Aug 7, 2012

Lộc Đỉnh Ký - Hồi 18

Hồi 18

Phủ Thiếu Bảo điều tra Kinh Phật

Tuy trong bụng Vi Tiểu Bảo nghĩ vậy , song ngoài miệng vẫn cung kính đáp :

- Dạ ! Tiểu tử xin tuân lịnh.

Rồi gã theo viên thái giám kia xuyên qua mấy tầng tòa viện.

Viên thái giám đứng ngoài cửa có che rèm tâu vọng vào :

- Khai bẩm Thái hậu ! Tiểu Quế Tử xin yết giá.

Đoạn hắn vén rèm lên bỉu môi ra hiệu.

Vi Tiểu Bảo khoa chân bước qua cửa. Phía trong cửa còn một bức rèm bằng hạt trân châu xâu lại , chiếu ra ánh sáng êm dịu.

Một cô cung nữ vén rèm châu lên.

Vi Tiểu Bảo cúi đầu tiến vào. Gã hơi ngếch mắt lên ngó thấy một thiếu phụ 36,37 tuổi ngồi trên ghế. Vua KhangHy đứng bên thiếu phụ.

Không cần nói cũng biết thiếu phụ đó là Hoàng thái hậu.

Vi Tiểu Bảo quỳ xuống dập đầu.

Hoàng thái hậu mĩm cười gật đầu lên tiếng :

- Ngươi đứng dậy đi !

Vi Tiểu Bảo vừa đứng lên , Thái hậu lại nói tiếp :

- Ta nghe Hoàng thượng nói bửa nay bắt được phản thần Ngao Bái là nhờ công lớn của nhà ngươi.

Vi Tiểu Bảo tâu :

Khải tâu Thái hậu ! Kẽ nô tài chỉ biết giử vẹnlòng trung bảo vệ thánh chúa. Chúa thượng chỉdụ làm sao , nô tài khâm tuân làmnhư vậy , nô tài hãy còn nhỏ tuổi chưa biết chihết.

Gã ở hoàng cung chưa đầy một năm , nhưng nhờ bản tính thông minh , nhân khi đánh bạc gã đã được nghe bọn thái giám nói về mọi chuyện trong triều. gã nhất nhất ghi nhớ. Gã còn hiễu chủ nhân rất ghét kẽ nô tài ỷ mình công lớn , nếu công càng cao bao nhiêu , càng phải giả vờ như mình chẳng có công trạng chi hết thì chủ mới tin yêu. Nếu tỏ ra một chút kiêu căng thì ngoài chuyện bị chủ nhân chán ghét , có khi còn rước lấy vạ sát thân.

Vi Tiểu Bảo tâu như vậy , quả nhiên Hoàng tháihậu rất hoan hỹ , phán :

- Ngươi còn nhỏ tuổi mà ăn nói đắc thế , so với Thiếu Bảo Ngao Bái còn có phần hơn. Nhai nhi ! Ngươi tính chúng ta thưởng gã bằng cách nào?

Vua Khang Hy tâu :

- Xin Thái hậu định đoạt.

Hoàng thái hậu trầm ngâm một lúc rồi hỏi :

- Ngươi làm thái giám đã có phẫm trật gì chưa? Đổng thái giám dự hàng ngũ phẫm vậy ta thưởng cho ngươi đứng hàng lục phẫm và thăng cho ngươi làmthủ lãnh thái giám , theo hầu kế cận bên mình Hoàng thượng.

Vi Tiểu Bảo không lấy thế làm vinh hạnh , gã rũa thầm trong dạ :

- Lục phẫm nhất phẫm thì làm con mẹ gì ? Dù mụ có phong cho lão gia đến nhất phẫm thái giám, lão gia cũng chẳng muốn.

Nhưng ngoài mặt gã ra chiều hớn hở , quỳ xuống dập đầu tâu :

- Tạ Ơn Hoàng thái hậu. Tạ Ơn Chúa thượng.

Nguyên nhà Thanh đã qui định trong cung có 14tổng quản thái giám , 8 phó tổng quản , 189 thủ lãnh thái giám. Còn thái giám thường thì không nhất định là bao nhiêu.

Khi nhà Thanh vừa mới lên , đã có hơn một ngàn tên và sau tăng lên hơn hai ngàn. Về phẫm trật cao nhất là tứ phẫm , thấp nhất là bát phẫm. Bọn thái giám thường thời không có phẫm trật.

Vi Tiểu Bảo đang từ tên thái giám trơn được nhãy một bước lên lục phẫm , đáng kể là một vinh hạnh đặcbiệt.

Hoàng thái hậu gật đầu nói :

- Ngươi ráng hết lòng làm việc cho vẹn đạo thần tử.

Vi Tiểu Bảo vâng dạ mấy tiếng rồi đứng lên đi giật lùi trở ra.

Bỗng mắt gã ngó thấy trên mặt bàn bên chổ Thái hậu ngồi có một cuốn sách. Bên cạnh cuốn sách là cái túi lụa , trên đề năm chữ lớn "Tứ Thập Nhị chân kinh".

Vi Tiểu Bảo ngẫn người ra nghĩ bụng :

- Lão gia mấy chục ngày trời kiếm pho sách này ở trong ngự thư phòng. Té ra nó ở đây thì lão gia còn kiếm thấy làm sao được ?

Hoàng thái hậu thấy Vi Tiểu Bảo ngó sách kinh liền mĩm cười hỏi :

- Tiểu Quế Tử ! Ngươi có biết chữ không ?

Vi Tiểu Bảo tâu :

- Nô tài không được học nên chỉ biết được mấy chục chữ mà thôi.

Hoàng thái hậu nói :

- Vậy ngươi nhân lúc nhàn rỗi tìm các thái giám có biết chữ mà học hỏi.

Vi Tiểu Bảo tâu :

- Xin tuân lời Thái hậu.

Đoạn gã khom lưng lui ra.

Cô cung nữ kia vén rèm châu lên , Vi Tiểu Bảo lại nhân lúc này ngó trộm Hoàng thái hậu một lần nữa thì thấy ngài nét mặt trắng bệt , mục quang lấp loáng , nhưng mày hơi nhăn lại , dường như có vẽ buồn rầu mà cũng giống như người có tâm sự gì chưa giải quyết được. Gã tự hỏi :

- Bà đã làm Hoàng thái hậu thì còn điều chi không vừa ý ? à phải ! ông chồng bà chết. Dù bà làm Hoàng thái hậu nhưngkhông còn chồng thì chẳng vui vẽ với ai được.

Vi Tiểu Bảo về nhà lại thuật chuyện cho Hải lão côngnghe. Nhưng lão tuyệt không có vẽ gì hứng thú. Lão lạnh lùng nói :

- Vụ này đã xảy ra hai trước.

Vi Tiểu Bảo rất lấy làm kỳ hỏi :

- Công công ! Sao công công biết sớm thế ?

Hải lão công đáp :

- Hoàng thượng học đô vật còn bảo là trẻ con thích giởn. Nhưng ngài học Bát quái du long chưởng thì dĩ nhiên phải dùng vào việc khác. Ngài lại chờ cho ngươi luyện thành môn Thiên diệp thủ mới ra tay là nhẫn nại lắm.

Vi Tiểu Bảo ngẹo đầu ngó Hải lão công , trong lòng rất khâm phục , nghĩ thầm :

- Lão già con rùa này đã đui mắt mà việc gì cũng tiên liệu được mới thật tài tình.

Hải lão công nói :

- Hoàng thượng đã dẫn ngươi đến bái yết Hoàngthái hậu phải không ?

Vi Tiểu Bảo dạ một tiếng ,nghĩ thầm :

- Cả chuyện này lão cũng biết rồi.

Hải lão công hỏi :

- Hoàng thái hậu thưởng cho ngươi thế nào?

Vi Tiểu Bảo đáp :

- Không thưởng chi cả , chỉ cho cái hàm lục phẫm và thăng lên làm thủ lãnh thái giám.

Hải lão công cười nói :

- Hay lắm ! Thế là ngươi chỉ còn kém ta có một bậc. Ta từ chức tiểu thái giám tăng lên thủ lãng thái giám phải mất mười ba năm trời.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm :

- Mai ta sẽ rời xa lão. Lão đã dạy khá nhiềuvõ công mà ta làm cho lão đui mắt thìkhông khỏi có điều tàn nhẫn. Ta muốn lấy được pho kinhvề cho lão , nhưng nó lại ở nơi Hoàng thái hậumà ngài đang coi pho này thì làm sao đánhcắp được ? Chi bằng ta nói rõ cho lão biết để lãođừng hy vọng nữa.

Gã nghĩ vậy liền nói :

- Công công ! Vừa rồi tiểu tử ở trong phòng Hoàng thái hậu đã thấy vật kỳ quái đó rồi.

Hải lão công hỏi :

- Vật đó là cái gì ?

Tức là pho Tứ Thập Nhị chân kinh mà công công thường nói đó.

Hải lão công la lên :

- Thãt thế ư ?

Lão nhãy bổ lên nắm lấy hai tay Vi Tiểu Bảo.

Cử động của Hải lão công nhanh như chớp. Vi Tiểu bảo vừa mới chuyển mình lui ra chưa được nữa thước thì hai tay đã bị lão nắm lấy. Gã sợ quá la lên :

- Tiểu tử lừa gạt công công làm chỉ Pho sách đó hiện để ở trên bàn của Hoàng thái hậu. Tiểu tử còn thấy cả cái bao lụa vàng trên đề năm chữ lớn "Tứ Thập Nhị chân kinh". Công công ! Muốn đánhcắp pho sách này ở nơi Hoàng thái hậu làviệc rất khó. Chi bằng nói thẳng với Hoàng thượng chờThái hậu coi xong xin ngài thưởng cho công công.

Hải lão công lớn tiếng ;

- Không được đâu ! Ngươi chớ có nói với Hoàng thượng.

Sau một lúc trầm ngâm , lão lẩm bẩm :

Chẳng lẽ...chẳng lẽ...

Lão từ từ buông tay Vi Tiểu Bảo ra ngồi xuống ghế. Độtnhiên nổi lên cơn ho kịch liệt.

Vi Tiểu Bảo thấy lão gò lưng xuống mà ho thìkhông khỏi sinh lòng lân mẫn , gã lẩm bẩm :

- Lão...lão này thật cổ quái !

Gã toan mắng thầm :Lão con rùa" , nhưng lúc này gã không nở.

Đêm hôm ấy Hải lão công ho liên miên không ngớt. Vi Tiểu Bảo ngủ rồi thức giấc vẫn còn nghe lão ho dữ dội.

Sánh hôm sau Vi Tiểu Bảo vào ngự thư phòng chầu chực thì thấy bên ngoài đã thay đổi bọn thị vệ mới đến.

Vua Khang Hy vào ngự thư phòng một lúc thì Khang thân vương Kiệt Thư và Sách Ngạch Đồ đến tau việc nói là các vương công đại thần đã điềutra Ngao Bái phạm tội lớn tất cả ba mươi khoản.

Vua Khang Hy ngạc nhiên hỏi :

- Ba mươi khoản ư ? Làm gì mà nhiều thế ?

Khang thân vương tâu :

- Ngao Bái tội nghiệt thâm trọng. Không phải chỉ có ba mươi khoản mà thôi , nhưng hạ thần đã theo thánh ý khoan dung rồi đó.

Vua Khang Hy hỏi :

- Vậy là được rồi. Ba mươi khoản là những gì ?

Khnag thân vương lấy một tờ giấy kễ tội Ngao Bái ra tuyên đọc :

- Ngao Bái khi quân lộng quyền. Đó là mộttội. Cấu kết gian đảng là hai tội. Kéo bè bản việcchính sự là ba tội. Thu góp tài hóa nuôigian đảng là bốn tội. Khôn khéo làm đẹp lời là năm tội. Cất nhắc bọn Mã Di Lại là là những kẽ tiên đế không dùng là sáu tội. Giết bọn Tô Khắc Tất Cáp là bảy tội. Giết bọn Tô Nạp Hải là tám tội. Bênh vực riêng cờ hiệu của phe mình là chín tội. Khinh mạng thánh mẫu là mười tội.

Khang thân vương tiếp tục đọc tội trạng Ngao Bái từng điều một cả thảy ba mươi khoản đại tội. Trong đó có cả khoản bắt người ta rời phần mộ để khỏi đoạt hướng mồ mả nhà mình.

Vua Khang Hy hỏi :

- Té ra Ngao Bái làm nhiều điều tệ hại đến thế ! Các khanh nghĩ định dùng hình phạt gì để xử hắn ?

Khang thân vương tâu :

- Ngao Bái tội ác đến cùng cực đáng xử lăng trì. Nhưng thần nghĩ tới lòng khoan dung của Chúa thượng nên tâu xin cách chức và trãm quyết. Đồng đảng của Ngao Bái là bọn Ất Tất Long , Ban Bố Nhĩ Thiện , A Tư Cát đếu phải trãm quyết.

Vua Khang Hy trầm ngâm một chút rồi phán :

- Ngao Bái tuy phạm trọng tội , nhưng hắn là Cố mệnh đại thần , lâu năm ra sức , có thể tha tội chết mà chỉ cách chức giam cầm vĩnh viển không tha , cùng tịch biên gia sản. Còn phe đảng của hắn thì theo đề nghị của cáckhanh đem xử trãm hết.

Khang thân vương quỳ xuống tâu :

- Thánh thượng khoan nhân , các bậc minh quân đời xưa cũng không bì kịp.

Vi Tiểu Bảo cười thầm trong bụng , tự nghĩ :

- Ngao Bái đã bị đao đâm trúng lưng , chẳng sớm thì muộn cũng chết. Nhà vua khoan hồng đại lượng như vậy là phải.

Hôm ấy vua Khang Hy cùng các quan đại thần bận rộn về việc kết tội Ngao Bái cùng đồng đảng của hắn.

Các quan đại thần nói rất nhiều về việc tranh chấp giữa đội cờ vàng , cờ trắng.

Vi Tiểu Bảo nghe chẳng hiễu họ nói gì , gã chỉ biếtđại khái đạo cờ vàng do Ngao Bái làm thủ lãnh. Còn Tô Khắc Tất Cáp làm thủ lãnh độicờ trắng. Hai đạo này vì tranh đoạt ruộng đất phì nhiêu mà thành xung khắc nhau như nước với lửa.

Tô Khắc Tất Cáp bị Ngao Bái gia hại rồi , bao nhiêu điền dị cùng tài sản thuộc về đạo cờ trắng đều bị đạo cờ vàng đoạt mất. Bây giờ các quan đại thần tâu xin Hoàng thượng trả của cải về cho chủ cũ.

Vua Khang Hy phán :

- Các khanh theo công tâm đề nghị nhưng để trẫm xét lại. Đạo cờ vàng là một trong ba đạo cờ lớn. Tuy Ngao Bái phạm tội , nhưng không thể để liên lụy đến đạo cờvàng. Bất cứ việc gì cũng phải xử sự cho công bằng.

Các quan đại thần dập đầu tâu :

- Chúa thượng là bậc thánh minh khiến cho toàn thể đạo cờ vàng đều được đội ơn mưa móc.

Vua Khang Hy gật đầu nói :

- Các khanh hãy rút lui. Còn Sách Ngạch Đồ hãy lưu lại cho trẫm dặn bảo.

Các quan lui ra rồi , vua Khang Hy nhìn Sách Ngạc Đồ hỏi :

- Sau khi Tô Khắc Tất Cáp bị Ngao Bái gia hại thì bao nhiêu tài sản trong nhà y đều bị Ngao Báichiếm đoạt ư ?

Sách Ngạch Đồ tâu :

- Nhưng điền địa cùng tài sản của Tô Khắc Tất Cáp đều bị xung công cho vào khọ Nhưng Ngao Bái lúc đó dẫn quân đến lục lọi trong nhà của Tô Khắc Tất Cáp thì bao nhiêu vàng bạc châu báu đều chạy vào túi riêng của hắn.

Vua Khang Hy nói :

- Trẫm cũng đoán thế. Vậy khanh dẫn mấy tên thân tín đến nhà Ngao Bái coi điều tra cho biết rõ tài vật gì của Tô Khắc Tất cáp thì trả lại cho con cháu y.

Sách Ngạch Đồ tâu :

- Ơn đức của Chúa thượng bao la như trời biển.

Lão không thấy nhà vua nói gì nữa liềntừ từ lui ra cửa ngự thư phòng.

Vua Khang Hy lại nói :

- Hoàng thái hậu phán bảo , ngài muốn đọc kinh phật. Trẫm nghe nói trong tay chủ nhân đạo cờ trắng cùng đạo cờ vàng đều có pho Tứ Thập Nhi chân kinh...

Vi Tiểu Bảo nghe nói tới 5 chữ Tứ Thập Nhị chân kinh thì không khỏi chấn động tâm thần. Bỗng nghe vua Khang Hy nói tiếp :

- Hai pho kinh phật này đều dùng nhiểu bọc lại. Pho của đạo bạch kỳ thì túi làm bằng nhiểu trắng. Pho của đạo hoàng kỳ thì túi bằng nhiểu vàng viền đỏ. Hoàng thái hậu còn nói muốn coi hai pho kinh này thử xem có giống pho kinh phật trong hoàng cung không ? Vậy khanh đến điều tra tài vật nhà Ngao Bái nhân tiện điều tra cả vụ này.

Sách Ngạch Đồ tâu :

- Dạ ! Thần xin đi làm ngay tức khắc.

Lão biết nhà vua tuy còn nhỏ tuổi mà đối vớiThái hậu cực kỳ hiếu thuận. Công việc triều chính ,Thái Hậu đã dặn câu gì là Hoàngthượng nhớ như in trong óc. Việc gi của Hoàng tháihậu giao cho còn coi trọng hơn chính việc của nhà vuạ Vụ điều tra hai pho kinh phật này là chuyện dễ dàng, không làm cho lẹ không xong.

Vua Khang Hy lại truyền Vi Tiểu Bảo :

- Tiểu Quế Tử ! Ngươi hãy di theo Sách Ngạch Đồ điều tra kinh phật rồi cả hai người đem về đây.

Vi Tiểu Bảo cả mừng xin tuân chỉ đi ngaỵ Gã thầm nghĩ trong bụng :

- Lạ thiệt ! Trong vụ kinh phật này tất có điều chi cổ quái , mình phải đi coi mới được. Hơn nữa mình ở trong cung bấy lâu chưa có dịp nào ra ngoài chơi buồn muốn chết. Tuy mình dự định ngày chuồn ra khỏi hoàng cung không bao giờ trở lại nữa. Nhưng nếu mình ra sớm một ngày thì càng tốt.

Sách Ngạch Đồ biết Tiểu Quế Tử là một tên tiểu thái giám hiện đang được hoàng thượng tin yêu vì hắn có công cứu giá bắt được gian thần. Lão lại nghĩ thầm :

- Việc đi lấy hai pho kinh có chi là khó , chẳng cầnphái gã đi cũng được.

Phải rồi Hoàng thượng muốn làm lợi cho gã. Ngao Bái nắm quyền hành lâu ngày dĩ nhiên vàng bạc châu báu không biết đến bao nhiêu mà kể. Hoàng thượng phái ta cùng gã đến nhà hắn là một cơ hội phát đại hoành tài. Nhưng ta chẳng có công lao gì trong vụ này thì khi nào ngài lại cho ta hưởng lợi. Ngài sai Tiểu Quế Tử đi với tatuy nói là để lấy kinh phật mà thực ra là đểgiám sát ta.

Hai người liền dắt tay nhau ra khỏi hoàng cung. Ngoài cửacung đã có ngựa chờ sẳn.

Phụ thân Sách Ngạch Đồ là Sách Ni làm quan đứng đầu trong bốn vị Cố mệnh dại thần lúc vua Khang Hy mới lên ngôi. Sau khi Sách Ni chết rồi , Sách Ngạch Đồ được thăng lên chức Lại bộ thị lang. Khi đó Ngao Bái chuyên quyền , nhưng Sách Ngạch Đồ sợ hắn không dám kháng cự , đành xin từ chức Lại bộ thị lang , đổi sang nhất đẳng thị vệ.

Vua Khang Hy biết Sách Ngạch Đồ xích mích với Ngao Bái nên chuyến này nhà vua liền trọng dụng y.

Hai người ra khỏi cửa cung. Sách Ngạch Đồ cười nói :

- Quế công công ! Lên ngựa đi !

Y nghĩ thầm trong bụng :

- Tên tiểu thái giám này e rằng chưa biết cưởingựa , vậy mình phải liệu chiếu cố cho gã , để gã ngã ngựa thì hõng bét.

Y có biết đâu Vi Tiểu Bảo luyện võ đã có căn bản , gã nhẹ nhàng tung mình nhãy lên ngựa. Tuy thuật cởi ngựa chưa bằng được Sách Ngạch Đồ , một võ sĩ nổi danh ở Mãn Châu , nhưng gã cởi ngựa rất vững vàng.

Hai người đến phủ Ngao Bái , Sách Ngạch Đồ vẫn ăn nói lịch sự với Vi Tiểu Bảo. Hễ y nói với gã câu gì cũng đều xưng hô "Quế công công ".

- Quế công công ! Quế công công thử coi nơi đây có vật gì mà Quế công công ưa thích thì cứ việc lấy. Đức Hoàng thượng phái Quế công công đi lấy kinh phật là ngài có ý muốn thù lao công lớn của Quế công công đó. Vậy công công muốn lấy gì thì lấy. Ngài cũng không hỏi tới đâu.

Vi Tiểu Bảo thấy trong phủ Ngao Bái có nhiều châu báu không biết bao nhiêu mà kể. Gã trông hoa cả mắt. Chỉ biết thứ gì cũng quý giá.

Ngày trước gã ở Dương Châu đã tưởng những đồ đạc trần thiết trong Lệ Xuân viện là hào hoa bậc nhất song đem so với đồ ở phủ Ngao Bái thì chưa vào đâu, khác nào bùn ví với vàng ngọc.

Ban đầu gã lóe cả mắt thấy cái gì cũng muốn lấy , nhưng sau gã so sánh thì thứ này cũng quí giá thứ kia cũng đắt tiền không biết nên lấy thứ nào cho phải?

Sau gã lại nghĩ tới quyết định sáng mai rời hoàng cung thì lấy nhiều không tiện , chỉ nên chọn mấy thứ trân quí đặc biệt đem đi cho dễ.

Sách Ngạch Đồ dặn quan lại tùy tùng lúc kiểm tra phẫm vật phải phải kê khai vào một bản sổ. Hễ món nào Vi Tiêu Bảo lấy thì đừng kê vào sổ nữa , coi như vật đó không có ở phủ Ngao Bái.

Thư lại thấy Vi Tiểu Bảo cầm châu báu lên coi rồi lắcđầu thì mới ghi vào sổ.

Hai người vừa kiểm tra đồ vật vừa tiến vào bên trong.

Bỗng một viên quan chạy ra nhìn Sách Ngạch Đồ và Vi Tiểu Bảo cung kính nói :

- Khai bẩm hai vị đại nhân ! Trong phòng ngủ của Ngao Bái ty chức khám phá ra một kho báu vật , không dám thiện tiện mở coi. Xin hai vị rời gót vào kiểm tra cho.

Sách Ngạch Đồ mừng rỡ hỏi :

- Có kho chứ báu vật ư ? Nhất định còn có nhiều chuyện lạ.

Y hỏi lại :

- Hai pho kinh phật đã tra ra chưa?

Tên quan kia đáp :

- Trong mấy chục gian nhà này chưa thấy một pho sáchnào , chỉ có mười mấy cuốn sổ thì bọn ty chức đang dụngtâm điều tra.

Sách Ngạch Đồ nói :

- Các ngươi trước hết hãy điều tra kinh phật , còn gì thủng thẳng làm sau cũng được.

Y dắt tay Vi Tiểu Bảo tiến vào phòng ngủ của Ngao Bái.

Trong phủ Ngao Bái ngoài vàng bạc châu báu rất nhiều thì trong phòng ngủ của hắn trái lại chẳng có gì quí giá. Nền nhà lót dahổ , trên tường treo toàn đao kiếm cung nõ , vẫn lộ vẽthô bạo của người dũng sĩ Mãn Châu.

Kho chứa báu vật là một cái hầm lớn đào dướinền nhà. Bên trên dùng thiết bản đậy lên. Trên thiết bản lại phủ da cọp.

Hiện giờ da cọp và thiết bản đã mở ra rồi. Hai tên thư lại và hai gã vệ sĩ ngồi gát bên hầm.

Sách Ngạch Đồ ra lệnh:

- Lấy hết cả đồ vật ở dưới đó lên coi !

Hai tên vệ sĩ nhãy xuống hầm lấy đồ vật đưa lên. Haitên thư lại ngồi ở miệng hầm đón lấy , xếp cẩn thận qua mộtbên trên tấm da báo.

Sách Ngạch Đồ cười nói :

- Nhất định bao nhiêu vật báu , Ngao Bái đều dấu trong hầm này. Quế công công ! Công công lựa lấy những đồ vật ở đây đúng là không thể nhầm được.

Vi Tiểu bảo nói :

- Các hạ bất tất phải khách khí , cũng lựa chọn đi !

Gã vừa dứt lời bỗng la lên một tiếng "ủa" !

Một tên võ sĩ đưa lên một bộ sách đựng trong túi nhiểu trắng. Vi Tiểu Bảo đón lấy thấy ngoài đề năm chữ "Tứ Thập Nhị chân kinh".

Sách Ngạch Đồ cũng mừng quá reo lên :

- Đây rồi !

Tiếp theo đó tên thị vệ kia lại đưa lên một pho sách đựng trong túi nhiểu vàng viền đỏ.

Túi nhiểu pho sách này rất cũ kỹ. Nhất là pho sách kia túi bằng nhiểu trắng đã biến thành màu vàng lợt.

Sách Ngạch Đồ hớn hở nói :

- Quế công công ! Anh em mình làm được việc này nhất định Hoàng thái hậu rất vui lòng và ngài sẽ trọng thưởng cho chúng ta.

Vi Tiểu Bảo nói :

- Pho này là kinh phật gì đó. Chúng ta coi thử cho biết.

Gã nói rồi rút sách ở trong túi nhiểura.

Sách Ngạch Đồ động tâm cười nói :

- Quế công công ! Tại hạ nói câu này , Quế công công đừng buồn

No comments:

Post a Comment