Vũ Quân
NAM THIÊN ĐẠI HIỆP
Hồi thứ 29
Nôn nóng cứu người, bị phu nhân bắt
Trên sông kết bạn, Thanh Ngân được tặng cổ cầm
Trên sông kết bạn, Thanh Ngân được tặng cổ cầm
hững ngày sau, mỗi buổi sáng Thanh Ngân ra thăm dân làng trở lại, điều
chỉnh toa thuốc cho con bệnh. Hơn mười ngày như vậy, dân làng Tiêu Dao
thôn mới trở lại mức sinh hoạt bình thường. Trong mười ngày đó, Thanh
Ngân và Thanh Lan chỉ gặp nhau lúc ăn sáng, trao đổi tình hình chung
trên đảo, sửa chữa ghe thuyền, cũng như tình trạng dân chúng ở Tiêu Dao
thôn.
Khi biết dân làng đã bình phục, Thanh Lan yêu cầu để y sư của nàng
thỉnh thoảng ra thăm họ, còn Thanh Ngân thì giúp thiết lập thêm thạch
trận ở các cửa ra vào bí cung, chỉ điểm thêm công phu võ học cho thuộc
hạ. Mất mấy ngày để sắp đặt trận pháp, chỉ điểm cho những người trách
nhiệm đưa đón người ra vào bí cung đường lối trong thạch trận xong đâu
đấy, thì Thanh Lan thay vì yêu cầu chỉ điểm võ công cho bọn Như Nguyệt
hay thuộc hạ, lại tỏ ý muốn Thanh Ngân nghiên cứu kiếm thuật với nàng,
giúp cho nàng tiến bộ hơn. Hàng ngày, sau khi sắp đặt công việc cho bọn
Thất nữ và Như Nguyệt, Hải Vân, nàng cùng Thanh Ngân phi ngựa ra ngoài
Tiêu Dao cung, tìm nơi rộng rãi thi triển kiếm pháp của nàng cho Thanh
Ngân xem. Sau khi Thanh Ngân đã có thể ghi nhớ cũng như thuộc yếu quyết
của mọi chiêu thức, nàng cùng Thanh Ngân tỉ thí để bổ sung cho nhau. Nội
công của Thanh Ngân khác xa với Thanh Lan nên kiếm chiêu dù được nàng
truyền thụ lại, khi thi triển lưỡi kiếm trong tay Thanh Ngân lại uy lực
gấp bội. Thanh Ngân cũng không hiểu phải luyện tập như thế nào để kiếm
pháp tiến đến trình độ vô chiêu vô thức như lời dặn của nữ nhân trong
hang động, thấy không biết giúp gì cho nàng, ngoài cách làm cho công lực
của nàng tăng thêm. Nhưng Thanh Ngân không thể làm việc đó. Buổi ăn
sáng hôm ấy, thấy sắp đến ngày trăng tròn, Thanh Ngân nhắc Như Nguyệt
cho Như Hồng hay Như Hoa hay sẽ giúp một trong hai nàng luyện thêm hai
thành Thái âm nữa, thì Thanh Lan nói:
- Tiểu muội sẽ để Như Nguyệt, Như Hoa, Như Hồng tháp tùng tỷ phu vào đất liền, nên mong tỷ phu giúp cho Hải Vân điều này trước.
Hải Vân nghe Thanh Lan nói rất mừng rỡ, nhưng rồi lại nói:
- Đảo chủ vào đất liền thì công chúa phải đảm đương bao nhiêu trách
nhiệm ở đây sao đảo chủ không giúp cho công chúa tăng thêm một hai thành
công lực nữa? Như vậy có phải tốt hơn không?
Thanh Lan chợt quát:
- Hải Vân!
Hải Vân không biết lỡ lời điều gì làm nàng giận dỗi, nhưng vội vàng qùy gối:
- Tiểu tỳ .. lỡ lời mong công chúa tha lỗi.
Thanh Lan dịu giọng:
- Ngươi đứng lên! Chẳng có lỗi nào cả chỉ vì ngươi không hiểu mà thôi. Ta xin lỗi ngươi!
Hải Vân:
- Đa tạ công chúa!
Hải Vân đứng lên ngồi vào bàn ăn trở lại, Thanh Ngân nói:
- Cách luyện Thái âm từ tầng thứ tám trở đi chỉ có tự luyện, nam nhân
không thể giúp nữ nhân được, nếu công chúa quyết định truyền khẩu quyết
luyện công tầng thứ tám trở lên cho các ngươi, thì các ngươi sẽ hiểu vì
sao ngay.
Như Nguyệt:
- Ngày mười sáu này cũng là ngày mà Phan Ma Lôi có thể ra tấn công Tiêu
Dao Đảo, công lực của đảo chủ và công chúa là trụ cột của toàn thể đảo
chúng hay là Vân muội chịu khuất tất một chút, để trăng tròn tháng sau
mới nhờ đến đảo chủ?
Thanh Ngân:
- Giúp đỡ cho Hải Vân ta chẳng phải mất công lực chút nào, nhưng đêm đó
nên đề phòng cẩn thận, nếu bị tập kích sẽ làm cho công lực của Hải Vân
bị đả kích rất lớn.
Thanh Lan:
- Chỉ còn hai ngày nữa, tiểu muội đã cho hầu hết các ghe thuyền chúng
ta ra khơi tuần thám theo dõi động tịnh trên biển. Nếu chiều mười sáu
không thấy có tin tức gì là bọn chúng ra đây, thì đêm đó tỷ phu sẽ giúp
cho Hải Vân, tiểu muội sẽ đích thân cùng đội Tiêu Dao kiếm thủ canh
chừng cho việc truyền công. Như vậy, sẽ chẳng có điều gì đáng tiếc xảy
ra.
Hải Vân đa tạ:
- Cảm ơn công chúa đã quan tâm đến thuộc hạ.
Thanh Lan:
- Hôm nay, như mọi hôm, các ngươi thay ta dạy lại cho chị em trong kiếm
đội những chiêu kiếm mà ta đã dạy cho các ngươi đêm qua. Còn ta thì
không phiền hà.. đảo chủ luyện kiếm nữa. Chúng ta phải đi xem xét lại
cách bố phòng các nơi, và lúc nào cũng phải có mặt ở quanh cung để đề
phòng bất trắc.
Như Nguyệt, Hải Vân vâng dạ, thu dọn bàn ăn rồi đi làm phận sự, thì Thanh Lan cũng mời Thanh Ngân cùng sóng bước ra ngoài.
Họ đi khắp các nơi an úy thuộc hạ, nhắc nhở đề cao cảnh giác. Đã quá
trưa họ định quay về, thì có thuộc hạ đến báo từ Tiêu Dao thôn có mấy
người khiêng một bệnh nhân sắp chết đến xin đảo chủ chữa trị. Thân nhân
đang qùy gối khẩn cầu ngoài cửa Bắc. Nghe nói, Thanh Ngân vội vàng đưa
mắt cho Thanh Lan, rồi phi thân đến đó ngay. Thanh Ngân nôn đến nơi nên
Thanh Lan không theo kịp.
Trước thạch trận vài trượng, bốn người nông phu đang qùy cúi đầu xuống
đất, phía sau họ, trên một chiếc chõng tre cũ kỹ, một bà già được che
đắp bằng chiếc chăn bông rách nát để đầu ra ngoài. Nhìn thấy nét mặt
xanh mét, mồ hôi nhỏ giọt, nghe hơi thở đứt đoạn của bệnh nhân, Thanh
Ngân không kịp bảo bốn người nông phu bình thân, lách mình đến bên chiếc
chõng, tốc một bên chăn ra để xem mạch cho bà cụ.
Thanh Ngân vừa cúi xuống, mấy ngón tay vừa để lên cổ tay bệnh nhân, thì
bệnh nhân sắp chết này nhanh như chớp, một tốc độ nhanh mà Thanh Ngân
chưa thấy cao thủ nào nhanh hơn, hai tay, mười luồng chỉ lực âm nhu cực
mạnh đã điểm hơn mười mấy đại huyệt trên người mình. Công lực của kẻ ra
tay quá cao, trong lúc bất ngờ, nội công thông huyền của Thanh Ngân cũng
không kịp phản ứng, các đại huyệt bị kiềm chế, ngã ngay xuống đất.
Thanh Lan theo sau, vừa ra khỏi thạch trận. thấy Thanh Ngân bị ám toán, hốt hoảng quát lớn:
- Các ngươi là ai dám cả gan!
Tiếng quát của nàng chưa dứt, bốn nông phu đang qùy gối cùng tung mình
đứng lên, bốn luồng âm chưởng lực cực mạnh cùng lúc nhả ra. Không mang
theo kiếm, và trong lúc mà tâm trí dồn hết vào sự an nguy của Thanh
Ngân, Thanh Lan đành tung Triều âm chưởng chống đỡ đòn tập kích trong
lúc hấp tấp chưa vận dụng được đầy đủ công lực. Hai chưởng của nàng tiếp
bốn luồng chưởng kình cực mạnh của đối phương đánh tới, sức mạnh chênh
lệch đẩy bắn nàng vào thạch trận, rớt xuống như bị cát ném xuống đất.
Bốn tên tấn công thấy nàng bị thương nặng, quyết bắt cho bằng được vội
tung mình nhảy tới, không biết trước mặt là thạch trận.
Nhảy vào đó chúng chợt thấy ảo ảnh trùng trùng tung chưởng chống đỡ, và
Thanh Lan đang nằm cách chúng vài thước mà chúng chẳng thấy gì cả.
Biến cố ở cửa Bắc đã được nhanh chóng truyền báo vào bí cung. Nghe
tiếng trống báo động vang lên, thấy cao thủ trong bí cung đang đổ ra, và
có lẽ biết không thể cứu những kẻ đi cùng với mình, nấn ná sẽ bị bao
vây, kẻ giả dạng bệnh nhân cúi xuống xốc Thanh Ngân lên vai, tung mình
đào tẩu. Như Nguyệt và thất nữ ra đến nơi, Như Nguyệt vội vàng đuổi
theo, còn thất nữ lo cứu lấy Thanh Lan và khống chế bốn tên cao thủ lọt
vào thạch trận. Như Nguyệt vừa đuổi theo kẻ giả dạng bà cụ đang ôm Thanh
Ngân vừa la khóc:
- Trả lại đại ca..đảo chủ cho ta ngay!
Khinh công của nàng đã tiến bộ vượt bực, nhưng so với người đang vác
Thanh Ngân trên vai lại chẳng thấm vào đâu, khoảng cách mỗi lúc mỗi xa
và cuối cùng kẻ ấy mất biến trong rừng cây dày đặc trước mặt.
Thanh Ngân bất ngờ bị khống chế hầu hết các trọng huyệt, bị vát lên vai
chạy đi trong lúc thấy Thanh Lan bị thương trong lòng rất bồn chồn.
Thanh Ngân cũng nghe tiếng kêu la của Như Nguyệt đuổi theo. Nhìn thấy
cây cối lùi vùn vụt lại phía sau, gió thổi mát mặt, biết võ công của
người vát mình thuộc hàng thượng thặng, nên lòng thầm lo sợ Nguyệt đuổi
kịp sẽ nguy hiểm cho nàng. Khi thấy nàng bị bỏ xa phía sau, và kẻ bắt
mình hình như cũng dùng hết công lực để trốn chạy, mới dần dần an tâm,
một mặt ngầm vận công giải huyệt, một mặt cố ý quan sát đối phương.
Khi ngầm vận công, Thanh Ngân thấy mình bị điểm huyệt theo một loại thủ
pháp rất đặc biệt, Lạc long công trong vài giờ khó có thể giải khai,
nhất là trong lúc bị vát chạy nên nhẹ thở dài không miễn cưỡng nữa. Lúc
vát Thanh Ngân, nữ nhân để bụng trên vai, tay phải đưa lên nắm lấy cổ áo
giữ thăng bằng. Vì thế mắt Thanh Ngân không thể nhìn thấy tay chân mụ,
nhưng mũi nghe sực nức mùi nhu hương từ thân thể mụ theo chân khí toát
ra, cảm nhận chiếc vai của mụ thật đầy đặn, mềm mại, và nhìn xuống, qua
lớp áo quần vải thô lam lũ, nhưng không che đậy được những đường cong
tuyệt mỹ mà một bà gìa không thể có, nên Thanh Ngân cũng biết rằng, nét
mặt già nua của kẻ bắt mình chỉ là giả mạo, như đã giả làm người bị bệnh
sắp chết.
Từ lướt vùn vụt trên ngọn cây, nữ nhân hạ thân xuống đất, len lỏi cây
cỏ mà chạy. Bị để úp mặt nhìn xuống đất, nhưng ánh mặt trời cho Thanh
Ngân thấy, nữ nhân đang phi thân về hướng Tây Bắc, rồi sang hướng Đông,
và quay trở lại phía Nam, nghĩa là trở lại phía bí cung. Thanh Ngân đoán
ra nữ nhân thông minh, muốn đánh lạc hướng truy tầm của Tiêu dao cung,
họ sẽ cho nữ nhân bắt Thanh Ngân chạy lên hướng Bắc, đổ xô đi thật xa
truy tầm, không ngờ bà ta và Thanh Ngân đang ở cách bí cung không xa.
Vài giờ sau, Thanh Ngân thấy nữ nhân đang vùn vụt đi lên một ngọn đồi
nhỏ, và đến gần đỉnh đồi, dưới một gốc cây đa to, chung quanh có nhiều
hòn đá lớn, nữ nhân lách mình vào, ném Thanh Ngân xuống.
Nữ nhân xử dụng kình lực rất khéo, Thanh Ngân như được đặt ngồi xuống
mặt đá. Lúc nữ nhân dừng chân, trời cũng đã gần về chiều. Nàng đứng bên
cạnh Thanh Ngân, đưa mắt nhìn xem chung quanh để biết mình đang ở đâu,
rồi xuống điều dưỡng chân khí không nói với Thanh Ngân nửa lời. Thanh
Ngân cũng không mở lời hỏi han, ngầm vận công giải huyệt. Mãi đến lúc
mặt trời khuất sau núi, ánh trăng rằm đổ chan hoà trên ngàn cây nội cỏ,
Thanh Ngân tự giải được vài huyệt đạo, thì nữ nhân ngưng hành công, nói:
- Nếu mạng sống của ngươi không hữu dụng, thì ta không đến nỗi phải tốn công quá nhiều với ngươi!
Thanh Ngân mỉm cười:
- Tại hạ vô ý không đề phòng mới phải phiền đến Phan tiểu thư!
Nữ nhân quay khuôn mặt già nua, xấu xí nhìn Thanh Ngân, cười nhẹ:
- Lê đảo chủ làm ra vẻ thông minh, nhưng đoán chẳng đúng chút nào rồi!
Thanh Ngân:
- Nếu vậy, thì tại hạ mong Phan phu nhân tha lỗi!
Nữ nhân gỡ chiếc mặt nạ ném xuống đất, để lộ khuôn mặt một phụ nữ vô
cùng diễm lệ, mày ngài mắt phượng, một thứ sắc đẹp có thể làm cho gỗ đá
cũng phải động tâm. Nữ nhân già dặn hơn Bảo Ngọc, Thanh Nguyên, khó biết
là thiếu phụ hay con gái chớp đôi mắt đầy ma lực, nhìn Thanh Ngân:
- Thì ra Tiêu Dao Đảo cũng đã hiểu tình hình của chúng tôi lắm. Đảo chủ biết rằng người biết nhiều khó sống lâu hay không?
Thanh Ngân:
- Phu nhân đã phải mất công cõng tại hạ mấy giờ liền hẳn đã có dụng ý
cho một kế sách, thì tại hạ nghĩ không vì ít lời đoán mò của tại hạ mà
giết người bịt miệng. Danh tính của phu nhân là gì tại hạ cũng chưa biết
qua.
- Cứ gọi ta là Phan phu nhân. Ta chưa giết ngươi, nhưng không xử dụng
được ngươi, thì cái mạng của ngươi cũng chẳng giữ được lâu đâu.
Phan phu nhân lại ra tay điểm lại các huyệt đạo của Thanh Ngân rồi nói:
- Ta phải rời đây trong vài giờ, thất âm điểm huyệt thủ pháp của ta
trên giang hồ không mấy ai có thể tự giải khai được. Tự giải có thể nguy
đến tính mạng. Muốn trở nên bán thân bất toại, thì cứ thử, nhưng ta
cảnh cáo trước cho đảo chủ.
Nói xong Phan phu nhân phi thân đi ngay. Lời đe doạ đã vô tình giúp cho
Thanh Ngân rất nhiều. Đã nghe Triệu Cung dẫn giải qua cách điểm huyệt
này và cách xung phá, nên khi phu nhân vừa đi khỏi thì Thanh Ngân liền
vận công giải khai huyệt đạo cho mình trở lại và lần này lại nhanh chóng
hơn nhiều.
Hai giờ sau, vừa lúc yếu huyệt cuối cùng được giải khai, Phan phu nhân
quay trở lại với bộ võ y màu hồng nhạt, ôm gọn thân thể và mọi đường nét
nở nang cân đối đều thể hiện. Thanh Ngân không khỏi khen thầm nhan sắc
trầm ngư lạc nhạn của bà ta.
Phan phu nhân đặt chân xuống, Thanh Ngân nghe như hương hoa ngào ngạt toả ngát một vùng.
Tay trái Phan phu nhân cầm một chiếc màn hoa, tay phải mang theo một
con gà nướng được xỏ xuyên qua một cành cây ngắn, và một chai rượu nhỏ,
không biết đã lấy từ đâu, cười nhẹ:
- Đảo chủ không nằm quay lăn lộn là đã biết nghe lời ta không tự vận
công giải huyệt. Ta cũng nghĩ đến đảo chủ, một thanh niên còn trẻ mà đã
có võ công cao cường, nên đặc biệt đem con gà và chai rượu nhỏ đến biếu
đảo chủ, kẻo đảo chủ chê Giáng Hương ta không biết qúi hiền đãi sĩ.
Thanh Ngân dụng ý muốn nấn ná lại trong giây lát để tìm hiểu xem bà ta định làm gì nên cười:
- Thì ra qúi danh của phu nhân là Giáng Hương, đúng là hương sắc một
vùng. Trông phu nhân tại hạ thấy trăng rằm đêm nay cũng đã mờ nhạt.
Giáng Hương cười nắc nẻ, cắm cành cây xuyên qua con gà để nướng xuống
mặt đá như cắm xuống đất mềm, để chai rượu xuống bên cạnh con gà, rồi
rất tự nhiên bẹo má Thanh Ngân:
- Lê đảo chủ chẳng những xinh trai mà miệng lưỡi cũng lém lỉnh, có thể làm cho ta khoan khoái.
Bà ta tung chiếc màn hoa lên mặt đá, ngồi xuống một bên:
- Có lẽ chúng ta phải ở đây mấy ngày, mấy ngày này ta chỉ có thể đãi
đảo chủ thức ăn vào ban đêm mà thôi. Ta thích săn sóc cho người khác nên
mong đảo chủ không phiền ta xé thịt gà cho đảo chủ.
Thanh Ngân ngầm vận công di chuyển huyệt đạo, nói:
- Nếu phu nhân giải khai các huyệt đạo trên cánh tay cho tại hạ, thì tại hạ lại có thể có diễm phúc được hầu hạ phu nhân.
Phan phu nhân chớp chớp đôi mắt như dao bén:
- Nếu ta có diễm phúc như vậy, thì nhất định cũng không từ chối.
Bà ta nói xong, giải khai các huyệt đạo trên hai tay cho Thanh Ngân, nhưng Thanh Ngân lại nói:
- Hà! nhưng tại hạ quên một điều là bàn tay tại hạ suốt ngày chưa rửa
ráy, xé thịt gà cho phu nhân chỉ sợ làm cho miếng thịt không còn tinh
khiết.
Giáng Hương nghĩ lại, biết Thanh Ngân suốt ngày chưa rửa tay, nên xé
một chiếc đùi gà đưa cho Thanh Ngân, còn mình một chiếc. Bà ta cầm chai
rượu nhỏ đưa ra, mời uống:
- Ta không đem theo ly, tách, đảo chủ cứ tự nhiên.
Thanh Ngân:
- Tại hạ không từ chối uống chút rượu, nhưng xin mời phu nhân uống
trước kẻo miệng lưỡi dơ dáy của tại hạ có thể làm phu nhân mất ngon.
Giáng Hương:
- Đảo chủ sợ trong rượu có độc?
Thanh Ngân:
- Tại hạ ở trong tay phu nhân, phu nhân muốn sao chẳng được cần gì phải hạ độc!
Giáng Hương đưa chai rượu lên miệng uống mấy hớp, rồi đưa lại, cười:
- Ta chỉ uống vài hớp để đảo chủ yên tâm. Còn lại đảo chủ uống ít nhiều gì thì tùy ý.
Thanh Ngân biết thân thể của mình bách độc bất xâm, nên không úy kỵ gì,
đưa chai rượu lên miệng tu ừng ực, khà khà một cách khoan khoái, rồi
khen:
- Nếu hằng đêm đều được ăn thịt và uống rượu với phu nhân như thế này,
thì tại hạ bị phu nhân cầm giữ suốt đời cũng tình nguyện.
Giáng Hương ngồi nhích lại gần hơn, liếc cặp mắt thu hồn:
- Đảo chủ miệng ngọt như đường, làm ta lo ở với đảo chủ vài ngày sẽ si mê đảo chủ mất!
Thanh Ngân:
- Phu nhân ngoài nhan sắc khuynh thành, thì còn là một người có uy lực
sai khiến không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán hiện nay. Ai được phu
nhân để mắt tới trong giây phút thì cũng đúng là kiếp trước đã khéo trì
tu.
Giáng Hương nhìn Thanh Ngân đăm đăm, chợt cúi đầu:
- Uy lực sai khiến mọi người để mà chi? Trong khi chính mình cũng không thể tự chủ theo ý muốn được?
Thanh Ngân khai thác:
- Hình như phu nhân không như ý điều gì?
Giáng Hương đưa mắt nhìn trăng, xa xôi:
- Với người đàn bà nào cái hạnh phúc nhất trong đời là có một người để
yêu và được yêu. Ta muốn gì có nấy, không có gì ta muốn mà không được,
nhưng rồi ta lại thấy rằng ta chẳng có gì cả.
Thanh Ngân:
- Không ngờ tại hạ lại được nghe tâm sự của phu nhân.
Giáng Hương:
- Hừ! Không hiểu sao ta lại nói với đảo chủ như vậy.
Thanh Ngân hớp một hớp rượu:
- Những trực giác nào đó có thể làm cho hai người mới gặp nhau nhưng
liền cảm thấy có thể thân cận nhau. Có thể tại hạ và phu nhân có những
trực cảm đó.
Giáng Hương:
- Nói chuyện với đảo chủ thật có hứng thú. Từ nhỏ đến lớn ta chưa tâm
sự với ai, nhưng không ngờ lại tự nhiên muốn tâm sự với đảo chủ.
Bà ta đưa tay vào áo lấy ra một viên thuốc màu hồng đưa cho Thanh Ngân:
- Trong rượu có chất thuốc làm đảo chủ si mê ta để ta dễ sai khiến đảo
chủ sau này, nhưng ta đổi ý. Đảo chủ nên dùng viên giải dược này.
Thanh Ngân cầm lấy viên thuốc nhưng bỏ vào áo:
- Tại hạ muốn tình nguyện được si mê phu nhân, nhưng xin được giữ viên giải dược làm kỷ niệm.
Giáng Hương phá ra cười, tất cả những đường cong trên thân thể rung động nhấp nhô theo tiếng cười:
- Không ngờ đảo chủ cũng thuộc loại phong lưu.
Thanh Ngân:
- Tại hạ thật hân hạnh mới được thưởng thức tiếng cười ngàn vàng khó
mua của phu nhân. Đáng tiếc tại hạ chỉ là tù nhân của phu nhân và không
biết phu nhân sẽ đối xử với tại hạ thế nào?
Giáng Hương:
- Ta Không muốn đảo chủ bị tình hoa tửu của ta làm lu mờ lý trí, nhưng
ta phải đem đảo chủ về tổng đàn, không thể làm khác hơn. Về tổng đàn, ra
mắt thần tướng, nếu đảo chủ đồng ý hợp tác, thì đảo chủ chẳng phải mất
mát gì cả. Ngược lại, đảo chủ sẽ bị giam cầm suốt đời hay ..
Thanh Ngân:
- Thế thì tương lai của tại hạ thật bi quan, phu nhân chẳng giúp được gì cho tại hạ hay sao?
Giáng Hương:
- Nếu đảo chủ không ngoan ngoản, thì ta chẳng giúp được gì cả. Hiểu
thời thế mới là người tuấn kiệt, đảo chủ còn trẻ, tương lai vô cùng! Ta
hy vọng đảo chủ không đến nỗi không khôn ngoan..
Bà ta ngồi gần hơn, nhỏ giọng như gió thoảng:
- Nếu cùng được chung vai sát cánh với đảo chủ, hẳn rằng ta cũng được nhiều dịp chuyện trò cùng đảo chủ.
Thanh Ngân dụng ý muốn nấn ná dò dẫm, tìm hiểu thêm về nội bộ Đà Y
Giáo, nhưng thấy Giáng Hương càng lúc càng khêu gợi, hơn nữa cũng lo
không biết Thanh Lan bị thương ra sao nên cười lớn:
- Đáng tiếc tại hạ lại chẳng muốn chung vai sát cánh ới Phan Ma Lôi
chút nào, nên có lẽ không được nhiều dịp chuyện trò cùng phu nhân.
Đang nằm trên mặt đá, nhưng cùng với tiếng cười thân hình Thanh Ngân lướt xa ra cả trượng, rồi đứng lên nghiêm nghị:
- Tại hạ không hiếu sát, và cũng thấy phu nhân không đến nỗi dùng hết
thủ đoạn với tại hạ, nên tha cho phu nhân lần này. Võ công của phu nhân
khá cao nhưng so ra cũng không hơn Lưỡng Châu nhất kiếm là bao.
Giáng Hương biến sắc đứng lên:
- Không ngờ đảo chủ lại có thể giải khai huyệt đạo..
Thanh Ngân:
- Và rượu của phu nhân cũng không làm cho tại hạ động tâm ..
Thanh Ngân vận dụng công lực đánh vào tảng đá kế bên, tảng đá nát như cám:
- Tại hạ xin kiếu từ, phu nhân thông minh để biết không nên cản trở tại hạ.
Và cười lớn:
- Mới ăn thịt và uống rượu với phu nhân, tại hạ cũng không muốn làm cho
phu nhân phải đau khổ, hay bắt phu nhân về bí cung làm gì. Xin cáo từ.
Theo tiếng nói, Thanh Ngân xử dụng Lạc Long thăng thiên từ từ lên cao
rồi chuyển thân pháp trở về bí cung. Giáng Hương như trời trồng, đứng
lặng yên lấy mắt nhìn theo, nhìn cho đến khi không còn thấy hình bóng
của Thanh Ngân nữa, rồi thở dài, phi thân xuống núi.
Đảo chúng có phận sự tuần phòng thấy Thanh Ngân như bóng hạc trở về,
những bộ mặt lo âu, buồn thảm như đám tang quên cả hành lễ, mà cùng nhau
la lớn những lời vui mừng. Những tín hiệu mừng vui chuyển vào trung tâm
hành cung mau đến nỗi với khinh công của Thanh Ngân khi tới nơi, thì
Thất nữ, Như Nguyệt, Nguyễn Kỵ và mọi người đã chờ đón sẵn. Những cô gái
trong kiếm đội của Như Nguyệt, cô nào cũng cặp mắt đỏ hoe, rưng rưng
lệ. Như Nguyệt ngẹn ngào:
- Đại ca!..đảo chủ bình yên trở về nhưng công chúa..
Thanh Ngân lo lắng:
- Lan muội thế nào?
Bạch Liên:
- Công chúa bị thương rất nặng còn chưa tỉnh, nếu đảo chủ không trở về, chúng tôi không biết phải làm sao!
Thanh Ngân lo lắng:
- Đưa ta vào xem thương thế của nàng!
Thất nữ và Như Nguyệt đưa vào phòng Thanh Lan. Bước đến bêng iường
nàng, dù đã nghe Trương lão trượng kể, và cũng nghĩ khuôn mặt xấu xí của
Thanh Lan chỉ là giả tạo, nhưng nhìn nàng đang nằm thiêm thiếp trên
giường, Thanh Ngân tưởng chừng như Thanh Nguyên sống lại, không đừng
được tiếng kêu thống thiết:
- Nguyên muội!
Và lảo đảo chồm tới muốn ôm lấy nàng, Bạch Liên phải vội lên tiếng nhắc nhở:
- Đảo chủ! Đó là nhị công chúa.
Thanh Ngân lấy lại bình tĩnh, thở dài:
- Ta cứ tưởng nàng là Nguyên muội, không ngờ Lan muội và nàng lại giống nhau đến như vậy.
Thanh Ngân hít một hơi chân khí cho tâm tư thật ổn định, mới cầm tay Thanh Lan xem mạch và thở dài:
- Phan Ma Lôi tìm đâu ra rất nhiều loại võ công cả chính lẫn tà để
truyền cho thuộc hạ và dày công đào tạo họ. Ngũ độc thần chưởng! Nàng
trúng phải chưởng pháp độc hại này, lại trải qua cả ngày, chất độc ngấm
vào xương tủy, công lực ta dù thông huyền đến đâu cũng không thể nào
trục xuất chất độc ra hết được!
Thất nữ cùng Như Nguyệt, Hải Vân nghe nói cùng không ngăn tiếng khóc nấc:
- Đảo chủ! Xin người cứu sống nhị công chúa bằng mọi cách.
Thanh Ngân:
- Tính mạng nhị công chúa không đến nỗi nào. Công lực của ta có thể
giúp nàng bảo toàn tính mạng nửa năm. Trong thời gian này phải tìm ra
linh chi thảo và hoả vân thiềm thừ, chế luyện thành hồi nguyên đan mới
có thể làm cho nàng hoàn toàn bình phục được.
Nghe nói tính mạng Thanh Lan còn có thể cứu được, Thất nữ và Như Nguyệt được an ủi phần nào, nhưng lại lo âu:
- Biết làm sao tìm được linh chi thảo là thứ cỏ không biết mọc nơi đâu? Ngay cả hoả vân thiềm thừ cũng đã khó tìm?
Thanh Ngân:
- Việc rất khó nhưng chẳng còn cách nào khác hơn. Như Nguyệt! Đỡ công
chúa lên để ta có thể dùng chân khí giúp nàng hồi tỉnh lại trước đã.
Như Nguyệt và Hải Vân lên giường đỡ Thanh Lan ngồi lên, Thanh Ngân ngồi
sau lưng vận dụng chân khí trị thương. Kinh mạch của nàng nhiều nơi đã
bế tắc, Thanh Ngân phải liên tiếp mấy giờ liền mới làm nàng hồi tỉnh.
Khi hồi tỉnh, biết Thanh Ngân đã trị thương cho mình, và đã
nhìn được mặt thật của mình, nàng lấy làm e thẹn, muốn đứng lên nhưng Thanh Ngân vội nói:
- Lan muội không nên vội cử động, tiểu huynh phải chữa trị vài ngày
nữa, thì Lan muội mới có thể đi đứng được. Từ bây giờ Lan muội không
được vận công, dụng sức, nếu không sẽ làm cho thương thế càng khó trị.
Thanh Ngân bước xuống giường, dặn dò Thất nữ và Hải Vân, Hải Yến săn
sóc cho Thanh Lan, rồi về phòng mình điều tức. Khi xả công, thì Như
Nguyệt mời ăn điểm tâm và thăng đường để phân bố công tác cho thuộc hạ.
Thanh Ngân thay đổi quần áo đã qua một ngày một đêm dơ bẩn, nói với Như
Nguyệt:
- Những việc chỉ huy trong cung thường đều do nhị muội quyết định, nay
nàng bị thương, nhưng ta cũng phải bàn luận với nàng trước đã. Hôm nay,
ta muốn để cho nhị muội nghỉ ngơi. Nguyệt muội cứ bảo mọi người lo phận
sự như từ trước đến nay là được.
Như Nguyệt:
- Mọi người đang lo âu, không biết công chúa bị thương như thế nào.
Những kẻ tấn công Tiêu Dao cung là ai? tiểu muội sợ đại ca không xuất
hiện sẽ làm cho họ không an tâm.
Thanh Ngân suy nghĩ rồi nói:
- Nếu vậy thì ta sẽ gặp họ, nhưng tuyệt đối đừng bảo họ thương thế của
nhị muội rất trầm trọng. Ta sẽ giúp nàng bình phục trong một hai ngày
tới mà thôi.
Sau khi dùng điểm tâm, Thanh Ngân ra gặp đảo chúng cho biết Phan Ma Lôi
đã âm mưu muốn bất ngờ bắt mình và Thanh Lan đưa về tổng đàn của họ, ép
Tiêu Dao cung cộng tác trong âm mưu khống chế võ lâm, nhưng mình đã tự
giải huyệt trở về. Thanh Lan trong lúc bị tập kính bất ngờ đã bị thương
nặng nhưng chữa trị cũng sẽ bình phục trong vài ngày tới. Thanh Ngân chỉ
thị cho mọi người tiếp tục công tác bảo vệ Tiêu Dao Đảo và không vì
những việc xảy ra mà phân tâm, rối trí. Sau khi các đầu mục trong cung
đã an tâm, ai nấy đi làm phận sự, Thanh Ngân vào phòng Thanh Lan trị
thương cho nàng lần nữa. Sau lần đả thông này nàng đã đỡ hơn nhiều, rụt
rè hỏi:
- Tỷ phu biết tiểu muội đã không để cho tỷ phu biết mặt thật của mình. Tỷ phu có buồn tiểu muội không?
Thanh Ngân:
- Khi nhị muội quyết định như vậy đã có dụng ý riêng, tiểu huynh không
biết vì sao, nhưng không vì thế mà buồn giận nhị muội. Nhất là lúc nhị
muội đang bị thương, cần phải tĩnh dưỡng. Nhị muội không nên quan tâm vì
việc này đối với tiểu huynh.
Thanh Lan nhỏ nhẹ:
- Tiểu muội cảm ơn tỷ phu đã mấy lần trị thương cho tiểu muội, cũng như đã không trách tiểu muội đã..
Thanh Ngân không dấu diếm:
- Lan muội giống Nguyên muội như hai giọt nước. Nếu từ đầu Lan muội để
cho tiểu huynh nhìn rõ chân diện mục của nhị muội, tiểu huynh lại lầm
lẫn mất và trong tâm tư lại biết đâu cũng lầm lẫn giữa hai người.
Thanh Lan cúi đầu:
- Tiểu muội cũng đã từng nghĩ như vậy. Sợ ..tỷ phu qua tiểu muội mà nhớ đến tỷ tỷ...
Thanh Ngân:
- Bây giờ, việc trước mắt là tiểu huynh phải đưa nhị muội đến các cao
sơn trong đất liền để tìm thuốc chữa trị nội thương. Chúng ta phải đi
càng sớm càng tốt. Khi cả hai chúng ta đi khỏi, việc trong cung lại phải
thuộc vào sự chỉ huy của Nguyễn Kỵ đó là điều mà tiểu huynh lo lắng
không biết cách gì giải quyết cho ổn thoả.
Thanh Lan từ lúc tỉnh dậy, Thất nữ và bọn Như Nguyệt sợ làm nàng lo âu
nên không nói lên tình trạng nội thương của nàng. Nghe Thanh Ngân bảo
phải mang nàng vào đất liền, lấy làm ngạc nhiên, và Thanh Ngân phải giải
thích thương thế ra sao cho nàng hiểu.
Thanh Lan u uất:
- Tiểu muội thật bất tài! Chỉ mấy tên thuộc hạ của Phan Ma Lôi mà để mình đến nỗi bị thương.
Thanh Ngân:
- Bốn tên tấn công nhị muội, võ công cũng đều vào hàng nhất lưu cao
thủ, công lực không thua Mã Khôi. Phan Ma Lôi đã âm mưu khuynh đảo giang
hồ từ lâu, nên thuộc hạ đều được luyện tập những loại võ công thượng
thừa, âm độc như Thiên ma công, Ngũ độc thần chưởng, Ngũ âm qủi trảo và
ngay cả những võ công tuyệt học trong thiền môn. Nhị muội bị tấn công
trong lúc bất ngờ, thì cũng không nên lấy làm buồn. Kiếm pháp của nhị
muội trên giang hồ hiện nay, tiểu huynh biết không mấy người có thể
ngang tay với nhị muội.
Thanh Lan buồn rầu:
- Tiểu muội đang bị thương và nếu không tìm ra linh chi thảo và hoả vân thiềm thừ, thì..
Thanh Ngân an ủi:
- Nhị muội đã từng có nhiều cơ duyên, thì số mạng không đến nỗi nào.
Tiểu huynh chưa tìm ra cách nào khác để chữa trị cho nhị muội, nhưng
tiểu huynh tin tưởng không phải chỉ có một cách duy nhất. Tiểu huynh đã
nói với mọi người công lực của nhị muội sẽ hồi phục trong vài ngày.
Nguyễn Kỵ hẳn cũng phải tin như vậy, nhưng chúng ta không thể ra đi mà
để hắn ở trong cung, nên tiểu huynh định ngày mai phái hắn vào đất liền
trước mà chưa nghĩ ra cách gì.
Thanh Lan:
- Hay là chúng ta ra tay hạ thủ lão cho khỏi đêm dài lắm mộng!
Thanh Ngân:
- Nếu hạ thủ lão, thì phải làm âm thầm vì chưa có bằng chứng nào chứng
tỏ lão là người của Phan Ma Lôi. Nhưng như vậy, thì cũng làm cho lòng
người lo âu là người của Phan Ma Lôi quá tài giỏi, hết bắt cóc ta, đả
thương nhị muội, rồi giết chết tổng quản, chúng ta ra đi thì làm họ thêm
lo sợ.
Thanh Lan ngẫm nghĩ:
- Tiểu muội nghĩ nên nhờ hắn vào đất liền tìm địa điểm để xây dựng một
hành cung. Sáu tháng sau chúng ta sẽ vào để từ đó phát huy thực lực.
Nhưng..
Thanh Ngân:
- Nhưng hắn sẽ điều động người của ta trong đất liền, và Phan Ma Lôi sẽ
biết hết. Còn phái người của ta đi theo hắn thì có thể bị hắn ám toán.
Nhưng tiểu huynh nghĩ, người của ta trong đất liền Mã Khôi đã biết cả,
thì cứ để Nguyễn Kỵ xử dụng một thời gian nữa cũng chẳng thiệt hại gì,
mà dưới tay Nguyễn Kỵ tính mạng của họ mới an toàn, không bị Phan Ma Lôi
tiêu diệt.
Thanh Lan khen ngợi:
- Ý kiến của tỷ phu rất xác đáng. Vậy chúng ta cứ thế mà thi hành.
Ngày sau, sau khi Thanh Ngân truyền công thêm một lần nữa, Thanh Lan
theo Thanh Ngân ra thăng đường, cho biết bọn Phan Ma Lôi đã tập kích
Tiêu Dao Đảo, thù này phải trả. Vì thế Tiêu Dao Đảo phải củng có cơ sở
trong nội địa. Và điều này, họ xét thấy chỉ có Tổng quản Thiên Thủ Như
lai Nguyễn Kỵ, là người có võ công cao, trung thành, và mưu lược mới có
thể đảm nhận được. Nên yêu cầu Nguyễn Kỵ, chọn vài thuộc hạ vừa ý để
nhanh chóng vào đất liền. Nguyễn Kỵ nghe Thanh Lan và Thanh Ngân ủy
nhiệm công tác như vậy lấy làm mừng rỡ. Thanh Lan yêu cầu lão chuẩn bị
ra đi trong vòng sớm nhất, và Nguyễn Kỵ cho biết chỉ cần đem theo vài
người, hai ngày sau có thể xuất hành được.
Khi Nguyễn Kỵ đã đi, một ngày sau, Thanh Ngân gọi Lý Tài và Trần Phố
trở về bí cung, dặn dò Lý Tài và Thất nữ điều động mọi việc, rồi cùng
Thanh Lan, với Như Nguyệt, Như Hoa, Như Hồng và Hải Vân bí mật xuống
thuyền, để Trần Phố và một số người tin cẩn đưa vào đất liền. Sự vắng
mặt của họ ở bí cung được thông báo cho thuộc hạ là đang tập luyện thần
công để chuẩn bị cho đại hội anh hùng Tam Đảo sắp tới.
Mấy ngày sau, họ vào sông Bạch Đằng. Theo Thanh Ngân, linh chi thảo tìm
được hay không chỉ là điều may mắn, nhưng hoả vân thiềm thừ, thường có ở
các suối vùng Vân Qúi, các khe động ở vùng núi cao nước Đại Lý, nên khi
thuyền của Trần Phố phải quay về, Như Nguyệt đi tìm một chiếc thương
thuyền, thuê dài hạn để xử dụng. Tất cả đều giả dạng để che tai mắt mọi
người. Thanh Ngân giả trang thành một nho sĩ ngoài năm mươi, Thanh Lan
giả làm một trung niên thiếu phụ còn các cô gái, thì hoá trang thành bốn
người hầu cận. Liên tiếp mấy ngày trên thuyền, mỗi buổi tối Thanh Ngân
truyền công cho Thanh Lan một lần, còn thì giờ thì ngắm cảnh, làm thơ
ngâm nga cho nàng và bọn Như Nguyệt nghe cho qua thời gian. Tuy nhiên,
khi thuyền đi vào khúc Đại Tam Giang, Thanh Ngân không thể dấu được sự
tư lự của mình. Bao nhiêu kỷ niệm, hình ảnh xa xưa hiện về, nhớ đến Kiều
Linh, Kiều Loan, Bảo Ngọc.. và gặp gỡ Thanh Nguyên làm cho suốt ngày
chỉ nhìn giòng nước trầm ngâm, xa vắng. Đêm đó, Thanh Ngân vận công điều
hoà kinh mạch cho Thanh Lan xong, lại ra ngồi trên đầu thuyền đăm chiêu
nhìn giòng nước.
Thanh Lan nghĩ Thanh Ngân nhớ đến tỷ tỷ mình, nên lấy đàn ra đàn. Tiếng
đàn của nàng xa xôi khuyên hãy bớt u sầu trong lòng, trân trọng với kỷ
niệm nhưng phải vui tươi trong cuộc sống. Ngón đàn của nàng rất điêu
luyện. Đúng là tiếng trong như gió thoảng ngoài, tiếng mau dồn dập như
trời đổ mưa. Thanh Ngân nghe Thanh Lan đàn lại nhớ đến Thanh Nguyên
nhiều hơn, lấy sáo huyền ngọc ra định hoà tấu với nàng, thì nghe có
tiếng khen trầm hùng đưa tới:
- Tiếng đàn thật tuyệt vời. Lão phu nghe tiếng đàn như thế này, rất mong được diện kiến người đàn.
Nghe tiếng nói, Thanh Ngân biết đây là một đại cao thủ giang hồ võ công
cực cao, đưa mắt ra hiệu cho Thanh Lan và bọn Như Nguyệt, rồi giả giọng
già nua, chẳng chút võ công nói:
- Tại hạ theo đòi nghiên bút, tiện nội chỉ biết đàn chút đỉnh không ngờ
lọt tai túc hạ. Đêm hôm tăm tối, khoang thuyền chật hẹp, sợ không thể
tiếp kiến cao nhân.
Thanh Ngân cũng thấy một chiếc thuyền con, một người mặt áo trắng, lưng
đeo một cây cổ cầm đang dùng công lực đẩy như tên bắn về hướng thuyền
mình.
Người ấy nghe Thanh Ngân nói lấy làm thất vọng:
- Nếu vậy, tại hạ chẳng dám quấy rầy tiên sinh và qúy phu nhân.
Thanh Ngân thấy cách xử sự đứng đắn của người áo trắng, và trực nghĩ đến một người nên vội nói:
- Chúng tôi vốn biết việc giao thiệp kết bạn giữa những anh hùng hiệp
khách rất là phóng tục. Tại hạ xin lỗi sự câu nệ của mình vừa rồi. Thành
thật xin mời túc hạ.
Người áo trắng vui vẻ:
- Tại hạ là Đàn Chưởng Nguyễn Minh Anh, đang cảm thấy cô đơn, được túc hạ cho quấy rầy thật vô cùng thích thú.
Thanh Ngân vui vẻ:
- Tại hạ không phải là người giang hồ, nhưng tên tuổi của Võ Lâm Tam
Tuyệt ai ai cũng ngưỡng mộ. Được gặp Đàn Chưởng, thật đúng là tam sinh
hữu hạnh.
Nghe Thanh Ngân bảo mình là phu nhân của hắn, Thanh Lan lộ vẻ bực tức,
nhưng thấy người áo trắng sắp tới nơi, nàng đành bước vào trong khoang
thuyền, kéo rèm xuống để tránh câu nam nữ thọ thọ bất thân mà giới nho
gia rất câu nệ. Bọn Như Nguyệt thì vô tư. Biết Thanh Ngân sắp tiếp
khách, tự động trải chiếu hoa trên boang thuyền chuẩn bị tiếp đãi. Đàn
Chưởng đến thuyền Thanh Ngân, bằng một thủ pháp nhanh nhẹn cột thuyền
con của mình vào thuyền Thanh Ngân, rồi nói:
- Tại hạ được.. có người bầu bạn đêm nay, lần nữa xin cảm ơn..các hạ.
Thanh Ngân:
- Tại hạ họ Lê tên Nguyên, biệt hiệu là Tiêu Dao cư sĩ, ngày tháng
phiêu lãng sông hồ làm vui. Là người đọc sách, nhưng tâm chí cũng ở
giang hồ, nên được túc hạ, một danh gia trong võ lâm chiếu cố thật vui
mừng khôn xiết. Xin mời túc hạ.
Đàn Chưởng phi thân lên thuyền, Thanh Ngân vái chào lần nữa rồi mời vào
chiếu phân ngôi chủ khách. Bọn Như Nguyệt biết Thanh Ngân thích uống
rượu, nên đã đem theo một số rượu ngon của Tiêu Dao đảo, nay đem mời
khách.
Đàn Chưởng nhấp chén rượu đầu tiên khen rối rít:
- Thật là rượu ngon! Thật là rượu ngon! Lê cư sĩ đúng là một phong lưu
tài tử. Người cất được rượu như thế này hẳn chẳng tầm thường.
Thanh Ngân tỏ lời khiêm tốn:
- Tại hạ có chút phước đức nên tiện nội ngoài cầm kỳ thi hoạ rất tâm
đầu ý hợp, còn có thể cất rượu này để thưởng thức quanh năm. Được một
trong những hiệp khách nổi tiếng giang hồ như túc hạ khen ngợi, thật là
vạn hạnh.
Đàn Chưởng:
- Đáng tiếc là tại hạ biết cư sĩ quá trễ. Hà! Tại hạ chỉ biết đàn, và
yêu tiếng đàn, nhưng thi hoạ thì chẳng biết gì. Đêm nay mong mỏi được
thưởng thức tiếng đàn của Lê cư sĩ và phu nhân.
Thanh Ngân:
- Tiện nội mấy ngày nay bị bệnh không thể hầu tiếp túc hạ. Tại hạ mong không đến nỗi múa rìu qua mắt thợ.
Nói xong, Thanh Ngân dạo một bản đàn mà mình đã cùng Thanh Nguyên sáng
tác trong thời gian trên hải đảo, sống như thần tiên, quên tư, quên lự.
Tiếng đàn thanh tao thoát tục của Thanh Ngân tấu lên, Đàn Chưởng vừa
uống rượu vừa thưởng thức. Thanh Ngân dứt tiếng đàn, ông ta khen ngợi và
bình phẩm:
- Bản đàn nói lên sự vui sống hồn nhiên, hạnh phúc tràn đầy, nhưng
không hiểu sao Cư sĩ đàn bản này lại như đang lo lắng và buồn thương một
chuyện gì trong lòng?
Thanh Ngân bái tạ:
- Đúng tiếng đàn Bá Nha không che được tai Tử Kỳ. Tại hạ cùng tiện nội
đã sáng tác bản đàn này trong cõi thế ngoại, nhưng hiện giờ nàng
đang...bệnh hoạn. Tâm sự lo lắng của tại hạ không che dấu được túc hạ.
Đàn Chưởng:
- Phu nhân đang bị bệnh gì?
Thanh Ngân thở dài:
- Nàng bị hàn khí cảm nhiễm nhập cốt. Tại hạ nho y lý bốc đều hiểu đôi
chút, biết không còn thuốc men gì chữa trị được ngoài linh chi thảo và
hoả vân thiềm thừ. Không dấu gì túc hạ, tại hạ mạo muội lên miền ngược
kỳ này mong tìm hai thứ thuốc trên để cứu trị cho nàng.
Đàn Chưởng cau mày:
- Tìm linh chi thảo không khác gì mò kim đáy bể. Còn hoả vân thiềm thừ
thì chỉ có thể tìm ở những khe động âm khí độc hại. Cư sĩ không hiểu võ
công, thật là cả một vấn đề. Chúng ta gặp nhau đây cũng có duyên, đáng
tiếc tại hạ công việc như cháy mày, không biết làm sao giúp cho cư sĩ.
Thanh Ngân:
- Tận nhân lực tri thiên mạng. Tại hạ với tấm lòng thành, hy vọng trời sẽ giúp cho mình.
Và vồn vã:
- Xin lỗi túc hạ vì việc buồn của chúng tôi mà phải quan tâm. Xin mời túc hạ vui vẻ dùng rượu và ..
Đàn Chưởng:
- Không duyên thì không gặp. Đã gặp hẳn có duyên. Tại hạ đang có nhiều
công việc, liên quan đến sinh mạng nhiều người, không thể phân thân giúp
cho cư sĩ và phu nhân, nhưng nhất định sẽ để ý dò tìm cỏ linh chi cho
cư sĩ.
Thanh Ngân:
- Đa tạ thạnh tình của túc hạ.
Đàn Chưởng lấy đàn mình xuống, nói:
- Tại hạ được gặp cư sĩ và phu nhân không có gì hơn xin đàn một bản đàn kính tặng hai vị.
Đàn Chưởng thật xứng danh là một tay đàn trác tuyệt trong võ lâm. Cả
bọn Như Nguyệt đều bị tiếng đàn lôi cuốn theo âm thanh réo rắt của nó.
Bản đàn đã dứt, nhưng âm thanh vẫn như còn cuốn hút, lãng vãng trong
lòng người.
Thanh Ngân rót đầy chén rượu, cung kính:
- Nghe được tiếng đàn của một danh hiệp như túc hạ, không khác gì vén
mây xem thấu từng trời. Xin mời túc hạ ly rượu này để tỏ lòng khâm phục.
Đàn Chưởng uống cạn ly rượu nói:
- Cây cổ cầm này đã theo lão phu gần bốn mươi năm, nay có duyên được
gặp Lê lão đệ. Ta muốn tặng nó cho lão đệ và phu nhân làm kỷ niệm cuộc
gặp gỡ đêm nay. Ta mong lão đệ không chối từ.
Thấy Đàn Chưởng đã thân mật với mình như vậy, Thanh Ngân cảm động:
- Đàn Chưởng lão ca đã thương mến chúng tôi như vậy, thật không có gì
đền đáp nổi. Được lão ca xem như huynh đệ tri giao là đã hân hạnh lắm
rồi. Có đâu dám nhận cây cổ cầm này.
Đàn Chưởng không che dấu:
- Không dấu gì Lê lão đệ, ta có cuộc hẹn đấu ở Sàn thạch nhai vào ngày
mai với kẻ thù. Ta không hiểu thắng bại thế nào, và không muốn cây cổ
cầm này nằm trong hốc đá, hay rơi vào tay kẻ vô tri, nên tiếng là tặng,
nhưng thật ra đó là nhờ Lê lão đệ và phu nhân coi sóc cho cây đàn này,
vật tri kỷ bất ly thân của ta mà thôi.
Thanh Ngân:
- Thì ra Đàn Chưởng lão ca phải quyết đấu ngày mai. Nếu vậy tại hạ cung
kính không bằng phụng mạng. Chẳng phải là người giang hồ nên không thể
trợ lực lão ca, thì lão ca đã nói vậy, đệ không khách sáo nữa. Thuyền
của đệ sẽ tiếp tục đi ngược giòng sông, hy vọng còn gặp lại lão ca sau
ngày mai.
Đàn Chưởng:
- Lê lão đệ không khác gì hào khách giang hồ! Nếu ta còn trở về nhất
định sẽ gặp lão đệ và phu nhân, uống ba ngày đêm, kết nghĩa tri giao
cùng Lê lão đệ. Nhưng cổ cầm này từ nay ta mong Lê lão đệ săn sóc dùm
cho.
Đàn Chưởng dứt lời, không một lời từ giã, thân ảnh đã ngoài con thuyền, và đạp nước đi vùn vụt vào bờ.
Thanh Ngân nghe Đàn Chưởng cho biết sẽ gặp thù nhân, rồi ông ta tặng
cây đàn, vật bất ly thân cho mình, thì hiểu rằng cuộc hẹn ước của ông ta
dữ nhiều lành ít, lấy làm lo âu nên hỏi Thanh Lan:
- Nhị muội! Ta nghĩ ngày mai phải hỗ trợ cho Đàn Chưởng một tay, nhị muội thấy sao?
Trả lời câu hỏi là sự im lặng. Sự im lặng kéo dài khá lâu, làm Thanh Ngân phải hỏi thêm lần nữa:
- Nhị muội! Tiểu huynh đang hỏi ý kiến nhị muội?
Thanh Lan cũng im lặng không một tiếng trả lời. Sự im lặng của nàng làm
Thanh Ngân lo âu, không còn úy kỵ, vội vén rèm bước vào khoang, thấy
nàng vẫn bình yên, ngồi yên lặng, mặt nàng lạnh lùng và sự hiện diện của
Thanh Ngân trong khoang thuyền dành riêng cho nàng, cũng không làm nàng
tỏ ra một chút quan tâm. Vội vàng:
- Nhị muội! Có điều gì vậy?
Thanh Lan lạnh lẽo:
- Chẳng có việc gì cả. Tỷ phu muốn nói gì thì nói, đi đâu thì đi, từ nay đừng để ý đến tiểu muội nữa.
Thanh Ngân ngạc nhiên:
- Tiểu huynh đã có lỗi lầm gì với nhị muội? Nếu có điều gì sơ xuất, mong nhị muội tha thứ cho tiểu huynh.
Thanh Lan bật khóc:
- Hừ! Tỷ phu đã quá xem thường tiểu muội! Tỷ phu có coi tiểu muội vào đâu trong mắt của mình?
Thanh Ngân bối rối:
- Tiểu huynh đã xem thường nhị muội bao giờ? Nhị muội nghĩ lại xem nào, tiểu huynh lúc nào cũng qúi mến nhị muội.
Thanh Lan uất ức:
- Không phải chỉ một cách để giới thiệu với Đàn Chưởng tiểu muội là gì
của tỷ phu như là bào muội, bào tỷ, nghĩa muội, nghĩa tỷ ..Tại sao? Tại
sao lại phải cái gì tiện nội, phu nhân của tỷ phu là sao? Chúng ta phải
giả dạng nhưng... đâu cần phải là..
Và nàng nức nở, không nói tiếp được.
No comments:
Post a Comment