Trần Thu Trang
Phải lấy người như anh
25
Mùa Quốc khánh và khai
trường đã đến. Đường phố phấp phới khẩu hiệu và những bóng trẻ con áo
trắng khăn đỏ cầm hoa cầm cờ. Nắng vẫn vàng rực nhưng cái nóng kinh
hoàng của mùa hè dường như đã biến mất. Sáng thứ Bảy, Vân ngồi ở quán
café vỉa hè quen thuộc, nàng chăm chú vào tờ báo Thể thao, mùa bóng ở
các nước châu Âu mới bắt đầu được nửa tháng.
Với
Vân, cuộc đời của nàng dường như cũng mới bắt đầu. Thìn sau vụ tranh
chấp chức vụ ở VNRC thất bại thì bỏ xuống Hải Phòng trông coi một phòng
trà mà hắn đồng sở gữu. Lương Nhữ Tri cũng không động chạm gì đến nàng
nữa. Vậy là quá khứ của nàng có thể coi như đóng lại. Giờ đây, toàn bộ
lo toan của nàng dồn vào Thanh và cuộc sống tương lai.
Thanh
đã đưa nàng về ra mắt gia đình. Nói là gia đình nghe có vẻ to tát chứ
thực ra chỉ có ông bố lơ đãng của chàng và một con mèo mướp béo tròn
chào đón nàng trong buổi tối ấy…
Ông Túc
sau khi làm xong thủ tục chào hỏi thì quay lại mê mải với đám máy móc
bánh răng đồng hồ. Cảm thấy khá tự nhiên, Vân đứng lên đi lại ngó
nghiêng quanh nhà. Nhà Thanh ở khu phố cổ, không rộng rãi lắm nhưng cũng
tương đối thoải mái. Tính cách lập dị của ông bố thể hiện rõ ngay từ
lối đi vào: Một dãy tranh Vespa cắt từ hoạ báo được đóng khung cẩn thận
nhưng đã vàng ố theo thời gian. Phòng khách trông chẳng khác gì một
chiếc gara với năm chiếc xe choán chỗ ngay trước chiếc tủ chè. Vô khối
phụ tùng, đồ chơi Vespa hoặc treo trên đinh hoặc xếp ở góc nhà. Một
chiếc kính viễn vọng đặt trên nóc tủ, che cả ảnh thờ của ông nội chàng.
Phòng
Thanh ở trên gác xép, đồ đạc đều nhỏ xíu như của người tí hon. Chiếc
giường bị cưa bớt chân để phù hợp với chiều cao của gác xép, một chiếc
tủ nhỏ vừa để quần áo vừa để đồ lặt vặt. Sát ô cửa sổ nhìn sang khoảng
sân của nhà hàng xóm là một chiếc bàn, chỉ nhỉnh hơn cái đôn một chút,
và một chiếc đèn đọc sách được gắn lên tường.
Vân
ngồi lên giường và giật nảy người vì tiếng ngoeo ngoéo khó chịu vang
lên. Nàng lật tấm vải phủ giường, bật cười vì một con mèo mướp ục ịch
đang ngoác mồm ngáp với vẻ ngái ngủ. Đôi mắt vàng vàng nhìn nàng khinh
khỉnh như thể không thèm chấp cái kẻ vô ý đã phá giấc ngủ của nó. Vân
luồn tay vào cái cằm nhỏ mượt như nhung của con vật gại gại, nghe nó gừ
gừ khẽ ra chiều rất khoan khoái. Nàng nói nhỏ:
- Meo meo, mày tên gì?
- Nó tên là Thanh còi – ông Túc ở dưới phòng khách hớn hở nói vọng lên.
Thanh
bước lên gác xép, chàng đặt cốc nước xuống chiếc bàn tí hon rồi chìa
tay nắm lấy cái chân tròn ủm của con mèo. Thấy vẻ mặt vừa buồn cười vừa
không tin của Vân, chàng cười, vòng tay ôm eo và hôn lên cổ nàng:
- Bố anh đặt đấy. Hồi anh đi học, bố anh buồn nên xin nó về nuôi, đặt tên là Thanh còi, giống tên anh hồi bé.
Vân nhấc con vật đặt lên đùi, nàng vỗ vỗ vào chiếc bụng phệ của nó:
- Tên chẳng hợp với người tí nào, meo nhỉ!
- Quái thật! Sao nó chịu em thế? Con này thường không theo người lạ lắm đâu. Cháu họ anh lên đây còn bị nó cào cơ.
Nàng quay lại nhìn vẻ ngạc nhiên thú vị của Thanh, nói khẽ:
- Chắc nó quen hơi em rồi.
Để
mặc chàng ngơ ngác, Vân mỉm cười, tiếp tục cúi xuống vân vê cái tai
mỏng hồng hồng của con vật. Nó có vẻ ưa bàn tay nàng nên nhắm tịt cả mắt
lại, ườn bụng ra vặn vẹo người. Thanh mê mải nhìn vẻ trìu mến của Vân
với con mèo, buột miệng:
- Mèo nhà bên cạnh sắp đẻ. Anh xin cho em một con nhé.
Nghe chàng hỏi vậy, nàng bỗng trở nên hốt hoảng:
- Không, em không thích đâu.
Đỡ con mèo thả xuống cái ổ ở chân giường, Thanh lấy cốc nước đặt vào tay nàng rồi im lặng nhìn nàng chờ đợi.
-
Hồi nhỏ em cũng nuôi mèo. Lông vàng, xinh lắm. Em thường ôm nó đi ngủ.
Nhưng một hôm em phải ở lại trường lao động – Vân thoáng rùng mình – Khi
em về đến nhà thì con mèo đã biến mất. Mẹ em nói rằng nó bị xe chẹt
nhưng em em bảo không phải. Nó bảo con mèo ăn vụng cá khô và ông ta bắt
được… Từ đó em không dám nuôi mèo nữa.
Chàng đặt tay lên lưng nàng, vỗ nhè nhẹ, nghe tiếng nàng thở dài:
- Cũng may là em không tận mắt nhìn thấy. Nhiều lúc em muốn nghĩ là nó bị tai nạn thật cho đỡ buồn. Nhưng mà…
Ông Túc ở dưới nhà bỗng lên tiếng gọi âu yếm:
- Con ơiiii.
Vân
sực tỉnh quay mặt nhìn Thanh, thấy nét mặt chàng điểm một nụ cười ý vị.
Chàng chỉ về phía con mèo mướp béo trục béo tròn đang cong người trong
ổ. Thêm một tiếng gọi và tiếng giả chuột kêu chít chít của ông già, nó
vươn mình đứng dậy, đủng đỉnh nhảy xuống thang. Một lát sau mùi cá nướng
thơm lừng đưa lên từ phía bếp. Vân bật cười, cảm thấy ý nghĩ u ám nặng
nề tan biến khi Thanh để nụ hôn đậu lên mí mắt nàng.
Cuộn
tờ báo lại, xách gói cốm mới mua, Vân rời khỏi quán café vỉa hè ngập
nắng. Nàng nghĩ đến căn nhà nhỏ trong con phố cổ, nơi có một ông già
thích ăn cốm đang chăm chút con mèo…
Mở
cửa cho nàng không phải là ông già với vẻ mặt lúc nào cũng ngơ ngác, mà
lại là Thanh miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng. Con mèo nằm ườn vắt vẻo
trên bậc thang gỗ dẫn lên gác xép, trong phòng khách chỉ còn bốn chiếc
Vespa. Thanh đưa nàng chiếc đĩa nhựa, mắt lấp lánh cười:
- Đại tổng quản đi chơi với hội lão tướng Vespa mai mới về, anh toàn quyền quyết định gói cốm kia.
Vân
lườm chàng, mở gói lá sen đặt lên đĩa và lấy dao cắt rời mấy quả chuối
trong nải. Mùi nếp thơm toả khắp gian phòng hẹp. Nàng nhón một vài hạt
rắc lên đôi vai trần còn ướt của Thanh. Lách người thoát khỏi vòng ôm
của chàng, nàng vặn nắp lọ lấy mấy hạt thức ăn khô chìa trước mũi con
mèo. Nó ăn từ tốn như trẻ con ngậm kẹo. Rồi mặc kệ hai kẻ yêu nhau đùa
giỡn trong nhà, nó đủng đỉnh bỏ ra ngoài, nằm ịch giữa vệt nắng nhỏ
trước thềm.
* * *
Thanh với tay lấy quyển Búp bê Bắc Kinh, lật giở vài trang. Chàng
mỉm cười vì dòng chữ mở đầu của cuốn sách “mấy lời giới thiệu và một số
mối tình”. Quay lại tìm Vân để chỉ cho nàng cái câu hơi buồn cười này,
chàng thấy Hạnh Phương đang dựng xe gần đấy, cô ta đang chăm chú nhìn
chàng.
- Anh à, nên mua Thiếu nữ đánh cờ vây hay Búp bê Bắc Kinh nhỉ? – Vân khẽ bấm vào tay chàng.
- Búp bê Bắc Kinh đi, anh vừa đọc qua, thấy giọng văn ngồ ngộ - Thanh nói những mắt vẫn hướng sang bên kia đường.
Vân
nhìn theo ánh mắt của Thanh và cố kìm tiếng xì khẽ trong cổ họng. Nàng
chợt thấy thấm câu nói: “Quá khứ như món thịt bò hầm, cứ ợ lên vào lúc
ta không mong đợi”. Món thịt bò hầm mang cái tên kêu choanh choách cưỡi
SH bên kia hứa hẹn sẽ còn làm nàng khó chịu dài dài. Nhất là với kiểu cô
ta nhìn Thanh như thể vừa phát hiện ra nét đẹp tiềm ẩn của chàng thế
này.
Hôm nay Thanh vừa dự một cuộc họp
quan trọng ở văn phòng. Tan họp chàng đón Vân đi dạo phố sách luôn. Từ
hồi yêu nhau, chàng được nàng chăm nom chuyện quần áo nên vẻ ngoài khác
hẳn trước đây. Trong chiếc áo sơmi ghi bạc và cà vạt cùng tông, trông
chàng có vẻ chững chạc và hấp dẫn hơn bộ dạng “carô mãn tính” trước kia
nhiều.
Thật hay là hôm nay nàng Vân mặc
một bộ đồ rất bắt mắt, chiếc đầm lụa mềm rũ màu xanh ngọc tay xẻ như
cánh bướm và đôi sandal xanh thanh mảnh khiến nàng trông yêu kiều hơn
hẳn quãng thời gian ngán ngẩm ở tiệm áo cưới - ảnh viện nhà Hạnh Phương.
Mấy tháng không gặp, trông cô ta không
còn nhí nhảnh như trước. Vẻ đẹp khá hoàn hảo đã biến đổi theo phong cách
thời thượng bây giờ, hoang dại cố ý và bụi bặm cố tình. Với chiếc quần
ống túm màu cỏ úa có khoá kéo lằng nhằng và một chiếc áo dây chéo vai
trễ cùng một bộ đồ trang sức nửa gỗ mun nửa ngà voi kỳ cục, bộ dạng
bohemian của cô ta chẳng ăn nhập với cái xe máy kiêu ngạo màu hồng cánh
sen ánh trai lóng lánh chút nào.
Vân lên tiếng trước, nàng không thích cái gườm kín đáo mà cô nàng xảo quyệt đang chiếu thẳng về phía nàng:
- Dạo này cô Nhu có khoẻ không Phương?
Hạnh
Phương không trả lời, cô ta nhìn nàng nửa như khinh bỉ nửa như chế nhạo
rồi rồ máy phóng đi. Khi chiếc xe màu rờ rợ đã hoàn toàn khuất khỏi tầm
mắt, Vân mím môi thò tay cấu vào lưng Thanh một cái, thật đau.
* * *
Lại một Chủ nhật nữa, thời tiết càng ngày càng mát hơn. Những cơn
mưa hay ánh mặt trời gay gắt mùa hè đã thực sự biến mất nhường chỗ cho
bầu trời xanh trong vắt và làn gió heo heo của mùa thu. Thỉnh thoảng
trong giỏ hay trên yên của những chiếc xe dựng ngoài phố lại có một
chiếc lá bàng nâu đỏ hoặc mấy chiếc lá dâu da vàng. Những người đi đường
đã thay những bộ quần áo cộc sáng màu của mùa hè bằng những bộ cánh
không quá nặng nề như mùa đông nhưng cũng trầm hơn. Thành phố đã thực sự
vàp thu.
Vân ngồi chờ Tố ở một quán café
khá sang trọng trên trục phố chính. Hôm nay nàng hẹn nó để mượn bộ đĩa
đồ hoạ tham khảo loại “hàng độc” mà nó mới đặt mua ở tận bên Ý. Công ty
Silvermoon là cái tên nổi tiếng lừng lẫy trong làng quảng cáo toàn quốc,
đến một chi nhánh của tập đoàn quảng cáo đa quốc gia như chỗ nàng cũng
phải kiêng nể. Tố xin vào đó làm cộng tác viên từ thời sinh viên rồi dần
dần, bằng sự cần mẫn chịu khó của mình, nó đã tiến bước ngồi vào ghế
trưởng nhóm. Cái tên con trai vừa nhỏ tuổi vừa tồ nhất lớp hoá ra lại là
người sớm thành công.
Chiếc Matiz đỏ đỗ
trước cửa quán và Tố nhanh nhẹn đi về phía nàng, bộ đĩa trị giá cả ngàn
đô cắp ở nách còn trên tay là hai quả bưởi thật to. Nó cười:
-
Đây là đĩa, em ghi cẩn thận, khuyến mại thêm một đĩa phim quảng cáo
chọn lọc. Đây là bưởi Năm Roi, quà Vĩnh Long bên hông Chợ Lớn.
Vân đẩy quyển menu cho bạn:
-
Mi chọn cái gì uống đi. Cả tuần vừa rồi ta chạy khắp nơi hỏi mà không
nơi nào có, suýt nữa phải nghiến răng đặt tạm đĩa lậu bên Quảng Châu.
-
Ầy, kiểu này đặt bên Tàu phải nửa tháng mới về, mà cũng mấy trăm đô chứ
không rẻ đâu. Hồi nọ chính em đi hỏi cho thằng Quyền mà.
- Ừ, nhưng thấy mẹ mi bảo mi đi Sài Gòn, không rõ bao giờ ra…
-
Ôi dào, cụ khốt của em ở nhà có biết mô tê gì đâu. Thôi, em cho tỷ số
điện thoại, em mới đổi sang Viettel, tỷ cần gì cứ gọi, em mở máy 24/24.
Tỷ ghi đi, 0983…
- Cha chà chà, số đẹp ghê nhá!
- Đẹp làm sao được bằng số của bồ tỷ.
Vân
thoáng ngượng nghịu. Chuyện nàng với Thanh dù nàng chưa bao giờ công
khai giới thiệu nhưng bọn bạn hầu hết đều biết rồi. Thậm chí chúng nó
còn biết đến cả số điện thoại ở công ty và số vết xước trên cốp xe của
chàng… Nàng vẫn giữ mặt tỉnh bơ:
- Toàn lộc với phát thế này, chẳng trách ngồi ô tô sớm nhất lớp. Mi giỏi thật!
-
Tỷ quên cái Quỳnh với cái Đan à? Con Ma tịt ghẻ của em mà đứng bên cạnh
xe của chồng hai đứa nó chắc giống tép riu đứng cạnh tôm hùm…
Một
lát, những câu chuyện thăm hỏi về bạn bè chung và công việc cũng đã
vãn, Tố giơ tay gọi phục vụ đưa hoá đơn, tranh trả tiền bằng được rồi gạ
gẫm:
- Gần trưa rồi, tỷ đi ăn cơm với em đi!
-
Không được, hôm nay ta bận rồi – Vân xách túi đứng dậy, bước ra khỏi
quán. Trời nắng nhàn nhạt còn đường phố thì thưa thớt, thật dễ chịu.
-
Tỷ bận về với chàng chứ gì? - Tố cười, nó xoa cái bụng đã bắt đầu tích
mỡ rồi dắt chiếc Vespa cho nàng - Em đã tưởng tỷ là cao thủ từ lâu nhưng
hoá ra lại cao thủ thật. Thằng cu trông ngon trai ra phết!
-
Ngon – Vân kéo dài giọng, hích khuỷu tay vào bụng Tố – Bét ra thì vòng
hai của nó chuẩn hơn của mi. Nhưng mà mi gặp nó bao giờ?
Tố “tồ” cười rinh rích, chui vào chiếc Matiz xong lại ngó ra, nháy mắt:
- Em có thám tử mà. Chúc tỷ trưa nay ngon miệng.
Vân còn chưa kịp cảm ơn đáp lại thì Tố đã nói thêm, giọng thiểu não vờ vịt:
- Tỷ thì chắc ngon rồi, chỉ khổ nạn nhân thôi!
- Thằng lợn, có đi nhanh không?
Vân
bặm môi giơ nắm tay doạ nạt. Chiếc Matiz rề rà chạy ra làn đường chính.
Vân cũng rồ ga phóng vụt đi. Nàng không hay rằng trong đám khách đứng
chờ xe ở ven đường có một người đàn bà đang chăm chú theo dõi mình.
No comments:
Post a Comment