Trần Thu Trang
Phải lấy người như anh
34
- Lại mưa rồi. Trời đất ni răng không đau, không bệnh.
Câu
chép miệng của Mai làm Vân sực tỉnh nhìn ra cửa sổ. Mưa lại giăng giăng
đan chéo trên những mái ngói rêu xanh. Hơi nước mưa theo gió luồn qua
cửa sổ làm nàng thấy ớn lạnh.
- Vừa rồi có điện thoại, là ai gọi hả chị?
- Hai Ninh, bả hối cha trời là hối. Mấy mẫu in cạc tông rứa mà hối như nước sôi lửa bỏng.
- Thì đúng nước sôi lửa bỏng rồi. Hẹn đêm qua giao tận tay, bây giờ vẫn chưa thấy…
- Đau rứa mần răng mà giao? Mi đâu có thiếu tiền, nhận chi ba cái việc vẽ mẫu tạp nham như ri cho cực.
- Vẽ nhanh mà chị. Giờ chị mang qua giao cho bà ấy hộ em nhé.
- Ừa, chừ tau không đi lấy ai đi? Cuộn giấy cột dây thun đỏ trên bàn nớ hả?
- Vâng.
- Rồi, tau đi một lát về liền. Ráng nghỉ đi. Tới chiều không bớt là đi viện đa, không được bướng!
Mở
tủ lấy áo khoác rồi cầm cuộn giấy, Mai quay lại định dặn dò Vân gì đó.
Thấy nàng đang nhìn đăm đăm ra cửa sổ, mắt đỏ hoe, thẫn thờ, chị lắc đầu
tất tả leo xuống những bậc thang gỗ, vừa xỏ tay vào áo khoác vừa nghĩ
“con nhỏ bữa ni hiện nguỵ, lại nhớ chuyện cũ” rồi buông một tiếng thở
dài.
* * *
Ông Túc nghe máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên, hỏi độp luôn:
- Thanh hả con?
- Vâng.
- Bố gọi di động cho mày mãi không được. Mất sóng à?
- Điện thoại con hết pin, con lại quên mang sạc.
- Thế hả? Mẹ con Vân vừa điện xuống chúc mày thi tốt.
- Vâng. Lát nữa con sẽ gọi cho cô ấy.
- Thôi, bố thay mặt mày cáo lỗi với bà ý rồi.
- Thế ạ? Ở ngoài đấy đang rét đậm hả bố?
-
Đậm, rét sun vô số thứ. Tao ôm thằng Còi nằm máy sưởi xem vô tuyến
suốt, có mấy cái đám cưới cũng chả buồn đi. À, con nặc nô kia gửi báo hỷ
cho mày.
Thanh mỉm cười, bố chàng gọi
Hạnh Phương là con nặc nô. Thời gian sau này nghĩ về cô ta, chàng thấy
thương hại nhiều hơn là căm ghét. Xét cho cùng, Hạnh Phương rỗng tuếch
và ích kỷ như vậy cũng chỉ vì được nuông chiều thái quá. Cả cô ta và
chàng đều là nạn nhân của tình yêu thương quái gở của các bà mẹ kiến
thức có hạn nhưng lại quá nhiều tham vọng.
- Này, còn đấy không Thanh? – ông Túc gõ lạch cạch ở đầu dây – A lô.
- Dạ con đây. Con biết tin đấy rồi, hôm trước con có gặp ông Bảo Thăng trong này, cũng nói chuyện một lát.
- Thằng cha đấy cũng đi thi à? Bị loại chưa?
Thanh
lại cười vì giọng hỏi tưng tửng của bố. Ông sếp cũ của chàng chỉ vào Đà
Nẵng với tư cách khách mời danh dự vì uy tín của công ty mẹ ở
Singapore. Ông ta vẫn như vậy, hẹp hòi và thích nghe phỉnh nịnh.
- Con đang đi Hội An, nhiều Sprint lắm bố ạ. Standard nguyên bản cũng có mấy chiếc.
- Thế hả? Có cái nào đẹp thì chụp ảnh đem về.
- Không có cái nào nổi trội cả. Có một cái Standard lên đời thành Sprint trông chắp vá buồn cười lắm. Con có chụp được vài bức.
- Xì, mày chụp cái của nợ đấy làm gì cho tốn phim. À, không cần phim, nhỉ.
-
Có cả một gallery vẽ tranh Vespa, con qua đấy nhưng họ vừa bán hết rồi.
Ở đó có cả tranh mèo, có mấy bức vẽ giống Còi lắm, con sẽ mua mang ra.
- Được rồi, rẻ thì mua, đắt thì để tiền mà ăn cho béo.
- Con có tiền mà.
- Mày dạo này xuống mã lắm. Mẹ mày mà thấy rồi lại trách bố không chăm.
Thanh
lắc lắc đầu. Mẹ chàng đã ở Đức về định cư hẳn trong nước được hơn một
năm. Sau vụ dính dáng tới đám lừa đảo buôn lậu Thìn – Lương, số vốn
liếng của bà giờ chỉ đủ để mở một nhà hàng nhỏ. Nhờ công quản lý của ông
chồng mới, việc kinh doanh chẳng đến nỗi nào. Thanh tránh mặt mẹ. Chàng
không thể quên được cách nghĩ, cách cư xử của bà với ông nội, với bố và
cuối cùng là những gì bà đã làm với Vân.
* * *
Mưa
càng lúc càng mau hơn, Vân đóng cửa và nằm yên trên giường, chiếc chăn
mỏng đắp hờ trên ngực. Nàng đã đỡ ho nhưng cơn sốt thì vẫn chẳng bớt đi
chút nào. Đầu nàng nặng trĩu, mắt nhức và tai ong ong như thể đang áp
tai vào con ốc biển. Tiếng rì rào không ngớt bên ngoài cánh cửa đóng kín
làm nàng cảm thấy buồn ngủ. Nàng đã từng trải qua cảm giác này, nó đang
mời gọi nàng, cái giấc ngủ quá đỗi hấp dẫn… Chỉ cần gật đầu với nó
thôi, nàng sẽ ngay lập tức không còn mệt mỏi, không còn đau khổ, mãi
mãi. Nhưng Vân không muốn thoả hiệp với thứ vĩnh hằng dễ chịu ấy…
Nàng
rướn người với tay bật nấc radio, tiếng đàn tranh lẫn trong tiếng mưa
biến thành một điệu nhạc não nuột. Nàng ngồi hẳn dậy chọn một đĩa nhạc
trên đầu giường. First của Black Sabbath, chất nhạc u uất cùng lời lẽ
đen tối hướng về cái chết của nó không hợp với tâm trạng nàng lúc này,
nhưng tâm trí nàng đang hướng về Thanh, mà chàng thì hâm mộ Black
Sabbath.
Some people say my love can not be true…
(N.I.B)
Bà ta đã xuất hiện sau lưng nàng ngay lúc nàng nhìn thấy Thanh ngồi bên Hạnh Phương, giọng nói vẫn muôn thuở ngọt ngào:
-
Phương nó mến Thanh thật lòng… Cháu với Thanh biết nhau cũng hơn một
năm rồi đấy nhỉ. Hạnh Phương thì chơi với Thanh từ hồi hai đứa còn đi
nhà trẻ cơ…
Vân vẫn nhìn sững ra phía
vườn hoa, Thanh đang cười với cô ta, nụ cười mà nàng tưởng rằng dành
riêng cho nàng, và tay chàng đang đặt lên tay cô ta, nắm chặt...
- Bác sĩ nói gì với cháu chưa?
Nàng
quay ngoắt lại, kịp nhìn thấy gương mặt còn phảng phất nụ cười đắc
thắng của bà ta chuyển sang biểu lộ một nỗi buồn tức tốc:
- Bác vừa nói chuyện với bác sĩ.
Nàng mệt mỏi gật đầu. Còn gì tệ hại mà cái miệng tươi tắn đon đả này chưa gieo vào tâm trí nàng đây?
-
Vân à, cháu phải bình tĩnh nhé… Bác sĩ bảo sau này có lẽ cháu sẽ khó có
con được nữa. Cháu vẫn có thể có thai nhưng sẽ không giữ được vì tử
cung đã bị bào mỏng quá rồi…
Vân nhìn
sững vào đôi môi đỏ thắm đang mấp máy những lời tiếc thương an ủi vô
nghĩa, lắc mạnh đầu. Nàng định bước về phía phòng bác sĩ nhưng một người
đàn bà khác đã xuất hiện, lại là một gương mặt đẹp ẩn giấu nụ cười.
- Vân mau vào phòng đi, có chú Thìn chú Lương vào thăm bây giờ đấy!
Vân
né người tiếp tục bước tới đầu dãy nơi có phòng bác sĩ. Giọng nói mà
đến giờ nàng không thể phân biệt nổi là của ai trong hai người đàn bà ấy
vẫn đuổi theo từng bước chân nàng:
- Kìa Vân, người ta sắp đến rồi, cháu còn đi đâu thế?
Thìn,
Lương, hai cái tên ấy gợi cho Vân nhớ lại cái khoảnh khắc mà nếu không
có sự xuất hiện bất ngờ của Tố, chiếc taxi phóng ẩu ấy đã hất tung nàng…
Khu nhà nàng là khu lao động bình dân, quãng đường đó ban đêm thường
chỉ có xe ôm và xe ba gác, tại sao lại có một chiếc taxi lạ hoắc xuất
hiện ở đó để… Đột nhiên nàng thấy cái lạnh thấm vào da thịt. Và giữa cơn
mưa phùn của đợt gió mùa đông bắc, nàng vùng chạy, xuyên qua những con
đường lầy lội chỉ với bộ quần áo bệnh nhân mỏng mảnh trên người.
She smiles faintly at the distant tolling bell, and the still falling rain.
(Still falls the rain – Black Sabbath)
* * *
Rời
bưu điện, Thanh đội mưa vòng về phía phố Nguyễn Thị Minh Khai. Chàng
không phải người quan tâm đặc biệt các tác phẩm hội hoạ, kể cả khi yêu
Vân chàng cũng ít để ý đến các triển lãm mỹ thuật, phòng tranh. Nhưng
không hiểu sao hôm nay chàng thấy cái gallery nhỏ ấy có sức thu hút đến
mức hẳn chàng sẽ có cảm giác vô cùng luyến tiếc nếu không quay lại đó.
Dựng
xe lên hè và cởi chiếc áo khoác ra rũ nước, chàng chợt rùng mình, vì
ngấm lạnh và vì sự vắng lặng trong ngôi nhà. Ở Hội An, hình như người ta
không có khái niệm “trông hàng”. Khách vào xem, nâng lên đặt xuống chán
rồi đi ra, chẳng vướng bận vì những lời chào mời săn đón hay những câu
hạch hỏi xua đuổi xấc xược. Chàng bước tới cầm mấy bức tranh mèo lên
ngắm nghía, chọn lấy hai bức rồi ngồi xuống chiếc ghế tre có đệm kẻ carô
chờ người phụ nữ trung niên xuất hiện để trả tiền. Ngắm lại một lượt
gallery, mắt chàng dừng lại ở bộ bình phong làm bằng bốn bức tranh lớn.
Cảm giác ngây ngấy sốt bắt đầu trỗi dậy làm mắt chàng hoa lên. Bốn cô
gái trong tranh dường như động đậy.
- Ngoeo… ngoeo
Một
con mèo mướp từ đâu chạy ra, cất lên tiếng kêu yếu ớt. Thanh sực tỉnh
và khẽ mỉm cười. Chàng đang ngồi trên ghế của chủ nó, chắc nó tưởng lầm.
Con mèo mướp khá béo, không bằng “thằng Còi” cưng của bố chàng nhưng
cũng tròn mượt. Nó dừng lại nhìn Thanh với vẻ tò mò một lát rồi như đã
nhận ra người ngồi trên ghế không phải chủ, nó chạy biến vào sau bức
bình phong. Thanh không gọi hay đuổi theo con vật, chàng ôm hai bức
tranh mèo, tựa lưng vào ghế và nhìn mưa rơi đều đều bên ngoài khung cửa.
Một lát, vẫn chẳng có ai xuất hiện,
Thanh đứng dậy đi loanh quanh xem kỹ từng bức tranh. Quả thật gallery
này chỉ bày bán tranh của một hoạ sĩ. Phong cách vẽ nhất quán đã đành,
bức tranh nào cũng đóng một dấu có chữ T.C giống như logo ngoài biển
hiệu. Nhưng lạ một điều, hoàn toàn không tìm được bất cứ tờ rơi hay danh
thiếp gì giới thiệu tên thật của hoạ sĩ. Chàng mỉm cười, khẽ lắc đầu,
đành phải gọi chị ta là T.C vậy.
Con mèo
mướp bắc chân lên cột nhà, vừa duỗi dài người vừa cào móng với vẻ khoan
khoái. Rồi nó hạ chân xuống, mon men lại phía chiếc ghế tre, nằm lăn ra
đạp lấy đạp để rồi gặm gặm chân ghế. Thanh nhón bước về phía con mèo
ngắm nghía. Con vật dường như biết chàng đang để ý tới nó nên xoay người
nằm ngửa ra phơi cái bụng vằn và bắt đầu uốn éo lăn qua lăn lại. Chàng
tiến thêm một bước cúi xuống dứ dứ tay đùa lại.
Đến
khi con vật chán trò chộp bắt tay áo chàng và chạy biến lên gác, Thanh
mới ngẩng lên. Mải đùa với con mèo, chàng đã bước vào bên trong tấm bình
phong mà không hay biết. Định quay trở ra, chàng bỗng dừng lại vì một
bức tranh treo trên tường. Bức tranh vẽ một người đàn ông đang ngủ, mặt
quay vào trong vách và thân trên để trần, những cơ bắp rắn rỏi phơi dưới
ánh sáng nhàn nhạt hắt xuống từ ô cửa sổ mở toang. Vẫn những nét bút
mãnh liệt và màu sắc hơi lạnh nhưng bức tranh lại có một vẻ mơ màng rất
quen thuộc mà chàng không lý giải nổi.
Thanh
tự cười mình, hôm nay chàng am hiểu hội hoạ đến lạ! Không nhìn như thôi
miên vào bức tranh nữa, chàng đứng ngắm không gian nhỏ phía sau bức
bình phong. Đó là một gian nhà rất hẹp, nó càng hẹp hơn vì đống khung
tranh, giá vẽ ngổn ngang. Trên chiếc tràng kỷ kê dọc có một chiếc gối
đan bằng mây và mấy bức tranh lật úp. Hình như chúng mới được hạ từ trên
tường xuống, khung gỗ đằng sau còn nguyên vết vôi xanh cũ kỹ. Chàng tò
mò định lật lên xem thì nghe tiếng rũ áo mưa soàn soạt ngoài hiên.
- Chú quay lại rồi hả? Lựa được bức nào ưng ý chưa?
Thanh bước ra, chìa hai bức tranh đã chọn, rồi mở ví chờ đợi. Mai nhìn tập tiền polyme trong tay chàng, cười ấm áp:
- Hai bức này có trăm bảy sáu ngàn thôi à. Chú có sáu ngàn lẻ không?
Thanh lắc đầu, chàng đã tiêu hết chỗ tiền lẻ cho cuộc gọi ở bưu điện rồi.
- Vậy cầm thêm mấy tấm thiệp khuyến mãi ha. Tui mới đi chợ, chừ không còn đồng bạc nhỏ nào mô.
- Thôi, không cần trả lại đâu chị.
- Cần chớ, không thối mần răng còn mặt mũi buôn bán tiếp. Mà thiệp cũng vẽ tay luôn đa, có thiệp mèo đa, đẹp lắm.
Vừa
nói chị vừa lách vào trong, một tay vẫn cầm nguyên chiếc túi đựng rau,
một tay chị nhấc mấy bức tranh trên tràng kỷ ra để tìm xấp thiệp lụa.
Nhìn hai bức tranh vừa được lật ngửa, Thanh bỗng thấy khó thở. Một bức
vẽ nhà thờ đá Sapa, hai bóng người ngồi trên bậc thềm được bao phủ bằng
thứ ánh sáng của ngàn sao. Bức kia vẽ một ngôi nhà nép dưới bóng cây
tùng trên triền đồi, giống hệt bức ảnh Bình minh bên nhau của chàng.
- Vân ơi!
No comments:
Post a Comment