Aug 7, 2012

Lộc Đỉnh Ký - Hồi 1



Hồi 1

Chốn phồn hoa bạo khách lần vào

Từ đời xưa , thành Dương Châu đã nổi tiếng là một nơi phồn hoa đô hội. Người ta đã có câu :

Lưng đeo mười vạn quan tiền. Phen này quyết cưỡi hạc lên miền Dương Châu.

Sau khi Tùy Dạng Đế khơi sông Vận Hà , muốn đi miền Biện , Triết đều do đường thủy đạo này. Thành Dương Châu ở khoảng giữa sông Vận Hà nên càng náo nhiệt.

Đời Minh, Thanh , nơi đây qui tụ những nhà buôn bán lớn và trở thành một thị trấn phồn thịnh vào bậc nhất thiên hạ.

Về triều Khang Hy nhà Mãn Thanh , phường Minh Ngọc trên bờ Tây Hồ đất Dương Châu còn là nơi tụ hội những danh kỹ lầu xanh.

Một hôm gặp tiết cuối xuân , đèn còn thắp sáng tỏ , những tiếng đờn , sáo , tiếng cười đùa , xen lẫn những tiếng sai quyền hành lệnh , cùng tiếng hát hãm rượu nổi lên tưng bừng náo nhiệt trong ngỏ tại phường Minh Ngọc. Thật là chốn âu ca , trong cảnh tượng thanh bình.

Đột nhiên năm , sáu người lớn tiếng quát từ phía Nam và mé Bắc phường Minh Ngọc vọng vào :

- Những quân đê tiện , chó chết, cùng phường làng chơi kỹ nữ hãy nghe đây : Bọn ta đến đây tra xét một tên can phạm , không quan hệ gì đến người ngoài. Vậy ai nấy im miệng , không được la ó om xòm hoặc làm nhốn nháo. Kẻ nào không tuân lịnh hãy giử vững cái đầu.

Sau tiếng quát phường Minh Ngọc lập tức im lặng. Nhưng chỉ trongkhoãnh khắc , tiếng đàn bà con gái la hoảng xenlẫn tiếng đàn ông dức lát náo loạn cả lên.

Trong viện Lệ Xuân , phường Minh Ngọc đang bày yến tiệc. Mười tay đại điếm thương ngồi ở ba bàn. Mỗi người cặp kè một ảkỹ nữ.

Vừa nghe tiếng quát , ai nấy sắc mặt tái mét, xôn xao hỏi :

- Chuyện chi vậy?

- Phải chăng quan phủ đến tra án ?

Đột nhiên có tiếng đập cửa ầm ầm như trống thúc. Bọn nô tỳ sợ hãi cuống quít , chẳng hiễu có nên mở cửa hay không ?

Tiếp theo nghe đánh "sầm" một tiếng , cỗng lớn đã bị đạp mở toang ra. Mười bãy, mười tám tên đại hán ùa vào. Tên nào cũng nai nịt gọn gàng, đầu bịt vải trắng , lưng thắt đai xanh. Tay chúng đều cầm binhkhí , hoặc cương đao , hoặc thiết xích , hoặc thiết cônsáng loáng.

Bọn điếm thương vừa thấy những đại hán này , đã nhận ra ngay là những tay anh chị trong nghề buôn hàng lậu thuế.

Nên biết thời bấy giờ , buôn bán phải chịu thuế má rất nặng. Người nào chạy hàng lậu trốn thuế liền được mộtdịp phát tài lớn.

Thành Dưong Châu là nơi chứa hàng để tản đi các mặt trong miền Giang Bắc. Nhưng đây cũng là nơi tụ tập củaphường Vong Mạng. Chúng kết thành đoàn để hànhnghề. Bọn này rất hung hăng. Khi gặp đại đội quan quân chúng liền chạy tán loạn. Còn tiểu đội quan binh mà ra giọng phách lối là chúng rút binh khí để chống cự ngaỵ Quan địa phương cũng làm ngơ không muốn can thiệpvào.

Bọn điếm thương chỉ biết những tay anh chị này là phường buôn lậu , chẳng bao giờ cướp đoạt khách thương hay gây chuyện rắc rối. Bửa nay bỗng chúng sấn vào phường Minh Ngọc làm cho họ phải hoang mang kinh hãi.

Một lão cở ngoài năm mươi tuổi lớn tiếng ra lệnh :

- Những người trong nhà dều phải ra ngoài hết và đứng yên không được nhúc nhích. Bọn điếm thương cùng kỹ nữ thấy chúng dữ dội như hung thần liền khiếp sợ cuống quít , đều đứng cả lên không ai dám trái lệnh.

Mấy cô kỹ nữ nhát gan sợ quá khóc òa lên.

Lão già lại quát :

- Cả những khách chơi cùng kỹ nữ tại các phòng khác cũng phải ra ngoài cho hết , không ai được ở lại trong phòng.

Tiếng quát chấn động của lão khiến mọi người phải ùtai.

Bọn thủ hạ của lão chạy đi lùng khắp hết các phòng. Hễ khách làng chơi hay kỹ nữ chậm chân một chút chưa chạy ra kịp đều bị đá đít hoặc bị bạt tai. Một số làng chơi cùng kỹ nữ chưa kịp vận quần áo tề chỉnh , trông lôi thôi lếch thếch rất buồn cười.

Lão già lại quát hỏi :

- Bọn chúng đã ra hết chưa?

Một tên anh chị khác đáp :

Đạ dạ ! Mọi người đã ra hết cả rồi...

Đột nhiên trong căn phòng mé Đông có người dõng dạc quát hỏi :

- Tên nào ở đâu lớn mật dám tới đây la hét ngang tàng , quấy rối cuộc mua vui của lão gia ! Muốn chếtthì vào đây !

Bọn anh chị tức giận lớn tiếng thóa mạ :

- Con bà nó ! Tên cẩu tặc nào mà dám cả gan đến thế ?

Lập tức ba đại hán cầm cương đao sừng sực chạy tới căn phòng mé Đông. Tiếp theo những tiếng la , tiếng rú vang lên...Ba đại hán kia bị hất bắn ngược trở ra ngã lănxuống đất.

Một tên đại hán bị cương đao đập vào trán , toé máu rồi ngất xĩu.

Những tên anh chị này đều là người hung hãn không sợ chết. Sáu tên nữa liền vọt tới căn phòng kia.

Lại mấy tiếng la inh ỏi nổi lên. Cả sáu tên đều bị đá ngã lăn xuống không đứng dậy được. Nhưng chúng chỉ lên tiếng thóa mạ chớ không ai dám xông tới căn phòng kia nữa.

Lão già không nhịn được , tay chắp sau lưng dõng dạc lên tiếng :

- Các hạ quả là bản lãnh cao thâm. Xin cho hay tôn tính đại danh.

Người trong phòng nghe lão già hỏi vậy chẳng những không trả lời còn cất tiếng thóa mạ :

Gia gia ngươi họ gì là ta ở họ ấy. Tên tiểu tử kia ngươi quên cả họ tên của ông nội ngươi rồi ư ?

Một ả kỹ nữ vào trạc ba mươi tuổi đứng gần đó nghe người trong phòng nói vậy , bất giác nổi lên tràngcười khanh khách.

Một hán tử ở phe bán đồ lậu nhảy xổ tới tát thị haicái khiến cặp mắt thị nhảy đom đóm , trào cả nước mắtnước mũi ra.

Đại hán vừa tát vừa quát mắng :

- Mẹ kiếp ! con đĩ thối tha này ! Ngươi cười gì vậy?

Ả kỹ nữ sợ quá không dám nói nữa.

Đột nhiên từ trong nhà đại điện bên cạnh , một thằng nhỏ cở 12,13 tuổi lớn tiếng thóa mạ :

- Quân đê tiện ! Phường khốn kiếp ! vì lẽ gì ngươi đánh má má ta tàn nhẫn như vậy? Ngươi ra khỏi nhà này là bị sét đánh cháy tay và lưỡi. Ngươi nuốt máu vào làm cho ruột gan tan nát.

Gã tiễu tử tuy còn nhỏ tuổi mà nỏ mồm thóa mạ không tiếc lời. Miệng gã thốt ra một tràng dài không biết bao nhiêu là câu ác độc.

Gã đại hán tức giận vô cùng , vươn tay ra bắtthằng nhỏ.

Thằng nhỏ này chuyễn động thân hình rất mau lẹ. Bóng người vừa lấp loáng gã đã đến đứng ẩn sau lưng một tên điếm thương.

Đại hán phóng tay đẩy gã điếm thương té xuống. Tay mặt gã vung quyền nhắm đánh vào sau lưng thằng nhỏ một đòn thật nặng.

Ả kỹ nữ đứng tuổi thấy vậy la hoảng :

- Xin đại gia tha mạng cho gã.

Mụ biết rằng thoi quyền đại hán mà đánh trúng lưng thằng nhỏ tất thằng nhỏ sẽ bị thương.

Không ngờ thằng nhỏ này lẫn tránh rất mau lẹ.Gã lún người xuống chui luồn qua háng gã đại hán. Đồng thời gã vương tay bóp lấy âm nang hắn mà bóp thật mạnh.

Đại hán bị đau thét lên "ầm ầm".

Đại hán thấy thằng nhỏ vừa tránh khỏi vừa bóp âm nang làm cho mình đau đớn thì tức giận vô cùng ! Không nơi tiết hận , hắn vung quyền đấm vào mặt ả kỹ nữ đứng tuổi đánh "bốp" một cái.

Thoi quyền giáng xuống mạnh quá trúng mặt ả kỹ nữ khiến thị phun máu tươi ra rồi ngất xĩu té xuống.

Thằng nhỏ thấy mẹ bị thương nặng , quên cả sợ hãi. Gã liều mình nhãy tới bên mẫu thân lớn tiếng vừa la vừa gọi :

- Trời ơi ! Má má !

Đại hán vẫn chưa nguôi giận túm lấy sau gáy thằng nhỏ nhất bỗng lên , toan vung quyền đánh gã , thì lão già bỗng quát lên :

- Đừng rắc rối nữa ! Buông gã ra đi !

Đại hán không dám trái lịnh lão già liền đặt thằng nhỏ xuống , nhưng hắn cũng phóng cước đá đít thằng nhỏ một cái thật mạnh khiến người gã lăn lóc , rồi đập vào tường đánh "binh" một tiếng.

Lão già ngó đại hán ra chiều tức giận. Đoạn gã quay mặt về phía cửa phòng dõng dạc giải thích :

- Bọn tại hạ là đệ tử ở Thanh Bang đi truy tầm một tên đồ đệphản nghịch. Bọn tại hạ được tin tên đó ẩn mình ở trongphường Minh Ngọc này vì thế mới tới đây tầm nả. Tệ bangcùng các hạ vốn không quen biết lại không thùoán , cớ sao các hạ làm khó dễ với tại hạ. Ngườita có câu : Nước sông không vi phạm nước giếng.Vậy mà các hạ thốt ra các lời vô lễ một cáchphi lý , xin các hạ cho biết tên tuổi để khi tệ bangchúa tra hỏi mà biết đường phúc đáp.

Người trong phòng cười nói :

- Các ngươi truy nả đồ đệ phản nghịch thì mặc kệ cácngươi chứ có liên can gì đến tả Ta đang hànhlạc ở trong này , các ngươi đã biết nước sôngkhông phạm tới nước giếng thì đừng quấy nhiễu để ta khỏi cụthứng.

- Lão già tức giận nói :

- Trên chốn giang hồ tại hạ chưa thấy ai vô lý như các hạ.

Người trong phòng lạnh lùng đáp :

- Ta vô lý cũng chẳng liên can gì tới ngươi. Chẳng lẽ ngươi có bà chị chưa chồng muốn với ta làm rễ đểkêu bằng thư phu?

Giữa lúc ấy có ba người từ phía cửa ngoài len lén đi vào. Coi cách ăn mặc của chúng cũng giống phường buôn lậu. Một tên thân thể to lớn , cònhai tên gầy khẳng gầy kheo. Nhưng cả ba đều lộ vẽ dũng mãnh.

Một gã gầy nhom tay cầm liễn tử thương khẽ hỏi :

- Lai lịch thằng cha này thế nào?

Lão già lắc đầu đáp :

- Ta đã hỏi họ tên nhưng hắn không chịu nói. Không chừng gã họ Thôi trốn tránh trong phòng hắn cũng nên.

Hán tử gầy nhom vung cây liễn tử thương một cái. lão già cũng rút cặp đoản kiếm dài chừng hơn thước ở sau lưng ra.

Đột nhiên cả bốn người nhất tề xông vào phòng.

Tiếp theo là những tiếng khí giới chạm nhau vang lên. Trong phòng đã diển ra một cuộc chiến đấu ác liệt.

Hán tử thân hình cao lớn dùng cây trúc tiết cương tiên làm binh khí. Mỗi khi hắn vung cây tiên rắc rắc là đồ vật trong phòng bị đập vở tan tành.

Lệ Xuân viện là một trong bốn đại viện tại phường Minh Ngọc.

Những đồ đạc treo trong mỗi phòng ở viện này đều được chế tạo một cách rất tinh vị Bàn bằng gổ lê, giường bằng gổ màu hồng.

Những tiếng choang choảng tiếp tục vang lên không ngớt.

Lão già béo ỵ mặt đầy những thịt run bần bật. Miệng lão niệm Phật tựa hồ trong lòng đau xót.

Bốn tên hán tử quát tháo om xòm. Còn người khách ở trong phòng vẫn lẳng lặng không nói nữa lời.

Những người ở ngoài sãnh đường cũng đều đứng tận đàng xa mà ngó lại , họ không dám tới gần vì sợ vạ lây.

Tiếng binh khí chạm nhau choang choảng mỗi lúc một ác liệt hơn.

Đột nhiên có người rú lên thê thãm.

Đó là tiếng rú của một tên đầu mục bọn buôn lậu bị thương.

Tiếng khí giới đụng nhau chát chúa pha lẫn với tiếng ho hắn liên thanh. Hiển nhiên người trong phòng đã thở hồng hộc tựa hồ không chống nổi.

Bọn buôn lậu ngoài sãnh đường nghe tiếng người trongphòng nổi cơn ho thì đoán là bên mìnhđã chiếm được thượng phong, đều lộ vẽ vui mừng.

Đại hán kia tuy đánh ả kỹ nữ té xĩu , nhưng âm nang hắn bị thằng nhỏ bóp mạnh hãy còn đau đớn vô cùng.

Hắn thấy thằng nhỏ ở bên tường đang lồm cồm bò dậy thì khí tức lại nổi lên , liền vung quyền nhãy xổ lại đánh gã.

Thằng nhỏ né mình tránh khỏi , thoi quyền đánh không trúng.

Đại hán liền xoay tay tát thằng nhỏ một cái lộnđi mấy vòng.

Bọn gia nhân và điếm thương thấy đại hán hung tàn như vậy , nếu hắn còn đánh nữa thì thằng nhỏ tất bịuổng mạng nhưng không ai dám khuyên can.

Đại hán lại vung quyền đánh xuống đầu gã.

Thằng nhỏ không còn đường tránh bèn nhãy xổ về phía trước , đẩy cửa nhào vào phòng.

Thằng nhỏ tiến vào phòng rồi chỉ thấy tối đen không nhìn rõ chi hết.

Đột nhiên khí giới đụng nhau bật lên một tiếng "choang" rùng rợn. Tia lửa bắn tung tóe soi rõ trên giường có một người ngồi. Người này đầu quấn vãi trắng , hình dạng trông mà phát khiếp.

Thằng nhỏ bật tiếng la hoảng :

- Úi chao !

Tia lửa lóe lên một cái rồi tắt ngấm , trong phòng lại tối om. Nhưng nhờ ánh đèn ngoài sãnh đường lọt qua khe cửa chiếu vào gã dần dần nhìn rõ, thì người kia đầu quấn vành khăn trắng tay cầm đơn đao vẫnra chiêu nhưng rất chậm chạp.

Trong bốn tên hung đồ thì hai tên ốm nhất đã nằm lăn dưới đất. Hiện giờ chỉ còn đại hán cao lớn và lão già sử cặp đoản kiếm chiến đấu với người kia.

Người kia tay phải ôm ngực ho luôn mấy tiếng.

Thằng nhỏ tự hỏi :

- Người kia đã bị trọng thương , lại bị phát bệnh thì chiến đấu với bọn hung ác đông người thế nào được ? Ta nên trốn đi là hơn. Nhưng không hiểu tình hình má má bây giờ ra sao?

Gã nhớ tới mẫu thân bị gã đại hán uy hiếp và bị đánh ngất thì khí tức lại xông lên đến cổ. Gã đứng trước cửa phòng lên tiếng thóa mạ :

- Quân chó đẻ ! Tổ bà quân khón kiếp...

Về sau gã càng thốt ra những lời thô tục bằng tiếng Quảng Đông.

Nguyên thằng nhỏ này là người Quảng Đông.Gã đã đến ở trong kỹ viện thành Dương Châu mấynăm rồi. Gã đã học được chẳng thiếu câu tục tằng nàoở xứ này. Hiện giờ trong lòng gã nóng nảy ,không làm sao được cứ chưởi um lên.

Người ngồi trên gường uể oải phóng đao rất chậm chạp , nhưng chiêu số cực kỳ lợi hại.

Đột nhiên thanh đơn đau chém nghiêng đi một cái. Một tiếng "chát" vang lên. Đơn đao đã chém xả vai trái gã đại hán cao lớn.

Gã đại hán "ối" lên một tiếng kinh thiên động địa , người hắn lảo đảo muốn té , nhưng hắn liều mạng cố gắng chống chọi.

Lão già vung thanh kiếm đâm vào ngực người kia.

Người kia chuyển động không được linh hoạt lắm , vung đao lên gạt.

Giữa lúc đó bỗng nghe đánh "chát" một tiếng cây tiên của đại hán cao lớn đã đập vào vai phải người kia. Thanh đơn đao của y rớt xuống đánh choang một tiếng.

Lão già thấy vậy cả mừng, vừa quát tháo vừa dùng kiếm đâm lẹ tới.

Người kia mắt tối sầm lại , xoay tay phóng chưởng.

Môt tiếng lách cách vang lên , thân hình lão già bị bắn ra ngoài phòng chết tức khắc.

Đại hán cao lớn tuy bị thương ở vai mà vẫn còn dũng mãnh phi thường. Hắn vung cây cương tiên đập xuống đầu người kia.

Người kia đã sức cùng lực kiệt muốn chuyển động thânthân hình để né tránh cũng không thể được, chớ đừng nói đến chuyện kháng cự.

Kể ra sức lực đại hán cũng không còn mấy , hắn hít một hơi chân khí cố đánh chết người kia , trước khi té nhào.

Thằng nhỏ thấy cơ nguy , vội xông lại , ôm lấy hai chân tên đại hán kéo về phía sau.

Người tên đại hán ít ra nặng đến 250 cân mà thằng nhỏ thì ốm nhom ốm nhách. Nếu là lúc bình thời thì gã có lay chuyển cách mấy cũng không nhúc nhích hắn được, nhưng hiện thời hắn đã bị thương sắp té , hắn phải cố chống chọi lắm mới đứng lại được. Thằng nhỏôm được chân liền kéo mạnh một cái đột ngột , khiếntên đại hán ngã nằm lăn ra trên vũng máukhông nhúc nhích được nữa.

Người kia ngồi tên giường ho luôn mấy tiếng rồi cười ha hả hỏi :

- Tên nào có giỏi thì vào đây đánh nữa?

Thằng nhỏ xua tay lia lịa ra hiệu bảo y không nên khiêu chiến với bọn người phía ngoài nữa.

Lúc lão già bị hất bắn ra ngoài bị đụng mạnhvào cánh cửa. Bây giờ cánh cửa chợt mở ra chợtkhép lại một cách tự động. ánh đèn ngoàisãnh đường chiếu vào trong phòng soi rõ mặt ngườikia đã nhuộm đầy máu coi rất khủng khiếp.

Bọn buôn lậu đứng ngoài sãnh đường nhìn không rõ tình hình trong phòng. Chúng chỉ biết bốn người đầu mục của chúng đã bị uổng mạng.

Người trong phòng khách thách thức thấy khôngai dám vào, lại quát lớn :

- Những quân đê tiện kia ! Các ngươi không dám vào thì cũng phải giết cho kỳ hết , không để sống sót một mống, chớ chẳng buông tha.

Bọn điếm kiếu (những tay anh chị chạy hàng lậu) la lên một tiếng rồi cắm đầu chạy. Chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã tản đi hết sạch.

Người kia ngồi trên giường cười ha hả rồi bảo thằng nhỏ :

- Hài tử ! Ngươi hãy... đóng... rồi cài then cửa lại.

Thằng nhỏ này rất khâm phục người kia , gã dạ một tiếng rồi chạy ra đóng cửa gài then , rồi từ từ bước lại trước giường , trong phòng tối om.

Người kia lại bảo gã :

- Ngươi lượm lấy thanh đoản kiếm ở dưới đất rồi đâm vào ba xác chết , mỗi xác đâm mấy nhát. Bọn chúng đã chết rồi , bây giờ có sống lại cũng không phải là những tay kình địch , chẳng có ai đáng ngại.

Thằng nhỏ chỉ nhìn thấy lờ mờ cũng lượm một thanh doản kiếm lên. Trong lòng vẫn còn khiếp sợ , gã cầm kiếm mà vẫn chưa dám động thủ.

Người kia liền cười hỏi :

- Thằng qui? nhà gian kia ! Người chết rồi mà ngươi không dám giết ư ?

Thằng nhỏ bản tính vốn quật cường nghe nói khích , nổi hào khí , vung kiếm lên đâm vào thi thểhai hán tử ốm nhất luôn mấy phát.

Lúc gã phóng kiếm đâm vào đại hán cao lớn thì hắn bỗng rên lên một tiếng.

Thằng nhỏ mới xực nhớ ra đại hán này mới bị chém sảvai rồi ngất đi chớ chưa chết hẳn. Gã sợ quá giật bắn ngườilên. Thanh đoản kiếm trong tay rớt xuống đất đánh choang mộttiếng.

Người trên giường cười hô hố nói :

Té ra ngươi giết người sống chớ không phải người chết.

Tên đại hán run bần bật một lúc nữa rồi mới chết hẳn.

Người kia khẻ nói :

- Ngươi có sợ không ?

Thằng nhỏ đáp :

- Tiểu tử...không sợ.

Tuy miệng gã nói thế , nhưng thanh âm run bần bật tỏra gã đã khiếp vía.

Người kia nói :

- Ngươi...ngươi...

Y dứt lời ngã lăn tựa hồ ngất xĩu , xuýt té xuống đất.

Thằng nhỏ vội chạy lại đở y , nhưng người y quá nặng , phải gắng sức đở mới được. Gã đặt đầu người kia xuống gối.

Người kia lại ho xù xụ một hồi rồi cất tiếng lấp bấp :

- Trà...lấy trà cho ta... mau lên !

Trong phòng bàn nghiêng ghế đổ. Bình trà vở tan tành.

Thằng nhỏ vội rút then cửa chạy ra ngoài.

Lúc này mẫu thân gã cũng tỉnh lại rồi. Mụ vừa thấy gã liền ôm choàng lấy.

Mụ mừng quá đến rớt nước mắt hỏi :

- Hài tử ! Ngươi...ngươi hãy còn sống ư ?

Thằng nhỏ cười đáp :

- Má má ơi ! Má má còn sống mà hài nhi cũng không chết.

Ngoài sãnh đường bọn điếm thương đã giải tánbỏ đi từ lâu rồi. Còn bọn gia nhân cùng kỹ nữsợ hãi luống cuống , chẳng biết làm thế nào, nhốn nháocả lên.

Thằng nhỏ cựa mình ra khỏi lòng mẹ , chạy đi lấy bình và chung trà ở trên bàn rồi trở về phòng.

Gã toan rót trà ra chung thì người kia bảo :

- Đưa bình đây !

Thằng nhỏ cầm bình trà đặt vào miệng người kia , ngồi khẽ nâng đầu y dậy. Người kia uống ừng ực một hồi hết quá nữa bình trà , rồi thở phào một cái ra chiều dễ chịu. Y nằm xuống khẻ bảo thằng nhỏ :

- Bọn điếm kiêu bị ta giết mấy tên, chắc lát nữa chúng còn tụ lại, mà khí lực ta chưa được phục hồi. Vậy ngươi nên lánh đi.

Y chống tay ngồi nhổm dậy, song tựa hồ đụng phải chổ đau , bật tiếng rên la.

Thằng nhỏ lại nâng đở y thì y bảo :

- Ngươi hãy lượm thanh đao cho ta !

Thằng nhỏ lượm thanh đơn đao ở dưới đất rồi đưa vào tay phải người kia.

Người kia từ từ bước xuống giường , lảo đảo bước đi.

Thằng nhỏ liền ghé vai phải vào đở lấy nách bên trái y.

Người kia nói :

- Ta muốn ra ngoài. Ngươi đừng nâng đở ta nữa và phảilánh đi thì hơn. Nếu để bọn điếm kiêu trông thấylà chúng giết ngươi đó.

Thằng nhỏ đáp :

- Mẹ kiếp ! Chúng giết thì giết chớ sợ cóc gì! Đã là chổ bằng hữu cần phải biết nghĩa khí. Đại thúc cần có tiểu điệt nâng đở cho mới đi được.

Người kia nghe gã nói vậy bất giác nỗi lên tràng cười ha hả ra chiều khoan khoái. Tiếng cười xen lẫn với tiếng hoxù xụ. Y lẩm bẩm :

- Thằng nhỏ này lại muốn bắt chước người lớn. Thế này thì tốt ! Người kia cười một lúc rồi hỏi :

- Ngươi cũng nói chuyện nghĩa khí ư ?

Thằng nhỏ ngửng đầu lên đáp :

- Sao lại không nói? Đã nên nghĩa kim bằngthì cùng nhau hưởng phúc và chia xẻ hoạn nạnmới phải chứ ?

Nguyên ở thị trấn Dương Châu , rất nhiều người ưa nóichuyện theo sách vở. Họ diễn giải luôn luôn những thiên cố sự anh hùng hào kiệt trong chuyện Tam Quốc Chí ,chuyện Thủy Hữ v.v...

Thằng nhỏ suốt ngày đêm ở ca lâu trà quán. Gã chạy lui chạy tới hầu hạ, hoặc đi mua đồ vặt cho họ để được thưởng tiền. Lúc nào rãnh gã lại đến ngồi bên bàn trà để nghe người ta nói chuyện cổ tích với nhau.

Gã bẻo lẻo mồm miệng mà lại tinh khôn. Ở quán trà, gã gọi khách một điều đại thúc , hai điều đại thúc , nên khách hàng cũng thương yêu mà không nở đuổi gã. Gã nhớ chuyện sách rồi nổi anh hùng tính. Bây giờ gã thấy người này đã bị trọng bệnh giết liền một lúc được bốn tên đầu mục của bọn điếm kiêu thì đem lòng kính ngưởng. Gã nhớ được những chuyện anh hùng hảo hán liền buột miệng nói ra.

No comments:

Post a Comment