thuộc.
- Hồi xưa anh học ở đây à? – Vân hỏi khi chàng bước ra.
- Không, đây là cơ quan cũ của bố anh. Họ cho trường đại học thuê trụ sở.
Vân
biết ông Túc bố chàng làm ở một viện nghiên cứu nghèo nàn, nàng lhông
thắc mắc mà chỉ gật đầu. Ngồi sau chiếc Acma, vòng tay ôm eo Thanh, nàng
chui vào sau lưng áo mưa của chàng và giao hẹn:
- Khi nào thấy em ra hiệu là anh phải dừng xe nhé.
- Sao thế?
- Em bị say khi đi xe máy trùm áo mưa kín. Có thể sẽ nôn đấy!
- Ừ, anh sẽ dừng.
Áp
mặt vào lưng Thanh, Vân he hé áo mưa nhìn ra hàng cây bằng lăng bên
đường. Màn mưa xối xả làm những đoá hoa tím như bợt ra thành một màu
hồng nhàn nhạt. Giọng Thanh vẫn dịu dàng:
- Em chui vào đi, ướt hết bây giờ.
- Nhưng em sợ say, em muốn nhìn đường cho đỡ chóng mặt.
- Mai anh sẽ mua áo mưa hai đầu. Mặc áo đấy thì không chóng mặt đâu.
- Phải gọi là áo mưa tình nhân hoặc ít nhất cũng là áo mưa đôi chứ.
- Ừ.
Nàng
mỉm cười vì vẻ chịu thua vô điều kiện của chàng, chợt thấy cảnh vật đẫm
nước xung quanh bừng sáng như giữa một ngày nắng đẹp.
- Sắp đi qua chỗ ngập, em co chân lên nhé – Thanh nhắc nhở và đi hơi chậm lại.
Vân
lật hẳn áo mưa ra, một tay vẫn bám vào vai chàng, một tay cầm đôi
sandal, nàng co chân và cất tiếng cười giòn tan khi chiếc Acma sặc sỡ
tăng tốc rẽ nước chạy phăng phăng trước ánh mắt ghen tị của đám chủ xe
chết máy đang hì hục dắt bộ. Nụ cười của nàng chợt tắt khi thấy một
chiếc Pajero lao vụt qua làm dềnh những đợt sóng nước bẩn. Đó là xe của
Thìn.
No comments:
Post a Comment