Trần Thu Trang
Phải lấy người như anh
23
Vân tắt
chương trình đồ hoạ. Chiếc máy tính có vẻ như cũng quá tải nên chạy
chậm hẳn. Từng cửa sổ đóng lại ì ạch. Đồng hồ ở góc màn hình ghi dòng
chữ 9:18 PM. Đã khá muộn rồi. Công việc dồn lại của buổi sáng thế là
hoàn thành, mai nàng có thể thảnh thơi đôi chút. Bỏ mấy thứ đồ lặt vặt
trở lại ngăn kéo và khoác túi xách trên vai, Vân tắt đèn đóng cửa ra về.
Hầm để xe của công ty vẫn còn lác đác độ
hơn chục chiếc, nghĩa là còn khá nhiều người phải làm overtime như
nàng. Vân vặn lưng ngó nghiêng rồi chợt nhớ ra, chiếc 82 vẫn còn gửi ở
trường đại học dân lập nọ và Thanh hẹn là 9 giờ tối sẽ đến đón nàng.
Nàng vội vã đi ra đường và thở phào khi thấy chàng vẫn đang ngồi chờ
nàng trên chiếc 82 cà khổ. Vân ngoắc túi vào gương xe:
-
Anh đến lúc nào, sao không nháy máy cho em xuống? Em mải làm, quên mất…
cái gì thế này? - nàng chợt kêu lên một tiếng khi thấy một bên mặt
Thanh sây sát.
- Anh ngã xe.
-
Làm sao mà ngã? Xe của anh đâu? – Vân kéo tay chàng lại gần để nhìn xem
có vết thương nào không. Cánh tay chàng cũng trầy xước, tay áo dây bẩn
và có vết mài rách – Anh ngã ở đâu?
- Anh bị xe khác ép, ngay gần công ty. Xe không sao, anh gửi lại bảo vệ văn phòng rồi.
- Chiếc xe quệt anh như thế nào? - Nàng hỏi với nỗi nghi ngờ lo sợ.
- Xe máy, bọn choai choai lạng lách. Thôi, em ngồi lên đi.
- Để em chở.
- Va quệt chút ít thôi, anh không sao mà. Em ngồi lên đi, mình đi ăn.
- Đừng, đừng đi ăn.
- Sao thế?
- Em muốn về nhà.
Định
lên tiếng thuyết phục nhưng thấy vẻ bất an của nàng, Thanh gật đầu.
Ngồi sau lưng chàng, Vân suy nghĩ miên man. Lúc trưa Thìn đã thấy nàng
đi với Thanh. Cái cách chiếc Pajero lao đi và sự im lặng sau đó khiến
nàng cảm thấy một mối đe doạ đang lớn dần. Rất có thể vụ va quệt ngã xe
tối nay của Thanh cũng có bàn tay Thìn dính vào.
- Em mệt à? – Thanh lên tiếng, tay trái vòng ra sau nắm tay nàng – Tay em lạnh lắm.
Vân
không trả lời mà tựa vào vai chàng, cảm thấy đầu mình như sắp vỡ tung.
Nhưng những việc không bình thường chưa chấm dứt ở đó. Khi leo hết mấy
tầng gác để lên nhà, nàng phát hiện rằng khoá cửa đã bị phá. Vội vã vào
trong bật đèn, nàng trơ mắt đứng nhìn chiếc màn hình máy tính vỡ tan
tành trên sàn, mấy bức tranh bị rạch nát còn chăn gối thì cháy sém.
Cúi
xuống nhấc chiếc màn hình trống hoác, nàng mệt mỏi gục đầu vào tay.
Thìn đã thực hiện lời đe doạ của hắn rồi. Nàng đã nghĩ khi nhận gần đủ
số tiền bỏ ra, hắn sẽ dễ dàng buông tha cho nàng. Nhưng không phải như
vậy… sự đê tiện bỉ ổi của hắn vẫn đuổi bám theo và làm nàng nghẹt thở…
Nàng không để ý đến tiếng chân đang đến gần.
Thanh
im lặng nhìn vẻ bất lực trong dáng ngồi đờ đẫn của Vân. Chàng đặt hộp
thức ăn lên bàn, dẹp đám chăn màn cháy sém rồi đỡ nàng lại phía giường.
Lúc này, Vân mới như sực tỉnh. Nàng ngước nhìn vẻ bình thản trên gương
mặt chàng, mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi. Lát sau, khi cả hai
đã im lặng dọn dẹp xong những thứ hư hỏng và ngồi đối diện nhau cạnh hộp
phở xào, nàng mới lên tiếng, giọng nhạt nhẽo khô khan:
- Chắc mấy hôm nữa em phải dọn đi.
Thanh gật đầu, gắp thức ăn vào bát nàng, giục:
- Em ăn đi đã.
Vân cúi xuống gắp mấy sợi phở hãy còn ấm đưa lên miệng, nhai vô thức. Được vài miếng, nàng ngẩng lên nhìn chàng:
- Sao anh không hỏi gì cả?
- Hỏi gì?
Vân im lặng, đưa mắt nhìn ra xung quanh thay cho câu trả lời. Thanh mở nắp chai nước đưa cho nàng, giọng hết sức nhỏ nhẹ:
-
Case máy tính không sao, chắc dữ liệu còn nguyên. Công ty anh có quan
hệ với bên Acer Monitor, có thể mua giá gốc, em thích màn hình mới thế
nào?
- Em đang hỏi anh việc khác…
- Em làm đồ hoạ, có lẽ nên lấy màn 21 inches…
-
Thôi đi! - đột nhiên Vân thấy bực, nàng đặt mạnh chai nước xuống bàn
khiến nước bắn cả ra ngoài - Anh không thấy việc nhà cửa tan tành rồi
anh bị ngã xe là có vấn đề hay sao?
Thanh
nhìn nàng, ánh mắt vẫn dịu dàng. Chàng vặn lại nắp chai nước rồi đến
bên cạnh, vòng tay định ôm nàng. Vân quay ngoắt người đi, gương mặt vẫn
bừng bừng giận dữ, một sự giận dữ vô cớ. Thanh thở dài, chàng rút trong
túi ra chùm chìa khoá xe máy của Vân đặt lên bàn rồi đi về phía cửa. Tới
lúc này Vân mới như sực tỉnh. Chồm dậy chạy tới ôm ngang lưng, áp mặt
vào vai chàng, nàng kêu lên thảng thốt:
- Anh đừng về, đừng về.
Thanh
quay người lại, gương mặt chàng đượm một vẻ vừa xót xa vừa trách móc.
Vân ngước lên nhìn thấy nét cảm xúc ấy, nàng vội vã nói trong những cử
chỉ dàn hoà cũng vô cùng vội vã:
- Em xin lỗi. Em mệt quá, căng thẳng nữa. Hắn đe doạ em, em sợ…
Thanh
ôm nàng và vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng run rẩy. Vân vội vã hôn lên môi
chàng. Nụ hôn có vị mặn của nước mắt. Rõ ràng là nàng đang bất an ghê
gớm, giọng nàng càng lúc càng trở nên hối hả bồn chồn:
- Em không muốn thế này nhưng em vẫn thấy sợ... Trưa nay hắn đã nhìn thấy anh và em… Lúc ở chỗ đường ngập… Em sợ.
Mọi
lời trấn an vỗ về lúc này không có tác dụng. Thanh biết vậy nên chỉ
lặng lẽ ôm chặt nàng trong vòng tay và xoa dịu nàng bằng những cái vuốt
ve nhè nhẹ. Một lát, Vân có vẻ như đã ra khỏi cơn hoảng, ngước mắt nhìn
Thanh rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng kêu lên:
- Em quên mất, phải xem tay anh thế nào.
Không
đợi Thanh nói gì, nàng vùng ra, thận trọng xắn tay áo của chàng. Dưới
ánh đèn sáng trắng, cánh tay chàng trầy xước một vệt vừa rộng vừa dài từ
dưới khuỷu tay lên tận phía gần vai. Vân lôi mấy miếng bông tẩy trang,
băng Urgo trong túi xách, lục ngăn kéo lấy ra một lọ oxy già và dầu gió
rồi hạ một mệnh lệnh êm ái:
- Anh cởi áo ra đi.
Thanh
ngoan ngoãn làm theo. Chàng chìa tay để nàng rửa rồi băng những vết
trầy da rơm rớm máu và bôi dầu vào những chỗ tím bầm. Bàn tay Vân khéo
léo như đang vẽ. Nàng tiếp tục xem cả những vết thương trên mặt chàng.
Dáng vẻ nàng cũng chăm chú như một y tá thực thụ, chẳng để ý gì đến thân
hình để trần và ánh mắt say đắm của chàng.
-
Chỗ trên mặt trợt sâu, dễ nhiễm trùng sưng tấy lắm, anh uống... – cho
đến lúc này Vân mới ngẩng lên để nhận ra chàng đang nhìn mình thế nào,
bỗng nhiên nàng quên mất mình đang định dặn Thanh uống thuốc gì.
Sững
người một giây rồi Vân quay người với tay tắt đèn, bóng tối choàng
xuống vai nàng cùng đôi cánh tay trần sực mùi dầu của Thanh. Chàng ghì
nàng vào ngực, thì thầm:
- Em không sợ tối nữa à?
* * *
Thái Vân lặng lẽ đóng cửa và nhìn về phía bộ
salon. Căn phòng nhỏ mờ mờ ánh đèn màu hồng đàng điếm, màn hình karaoke
hiện lên một bài hát tiếng Trung đang nổi. Chung Nguyên Hanh ngồi khoanh
tay bên một gã trung niên bặm trợn. Vân biết gã trung niên này, đó là
Thìn, tục gọi là Thìn “ngựa”, người cung cấp rượu ngoại cho nhà hàng
karaoke của Lương Nhữ Tri. Nàng còn biết là Thìn “ngựa” có làm ăn trong
lĩnh vực nhà hàng vũ trường và cả du lịch, nhưng việc hắn quen thân với
Chung Nguyên Hanh thì nàng không ngờ. Nguyên Hanh nhìn vẻ mặt hơi ngỡ
ngàng của nàng, một bên mép hắn nhếch ra thành nụ cười. Hắn ra hiệu cho
nàng tắt micro và vặn nhỏ dàn máy rồi lên tiếng lạnh lùng, ngữ điệu
tiếng Anh du dương trầm bổng:
- Đây là Nguyễn Bá Thìn tiên sinh. Chắc chị đã gặp rồi. Ông ấy là người hỗ trợ tài chính cho tôi trong dự án này.
Vân
chẳng biết nên khóc hay nên cười. Dự án! Hắn gọi việc trao đổi quái gở
này là dự án! Một ngày đẹp trời, nàng trong bộ dạng lả lơi của một tiếp
viên bar-karaoke kiêm gái bao bỗng phát hiện ra rằng trong số khách lui
tới “nơi làm việc” của mình có cả đứa em trai cùng cha khác mẹ. Và đến
một ngày đẹp trời khác, đứa em ấy bỗng nghĩ tới tình máu mủ mà huy động
tiền từ một kẻ xa lạ để chuộc chị ra. Hài hước thật!
- Tôi vừa nói chuyện với Lương tiên sinh. Từ ngày mai chị không cần đến đây nữa. Chắc chị cũng hiểu lý do rồi.
- Không, tôi chưa hiểu – Vân ngồi xuống, cũng nói bằng giọng lạnh lùng.
Thìn nói hấp tấp, hắn nhìn nàng như muốn lột trần:
- Từ mai Vân sẽ về ở chỗ tôi. Mình sẽ ở riêng…
- Tôi không nói với anh, anh Thìn –Vân ngắt lời. Nàng đưa mắt về phía người đàn ông còn lại trong phòng – Tôi đang hỏi cậu đấy.
Khoé miệng Nguyên Hanh thoáng trễ ra đáng sợ, hắn nói mà tránh nhìn vào gương mặt giống mình như tạc của người đối diện:
- Có lẽ chị cũng không cần hiểu. Rời khỏi đây là việc quá tốt đẹp với chị rồi.
Vân
cảm thấy một nỗi tủi nhục dâng lên trong mắt. Cho đến bây giờ nàng vẫn
không tin đây là em trai cùng cha khác mẹ của mình. Làm trưởng đại diện,
từng du học Oxford, hắn mới no đủ xênh xang làm sao. Người đàn ông mà
mẹ nàng yêu suốt đời đã chỉ cho nàng một hình hài, còn tất cả những gì
tốt đẹp được dành cho gã trai này…
- Ông ấy có khoẻ không? – nàng cố giữ cho giọng mình thật thản nhiên.
- Cũng thường.
Vậy
đấy, sau hơn hai mươi năm có mặt trên đời, tất cả những gì nàng có thể
nói về người cha của mình chỉ là một câu hỏi nhạt nhẽo thế này. Và câu
trả lời thì còn hơn cả nhạt nhẽo, nó như một sự khinh bỉ cố tình. Vân
hỏi, cổ họng nghẹn đắng làm câu phát âm trở nên rời rạc ngắt quãng.
- Tại sao cậu làm việc này?
Đáp
lại nàng là một sự im lìm đáng sợ. Nàng hỏi lại. Tiếp tục hỏi lại. Vẫn
là một sự im lặng. Gương mặt vốn rất lạnh lùng của người em cùng cha
khác mẹ bỗng chốc già đi, đanh lại như một tảng đá vô tri, như gương mặt
của người cha mà nàng chưa bao giờ được gặp. Rồi gương mặt ấy lại già
thêm chút nữa, những thớ thịt chảy ra bóng nhẫy. Một nụ cười nham hiểm
như những cánh hoa ăn thịt người mở ra chộp lấy nàng…
No comments:
Post a Comment