NAM THIÊN ĐẠI HIỆP
Vũ Quân
Hồi Thứ 51
Cảm lòng lương thiện, Ma Cơ hối lỗi
Vì lo Minh Giáo, Mặc Kha gạt lệ chia tay.
Vì lo Minh Giáo, Mặc Kha gạt lệ chia tay.
H
ôm
ấy họ đang ngủ, thì thức giấc vì nước dâng lên, lần lần dâng lên ngập
chỗ họ đang nằm. Và nghe Ma Hồn Tiên Cơ lội nước bước qua:
- Ta không muốn làm các ngươi khó chịu nữa, nhưng ta chưa muốn chết. Chỗ của ta đã ngập nước. Ta không còn ở được nữa.
Mặc Kha:
- Ngươi làm gì mặc ngươi, nhưng ngươi bước qua đây ta giết ngươi ngay.
Ma Hồn Tiên Cơ cười khẩy:
- Võ công của ngươi thì nhằm nhò gì với ta, nếu hắn không vì si mê ngươi đến độ phải giết ... mẹ con ta thì ngươi đừng hòng.
Nhưng mụ bỗng dừng lại không lội nữa, mà la lên:
- Nước chảy vào đây ở ngay dưới chân ta. Các ngươi hãy đến ngay mà xem.
Tiếng la của mụ rất thành thật. Thanh Ngân nắm tay Mặc Kha:
- Chúng ta lại xem sao?
Mặc Kha gắt:
- Ta không muốn gần mụ.
Thanh Ngân ngại ngùng không lại, nhưng rồi Ma Hồn Tiên Cơ, lặn xuống nước một lúc, trồi lên kêu:
- Chỗ này là thông lộ bị che kín bởi mấy hòn đá to. Ngươi đến đây xem. Ta nói không đúng thì ngươi cứ giết ta ngay.
Bấy giờ Thanh Ngân và Mặc Kha phải đứng lên, thấy nước dâng lên rất nhanh, vội bảo Mặc Kha:
- Kha tỷ đứng đây giây lát, tiểu đệ xem thử thế nào.
Thanh
Ngân vội trườn mình ra hướng Ma Hồn Tiên Cơ, thấy ngay sức nước từ bên
dưới bắn lên rất mạnh. Nước chỗ này đã sâu ngập đầu, và Ma Hồn Tiên Cơ
như đang chới với. Thanh Ngân vội vàng ôm lấy mụ:
- Để tại hạ đem Tiên Cơ đến chỗ cạn.
Ma Hồn Tiên Cơ bám lấy vai, cười:
- Thì ra ngươi cũng không phải là kẻ vô lương tâm. Ta không biết bơi, thì vẫn có thể đề khí đứng dưới nước được kia mà!
Mụ thả Thanh Ngân ra và hỏi:
- Ngươi thấy rồi chứ?
Và mụ vừa bơi vừa lo âu:
- Nước dâng lên quá nhanh, ngập bộng đá này thì chúng ta chết cả!
Thanh
Ngân đã thấy sức nước từ dưới uà lên, mừng có hy vọng tìm đường ra,
nhưng thấy nước dâng lên nhanh quá, nếu móc đá bên dưới, nước chảy vào
càng mạnh, và đường thông đạo dài ngắn thế nào cũng chưa biết, thì cũng
khó mà thoát, nên trao đổi ý kiến này với Ma Hồn Tiên Cô và nắm tay mụ
đưa vào chỗ Mặc Kha đang đứng, nói:
- Tiên Cơ lại đây với chúng tôi. Trong lúc nguy hiểm, biết đâu có thể giúp nhau.
Ma Hồn Tiên Cơ ngoan ngoản để Thanh Ngân đưa đi.
Vào chỗ Mặc Kha đứng, Thanh Ngân nói:
-
Nước dâng lên tới đâu, chúng ta cứ còn chỗ nào trống, còn ló đầu lên
được, thì đến đó. Hai người không nên gây hại cho nhau lúc này.
Mặc Kha hừ nhẹ, nhưng Ma Hồn Tiên Cơ, thì im thin thít.
Khi
Thanh Ngân trở lại chỗ Mặc Kha thì nước chỗ ấy dâng lên ngực, rồi cứ
dâng cao lên. Khi ngập trần đá, Thanh Ngân hai tay nâng đỡ hai người,
vận công nổi lên mặt nước. Lần lần phải bảo Ma Hồn Tiên Cơ nắm vai mình
để còn tay mò lên trần đá, tìm các chỗ trống mà ló đầu lên. Thanh Ngân
như cái phao cho hai nàng bám.
Nước
dâng lên thật nhanh, nhưng rồi cũng rút thật nhanh, khi họ đang lo sợ
cả động đá mấy chục trượng vuông ngập nước, không còn một chỗ nào trống
nữa để thở, thì nước bắt đầu rút xuống. Khoảng vài giờ sau, thì Thanh
Ngân có thể đặt chân xuống đất, tìm chỗ cạn mà đứng. Nước bấy giờ lại
rút rất chậm.
Nước
chỗ họ đứng cũng tới cổ Thanh Ngân, nên hai người đàn bà vẫn phải đu
trên vai. Thanh Ngân như cây cột đứng rất lâu, nước mới hạ xuống tới
ngực, rồi dần dần hạ xuống nữa. Thanh Ngân đưa họ trở lại chỗ mà mình và
Mặc Kha nằm trước đây, nước đã rút khỏi trần đá, và nơi đó họ có thể
ngồi được. Bây giờ mới nói:
- Hai người ngồi hay đứng đây nghỉ, tại hạ phải tìm xem có thể di chuyển đá tìm thông lộ ra ngoài không?
Thanh Ngân băng mình đi, thì Ma Hồn Tiên Cơ cũng nhào theo:
- Ta có thể bơi và lặn được, may ra giúp ngươi một tay.
Thanh Ngân định vị trí băng mình tới nơi, lặn xuống nước mò tìm giây lát, thì đụng Ma Hồn Tiên Cơ. Mụ nắm tay, truyền âm:
- Ngươi cũng chưa đến nỗi là tên bạc tình!
Thanh
Ngân giận quá, nắm tay mụ ném vút lên trên, tưởng mụ sẽ tức giận đi nơi
khác, không ngờ khi Thanh Ngân nạy và di chuyển một hòn đá to bằng
người ôm, sang chỗ khác, thì Ma Hồn Tiên Cơ lại xuất hiện truyền âm:
- Những viên đá này chồng lên nhau, và có những kẻ hở, chúng ta cứ rinh chúng đi nơi khác, thì nhất định thành công.
Thanh Ngân buông xuôi:
- Tại hạ cũng mong như vậy.
Thanh
Ngân làm, Ma Hồn Tiên Cơ cũng bơi lại phụ giúp. Họ di chuyển khoảng
mươi viên đá to nhỏ, thì vùng họ đào bới đã rất sâu và khi kéo một viên
đá thật to sang bên và ngoi đầu lên thở, thì Ma Hồn Tiên Cơ ngoi lên ôm
chần lấy vui mừng:
- Không còn viên đá nào nữa, phía dưới là một thông đạo rất lớn.
Thấy mụ ôm mình trong sự vui mừng tự nhiên, không phải trong ý đồ, Thanh Ngân cũng vui:
- Thật vậy ư?
Thanh
Ngân lặn xuống và Ma Hồn Tiên Cơ vội lặn theo, lặn qua khỏi chỗ đá
lấp, thấy khoảng trống trước mặt như một ống cống dài, vừa hai người
lội. Thanh Ngân tiếp tục trườn mình lên phía trước, có khi gặp chỗ rộng,
thì cũng có những chỗ hẹp chỉ một người mới trườn qua được. Ma Hồn Tiên
Cơ lại truyền âm, nói:
- Nếu cứ như thế này mãi, thì ta cũng không thể nào bế khí chịu đựng cho nổi.
Thanh Ngân khuyên:
- Tiên cơ liệu sức còn quay trở lại. Tại hạ tiếp tục dò thêm một lúc nữa.
Tiên
Hồn Ma Cơ vẫn không quay lại, vẩn bám theo, rồi khi họ qua được một nơi
rất chật, thì lọt vào một nơi rộng, bên trên trống có thể ngoi lên thở.
Ma Hồn Tiên Cơ sung sướng:
- Chỗ này có thể làm trạm dừng chân được.
Mụ ngồi lại nghỉ. Thanh Ngân thở được cũng lấy làm thoải mái.
Nhưng
chỉ lấy hơi, Thanh Ngân liền hít một hơi chân khí rồi tiếp tục mò theo
đường nước, tiến lên thêm được vài trượng, thì lọt vào một chỗ rộng
rãi, giống như bộng đá lớn mà mình ở bao ngày qua. Mắt lại bắt đầu có
thể nhìn thấy vách đá chung quanh và xuyên qua vách đá nghe âm thanh
xào xạc bên ngoài. Thanh Ngân mừng rỡ, tin tưởng đã có thể thoát khỏi
lòng núi, bèn quay lại để đón Mặc Kha.
Ra chỗ Ma Hồn Tiên Cơ, bảo mụ:
-
Phía trước bị đá chận lại, không hiểu chúng ta có khai thông được không,
nhưng có nhiều hy vọng. Tiên Cơ ở đây tại hạ quay lại đón Mặc Kha.
Ma Hồn Tiên Cơ chợt bệu bạo:
- Ngươi khinh ghét ta lắm phải không?
Thanh Ngân thở dài chưa biết nói sao, thì mụ bật khóc lớn:
- Ta biết ta rất đáng khinh ghét, nhưng ngươi biết ta ra nông nổi này chỉ vì Phương Chính, vì muốn trả được thù hay không?
Thanh Ngân nghe khóc, chợt bối rối:
-
Tại hạ thông cảm hoàn cảnh của Tiên Cơ. Chỉ mong Tiên Cơ không vì việc
trả thù mà gây tội lỗi trong võ lâm. Thoát được nơi đây, Tiên Cơ không
giúp Tam Nhãn làm ác, không xử dụng Thái dương bổ âm, thì không ai khinh
ghét Tiên Cơ nữa.
Ma Hồn Tiên Cơ vẫn khóc:
-
Mấy ngày ta im lặng không trêu chọc ngươi và Mặc Kha. Ta suy gẫm lại
thấy ta đã làm nhiều việc thái quá. Phương Chính đã chết, ta không còn
thiết sống nữa. Ngươi có thể giết ta lúc nào cũng được.
Thanh Ngân hiền từ:
-
Tại hạ không có thù oán gì thì giết Tiên Cơ làm chi? Tại hạ và giang hồ
sẽ kính trọng Tiên Cơ vô cùng nếu Tiên Cơ biết bỏ ác hành thiện.
Ma Hồn Tiên Cơ:
-
Ngươi hãy vào đem Mặc Kha ra đi, rồi tìm cách thoát ra khỏi đây đi Đại
thạch cốc gấp, nếu không thì vận mạng của giang hồ Trung Nguyên thay đổi
khủng khiếp. Ta đã chế cho chúng một loại thuốc gọi là Não thần đan làm
người dùng thuốc chỉ còn biết nghe theo lời sai khiến, nhưng võ công
không mất và cách hành sử cũng không chứng tỏ gì là bị thuốc khống chế.
Ta nghĩ bây giờ bọn Thiên Kiều, Bảo Ngọc và Tuyết Như không chết thì
cũng đã bị Tam Nhãn Thần Quân bắt cả.
Thanh Ngân nghe Ma Hồn Tiên Cơ nói run lên, nắm lấy vai mụ:
- Não thần đan chế bằng gì?
Ma Hồn Tiên Cơ đọc tên một số thuốc, làm Thanh Ngân phải than lên:
- Thật là nguy hiểm. Nếu Tiên Cơ không nghĩ lại, thì võ lâm Trung Nguyên còn gì?
Ma Hồn Tiên Cơ chợt ôm lấy Thanh Ngân khóc:
-
Ta chỉ muốn xử dụng thuốc để khống chế và thu hút công lực của ngươi,
nhưng ngươi..ngươi đã làm ta giác ngộ. Ta gặp chỉ toàn người tàn độc,
bọn dâm dục, háo sắc.. bọn ngoài mặt lương thiện, nhưng trong lòng thú
vật, rắn rết. Ta thù ghét mọi người, nhưng mấy ngày nay ta bỗng nhận ra
ta có giết hết mọi người trong thiên hạ thì cũng không được gì cả, không
được một ai yêu thương.
Thanh Ngân bị mụ ôm cứng, khóc mùi, cũng cảm động:
- Nếu Tiên Cơ cải ác tùng thiện, thì tại hạ không khinh mà còn rất kính trọng.
-
Ta tin ngươi không lừa gạt ta. Nhưng dù ngươi có lừa gạt ta cũng không
trách. Nhà ta ba đời đều là thiên thánh, thiên vương, địa vương của Minh
giáo. Ta không thể vì thù Phương Chính mà làm hại, làm cho Minh giáo
tiêu tan, giang hồ mạt vận.
Thanh Ngân khen ngợi:
- Tiên Cơ đã thông suốt. Tại hạ bái phục vô cùng.
Thanh Ngân đứng yên cho mụ khóc. Khóc một lúc, mụ lau nước mắt. Bảo:
-
Ta cảm ơn minh chủ đã cho ta biết thế nào là chân tình. Minh chủ đi đón
Mặc Kha đi. Đừng nói với nàng tâm tình của ta. Trước mặt nàng cứ đối xử
với ta như trước. Nàng cũng chỉ là nạn nhân của Phương Chính. Ta không
thù ghét nàng nữa.
Thanh
Ngân cảm thấy nhẹ nhõm, an ủi mụ thêm ít lời, rồi lập tức quay về chỗ
cũ đón Mặc Kha. Thanh Ngân trồi lên, mặt nước khua động, Mặc Kha đã nhào
tới:
- Ngân đệ! Ta đang lo sợ muốn chết được.
Thanh
Ngân giang tay đón nàng rồi tả lại tình trạng đưòng nước, bảo nàng
chuẩn bị bế khí để ra. Thanh Ngân bảo Mặc Kha ôm lấy mình rồi trườn đi
thật nhanh, qua những chỗ hẹp, phải qua trước rồi kéo nàng sang.
Mặc
Kha võ công không bằng Ma Hồn Tiên Cơ nhưng nhờ Thanh Ngân đi rất
nhanh, nên đến chỗ rỗng nàng cũng vẫn còn giữ được hơi. Ma Hồn Tiên Cơ
bấy giờ đã đi tới phía trước. Khi Thanh Ngân đưa Mặc Kha đến động thứ
hai, lập tức bảo nàng và Ma Hồn Tiên Cơ:
- Hai người đề phòng. Tại hạ phá vách núi đây.
Thanh
Ngân nghiêng ta lắng nghe, hít một hơi chân khí đánh mạnh vào vách đá
trước mặt. Với sức chưởng lực dời non của Thanh Ngân, vách đá trước mặt
đổ xuống, nước ùa vào như thác. Thanh Ngân quay lại kịp thời ôm Mặc Kha
và nắm tay Ma Hồn Tiên Cơ, la:
-
Chúng ta có cơ thoát được, nhưng phía trước là con suối lớn hay giòng
sông, cũng không hiểu là sông ngầm hay không nhưng nước chảy rất xiết.
Kha tỷ và Tiên Cơ phải bám chặt tại hạ.
Dứt tiếng, Thanh Ngân ôm hai người hai bên nhào ra dòng nước lớn.
Khi
ngoi lên, Thanh Ngân mừng rỡ thấy sao trên trời lấp lánh, họ đang trên
giòng nước cuồng nộ, chảy như thác, cuốn trôi vùn vụt. Thanh Ngân liếc
mắt quan sát, rồi hai tay ôm eo ếch Mặc Kha và Ma Hồn Tiên Cơ, hét lên
một tiếng, như chiếc pháo thăng thiên phóng từ dưới nước lên bờ.
Thanh
Ngân thấy nơi mình đứng đất ướt, cây cối gãy đổ, biết là trời qua cơn
mưa giông lớn làm suối nước dâng cao và cũng nhờ đó mà trong động biết
tìm đường ra.
Trời
đang ban đêm, nhưng những cặp mắt như Mặc Kha và Ma Hồn Tiên Cơ thấy
mọi vật rõ ràng, họ mừng được thoát, nhưng không ai bảo ai họ chợt rùng
mình, hai tay che ngực, xoay lưng lại và ngồi xuống đất cùng kêu lên:
- Không có quần áo! Làm sao bây giờ?
Thanh
Ngân thấy cử chỉ của Ma Hồn Tiên Cơ biết thiện tính của nàng đã trở
lại. Dấu tiếng thở dài, khó hiểu mừng vui hay khó chịu. Trầm ngâm giây
lát, không nói không rằng, cúi xuống xốc hai nàng lên, nhắm một nơi xa
xa có ánh đèn phi tới. Chỗ có đèn là một ngôi chùa nhỏ. Thanh Ngân để
hai nàng ở ngoài, phi vào chùa, quan sát, rồi lẻn vào một căn phòng, lấy
một chiếc áo nâu sồng mặc vào, vắt lên cổ hai cái rồi bay ngang qua bàn
thờ Phật đang có một nhà sư và hai chú tiểu đang gõ mõ tụng kinh. Thanh
Ngân bay ra khỏi sân chùa, thì trong chùa một chú tiểu la lớn, sợ hãi:
- Chuối và trái cây biến đâu mất rồi...!
Thanh
Ngân không quan tâm, đem hai chiếc áo cho Mặc Kha và Ma Hồn Tiên Cơ.
Trong khi hai người vội vàng khoác đỡ hai chiếc áo, Thanh Ngân để ý
chung quanh, và phóng mình lên chiếc tháp sau vườn chùa. Mặc Kha phóng
mình theo. Ma Hồn Tiên Cơ lưỡng lự không biết đi hay ở, thì nghe gọi:
- Tiên Cơ lên đây ăn trái cây, nghỉ ngơi giây lát. Rồi nói cho tại hạ cách đối phó với Tam Nhãn Thần Quân.
Ma Hồn Tiên Cơ phóng mình lên. Bấy giờ Mặc Kha không dấu sự tức giận, cau mày:
- Mụ vẫn theo ngươi mãi? Ngươi cũng chiếu cố đến mụ. Thái độ của ngươi... là ý gì?
Thanh Ngân thở dài:
-
Tiên Cơ mấy ngày qua đã giác ngộ. Biết việc mình làm là sai trái, có
lòng giúp Kha tỷ trùng hưng lại Minh Giáo. Tiên Cơ chỉ giận Phương giáo
chủ, nhưng Phương giáo chủ đã chết. Nàng nhớ lại gia đình nàng trải ba
đời thờ phụng Minh giáo mà nàng dụng tâm tiêu diệt Minh giáo là phản
giáo, phản cha... Kha tỷ thấy nàng có lòng như vậy, thì phải xa lánh
nàng?
Mặc Kha hừ:
- Làm sao tin được một người như mụ? Ngươi.. ngươi.. cũng đã có ý với mụ!
Ma Hồn Tiên Cơ:
- Ngươi đã nói như vậy thì ta đi ngay.
Ma Hồn Tiên Cơ nhón chân phóng đi, thì Thanh Ngân chộp tay giữ lại.
Thanh Ngân hỏi Mặc Kha:
- Kha tỷ có nghe nói đến Não thần đan?
Mặc Kha cau mày:
- Ta nghe nói đấy là phát minh của Khúc Thừa, nội tổ của mụ.. nhưng vẫn còn phải nghiên cứu thêm. Nó vẫn chưa hoàn tất.
Thanh Ngân thở dài:
-
Tiên Cơ đã chế một số não thần đan cho Tam Nhãn Thần Quân. Nếu bây giờ
nàng không chế thuốc giải, thì chúng ta không còn cách nào để cứu những
vị chưởng môn đã bị Tam Nhãn Thần Quân bắt. Tiên Cơ biết cải tà quy
chánh là phước cho võ lâm Trung Nguyên và cũng là phước cho Minh giáo
của Kha tỷ.
Mặc Kha hỏi Ma Hồn Tiên Cơ:
- Ngươi thật sự cải tà quy chánh..
Ma Hồn Tiên Cơ thở dài:
-
Nói cải tà quy chánh thì quá đáng. Ta thấy vì những sự thảm khốc, tàn
bạo mà Phương Chính gây ra cho ta, rồi vì lòng căm thù đó mà gây thảm
khốc cho người khác là không phải. Hơn nữa! Ngươi cũng biết giòng họ
Khúc của ta, cha ông đời đời không là một trong nhị thánh, thì cũng giữ
tước vương của Minh giáo, và công lao hạn mã với Minh giáo như thế nào.
Mặc Kha cúi đầu:
-
Ta biết ngươi nói không ngoa. Khi ta xuống địa đạo lần đầu tiên, thấy
một lưỡi trủy thủ sắc bén găm ngay vào nút mấu chốt mở địa đạo lấy làm
kỳ dị, và cũng nghe mùi máu khô, thì Phương Chính liền đưa ta ra ngoài.
Hỡi ôi! Mười năm, ta cứ tưởng vì tập luyện Càn Khôn Đại Nã và La Hầu
Thiên Thủ để giương uy Minh giáo mà Phương Chính phải tránh xa nữ sắc.
Mười năm ta có chồng nhưng vẫn phòng không gối chiếc, cô đơn tột cùng,
nhưng cũng thật là kính phục hắn.
Mặc Kha chợt qùy gối:
- Khúc tỷ nghĩ đến Minh giáo. Ta xin đại diện cho bốn mươi vạn giáo chúng mà đội ân Khúc tỷ.
Ma Hồn Tiên Cơ cũng qùy ngay xuống, khóc:
- Thuộc hạ tội lỗi ngập đầu. Xin giáo chủ rộng lòng tha thứ.
Mặc Kha vội ôm Khúc Tiểu Liên:
-
Chị em chúng ta đều là nạn nhân của Phương Chính. Nhưng Phương Chính
không phải là Minh Giáo. Minh giáo là máu huyết chúng ta, là công lao sự
nghiệp của ông bà chúng ta bao đời nay. Khúc tỷ tỷ hãy cùng ta chống
đỡ, cứu Minh giáo thoát nạn lớn hiện nay.
Khúc Tiểu Liên khóc:
- Nô thần quyết vì ngọn lửa thiêng mà hy sinh hết sinh lực và tính mạng còn lại cho Minh giáo chúng ta.
Mặc Kha cũng khóc:
- Chúng ta phải tận sức mình.
Sự tha thứ, hối hận và hứa cùng nhau vì giáo phái của hai người làm Thanh Ngân cảm động, nhẹ nhàng:
- Kha tỷ và Khúc tỷ đồng tâm hiệp lực, thì Minh giáo nhất định trùng hưng. Tiểu đệ mừng cho hai vị.
Thanh Ngân đẩy nải chuối lớn ra cho hai người.
- Hai tỷ tỷ ăn chuối cho no bụng, điều tức trong giây lát rồi chúng ta đi ngay.
Mặc Kha và Khúc Tiểu Liên đều đói, sau phút cảm động vội ăn một người vài ba trái chuối, rồi hỏi:
- Chúng ta đi đâu trước?
Thanh Ngân:
-
Tiểu đệ biết Khúc tỷ có cách thoát ra khỏi thạch đạo lúc dụ tiểu đệ vào
trong. Minh ấn và thanh hỏa hồng kiếm của Minh giáo đều ở trong đó.
Chúng ta trở lại, nếu khúc thạch đạo ấy không bị lấp thì tiểu đệ vào
thử, may ra tìm lại được. Sau đó trở Nam Hải Trang để xem có ký hiệu gì
không. Kế tiếp là tìm Thiên ty thảo, định tâm thảo, lục ngọc diệp, mật
thiên niên mãng xà và âm dương thiềm thừ... để Khúc tỷ chế thuốc giải
não thần đan.
Ma Hồn Tiên Cơ kêu lên:
- Sao minh chủ biết được như vậy?
Thanh Ngân:
-
Tiểu đệ nghe Khúc tỷ đọc qua những môn thuốc chế não thần đan, nên đoán
giải dược phải cần những món trên và đều là loại khó tìm. Chúng ta phải
tìm gấp mới được.
Mặc Kha đứng lên:
- Chúng ta đi ngay.
Họ
cùng nhắm Bách Điểu Cốc phi trở lại, đến nơi thì trời vừa sáng. Khúc
Tiểu Liên đưa họ đến cửa thạch đạo, thì chợt nghe tiếng niệm Phật:
- Minh chủ không cần phải bận tâm vào địa đạo. Lão tăng đã mượn thuốc nổ của Khúc thí chủ lấp lại mất rồi.
Thanh
Ngân không thể nào ngờ có người ngồi cách mình mấy trượng mà không phát
hiện. Nhà sư lên tiếng, Thanh Ngân nhìn lên mới thấy nhà sư đang ngồi
trên một mỏm đá, thân thể gầy như que củi. Không biết nhà sư trước mặt
có dụng ý gì, nhưng thấy võ công như vậy, chợt kính trọng hướng vào nhà
sư vòng tay.
- Xin đại sư chỉ giáo.
Nhà sư hiền từ:
-
Thí chủ đen đúa đến kỳ dị, sau đại hội Hoa Sơn, dù ai chưa gặp, nhìn
cũng biết ngay là minh chủ võ lâm. Lão tăng muốn thí chủ trở lại dung
mạo bình thường, để trên đường đi cứu người tránh bớt sát giới.
Thanh Ngân nghe nhà sư nói, vội vàng sụp lạy:
- Đệ tử thật tam sanh hữu hạnh mới gặp đại sư. Xin đại sư chỉ dẫn lối mê.
Nhà sư hiền từ:
- Thí chủ đã biết ta là ai rồi!
Nhà sư lại nói:
-
Thiên ty thảo, định tâm thảo, lục ngọc diệp, lão tăng đã mang theo đây..
minh chủ sẽ có được giải dược trong nay mai. Minh ấn của minh chủ và
hoả hồng tiểu kiếm cũng như vật dụng bị lưu lại trong thạch đạo cũng có
cả đây.
Nhà sư nói với Mặc Kha và Tiểu Liên:
- Hai thí chủ ở đây giám thị cho minh chủ và lão tăng vài giờ.
Và gọi Thanh Ngân:
- Bên cạnh bần tăng có hòn đá lớn, mời minh chủ.
Thanh Ngân vái lạy:
- Đa tạ đại sư.
Thanh
Ngân lên hòn đá, ngồi xuống, thì Thần Quang đại sư bắt đầu truyền Phật
quang thần công cho. Nhà sư truyền âm vào tai nên Tiểu Liên và Mặc Kha
không nghe thấy gì. Hai cô gái đứng yên nhìn Thanh Ngân, họ thấy chung
quanh lần lần như có một luồng ánh sáng rực rỡ bao quanh, mặt trời soi
ánh sáng xuống chân núi, vẫn thấy rõ làn ánh sáng từ người Thanh Ngân
phát ra và khi làn ánh sáng lần lần dịu xuống, thì họ cũng thấy, cái
khối đen trong làn ánh sáng ấy càng lúc càng nhạt dần và khi Thanh Ngân
đứng lên vái lạy Thần Quang Thiền sư, Mặc Kha và Khúc Tiểu Liên mắt mở
lớn, tim đập mạnh. Trước mặt, Thanh Ngân trong chiếc áo tăng bào kỳ dị,
nhưng không khác gì cây ngọc trước gió.
Thần
Quang đại sư sau khi truyền Phật Quang thần công cho Thanh Ngân , hai
người truyền âm nói chuyện với nhau một lúc lâu, rồi Khúc Tiểu Liên và
Mặc Kha không thể tin nơi mắt mình. Họ thấy Thần Quang đang ngồi, chợt
biến mất.
Thanh Ngân cúi đầu, đứng nghiêm chỉnh một lúc tiễn đưa nhà sư, và mỉm cười khi thấy bốn cặp mắt đăm đăm nhìn mình không chớp:
- Tiểu đệ nhờ Phật Quang thần công, hoá giải màu đen trên da do nhiễm phải hắc thủy. Nhưng đen trắng tiểu đệ vẫn là tiểu đệ.
Thanh Ngân nhảy xuống, Mặc Kha nhào đến ôm lấy. Thanh Ngân cả cười:
- Nhờ Phật Quang thần công, tiểu đệ bây giờ mới trông giống người.
Khúc Tiểu Liên:
- Chúc mừng minh chủ!
Thanh Ngân:
- Khúc tỷ cứ gọi tại hạ là Ngân đệ. Thật ra hai tiếng minh chủ làm tiểu đệ thấy hơi khó chịu..
Tiểu Liên cười:
- Nếu minh chủ đã cho phép, thì ta..gọi là Ngân đệ vậy. Ta không ngờ Ngân đệ đẹp trai quá như vậy.
Và hướng vào Mặc Kha:
- Chúc mừng giáo chủ.
Mặc Kha:
- Khúc tỷ cũng cứ gọi ta là Kha muội cho thân mật.
Tiểu Liên có vẻ cảm động:
- Đa tạ giáo chủ.
- Khúc tỷ đừng khách sáo. Từ nay chúng ta như hai chị em ruột thịt.
Tiểu Liên nghẹn ngào:
- Kha muội.
Và ôm lấy Mặc Kha.
Đợi hai người qua phút cảm động, Thanh Ngân nói:
-
Theo lời Thần Quang Đại Sư, trong khi tiểu đệ bị Khúc tỷ cầm chân, thì
Điền Nam Long và bọn ma tăng Tây Vức trở lại Nam Hải Trang, nhưng họ
không ngờ anh em Cao Thừa Minh võ công không thua Thiên Kiều, Bảo Ngọc
và Tuyết Như nên chúng bị đánh bại, và Thần Quang đại sư đã bảo họ tạm
thời lên Thiếu Lâm. Tam Nhãn hiện dự định tấn công Thiếu Lâm trong mười
ngày nữa, nhưng Thần Quang đại sư đã có cách giúp cho Thiếu Lâm.
Thanh Ngân suy nghĩ một chút, rồi tiếp:
-
Theo ý tiểu đệ, bây giờ Tam Nhãn yên trí Khúc tỷ đã chôn sống tiểu đệ và
Kha tỷ rồi, không đề phòng. Tới thị trấn nào gần đây, Kha tỷ và Khúc tỷ
giả nam nhân, che dấu dung mạo cùng với tiểu đệ đi cứu người. Dọc đường
tìm thêm dược liệu chế thuốc giải não thần đan và Kha tỷ phủ dụ cho các
chùa chiền và giáo chúng Minh giáo về tình trạng của Minh giáo hiện
nay.
Khúc Tiểu Liên:
- Thiền sư đã tìm dùm chúng ta mấy môn thuốc khó tìm, nhưng mật đại mãng xà và âm dương thiềm thừ cũng không phải dễ tìm.
Thanh Ngân:
-
Nhị vị tỷ tỷ thay quần áo, tiểu đệ tìm ít thức ăn cho chúng ta, rồi lên
đường ngay. Cứ đi về phía Tây, trên đường đi chúng ta sẽ tìm ra những
dược liệu cần thiết.
Thanh
Ngân lại bên gói đồ của Thần Quang đại sư, lấy minh ấn và một bộ đồ rồi
phi thân vào rừng. Khi trở lại với hai con gà rừng to, thì Tiểu Liên
và Mặc Kha đã gọn ghẽ trong võ phục của họ, nhưng Tiểu Liên vẫn choàng
chiếc cà sa, vì áo quần của nàng quá lộ liễu. Sau khi ăn uống, họ nhắm
hướng Tây, bất kể rừng núi phi nhanh. Tối hôm ấy cả ba đến một khu rừng
rậm, thì nghe cây đổ rầm rầm, và tiếng kêu quác, quác thật lớn vang lên.
Thanh Ngân chuyển thân pháp tới nơi, thì thấy hai con chim điêu thật
lớn, thân hình ló da đỏ lưởng, chỉ còn một ít lông trên cánh và sau
đuôi, đang đánh nhau với một con rắn to bằng người ôm. Con rắn lồng lộn,
mỗi cái chuyển mình, đập đuôi, cây đá văng ngổn ngang, nhưng cặp điêu
nhảy tránh nhanh nhẹn phi thường, bốn đôi chân to lớn và chiếc mỏ cứng
của chúng, nhắm bụng mãng xà và cặp mắt của nó tấn công. Bọn Thanh Ngân
đứng xem một lúc, thì con mãng xà đã bị chân chim cào rách dưới bụng
nhiều đường, mùi máu xông lên rất tanh hôi. Mặc Kha không chịu nổi mùi
tanh, bắn người ra xa và Thanh Ngân nghe tiếng nôn oẹ của nàng. Con mãng
xà càng bị thương càng hung dữ, và hai con điêu càng lúc càng tránh né
nhanh nhẹn. Trận chiến chim rắn kéo dài thêm một lúc, thì hai con chim
điêu đã mổ đui mắt mãng xà và rạch dưới bụng nó một đường thật sâu, máu
chảy xối xả. Hai con chim bấy giờ nhảy tránh ra xa, con rắn lăn lộn vùng
vẫy một lúc rồi nằm im.
Thanh Ngân hạ thân xuống, nói với cặp chim:
- Tại hạ đang cần mật con mãng xà này chẳng hay nhị vị điêu huynh có thể nhường cho tại hạ?
Hai
con chim cùng kêu quác thật lớn, nhảy đến tấn công. Thanh Ngân khoát
hai tay, chúng bị hất ra ngoài thật xa và Thanh Ngân bèn huýt sáo bài
điểu thú diệu âm để hàng phục chúng. Chỉ trong giây lát hai chiếc đầu to
lớn liên tiếp gật qua gật lại, và Thanh Ngân hướng vào chúng:
- Đa tạ điêu huynh đã nhường mật rắn cho tại hạ.
Thanh Ngân banh bụng con rắn, lấy ra một chiếc mật lớn bằng cái chén.
Hai
con chim chạy đi, nhưng thấy Thanh Ngân không theo, lại quay lại và kêu
lên liên tiếp. Thanh Ngân biết chúng muốn gì, vội kêu Tiểu Liên và Mặc
Kha theo chúng.
Hai
con chim đưa họ vào một thung lũng nhỏ, núi đá bao quanh, giữa thung
lũng có hai căn nhà gỗ, cỏ dại, giây leo mọc chằng chịt. Cặp chim nhìn
ba người gật đầu. Thanh Ngân:
- Tại hạ cũng cần nơi tạm nghỉ đêm nay. Đa tạ điêu huynh.
Hai con chim ngửa cổ kêu quang quác, gật đầu liên tiếp rồi chạy lên núi.
Thanh
Ngân lấy cỏ khô bó lại thành đuốc, bước vào căn nhà trước, thì thấy
nhện giăng khắp nơi, nhưng bàn ghế vẫn còn nguyên. Trên bàn có nhiều đèn
sáp. Sát chiếc vách lớn là một chiếc tủ to, có hàng trăm ngăn nhỏ.
Thanh Ngân mở ra xem, thì đó đựng những vị thuốc khác nhau.
Thanh
Ngân, dùng công lực lau sạch bụi bặm, thắp đèn, thì Khúc Tiểu Liên và
Mặc Kha cũng nắm tay nhau bước vào. Khúc Tiểu Liên đốt một ngọn nến, đi
xem các nơi rồi trở lại, vui vẻ:
-
Dược vương nổi tiếng giang hồ năm mươi năm trước không ngờ ông ta lại ẩn
cư ở đây. Đây là cuốn dược vương thần thư lưu lại cho chúng ta.
Thanh Ngân:
- Tiểu đệ chúc mừng Khúc tỷ.
Tiểu Liên không hiểu:
- Chúc mừng về việc gì?
- Khúc tỷ tìm thấy cuốn dược vương thần thư, thì chẳng phải có duyên để trở thành một lương y cứu người, giúp đời?
Khúc Tiểu Liên chớp mắt:
- Nếu Ngân đệ đã có ý như vậy, ta sẽ bái dược vương làm sư phụ và tiếp tục công nghiệp của ông ta.
Nàng trịnh trọng để quyển sách trên bàn và qùy gối bái lạy:
-
Đệ tử từ đây sẽ noi gương sư phụ dùng y học để cứu nhân độ thế. Đệ tử
trên mười năm qua làm không biết bao nhiêu việc tà ác. Sách của sư phụ
lưu lại sẽ giúp cho đệ tử chuộc lại phần nào tội lỗi của mình.
Nước mắt nàng chợt ứa ra, làm Mặc Kha cũng đôi mắt đỏ hoe.
Thanh Ngân nâng nàng lên cảm động:
- Tiểu đệ tặng cho tỷ tỷ một danh hiệu. Từ nay Ma Hồn Tiên Cơ trên giang hồ không còn nữa, mà chỉ có Cứu Nạn Tiên Cô.
Tiểu Liên u hoài:
- Tiên cô hay qủy bà bà...từ nay công việc của ta là chế thuốc giải độc và trị bệnh cứu người.
Và nàng nói:
-
Chế thuốc giải não thần đan càng sớm càng tốt. Cái mật mãng xà ta phải
sấy khô mới được, nếu để đến sáng lại có thể hư mất. Ngân đệ và Kha muội
cứ nghỉ ngơi để ta làm việc này. Căn nhà sau có một phòng ngủ và là nơi
chế thuốc của sư phụ, dụng cụ đầy đủ cả.
Thanh Ngân:
- Chỉ còn mấy giờ nữa là sáng. Khúc tỷ cứ nghỉ trong giây lát.
Thanh Ngân nói, nhưng Khúc Tiểu Liên chộp cái mật rắn hắn để trên bàn, phi thân ra ngoài.
Mặc Kha thấy nàng đi, nói:
- Chúng ta ra phụ một tay.
Thanh Ngân gật đầu, họ cùng ra một căn nhà bằng gỗ phía sau, thì thấy Tiểu Liên đang loay hoay đốt lửa, đổ cát lên nồi.
Tiểu Liên nói:
- Sấy chiếc mật này mà ba người cùng ở đây thì phí công quá. Ngày bắt đầu chế thuốc, chúng ta có thể thay phiên nhau.
Thanh Ngân biết việc làm của nàng không nặng nhọc mà cần có sự chú tâm, nên nói:
-
Khúc tỷ nói rất phải. Nhưng đêm nay để tiểu đệ. Nếu Khúc tỷ và Kha tỷ
chưa mệt nhọc, thì chuyện lau chùi nhà cửa là chuyện của hai nàng.
Thanh Ngân không đợi Tiểu Liên bằng lòng không, lấy hai que cây gác chiếc mật lên hơ.
Tiểu Liên khen:
- Coi bộ Ngân đệ còn rành rẽ hơn ta.
Thanh Ngân u hoài:
- Tiểu đệ học y dược cũng được bảy tám thành của Đoàn bá mẫu, xem người như mẹ. Không ngờ bà đã mất sớm.
Hai cô gái cùng hỏi han về cuộc đời của Thanh Ngân. Kẻ hỏi người đáp cho đến khi chiếc mật rắn vừa khô và trời cũng đã sáng.
Thanh Ngân vươn vai:
-
Có hai cô gái như tiên nữ hạ phàm ở đây chẳng lẽ chúng ta chỉ ăn thịt
nướng, cá nướng mà không gia vị gì trong nhiều ngày liên tiếp? Chung
quanh đây vài chục dặm hẳn cũng có một thị trấn. Ai có bạc vàng cho tiểu
đệ một ít để đi mua, hành tiêu tương ớt?
Mặc Kha cười:
- Đi mua thực phẩm hay kiếm cớ để đi nhìn ngắm thiếu nữ Huệ Châu tiếng đồn ngọt như Lệ Chi?
Thanh Ngân cười:
- Có cô gái Huệ Châu nào đẹp như Kha tỷ và Khúc tỷ? Nhưng Kha tỷ đã nói vậy, thì .. để lão phu ở nhà vén dọn nhà cửa.
Tiểu Liên nắm tay Mặc Kha:
- Tại sao chị em chúng ta không làm nội trợ một phen?
Mặc Kha cười, gật đầu với Tiểu Liên rồi nhắm đầu núi phi thân lên để tìm phương hướng.
Hai nàng đã đi, Thanh Ngân lại thấy hai con điêu trở về, mỗi con ngậm một chiếc mật rắn to lớn, Thanh Ngân mỉm cười:
- Cảm tạ nhị vị điêu huynh. Mật rắn có lẽ đã đủ không cần điêu huynh phải nhọc công.
Hai
con điêu nhả hai cái mật rắn ra, rồi lại chạy lên núi. Thanh Ngân nhìn
chúng nhớ tới đại bàng của mình, Thanh Lan, Tiểu Hương.. thở dài, lẩm
bẩm:
-
Nếu không nhờ Tú Anh, Tiểu Hương... ta trở về Đại Việt thì bao nhiêu
người đã chẳng còn. Từ đây đến tháng bảy, chỉ còn ba tháng nữa, nhưng
chế thuốc giải não thần đan nếu đầy đủ dược liệu cũng mất ít nhất cả
tháng trường. Hà! Nhưng như Thần Quang đại sư đã chỉ bảo “vạn sự tùy
duyên”, thì đành theo duyên vậy!
Thanh
Ngân than thở, trầm ngâm giây lát, đem mật rắn phơi trên một hòn đá,
rồi phát dọn cỏ dại, lấy nước lau rửa hai căn nhà. Nhà trước và sau đều
có một căn phòng ngủ. Đến trưa thì hai căn nhà hoang đã vô cùng sạch sẽ.
Và Mặc Kha và Tiểu Liên cũng trở về, mỗi cô mang hai bao lớn. Tiểu Liên
vui vẻ trút đồ đạc ra, thức ăn thì gạo muối, đồ khô đủ cả sơn hào hải
vị, mấy bình rượu nữ nhi hồng, vật dụng thì áo quần mền gối, chén đĩa..
Thanh Ngân cười:
- Tiểu đệ bây giờ chỉ muốn được ở đây trọn đời, trọn kiếp.
Tiểu Liên lườm:
- Hay xiềng chân thì cũng không cầm giữ được?
Mặc Kha chợt u oán:
- Hỡi ôi! Nếu chúng ta được ở mãi với nhau như thế này thì cuộc đời êm vui hạnh phúc biết bao. Nhưng thiên thượng phù vân...
Khúc Tiểu Liên cũng chợt thở dài, và Mặc Kha vội chạy vụt ra ngoài.
Thanh Ngân còn phân vân chưa biết việc gì, Mặc Kha chợt buồn khổ như vậy, thì Khúc Tiểu Liên giục:
- Ngân đệ hãy mau theo an ủi nàng.
Thanh Ngân hỏi nhỏ:
- Chuyện gì vậy?
Tiểu Liên:
- Tâm tình nàng ta chỉ đoán được đôi phần, nhưng Ngân đệ đừng buộc ta phải khó xử.
Thanh Ngân nắm tay nàng:
- Xin Khúc tỷ cho tiểu đệ biết.
Tiểu Liên lắc đầu:
- Ngân đệ nên tìm hiểu lấy. Hãy an ủi và thương yêu nàng là điều ta có thể nói với Ngân đệ.
Thanh Ngân phi thân ra rừng cây thấy Mặc Kha đàng xa đang gục đầu trên một hòn đá, run rẩy khóc.
Thanh Ngân đến nơi, vừa đặt tay lên vai. Nàng choàng ôm lấy khóc òa như đứa trẻ.
Thanh Ngân vỗ lưng nàng:
- Kha tỷ hãy nói cho tiểu đệ biết việc gì?
Và nhỏ giọng:
- Chẳng lẽ Tiểu Liên lại..
Mặc Kha lắc đầu:
-
Ngân đệ đừng xúc phạm nàng. Tiểu Liên hồi đầu giác ngộ đã trở nên một
người rất tốt. Ngân đệ phải thương yêu, nâng đỡ cho nàng.
Thanh Ngân chau mày. Cả hai nàng, nàng này khuyên phải thương yêu người kia làm Thanh Ngân không hiểu họ bày ra trò gì.
Mặc Kha khóc một lúc lau nước mắt:
- Ta chỉ vì xúc động nhất thời làm Ngân đệ buồn. Ta mong Ngân đệ tha thứ cho.
Nàng vít đầu Thanh Ngân hôn một nụ hôn dài:
- Ai được cùng Ngân đệ như cây liền cánh như cây liền cành, thật là đã khéo tu mười kiếp trước.
Thanh Ngân cũng nịnh nàng:
- Thì tiểu đệ được bên cạnh Kha tỷ cũng chẳng phải đã tu trì nhiều kiếp trước hay sao?
Thanh
Ngân si đắm cúi xuống, Mặc Kha nhắm mắt đón nhận những nụ hôn yêu, và
nước mắt lại trào ra. Nàng lau vội giòng lệ, đứng lên chạy đi:
- Tỷ tỷ về phụ với Khúc tỷ nấu một bữa cơm thật ngon đãi Ngân đệ.
Thanh
Ngân thở dài, thả bộ theo rừng cây, nhảy xuống con suối tắm rửa. Trở
về đến sân nghe mùi thơm phưng phức làm bụng đói cồn cào. Thanh Ngân
bước vô, Mặc Kha và Tiểu Liên đang ngồi đợi với một bàn đầy dẫy sơn hào
hải vị.
Thanh
Ngân ngồi giữa hai nàng. Mặc Kha săn đón gắp thức ăn cho Thanh Ngân.
Tiểu Liên và Mặc Kha đều tửu lượng rất khá, nhưng Khúc Tiểu Liên uống
một lúc thì ngưng, còn Mặc Kha lại càng lúc càng uống nhiều.
Họ tâm tình, kể chuyện cho nhau nghe, mãi đến nửa đêm, khi Mặc Kha có vẻ say, Tiểu Liên truyền âm cho Thanh Ngân:
- Ngân đệ đừng để nàng uống nữa. Ngân đệ phải quan tâm cho nàng.
Thanh Ngân uống một chung lớn, nói:
- Chúng ta chỉ có mấy bình rượu, hôm nay đã quá nhiều nên để dành hôm khác. Kha tỷ và Khúc tỷ đã nấu để tiểu đệ dọn dẹp.
Tiểu Liên cười:
- Cứ để ngày mai cũng được. Ta trở về phòng nghỉ đây.
- Khúc tỷ cứ đi nghỉ.
Thanh Ngân bưng dọn chén đĩa. Tiểu Liên tuy nói đi, nhưng rồi phụ giúp, còn Mặc Kha thì vịn bàn đứng lên, lảo đảo về phòng.
Khi chén bát đâu vào đó, Thanh Ngân bảo Tiểu Liên:
- Cũng đã khuya, chúng ta nên nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải tìm âm dương thiềm thừ, vài món thuốc nữa để bắt đầu công việc.
Nàng cười thật hiền ngoan:
- Ta đặt dưới sự sai khiến của Ngân đệ. Ngân đệ ngủ ngon.
Khúc Tiểu Liên phóng mình ra cửa. Thanh Ngân thở dài, thì nghe nàng truyền âm:
- Mặc Kha đang có nhiều tâm sự. Ngươi đừng để cho nàng cảm thấy cô đơn.
Thanh
Ngân nghe Tiểu Liên nói. Nghĩ lại cử chỉ của Mặc Kha, vội vàng bước vào
phòng. Mặc Kha đã uống say, nàng nhắm mắt như ngủ, nhưng nước mắt đọng
trên rèm mi. Thanh Ngân lau giọt lệ trên má nàng, thì nàng choàng lên
kéo xuống. Thanh Ngân muốn hỏi, tìm hiểu tâm tình của nàng, nhưng Mặc
Kha thì thào:
- Ngân đệ hãy yêu ta. Đừng hỏi, đừng nói gì cả.
Nàng hôn như mưa như bấc lên mặt Thanh Ngân.
Buổi sáng khi tiếng chim kêu vang, Thanh Ngân thức giấc, thì Mặc Kha vẫn còn ngái ngủ:
- Tỷ tỷ muốn ngủ thêm vài giờ. Ngân đệ có đi đâu thì đi với Tiểu Liên, ta muốn nằm thêm giây lát.
Thanh Ngân hôn nàng rồi bước ra nhà sau.
Không
thấy Khúc Tiểu Liên đâu. Thanh Ngân phi thân lên một ngọn núi để tìm,
thấy nàng đang dùng công lực đón cây, phi xuống phụ giúp. Sau khi họ làm
một hầm than, Tiểu Liên nói:
-
Dược vương chọn nơi này ẩn cư, hẳn ở đây không phải chỉ có nhiều mãng
xà, đôi chim điêu mà còn có gì nữa. Chúng ta phải tìm âm dương thiềm
thừ, nhân tiện ta cũng muốn đi xem các nơi cho biết. Ngân đệ thấy cần
phải về hay đợi Mặc Kha thì tùy ý. Ta đi đây.
Thanh Ngân cười:
- Nếu có khám phá ra điều gì qúi giá, tiểu đệ nhường cả cho Khúc tỷ. Không cần phải xua đuổi tiểu đệ.
Khúc Tiểu Liên chợt cúi đầu:
- Ta chỉ sợ vắng Mặc Kha lâu, Ngân đệ nhớ nhung nàng. Hay nàng tìm không thấy lại cho rằng ta quyến rũ Ngân đệ.
- Khúc tỷ đừng nghĩ như vậy. Mặc Kha cũng từng bảo tiểu đệ phải thương yêu tỷ tỷ.
Đôi mắt Tiểu Liên chợt lộ nét vui mừng, nhưng rồi cúi đầu u oán:
- Ta đâu xứng đáng để Ngân đệ yêu thương? Hỡi ôi! Ta đã là một người..
Thanh Ngân an ủi:
-
Dù Khúc tỷ có những sai lầm trước kia, nhưng cải ác hành thiện ai mà
không trân qúi. Tiểu đệ nhất định sẽ thương mến Khúc tỷ như chị mình.
Tiểu Liên phóng mình lên không:
- Chúng ta đi quan sát, tìm kiếm một lúc xem sao.
Họ cùng nhắm một đỉnh núi phi thân lên, nhưng Thanh Ngân lại dừng chân:
- Chúng ta phi thân như thế này thì khám phá được gì? Phải len lỏi trong rừng cây may ra...
Tiểu
Liên gật đầu. Họ len lỏi một lúc lâu, thấy có nhiều cây làm thuốc
nhưng chẳng phải là loại hiếm hoi, qúi giá. Đi một lúc nữa gặp một ngọn
tiểu khê chắn ngang. Thanh Ngân định nhảy qua, thì Tiểu Liên:
- Qua đó hẳn cũng chỉ núi rừng, theo ý ta nên đi ngược lên con khê này.
Nàng
tung mình nhảy từ hòn đá này sang hòn khác, theo đường khê tiến lên.
Thanh Ngân theo sau. Đi một lúc, họ thấy nước con khê càng lên thượng
lưu nhiệt độ càng tăng.
Họ
chạy nhanh lên phía trên, gặp một hồ lớn, nước nóng bốc hơi lên trông
thấy. Dưới hồ là mặt đá, có nhiều giống cá và ếch nhái màu sắc rất lạ,
và trên phía vách núi một giòng nước bạc tung bắn xuống mặt hồ. Cảnh sắc
xinh đẹp lạ lùng. Thanh Ngân nghĩ mạch nước từ núi phun ra nóng vô
cùng, nhưng cùng Tiểu Liên đến nơi, thì mạch nước này mát lạnh. Thanh
Ngân uống thử thấy ngon ngọt vô cùng. Ngẫm nghĩ giây lát reo lên thích
thú:
-
Nước từ vách đá chảy ra thuộc loại long tuyền. Uống nước này trọn đời sẽ
tăng thêm tuổi thọ. Nước chảy xuống hồ thì lạnh, nhưng nước trong hồ
thì nóng. Đây là âm dương thủy. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra âm dương
thiềm thừ ở đây.
Tiểu Liên:
- Nước hồ này cũng chưa đến nỗi làm phỏng da. Chúng ta lặn xuống xem.
-
Thiềm thừ thường sống ở những nơi như thế này, hay những khe sâu trong
lòng đất nhiệt độ của nước rất lạnh. Nếu ở khe sâu, thì ban đêm nó ở
dưới nước, ban ngày thì lên bờ. Nhưng ở đây, nếu có, thì ngược lại, nó
chỉ trồi lên mặt nước vào ban đêm.
- Nếu vậy, thì đêm nay chúng ta phải ra đây.
Thanh Ngân gật đầu:
- Phải, đêm nay chúng ta trở lại.
Tiểu Liên:
- Ta muốn ở lại đây một lúc. Ngân đệ nên về kẻo Mặc Kha trông đợi.
- Nếu Khúc tỷ muốn xem cảnh sắc, thì... tiểu đệ về trước vậy.
Thanh
Ngân trở về, tưởng sẽ được Mặc Kha mừng vui đứng đón, nhưng ngôi nhà
vắng tanh. Bước vào phòng, thì thấy một lá thư, nhạt nhòe nước mắt đặt
trên bàn:
“
Ngân đệ! Ta xin được một lần cuối cùng gọi Ngân đệ là Ngân đệ. Tiếng
Ngân đệ tha thiết mà ta đã gọi Ngân đệ trong những ngày qua. Một người
con gái nào được gần gũi với một người như Ngân đệ mà có thể bỏ đi?
Nhưng hỡi ơi! Ta chỉ là người bạc mệnh. Ngân đệ thấy không? Có người con
gái nào bị chồng dối gạt mười năm như ta? Và có người con gái nào khi
biết thế nào là tình yêu, thì đành phải gạt lệ ra đi như ta? Những ngày
qua không hiểu Ngân đệ có yêu ta, hay chỉ vì hoàn toàn cứu mạng và an ủi
ta. Nhưng với ta, khi biết được thực tế phũ phàng của mười năm đã qua
trong đời ta. Tất cả tình yêu, con tim của ta đã trọn vẹn cho Ngân đệ.
Ta biết, Ngân đệ biết và Tiểu Liên biết chuyện khó tin nhưng có thật của
đời ta, nhưng ai có thể tin ba chúng ta? Hay họ lại cho rằng vì ta si
mê Ngân đệ, một minh chủ võ lâm, một chàng trai xinh đẹp như ngọc thụ mà
gieo tai tiếng cho chồng? Hỡi ôi! Hơn nữa nếu có thể đưa ra ánh sáng
những việc mà Phương Chính đã làm, đã dối trá ta, thì phải chăng đó cũng
là một sự sĩ nhục cho Minh giáo? Phương Chính đã mất, nhưng Minh giáo
phải được trường tồn, phải được xây dựng và giáo chúng phải đoàn kết để
thoát qua giai đoạn trầm luân. Nếu ngày tháng được gần gũi cùng Ngân đệ,
ai chê bai, xỉ mắng ta cũng chẳng quan tâm, nhưng Minh giáo không có
người thay thế giáo chủ một cách hợp thức là đại hoạ cho Minh giáo. Ngân
đệ hỡi? Ta làm sao đành tâm nhìn nội bộ Minh giáo vì không người lãnh
đạo mà có thể đưa đến xâu xé nhau và ngoại thù Tam Nhãn Thần Quân có thể
khuynh loát và lợi dụng Minh giáo?
Hôm
qua đến thị trấn, qua một thôn làng nọ ta gặp cảnh một cô gái có mang
bị đưa đi khắp làng cho dân chúng chưởi mắng đánh đập. Ta và Tiểu Liên
can thiệp cứu cô gái. Hỏi ra thì hoàn cảnh cô rất bi đát: chồng chết, đi
làm thuê cho một ông chủ, bị ông ta cưỡng hiếp có thai. Dân chúng đã
hành hạ, sỉ nhục cô gái vì có thai trong lúc tang chồng! Hỡi ôi! Ta bị
dâm tăng cho uống thất độ thần thủy, được Ngân đệ giải độc. Ta muốn sống
vì tương lai Minh giáo nhưng người ta thông cảm cho ta, hay họ lại khắc
khe kết án? Với phong tục và luân lý Trung Nguyên, ta không thể nào
tiếp tục thương yêu Ngân đệ và được Ngân đệ thương yêu. Địa vị của ta ở
Tổng giáo không cho phép ta làm thứ thiếp cho ai, nhưng được làm con hầu
cho Ngân đệ ta cũng có thể bất chấp sự hất hủi của gia đình, của Tổng
giáo chủ. Tuy nhiên, ta không thể bất chấp trước tương lai đen tối của
Minh giáo, nếu giáo chúng biết rằng sau khi Phương Chính mất ta đã thất
thân và yêu mê Ngân đệ. Những ngày qua, ta thấy thân thể ta có những
chuyển động kỳ diệu, lạ thường, chu kỳ của ta cũng mất. Đứa con mà Ngân
đệ cho ta phải nhận một người như Phương Chính làm cha, thật là đau khổ
và trớ trêu biết nhường nào? Ta cúi đầu van xin Ngân đệ thông cảm và tha
thứ cho ta. Ta sẽ nói cho con chúng ta biết thật sự cha nó là ai, nhưng
nó cũng phải vì Minh giáo mà hy sinh, như ta đã phải hy sinh tình yêu
của mình. Lần nữa ta cúi đầu van xin Ngân đệ tha thứ cho ta. Ta không
thể làm khác hơn. Chúng ta sẽ còn nhiều lần gặp gỡ. Ta sẽ nuốt mọi chua
chát dưới đáy lòng để coi Ngân đệ như một vì minh chủ võ lâm và Ngân đệ
hãy coi ta như một quả phụ, một người lãnh đạo Minh giáo. Ta tin rằng vì
tiền đồ Minh giáo, vì tương lai của võ lâm Trung Nguyên, Ngân đệ sẽ tha
thứ và thông cảm cho ta. Ngân đệ nên cẩn thận với nữ nhân. Tiểu Liên
không hiểu vì sao đã rình nghe được âm mưu của ta trước ngày chọn lựa
minh chủ, nhưng đó là sự thật. Còn hơn thế nữa, được Ngân đệ giải độc,
nhưng những ngày sau đó, sau những giây phút ân ái mặn nồng với Ngân đệ
ta cũng mấy lần suy nghĩ để thủ tiêu Ngân đệ, bảo vệ cho thanh danh của
ta. Ta cũng từng suy nghĩ cách thủ tiêu cả Ngân đệ và Khúc Tiểu Liên để
bảo vệ bí mật của mình. Nhưng ta lần lần yêu thương Ngân đệ với tất cả
tâm hồn và con tim mình. Tấm lòng Ngân đệ thật thánh thiện trong võ lâm
đầy âm mưu, thủ đoạn. Ít nhất ta cũng đã nghe một cuộc đối thoại giữa
Đông Hải Vương và Giang Như Phong, thì ra họ là cha con. Họ gả Tuyết Như
cho Ngân đệ, nhưng cũng âm mưu từ Ngân đệ để khống chế võ lâm, về sau
khởi đồ vương nghiệp. Họ đã mất và phải chăng cô gái Tuyết Như đáng
thương kia cũng không nên biết âm mưu của cha ông mình làm gì. Theo cuộc
đối đáp của cha con Hoàng Tu mà ta và Phương Chính nghe lén được, ở một
hòn đảo có tên là Kim ngân đảo, ngoài chôn dấu kim ngân của Nam Hải
trang còn có giam giữ một người đàn bà là đảo chủ của Tiêu Dao đảo trước
kia. Ta chưa có dịp kể cho Ngân đệ nghe điều này. Biết đâu Ngân đệ lại
cho ta dèm siểm. Nhưng giờ phút này ta phải cho Ngân đệ biết. Ngân đệ võ
công phi thường, nhưng đối với âm mưu của lòng người Ngân đệ phải cực
kỳ cẩn trọng. Đời con gái của Tiểu Liên thật là đáng thương, Ngân đệ nhớ
ta hãy dành tình yêu đó cho nàng. Chúng ta sẽ còn nhiều lần gặp gỡ, đau
khổ nào hơn phải khách sáo, lạ xa ngoài mặt mà đoạn trường, nức nở
trong lòng...”
No comments:
Post a Comment