Aug 24, 2012

Phải Lấy Người Như Anh - 19

Trần Thu Trang

Phải lấy người như anh

19
- Trưởng phòng Lý, hôm nay ông rảnh rỗi thế?
Thái Vân vừa nói vừa vén tà áo dài mỏng tang ngồi lên chiếc ghế cao của quầy bar. Người đàn ông mặc sơmi đỏ mỉm cười nhìn nàng, giơ cao cốc bia:
- Tôi có hẹn với một người họ hàng. Bố cậu ấy vừa mới nhận được giấy phép đầu tư vào Việt Nam.
- Ồ, quả là việc vui mừng. Em uống cùng với trưởng phòng Lý mới được.
Vân cầm cốc bia người phục vụ vừa đưa tới, chạm vào cốc của Lý một cái. Người đàn ông được gọi là trưởng phòng Lý là một trong những khách hàng tử tế nhất của nàng. Ông ta nhã nhặn lịch sự, đòi hỏi vừa phải và thường boa cho nàng rất khá. Những khi quá bận rộn không thể qua đêm với nàng, ông ta vẫn đến quán bar này uống và tính tiền hoa hồng vào tên nàng. 
 
Được nửa ly, Lý bỗng nhổm lên gọi:
- Nguyên Hanh, ở đây cơ mà.
Một gã trẻ tuổi đóng bộ complet đen xách cặp tiến đến. Thấy Thái Vân, hắn bỗng đứng khựng lại. Lý trèo xuống khỏi ghế chạy tới kéo gã tới bên quầy bar, hồ hởi giới thiệu:
- Nguyên Hanh, đây là Nguyễn Thái Vân tiểu thư, bằng hữu của em. Thái Vân, đây là Chung Nguyên Hanh, anh họ tôi, tân cử nhân đại học Oxford, giám đốc điều hành công ty TSS.
- Giám đốc Chung, hân hạnh!
Đáp lại nụ cười tươi tắn của Vân, gã họ Chung chỉ lầu bầu một câu chào nhạt nhẽo. Vân biết ý lui vào một góc bàn phía trong để hai anh em Lý nói chuyện. Nàng ngồi có vẻ lơ đãng với ly bia nhưng thực ra vẫn không bỏ sót cử chỉ nào của hai người đàn ông. Nàng đã được huấn luyện để biết tránh xa hoặc tiến lại tiếp chuyện chiều chuộng khách hàng đúng lúc. Và để làm được như vậy, lúc nào khách cũng phải ở trong tầm quan sát của nàng.
Dường như chủ đề câu chuyện đã chuyển từ việc làm ăn sang bản thân nàng. Họ Chung đang đưa mắt kín đáo về phía nàng và hỏi Lý một câu gì đó. Lý cười xoà vỗ vỗ lên vai Chung xem ra rất chân tình. Anh ta đưa mắt về phía Vân ra hiệu. Nàng hiểu ý tiến lại, vẫn tươi cười tiếp chuyện. Những câu tán gẫu tầm phào về tình hình thời tiết, môi trường kinh doanh xen kẽ với những tiếng cười và cử chỉ thân mật của Lý. Chung Nguyên Hanh vẫn ngồi cứng đờ như tượng. Chợt anh ta hỏi độp một câu:
- Không rõ Nguyễn tiểu thư quê quán ở đâu?
Những cô gái làm nghề như Vân thì có tới vài chục quê, nhưng Lý là khách quen nên biết quê thật của nàng, anh ta trả lời thay:
- Thái Vân quê ở Sapa, Lào Cai.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, Lý vỗ vỗ lên trán:
- Hình như ông và bác cũng có thời ở đó, mãi đầu năm 78 mới về Phúc Châu, đúng không nhỉ?
* * *
Vân ngước mắt nhìn lên, Thanh đang dịu dàng nhìn trả lại nàng.
- Mình đoán được ra Nguyên Hanh là ai không?
Thanh gật đầu. Chàng ôm lấy lưng nàng, kéo lại chiếc áo ngủ để nó phủ hết bờ vai tròn mịn và hôn lên đôi mắt long lanh nước.
- Gần sáng rồi, em ngủ đi một chút.
- Em không buồn ngủ - Vân ngóc đầu lên khỏi ngực chàng - Mấy giờ rồi?
- Gần 3 giờ.
Với chiếc đồng hồ dây da sờn cũ trên mặt tủ đầu giường đeo vào cổ tay chàng, nhìn đăm đăm vào những chấm và số La Mã, Vân bật cười:
- Chiều nay em vừa được gợi ý là phải đưa một người vào tròng, nói cụ thể hơn là vào giường. Đó là một đại gia, chỉ riêng cái đồng hồ anh ta đeo đã ngang ngửa ba bốn cái Acma của mình. Mà mình biết ai đã gợi ý cho em vụ này không? Có hai thằng chó chết, chúng nó đã bàn nhau đem em đi làm…
Tiếp tục nhếch một nụ cười đắng ngắt, nàng nói nhanh:
- Và một số đó là chồng em, đúng ra là chồng hờ, vì hắn đã có vợ con rồi. Hắn đã trả nợ lão già cho em, giúp em xin việc, thuê nhà này cho em… Em đã từng coi hắn là cái phao cứu vớt cuộc đời. Vậy mà, thế đấy!
- Có phải người tiễn em ở sân ga không? – Thanh đột ngột lên tiếng ngắt lời.
Vân nhìn xoáy vào cặp mắt bình thản của chàng, môi mấp máy:
- Anh đã…
Thanh mỉm cười vì Vân đã chịu gọi chàng là anh. Chàng gật đầu, kéo nàng trở lại vòm ngực mình, tay lần lần những sợi tóc bám trên cổ nàng:
- Khi đó đứng mua hàng ở sát cạnh xe, anh nghe và hiểu hết.
- Có phải vì thế mà có lúc anh đã tránh em?
- Ừ, lúc đó anh thấy quá bất ngờ - Thanh gật đầu - Nhưng rồi anh…
Thấy chàng bỏ lửng câu nói hơi lâu, Vân nhỏm dậy thở dài:
- Anh cứ kể đi, em đang nghe mà.
- Anh không biết nữa. Anh không thể cưỡng lại, không thể tỏ ra lạnh nhạt được. Ở trên tàu, anh cố nằm im vờ không để ý, nhưng cứ dỏng tai lên nghe mọi thứ tiếng động phát ra bên giường em.
- Vậy còn cuộc điện thoại? Anh cũng nghe hết?
- Ừ, anh nghe hết.
- Biết vậy rồi vẫn dính vào em?
- Ừ.
Vân vùng hẳn dậy nhìn thẳng vào gương mặt tĩnh lặng của Thanh, bàn tay chàng từ cổ trượt xuống ngực nàng. Nàng lắp bắp:
- Anh điên rồi!
Thanh chẳng trả lời. Chàng ngồi dậy gạt chiếc áo choàng lụa ra khỏi người nàng rồi lặng lẽ mỉm cười. Chàng kéo nàng lại bên mình, bàn tay bắt đầu mơn man lên vùng da thịt nhạy cảm thơm man mát của Vân. Dù nàng đã cố phủ chiếc áo choàng ngăn cản, thân xác nàng vẫn bật lên những điệu nhạc êm ái trước hơi ấm mà đôi bàn tay hết sức yêu chiều ấy mang lại. Trong cơn hoan lạc thao thức, nàng nghe chàng nói mãi lời yêu.
* * *
Thang máy mở, Vân nhìn quanh định hướng rồi nhón chân đi lên những bậc thang gỗ bóng lộn. Cánh cửa kính sặc sỡ mở ra làm cái khô hanh giả tạo của điều hoà phả vào mặt nàng. Quán bar trên tầng thượng building chào đón nàng bằng vẻ lành lạnh đài các, những chiếc sofa đỏ kê sát những bức tường bằng kính nhìn xuống thành phố. Mấy người khách, quần áo sang trọng hoặc thời thượng hoặc cả hai, ngồi ngả ngớn bên những ly nước kiểu cách, không trầm ngâm với những quân cờ vua nhỏ bằng pha lê thì cũng ôm gối ngắm khung cảnh đang trải rộng phía ngoài. Một nơi quả là thượng lưu hàn nhã.
Vân lặng lẽ ngồi xuống một chiếc bàn trống ở góc phòng. Anh chàng bồi bàn ăn mặc kiểu hip-hop chìa cho nàng tấm menu và kính cẩn quan sát nét mặt người khách lạ. Vân gọi một ly cocktail loại nhẹ rồi lặng lẽ quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Nàng chờ Thìn. Mối quan hệ của nàng với chồng hờ từ trước tới nay luôn dừng lại ở những lần gặp gỡ tại nhà hoặc cùng lắm là đi ăn ở nhà hàng quen, riêng tư kín đáo. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hẹn anh ta ở chốn công khai sang trọng này.
Người phục vụ trở lại với ly cocktail màu xanh dịu mắt. Vân nhấp thử một chút, cảm thấy dễ chịu với vị bạc hà the the và chút rượu mùi không đáng kể của nó. Ánh đèn thành phố rực rỡ và ánh hoàng hôn le lói đang giao hoà với nhau ở lưng chừng tầm mắt của nàng, một ngôi sao, có lẽ là sao Hôm, đang toả sắc xanh nhỏ nhoi phía chân trời. Bất giác nàng nghĩ tới một người. Liệu qua lớp kính dày như thế này thì kính thiên văn có nhìn rõ sao không nhỉ?
Chợt Vân thấy ai đó huýt sáo gần mình, nàng quay lại và thoáng ngạc nhiên vì người vừa ngồi xuống đối diện nàng không phải là Thìn.
- Chào em - người mới đến nháy nháy mắt - Không nhận ra à?
Vân ngớ ra một giây rồi ngay lập tức nở nụ cười:
- Anh Tường. Suýt nữa thì em không nhận ra thật. Anh ăn mặc khác quá.
- Hôm nay anh có hẹn đặc đặc biệt.
- Thế ạ?
Vân cười nhẹ nhàng. Trong đoàn đi Sapa, Tường là người nàng nể hơn cả “ông địa” Ngữ. Anh còn khá trẻ, dễ coi, có vẻ thành đạt, lại thấy mọi người bảo là chưa vợ, nhưng cách anh giữ khoảng cách với phụ nữ thật lạ lùng. Một phong thái vẫn tự tin, hơi nghiêm khắc nhưng không khó chịu, nghiêm túc và nhẹ nhàng đúng lúc, nó khiến người ta cảm thấy không thể xem thường. Vì vậy nên khi thấy Tường nhắc đến “cái hẹn đặc biệt” với ánh mắt lấp lánh, Vân đoán ngay ra rằng anh đã có nơi có chốn, và việc anh trở nên hơi xa vời già dặn hơn so với tuổi chỉ là một biểu hiện của sự chung thuỷ.
Tường không nhìn vào cuốn menu mà người phục vụ đưa tới, anh gọi ngay bia tươi rồi chỉ vào ly cocktail trên bàn:
- Grasshopper à?
- Sao anh biết?
Tường mỉm cười, không trả lời vào câu hỏi hơi sửng sốt của Vân mà hỏi luôn câu khác:
- Hình như đây là lần đầu em ngồi ở đây?
- Vâng, em mới nghe một chị ở văn phòng quảng cáo.
- Thấy quán này được không?
Vân xoay chiếc ly trong tay nhìn ra khoảng không gian thoáng đãng bên ngoài. Trời đã tối hẳn, nhữgn ánh đèn xe, đèn quảng cáo rực rỡ và sinh động hơn bao giờ hết. Nàng quay lại đưa mắt quanh quán như thầm đánh giá:
- Em thấy nội thất trang trí được, có cảm giác hơi lạnh. Địa điểm thì lý tưởng, cảnh bên ngoài quá đẹp.
- Của một bác nick là Concato, cũng tham gia trên mạng mình đấy, em biết không nhỉ?

No comments:

Post a Comment