Aug 20, 2012

Nam Thiên Đại Hiệp - Hồi 37

Vũ Quân

NAM THIÊN ĐẠI HIỆP

Hồi thứ 37 
 
Ma Lôi xuất hiện, uy chấn lòng người
Tỷ thí khinh công, Thanh Ngân sa chân tuyệt vực.
C
on người lão như toát ra một một thứ nhân điện làm người khác phải rờn rợn. Cặp mắt nhìn đến ai, người ấy tưởng như ánh đèn lạnh lẽo rọi tới, nổi lên cảm giác sợ hãi, ớn lạnh xương sống. Võ công như Thanh Lan và Bảo Ngọc mà chỉ khi lão hiện thân ra mới biết, thì trên đời này không có ai có thể có võ công xuất thần nhập hóa như vậy. Lão không ai khác ngoài Phan Ma Lôi, Thần Tướng của Đà Y Giáo.
 
Phan Ma Lôi xuất hiện làm cả cục trường trở nên im lặng. Xà nữ Trịnh Dung thấy con rắn yêu bị giết thì sửng sờ, ngừng thổi kèn tre, bầy rắn cũng ngưng tấn công bọn báo đen.
Bọn áo đen khi thấy chủ xuất hiện, nhưng rắn ngổn ngang trên mặt đất không biết làm sao. Chần chừ mấy phút, nhưng rồi bọn chúng bắt chấp có bị rắn cắn chết hay không, đồng qùy gối hô lớn:
- Thần Tướng vạn tuế!
Thùy Trang nghe bọn áo đen tung hô, hứ thật lớn, còn Thùy Vân thì cười khẩy:
- Làm y như là hoàng đế không bằng! Cái gì là vạn tuế?
Trong không khí rờn rợn, e dè của mọi người, tiếng hứ và tiếng cười châm chọc của chị em Thùy Trang, Thùy Vân nghe rõ nuồn nuột.
Cặp mắt như đèn của Phan Ma Lôi quét tới hai nàng, nhưng không động thần sắc.
Lão hỏi Bảo Hùng:
- Thiềm Mục sao không có mặt ở đây?
Bảo Hùng nhịn đau, tóm lược những việc xảy ra cho lão nghe, nhưng hắn lại không đề cập đến việc Tiểu Hương bị thương và Thanh Ngân đã mang nàng đi. Trong lúc Bảo Hùng trình bày sự việc cho lão, Thanh Lan, Bảo Ngọc và Kiều Linh cũng âm thầm chuẩn bị cách đối phó.
Phan Ma Lôi nghe Bảo Hùng nói xong, hừ nhẹ:
- Bọn chúng dám cả gan đánh lừa cả ta. Đáng tiếc là ta quay trở lại không sớm hơn một chút.
Lão chợt ngửa cổ lên trời cười:
- Hay cho lão Lê Phục Hoạt và Nguyễn Cổ Như!
Mấy tiếng cười và mấy tiếng nói của lão làm Thùy Trang, Thùy Vân không chịu nổi phải ngã xuống đất. Kiều Loan đang bị thương oẹ thêm một búng máu và bất tỉnh, còn mọi người đều cảm thấy chân khí nhộn nhạo. Bảo Ngọc và Thanh Lan kín đáo đưa mắt nhìn nhau, biết họ có hợp lực lại cũng không thắng nổi lão già trước mặt.
Hai bàn tay của hai cô gái chợt cầm lấy nhau, bóp chặt. Họ chuyền dũng khí cho nhau, hay cũng tỏ ý quyết sống chết với nhau.
Xà nữ Trịnh Dung sửng sờ vì con rắn yêu bị giết, rồi trở nên nổi giận, đưa còi tre lên thổi, bầy rắn lại ngóc đầu dậy.
Ma Lôi hét lớn:
- Thật là ngoan cố!
Lão dùng công lực tấn công Trịnh Dung qua tiếng hét, nên tiếng hét của lão làm bà ngã ngữa ra sau và bị nội thương, tay không thể giữ nổi chiếc còi tre, đánh văng xuống đất. Phan Ma Lôi lăng không chộp một cái, chiếc còi tre cách lão hàng chục trượng bay vào tay, lão bóp ra như cám.
Khi Kiều Linh đỡ Trịnh Dung ngồi dậy, cặp mắt lạnh lẽo của lão nhìn bà, nói như ra lệnh:
- Đưa thuốc giải đây cho ta.
Trịnh Dung lau máu trên miệng, tức giận:
- Nọc độc thanh trúc xà không có thuốc giải, nếu có thuốc đi nữa, thì ngươi phải đền mạng con rắn cho ta.
Phan Ma Lôi lấy trong áo một trái châu bằng ngón chân cái, thảy cho Bảo Hùng:
- Quân sư dùng trái hùng hoàn châu này trị lấy độc thương.
Bảo Hùng qùy gối:
- Đa tạ Thần Tướng ban ân.
Phan Ma Lôi thảy trái hùng hoàn châu cho Bảo Hùng thì bước lại phía Trịnh Dung. Lão đã quyết định giết bà. Thanh Lan và Bảo Ngọc vận khí song song bước ra, nhưng lúc ấy Phan Ma Lôi chợt ngước mặt nhìn lên ngọn cây. Thanh Lan và Bảo Ngọc mặt lộ vẻ vui mừng, rồi Thanh Ngân hạ chân đáp xuống hiện trường.
Phan Ma Lôi chăm bẳm nhìn Thanh Ngân :
- Ngươi là ai?
Thanh Ngân:
- Tại hạ là Lê Thanh Ngân.
Phan Ma Lôi âm trầm:
- Thì ra là Lê đảo chủ. Võ công, nhâm phẩm tốt thay! Nhưng đáng tiếc là không thể sống lâu.
Thanh Ngân mỉm cười:
- Người có số mạng, tại hạ chết sớm hay muộn do trời, mà không phải do Thần Tướng.
Phan Ma Lôi hừ nhẹ:
- Ai thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta có thể cho ngươi một con đường sống đó là qui phục, và ta có thể dành cho ngươi chức vị phó giáo chủ.
Thanh Ngân cả cười:
- Tại hạ không có phước lớn làm phó giáo chủ của Thần Tướng. Tại hạ còn phải trả thù cho thân phụ, hiền thê, nhạc mẫu đã bị người của Thần Tướng sát hại, cũng như bao nhiêu người vô tội đã vì tham vọng của Đà Y Giáo mà chết oan.
Phan Ma Lôi quắc mắt:
- Ngươi không muốn sống lâu, thì ta cũng không cách nào khác.
Thanh Ngân đã thấy Kiều Loan đang nằm như chết trong tay Trần Xuân Tú, Trịnh Dung cũng bị thương nặng, nói:
- Không hiểu tại hạ có bị chết hay không cũng phải thử thách. Nhưng trước khi thử thách tại hạ muốn xem những người bị thương nặng nhẹ như thế nào. Thần Tướng có thể chờ tại hạ?
Phan Ma Lôi:
- Với một người tuổi trẻ và có võ công như ngươi, ta cũng không hẹp lượng để ngươi kéo dài sinh mạng thêm một thời gian nữa.
Thanh Ngân bước lại xem mạch Kiều Loan, tỏ vẻ lo âu và lấy trong tay áo nhánh tử diệp linh chi, bây giờ chỉ còn sáu lá, hai lá nhai nát, nhỏ nước vào miệng, rồi truyền chân khí vào người nàng. Một lúc sau Kiều Loan tỉnh dậy nhìn thấy Thanh Ngân không dấu nỗi vui mừng:
- Ngân đệ! Tỷ tỷ có chết nhưng được nhìn thấy Ngân đệ cũng mãn nguyện.
Thanh Ngân cảm động, bóp nhẹ bàn tay nàng an ủi:
- Loan tỷ không chết đâu! Chốc nữa tiểu đệ vận công giúp tỷ tỷ trị thương, chỉ trong vài giờ là có thể bình phục ngay.
Thanh Ngân cúi chào Trịnh Dung, hai tay đưa cho bà một lá linh chi:
- Xin bá mẫu dùng lá linh chi này trị nội thương trong người.
Trước đây Trịnh Dung đã thấy Thanh Ngân chỉ là một thằng nhỏ bị kiềm chế trong tay Thiết Tháp Dã Ưng, và cũng không chú ý. Nhưng vừa rồi nghe con gái nhất tâm chung tình với Thanh Ngân, thì đã như con rể của bà. Khi Thanh Ngân xuất hiện bà quan sát từ đầu đến chân, thấy nghi biểu phi phàm, võ công trót chúng thì rất vui lòng. Bà tiếp lấy lá linh chi trên tay, thương yêu:
- Ta không ngạc nhiên là Loan nhi đã vì con như thế. Con nên cẩn thận với lão già đó.
Thanh Ngân cúi đầu vâng dạ, nhưng sau đó truyền âm vào tai bà:
- Đối phó với Phan Ma Lôi, tiểu điệt không hiểu mình có thể thắng được hay không. Nếu lỡ có bề gì, mong bá mẫu chiếu cố cho Loan tỷ đừng để nàng phải vì tiểu điệt mà tuyệt vọng.
Trịnh Dung nghe nói như vậy, biết trận chiến sẽ dữ nhiều lành ít, bà liếc nhìn con gái, nghĩ đến lúc nàng nhảy xuống vực sâu, thở dài:
- Ngân nhi phải cẩn thận.
Bà ta nhai lá linh chi, vận công điều tức trị thương.
Thanh Ngân lại bên mẹ con Thùy Dung, đưa ba lá linh chi còn lại:
- Mấy lá linh chi này có thể trị thương và tăng thêm công lực phần nào. Tiểu điệt mong bá mẫu cất giữ, mai sau có thể dùng đến.
Thùy Dung ngạc nhiên, nhưng vốn là người thông minh, bà hiểu vì sao Thanh Ngân lại làm thế, cầm mấy lá linh chi, tiên tử nghẹn ngào:
- Hay là Ngân nhi đừng mạo hiểm.
Thanh Ngân cười nhẹ:
- Không thể làm khác hơn, nhưng bá mẫu cũng không phải lo lắng lắm.
Nhìn Thùy Trang và Thùy Vân bằng ánh mắt thương yêu:
- Sau này tiểu huynh phải giúp hai hiền muội tăng thêm công lực nữa mới có thể an toàn đi lại trên giang hồ.
Thùy Trang cắn lấy môi cúi đầu, còn Thùy Vân vui vẻ:
- Tiểu muội sẽ bái Ngân ca làm sư phụ.
Thanh Ngân cười lớn:
- Chúng ta đã là huynh muội, tình như ruột thịt thì tiểu huynh làm sao có thể là sư phụ của Vân muội? Nhưng nếu tiểu huynh không thể giúp hai hiền muội, thì Lan muội, Ngọc tỷ và Linh muội có thể chiếu cố cho hai hiền muội.
Thanh Lan, Bảo Ngọc, Kiều Linh nghe Thanh Ngân nói chuyện với mẹ con Thùy Dung cảm nhận được tâm lý cùng cau mày. Khi Thanh Ngân bước qua phía họ, Thanh Lan hét:
- Ngân ca không thể thất bại được!
Kiều Linh bậm môi:
- Thiếp không muốn thiếp phải nhắm mắt mà chưa được tướng công đưa đi bái mộ song thân.
Lời nói ngắn của nàng làm Thanh Ngân rùng mình, Thanh Ngân lo sợ Kiều Loan, thì bây giờ lo sợ thêm Kiều Linh sẽ tự vẫn theo mình nếu bị Phan Ma Lôi đánh chết.
Bảo Ngọc chợt hét:
- Phan Ma Lôi! Trước khi ngươi đấu với Ngân đệ ta phải trả thù cho sư phụ của ta.
Nàng dứt tiếng xử dụng Tiên Ảo khinh công, phóng mình ra.
Thanh Lan cũng quát:
- Ta cũng phải trả thù cho mẫu thân, Nhị Tẩu và thuộc hạ Tiêu Dao đảo.
Hai cô gái như hai chiếc bóng mờ quây lấy Phan Ma Lôi, chưởng lực của họ đánh ra trong vòng mấy chục trượng vuông bao trùm áp lực, ngoài Thanh Ngân, mọi người phải lùi ra sau, nhưng Phan Ma Lôi vẫn đứng yên một chỗ, áo quần không lay động, hai tay lão phất qua, quật lại, đẩy tới, xô lui rất nhàn hạ, nhưng mỗi lần Bảo Ngọc hay Thanh Lan bị hai bàn tay trông như không có chút kình lực nào của lão đón đỡ thì bị đẩy lùi, loạng choạng như cánh bướm gặp luồng gió mạnh. Nhìn trận đấu trải qua trăm hiệp, mà đôi chân Ma Lôi không di động nửa bước, Thanh Ngân thở dài, không muốn cho hai nàng vì mình mà bị hại, hú lên một tiếng thánh thót, hét:
- Ngọc tỷ và Lan muội hãy dừng tay!
Bảo Ngọc và Thanh Lan nghe tiếng hét, vội phi thân trở về. Ma Lôi hình như rất coi thường hai cô gái nên đứng yên bất động, chẳng thèm đánh theo.
Khi Bảo Ngọc và Thanh Lan về lại bên Thanh Ngân, Ma Lôi nhìn họ:
- Thì ra hai ngươi đã học được võ công của Ngọc Hoa và Thân Phi, Tiên Ảo thần chưởng và Hồi hoàn thần chưởng của các ngươi kể ra cũng không thua gì sư phụ.
Bảo Ngọc tức giận:
- Sư phụ ta vì không biết ngươi luyện được kim cương hộ thể đến độ tối cao, ngươi có thể đưa ngực hứng chiêu Tiên ông sát qủy, nên mới bị ngươi đánh bị thương mà thôi!
Ma Lôi hững hờ:
- Nhưng Ngọc Hoa đã thi thố hết tuyệt học của lão thì bị thua còn uất ức nỗi gì? Hừ! So với lão ngươi còn kém rất nhiều. Chiêu đó lão có thể tập trung chưởng kình thành tụ lực như đầu ngọn bút sắt đánh vào một lúc sáu trọng huyệt là khí xá, thủy đột, thiên khê, đại bào, và thông cốc của ta, còn nhà ngươi, thì nội lực cũng khá đấy, nhưng mới học Tiên Ảo thần chưởng và chưa xử dụng được hết hiệu lực của nó. Để ta chỉ bảo thêm cho.
Ma Lôi dứt lời, theo đúng tư thế xử dụng chiêu Tiên ông sát qủy, nhắm thân cây cách mấy trượng nhảy tới tấn công. Chưởng kình từ bàn tay lão phóng ra, phơ phất như khói trắng gom tụ lại thành một ngọn lao, và khi lão thoái bộ trở về chỗ cũ thì thân cây bị đục thủng sáu lỗ từ bên này sang bên kia.
Bảo Ngọc nhìn thấy Phan Ma Lôi xử dụng chiêu thức võ công của mình cao siêu như vậy vừa tức giận vừa khiếp phục đến xám xanh cả mặt. Thanh Ngân thì vỡ lẽ sở dĩ lão có thể ung dung đối phó với Thanh Lan và Bảo Ngọc vì lão đã biết hết chiêu thức của họ, mà nội công của lão thì cao hơn hai nàng một trời một vực. Tuy nhiên, Thanh Ngân tự thấy mình thua lão rất nhiều, dù có biết hết Tiên Ảo thần chưởng và Hồi hoàn chưởng pháp đi nữa, cũng không thể trụ chân một chỗ để tiếp chiêu của Bảo Ngọc và Thanh Lan; và chắc chắn là nếu đấu với Ngọc Hoa lão nhân thì mình không thể nào đưa ngực ra chịu đựng chiêu Tiên ông sát qủy của ông, để bất ngờ đánh lại như Ma Lôi đã làm. Biết mình còn thua kém, nhưng đã ở trong cái thế phải đương đấu, Thanh Ngân không còn cách gì khác hơn.
Thanh Ngân cũng không muốn mình mình bị đánh chết trước mặt mấy cô gái. Nhìn Phan Ma Lôi:
- Trước khi đấu võ công, tại hạ muốn thi đấu khinh công với Thần Tướng một lúc.
Không đợi Phan Ma Lôi đồng ý hay không, hú một tiếng như rồng ngâm, xử dụng Lạc long thăng thiên, phi vút lên trời, nhắm những ngọn núi cao lao mình trong một tốc độ mà từ trước đến giờ chưa từng xử dụng. Ma Lôi thấy khinh công của Thanh Ngân cao siêu như vậy tức thì cũng hú lên một tiếng rung chuyển núi rừng phóng mình lên. Thanh Lan, Bảo Ngọc và Kiều Linh không ai bảo ai cùng hối hả theo họ. Khinh công của ba cô gái thuộc hàng thượng thặng, nhưng rồi chỉ mấy chục dặm thì không còn thấy bóng dáng của Phan Ma Lôi và Thanh Ngân đâu, phải dừng chân nhìn sương mù dày đặc trước mắt, không biết đuổi theo hướng nào. Kiều Linh ôm mặt bật khóc, Thanh Lan và Bảo Ngọc mắt cũng ràn rụa giòng lệ thảm. Một lúc sau, mọi người cùng đuổi tới, thấy ba cô gái như vậy đành thở dài.
Thanh Lan đau khổ một lúc, chợt nghĩ đến chim đại bàng. Chỉ có đại bàng mới có thể giúp nàng tìm thấy Phan Ma Lôi và Thanh Ngân ở đâu, vội nhắm đầu núi hú dài mấy tiếng. Cứ vài phút thì nàng lại kêu hú, nhưng mãi đến khi mặt trời lên cũng không thấy đại bàng. Nàng sực nhớ lại điều gì và kêu lên:
- Nhất định là vậy.
Và không kịp nói với ai lời nào Thanh Lan phi thân đi ngay. Bảo Ngọc và Kiều Linh thấy nàng phóng mình ra đi, vội vàng chạy theo. Thanh Lan vừa chạy vừa la:
- Nhất định đại bàng mang Hương tỷ về Bách hoa động, tiểu muội phải đến đó nhờ đại bàng bay đi tìm Ngân ca.
Thanh Lan xử dụng hết sức khinh công Ma Ảnh, lao mình vùn vụt, nàng không màng Bảo Ngọc và Kiều Linh theo kịp hay không. Bảo Ngọc nhờ thụ đắc Tiên Ảo khinh công của Ngọc Hoa lão nhân, vẫn song song với nàng, còn Kiều Linh thì dần dần bị bỏ lại phía sau.
Cô gái ôm mặt khóc, rồi nhìn mấy đỉnh núi, đứng rột dậy, phi thân hết đỉnh này đến đỉnh nọ dõi tìm. Nàng tìm suốt ngày vẫn không thấy gì cả ngoài núi rừng yên lặng.
Kiều Linh thất thểu đi hết nơi này sang nơi khác. Trời lần lần về chiều, nàng biết cuộc chiến giữa Phan Ma Lôi và Thanh Ngân dù trải qua mấy ngàn chiêu, giờ này cũng đã kết thúc. Thanh Ngân của nàng bây giờ đã có nhiều cô gái, nàng âm thầm buồn khổ không ít, nhưng trên đời nàng chỉ có Thanh Ngân, trong lòng nàng cũng chỉ có một người, cuộc đời con gái của nàng cũng đã thuộc về Thanh Ngân. Nàng biết nếu Thanh Ngân không còn trên cõi đời này, nàng không còn lý do gì luyến tiếc với cuộc sống. Kiều Linh tiến đến bên bờ một vực thẳm, nhưng nhìn vực thẳm nàng lại nẩy lên tia hy vọng ở số mạng, nàng nghĩ Thanh Ngân không có số chết yểu. Trước đây cũng rớt xuống vực thẳm tưởng tan xương nát thịt, mà chẳng hề chi. Còn nàng khi tưởng Thanh Ngân chết, dốc tâm trả thù, khổ luyện võ công, rồi họ lại trùng phùng.
Kiều Linh nghĩ lại như vậy, liền phi thân xuống núi. Tấu xảo làm sao khi nàng xuống đến chân núi, thì cũng vừa lúc Thanh Lan và Bảo Ngọc quay trở lại. Hai cô gái mặt mày xơ xác, thiểu não vô cùng. Kiều Linh không cần hỏi cũng biết họ không tìm ra đại bàng và Tiểu Hương. Ba cô gái nhìn nhau nghẹn ngào. Kiều Linh nắm tay Thanh Lan và Bảo Ngọc nói lên cái hy vọng của mình, và “Thanh Ngân không có số chết yểu” trở thành cái, an ủi, niềm tin của họ.
Nâng niu cái hy vọng đó, họ phi thân trở về. Chạy được vài chục dặm, nghe tiếng binh khí, và chưởng kình đánh nhau phía trước. Ba cô gái gia tăng cước lực, thì ra bọn Bảo Hùng đang vây đánh nhóm người của mình. Bọn Bảo Hùng sau khi Phan Ma Lôi vọt đi, cũng vội đuổi theo để chứng kiến trận đánh giữa chủ nhân và Thanh Ngân. Nhưng cũng như nhóm Thùy Dung bị bỏ lại phía sau, và trận chiến đã khai màn. Nhìn chiến trận, ba cô gái biết ngay nhờ đàn rắn của Trịnh Dung mà nhóm người của mình có thể cầm cự được đến bây giờ.
Trịnh Dung đã làm lại chiếc còi tre khác để điều khiển bầy rắn.
Dưới mặt đất xác rắn ngổn ngang, máu rắn tanh tưởi một vùng. Bầy rắn bây giờ đã chết gần hết, chỉ còn vài trăm con làm một vòng đai bảo vệ cho tứ phu nhân Trần Xuân Tú đang bồng Kiều Loan, cũng như Thùy Trang, Thùy Vân đang bị thương không thể tham gia. Đang đau khổ, Thanh Lan, Bảo Ngọc và Kiều Linh đến nơi thét lớn, phi thân vào trận với tất cả phẩn nộ của mình. Thanh Lan đoạt lấy hai cây kiếm, xử dụng khinh công và kiếm pháp tuyệt thế, lướt đến đâu là đầu rơi tay rớt. Kiều Linh cũng không kém, kiếm ra là máu chảy, còn Bảo Ngọc thì như chiếc bóng mờ ảo, thân thể bọn áo đen là hình nhân để thực tập chiêu thức trong Tiên Ảo thần chưởng. Chiêu Tiên ông sát qủy của nàng, đầu tiên đánh banh ngực từng tên một, rồi trở thành một lỗ lớn, và nhỏ dần dần. Khi trên cục trường chỉ còn lại hơn mười tên và Bảo Hùng ra lệnh rút lui, thì phát chưởng của nàng dành cho tên xấu số cuối cùng, ngực bị thủng ba lỗ bằng khu chén.
Khi ra lệnh rút lui, Bảo Hùng, Ngưu Ứng và Đoàn Vân lấy ra mỗi người một trái oanh thiên đạn cầm tay, chờ cho thuộc hạ mất dạng, chúng mới phi thân theo sau. Bảo Hùng không có số cụt tay vì rắn độc, nhưng có số cụt tay vì kiếm chiêu của Kiều Linh. Khi hắn quay mình chạy đi, thì lưỡi kiếm trong tay Kiều Linh nhắm lưng hắn vụt theo như chớp giật. Thân thủ hắn nhanh vô cùng, nhưng lưỡi kiếm của Kiều Linh còn nhanh hơn, một cánh tay hắn bị chặt lìa, loạng choạng thân pháp, té qụy xuống đất. Thấy Bảo Hùng bị thương, Đoàn Vân và Ngưu Ứng trụ bộ, hai trái oanh thiên đạn trên tay chúng cùng lúc tung ra sau, thủ kình của chúng rất mạnh, nên hai trái đạn vùn vụt lao về phía mọi người.
Thanh Lan hét lớn:
- Nhảy hết ra sau!
Cùng với tiếng hét, hai cây kiếm trên tay nàng phóng ra. Nàng ra tay chính xác, hai trái oanh thiên đạn đụng hai lưỡi kiếm, nổ lên kinh thiên động địa. Hai trái đạn nổ cách mọi người cả trăm trượng, nhưng sức gió và sức nóng do hai trái đạn gây ra cũng làm họ cảm thấy nóng rát cả mặt. Khi bụi đất mịt mù lắng xuống, bọn Bảo Hùng đã không còn.
Nhìn thấy uy lực của hai trái oanh thiên đạn, Bảo Ngọc chép miệng than:
- Phan Ma Lôi nguy hiểm vô cùng! Võ công lão đã khó lường mà công phu kỹ thuật cũng thật là thần sầu qủy khiếp.
Trận chiến đã qua, bây giờ Thanh Ngân như thế nào là sự quan tâm của mọi người, và người lên tiếng hỏi đầu tiên là Kiều Loan. Ba cô gái chỉ bám víu vào số mạng để an ủi chính mình, lại phải an ủi cho người khác. Theo đề nghị của Bảo Ngọc, họ kéo nhau đến bờ suối rửa ráy mặt mày. Bọn Như Nguyệt đi tìm thỏ rừng và gà rừng về nổi lửa nướng dùng bữa. Đàn chưởng kể lại là họ không thể đến châu Hạ Lang vì bị Tam phu nhân bắt khi mới ra khỏi bản Mường.
Thanh Lan cũng thuật lại việc Tiểu Hương cho mọi người nghe. Ba cô gái cùng an ủi Kiều Loan và mong nàng chấp nhận sự hiện diện của Tiểu Hương. Kiều Loan không lấy gì làm vui trong lòng nhưng đành phải gượng gạo. Sau đó, Bảo Ngọc và Thanh Lan thay phiên nhau truyền công trị thương cho nàng. Sáng hôm sau, Kiều Loan có thể đi đứng, nội thương đã hồi phục mấy phần, thì Trịnh Dung lại thẩn thờ như kẻ không hồn. Thì ra kiếm pháp của Kiều Linh là tổng hợp Nghinh phong kiếm pháp và đao pháp Băng sơn, nhưng khi nàng xử dụng, Trịnh Dung đã nhìn ra một số chiêu thức quen thuộc. Đêm đó bà gặp riêng nàng gặn hỏi. Vốn không phải là người có thể nói dối, và Trịnh Dung đối với nàng, cái uy của người chủ cũ vẫn còn trong tâm tưởng, Kiều Linh phải kể lại tình trạng của Sơn Tây kiếm khách Lê Trọng cho bà nghe. Biết được những gì xảy ra mấy mươi năm trước, vì sao người yêu của mình mất tích, kẻ thù làm cho người yêu của chịu cảnh đau thương suốt mấy chục năm lại là chồng mình, Trịnh Dung tưởng chừng đứt từng khúc ruột. Kiều Loan nhận thấy thái độ khác lạ của mẹ tìm hiểu, bà đành nói vì không muốn xa nàng nên định ở lại, và điều đó mà bà phải ưu tư.
Biết mẹ thương yêu mình như vậy, Kiều Loan cảm động, nàng cố khuyên mẹ đừng phải lo lắng nhiều cho mình, yên tâm trở về sơn trang, nhưng trưa hôm đó, Trịnh Dung kêu Trần Xuân Tú bảo trở về Vạn Trúc Sơn Trang và nói cho Thiềm Mục lão nhân biết quyết định của bà. Quyết định của Trịnh Dung làm ngạc nhiên mọi người, Thanh Lan và Bảo Ngọc nhìn thấy nét áy náy trên khuôn mặt Kiều Linh, đoán hiểu vì sao. Không nói ra, trong thâm tâm họ thấy Thiềm Mục đáng phải trừng phạt, và vui mừng thấy một người có võ công cao, có thể điều khiển độc xà từ đây đứng trong cùng hàng ngũ của họ. Kiều Loan trước quyết định của mẹ cảm động đến rơi lệ. Trịnh Dung vuốt tóc con, đôi mắt thẩn thờ nhìn ra phương trời xa thẳm, để mặc giòng nước mắt tuông rơi.
Nói về Thanh Ngân tự biết mình không thể thắng nổi võ công kỳ đặc của Phan Ma Lôi, không muốn chết trước mặt những người yêu dấu, gây ra đau khổ đột ngột quá lớn lao cho họ, nên thách thi khinh công với lão. Yên trí mình khó thoát tay lão, định bụng trước khi tỉ thí sẽ yêu cầu lão nếu mình có chết thì không cho ai biết, để các hồng nhan tri kỷ theo thời gian mà nguôi ngoai, không ai vì cái chết của mình mà tuyệt vọng. Thanh Ngân giở hết tốc lực khinh công của Lạc long bộ hư, đôi khi gần như phi đằng trong không khí, quyết tâm chạy càng xa càng tốt. Phan Ma Lôi võ công đến hàng xuất thần nhập thánh, nhưng với khinh công lại không hơn Thanh Ngân, lão không thể nào rút ngắn khoảng cách. Máu thi đua của kẻ lấy võ công làm lẽ sống trong lòng lão nổi dậy. Không đuổi kịp Thanh Ngân, lão càng thích thú được dịp gặp kẻ tương tài. Thanh Ngân vì muốn chạy càng xa càng tốt nên thỉnh thoảng nói lên vài lời thách thức, còn Phan Ma Lôi thì la hét quyết theo kịp cho bằng được. Lão tin tưởng dù khinh công của Thanh Ngân có hơn lão đi nữa, thì nội lực không bằng lão, sẽ từ từ đuối sức và lão sẽ thắng, lão nhất định không thua ai về bất cứ môn công phu gì.
Ra khỏi phạm vi núi Viên Nam, Thanh Ngân nhắm phía Tây, những ngọn núi cao trước mắt phóng mình tới, không cần biết đó là đâu.
Thanh Ngân nỗ lực phi thân đi trước, Ma Lôi cố đuổi theo sau. Họ vượt qua khỏi dãy Lang Cung, rồi liên tiếp vượt qua những dãy núi dài, hết ngọn núi chọc trời này đến ngọn núi khác. Đến một hòn núi kia, không biết là núi gì, Thanh Ngân nhìn thấy giòng sông Thao như một giải lụa đào ẩn hiện lấp loáng ánh tà dương trong vùng núi non trùng điệp trông rất đẹp mắt chợt cũng nổi lên lòng sính cường, muốn thử thách thuật đạp thủy phi hành với Phan Ma Lôi, từ ngọn núi lao về phía Bắc, đến gần bờ sông lại thách thức, và Phan Ma Lôi hét lớn:
- Ngươi có muốn tỉ thí trên sông, trên biển, hay bay lên trời ta cũng theo ngươi.
Họ lại đuổi nhau vun vút chạy ngược cả đêm trên giòng sông. Trời sáng, Thanh Ngân lại kêu đói bụng, chạy lên bộ trở lại, khi qua tả, khi thoạt hữu, nhưng cứ hướng Bắc mà chạy. Trái cây, đọt cây là những thứ mà họ vừa chạy, vừa nhanh tay chộp lấy nhai đỡ đói.
Đến đâu, địa thế nào, thủy chung Thanh Ngân vẫn cách Phan Ma Lôi hơn trăm trượng mà lão không thể nào rút ngắn được khoảng cách.
Họ đã tỉ thí hết đêm qua ngày, hết ngày tới đêm, không biết mấy trăm, mấy ngàn dặm, càng lúc Thanh Ngân càng tin tưởng ở khả năng mình, còn Phan Ma Lôi thì không ngờ nội lực Thanh Ngân lại liên miên bất tận như vậy. Lão tự phụ võ công của lão kim cổ không ai bằng, không đuổi kịp Thanh Ngân lão càng tức. Đôi khi Thanh Ngân đề nghị lão chịu thua để họ tỉ thí võ công, kết thúc trận đấu thì lão không bằng lòng, la hét vang lộng núi rừng. Vào đêm thứ sáu, không biết họ đuổi nhau đến vùng núi nào, họ đang phi vùn vụt, bay vút từ ghềnh đá này sang đỉnh núi kia, thì mây mù càng lúc càng dày đặc, trở thành đen tối mênh mông, rồi gió nổi lên như bão, mưa xối xả, cặp mắt của Thanh Ngân vẫn không nhìn xa được quá ba trượng. Thanh Ngân lớn tiếng đề nghị Phan Ma Lôi tạm thời ngưng trận đấu, để sáng ngày thi tiếp, thì Phan Ma Lôi lại cười ha hả, nói nếu không nhận thua thì trận đấu phải tiếp tục.
Mấy ngày liên tiếp lão cũng đã mệt mỏi, lão biết lão không thể thắng Thanh Ngân bằng khinh công, và lúc này là trời giúp phương tiện cho lão: Thanh Ngân chạy trước không thấy đường thì phải chậm lại. Với thính lực của lão, có mưa to gió lớn tối tăm mù mịt đi nữa, lão cũng có thể nghe hướng phi hành Thanh Ngân phía trước, đề khí vút theo, không cần phải phân tâm đến địa thế mà chậm lại.
Tình trạng như vậy, chỉ tối đa vài chục dặm lão có thể theo kịp. Chỉ cần bắt kịp Thanh Ngân thì kể như lão đã thắng.
Thanh Ngân nghe lão không chịu, mắng thầm trong lòng, đề khí xuống chân gia tăng tốc độ. Lúc bây giờ Thanh Ngân đang trên lưng chừng một sườn núi, càng lên cao bóng tối càng ngút ngàn. Khi vượt qua một đỉnh núi, và trên cao lao xuống được vài trăm thước, thì trong một thế búng mình và đáp xuống, Thanh Ngân hụt chân, rơi vào khoảng chân không, rớt xuống như sao xa. Biết nguy hiểm, liền sử dụng Lạc long thăng thiên, đánh ra hai chưởng làm trớn để đưa mình trở lên, nhưng chưởng kình chỉ đánh ra trong không khí, đưa thân thể lên một đoạn rồi lại rớt xuống trong khoảng không vô tận.
Thanh Ngân khi biết nguy vẫn không la lên một tiếng, nhưng thế rơi và chưởng lực, đã không qua khỏi thính lực của Phan Ma Lôi. Lão đã kịp thời dừng chân bên bờ hố thẳm. Trong lúc chung quanh tối đen dày đặc, lão không thể biết trước mặt lão là một vực thẳm như thế nào, rộng hẹp ra sao. Lão ngước mặt lên trời há miệng đớp vài giọt mưa, rồi ngồi xuống vận khí điều nguyên. Hôm sau, trời quang mây tạnh, lão nhìn qua phía bên kia là một vách đá của một đỉnh núi, cách bờ lão ngồi cũng cả trăm trượng, giữa hai bờ vách đá mây trắng che phủ, thỉnh thoảng lại có một khóm mây đen từ dưới nổi lên. Phan Ma Lôi lấy một cục đá to ném xuống vực, lắng tai vọng âm của nó rồi cười lớn:
- Ngươi rớt xuống vực sâu vạn trượng như thế này có là thiên tiên cũng không còn mạng.
Nhưng sau tiếng cười mừng rỡ, lão lại đứng bên bờ vực trầm ngâm. Mặt nhuộm vẻ buồn. Lão đã buồn thật sự vì trước khi băng mình ra đi lão đã hét lồng lộng:
- Nếu ngươi chết thật đáng tiếc! Đáng tiếc! Từ đây ta lại là kẻ cô đơn, tứ hải biết tìm đâu cho ra đối thủ?
Phan Ma Lôi vừa quay mình đi, thì trên bờ vực, đại bàng và Tiểu Hương xuất hiện. Nước mắt nhạt nhòe, nàng chạy quanh đỉnh núi kiếm tìm. Chẳng thấy Thanh Ngân, rồi nhìn địa thế, Tiểu Hương đau khổ tin rằng thân xác Thanh Ngân hiện dưới vực sâu muôn trượng. Nàng lên lưng đại bàng:
- Bàng huynh hãy mau mau đưa ta xuống đáy vực gấp.
Đại bàng lắc đầu nhiều lần, Tiểu Hương hết năn nĩ, rồi nổi giận nắm lông bứt xé, đại bàng khi ấy mới phóng mình lên bay một vòng, dang đôi cánh rộng xuống vực. Càng xuống thấp bóng tối càng tăng, và Tiểu Hương cảm thấy không khí lần lần tanh hôi. Khi nàng thấy triệu chứng ấy, thì đại bàng kêu lớn, quạt mạnh đôi cánh cất mình trở lên. Dưới đáy vực hay đáy hố muôn trượng kia là âm khí tích tụ lâu đời độc hại vô cùng, hay là nơi cư ngụ của giống độc vật gì ghê gớm?

No comments:

Post a Comment