Aug 11, 2012

Ai Bắc Nhịp Cầu 11


Chương 11

Ông Trường cau có hỏi Phương Phi:

- Con Hoài đâu?

Bà Túy vội trả lời thay:

- Công ty mở tiệc chiêu đãi gì đó, nó được mời nên không ăn cơm nhà.

Ông Trường ngạc nhiên nhìn vợ:

- Nó mới vào làm, chỉ thuộc hạng tép riu sao lại được mời chiêu đãi kìa?

Bà Miên im lặng, trong khi bà Túy hồ hởi khoe:

- Thư Hoài có bà Nhận đỡ đầu. Trong công ty, nó thuộc hàng tép riu thật, nhưng được ngồi chiếu trên đấy. Hoài được bà Nhận tín cẩn lắm. Bởi vậy, trưởng phòng, phó phòng gì cũng.. rét con nhỏ. Để rồi xem, nó sẽ nhanh chóng đi lên.

Ông Trường nói:

- "Càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan". Con không thích kiểu đi lên bằng cách dựa dẫm của nó. Phải phấn đấu bằng khả năng thật sự chớ.

Bà Túy cười khảy:

- Tới bây giờ mà mày vẫn lý tưởng. Phấn đấu bằng khả năng thật hả? Nếu không có chỗ dựa, hết đời vẫn giậm chân một chỗ. Nhìn lại mình đi, mày phấn đấu mấy chục năm rồi, đến cái chòi cũng chưa có cho tao nương náu thân già. Mày không thức thời như bọn trẻ đâu. Đừng làm chúng chùn chân, con mày sẽ khá hơn cha nó nhiều.

Ông Trường buông đũa đứng dậy. Bà Miên vội đứng lên theo:

- Anh đi đâu vậy?

Ông Trường làu bàu:

- Tôi đi trực.

- Ăn cơm cái đã.

Bà Túy gắt:

- Hừ! Mới nói một câu đã đùng đùng tự ái. Mẹ con Hoài cứ để nó đi. Nhịn một bữa không chết đâu mà sợ.

Phương Phi thấy thương ba quá. Ông là người hiếu thảo, luôn im lặng nghe lời nội dù điều đó ông không thích chút nào. Hôm nay có lẽ ba bực mình lắm nên mới dám phản kháng bằng cách bỏ đi.

Phi biết ba không muốn cô giúp bà Nhận chăm sóc con trai, để đổi lại chị Hoài có được chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Ông cũng không thích vẻ hanh tiến của chị Hoài trong công việc, nhưng vốn là người chịu đựng, nên ông chỉ im lặng cho gia đình được êm ấm. Ông không muốn bà nội buồn. Nhất là vào lúc này, lúc bà đang tự hào, gặp ai cũng khoe nhờ tai giao tiếp bà đã tìm được cho cháu nội chỗ làm tốt, lương bổng hậu hĩnh.

Phi lấy mấy cái bánh bông lan, bánh su su Đức Phát để vào bịch rồi mang ra rổ xe cho ba. Nếu khuya đói, ông có cái dằn bụng.

Bà Miên bước ra mở cổng cho chồng. Còn lại bà Túy và Phi ngồi ở bàn ăn.

Nhìn qua nhìn lại, Phi không buồn cầm đũa. Bà Túy tiếp tục kể công:

- Không nhờ tao quen biết, cả nhà chắc phải ở gầm cầu. Hừ! Ba mày hiền quá hoá khờ. Cũng tại hồi nhỏ cưng chiều, ấp ủ quá nên lớn lên cái gì cũng ngơ ngơ ngác ngác. Bởi vậy tới thời tụi bây tao bắt phải lăn xả vào đời cho quen.

Thấy Phương Phi ngồi chống cằm, bà Túy trợn mắt:

- Sao không ăn đi cho nóng.

Phi uể oải:

- Vâng.

Nhơi nhơi cơm, Phi ráng nuốt cho đầy bụng, chớ chả thấy ngon lành gì.

Bà Miên lo lắng:

- Trông con mệt quá. Hay là nghĩ dạy kèm anh em thằng Bin đi. Cứ làm nhiều ăn ít thế này không khéo bệnh thì khổ.

Thở dài, bà Miên nói:

- Còn học massage, châm cứu bao lâu nữa mới xong?

Phi chép miệng:

- Dạ hết tuần này. Nên đâu cần nghỉ dạy.

Bà Túy khen ngay:

- Học mấy thứ đó hay ghê. Bây giờ con Phi xoa bóp, bấm huyệt cho má có khác trước kia. Một lát con để nó massage cho. Đã lắm!

Bà Miên nói:

- Dạ để bữa khác. Tối nay con thấy nó đừ lắm rồi.

Phi đứng lên:

- Có sao đâu mẹ. Con khoẻ như voi ấy mà.

Bà Miên bảo:

- Voi cũng bệnh đó con. Dạo này nhìn con xơ xác lắm đấy.

Phương Phi vội vàng tới đứng trước gương. Cô xoa hai bên má rồi lo lắng với nhận xét của mẹ. Đúng là cô gầy hơn trước khi mặc quần áo cứ thấy rộng, nhưng nếu xơ xác thì.. chắc mẹ hơi quá lời.

Bà Túy nói:

- Ráng một vài tháng nữa, thằng Hãn mà đi đứng bình thường thì con xong trách nhiệm. Nội nghe con Bờ nói độ rày nó bớt quậy rồi phải không Phi?

Phương Phi gật đầu:

- Hãn tự tập một mình, con chỉ xoa bóp và day ấn huyệt ở chân anh thôi nên cũng đỡ.

Bà Miên ngập ngừng:

- Là con gái phải ý tứ khi làm những chuyện đó nghe chưa. Mẹ không muốn con mang tiếng..

Bà Túy ngắt ngang lời bà:

- Mẹ con Hoài tức cười thiệt. Thằng Hãn là bệnh nhân, con Phi là người chăm sóc thì lo cái gì chứ. Đúng là nghĩ chuyện đâu đâu. Ý mẹ con Hoài cho rằng bà già này dễ dãi quá phải không?

Bà Miên nhỏ nhẹ:

- Con chỉ dặn dò nói vậy thôi chớ không có ý gì hết.

Phương Phi vội nói:

- Con biết rồi, mẹ và nội không phải lo.

Bà Túy như vẫn còn ấm ức:

- Hãn đã có vợ sắp cưới con nhà giàu. Nó mà để ý tới Phương Phi nhà này sao? Đúng là khéo tưởng tượng.

Bỗng dưng Phi tự ái khi nghe nội nói thế. Nếu đó là ai khác chắc cô đã có phản ứng rồi. Nhưng ba còn im lặng trước bà nội, huống hồ chi cô. Thôi thì cứ nuốt tự ái đi để nghe đắng nghét cả ruột gan, phèo phổi.

Phi nhếch môi cười với suy nghĩ hài hước đó. Lên gác nằm xoải tay chân, cô mới thấy thấm mệt. một0 ngón tay cô mỏi rã rời vì xoa bấm. Nhớ lại ngày đầu làm việc này, Phương Phi vẫn còn nguyên cảm giác ngại ngùng, xấu hổ khi chạm tay vào người Hãn.

Lúc đó, mặt cô đỏ ửng, còn người thì nóng bừng bừng, trong phòng có máy lạnh thế mà mồ hôi Phi cứ ướt trán. Cô tránh nhìn mặt Hãn và anh ta cũng vậy.

Giờ thì cô tự nhiên hơn nhiều rồi. Phương Phi còn chịu khó vào nhà sách lùng sục những loại sách dạy xoa bóp, day ấn huyệt mang về cho Hãn nghiên cứu rồi anh tự day ấn huyệt cho mình.

Sau buổi hứa sẽ "Chịu đựng nhau hơn", Hãn đã đối xử lịch sự một chút với Phi. Anh bớt cộc lốc, quyền hành, ra lệnh cho cô mỗi khi cần gì đó. Ngược lại Phi cũng bớt đanh đá, ba gai với anh ta. Gánh nặng tâm lý mỗi khi gặp Hãn vơi bớt rất nhiều, Phương Phi mong ngày mong đêm Hãn tự đi được mà không cần vịn tường hay chống nạn. Cô mong mau tới ngày xong bổn phận và trách nhiệm đối với bà Nhận, mong từng giờ, từng phút.

Điện thoại reo, bà Túy nhấc máy và gọi Phi:

- Cậu Hãn gọi tìm con đây.

Phương Phi cầm máy và nghe giọng anh êm dịu khác thường:

- Em xin phép nội sang với tôi một chút nhé Phi. Tôi đang chờ Phi đó.

Phương Phi hỏi ngay:

- Có gì quan trọng không?

- Có, nhưng em sang đây tôi mới nói được:

- Vậy thì anh xin phép bà nội tôi đi. Tôi đưa máy cho nội đây.

Rồi không đợi Hãn nói tiếng nào, Phi đưa ống nghe cho bà Túy.

Chả hiểu Hãn nói gì mà bà Túy gật đầu liên tục. Gác máy, bà bảo:

- Cậu ấy nhờ chút việc, con sang đi.

Phương Phi tò mò:

- Nhưng là việc gì, nội biết không?

- Ủa! Chớ không phải Hãn nói với con rồi sao?

- Dạ, Hãn đã nói gì đâu.

Bà Túy khoát tay:

- Thì cứ đi đi. Người ta đang chờ kìa.

Bà Miên xót xa:

- Khổ thân con nhỏ. Tối rồi vẫn chưa được nghỉ ngơi.

Phương Phi qua đường. Cô nhấn chuông nhà Hãn và bất ngờ đến mức đứng sững khi người ra mở cổng là Cần.

Anh mỉm cười, nụ cười khiến Phương Phi ngơ ngác không nói nên lời. Cần ngọt ngào:

- Chào em. Cơn mưa nhỏ.

Phi như bừng tỉnh, cô gật đầu chào Cần rồi bước vội vào trong.

Tới hàng hiên nơi có bộ bàn ghế mỗi sáng, Hãn thường ngồi uống cà phê, cô đứng lại hít một hơi thật dài thật sâu và nghe mùi hoàng lan thơm ngát.

Ngay lúc đó, Hãn lăn xe ra. Tự dưng Phi vừa bối rối vừa bực dọc khi nhớ lại những lời úp mở của anh lúc nãy. Cô xẵng giọng:

- Anh nói đi. Chuyện gì?

Hãn mỉm cười:

- À, có một người muốn gặp em.

Phi cáu kỉnh:

- Và anh đã gọi tôi qua mà không cần biết tôi có muốn gặp hắn hay không?

Hãn khựng lại, anh giả lả:

- Tôi thấy Cần thật tình muốn gặp Phi nên…

- Nhưng tôi không muốn. Tôi về nếu không còn chuyện gì khác.

Hãn sa sầm mặt:

- Em thích làm tôi bẽ mặt lắm phải không? Chúng ta đã thỏa thuận sẽ hợp tác tốt rồi mà.

Giọng Phương Phi cau có:

- Nhưng vấn đề này không nằm trong thỏa thuận, tôi có quyền từ chối.

Hãn nhấn mạnh:

- Đúng. Nhưng đây là sự tế nhị trong quan hệ giao tiếp.

Phương Phi cười khẩy:

- Anh cũng biết tế nhị nữa sao?

Hãn cũng nổi khùng lên vì kiểu xách mé của Phi. Anh chưa kịp nói gì thì giọng Cần vang lên thật nhộn:

- Xem.. xem ai tới đây Hãn.

Phi và Hãn cùng nhìn ra hướng cổng đúng lúc Thiên Ân bước tới hành lang.

Lúc Hãn ngạc nhiên đến sững sờ, còn Phi đang bối rối vì cái nhìn của Cần thì Thiên Ân lên tiếng:

- Ủa! Sao anh có vẻ không vui khi em tới vậy?

Lia cái nhìn sắc lẻm như xe hơi lia đèn về phía Phi, Thiên Ân khó chịu:

- Hai người đang có vấn đề riêng à?

Cần bước tới kế Phi:

- Vấn đề ở đây là sự bất ngờ mà tôi là người viết kịch bản kiêm đạo diễn. Nào Phi, chúng ta vào bếp dọn vài thứ ra nhé.

Bỗng dưng Phi chẳng có chút cảm xúc nào khi đứng kế Cần. Cô cao giọng:

- Thật ra là trò gì?

Cần nhìn cô:

- Đâu có trò gì đâu. Anh muốn gặp em, nên nhờ Hãn mời em sang đây.

Phi im lặng. Cô nghe giọng Cần tha thiết:

- Đã lỡ hứa không tới trường, không điện thoại, anh chỉ còn cách này mới được thấy và nghe em nói.

Phương Phi rối bời trong lòng, cô tò mò:

- Anh đã nói gì với anh Hãn?

Cần ngắn gọn:

- Anh bảo anh thích em.

Phương Phi giẫy nẫy:

- Sao anh nói kỳ vậy?

Cần trầm giọng:

- Anh phải thật lòng, Hãn mới giúp anh chớ.

Lòng Phi bỗng vỡ ra một nỗi gì như chua xót. Khi nghĩ tới việc Hãn gọi mình sang đây vào giờ này, anh xem trọng bạn mình quá. Trong mắt Hãn, Phi đúng là một người giúp việc. Cô phải tuân lệnh cậu chủ dù đã hết giờ phục vụ từ lâu. Hãy thực tế đi Phi, đừng tưởng rằng với những gì mày đã làm cho Hãn, anh ta đã cảm động và xem mày như bạn.

Phương Phi nuốt khan, cô hạ giọng:

- Tôi xin anh đó. Tôi phải về, ở nhà còn bao nhiêu chuyện chờ tôi.

Cần cau mày:

- Em thật sự bận rộn đến thế sao?

- Vâng. Con nhà nghèo chỉ biết làm chớ không biết chơi. Anh làm ơn cho tôi về.

- Nếu Phi về, còn lại anh sẽ thành kẻ lẻ loi, phá bỉnh vô duyên nhất.

Phương Phi so vai:

- Sợ lẻ loi thì anh nên về cho xong.

- Em không ác đến thế chớ.

- Ác thì tôi có thừa. Anh Hãn luôn gọi tôi là ác tiên là phù thủy mà…

Cần lắc đầu:

- Hãn đùa đó thôi.

Phương Phi chua ngoa:

- Anh cũng đùa như Hãn chứ gì. Tôi không phải diễn viên nên không tham gia vào vở diễn cho anh đạo diễn đâu.

Giọng Cần chùng xuống khiến Phi xốn xang:

- Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi Phương Phi.

Nhìn Phương Phi, Cần buồn bã:

- Em về.. Chúc ngủ ngon!

Phương Phi làm thinh bước ra. Đang nói gì đó với Hãn, Thiên Ân bỗng im bặt. Cô nhìn Phi rồi hỏi:

- Ủa, sao không dọn gì ra hết vậy?

Phi cố nhỏ nhẹ:

- Đó không phải việc của tôi. Xin phép anh chị tôi về.

Mặt Hãn khó chịu:

- Đã nói rồi, vẫn đòi về..

Cần nhỏ nhẹ:

- Tối nay Phi không rảnh. Cứ để Phi về đi Hãn.

Giọng Thiên Ân ồ lên:

- À! Hiểu rồi.. Hiểu rồi! Làm ngoài giờ phải có bồi dưỡng thêm tiền. Anh thật vô tình quá Hãn à. Ai đâu làm việc.. chùa cho anh cơ chứ.

Hất hàm về phía Phi, Ân nói:

- Nè! Tôi sẽ trả tiền thêm giờ. Em không phải viện bất cứ lý do nào hết.

Lấy trong ví ra một tờ 50 ngàn, Ân dằn xuống bàn:

- Như vầy cũng không tệ. OK chứ?

Máu nóng chảy rần rần trong người khiến Phi như mất khôn. Cô phẫn uất nhìn Hãn rồi trút hết căm giận vào anh:

- Tôi không nghĩ được gọi sang đây là để bị sỉ nhục như vầy. Đừng bao giờ ỷ có tiền rồi muốn làm gì cũng được.

Cổ họng nghẹn lại, Phi đi như chạy trước sự ngỡ ngàng của Hãn. Cần vội vàng bước theo cô.

Giọng anh ray rứt:

- Anh không ngờ chuyện xảy ra như vậy. Anh xin lỗi Phi.

Phương Phi cười nhạt:

- Dẹp trò kẻ đấm người xoa của các anh đi. Người giàu có như anh, chị Ân và Hãn thật ác khi dùng tiền để đánh giá kẻ khác. Tôi thật ngốc khi từng nghĩ tốt về anh.

Phi tức đến mức hai tay run rẩy không mở được chốt cổng. Cần xót xa nhìn cô. Anh hơi dở khi không lường được chuyển biến xấu khi Thiên Ân xuất hiện một cách bất ngờ ngoài dự kiến của anh và Hãn. Lẽ ra Cần phải nhớ Thiên Ân là người kiêu căng, cô ta thích hạ kẻ khác để nâng mình lên. Chỉ thương Phương Phi, vô tình thành nạn nhân của Ân. Mà Thiên Ân tệ thật, những gì Phương Phi làm cho Hãn không thể tính bằng tiền, là người yêu của hãn, Ân phải hiểu và mang ơn Phi không hết, ai đâu lại thảy tiền lên bàn và nói những lời khó nghe đến thế.

Anh biết Phi rất giận vì cô vốn tự trọng..

Giọng Phi nhỏ nhưng sắc lạnh:

- Từ giờ trở đi, tôi xem như chưa hề quen biết anh. Rất tiếc, nhưng tôi không thể nói khác.

Cô về rồi, nhưng Cần vẫn cứ tần ngần. Tự dưng anh thành kẻ thứ ba dư thừa mới vô duyên chớ. Nhưng chả lẽ đứng mãi ở đây?

Cần trở vào và nghe Hãn giận dữ:

- Em đáng tuổi chị con bé nhưng xử sự chẳng ra gì. Anh thật xấu hổ.

Thiên Ân cũng giận không kém:

- Anh coi nó hơn em chớ gì? Con ranh ấy đáng giá mấy xu? Thí cho nó vài chục ngàn thì có gì là sai nếu nó làm thêm giờ. Bất quá nó cũng là người làm. Sao anh để nó hỗn láo vậy. Nếu là nhân viên của em, em cho nghỉ từ lâu rồi.

Hãn khó chịu:

- Anh không hề xem Phi là người làm hay là nhân viên.

Thiên Ân dài giọng:

- Vậy anh xem nó là gì? Bạn gái à?

Cần vội lên tiếng:

- Xin hai người đừng cãi nhau nữa.

Thiên Ân vẫn chưa thôi:

- Anh đừng có can thiệp. Em phải làm ra lẽ chuyện này. Sao Phi có mặt ở đây ban đêm?

Cần nhìn Hãn rồi bảo:

- Trời ơi! Có gì đâu Ân. Tại tôi nhờ Hàn mời Phi qua chơi. Cô bé cũng là bạn tôi.

Ân chưng hửng:

- Anh quen với con nhỏ mạt hạng đó à?

Cần cau mày. Anh nhấn mạnh:

- Xin lỗi. Phương Phi là bạn tôi. Ân nên lịch sự khi nói đến cô bé.

Thiên Ân mím môi:

- Thì ra thế. Các người về một phe bênh vực con nhỏ đó, hạ nhục tôi. Anh đâu cần giả vờ là bạn với nhỏ đó để che cho Hãn.

Cần bực giọng:

- Phi thật sự là bạn tôi.

Thiên Ân chua ngoa:

- Nghĩa là hai người cùng khoái Phương Phi.

Hãn giận dữ:

- Em nói khó nghe quá!

Ân rin rít qua kẽ răng:

- Nếu không thì chỉ mỗi mình anh khoái nó. Vậy mà lúc nào anh cũng trách tôi không quan tâm, không đến thăm anh. Đúng là giả dối! Thật ra có nó rồi, anh đâu cần tới tôi nữa.

Cần ôn tồn:

- Kìa Thiên Ân. Em hiểu lầm Hãn rồi.

Quắc mắt nhìn Cần, Ân cười khẩy:

- Giờ tôi đã hiểu hơn về anh rồi. Anh coi thường tôi vì con nhỏ đó. Thật đáng tiếc cho anh.

Thiên Ân bỏ về trước sự bất bình của Cần và tức giận của Hãn.

Anh buồn buồn:

- Ân mỗi lúc một quá đáng, khiến tao toàn thất vọng khi nghĩ tới cô ấy.

Cần nhịp tay lên bàn:

- Một phụ nữ giàu có, thành đạt ngoài xã hội chưa hẳn là một phụ nữ lý tưởng cho mình yêu và hôn nhân. Ý mày muốn nói thế?

Hãn im lặng. một lát sau, anh hỏi:

- Mày thích Phương Phi thật à?

- Thích nghĩa là thích chớ làm gì có thích thật hay thích giả:

- Ý tao muốn biết mày thích Phương Phi luôn hay chỉ thích giai đoạn?

Cần bật cười:

- Tao không thể trả lời được. Từ trước tới giờ, tao thích ai mày đâu hề quan tâm, sao lần này…

Hãn nghiêm nghị:

- Phương Phi không phải người để mày có lúc thích có lúc thôi. Cô bé là con nhà đàng hoàng.

Cần nhún vai:

- Tao biết. Nhưng tình cảm khó nói trước lắm. Mày và Thiên Ân yêu nhau những 4 năm mà bây giờ mày còn thấy thất vọng:

- Nhưng tao chưa bao giờ đùa với Ân. Bọn tao yêu nhau thật.

Cần cười khẽ:

- Tao sợ mày ngộ nhận quá!

Hãn kêu lên:

- Sao lại ngộ nhận?

Cần khoát tay:

- Tự hỏi lòng mình chớ đừng hỏi tao. Không được nói chuyện với Phương Phi, đã vậy còn bị Thiên Ân mắng sa sả vào mặt. Buồn thiệt!

Hai gã đàn ông rơi vào im lặng. Hãn hoang hoang trước những lời vừa nói của Cần. Anh và Ân có thật sự yêu nhau không, hay đó chỉ là ngộ nhận?

Đã có lần thằng Luyện lên giọng:

- Thời buổi bây giờ đừng hòng tìm một tình yêu kiểu Roméo và Juliette, vì chả ai yêu đến mức khùng điên chết vì người mình yêu đâu. Nhất là đối với tầng lớp trung lưu, tiền bạc rủnh rỉnh. Họ không dư thời gian để hưởng thụ cuộc sống thì... ngu gì lại chết khi với tiền trong tay, họ có thể thoải mái thay đổI người yêu.

Lúc đó Hãn và Thiên Ân đều không đồng quan điểm với Luyện. hai người mới say đắm yêu nhau và đã thề đời này kiếp này chỉ yêu mình nhau, thì làm sao chấp nhận triết lý yêu cuồng sống vội đó. Bây giờ Hãn cần suy ngẫm lại một chút về tình yêu của anh và Thiên Ân.

Chắc Ân vẫn còn yêu anh, nhưng cô quen yêu một người ở xa, không ràng buộc nên với Ân tự do cá nhân vẫn là trên hết. Suy ra, cô yêu bản thân hơn yêu Hãn. Tình yêu với Ân lẽ nào theo kiểu "Tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không hề hối tiếc"?

Ân yêu nhưng không cuồng nhiệt, hết mình. Thế Hãn thì sao? Anh có khác cô không? Nếu Hãn đừng bị tai nạn, tình yêu của hai người đâu qua thử thách, để biết mức độ nồng sâu.

Bỗng dưng Hãn nhếch môi chua chát khiến Cần phải tò mò:

- Sao mày lại cười?

- Tao đang nghĩ tới sự ngộ nhận và thấy sợ. Thế mày đang nghĩ gì?

Cần thản nhiên:

- Về công việc:

- Thật vậy à? Mày không nghĩ tới Phi sao?

Cần nói:

- Có. Nhưng nghĩ tới công việc trái tim sẽ nhẹ nhõm hơn. Tao nhận một điều ở Phi.

- Là điều gì?

- Lẽ nào mày không nhận ra khi rất gần gũi với cô bé?

Nhìn đồng hồ Cần đứng dậy:

- Tao về. Xin lỗi vì tao mà Ân hiểu lầm mày. Đừng buồn nhé!

Hãn nhún vai:

- Chuyện nhỏ!

Ngồi lại một mình ngoài hành lang, Hãn nhìn qua nhà Phi. Cô bé đang làm gì nhỉ? Hãn chợt nhớ tới điều Cần lấp lửng. Thật ra, Cần muốn ám chỉ chuyện gì ở Phương Phi nhỉ?

Từ khi biết Phi tới giờ, Hãn chưa lần nào quan tâm, để ý tới cuộc sống của cô. Quan hệ giữ hai người luôn căng thẳng. Hơn nữa, Hãn giống Thiên Ân ở điểm không quan tâm tới người khác, nhưng luôn đòi hỏi người ta phải nghĩ tới mình, nên cũng vô tâm với cô bé. Anh rất hay bắt lỗi rồi yêu sách này nọ với Phi. Cô bé bướng bỉnh hay cãi ấy đã chiều theo ý Hãn. Phi rất tận tình với Hãn, anh nhận ra và coi đó là một đương nhiên đã được trả bằng tiền. Chính vì sự ỷ lại vào đồng tiền đó, nên Hãn không cho rằng mình chịu ơn Phương Phi mà xem đây như sự sòng phẳng.

Tối nay anh gọi cô qua cho Cần gặp vì cô là người đang giúp việc cho anh, chính vì vậy nên Hãn hết sức khó chịu khi Phi khăng khăng đòi về. Mãi đến lúc Thiên Ân vung tiền như ném vào mặt Phi rồi nói nhiều lời khó nghe, Hãn mới thấy bất bình. Anh biết Ân ghen tuông không phải vì yêu anh mà vì Ân tự ái, tự cao. Ân giận luôn Cần vì Cần dám nói Phi là bạn mình nữa là..

Thiên Ân đúng là kiêu căng. Trước kia Hãn tự hào đã cưa đổ một cô nàng đỏng đảnh, giờ anh đang lãnh hậu quả của thói tự cao ấy đây. Nhắm Hãn có thể sống hết đời với người như Ân không? Một câu hỏi bất chợt nhưng dễ sợ mà Hãn không dám nghĩ tới câu trả lời.

Yêu thì hai người vẫn yêu qua yêu lại, nhưng sao tình yêu cứ nhạt nhẽo thế nào ấy.

Giờ này chắc Ân đã về nhà nhưng cũng có thể đang ngồi một mìnhh trong quán cà phê nào đó với bạn bè cùng giới giàu sang, thành đạt như cô. Họ cùng nhấm nháp, cùng nói về nổi khổ vì cuộc sống đầy đủ, dư thừa đến mức không biết mình đang muốn gì, thậm chí biết làm gì cho hết những đêm dài, nếu không ăn chơi, phá phách.

Nếu Hãn không bị què, chắc anh cũng như họ. Bỗng dưng Hãn rùng mình nghĩ tới Phi. Cô bé lúc nào cũng bận rộn vì công việc. Ấy vậy mà Hãn luôn tạo áp lực tâm lý khi cô ở bên anh.

Trái tim ích kỷ của Hãn bỗng đập mạnh những nhịp ân hận. Mân mê cái di động trong tay, anh muốn gọi cho Phi quá. Anh phải nói điều gì đó với Phi, nếu không đêm nay chắc anh sẽ khó ngủ.

Ngần ngừ khác với trước đây khi muốn gọi Phi, anh vô tư gõ đùng đùng những con số trên điện thoại bàn, lần này Hãn đắn đo cả phút rồi mới từ tốn nhấn số nhà cô đã cài sẵn.

Giọng bà Miên vang lên khiến Hãn ngập ngừng:

- Cháu là Hãn, cô cho cháu gặp Phương Phi:

- À, cậu chờ máy. Con bé đang giặt quần áo.

Hãn chợt xót xa. Vậy là Phi bận nhiều việc thật. Cô bé cực hơn sự tưởng tượng của anh.

Giọng Phi vang lên mệt mỏi:

- Tôi nghe đây.

Hãn bỗng bối rối. Anh nhắm mắt lại và từ tốn nhả từng tiếng:

- Tôi thật tiếc với những gì đã xảy ra.

Phi cười nhạt:

- "Thật tiếc". Anh nói như chuyện xảy ra không liên quan tới anh vậy. Nếu anh không gọi, tôi đâu có mặt để được nghe những lời vàng ngọc của chị Ân. Suy nghĩ nãy giờ tôi vẫn không biết mình đã làm gì sai để anh ghét tới mức.. Híc..

Giọng Phi nghẹn lại rồi cô im bặt. Hãn rối lên:

- Đừng khóc Phương Phi. Thật lòng tôi chỉ muốn tốt cho em và Cần. Tôi không cố ý để xảy ra chuyện đáng tiếc đó. Tôi xin lỗi.

- Nếu anh gọi điện chỉ để nói như vậy thì tôi đã nghe xong.

Hãn hấp tấp:

- Đừng gác máy…

- Còn gì nữa à?

- Nãy giờ tôi cũng suy nghĩ và nhận ra dường như chúng ta có rất nhiều điều chưa hiểu về nhau. Với em, tôi đã quá vô tâm, ích kỷ khi chỉ biết phần mình. Tôi thật đáng trách phải không?

Phi vẫn còn chì chiết:

- Anh có quyền vô tâm vì anh đã bỏ ra nhiều tiền để thuê tôi phục vụ. Nhưng giá như anh bớt quyền hành cậu chủ một chút, tôi sẽ đỡ bị áp lực tâm lý hơn.

Hãn nói như hứa:

- Tôi sẽ không như thế nữa:

- Rất cám ơn, nếu đó là lời chân thật.

Phi im lặng, Hãn hỏi:

- Không giận nữa chứ?

- Tôi không hề giận anh. Vì giận chỉ ích lợi gì, nhưng tôi buồn mỗi lần chúng ta xích mích.

- Chúng ta sẽ không xích mích nữa.

- Hy vọng là vậy. Mọi người đã về rồi sao?

- Vâng. Đã về.

- Anh và chị Ân vẫn vui vẻ bình thường chứ?

Hãn nuốt nước bọt:

- Vâng.

Phương Phi thở phào nhẹ nhõm:

- Thú thật nãy giờ tôi cứ sợ chị Ân vì những lời của tôi mà giận lây qua anh. May quá, hai người vẫn không sao, nếu không tôi lại phải thấp thỏm ân hận rồi.

- Em không ân hận vì làm Cần buồn sao?

Phương Phi nhấn mạnh:

- Tôi chỉ sợ sẽ ôm hận vì tội trèo cao thôi.

- Làm gì có ranh giới trong tình cảm.

- Tôi cũng nghe nói thế, chắc đó là những tình cảm mãnh liệt chớ không chỉ là một thoáng bâng khuâng rồi thôi.

Hãn cười:

- Nếu chỉ là một thoáng sao em lại sợ ôm hận ngàn thu?

- Chà! Hôm nay cậu Hãn có hứng thú phỏng vấn tôi nữa à?

- Không phải phỏng vấn. Tôi muốn hiểu hơn về em.

- Để làm gì?

- Để lưu vào bộ nhớ, để không xích mích với em nữa. Để chúng ta đối xử với nhau như bè bạn.

Phương Phi dài giọng:

- Cha! Nghe cảm động quá!

Hãn có vẻ phật ý:

- Không tin tôi hở?

- Đâu có. Anh làm tôi ngạc nhiên. Nói thật, chỉ cần anh xem tôi như một đứa em gái và dịu dàng với cô em một chút là tôi đỡ khổ rồi.

Hãn nhíu mày, một lát sau anh mới nói:

- Anh rất vui nếu có một cô em bướng bỉnh như Phi. Bắt đầu từ giờ trở đi, anh sẽ có một cô em gái.

Phi ra điều kiện ngay:

- Nhưng không được ăn hiếp em gái đó.

- Ờ.. anh hứa. Chỉ sợ em ăn hiếp ngược lại anh thì có.

- Xì! Làm như anh dễ ăn hiếp lắm vậy.

Giọng Hãn bồi hồi xúc động:

- Nếu trước đây anh xấu tính luôn làm Phi buồn thì Phi quên hết đi. Anh sẽ không như vậy nữa.

Tay cầm chặt ống nghe, Phi hoang mang. Cô không hiểu sao bỗng dưng Hãn lại gọi điện và nói những lời êm tai đến thế.

Phải công nhận một điều, càng ngày anh càng dễ chịu hơn với Phi. hai người đã có nhiều lúc êm ấm bên nhau, nhưng không có nghĩa là Hãn quan tâm đến cô. Đây là lần đầu anh nói xin lỗi với Phi. Một con người cao ngạo chịu xin lỗi một con nhóc bướng bỉnh đối đầu. Ây chà! Phi có nằm mơ cũng chưa dám tin là sự thật. Song rõ ràng đây là sự thật. Lòng cô chợt rộn ràng một cảm giác vui sướng kỳ lạ.

Giọng Hãn lại vang lên:

- Sao? Phi có nghe anh nói không?

- Có chớ!

- Thế Phi nghĩ gì mà làm thinh vậy?

Phương Phi cong môi lên:

- Tôi đang nhớ tới mấy câu thơ của Trần Đăng Khoa:

"Làm anh khó đấy.

Phải đâu chuyện đùa.

Mỗi khi em khóc.

Phải nhường nhịn cơ..".

Phi hạ giọng:

- Anh làm được không, khi anh đã quen mình là cậu con trai cưng duy nhất.

- Đã quyết tâm, anh chưa bao giờ thất bại.

- Tốt, anh em mình cũng hứa.. Đây không phải chuyện đùa nhé.

- Ờ, không phải chuyện đùa.. Anh hứa sẽ làm hảo ca ca, và Phi sẽ là Hảo muội muội.

Phương Phi bật cười trong veo:

- Eo ơi! Cứ y như phim chưởng.

Hãn cũng cười:

- Như vậy cho vui.

- Quan trọng là đại ca vui, đại ca yêu đời hơn kìa, chứ còn muội lúc nào chả vui.

- Anh sẽ vui. Nhất định là thế.

Hai người bỗng rơi vào im lặng. Tuy chỉ nghe giọng nói song Phi chợt thấy anh thật gần, gần hơn những lúc cô ở bên cạnh xoa bóp, day ấn huyệt cho anh nhiều lắm.

Giọng Hãn tiếc nuối:

- Anh ngừng nhé. Mai gặp lại.

- Vâng. Anh ngủ ngon:

- Em cũng vậy. Ngủ ngon nhé!

Tắt máy rồi nhưng Hãn vẫn ngồi ngoài hành lang. Anh cố nén, sao trong lòng cứ bùng lên một niềm rạo rực kỳ lạ, y như ngày nào anh nói lời yêu Thiên Ân.

Đàn ông vốn đa tình. Hãn được biết ba của Cần hay làm khổ vợ con vì có quá nhiều đàn bà. Từ hồi còn học phổ thông, anh đã từng nghe Cần kể chuyện mẹ hắn đi đánh ghen. Cũng may gia đình anh không rơi vào bi kịch đó, ba anh rất nghiêm túc trong tình cảm. Ông chỉ chí thú làm ăn và Hãn luôn tự hào về gia đình mình. Hãn muốn giống như ba. Anh đã yêu Thiên Ân và suốt đời sẽ chỉ yêu mình cô thôi. Vì anh rất ghét yêu kiểu lăng nhăng, đèo bồng. Có lẽ chính vì vậy nên anh vẫn bền bỉ chịu đựng Ân, dù giữa hai người đã có dấu hiệu của những sự bất đồng to lớn.

Nhìn điện thoại, Hãn quyết định gọi cho Ân để không áy náy vì lúc nãy đã gọi cho Phi. Vừa nghe giọng anh, cô đã tắt máy. Hãn thấy lòng nhẹ nhõm. Anh không phảI người có lỗi và đêm nay chắc anh sẽ ngủ ngon như lời Phương Phi vừa chúc. Tình cảm của anh thay đổi mất rồi, Hãn chợt nhận ra điều đó mà không chút ngạc nhiên nào.

No comments:

Post a Comment