Aug 11, 2012

Ai Bắc Nhịp Cầu 14


Chương 14

Hãn vùi mặt mình vào tóc Phi và để mặc tâm trí bồng bềnh theo mùi hương cỏ. Mới bên Phi không bao lâu, nhưng anh đã yêu mê mẫn mùi tóc cô. Cái mái tóc ngang vai đẹp hơn bất cứ mái tóc quảng cáo dầu gội đầu nào trên tivi đã khiến anh thèm vùi mặt vào mỗi lần cạnh nhau. Trước đây, Hãn chỉ thầm ao ước, giờ thì điều đó với anh đã là hiện thực tuyệt vời. Tuyệt vời như được hôn Phi vậy. Tình yêu mới khiến Hãn hồi sinh. Hãn đã vượt qua cú sốc quá mạnh đó để có lại cảm giác yêu và khao khát được yêu. Phương Phi đáp ứng tình yêu của anh với tất cả dịu dàng, vụng dại nhưng không kém nồng nàn say đắm. Với hai người những buổi tập luyện chính là khoảng thời gian ở thiên đường hạnh phúc.

Hãn thầm thì bên tai cô:

- Anh mơ một ngày không xa anh sẽ bế em trong tay và xoay vòng đến lúc nào em năn nỉ anh mới thôi. Mà anh không thôi suông đâu. Lúc đó anh sẽ đặt em xuống thảm cỏ xanh êm như nhung và sẽ hôn đến lúc em ngạt thở mới thôi.

Phương Phi lim dim mắt:

- Thảm cỏ êm như nhung đó chắc chỉ có trong cổ tích, nên em không sợ ngạt thở đâu.

Mắt Hãn tinh quái:

- Thật không? Để anh thử nhé.

Phi kêu lên:

- Coi chừng có chị B.. Ờ..

Phi chưa nói dứt câu, Hãn đã khóa môi cô bằng nụ hôn dài đắm đuối khiến Phi phải ngửa đầu ra để thở.

Hãn đưa tay âu yếm vuốt má Phi:

- Đã sợ anh chưa?

Phi phụng phịu:

- Chỉ giỏi ăn hiếp người ta. Ghét!

Hãn trêu cô:

- Anh không ăn hiếp, chắc em còn ghét anh hơn nữa.

Mặt nghiêm lại, Hãn nói tiếp:

- Một lát nữa anh cũng đi rồi, có muốn ghét cũng huề.

Phương Phi áp mặt vào ngực anh. Buổi sáng ở sân nhà Hãn vẫn nồng nàn hương lan thủy tiên, cô và anh ngồi đã lâu trên ghế đá, nói những chuyện đâu đâu rồi hôn nhau, hôn nhau mãi. Nãy giờ không ai nhắc đến thời gian vì ai cũng sợ phải xa nhau. Phi tốn biết bao nhiêu công sức thuyết phục Hãn mới đồng ý đi Singapore điều trị tiếp cho đôi chân hồi phục hoàn toàn.

Anh viện lý do không cần thiết vì anh tin anh sắp đi lại bình thường. Anh sợ đi xa, sợ chia cách. Thế là Phi giận, cô nhắc lại lời bà Nhận hôm nào: "Hãn không muốn xa Thiên Ân. Hãn yêu con bé đến phát cuồng", để gài Hãn vào thế. Anh thua cuộc để chứng tỏ anh yêu Phi chớ chẳng còn tình ý gì với Thiên Ân.

Vậy là lát nữa Hãn sẽ đi. Khi trở về, anh thừa sức bế Phi trong tay và xoay vòng y như trong phim. Chỉ tưởng tượng như vậy thôi, Phi đã thấy mình là người hạnh phúc nhất.

Cô tạm quên những khó khăn của gia đình để có những giây phút bình yên bên Hãn.

Giọng anh ngập ngừng:

- Anh muốn thưa với mẹ chuyện của mình trên đường ra sân bay.

Phi đưa tay lên môi anh:

- Đâu cần phải vội như vậy. Cô Nhận vẫn nghĩ anh và chị Ân, nói ra lúc này cô sẽ hẫng. Em sẽ thấy ngại khi gặp cô. Vào lúc không anh kế bên.

- Rồi trước sau gì mẹ cũng biết.

- Ngay bây giờ không nên. Em xin anh đó.

Hãn lắc đầu:

- Đúng là phụ nữ. Yêu mà cũng giấu kín, trong khi anh muốn hét lên cho cả thế giới biết em là của anh.

Phương Phi nói:

- Trong suy nghĩ của họ, chị Ân mới là của anh.

Hãn bẹo mũi Phi:

- Tại em muốn thế mà..

Phương Phi nhìn anh:

- Có thật là từ hôm có cả anh Cần tới nay, anh và chị Ân không còn.. qua lại với nhau không?

Hãn nhíu mày:

- Sao lại hỏi anh chuyện đó vào lúc này nhỉ? Anh chỉ có một trái tim. Hiện tại nó thuộc về em.

Phi tủm tỉm cười. Trái tim anh thuộc về em và ngược lại. Cô thích được nghe những lời ngọt ngào đó vô cùng. Hãn đã thôi cộc lốc, hết hầm hừ với Phi, thay vào đó môi anh luôn là mật ngọt, khiến cô say. Với anh, Phi đã thôi bướng bỉnh. Cô dịu dàng, khép nép như một cô thỏ bông ngơ ngác. Tình yêu làm người ta thay đổi. Phi là một điển hình. Với Hãn, cô không đặt mình vào một ranh giới nào như cô từng đạt ra cho Cần. Cô không tin bà Nhận sẽ phản đối tình yêu của cô và Hãn. Cô thực tế hay ảo tưởng nhỉ?

Mỉm cười, Phi bá cổ Hãn và nhìn sâu vào mắt anh khiến Hãn phải hỏi:

- Gì thế?

Phương Phi nói thật khẽ:

- Để nhớ từng chút một gương mặt dễ ghét.

Hãn cúi xuống:

- Chỉ bằng mắt thôi thì không nhớ hết được đâu cô bé.

Phương Phi khép mi lại. Nụ hôn này lại nối tiếp nụ hôn kia để bù những lúc xa nhau và cũng để nhớ về nhau. Cô nghe giọng Hãn thì thầm:

- Em thấy chưa? Sẽ không bao giờ quên..

Phi nhìn đồng hồ. Hãn không muốn cô đưa anh đi vì anh… kiêng đưa tiễn. Cho nên xem như hai người chia tay từ đây. Cô Nhận sẽ từ công ty về rồi cùng Hãn ra sân bay.

Phương Phi giật mình khi nghe tiếng kèn ôtô ngoài cổng. Hãn sắp xa cô rồi. Hãn sắp xa cô rồi. Chỉ nghĩ thế thôi, cô đã bàng hoàng. Sao lại… cải lương dữ vậy. Anh đi giỏi lắm một tháng thôi. Bịn rịn như thế chỉ tổ làm anh chùng chân.

Phi dìu anh ra cổng. một bên là Phi, một bên là đôi nạng. Hãn nói:

- Anh sẽ rất nhớ em.

- Em cũng vậy. Nhưng một tháng sẽ qua rất nhanh. Chưa kịp nhớ đã hết một tháng rồi.

Hãn thì thầm:

- Anh yêu em.

Phương Phi định nói "Em yêu anh", nhưng thấy bà Nhận nhìn mình nên đành làm thinh.

Mở cửa, đỡ Hãn lên xe xong, Phi đứng lại bên vỉa hè. Trái tim cô thắt lại khi chiếc xe vọt đi. Thẫn thờ cô về nhà mình, đi một mạch lên gác và nằm úp mặt vào vách.

Hãn không hề biết, một tháng nữa khi anh về, Phi đã không còn ở đây. Gia đình cô sẽ dạt tới một xóm trọ rẻ tiền nào đó. Hai người không còn cơ hội gặp nhau vì anh đã bình phục, Phi chả lấy cớ gì để có mặt ở nhà anh thường xuyên.

Giọng bà Túy gọi vang khiến Phi vội bật dậy. Cô xuống bếp và sững người khi nghe bà tuyên bố:

- Hết tuần này dọn nhà.

Phương Phi hỏi ngay:

- Dọn đi đâu hả nội?

- Miễn có chỗ thì thôi. Con ngồi xuống đi.

Phi ngơ ngác. Không biết sao mặt bà nội lại nghiêm trang quá vậy.

Đẩy một gói giấy được cột cẩn thận ra trước mặt Phi, bà Túy nói:

- Tiền bà Nhận đưa để chúng ta đặt cọc khi thuê nhà. Trước hoàn cảnh gia đình mình, món tiền này còn hơn là tiền cứu mạng.

Phương Phi nuốt nước bọt:

- Nội hỏi vay tiền cô ấy à?

- Không. Nội chỉ thở than, kể lể và cô ấy đã cho đủ để đặt cọc tiền thuê nhà.

Phi cầm gói giấy lên:

- Sao lại cho nhỉ? Tiền cọc thuê nhà đâu phải ít.

Bà Túy nhấn mạnh:

- Dĩ nhiên phải kèm theo điều kiện. Con không bao giờ được phép gặp Hãn.

Phương Phi tái xanh mặt, cô ấp úng:

- Nội nói gì ạ?

Bà Túy lừ mắt:

- Đừng tưởng không ai biết chuyện của mình. Con thật dại dột khi bồ bịch với thằng Hãn. Nó chỉ lợi dụng con chớ chả yêu đương gì khi đã có Thiên Ân. May mà cô Nhận quý bà nội, cô ấy sợ Hãn sẽ làm con tổn thương, nên tìm cách đưa nó đi trị bệnh. Cô ấy muốn khi Hãn trở về chúng ta đã rời khỏi đây và con sẽ không bao giờ gặp lại nó. Đưa Hãn đi xa là cách để hai đứa quên nhau sau những phút bồng bột, chớ chân Hãn đã hồi phục, nó không cần phải chạy chữa nữa.

Phương Phi như bất động trên ghế, bên tai cô giọng bà Túy vẫn nheo nhéo, nhưng cô không biết bà đang nói gì. Cô chỉ giật mình khi nghe bà gằn giọng:

- Phương Phi! Con phải hứa mãi mãi rời xa thằng Hãn.

Phi buột miệng:

- Tại sao con phải hứa khi Hãn thật lòng với con?

- Thật lòng với con? Khờ quá đi! Chắc Hãn đã hứa hẹn đủ điều, nhưng chỉ là chót lưỡi đầu môi. Nó quen Thiên Ân 4 năm, quen con chưa được 4 tháng và hứa hẹn chắc chưa được 4 lần. Nội nói đúng không? Nếu Hãn dễ dàng quên cô gái kia, nó cũng dễ dàng quên con.

Phương Phi vén tóc qua một bên, cô bướng bỉnh:

- Đó chỉ là suy đoán. Con và chị Thiên Ân hoàn toàn khác nhau, nên Hãn đối với mỗi người mỗi khác. Anh sẽ không quên con.

Bà Túy nhướng mày:

- Nó đã nói y như những thằng đàn ông đang đắm đuối vì mê gái khác, nhưng nó sẽ không cưới một đứa không nhà, không tiền như con. Nếu Hãn chịu đi chăng nữa, bà Nhận cũng gạt ra. Con không đủ tiêu chuẩn lọt vào cửa nhà đó.

Phi đau đớn:

- Cô ấy nói như vậy với nội à?

Bà Túy hạ giọng:

- Tiền và điều kiện cô ta đưa ra đã nói lên tất cả.

- Con không nhận tiền. Nội mang trả đi.

Bà Túy nhếch môi:

- Cô Nhận thật nhạy bén khi bảo đây là tiền cổ giúp đỡ gia đình mình đi thuê nhà khác.

Phương Phi nuốt nghẹn vào:

- Tại sao phải đặt lên vai con gánh nặng khủng khiếp đó?

Bà Túy lắc đầu:

- Không có gánh nặng nào hết. Con không nhận tiền nội sẽ mang trả lại, nhưng con phải quên Hãn đi.

Dứt lời, bà chậm chạp bước bằng bước chân người già, nặng nề, mệt mỏi.

Phương Phi gục đầu xuống bàn. Từ bé tới giờ Phi chưa hề cãi lời nội lần nào, dù cô là đứa ngang bướng. Thế lần này thì sao?

Nước mắt Phi tràn trụa, nhưng cô vần cố không nấc lên. Cô không mít ướt như chị Hoài, vậy mà hôm nay cô đã khóc. Môi mím lại, Phương Phi khổ sở khi nghĩ rồi mọi người sẽ thất vọng vì mình.

Cô yêu Hãn và anh cũng thế. Làm sao cô có thể quên anh chỉ vì một câu ra lệnh khó thuyết phục của bà nội.

Trái tim luôn có những lý lẽ của nó và tim cô đang thôi thúc một diệp khúc: "Sẽ không bao giờ quên. Không bao giờ quên..".

Phi sẽ chịu đựng tất cả tới ngày Hãn về. Rồi anh sẽ bế cô lên và xoay vòng giữa một cánh đồng toàn hoa cúc trắng..

Nước mắt Phi lại tuôn trào, cô biết ngày ấy chỉ có trong mơ mà dù cô đã để dành, điều ước thứ ba vẫn không đủ sức mầu nhiệm để biến giấc mơ của Phi thành hiện thực.

o O o.

Vừa xoa những huyệt dọc theo sống lưng cho bà cụ Thượng, Phương Phi vừa nghe bà nói bằng giọng eo éo của người già:

- Mẹ con chúng mày có ngu cũng vừa thôi, đi đánh ghen mà rần rần như xem hát làm sao bắt tại trận được. Phải tao mà còn khỏe, tao đi với mẹ con bây thì đố thằng nào chạy thoát.

Bà Lệ ngọt ngào:

- Con biết má thừa kinh nghiệm.

Không nghĩ cô con dâu mỉa mai mình, bà cụ Thượng hào hứng:

- Ông nội thằng Bo thì khỏi phải nói. Chủ ghe bầu mà, ghé bên nào lại không có chỗ để tòm tem. Hồi đó, đi bắt ghen tao luôn luôn dắt ba thằng Bo theo. Bến nào, tỉnh nào tao đi cũng tới, ổng đâu qua mặt tao được. Ai đâu như mày, chồng hú hí đằng đông, mày đi rình đằng tây.

Bà Lệ trách:

- Hồi đó đi đánh ghen má dắt ba thằng Bo theo, anh rành.. 6 câu quá rồi, bởi vậy con bắt hổng được là phải.

Bà Thượng hứ một tiếng khô khốc:

- Ông nội thằng Bo rày đây mai đó nên mới lăng nhăng, còn chồng mày ở có một chỗ mà giữ không được thì thôi, chớ trách ai.

Bà Lệ nói:

- Con muốn nói "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh". Vái sao thằng Bo đừng giống ông cũng khác ba nó là mừng rồi.

Bà Thượng càu nhàu:

- Nói vậy cũng mở miệng nói được. Thứ chua cay như mày, chồng chán là phải.

Phương Phi nhột nhạt khi phải ngồi nghe lời qua tiếng lại của mẹ chồng và con dâu.

Bà Thượng tiếp tục:

- Chuyện vợ chồng con Đào ra sao rồi?

Bà Lệ ậm ự:

- Dạ, hòa thuận lại rồi ạ. Thằng Tưởng vẫn còn thương vợ nên giận vài bữa cũng về.

Bà Thượng cao giọng:

- Cô phải dạy lại con gái. Phụ nữ không vào bếp, không quán xuyến trong ngoài thì gia đình không hạnh phúc.

Phương Phi thấy bà Lệ nhếch môi khinh khỉnh:

- Má nói vậy chứ chăm bẳm cho chồng, cho con cả đời cũng chưa hẳn đã có một gia đình hạnh phúc. Con đã hy sinh cả đời, rốt cuộc cũng khóc thầm. Trẻ khổ vì chồng, già khổ vì con, vì cháu. Đúng là phận đàn bà.

Căn phòng bỗng im lặng lạ thường. Có lẽ ai cũng đang nghĩ tới phận đàn bà của mình.

Bà Lệ lại nói:

- Con không muốn Xuân Đào bị thiệt thòi như con hay má. Thời buổi bây giờ khác xưa rồi. Nó cứ sống thoải mái cho nó trước đã. Hy sinh cho chồng rồi chỉ thiệt thân. Như cô Cầm mà sướng.. Khỏi chồng khỏi con chi hết:

- Nếu sau này vợ thằng Bo cũng có suy nghĩ như vậy, thì còn đâu nề nhếp gia đình nữa.

Bà Lệ im lặng. Cuối cùng bà đứng dậy:

- Con về đây.

Bà Thượng vẫn nằm sấp cho Phi xoa bóp:

- Thằng Bo lâu rồi không thấy tăm hơi:

- Nó đi Hà Nội, tuần sau về nó sẽ thăm má. Trước khi đi nó có gọi điện cho má mà.

Bà Thượng bắt bẻ:

- Gọi điện khác, ghé thăm khác.

- Với bọn trẻ, gọi điện là ngoan lắm rồi đó má.

- Hừ! Dạy con như vậy bảo sao nó không hư.

Bà Lệ vỗ nhẹ vào vai Phi:

- Cô về nhé!

- Vâng ạ.

Phương Phi lễ phép chào bà Lệ. Nhìn vẻ lúc nào cũng buồn buồn của bà, Phi chợt thấy tội. Cô không hiểu cuộc sống riêng của bà Lệ ra sao, nhưng qua những gì vừa nghe, Phi đoán chừng người phụ nữ này không được hạnh phúc.

Bà Thượng hỏi:

- Nãy giờ chắc cháu lùng bùng lỗ tai hả?

Phương Phi ngập ngừng:

- Dạ. cháu không để ý lắm đâu ạ.

Bà Thượng thở dài:

- Cháu để ý bà cũng không trách. Gia đình bà có nhiều phụ nữ bất hạnh. Bà buồn, lắm lúc thích có người để nghe bà nói, nhưng chẳng thấy ai. Lũ cháu nội nó chê bà lẩm cẩm, nói nhiều chả có gì hay nên mỗi khi nghe bà cất giọng là nó lãng đi hết.

Phương Phi tò mò:

- Bà đông cháu không bà?

- Bà chỉ có hai đứa cháu nội thôi. Nếu cô Cầm lập gia đình, chắc bà có thêm ít nhất cũng hai đứa cháu ngoại nữa. Thế gia đình cháu đông anh em không?

- Dạ ít ạ. Nội có mình ba cháu là con. Ba mẹ cháu sinh ra hai chị em gái.:

- Cháu là chị hay em?

- Dạ em. Chị cháu đã đi làm rồi.

- Còn cháu thì vừa làm vừa học?

- Vâng, cháu thích tự lập.

Bà Thượng khoan khoái ngồi dậy:

- Vậy là tốt rồi. Gia đình cháu chắc hẳn là một gia đình nề nếp. Bà rất quý những gia đình như thế.

Mắt nhìn xa vắng, bà Thượng nói:

- Cháu có thích nghe bà già này ca cẩm không?

Phương Phi dịu dàng:

- Cháu thích nghe. Bà cũng như nội cháu ở nhà. Nội cháu bảo già mà không được trò chuyện thì buồn lắm. Bởi vậy sáng nào cháu cũng dậy sớm đưa nội ra công viên tập dưỡng sinh. Ở đó có nhiều người lớn tuổi, nội cháu có bạn nên bà vui lắm.

Bà Thượng tấm tắc:

- Bà nội cháu thiệt có phước.

Phương Phi nói:

- Bà nên tập dưỡng sinh như nội cháu.

Bà Thượng xụ mặt xuống:

- Đâu ai thèm đưa bà đi.

Phi điềm đạm:

- Nếu bà thích, cháu sẽ làm việc đó.

- Thật hả? Còn bà cháu thì sao?

Phi mỉm cười:

- Dạo này bà cháu đi chung với hai bác ở kế bên, nên cháu có thời gian giúp bà.

Bà Thượng vỗ tay reo lên như trẻ con:

- Vậy thì hay quá. Nhưng có biết gì về dưỡng sinh đâu.

Phi ngập ngừng:

- Cháu nghĩ trước hết bà ra công viên chơi đã. Rồi sau đó sẽ học vài ba động tác hít thở. Rất dễ. Cháu thấy cụ nào cũng làm được vì có người hướng dẫn mà.

Bà Thượng nôn nóng:

- Sáng mai đi được chưa?

Phương Phi kéo dài giọng:

- Dạ được nếu.. trời không mưa.

Bà Thượng thở phào:

- Chắc không mưa đâu.

Nhìn Phi chăm chú, bà bỗng hạ giọng:

- Này! cháu có bồ chưa?

Phi nghĩ ngay tới Hãn rồi vội gạt anh ra khỏi tâm trí mình. Anh có còn là của Phi đâu. Phi biết Hãn về lâu rồi, anh đã phục hồi hoàn toàn, nhưng Hãn không tìm Phi để chơi đá cầu hay bế cô lên xoay một vòng như anh từng mong muốn. Phi rất đau đớn nhưng cô không trách anh.. Không hề trách anh.

Bà Thượng móm mém cười:

- Không trả lời, chắc là chưa chứ gì. nè! Làm cháu dâu bà nghen. Cháu bà.. ngon lành lắm đó.

Phương Phi đỏ mặt, cô vừa xấu hổ vừa buồn cười vì cách nói của bà cụ Thượng. Anh chàng cháu cưng của bà chắc... ú na ú nần như một cái trứng ngỗng nên mới trông ngon lành.

Bà Thượng tiếp tục tiếp thị thằng cháu yêu:

- Thằng Bo nhà bà đẹp trai lắm nghen, đã vậy còn học giỏi nữa.

Phương Phi chớp mi:

- Vậy chắc ảnh không... chịu cháu đâu bà ạ.

- Chuyện đó không quan trọng. Cháu chịu là được rồi.

Phương Phi chỉ cười chớ không biết nói sao. Bà Thượng bước xuống giường:

- Ăn chè rồi mới được về nha.

- Ăn chè thì cháu không từ chối ạ.

Bà Thượng dứ dứ tay về phía Phi:

- Còn thằng Bo nhà bà thì từ chối phải không?

Phi cười trừ. Cô xuống bếp với bà Thượng và thấy tự nhiên như ở bên bà nội mình.

Chị Nhuỵ giúp việc đặt trước mặt Phi một chén hột sen, củ năng, nhãn nhục thơm phứt. Phi không thể đừng ồ lên:

- Cháu thích món này nhất.

Bà Thượng mừng rỡ:

- Thằng Bo cũng vậy.

Phương Phi tròn mắt:

- Con trai mà hảo ngọt:

- Có sao đâu. Hảo ngọt nhưng kén chọn lắm à nghen. Đâu.. phải món ngọt nào cũng hạp với nó.

Bà Thượng trầm ngâm:

- Nói nó kén chọn cũng không đúng. Chắc thằng bé chưa gặp người vừa ý, dù cạnh nó con gái cả đống.

Phương Phi chợt không có chút cảm tình nào với gã có "cả đống" con gái kế bên. Cô nhớ tới Hãn, Cần và thấy món chè khoái khẩu chả còn chút hấp dẫn.

Về nhà, Phi chui và xó chật hẹp của mình. Đó là góc nhỏ gần bếp đủ kê cái giường chiếc. Chị Hoài đã làm như đã nói, Hoài không ở chung với gia đình mà đi thuê một căn phòng gần trung tâm thành phố, khá đầy đủ tiện nghi. Chị Hoài đã khiến bà nội tức muốn chết vì sự ích kỷ của mình. Nội đã đặt hết niềm tin lẫn sự tự hào vào chị Hoài, vậy mà chị đã làm nội thất vọng hoàn toàn. Chị Hoài cũng đã thôi việc ở công ty Phú Định nên Phi cũng không biết tin tức gì của Hãn. Rồi cô và anh sẽ quên nhau đúng như ý người lớn muốn. Xa nhau, không có cơ hội gặp nhau, thế là phai nhạt, thế là quên. Tình yêu gì nhạt nhẽo vậy. Phương Phi đã yêu như vậy sao?

Cô nhếch môi nhưng không cười nổi. Bà Túy lẹp xẹp dép ra mở cổng rào khi có tiếng xe ngừng lại. Chắc chị Hoài về, Nội giận thì giận, chớ Phi biết bà trông chị từng ngày.

Phương Phi cũng ra theo bà, cô phụ Hoài mang mấy bọc trái cây vào nhà.

Hoài hỏi cô:

- Ba mẹ đâu?

Bà Túy trả lời hộ Phi:

- Đi Mỹ Tho ăn đám cưới con ông Quỳ. Mai mới về.

Bà chép miệng:

- Chả biết chừng nào ba mẹ chúng bây mới làm sui cho nhẹ lo.

Thư Hoài cười:

- Cũng không còn lâu đâu nội, chỉ cần con gật đầu là nội có cháu rể ngay.

Bà Túy hứ trong họng:

- Chỉ giỏi nói phét.

- Con nói thật đó:

- Vậy dắt nó về cho tao xem tướng tá.

Hoài che miệng:

- Xấu trai lắm nội ơi.

Bà Túy phất tay:

- Trai tài gái sắc, chồng xấu dễ xài. Cứ dắt nó về đây.

Phương Phi nhìn chị Hoài. Trông chị cô thay đổi hoàn toàn. Sang trọng hơn, tự tin hơn và dĩ nhiên là có kinh nghiệm sống hơn trước đây nhiều.

Lấy trong giỏ ra bao nhiêu thứ hộp, Hoài đặt lên bàn:

- Con có mua nấm linh chi, nội biểu Phương Phi nấu nước uống. Tốt lắm đó, còn đây mấy xấp lụa tơ tầm của nội, mẹ và của nhỏ Phi nữa.. Mặc thứ này mát lắm.

Bà Túy không buồn đụng tay vào:

- Mua chi cho lắm vậy. Nội có xài tới đâu.

Hoài nhỏ nhẹ:

- Thì nội cứ xài cho biết với người ta. Con đi làm cực khổ cũng vì muốn lo cho gia đình.

Bà Túy không nói lời nào. Bà cầm cái quạt nan ra phía trước nằm trên ghế bố. Mở tivi lên, bà mê mải xem phim, làm như không có Thư Hoài ở đó.

Kéo Phi vào góc bếp, Hoài nói:

- Chị biết nội vẫn còn giận chị, nhưng giận chị cũng đành chịu.

Phi cười cười:

- Lấy chồng đi, nội sẽ hết giận chớ gì.

Thư Hoài nhếch môi:

- Chị sẽ lấy chồng cho nội nở mặt nở mày và cho cô Nhận biết tay.

Phương Phi sững người:

- Sao lại liên quan tới cô Nhận?

Hoài cười khẩy:

- Cô ấy luôn coi thường con gái nhà nghèo, cô Nhận cho là họ không xứng làm dâu những gia đình như gia đình cô ấy chẳng hạn. Chị muốn cô Nhận phải ân hận vì đã khi dể chị em mình, nhất là đã coi thường em.

Phương Phi lảng đi:

- Chị vẫn còn quen với anh Tân à?

Thư Hoài nói:

- Mục tiêu của chị là ảnh mà. Chị nghĩ việc ở công ty Phú Định là để cô Nhận đừng chõ mũi vào chuyện chị và ảnh. Hừ! Cô Nhận không chấp nhận em với Hãn nên đâu ưa gì khi thấy Tân đeo đuổi chị. Cô Nhận tốt thật, nhưng trong gia đình cô ấy là người quyết đoán, bởi vậy với chồng cổ đâu có được hạnh phúc. Cổ càng bất hạnh hơn khi ngăn cản em và Hãn. Nghe nói hiện tại Hãn đã đi làm và có lẽ đã quay lại với Thiên Ân, nhưng tâm tính hắn thay đổi lầm lì, khó chịu lắm.

Phương Phi như muốn nghẹt thở khi nghe nhắc tới Hãn, cô ấp úng:

- Sao chị biết?

- Tân nói. Ảnh bảo Hãn không có lập trường trong tình yêu. Chị thấy nhận xét đó vậy mà đúng.

Giọng Thư Hoài chợt trầm xuống:

- Trước đây chị không hề có cảm tình với Tân vì anh chàng xấu trai quá. Người ta bảo "Đẹp trai không bằng chai mặt" mà đúng. Tân kiên trì đeo đuổi và chăm sóc chị từng chút. Chính anh xin việc cho chị Ở công ty khác để tránh lời ra tiếng vào. Đỡ một điều mẹ Tân khác cô Nhận xa lắm. Bác ấy không câu nệ giàu nghèo, miễn sao hợp nhau, đến với nhau chân thật là được.

Phương Phi hỏi:

- Chị có thật với anh Tân không?

Thư Hoài ngần ngừ:

- Trước đây thì không, giờ thì có.

Phi nói:

- Vậy em mừng cho chị.

Thư Hoài dò dẫm :

- Em vẫn nhớ Hãn à? Chị nghĩ nên quên anh ta đi, vì nếu Hãn thật lòng yêu em, anh ta đã đi tìm. Thành phố này đông dân thật, nhưng nếu muốn, Hãn vẫn tìm được người mình yêu. Làm gì Hãn không biết chị quen Tân.

Phương Phi im lặng. Chị Hoài nói đúng. Nếu muốn, Hãn sẽ tìm thấy cô. Có lẽ anh đã không muốn thế. Nhưng vì sao cơ chứ?

Phương Phi thẫn thờ nhớ tới số tiền bà Nhận đưa nội để đặt cọc thuê nhà. Với cô số tiền đó gia đình Phi sẽ được ở những ngôi nhà tương đối tiện nghi, nhưng bà nội đã mang trả lại với lý do bà Nhận đã giúp đỡ gia đình Phi nhiều nên gia đình không thể nhận nhiều hơn những gì đã nhận. Dĩ nhiên nội cũng hứa sẽ "quản lý" Phi thật tốt để cô không tìm gặp Hãn. Phi vì sợ nội buồn nên không nghĩ tới anh. Hai người bặt tin nhau chỉ vì vậy thôi. Đơn giản đến mức khó hiểu.

Thư Hoài nói :

- Công việc của em ở nhà... lão bà bà đó thế nào?

Phương Phi ngồi xuống giường:

- Rất tốt! So với Hãn trước đây, em có một khởi đầu rất thuận tiện. Bà cụ già nhưng không trái tính trái nết. Thích trò chuyện vì bà cụ rất cô đơn.

- Bà ấy không có con cháu gì sao?

Phương Phi vuốt cái gối ôm :

- Có chớ, nhưng bà cụ sống một mình với cô con gái lớn tuổi không chồng. Cháu nội thỉnh thoảng mới ghé thăm.

Tủm tỉm cười, Phi nói:

- Bà cụ hỏi em muốn làm cháu dâu của bà không? Thú thật em sợ các công tử nhà giàu lắm rồi.

Thư Hoài nghênh mặt :

- Đâu phải ai cũng như Hãn. Anh Tân cũng là công tử, nhưng tính tình rất dễ thương.

- Chà ! Khen... bồ không ngượng ta.

Thư Hoài tỉnh bơ:

- Sự thật là vậy, có gì đâu mà ngượng. Nè! Biết đâu em tới duyên tới phận, làm cháu dâu bà cụ nhà giàu đó không chừng.

Phương Phi bĩu môi:

- Bà cụ nói đùa cho vui thế thôi, dễ làm dâu nhà giàu lắm sao. Với em, một lần sai lầm là quá đủ.

Thư Hoài cao giọng:

- Đời mà! Biết đâu để nói trước. Sao em chua chát quá vậy? Một lần thất bại chả có nghĩa gì. Phải lạc quan lên chứ.

Phương Phi so vai:

- Em lúc nào chả lạc quan.

Thư Hoài gật đầu:

- Vậy thì tốt.. nghe đâu chừng cô Nhận đang tiến hành cưới Thiên Ân cho Hãn đó.

Phi cố ra vẻ bình thản dù trong lòng đau điếng:

- Nhanh vậy sao?

Hoài trầm giọng:

- Họ yêu nhau lâu rồi. Không cưới, bà Nhận sợ một trong hai người lại có những phút giây lãng đãng, lãng mạn với kẻ thứ 3 nữa thì phiền.

Bấu tay vào gối ôm, Phi nói:

- Cưới rồi họ có những phút ngoài vợ ngoài chồng cũng được vậy.

Thư Hoài cau mày:

- Em nghĩ tới cả những phút ngoài vợ ngoài chồng của người ta à? Đúng là điên!

Phương Phi nghẹn ngào:

- Em muốn gặp Hãn ít nhất một lần để hỏI xem tại sao. Nếu không em không cam lòng.

Thư Hoài lắc đầu:

- Chị nghĩ không nên. Vì dù Hãn trả lời thế nào chăng nữa cũng làm em buồn. Chị không cho là Hãn giả dối với em. Tình cảm của anh ta là có thật. Hãn từng xúc động từng cảm kích khi được em tận tuỵ chăm sóc. Lúc đó em là chỗ dựa, là cứu cánh của Hãn. Giờ lại khác rồi, Hãn đã bình phục, đã bay nhảy trên đôi chân mình. Anh ta trở về đúng bản chất anh ta. một con người khác hoàn toàn với người em từng gần gũi:

- Nhưng em vẫn muốn gặp Hãn.

Thư Hoài nghiêm mặt:

- Em quên đã hứa thế nào với nội rồi à?

Phương Phi im lặng. Thư Hoài thở dài. Cô không biết bằng cách nào bà Nhận đã khiến Hãn quay lưng với Phi, nhưng cô tin chắc bà Nhận đã giở một thủ đoạn nào đó để cậu con trai duy nhất nghe theo mình. Thủ đoạn đó bà Nhận giấu rất kỹ, Thư Hoài có dò hỏi Tân, nhưng anh chàng xấu trai của cô chả biết gì hết.

Suy cho cùng, Hãn dở. Nếu anh ta bản lĩnh thì dù bà Nhận có thủ đoạn tinh vi nào, Hãn cũng nhận ra và vượt qua để giữ tình yêu của mình.

Hoài nhìn Phi và nói:

- Ráng chăm sóc nội và ba mẹ hộ chị.

Phương Phi nhếch môi:

- Vâng. Chị cứ yên tâm mà đi lấy chồng.

Hoài nhăn nhó:

- Mỉa mai chị làm chị. Hay em muốn chị ở giá như cô con gái của bà cụ Thượng?

Phi lầm lì:

- Em không ác dữ vậy đâu. Nhưng em ghét những lời chị vừa nói. Giả dối lắm.

Thư Hoài cáu sườn:

- Cái con ranh này..

Thư Hoài giận dỗi bỏ ra ngoài. Ngồi với bà Túy một chút một chút rồi Hoài cũng về. Đây không còn là nhà của chị nữa. một ngày nào đó chị Hoài sẽ lấy chồng, chị sẽ trút hết gánh nặng gia đình cho Phi, Phi biết chắc như vậy. Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ là bổn phận của con cháu. Phương Phi chả câu nệ gì chuyện đó, nhưng nghe cách nói của chị Hoài, cô không thích.

Phương Phi ngã mình xuống giường. Tay với lấy radio nhỏ cô mở đài.

Bài "Ướt Mi" tình cờ vang lên làm sũng cả gian bếp chật hẹp.

Bữa nay trời không mưa nhưng lòng em vẫn buồn biết mấy khi nhớ tới anh.

No comments:

Post a Comment