Aug 23, 2012

Nam Thiên Đại Hiệp - Hồi 57


NAM THIÊN ĐẠI HIỆP

Tác giả: Vũ Quân

Quyển IV - Hồi Thứ 57
Ngắm cảnh Động Đình, Nạp Lan chiêu dụ
Thiên hạ bao la, Thanh Ngân thua chưởng Thánh Tăng.


Thanh Ngân cảm thấy trong lòng không an, dù không lầm lỗi gì mà tưởng như mang tội rất lớn với Nam Cung Thuật, hít nhẹ một hơi chân khí lấy bình tỉnh rồi hỏi Hà Huyền Hồ:
- Hà cô nương..Hà nhi có thể nói cho ta biết mật cứ của Tam Nhãn ở đâu không?
Hà Huyền Hồ chợt rơi lệ:
- Dĩ nhiên đồ nhi biết, nhưng ...


Nàng qùy gối:
- Đồ nhi không muốn làm tay sai cho Mông Cổ, nhưng nhờ sư phụ Tam Nhãn dạy dỗ mà còn sống đến ngày nay. Phản sư đã có tội, thì làm hại cho người còn tội lỗi hơn nữa. Xin sư phụ tha tội cho đồ nhi.
Thanh Ngân nghe cô ta nói, chẳng trách mà còn khen ngợi:
- Hà nhi còn nghĩ tình nghĩa như vậy rất đáng khen. Không sao, ta sẽ có cách tìm. Hãy đứng lên đi.
Hà Huyền Hồ cảm tạ:
- Cảm ơn sư phụ.
Tiền bang chủ cảm khái:
- Không ngờ người như Tam Nhãn mà có đồ đệ biết phân trái phải như vậy.
Thanh Ngân trầm tư một lúc rồi bàn trở lại công việc, nói với quần hùng:
- Tam Nhãn trốn thoát, thì mật cứ của lão sẽ được canh phòng tối đa hay sẽ di chuyển đi nơi khác. Tại hạ nghĩ hắn sẽ di chuyển đi nơi khác ngay thì đúng hơn. Chúng ta phải tức tốc đến Động Đình Hồ may ra còn có thể truy lùng hành tung của lão.
Nam Hoang thần kiếm Lã Huy:
- Trước khi đến đây, Nam Cung đại ca đã thông tin cho Hồng nhị ca và Minh Giáo, hẳn họ sẽ đến đây trong giây lát.
Thanh Ngân:
- Nếu thế thì hay lắm. Tại hạ biết ký hiệu của Minh Giáo, đi trước để tranh thủ thì giờ. Hồng tiền bối và Mặc giáo chủ tới, chư vị cũng đến Động Đình Hồ ngay.
Hắn xoay qua Yết Kiêu, Dã Tượng và bọn Hà Huyền Hồ:
- Các ngươi theo Tiền bang chủ. Ta phải đi.
Lời chưa dứt, đã biến mất, Hà Huyền Hồ gọi lớn:
- Sư phụ cho đệ tử theo với, mật cứ trùng trùng cạm bẩy.
Nàng phóng mình lên không đuổi theo, nhưng không còn thấy bóng dáng Thanh Ngân đâu nữa.
Thanh Ngân phi như chớp giật, nghe lời kêu của Hà Huyền Hồ nhưng không dừng bước. Thanh Ngân đến Động Đình vào lúc giữa khuya. Sương loang mặt hồ như biển cả. Thanh Ngân kêu khổ thầm. Với diện tích bao la, vân vụ mờ mịt như thế này biết đâu mà tìm dấu vết Tam Nhãn? Thanh Ngân không muốn phí công, hái mấy ngó sen tách hột ra ăn, rồi tìm một gốc cây to điều tức. Thanh Ngân đưa ra trong đầu những giả thuyết Tam Nhãn sẽ dùng để đối phó với mình, tự mỉm cười, lẩm bẩm:
- Ta không tìm hắn, thì nhất định hắn sẽ tìm ta. Mật cứ của hắn bây giờ nhất định chất đầy chất nổ.
Thanh Ngân điều tức một lúc, rồi ngã người lên gốc cây tìm giấc ngủ, thức giấc khi tiếng chim kêu vang đón chào buổi sáng, nhìn mặt hồ cảm khái trước cảnh thiên nhiên, rừng núi uốn lượn quanh mặt hồ mênh mông, bát ngát. Thanh Ngân biết lịch sử của dân Đại Việt phát nguyên từ đây. Núi Vũ Lăng, hồ Động Đình là những địa danh mà người con dân Đại Việt nào cũng ôm ấp trong tim dù giờ đây cách xa Đại Việt hàng ngàn dặm, nằm trong lãnh thổ của dân tộc Hán. Cảm khái, định dùng chỉ công viết trên vách đá ít câu thơ, thì thấy xa xa hai bóng chim điêu bay lượn. Thanh Ngân nghĩ cặp điêu đang làm công tác dụ địch, nhưng mỉm cười, vận dụng nội công truyền đưa âm thanh bài điểu thú diệu âm tới chúng. Cặp điêu bị hàng phục, vần vũ một lúc rồi đảo cánh bay đến. Thấy cặp điêu hạ cánh, Thanh Ngân cả mừng vì chúng không to lớn bằng đại bàng của mình, nhưng đề khí vẫn có thể cởi được, vội nhảy lên lưng, điều khiển chúng đưa mình dọ thám mật cứ của Tam Nhãn.
Cặp chim bay qua Động Đình Hồ, đảo cánh về phía Tây. Đến một hòn núi cây cỏ xinh tươi, chao cánh xuống. Thanh Ngân thấy một khoảng bằng phẳng trên đỉnh núi có kê một chiếc bàn con, Nạp Lan công chúa đang ngồi, bên cạnh chỉ có hai người hầu. Thanh Ngân ra lệnh cho cặp điêu bay vần vũ quan sát. Khi cặp điêu đảo qua chỗ Nạp Lan lần thứ hai, nàng lên tiếng:
- Nếu đảo chủ không sợ hãi, mời xuống đây uống cùng ta vài cốc rượu đại mạc.
Không biết nàng bày ra âm mưu gì. Thanh Ngân cho cặp điêu bay lên cao để có thêm thì giờ suy nghĩ. Với hai người hầu mời mình uống rượu, Thanh Ngân tin chắc rằng cô gái đang tính dùng mỹ nhân kế và độc dược, tự mỉm cười, vỗ nhẹ cho chim điêu đáp xuống. Chim điêu hạ cánh, Nạp Lan công chúa thong thả đứng lên đón. Hôm nay nàng trang điểm thật lộng lẫy. Nhìn nhan sắc của nàng Thanh Ngân cũng cảm thấy ngây ngất.
Thanh Ngân ngây ngất trước nhan sắc của Nạp Lan không phải là quá đáng. Nàng con gái út của Thành Cát Tư Hãn và người qúi phi yêu dấu nhất của ông ta là Cúc Lan. Thành Cát Tư Hãn đưa quân xâm lược và chinh phục hàng trăm giống dân. Những nước bị chinh phục, ngoài bọn Mông Cổ sục tìm giai nhân dâng lên, còn các nước tiến cống. Dưới trướng ba ngàn giai nhân, cả Âu cả Á của Thành Cát Tư Hãn, ông ta chỉ yêu chuộng, say mê một nguời duy nhất, trong các cuộc viễn chinh đều mang theo là qúi phi Cúc Lan và cô gái trước mắt là con gái út của qúi phi Cúc Lan, đệ nhất mỹ nhân của Thành Cát Tư Hãn. Theo tập tục Mông Cổ, Nạp Lan là con dòng thứ đáng lẽ không được qúi chuộng, nhưng càng lớn nàng càng đẹp, còn đẹp hơn mẹ, mà lại chuộng võ nghệ, thông minh, mưu trí vô cùng, vì thế những người anh của nàng đã hết sức cưng chiều, và nàng hiện là một vị vua không ngai, thủ lãnh tối cao của đoàn quân ma Mông Cổ. Khi Thành Cát Tư Hãn sắp mất, Nạp Lan mới sinh ra nên tuổi còn nhỏ hơn cháu nội của Thành Cát Tư Hãn là Hốt Tất Liệt. Năm nay nàng đã hai mươi bốn tuổi, nhưng cả ngàn võ tướng tài danh của đế quốc Mông cũng như trong hàng ngàn cao thủ võ lâm dưới trướng, nàng không để ai vào mắt.
Nạp Lan tươi cười đứng lên, nhẹ gót sen bước lại đón:
- Được minh chủ giá lâm hội kiến, Nạp Lan rất lấy làm hân hạnh.
Thanh Ngân vòng tay:
- Được gặp công chúa tại hạ cũng lấy làm vinh dự.
Thanh Ngân liếc mắt nhìn, hai người đàn bà theo hầu công chúa Nạp Lan, độ sáu chục, một người mặc áo quần đen, một người mặc đồ trắng, da thịt hồng hào, mắt như dao bén, biết ngay là hai cao thủ thuộc hàng thượng thặng.
Nạp Lan vẫn giữ nụ cười khuynh quốc:
- Nghe danh minh chủ, Nạp Lan lấy làm ngưỡng mộ vô cùng, và không hân hạnh nào hơn được hầu minh chủ vài chén rượu đại mạc để nghe lời cao luận.
- Tại hạ chỉ là kẻ võ biền, công chúa thật quá lời.
Sau khi đưa Thanh Ngân vào chiếc bàn đá, mà Thanh Ngân biết mới làm ra bằng kình lực của kẻ có nội công cao, Nạp Lan rót rượu:
- Đây là rượu đại mạc, làm bằng sữa dê, không nồng như rượu trung nguyên nhưng không đến nỗi tệ, mong minh chủ không chê.
Thanh Ngân cầm chén rượu:
- Tại hạ nghe rượu đại mạc uống không say, càng uống càng khỏe người, nhưng tại hạ mới cầm chén rượu do công chúa rót đã thấy đã say mất rồi!
Nạp Lan cười lớn:
- Võ công siêu quần, dung mạo và miệng lưỡi thế kia, ta không còn ngạc nhiên như khi nghe kỳ nữ Đại Việt và Trung Nguyên đều điên đảo vì minh chủ.
Thanh Ngân cũng cười mấy tiếng:
- Tại hạ cũng có dăm ba hồng nhan tri kỷ, nhưng không đến nỗi như công chúa nói.
Và đi thẳng vào vấn đề:
- Công chúa cho cặp điêu đưa tại hạ đến đây, hẳn có điều chi cần chỉ giáo?
Nạp Lan nâng chén mời, không trả lời câu hỏi mà chỉ tay xuống Động Đình Hồ và phong cảnh chung quanh:
- Cảnh sắc nơi đây thật là hùng vĩ, đúng là giang sơn cẩm tú. Minh chủ có đồng ý với ta như vậy không?
Thanh Ngân nhìn núi non uốn khúc bao quanh, trùng trùng điệp điệp, mờ ảo chân mây ngọn thấp ngọn cao, mặt nước Động đình như mặt gương tiếp giáp chân trời, gật đầu:
- Đúng là kỳ quan của tạo hóa. Ngồi đây mà uống rượu ngắm cảnh, tại hạ càng thấy ý nghĩa thú đăng cao sơn vọng viễn cảnh của cổ nhân.
Nạp Lan mỉm cười, than thở:
- Ta cũng ao ước được tháng ngày tiêu dao thế ngoại, nhìn xem cho hết cảnh đẹp của đất trời. Ta đã mãi mê ngắm cảnh trời chiều trên sa mạc, say sưa nhìn tuyết trắng buổi hoàng hôn. Từng lên tận đỉnh Ha Lạp đại sơn nhìn sự hùng vĩ của hoá công.. nhưng ta vẫn thấy cảnh đẹp nơi nào cũng mang vướng chút cô đơn, chỉ ở đây ta mới thật thấy ấm áp và tươi nhuận, trong hùng vĩ ôm ấp những nét nên thơ...
Thanh Ngân khen:
- Công chúa thật không khác gì một thi sĩ..
Nạp Lan lại mỉm cười:
- Trong mỗi con người tất cả ai ai đều có những mộng mơ, những ấp ủ, mỗi người là một thi sĩ, nhưng những người như ta và minh chủ rất ít thì giờ cho riêng mình, và gần như phải hy sinh những cảm tình riêng tư cho đại cuộc, cho đất nước, cho dân tộc..
Thanh Ngân định nói mấy lời khiêm nhượng, hắn không phải là người như nàng đã đề cập, thì Nạp Lan lại chỉ tay xuống Động Đình Hồ và phong cảnh chung quanh:
- Ta thấy chung quanh chúng ta là một giải sơn hà bao la, rừng vàng biển bạc...Đúng là một giải sơn hà gấm vóc.
Thanh Ngân nâng chén rượu:
- Vì thế mà công chúa và Đại Mông muốn chiếm cho bằng được?
Nạp Lan lại không trả lời câu hỏi, mà bàn tay ngọc ngà sẽ nâng chén rượu, rồi nhìn thẳng vào mắt Thanh Ngân:
- Minh chủ có biết giải sơn hà gấm vóc dưới chân chúng ta, từ sông trường giang trải về phương nam cả ngàn dặm trước đây là giang sơn của giống giòng Đại Việt hay không?
Thanh Ngân nhíu mày:
- Chuyện đã bao ngàn năm trước nhắc lại cũng được ích gì? Tham vọng đất đai, lãnh thổ đã gây nên không biết bao nhiêu thảm cảnh, điêu tàn.
Nạp Lan cả cười:
- Thế tương tranh trong thiên hạ, đôi khi ta muốn yên mà người cũng không để cho mình yên. Như Đại Mông ta nếu không có Đại Hãn mang hùng tâm tráng chí, thì Mông tộc chúng ta không làm nô lệ cho Kim quốc, thì cũng làm nô lệ cho Tống quốc mà thôi.
Và nàng nhìn Thanh Ngân. Đôi mắt ấy, cái nhìn ấy, tưởng gỗ đá cũng phải cúi đầu, tiếng nói của nàng lại trở nên tha thiết:
- Ta mới gặp minh chủ nhưng cảm thấy có rất nhiều cảm tình. Ta nghe những trang sử đánh Tống của tiền nhân Đại Việt xưa kia vẫn lấy làm ngưỡng mộ. Hà! Ta tin chắc minh chủ cũng phải thấy rằng lúc nhà Tống xâm lăng Đại Việt, mà mặt bắc, khi ấy không có Liêu quốc và Tây Hạ làm cho nhà Tống phải cực nhọc đề phòng, đối phó,thì nước Đại Việt của minh chủ cũng khó mà ngồi yên trước tham vọng của Tống trào. Hiện nay nhà Tống suy vi, vua hôn, quan ám, đó là cơ hội cho một nước như Đại Việt có thể vùng lên lấy lại giang sơn của tiền nhân. Nếu minh chủ thấy lời ta là chân tình, thì Đại Mông sẳn sàng giúp đỡ cho minh chủ.
Thanh Ngâm trầm tư, thở dài:
- Đáng tiếc tại hạ không phải là hoàng đế Đại Việt để có thể bàn chuyện đại sự quốc gia cùng công chúa.
Nạp Lan nhẹ nhíu mày:
- Ta đã biết nhà Trần mới cướp ngôi nhà Lý, lòng người vẫn mong hoài chúa cũ. Minh chủ là một trong những phần tử mong khôi phục nhà Lý. Nếu minh chủ có hùng tâm này, Nạp Lan ta có thể giúp cho minh chủ. Ta thấy với tài đức của minh chủ mà biết theo thời thế, biết vận dụng trợ lực, cái ngai vàng ở Thăng Long cũng sẽ thuộc vào tay mình mà thôi. Hà! Và biết đâu lúc đó lại có thể cùng Đại Mông chia đôi giải sơn hà gấm vóc của nhà Tống hiện nay.
Thanh Ngân lại nâng chén rượu:
- Chim tham mồi mà chết, người tham danh mà bị hại. Tại hạ chẳng muốn làm hoàng đế nên trước thạnh ý của công chúa thật cũng khó biết phải nói sao cho phải. Chuyện tương tranh giữa Đại Mông và nhà Tống tại hạ thấy mình cũng chẳng có khả năng gì để có thể đứng về phía ai. Tại hạ chỉ là kẻ giang hồ thảo mãng, chỉ muốn lấy lại công lý cho giang hồ. Tam Nhãn Thần Quân đã tiêu diệt Nam Hải Đại Trang, đã đày đọa Triệu Cung tiền bối gia đình ly tán, sống dở chết dở mười mấy năm trời. Nếu công chúa giao hắn cho tại hạ. Tại hạ sẽ trở về Đại Việt ngay, không can dự gì vào việc Trung Nguyên để phải đối đầu cùng công chúa.
Người đàn bà mặc áo quần trắng cười khẩy, tiếng cười như dao bén:
- Người như ngươi dám nói đến chuyện đối đầu cùng công chúa? Thuận là sống, nghịch là chết.
Nạp Lan khoát tay:
- Hắc nô! Không được vô lễ!
Rồi nàng lộ rõ nỗi thất vọng:
- Ta thấy tài năng của minh chủ lấy làm tiếc mà thôi. Dương Mộ Dung bất quá cũng một cao thủ hạng hai của ta mà thôi. Ta sẽ trị tội hắn đã làm mích lòng võ lâm Trung nguyên và minh chủ, nhưng hắn vì tận trung với Đại Mông mà ra sức, thì ta cũng chẳng để ai hà hiếp hắn cả.
Rồi nàng đặt chén rượu xuống bàn, đứng lên:
- Minh chủ có thể suy nghĩ lại những gợi ý của ta. Khắp bầu trời này, không ai có thể ngăn cản những gì mà Đại Mông ta muốn thực hiện. Ta đã sai Tam Nhãn đi công tác thật xa rồi. Minh chủ không phải tìm hắn ở quanh đây.
Thanh Ngân mỉm cười:
- Hắn đã đi xa, thì tại hạ mời công chúa ra lệnh cho hắn trở về.
Thanh Ngân vừa nói xong thì bàn tay cũng vung lên, nắm lấy cổ tay Nạp Lan.
Thanh Ngân ra tay thật thần tốc, Nạp Lan không thể tránh kịp, nhưng hắn nắm lấy được cổ tay Nạp Lan, thì thấy cứng như sắt thép, còn nàng lại cười khẩy và vụt thoát ra xa mấy trượng. Thanh Ngân vừa biết mình đang nắm trong tay một ống kim khí cứng rắn và một khúc tay áo đã được cắt sẳn từ trước, thì phải vung chưởng lên đón đỡ hai chưởng như núi đổ của Hắc nô và Bạch nô cùng đánh ra. Chưởng lực của hai người đàn bà này, so với cao thủ như Phương Chính cũng không kém sút.
Chưởng lực của Hắc, Bạch nô và Thanh Ngân đụng nhau nổ đì đùng một hồi lâu mới dứt, chiếc bàn đá giữa sức chưởng kình nát như cám. Thanh Ngân đẩy được Hắc, Bạch nô ra xa. Chúng phi bộ lùi lại bên Nạp Lan, thì Thanh Ngân nghe sau lưng một luồng ám kình không âm hưởng, nhưng mạnh bạo kinh khiếp đang dồn tới. Sức ám kình đó chỉ có kẻ có công lực tương đương với Thanh Ngân mới có, mà Thanh Ngân đang bị tập kích, nếu đón đỡ sẽ bất lợi ngay, vội dùng mê tung bộ, thoắt sang bên tránh né. Thanh Ngân nhìn lại xem ai có công lực như thế, nhưng chỉ thấy mấy hòn đá to mà chẳng thấy ai cả. Lần đầu tiên Thanh Ngân cảm thấy có phần kinh khiếp, không thể tin trên đời lại có cao thủ ở sát bên mình vài trượng mà thính lực của mình không phát hiện nổi.
Thanh Ngân hít một hơi chân khí cho tâm bình khí ổn, rồi lên tiếng:
- Các hạ đã là cao thủ có một không hai, nhưng sao lại che dấu hành tung?
Thanh Ngân hỏi, nhưng không một lời đáp lại, bực tức:
- Nếu vậy tại hạ sẽ buột các hạ phải lộ diện.
Dứt lời, di động thân pháp, thoắt tới Nạp Lan và Hắc, Bạch nô.
Hai người đàn bà, mà Nạp Lan gọi là Hắc nô, Bạch nô tức thì vung chưởng lên phản kích, chưởng pháp của chúng một âm một dương, kỳ bí vô cùng. Thanh Ngân cũng không nhìn ra đây là loại chưởng pháp gì. Âm kình của Bạch nô lạnh như băng giá, còn dương chưởng của Hắc nô nóng như lửa đỏ. Bộ pháp của hai người khéo léo phối hợp, kín đáo như tường đồng vách sắt, không tìm ra chỗ sơ hở để tấn công. Thanh Ngân lòng khen thầm Nạp Lan đã có những thuộc hạ võ công thuộc hàng tuyệt đỉnh như thế. Thanh Ngân chưa tìm ra cách xông qua làn chưởng lực của Hắc, Bạch nô để bắt Nạp Lan, thì nàng đã phi thân lùi xa vài trượng, đứng trên một hòn đá cao khoát tay:
- Hắc, Bạch nô lui lại đi thôi.
Hắc, Bạch nô nghe lệnh chủ, chưa lùi lại, thì Thanh Ngân lại nghe một luồng ám kình không thinh không sắc nhưng sức mạnh trấn áp một vùng, từ trước mặt dồn tới, vội vàng tung chưởng lên chống đỡ. Luồng ám kình của kẻ ẩn mặt gặp sức chưởng cũng vô thinh vô sắc của Thanh Ngân đẩy ra làm không khí như ngưng đọng, rồi tiếp theo là một tràng tiếng nổ ầm ì rung rinh rừng núi, không khác gì địa chấn. Thân hình Thanh Ngân phải run lên với sức ép dồn tới, bước lùi ra sau mấy bước. Ngược lại, hòn đá to trước mặt vài trượng bể ra làm hai, và bày ra một thân hình đen đúa, chỉ mặc một chiếc quần ngắn, bày cả da xương. Quái nhân cao lêu khiêu, mặt mày râu ria che khuất, nhưng hai cặp mắt phát ra thần quang lóng lánh như dã thú trong đêm. Con người kỳ dị đó, ngồi yên bất động, nhưng hai cặp mắt nhìn Thanh Ngân như thôi miên. Thanh Ngân biết quái nhân đang tìm những sơ hở của mình để phát chiêu tấn công, vội hít một hơi chân khí, ổn định tinh thần, chuẩn bị đối phó. Công lực của Thanh Ngân qua bao kỳ duyên đã đạt đến độ đao kiếm chém không vào, cao thủ thuộc hàng nhất lưu như Thanh Lan, Bảo Ngọc, Hồng Thông, Tiền bang chủ.. có đánh vào người, thì cũng bị công lực Thanh Ngân phản chấn đến nội thương. Tuy nhiên, với người có công phu như quái nhân, Thanh Ngân biết tình thế khác hẳn. Nếu bị quái nhân này đánh vào người thì nội tạng chấn động, bị thương trầm trọng. Lạc long công của Thanh Ngân có thể thu hút công lực của kẻ khác chuyển xuống đất, lại biết Càn Khôn Đại Nã học từ Mặc Kha có thể điều dẫn công lực của địch thủ đánh lại địch thủ, nhưng với công lực của những cao thủ như quái nhân, đã thuộc vào hàng tùy tâm xuất phát, cũng không khác gì mình, thì mọi thứ công phu trá lực, trợ lực không còn thể thi thố hữu hiệu nữa, mà chỉ trông nhờ vào chân lực, định lực để phân thắng bại mà thôi.
Thanh Ngân hiểu điều đó, thu liễm tinh thần, vận dụng toàn bộ công lực, phát huy Lạc long thần công đến mức tối đa nghiêm bị đề phòng.
Họ như hai người tượng gỗ, một người đứng yên bất động, cặp mắt không chớp, một người ngồi theo thế tham thiền, cặp mắt lần lần thu nhỏ lại.
Họ gờm nhau cho đến khi mặt trời đứng bóng.
Một ý nghĩ nẩy ra trong đầu Thanh Ngân là dụ địch, thân hình chợt run nhẹ, chân trái hơi nhích động, và trong tí tắc ấy, quái nhân đang ngồi, đã như một mũi tên phóng tới.
Dù có ý dụ địch, quái nhân nhích động, đôi tay Thanh Ngân đã vung lên. Tuy nhiên, họ cùng ra tay nhanh như điện, hữu thủ Thanh Ngân đón đỡ hữu thủ của quái nhân, và đã tính thầm trong lòng, tả chỉ của quái nhân sẽ bắn vào huyệt trung đình của mình, nhưng Thanh Ngân đã không hoàn toàn lách khỏi ngọn chỉ của quái nhân đánh vào ngực mình, vai trái đã bị ngọn chỉ như kim cương của quái nhân đâm xoạt rách bả vai một đường dài, máu bắn vọt ra. Thanh Ngân bị thương trên vai, thì ngọn chỉ của Thanh Ngân bắn vào huyệt toàn cơ, xuyên suốt qua ngực quái nhân. Thanh Ngân yên trí quái nhân không thể nào toàn mạng, nhưng không thể nào tưởng tượng nổi. Quái nhân bay về lại thế ngồi yên như trước, chiếc ngực trần trụi của quái nhân không rỏ ra một giọt máu, và Thanh Ngân cũng không tin ở mắt mình, lỗ hổng trên ngực quái nhân chỉ trong chốc lác thì liền lại như cũ, như chưa từng bị thương. Bấy giờ quái nhân, lại nhắm mắt, đầu hơi cúi xuống, hình như không còn muốn tấn công Thanh Ngân nữa, nhưng từ đầu chí cuối lão không nói một tiếng nào cả.
Thanh Ngân điểm huyệt cầm máu, vận chuyển chân khí kiểm soát lại cơ thể, biết mình chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến tâm mạch, cũng lấy làm yên lòng.
Thấy quái nhân đánh Thanh Ngân bị thương, nhưng ngồi yên, Nạp Lan lại lí lố bằng một thứ tiếng mà Thanh Ngân nghe không hiểu nàng nói gì, thì phía sau lưng lại một tiếng nổ lớn vang lên, và một luồng lực đạo có cả trăm năm công lực cuồn cuộn đồn tới. Thanh Ngân đánh một chưởng ra sau, tung mình lên không, chài người qua một bên, nhìn lại, thấy một quái nhân thứ hai cũng bộ dạng không khác gì quái nhân vừa rồi, cũng chui ẩn vào trong một hòn đá to, bây giờ đập bể đá ngoi ra.
Quái nhân thứ hai, không ngồi như quái nhân thứ nhất, mà từ từ đứng lên.
Nạp Lan lại nói:
- Võ công minh chủ thật xuất thần, trên Tam Nhãn xa lắm, nhưng với hai thánh nhân Thiên Trúc này, ta nghĩ minh chủ đấu với họ chỉ có con đường thảm bại mà thôi. Thân hình họ không cần thần công hộ thể như minh chủ, nhưng đao kiếm chưởng chỉ có đánh vào người họ cũng như không mà thôi. Minh chủ hãy nhìn xem.
Nàng rút ra một ngọn đoản lưỡi, chặt xuống một hòn đá nhỏ, hòn đá bị cắt như miếng đậu hủ, rồi đưa cho Hắc nô, và líu lo với lão quái nhân đang đứng. Hắc nô cầm lưỡi kiếm đến bên quái nhân, và Nạp Lan ra lệnh:
- Đâm vào huyệt đan điền, cưu vĩ, Thiên đột..
Hắc nô như cái máy đâm lút lưỡi kiếm lên người quái nhân, tất cả đều là những tử huyệt, nhưng mũi kiếm rút ra không vấy một giọt máu, và lần nữa, Thanh Ngân không tin ở mắt mình, những vết kiếm đâm lên người quái nhân lại lành ngay, như chưa bao giờ bị đâm. Thanh Ngân thấy hai quái nhân như có phép lạ.
Nạp Lan ra lệnh cho hắc nô đâm vào người quái nhân bảy tám nhát kiếm, rồi hỏi Thanh Ngân:
- Minh chủ tự nghĩ có thể thắng hai thánh nhân Thiên Trúc này không?
Thanh Ngân đã thấy công lực của hai quái nhân không thua gì mình, phải đối phó với một người cũng không thể thắng, vì ngoài công lực cực cao ra, họ còn có phép lạ, thân thể không bị thương, còn mình là con người xương thịt, thì đương cự một lúc với cả hai làm sao nổi? Thanh Ngân không đối lòng:
- Tại hạ không thể nào thắng được.
Nạp Lan cười:
- Minh chủ đúng là người thành thật, biết mình biết ta. Ta vốn thương tiếc nhân tài nên dành cho minh chủ ba hôm để suy nghĩ cho chín chắn lại đề nghị của ta. Minh chủ chấp nhận, ba ngày sau cứ đến nơi này, ta sẽ cho điêu nhi đến đón. Minh chủ chối từ, ta không còn cách gì khác hơn là phải dọn đường cho mình.
Nàng nói xong khoát tay, Hắc nô và Bạch nô cùng xử dụng phép khinh công tấc phong phi hành, tạo thành cơn trốt bay đi, hai quái nhân cũng lặng lẽ mất biến, Thanh Ngân không biết họ dùng phép khinh công gì. Thanh Ngân thở dài, nghiệm ra trên đời không có biết bao nhiêu việc lạ kỳ, con người không thể tưởng tưởng tượng nổi. Và tự biết đối phó với đoàn quân ma Mông Cổ không phải là dễ dàng.
Trong lòng nặng nề ưu tư, Thanh Ngân bước chậm rãi xuống núi. Mãi khi thấy bóng chiều đã ngã, nghĩ quần hùng đang theo dấu ký của mình đang ở bờ Động Đình Hồ, vội vàng hít một hơi chân khí, dở thuật phi đằng trở lại chỗ cũ.
Thanh Ngân trở lại thấy quần hùng đông đủ, ngoài Lục Kỳ, Mặc Kha và một số thuộc hạ, còn có thêm Giác Minh thiền sư của Thiếu Lâm và Bảo Ngọc, Thiên Kiều, Tuyết Như cũng như anh em Ngạc Lan, Cao Thừa Minh. Thiên Kiều, Tuyết Như thấy Thanh Ngân không còn đen đúa nữa, chợt lộ nét e thẹn. Còn Ngạc Lan thì tự nhiên khen ngợi:
- Ngân đệ thay đổi màu da, đúng là Phan An tái thế.
Bao ngày xa cách, các cô gái muốn quây quần một bên hỏi han, cũng như được nghe lời an ủi, nhưng trước mặt quần hùng họ đành dằn những xúc động xuống đáy lòng. Mặc Kha và Tào Tuyết Quân cũng như bọn đệ tử là Hà Huyền Hồ rất thân mật với bọn Bảo Ngọc, Thiên Kiều, nhưng Nam Cung Mai, Nam Cung Minh thì mặt hoa bao phủ một làn tuyết lạnh. Thanh Ngân ra mắt Giác Minh thiền sư, anh em Cao Thừa Minh, an ủi Thiên Kiều, Tuyết Như rồi thuật lại những việc xảy ra cho mọi người nghe. Giác Minh nghe thuật lại trận đấu khẻ niệm Phật hiệu rồi nói:
- Tại Thiên Trúc có một thiền phái chuyên tu ép xác gọi là Khổ Thiền. Họ có thể không ăn không uống nhiều ngày, hay một ngày chỉ cần ăn một hạt mè mà vẫn sống. Những bậc đã luyện vào hàng xuất thần, có thể sánh với cây cỏ, cả năm chỉ cần hít thở khí trời mà sống, không cần dùng vật thực. Thân thể của họ có bị đâm chém, cũng không sao. Nói ra thì quái dị, nhưng đây lại không phải là pháp thuật, hay tà thuật, mà con người đã luyện cái tâm, chú tâm đến độ xuất thần, không nghĩ đến thân thể, không nghĩ đến bị thương, thì có bị đâm chén hàng ngàn nhát, da thịt của họ sẽ lành lại như thường. Hơn thế nữa, họ còn có thể phân thân, xuất hồn làm những việc cách xa ngàn dặm. Hà! Lão tăng đã từng nghe sư phụ nói đến môn phái này, nhưng cũng chỉ nghĩ là chuyện thần thoại, không ngờ lại có thật. ( LTG. Ngày nay những người tu khổ thiền ở Ấn độ vẫn còn, họ có thể biểu diễn nuốt kiếm, để cho gươm dao đâm xuyên qua thân thể mà không sao cả).
Tiền bang chủ trầm buồn:
- Nếu có những quái nhân mà ngay võ công của minh chủ cũng không khuất phục được, thật là tiền đồ khó khăn vô cùng.
Thiên Kiều chen lời:
- Cô công chúa ấy đã muốn chiêu dụ Ngân đệ, thì cứ dụng kế mua thời gian, rồi từ từ trù tính kế hoạch đối phó.
Hồng Thông tức giận, trợn tròn mắt cọp:
- Minh chủ đại diện cả võ lâm, lời nói như dao chém vào đá, há có thể hứa hẹn vu vơ, bội ước?
Thiên Kiều thấy Thần Cái uy nghi đường chính, vội vã:
- Thì ta cũng chỉ góp ý mà thôi. Sao lại tức giận?
Bảo Ngọc:
- Theo thiển ý của vãn bối, hai quái nhân Thiên Trúc cũng không phải lúc nào cũng theo bên mình công chúa Mông Cổ đâu. Họ đã tu đến mức độ công lực như vậy, nhất định không vì danh lợi mà giúp cho Mông Cổ. Họ có thể bị uy hiếp vì một lẽ gì đó, như phải cứu lấy môn phái đang bị bắt giữ v.v.. Nếu họ lúc nào cũng theo nàng, và nàng có thể xử dụng họ như xử dụng Tam Nhãn, nàng đã không phải cố công chiêu dụ Ngân đệ. Nếu chúng ta tìm và tiêu diệt được Tam Nhãn, thì coi như hiểm họa của Trung nguyên không còn nữa.
Tung Sơn thần kiếm Văn Trọng Tề vỗ tay xuống mặt đá, khen ngợi:
- Nhận xét của Nùng cung chủ tinh tế vô cùng. Tiền lão tiền bối và các chưởng môn nhân đã bị Tam Nhãn khống chế đưa thư mời giang hồ đến Động Đình Hồ tuyển lựa minh chủ mới, thì bây giờ chúng ta lại tung thơ ra giang hồ, thách đấu với Tam Nhãn Thần Quân. Nếu hắn đến thì minh chủ tiêu diệt hắn. Nếu không đến, thì hắn không còn mặt mũi nào qua lại giang hồ nữa.
Không ai có ý gì thêm. Tiền bang chủ và các chưởng môn viết thơ thách đấu, nội dung để cho Tam Nhãn thêm một cơ hội nữa để chứng tỏ võ công có hơn đương kim minh chủ đã được chọn qua đại hội Hoa Sơn hay không. Ngày thi đấu cũng được chọn là ngày rằm tại Động Đình Hồ như trước. Nếu Tam Nhãn không dám thi đấu võ công lần thứ hai, nên tuyệt tích mai danh, kẻo chỉ bị giang hồ phỉ nhổ.
Thư của Tiền bang chủ, các vị chưởng môn cùng ký tên rồi cho bang chúng cái bang và giáo đồ Minh Giáo đi phổ biến khắp nơi.
Vì ngày hẹn ước cũng không còn xa, quần hùng ai có việc cần kíp mới cáo từ rồi đến ngày quay trở lại. Mặc Kha gặp bọn Thiên Kiều ngoài mặt nói cười vui vẻ mà trong lòng xót xa, nên khi mọi việc đã bàn định xong, thì nàng cùng giáo chúng đi ngay về Trường sa.
Các chưởng môn nhân như Hoa sơn thần tú, Mộc linh tử phái Không Động, Thiết kiếm tử phái thiết kiếm, Hoả Long Giang của Kim Sa Bang, Vương kiếm Đoàn Duy... đều ở xa Động Đình Hồ cả ngàn dặm nên tất cả đều phải ở lại. Lục Kỳ, Giác Minh Thiền Sư và đệ tử Thiếu Lâm cũng nhân dịp gặp nhau tận dụng thì giờ để hàn huyên. Họ là những anh hùng thảo dã, mưa nắng không ngại, nhưng vì phải ở nhiều ngày, nên Tiền bang chủ ra lệnh cho đệ tử ngày hôm sau phải che cất trại sách để ở cho tiện.
Giác Minh Thiền sư cảnh cáo quần hùng:
- Võ công Tam Nhãn Thần Quân cao hơn chúng ta một bực. Ngoài minh chủ ra ở đây không ai đối phó nổi hắn. Kinh nghiệm Nam Hải Trang, chúng ta phải đề phòng cẩn thận. Đêm đó, số cao thủ của Tam Nhãn mang tới tập kích cũng không đông hơn quần hào, và cũng không tên nào có võ công cao hơn Hoàng lão, Thiên Trì quái hiệp, Chung Nam đạo trưởng hay Lão Nạp. Nhưng những cao thủ hạng nhất của Tam Nhãn đem đến, chúng tôi muốn đánh bại họ cũng phải trải qua cả mấy trăm chiêu. Thì trong lúc hai bên kịch chiến nhau, Tam Nhãn dở trò bỉ ổi, như hồ điệp xuyên hoa, bay đến nơi này nơi kia tiếp tay đồng bọn. Chưởng chỉ của gã, lúc âm lúc dương, vô hình, vô tướng, hắn đến đâu đều làm cho cao thủ chúng ta bị thương cả... và không còn sức đương cự nữa. Hỡi ôi, cuộc thảm sát hàng mấy trăm người đã chỉ xảy ra trong một đêm! Đêm đó, nếu có minh chủ cầm chân hắn, thì cục diện đã khác.. Vì thế, trong khi quần hùng tập trung ở đây, mong minh chủ đừng bỏ đi xa. Chúng ta khó chiếu cố nhau.
Thanh Ngân chắp tay:
- Tại hạ tuân lời Đại sư chỉ dạy.
Giác Minh Thiền sư niệm Phật hiệu, rồi ngỏ lời tìm nơi yên tỉnh nhập định. Tiền bang chủ cũng ngỏ ý tìm nơi điều tức.
Gặp lại Thanh Ngân, bọn Cao Thừa Minh vui vẻ vô cùng, định tìm rượu để uống riêng với nhau cho phỉ tình huynh đệ. Nhưng Đa tửu Thần Cái và Lục Kỳ vốn cũng là những anh hùng rượu uống ngàn chung, nên Thần Cái đã hô hào khất cái bày ra tiệc rượu, đàm đạo với Thanh Ngân và chưởng môn nhân các phái.
Thanh Ngân muốn có chút thì giờ riêng tư để an ủi Tuyết Như, người con gái đã trải qua bao thảm cảnh. Từ tiểu thư của một đại trang trở thành tứ cố vô thân, cũng như phải an ủi Thiên Kiều đã mất đứa con ngoan. Thanh Ngân cũng muốn có thì giờ với những người bạn kết nghĩa đệ huynh là anh em Cao Thừa Minh, Ngạc Lan..Nhưng tiệc rượu của Thần Cái đã cầm chân mình.
Trong tiệc rượu Nam Cung Minh và Nam Cung Mai có mặt bên cạnh phụ thân, hai cô gái này đều để lòng yêu thương Thanh Ngân, nên khi thấy Thanh Ngân ngồi bên ba người đẹp, thì buồn thương, ghen tức lộ ra nét mặt. Nam Cung Thuật thấy không khí nặng nề cáo từ sớm. Bọn Lục Kỳ thấy người anh cả của mình đã cáo từ, hơn nữa số rượu mà họ có cũng không nhiều, nên nửa đêm, họ chia tay, tìm gốc cây, mặt đá mà điều tức hay nghỉ ngơi.
Thanh Ngân cùng ba người đẹp sánh bước nhau đến bờ hồ, tìm một gốc cây to tâm tình sau bao ngày xa cách. Thanh Ngân an ủi Tuyết Như, Thiên Kiều rồi thuật sơ lại những gì mình trải qua. Dĩ nhiên trơn tru vòng vo che dấu những tội lỗi với Mặc Kha và Khúc Tiểu Liên.
Gặp lại, thấy Thanh Ngân đã trở lại dung mạo bình thường, là một mỹ mạo nam tử, đẹp như Phan An, Tống Ngọc lòng Thiên Kiều và Tuyết Như đều thầm vui mừng, thì nhắc lại cảnh đau lòng, hai nàng không khỏi giòng châu nhỏ giọt. Tuyết Như không cầm được tiếng khóc.
Bảo Ngọc nhẹ nắm tay Thiên Kiều bước đi nơi khác. Còn lại một mình với Thanh Ngân, Tuyết Như càng tủi thân hơn. Thanh Ngân phải hết sức vỗ về. Tuyết Như nín được tiếng khóc, tựa vào yêu não nuột:
- Tiểu muội bị Ngân ca nhìn thấy, sư tổ tuyên bố gã tiểu muội cho Ngân ca, và hôn sự sẽ cử hành chỉ trong vòng vài ngày, sau đại hội Hoa Sơn.. tưởng chúng ta sẽ như cây liền cành, chim liền cánh, và tiểu muội cũng vì lòng háo thắng, không muốn thấy bị quá thua kém các chị Thiên Kiều, Bảo Ngọc mà vượt vòng lễ giáo trước mấy ngày..để được Ngân ca tiếp trợ luyện công. Không ngờ thảm cảnh xảy ra, nhà ta cửa nát... Tiểu muội từ đây phải cư tang báo hiếu. Nếu gần gũi mãi với Ngân ca, không cầm lòng được thì giang hồ lại cười chê..nên sau khi công việc ở đây xong, tiểu muội phải trở về Nam hải trang mà chờ đợi Ngân ca. Ba năm xa cách, tiểu muội sẽ nhớ nhung vô cùng.. nhưng đó là cách tốt nhất cho tiểu muội.
Thanh Ngân trầm ngâm giây lát, rồi lắc đầu:
- Tiểu huynh thấy bọn Mông Cổ huy động rất nhiều cao thủ xâm nhập Trung Nguyên. Tam Nhãn rất là qủy quyệt. Tiểu huynh nghĩ hắn không phải là kẻ vì danh dự trong võ lâm mà chịu đến để đấu một trận sống chết, như thư thách đấu của quần hùng đâu. Hắn sẽ trốn tránh chạm mặt với tiểu huynh, nhưng sẽ tiếp tục thủ tiêu những cao thủ giang hồ. Như muội rời xa, tiểu huynh chẳng cảm thấy an tâm chút nào. Sau ngày rằm mà Tam Nhãn không tới, thì tiểu huynh đề nghị quần hùng tạm thời giải tán, ẩn mặt một thời gian, còn tiểu huynh thì phải về Đại Việt. Như muội về Đại Việt với tiểu huynh, ẩn náu ở Đại Việt là an toàn nhất. Tiểu huynh cũng đâu phải là tên háo sắc, sẽ làm cho Như muội khó xử.
Tuyết Như cúi đầu khổ sở:
- Ngân ca... gần gũi với nữ nhân rất nhiều, nhưng Ngân ca hình như chẳng hiểu chút gì tâm lý của nữ nhân. Tiểu muội đâu có bảo Ngân ca háo sắc..
Nàng đứng lên:
- Thôi cứ chờ đợi đến ngày rằm, rồi xem sự việc thế nào. Tiểu muội trở lại với Ngọc tỷ và Kiều tỷ, kẻo ...
Nàng cúi xuống rít nhẹ vào tai:
- Kẻo họ lại cho rằng tiểu muội độc chiếm Ngân ca.
Tuyết Như phóng mình đi, theo hướng Thiên Kiều, Bảo Ngọc.
Thanh Ngân ngồi nhìn mặt hồ, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, trầm ngâm, đầu óc bâng khuâng, thấy rằng những sợi giây liên hệ với những hồng nhan tri kỷ của mình sẽ rắc rối vô cùng. Họ vui tươi, hoà thuận, thân ái ngoài mặt, nhưng tự sâu thẳm trong lòng là những đố kỵ, cạnh tranh.
Một đêm lại đi qua. Hôm sau, Thanh Ngân tìm một sơn cốc, cách xa bờ hồ vài dặm, đề nghị cái bang che lều trại trong đó để dễ canh phòng. Những cao thủ chia nhau lo việc tuần phòng ban đêm là Lục Kỳ, các chưởng môn nhân, mình và nhóm anh em Cao Thừa Minh. Đề nghị được quần hùng nhiệt liệt tán thành. Trại trung ương dành cho Tiền Bang chủ, Giác Minh thiền sư, tăng chúng Thiếu Lâm và các chưởng môn nhân. Tả trại là Lục Kỳ và cái bang. Hữu trại là Thanh Ngân và nhóm mình. Vì có nhiều nữ nhân. Hữu trại chia ra làm hai, nam nhân một trại riêng và nữ nhân một trại.
Một ngày bang chúng cái bang làm việc tốc lực. Đêm tới các trại sách đã dựng xong, dù che đậy sơ sài, nhưng cũng đủ rộng để mọi người có thể ăn ngủ rộng rãi. Đêm đó việc tuần phòng do Lục Kỳ đảm trách, nên Thanh Ngân và anh em Thanh Ngân có dịp quây quần bên nhau chuyện vãn. Bọn Hà Huyền Hồ tuy danh phận là đệ tử của Thanh Ngân, nhưng so với bọn Tuyết Như cũng trạc lứa tuổi, mà võ công cũng đã thuộc vào hàng nhất lưu cao thủ, nên cũng quây quần với nhau, duy chỉ ngồi ở một chiếu thấp hơn cho rõ tôn ty. Với lòng thương mến chân thành của những anh em kết nghĩa, họ tận hưởng một đêm thoải mái. Hôm sau Tào Tuyết Quân và Dương Nghĩa Thuần mang Độc Cô Thánh và Độc Cô Băng đến. Thanh Ngân gọi tất cả các đệ tử lại dạy người lớn tuổi nhất là Huyền Hồ làm đại sư tỷ, Tần Tố Thư là nhị tỷ, Trương Oanh oanh tam tỷ. Kế đến là Yết Kiêu, Dã Tượng, Khổng Thu Hà, Độc Cô Băng, Độc Cô Thánh. Chú bé Độc Cô Thánh hỏi ngay:
- Thưa sư phụ, môn phái chúng ta là môn phái gì?
Thanh Ngân ngẩn người trong giây lát rồi cười:
- Môn phái chúng ta là vô danh phái.
Thánh cau mày:
- Vô danh cũng là hữu danh vậy. Hà tất sư phụ phải lấy tên là vô danh.
Thanh Ngân xoa đầu chú bé:
- Hay lắm! vô chiêu vô thức cũng là hữu chiêu hữu thức. Vô danh cũng là hữu danh, nhưng cứ gọi chúng ta là vô danh phái.
Bọn Thiên Kiều, Bảo Ngọc thấy Độc Cô Thánh còn nhỏ mà lanh lợi lấy làm yêu mến vô cùng. Tào Tuyết Quân ở chơi với con một lúc rồi cáo từ. Khi đi nàng trao cho Thanh Ngân một giỏ chim bồ câu, dặn nếu có gì cần kíp, thì thông tri cho Minh Giáo. Thanh Ngân, Bảo Ngọc, Thiên Kiều, Tuyết Như và các đệ tử tiễn Dương Nghĩa Thuần, Tào Tuyết Quân ra về, thì có một đòan người ăn mặc kỳ dị đang phi thân đến trại. Thiên Kiều thấy họ mừng rỡ phóng mình tới đón. Đoàn người cả mấy chục, trên mười cô gái trẻ, bốn cụ già tuổi bảy tám chục, còn lại là những đại hán vạm vỡ. Gặp Thiên Kiều họ qùy nọp lạy mừng. Thiên Kiều để họ lạy xong và đứng lên, thì dùng tiếng Miêu nói chuyện với họ một lúc. Qua lời nói của nàng, bốn lão già nhìn Thanh Ngân quan sát rất kỹ, rồi mới cúi đầu thi lễ. Thanh Ngân đáp lễ, nói mấy lời khách sáo. Gặp lại người nhà, bao nhiêu chuyện cần phải trao đổi với nhau, Thiên Kiều đưa người mình vào trại. Nàng kéo Bảo Ngọc, Tuyết Như theo nàng, nói là giúp sắp xếp chỗ ăn ở cho người của mình.
Còn lại một mình với đám đệ tử, Thanh Ngân bèn dẫn chúng đến một nơi hẻo lánh, bảo họ diễn võ công cho mình xem. Sau đó quyết định, mỗi ngày sẽ dành hai giờ chỉ điểm riêng cho từng đệ tử, tùy theo căn cơ và võ công hiện có của họ. Thanh Ngân giảng giải võ công cho đệ tử, mãi đến chiều mới trở về. Khi qua một ngọn đồi nhỏ, bảo đệ tử về trước, còn mình thì phi thân lên đồi ngắm cảnh. Thanh Ngân ngồi được một lúc, thì Thiên Kiều phi thân lên. Nàng u oán:
- Ngân đệ có quan tâm gì đến ta? Nếu không có người của ta đến trại hôm nay, ta có thể ra đây, thì Ngân đệ bao giờ chịu gặp?
Thanh Ngân kéo nàng ngồi xuống:
- Tiểu đệ thật lấy làm áy náy trước sự mất mát to lớn của Kiều tỷ, nhưng lời nói làm sao nói hết cho được và chúng ta cũng mới gặp lại nhau, công việc dồn dập và quần hùng thì rất nhiều, phải thù tiếp người này, người nọ. Tiểu đệ thật có lỗi đã chẳng có thì giờ nào riêng tư cùng Kiều tỷ.
Thiên Kiều gục đầu lên người Thanh Ngân:
- Ta không như Bảo Ngọc, Tuyết Như.. ta sẽ bám sát theo Ngân đệ. Ta mặc kệ quần hùng. Ta mặc người khác. Ngân đệ hững hờ với ta, ta tự vẫn cho xong. Đời ta chẳng còn ai thân thích nữa.
Thanh Ngân thở nhẹ:
- Kiều tỷ đã nghĩ oan cho tiểu đệ mất rồi! Làm gì có chuyện tiểu đệ dám hững hờ cùng Kiều tỷ.
Thanh Ngân ôm nhẹ nàng vào lòng:
- Còn khá lâu mới phải về trại ăn cơm. Kiều tỷ ngồi đây với tiểu đệ. Ngồi bên một giai nhân khuynh quốc như Kiều tỷ, cùng ngắm cảnh trời chiều, thì...
Thiên Kiều nũng nụi:
- Ta chẳng cần ăn cơm. Ta cũng chẳng sợ ai dị nghị, dòm ngó. Ta sẽ chẳng để Ngân đệ đi đâu cả.. Chiều nay, người của ta đã che một lều cung riêng cho ta. Và ngày mai chúng ta làm lễ thành hôn...vì tứ đại trưởng lão đã có mặt ở đây.
Thanh Ngân cười:
- Tỷ tỷ muốn sao cũng được. Nhưng ngày mai ngày mốt còn xa quá. Tiểu đệ muốn..
Và hạ giọng trong tai nàng:
- Tiểu đệ rất nhớ tỷ tỷ..
Thiên Kiều hừ nhẹ:
- Miệng Ngân đệ ai mà tin được?
Thanh Ngân bồng nàng lên:
- Chúng ta tìm một nơi thanh vắng cho riêng mình ngay bây giờ... Tiểu đệ không thể chờ đến ngày mai.
Thiên Kiều bá cổ, nhắm mắt, mặt ngây ngất, hây hây, nói trong hơi thở:
- Ta mong Ngân đệ có thể cho ta đứa con.

No comments:

Post a Comment