Trần Thu Trang
Phải lấy người như anh
5
Mùng 2 Tết, quán café
Jackie đại bản doanh của câu lạc bộ Vespa treo biển nghỉ nhưng vẫn có
một đám tụ tập bên trong tay bắt mặt mừng chúc tụng vui vẻ. Và tất
nhiên, không thể thiếu dãy xe Vespa bóng lộn dựng ngoài vỉa hè. Một chốc
lại có một ai đó chạy ra ngoài, điện thoại áp tai, mặt mũi nháo nhác,
tay vẫy lia lịa. Hôm nay hội Vespa Hà Nội đón chiến hữu Vespa từ Hải
Phòng lên giao lưu đầu năm.
Chủ nhiệm Thành cầm chai vang nổ chuẩn bị
bóc lớp giấy bạc bọc ngoài nút chợt dừng lại quay sang nhìn vợ:
- Linh ơi, em quên Vân à?
- Đâu có, em nhắn tin cho cả group rồi mà.
- Có khi nào tết nhất lại nghẽn mạng không? Sao giờ này chưa thấy…
- Có báo cáo là nhắn thành công rồi nhưng không thấy tin trả lời. Chắc đang trên đường tới.
- Để cháu gọi thử xem – Thanh giơ điện thoại lên – Không chừng là em mini hờn dỗi cũng nên.
- Trong nhà sóng kém lắm, ra ngoài mà gọi, thanh niên ơi!
Ông
chủ quán Jackie và cũng là một tay chơi Vespa có hạng vừa bê chiếc bếp
gas du lịch vừa hích hích vào sườn Thanh. Thanh gật đầu cất điện thoại
vào túi áo, giúp ông chủ quán bệ vệ bê nồi lẩu đặt lên bàn và bật bếp
rồi mới đi ra ngoài. Thanh bấm số của Vân và kiên nhẫn lắng nghe những
tiếng tút chậm chạp. Hình như Vân để điện thoại trong túi xách, hoặc
quên ở nhà. Vẫn có tín hiệu đổ chuông nhưng chẳng ai nghe máy. Thanh
định ngừng cuộc gọi thì bỗng có tiếng “alô”, một giọng khàn đặc trả lời.
- Chị Vân phải không ạ? Chúc mừng năm mới. Em là Thanh đây.
Đầu dây bên kia có tiếng hắt hơi và sụt sịt.
- Chị không được khoẻ sao?
- Ừm, mình bị cảm cúm một chút. Chắc mọi người tụ tập đủ hết rồi hả?
-
Vâng, chú Thành đang nhắc chị đấy. Có mấy bác dưới Hải Phòng lên, mọi
người đông đủ cả. Chị uống thuốc gì chưa, có mệt lắm không? Liệu có đi
được…
- Ừm… chắc là không đi được Thanh ạ.
- Nếu không đi xe được thì cho em địa chỉ, em đến chở bây giờ.
- Thôi không cần đâu, mình vừa uống thuốc cảm, giờ thấy buồn ngủ rồi, Thanh xin lỗi mọi người giúp mình. Vậy nhé!
Chưa
kịp nói gì thêm thì Vân đã ngắt máy. Thanh ngẩn ra một lúc lâu. Mãi đến
khi có người thò đầu khỏi cánh cửa kính gọi to, Thanh mới giật mình
quay trở vào. Cuộc liên hoan tân niên có lẽ vẫn vui với tất cả mọi
nguời.
* * *
Vân
tắt hẳn điện thoại. Nàng buông người xuống giường mệt mỏi. Ngoài đêm
giao thừa lên sân thượng xem pháo hoa theo thói quen, thời gian còn lại
nàng nằm bẹp trong giường, phần vì buồn và trống trải, phần vì cơn sốt
bất ngờ. Thìn bận rộn ở nhà với vợ con từ hôm tiễn ông Táo đến nay, một
tin nhắn cũng khôgn thấy gửi. Bạn bè bận sum họp với gia đình, chẳng ai
nhớ đến kẻ cô độc cằn cỗi như nàng. Người duy nhất nàng có thể trông
mong là mẹ thì chỉ có thể nhắn gửi yêu thương qua những cuộc điện thoại
không dài. Vả lại nàng cũng chẳng muốn mẹ thêm nỗi lo toan sầu não nào
nữa nên chẳng nói chuyện mình ốm cho bà biết.
Khu
chung cư khép kín với bên ngoài, nhà nào biết nhà nấy nên thậm chí một
người khách tình cờ đến xông đất cũng không có. Mấy món ăn nàng cố mua
sắm để có không khí Tết chẳng ai đụng đến ngoài chính nàng. Và người đầu
tiên gọi điện nói chuyện hỏi han nàng trong năm mới lại là một người
hầu như xa lạ. Dù biết mục đích của cuộc gọi chỉ là cái hẹn với đám dân
chơi Vespa, nàng vẫn cảm thấy ấm áp đôi chút trước những lời thăm hỏi có
vẻ chân thành của anh ta. Ôi, những ngày xuân của nàng... Sao mà buồn
thảm đến vậy.
Mấy viên thuốc cảm sốt Vân
vừa uống dần phát huy tác dung, nàng chìm vào giấc ngủ mê mệt. Nàng chỉ
thức giấc khi thấy cảm giác khó chịu phía trên người mình. Mở hé mắt uể
oải, nàng nhìn thấy gương mặt dài và cặp mắt một mí của Thìn. Anh ta
đang loay hoay xoay nàng nằm ngửa ra, bàn tay luồn vào bụng vào ngực
nàng vội vã, hơi rượu phả vào mặt nàng khiến cảm giác choáng váng vì cơn
sốt trở lại. Chẳng thèm cởi bộ đồ ngủ, Vân vén váy lên và để mặc anh ta
thực hiện cái công việc của một con đực theo kiểu năm phút nữa là tận
thế. Thỉnh thoảng nàng vờ rên vài tiếng nhỏ để việc Thìn đang làm không
giống sự cưỡng bức. Rồi nàng lại ngủ thiếp đi trong cảm giác mơ hồ về
bóng chiều nhập nhoạng.
Khi nàng tỉnh dậy
lần thứ hai, trời đã tối hẳn và Thìn đã đi khỏi. Tất cả những gì giúp
nàng nhận ra rằng anh ta đã ở đây chỉ là đầu mẩu thuốc lá trong chiếc
gạt tàn đầu giường và một phong bao lì xì chỏng chơ trên gối. Hẳn là ông
chồng hờ của nàng đã tranh thủ những phút rảnh rang hiếm hoi trong lịch
ăn Tết luôn kín đặc những chương trình chúc tụng thăm nom để đến đây,
vừa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đầu năm cho vợ bé vừa giải quyết nhu
cầu cấp bách mà bà vợ lớn đã không còn đáp ứng đầy đủ.
Nhếch
môi cười khẩy với tờ tiền polyme mệnh giá lớn trong chiếc phong bao đỏ,
Vân ngồi dậy, cảm giác chòng chành như đi trên một chiếc cầu treo, họng
đau rát, trán hâm hấp nóng còn người lại ớn rét. Thìn đã không quan tâm
đến việc nàng sốt ra sao khi mò mẫm làm tình trong ánh sáng yếu ớt của
buổi chiều muộn, thậm chí nếu nàng có là một cái xác cứng lạnh thì anh
ta vẫn thoả mãn như bình thường, chắc vậy! Mở tủ lạnh lấy một góc bánh
chưng nhai nuốt trệu trạo rồi uống thuốc, Vân giữ mắt mình ráo hoảnh.
No comments:
Post a Comment