Aug 20, 2012

Nam Thiên Đại Hiệp - Hồi 31

Vũ Quân

NAM THIÊN ĐẠI HIỆP

Hồi thứ 31 
 
Duyên đến tình cờ, không cần tìm thuốc
Thanh Lan rộng lượng, Thanh Ngân gặp lại người xưa
T
hanh Lan nhắm mắt đón nhận những nụ hôn yêu, rồi nhẹ nhàng:
- Nếu Ngân ca thương tiểu muội như vậy, tiểu muội càng thấy có bổn phận khuyên Ngân ca phải trở lại xem tình hình Mai Sơn ra sao. Tìm linh chi thảo chỉ là việc cầu may. Đi sớm ít ngày, đi trễ vài hôm, tiểu muội nghĩ cũng không ảnh hưởng gì, nhưng biết Mai Sơn có nạn mà Ngân Ca không đi cứu giúp, thì về sau có gì, cả hai chúng ta sẽ cùng ân hận.
 
Thanh Ngân đắm đuối nhìn Thanh Lan, vừa thương yêu, vừa kính phục và nói:
- Ngu huynh nghe theo Lan muội. Chúng ta hãy quay lại đó xem, có thể dọ hỏi được gì không?
Thanh Lan cười:
- Nhưng Ngân ca phải chờ tiểu muội trong giây lát. Tiểu muội thấy chúng ta cải trang thành một đôi... huynh muội trẻ trung du sơn lãm thủy chẳng hay hơn là một ông già và một bà già bệnh hoạn hay sao?
Thanh Ngân trêu:
- Ngu huynh không muốn giả dạng thành một đôi..huynh muội chút nào, nếu là một cặp..vợ chồng trẻ thì ngu huynh không phản đối.
Thanh Lan lườm:
- Ai thèm làm vợ chồng với Ngân ca! Ngân ca đã chẳng có mấy bà rồi còn gì?
Biết là Thanh Lan trêu mình, nhưng Thanh Ngân cũng cảm thấy áy náy, Thanh Lan hình như đọc suốt tâm lý nên cười:
- Tướng công của tiện thiếp giả dạng là một anh chàng xấu trai để không ai giành giựt với thiếp nữa chịu không nào?
Thanh Ngân cười xoà:
- Trán u mắt loét gì cũng được, miễn là Lan muội không bao giờ rời bỏ tiểu huynh.
Dù rời thuyền trong lúc cấp bách, Thanh Lan vẫn mang theo đầy đủ thuốc hoá trang, trong phút chốc dưới bàn tay thanh qúi của nàng, Thanh Ngân trở thành một thanh niên diện mạo bình thường, độ hai lăm, hai sáu, còn nàng, thì chỉ che dấu bớt đi một phần nhan sắc của mình.
Hoá trang xong, Thanh Lan thúc dục:
- Chúng ta trở lại Sàn thạch nhai kẻo không tìm được họ.
Thanh Ngân lại bồng Thanh Lan quay trở lại. Sợ xuất hiện công khai khó thể che mắt Thùy Dung, nên định nghe ngóng các việc ở Mai sơn, rồi tùy nghi giúp đỡ. Tuy nhiên, trở lại Sàn thạch nhai thì hiện trường chỉ còn ba chiếc tù xa nằm yên lặng trên bãi cỏ.
Thanh Lan thấy vậy nói:
- Chúng ta tìm dấu vết để biết họ đã đi về đâu.
Vì võ công của Thùy Trang và Thùy Vân chưa thuộc hàng cao thủ, di hành để lại nhiều dấu vết nên Thanh Ngân dễ dàng tìm ra. Theo phương hướng đó, Thanh Ngân đoán họ muốn trở lại Mai Sơn bằng đường tắt, dù phải băng rừng, vượt núi. Lần theo dấu vết, mấy giờ sau, Thanh Ngân đã nhìn thấy bóng dáng của bốn người, thì cũng thấy dưới chân núi trước mặt là một bản Mường độ vài trăm nóc gia. Đàn Chưởng và mẹ con Lý thùy Dung đang bước vào lối mòn đến bản Mường đó. Thấy địa thế trước sơn trang trống trải, Thanh Ngân đưa Thanh Lan lên bià núi, ngồi dõi mắt trông theo.
Dưới mắt họ, mọi sinh hoạt trong bản làng dưới chân thật êm đềm, mọi cử động đều như thật bình hoà, thanh thản. Kià là chú mục đồng chậm rãi trên lưng trâu, nọ là đàn ngựa yên lặng trên bãi cỏ xanh non, ngay cả làn khói lam chiều như cũng lười biếng rời xa những mái tranh nâu. Trong cái khung cảnh như ngưng đọng đó, bốn bóng người của Đàn Chưởng và mẹ con Lý Thùy Dung dù không dùng thuật phi hành nhưng là bốn cái bóng di động thật nhanh về một ngôi nhà lớn nhất trong bản.
Thanh Lan lên tiếng hỏi:
- Hẳn bản Mường này có liên hệ với Mai Sơn, Ngân ca biết được như thế nào không?
Thanh Ngân:
- Tiểu huynh ở Mai Sơn khá lâu mà chẳng bao giờ quan tâm đến việc gì ở đấy cả. Mai Sơn có liên hệ những ai, tiểu huynh hoàn toàn không biết mảy may.
Thanh Lan:
- Nếu muốn dọ thám ta phải chờ đêm tối, với khinh công của Ngân ca, nhãn lực và thính lực của kẻ có võ công khá cao cũng khó mà phát hiện được, nhưng ở trong một bản làng như thế này, việc dọ thám không phải là dễ dàng. Ngân ca hiểu tại sao không?
Thanh Ngân:
- Lan muội muốn nói đến mấy chú khuyển thính mũi phải không? Nếu Lan muội không nhắc thì tiểu huynh đã chẳng để ý đến điểm này.
Thanh Lan:
- Sư phụ tiểu muội có dạy tiểu muội thuật đánh lừa mấy chú chó, bằng cách đừng để hơi mồ hôi trong người thoát bay trong gió, và tìm áo quần của những người nuôi hay thường gặp chúng mà mặc. Ngân ca nghĩ chúng ta có nên tìm áo quần của những người ở gần ngôi nhà vị quan lang của bản Mường dưới kia mà mặc hay không?
Thanh Ngân suy nghĩ rồi nói:
- Tiểu huynh nghĩ không đến nỗi phải tốn công như vậy, chúng ta có thể phải tốn vài chiếc lá, vài đọt cây để làm câm mấy chú khuyển phát hiện ra mình. Trong trường hợp họ nghi ngờ thì chúng ta lánh đi là xong chuyện. Dù phải mang theo Lan muội, tiểu huynh tin tưởng vẫn có thể lánh mặt được Đàn Chưởng và Lý bá mẫu không mấy khó khăn.
Thanh Lan trầm ngâm một lúc:
- Hay là chúng ta cứ đàng hoàng gặp họ? Tiểu muội nghĩ rằng khi Lý tiên tử và Đàn Chưởng biết Ngân ca là ai, thì họ sẽ kể hết mọi việc cho Ngân ca nghe, rồi tùy đó mà giúp họ.
Thanh Ngân cúi đầu:
- Nhưng nội thương của Lan muội thì sao? Nếu bá mẫu nhờ tiểu huynh đến Đao sơn cứu Lý tiền bối, Đinh tiền bối.. chẳng lẽ tiểu huynh từ chối? Trong lúc này, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Tiểu huynh không muốn xuất hiện công khai, để nếu thấy có gì quá gấp thì tiểu huynh tiếp trợ, còn không thì chúng ta phải đi Ai Lao sơn ngay.
Thanh Ngân nắm tay Thanh Lan tha thiết:
- Lan muội không thể coi thường mạng sống của mình. Lan muội là hy vọng của cả ngàn đảo chúng, và nếu Lan muội có bề gì, tiểu huynh sẽ không thể còn sinh lực để làm bất cứ việc gì.
Thanh Lan cảm động:
- Tiểu muội nào không mong nội thương của mình có thể chữa trị, nhưng chỉ sợ trong thời gian Ngân ca cùng tiểu muội đi xa, Mai Sơn có bề gì thì Ngân ca lại hối hận...
Thanh Ngân thở dài:
- Tiểu huynh dù tài giỏi thế nào cũng không bảo vệ hay tiếp trợ hết mọi người..Nói đến việc thì không biết bao nhiêu việc trước mắt chúng ta phải làm. Mọi việc đều cần, nhưng cần nhất bây giờ là nội thương của Lan muội.
Thanh Lan đưa mắt nhìn xuống thôn làng, u buồn:
- Không biết ngày nào chúng ta mới có thể có một đời sống thanh thản như những người dưới kia?
Thanh Ngân quả quyết:
- Khi chúng ta ngăn chận được âm mưu của Phan Ma Lôi, lúc đó chúng ta cũng sẽ tìm một nơi vắng vẻ an cư để khỏi bị lôi cuốn vào những việc giang hồ nữa.
Thanh Lan:
- Tiểu muội cũng chỉ mong như vậy, nhưng “nhất ẩm nhất trác giai do tiền định” khó ai biết được ngày mai ra sao?
Thanh Ngân:
- Mọi việc do trời, thì cũng do người một phần, chúng ta có lòng thành, có quyết tâm thì trời cũng chìu mình. “Nhân nguyện như thử” cũng là câu nói xưa nay.
Và muốn làm cho Thanh Lan quên đi những phiền muộn nào đó, nên bông đùa:
- Từ đêm qua đến giờ chúng ta chưa ăn gì cả, Lan muội nghĩ bây giờ trời sẽ cho chúng ta ăn gì đây? Gà rừng hay cá nướng?
Thanh Lan cười:
- Tiểu muội có nghe tam phu nhân của Phan Ma Lôi đã nướng gà rừng đãi Ngân ca, gà rừng có lẽ ngon lắm thì phải?
Thanh Ngân nheo mắt:
- Gà rừng do tiểu huynh nướng cho Lan muội thì nhất định thơm ngon hơn bà ta nướng rất nhiều.
Nắm tay Thanh Lan đứng lên, rồi đề khí đưa nàng qua bên kia trái núi. Thanh Ngân vừa đi vừa vận dụng thính lực nghe ngóng mong tìm bắt một con gà, nhưng không phát hiện có con nào ẩn quanh đấy cả. Khi qua phía tây sườn núi, thì thấy phía dưới chân núi là một cánh đồng cỏ rộng lớn. Bên kia cánh đồng cỏ, tiếp giáp một hòn núi khác, là một hồ nước rộng lớn, đây đó gần hồ nước là những cây cổ thụ thật cao, và từng bầy chim rừng đang bay về đó.
Thanh Ngân nói:
- Tiểu huynh muốn đãi Lan muội gà rừng, nhưng có lẽ trời cho chúng ta ăn thịt chim, hay cá nướng mất rồi.
Thanh Lan:
- Nghe Ngân ca nói tiểu muội càng thêm đói bụng, thịt chim càng ngon hơn thịt gà.
Thanh Ngân phi thân xuống núi, chạy một lúc thì đến hồ nước. Hồ nước to như vậy, nhưng lại hình như không vết chân người, cỏ lác rất cao. Đi quanh một lúc mới tìm được một nơi có nhiều cục đá lớn có thể ngồi thoải mái. Sau khi để Thanh Lan trên mấy tảng đá này, Thanh Ngân phi thân lên không, xử dụng thế thiên la địa võng bắt một lúc hơn mười con chim, đem xuống nhổ lông, đánh lửa ngồi nướng. Thanh Lan ngồi nhìn Thanh Ngân đang cắm cúi nướng chim bằng cặp mắt thương yêu, thì Thanh Ngân, trong khi đó chợt nhớ đến Kiều Linh, nhớ ngày mới gặp nàng, nàng cũng bắt được một số chim, định nướng ăn, thì phải chạy trốn sự truy lùng của Thủy cung, và chiều hôm đó, trong đời mình không bao giờ quên, là lần đầu tiên đã chiêm ngưỡng được thân thể của một người con gái. Thanh Ngân nhớ đến Kiều Linh và thấy thật có lỗi với nàng, mấy năm đã qua, hình như con tim đã dành hết cho Thanh Nguyên, và giờ đây là Thanh Lan, một Thanh Lan mang tất cả hình ảnh của Thanh Nguyên.
Thịt chim nướng không muối, không ớt, nhưng có lẽ đó bụng nên Thanh Lan ăn ngon lành và khen lấy khen để. Đêm đã xuống, ánh lửa heo hắt còn sót lại, nàng đã không nhìn thấy sự gượng gạo làm vui cuả Thanh Ngân. Đã no bụng, Thanh Ngân định đưa Thanh Lan trở lại bản Mường để theo dõi Đàn Chưởng và Lý Thùy Dung, nhưng Thanh Lan ngần ngừ một lúc rồi nói:
- Ngân ca canh chừng cho tiểu muội ra bờ hồ một lúc, và Ngân ca chỉ ngồi nơi đây thôi nhé!
Thanh Ngân hơi ngẩn ngơ một chút, thì hiểu ngay nàng muốn tắm rửa gì đó, nên dặn dò:
- Lan muội nên cẩn thận!
Thanh Lan ra bờ hồ, Thanh Ngân ngồi nhìn ánh sao trời, và bồi hồi nhớ lại những việc đã qua trong đời. Mới xót xa gặp lại Thùy Trang, khi ngồi nướng chim lại nhớ đến Kiều Linh, và nhớ Kiều Linh thì lại nhớ đến Kiều Loan, và Bảo Ngọc không hiểu giờ này họ ra sao? Thanh Ngân không hiểu mình phải làm gì? Đang thương nhớ mông lung, quên để ý đến Thanh Lan, thì nghe tiếng hét thất thanh của nàng, và nghe tiếng Triều âm chưởng đang ầm ì sóng biển tung ra. Hốt hoảng, bằng tất cả sức nhanh của khinh công của mình, Thanh Ngân bay ra bờ hồ và thấy Thanh Lan đang đứng trên một thân cây khô ngã nhô trên mặt nước hồ, một tay cầm lấy áo quần, một tay chống đánh với mấy con cá sấu. Biết nàng phải xử dụng võ công là ngày chữa trị cho nàng càng rút ngắn. Thanh Ngân không thể ngần ngại một phút giây dù thân hình nàng lúc này như một tượng ngọc sinh động trong màn đêm vừa buông xuống. Thanh Ngân bay vụt ra, tung chưởng nhắm mấy cái đầu cá sấu đánh xuống như chớp giật. Mấy con bị trúng chưởng lăn lộn, những con còn lại lặn sâu xuống nước trốn tránh. Chưởng kình của Thanh Lan, và Thanh Ngân hình như đã làm cho sinh vật dưới hồ thức giấc, lấp lánh hàng trăm cặp mắt ngời sáng như lửa khắp nơi rẽ nước tràn tới. Thanh Ngân chuẩn bị đối phó, thì Thanh Lan trong lúc đó vội vàng mặc lại áo quần của mình. Vòng vây cá sấu tiến gần, nhưng cách khoảng hơn mười trượng thì dừng lại. Thanh Lan, đàng sau lưng, lúc này đã mặc lại áo quần tề chỉnh, Thanh Ngân quay lại định dìu nàng lên bờ, xem nội thương của nàng ra sao, thì nàng cũng đã thấy chuyện lạ như vậy, hỏi:
- Ngân ca! Hồ này đúng là hồ cá sấu, chúng nhiều quá, nhưng không hiểu chúng đang làm gì vậy?
Thanh Ngân nóng nảy:
- Tiểu huynh cũng không hiểu tại sao chúng tập trung lại và ở đàng xa nhìn chúng ta như vậy? Nhưng chúng làm gì? Kệ chúng! Chúng ta rời khỏi nơi đây để tiểu huynh xem lại nội thương Lan muội.
Thanh Ngân nắm tay nàng định phi thân lên bờ, thì phía bên kia hồ, có tiếng nói gìa nua, nhưng nội lực trầm hùng, qua tiếng nói, kẻ phát âm có tu vi nội lực cực cao, gọi hai người:
- Hai đứa bé! Hãy qua đây gặp ta!
Qua âm lực của lão già, Thanh Ngân biết mình gặp đối thủ, võ công của lão cũng không kém Triệu Cung, Ngọc Hoa lão nhân, vội nói:
- Không biết đây là thánh địa của tiền bối, xin tha tội mạo phạm, chúng tôi có việc gấp, xin để khi khác được bái tạ.
Lão già cười khẩy, âm trầm:
- Bé con công lực cao thâm khôn lường, trong người cũng mang theo kỳ vật hãn thế gì đó, làm bọn cá sấu dưới hồ không dám đến gần. Tuổi trẻ, tài cao như vậy lại sợ sệt như bọn phàm phu tục tử hay sao?
Thanh Ngân vì lo sợ phải mang theo Thanh Lan, gặp đối thủ như lão khó bề phân thân lo liệu cho nàng, muốn rút lui, nhưng nghe lão nói khích như vậy, liền nói:
- Chưa biết tiền bối là ai, là bạn hay thù, thì tại sao phải lo sợ? Chỉ có điều...nhị muội bị trúng ngũ độc thần chưởng lâu ngày cần phải chữa trị, nên không tiện ra mắt tiền bối thế thôi.
Lão già tỏ ra ngạc nhiên:
- Hừ! Các ngươi còn trẻ sao lại có thù oán gì với tên ma đầu Ngũ độc thần quân ở Miêu cương? Hắn nay vẫn còn sống hay sao?
Thanh Lan liền hỏi:
- Tiền bối biết cách trị Ngũ độc thần chưởng?
Lão già:
- Ngươi trúng ngũ độc thần chưởng mà vẫn còn có thể nói năng, đi đứng, thì đại ca của ngươi đã biết cách trị cần gì phải hỏi ta?
Và lão cười khẩy:
- Nếu ta nói biết cách chữa trị, thì các ngươi qua đây, còn không thì bỏ đi có phải không?
Thanh Ngân chắp tay:
- Gặp tiền bối ở đây, không biết tiền bối là ai, nhưng đã gặp thì cũng đã có duyên, tại hạ và nhị muội sang gặp tiền bối ngay.
Nói xong, nắm tay Thanh Lan lướt trên mặt nước qua bên kia hồ. Khi Thanh Ngân tung mình khỏi chỗ đứng, bầy cá sấu bao quanh vội tránh chạy đi nơi khác một cách vô cùng hốt hoảng. Thanh Ngân không chú ý nhưng Thanh Lan lấy làm lạ vô cùng.
Qua được nửa mặt hồ, Thanh Ngân đã nhìn thấy được quái nhân. Lão ngồi trên lưng một con rùa lớn như mặt bàn, thân lão cao và gầy, che bằng da rắn hay cá sấu, râu tóc bạc như tuyết, nhưng cặp mắt sáng lập loè trong đêm như mắt mèo, cặp mắt ấy nhìn Thanh Ngân không chớp, đụng tới mục quang của lão Thanh Ngân cũng thấy hơi chột dạ. Thanh Ngân đáp chân xuống bờ hồ, cách lão vài trượng, chắp tay:
- Vãn bối là Lê Thanh Ngân và nhị muội Lý Thanh Lan bái kiến lão tiền bối.
Lão già tiếp tục soi mói nhìn Thanh Ngân, quan sát từ đầu đến chân một lúc rồi ngửa mặt cười lớn:
- Khá lắm! tiểu tử khá lắm! Sư phụ các ngươi là ai?
Thấy lão già cổ quái, nhưng không ác ý nên Thanh Ngân thật tình:
- Sư phụ vãn bối là Thiên hư tử và vãn bối đã luyện công theo di thư của người. Còn sư phụ của nhị muội là Đông Doanh thần kiếm khách.
Lão già có vẻ suy nghĩ:
- Thiên hư tử! Đông doanh thần kiếm!...ta chẳng nghe qua bao giờ, nhưng võ công của các ngươi thật bất phàm. Cách đây trên hai mươi năm, ta không bằng được các ngươi bây giờ. Thật đúng là trường giang lớp sau đùa lớp trước!
Thanh Ngân hỏi lão:
- Xin được biết tôn danh tiền bối.
Quái nhân:
- Có nói các ngươi cũng không biết ta là ai!
Lão cười như khóc:
- Hai mươi năm qua ta mới được nói chuyện với con người! Hà! thấm thoát đã hai mươi năm qua! Hai mươi năm qua không ai biết trên đời, giữa Vạn ngạc đàm có một người như ta. Hà! và ba chục năm qua hẳn không ai còn nhớ đến Ma ảnh Thân Phi!
Thanh Lan kêu lên:
- Tiểu nữ nghe gia mẫu kể những kỳ nhân dị sĩ năm xưa có nhắc đến tiền bối, không ngờ nay lại gặp được.
Quái nhân hỏi gia mẫu nàng là ai, Thanh Lan trả lời, thì ông ta gật đầu:
- Lúc bấy giờ ta cũng có nghe giang hồ nhắc đến mẫu thân ngươi!
Thanh Lan không dấu được sự tò mò:
- Sao tiền bối lại giam mình ở đây mấy chục năm qua?
Quái nhân không dấu nỗi uất ức:
- Ta giam ta ở đây với rắn độc và cá sấu làm gì? Có ai lại muốn sống dở chết dở như ta bây giờ?
Thanh Ngân đã ngầm quan sát, thấy Ma ảnh Thân Phi ngồi trên lưng rùa không ló đôi chân ra ngoài, và cánh tay trái bị cụt gần đến vai, liên tưởng tới tình trạng Triệu Cung, la lên:
- Chẳng lẽ tiền bối cũng bị lão tặc Tam nhãn thần quân hãm hại?
Ma ảnh lắc đầu:
- Ta chẳng biết ai là Tam nhãn thần quân gì đó! Mụ đã hại ta, nhưng mụ cũng bị người khác giết chết. Chỉ vì một mối tình nghiệp của ta và mụ mà gây nên thảm cảnh!
Thanh Lan:
- Tiền bối bị nạn như thế nào có thể cho bọn vãn bối biết được hay không?
Ma ảnh:
- Các ngươi là những người đầu tiên mà có lẽ cũng là người cuối cùng mà ta gặp, ta sẽ kể cho các ngươi nghe, và các ngươi có thể hứa giúp ta một tâm nguyện cuối cùng hay không?
Thanh Ngân khẳng khái:
- Nếu việc tiền bối nhờ không trái với nghĩa hiệp võ lâm, vãn bối nhất định sẽ rán sức cho tiền bối.
Ma Ảnh:
- Ta chỉ nhờ ngươi tìm kiếm đứa con gái của ta, năm nay nó vừa đúng hai mươi sáu tuổi, thay ta truyền lại Giá y thần công, Ma ảnh thân pháp và Hồi hoàn chưởng pháp của ta cho nó. Điều ấy chẳng có gì trái với nghĩa hiệp.
Thanh Ngân kêu lên:
- Tiền bối cũng luyện Giá y thần công hay sao? Như vậy là..
Ma Ảnh cau mày:
- Trên giang hồ hiện tại ai luyện Giá y thần công?
Thanh Ngân kể lại việc Lưỡng châu Nhất kiếm luyện giá y thần công ra sao kể cho Ma ảnh nghe, ông ta chép miệng:
- Mấy chục năm nay ta nghĩ mãi mà không ra ai có võ công có thể chỉ trong trăm chiêu mà hạ sát được mụ. Thì ra hắn là Thần Tướng Phan Ma Lôi! Kẻ cướp Giá y bí kíp trên tay mụ là hắn!
Thanh Lan:
- Người đàn bà đã hãm hại tiền bối cướp bí kíp là ai?
Ma Ảnh nhắc:
- Các ngươi có hứa là tìm con gái ta và giúp nó hay không?
Thanh Ngân khẳng khái:
- Chúng vãn bối nhất định vì tiền bối mà tìm cho ra Thân tỷ tỷ, giúp nàng tập luyện võ công của tiền bối lưu lại.
Ma Ảnh cảm động:
- Võ học của ta so ra cũng không hơn gì võ học của ngươi, nên ta rất tin tưởng lời hứa của ngươi.
Ông ta im lặng một lúc, ôn lại những việc đã qua rồi từ từ thuật lại.
“Theo lời, ông vốn là cháu Thân Lợi, khi giặc Thân Lợi bị triều đình dẹp yên, bị bắt và bị giết, thì thân phụ ông trốn thoát được, chạy xuống biên giới Chiêm Thành ẩn náu, sống như một người bình thường. Khi triều đình không còn truy lùng nữa, thì thân phụ ông ta lặn lội trở lại Thái Nguyên tìm lại bí kíp võ học đã chôn dấu, về nhà ra công luyện tập, vì rèn tập quá sức, thân phụ ông bị đứt kinh mạch mà mất lúc bấy giờ ông chỉ mới mười tuổi.
Lúc hai mươi tuổi nhờ duyên may ông bắt được một con bạch long xà, uống huyết của nó nên công lực tăng tiến gấp bội, rèn luyện được tuyệt học, trở nên một cao thủ bất bại trên chốn giang hồ.
Muốn nối chí đồ vương của ông nội và cha ông, ông đi đó đi đây kết hợp những người có võ công cao, trong đó có Ngân Sơn ngọc nữ. Vì muốn xử dụng Ngân Sơn ngọc nữ, nên ông ta đã sống với bà như một cặp tình nhân, dù biết ngọc nữ có tiếng là một người đàn bà dâm đảng, từng xử dụng thuật thái dương bổ âm để tăng công lực.
Tuy nhiên, lúc vào tuổi trên bốn mươi, ông gặp một thiếu nữ, con một vị quan văn hồi hưu rồi say mê nàng, chỉ muốn sống một cuộc đời bình thản với người yêu, nên tìm nơi ẩn cư, tuyệt tích giang hồ.
Khi đứa con gái của ông lên sáu tuổi, thì Ngân Sơn ngọc nữ đã tìm ra được nơi ẩn cư của ông, và hẹn ông phải gặp bà ta, nếu không bà ta không để ông yên. Hạnh phúc và đời sống yên ổn của ông phải trả bằng Giá y thần công bí kíp của ông.
Thấy mình cũng có lỗi với Ngân Sơn ngọc nữ, ông điểm hẹn là nơi đây, nơi mà lần đầu tiên ông đã gặp Ngọc nữ khi tình cờ đi ngang qua, và ngọc nữ thì đang tìm các giống rắn độc lấy mật về chế luyện thuốc. Gặp ông, ngọc nữ khóc lóc than thở, trách ông bạc tình và đòi quyên sinh trước mặt ông nếu ông không theo bà ta, vĩnh viễn bên nhau. Ông ân hận, xin bà tha lỗi, và thành thật cho biết ông chỉ yêu, con tim của ông chỉ thật sự rung động khi gặp người vợ ông.
Nghe ông nói vậy, Ngân Sơn ngọc nữ, nhìn ông căm hận, rồi tung chưởng đập lên thiên linh mình tự vẫn, ông vội nắm tay bà ta dằng lại, bà ta khóc lóc ngã vào lòng ông, và trong lúc bất ngờ điểm các yếu huyệt của ông, lấy Giá y bí kíp xong, thì vừa kể tội lỗi của ông, vừa chặt chân tay ông để trả thù. Khi bà ta chưa kịp chặt nốt cánh tay phải còn lại của ông, thì lúc ấy một người bịt mặt cười dài xuất hiện. Ngọc nữ hình như không quan tâm sự xuất hiện của người bịt mặt, nhưng bà ta hoảng hốt ngay vì hắn ra tay giựt lấy quyển Giá y bí kíp trên tay bà. Võ công của hắn so ra cũng không kém ông, chỉ trong ba trăm chiêu đã đánh chết Ngân Sơn ngọc nữ, và phi thân đi mất dạng.
Nhờ Ngọc nữ chưa kịp chặt tay phải của ông, ông đã tự điểm huyệt cầm máu cho mình, và sau đó rán chôn cất bà ta. Theo ông ở đây là hang ổ của rắn độc và cá sấu, nhưng chúng đã không dám đến gần ông, vì ông đã từng ăn được máu thịt của bạch long xà, là một thứ rắn trắng dài không quá ba thước, không độc nhưng lại là chúa của các loài rắn. Từ đó đến nay, hai chục năm qua ông đã rán sống còn, di chuyển quanh hồ nhờ con linh qui, và không bao giờ muốn nhìn lại người đời, còn vợ con ông thì ông lại không còn cách gì có thể gặp họ”
Thanh Ngân cảm khái:
- Tình yêu biến thành tình hận, thì con người lại trở nên tàn ác vô cùng!
Ma Ảnh lắc đầu:
- Không phải vậy! Ngân Sơn ngọc nữ có dã tâm khống chế giang hồ từ khi ta gặp nàng. Ta định lợi dụng mụ, thì mụ muốn lợi dụng lại võ công của ta. Mụ tàn độc với ta là vì không đạt mục đích, tự ái là nhan sắc của mụ đã không làm ta mê mẩn, ngoan ngoản với mụ. Cái hối hận của ta bao năm qua là chỉ vì ác niệm, vì tham vọng mà ta đã phải chuốc lấy thảm họa.
Thanh Lan thở dài:
- Tiền bối đã muốn rửa tay, lánh xa tội lỗi, nhưng vẫn phải chịu thảm họa như thế này, ông trời thật khắc khe. Chẳng hay Thân bá mẫu và Thân tỷ tỷ hiện giờ ở đâu? Tên họ là gì?
Ma Ảnh:
- Chúng ta ẩn cư ở một vùng hẻo lánh, thuộc phủ Vi Long, dưới chân núi Nhã sơn. Vợ ta là người văn nhược, không chút võ công không hiểu hai chục năm qua sinh sống như thế nào. Nàng tên là Trần Như Hương, con gái ta đặt tên là Thân Tiểu Hương.
Ma Ảnh lại nói:
- Ta ở trong một bí động cách không xa, ta mong hai ngươi đến đó với ta qua đêm nay, và ngày mai ta truyền lại võ công cho các ngươi.
Thanh Ngân nói:
- Vãn bối cần phải truyền công ngăn chận chất độc cho nhị muội, và cũng cần phải thăm dò một số tin tức trong đêm nay, nên mong tiền bối để cho vãn bối sẽ trở lại trong ngày mai.
Ma Ảnh lộ vẻ thất vọng:
- Hừ! Thế thì..
Thanh Lan vội nói:
- Ngân ca! Hay Ngân ca cứ đi dọ thám một mình, còn tiểu muội ở đây với Thân tiền bối.
Thanh Ngân:
- Nếu vậy, chúng ta đến bí động của Thân tiền bối trong giây lát, tiểu huynh truyền công cho nhị muội rồi mới trở lại bản Mường.
Ma Ảnh nghe Thanh Ngân bằng lòng, lộ vẻ vui mừng, không hiểu lão điều khiển con rùa như thế nào, nó liền bò đi và Thanh Ngân dắt tay Thanh Lan đi theo. Dọc đường thấy rắn rết vô số, nhưng Ma Ảnh và Thanh Ngân đi đến đâu thì chúng vội vàng bò lánh đi nơi khác.
Bí động của Ma Ảnh, là một động đá không rộng lớn lắm, nhưng cũng đủ bằng phẳng để chứa ba người. Vào động, Thanh Ngân liền xin phép Ma Ảnh truyền công cho Thanh Lan, nhưng ông nói:
- Cô bé ở đây với ta, ta có thể lo liệu việc đó cho nó, ngươi có việc thì cứ lo việc của ngươi mà trở về cho sớm.
Biết ông ta võ công không kém gì mình, Thanh Ngân vội vàng bái tạ rồi phi thân ra đi.
Trở lại bản Mường, Thanh Ngân phải cẩn thận để tránh khứu giác tinh tế của loài chó. Nhà vị quan lang lợp bằng tranh, nên cũng phải rất khó khăn để khỏi gây tiếng động, Khi cẩn thận vạch lá nhìn xuống được bên dưới, Thanh Ngân không tin ở mắt mình. Dưới nhà, ngoài một cụ già tóc bạc, là chủ nhà, Đàn Chưởng gọi ông ta là Phạm huynh, còn lại đều hình ảnh quen thuộc mà nhìn thấy, con tim không khỏi cảm xúc dạt dào: ngoài Thùy Dung và Thùy Trang, Thùy Vân lại còn có Kiều Loan với hai tỳ nữ, Bảo Ngọc và hai trưởng lão của Đại Lịch cung là Nùng Trí Bá và Nùng Trí Thông. Lúc bấy giờ Đàn Chưởng đang cảm khái thuật lại trận chiến của ông và Ngân Sơn ma nữ, được Thanh Ngân cứu giúp như thế nào, thì Bảo Ngọc la lên:
- Lê lão đệ của tiền bối họ Lê lại xử dụng huyền ngọc dẫn của Tiêu Dao Đảo, chẳng lẽ, chẳng lẽ...
Nàng hỏi Thùy Dung:
- Phải chăng ông họ Lê cứu bá mẫu, thì vội vàng đi ngay? Tại sao lão lại đi ngay? Phải chăng lão không dám gặp bá mẫu và Trang muội?
Thùy Dung cau mày:
- Ta cũng rất ngạc nhiên là ông ta đối với ta rất cung kính, nhưng rồi lại đi ngay. Như cung chủ từng nói, công chúa của Tiêu Dao Đảo xử dụng huyền ngọc dẫn, và cùng mất tích với Ngân nhi, như vậy.. chẳng lẽ..
Bảo Ngọc:
- Nhất định hai người đó là Ngân đệ và công chúa Tiêu Dao Đảo hóa trang, nếu họ đã chết trên biển cả, thì trên đời này làm gì có cây sáo huyền ngọc thứ hai! Nguyễn tiền bối! Phải chăng tiền bối nói họ sẽ ngược sông Thao vào Đại Lý?
Nàng lại nói với Kiều Loan và Thùy Trang:
- Loan muội và Trang muội! Chúng ta nhất định phải đi tìm họ. Cây sáo huyền ngọc xuất hiện làm tỷ tỷ rất nghi ngờ.
Nàng lại hỏi Thùy Dung:
- Bá mẫu có thấy vậy không? Vãn bối mong Lý bá mẫu hoãn việc xuống miền Nam, tiếp tay cho Phạm chưởng môn điều tra nơi giam giữ anh hùng, hiệp khách thêm vài hôm nữa.
Qua câu chuyện, Thanh Ngân thấy Kiều Loan mặt lúc mừng, lúc như ai oán, chăm chú nghe Bảo Ngọc. Còn Thùy Vân thì đôi mắt tràn đầy hy vọng, nhưng Thùy Trang thì hình như rất khó chịu, nói:
- Nếu lão đó là Thanh Ngân hoá trang, thì tiểu muội chẳng muốn nhìn mặt hắn.
Nàng nói xong thì bỏ đi, không muốn nghe tiếp.
Thùy Dung nhìn con ái ngại, rồi nói với Bảo Ngọc và Kiều Loan:
- Cung chủ và công chúa võ công cao cường, nên tìm hiểu xem có phải hai người đó là Ngân nhi và công chúa Tiêu Dao Đảo hay không? Nếu Ngân nhi còn sống, thì thật là phước đức cho võ lâm.
Bảo Ngọc đứng lên, nói với Kiều Loan:
- Loan muội! Chúng ta nên đi ngay.
Kiều Loan bước ra, và hai nàng phi thân đi ngay. Thanh Ngân vội truyền âm nói với Thùy Dung:
- Bá mẫu! Mong bá mẫu tha lỗi cho điệt nhi đã không thể ra mắt bá mẫu. Tiểu điệt có nỗi khổ tâm riêng mà bất kính. Đinh tiền bối và các vị anh hùng đang bị Phan Ma Lôi giam ở Đao sơn, vì phải cứu mạng cho Lan muội, hai tháng sau tiểu điệt sẽ trở về, khi tiểu điệt chưa trở về mong bá mẫu đừng vội vọng động.
Thùy Dung được nghe tiếng nói của Thanh Ngân, mừng rỡ khôn xiết, chạy ra kêu lớn:
- Ngân nhi!
Nhưng Thanh Ngân đã như một vệt khói mờ, bay theo hướng Bảo Ngọc và Kiều Loan đã đi, mong liệu cách để hai nàng khỏi đường xa ngàn dặm theo chân hắn.
Thanh Ngân theo sau Bảo Ngọc và Kiều Loan một lúc lâu, trong lòng vẫn phân vân không hiểu có nên hiện thân gặp họ hay không. Cuối cùng thấy không thể trốn tránh mãi, có lỗi với họ mãi, nên vượt qua họ và đáp xuống đất. Bảo Ngọc và Kiều Loan, nghe một luồng gió vượt qua đầu mình, rồi thấy một người chận đường, vội vàng trụ bộ lại.
Thanh Ngân không đợi hai cô gái lên tiếng, cởi bỏ lớp hoá trang, quay lại, tha thiết:
- Bảo Ngọc ca! Loan tỷ!
Bảo Ngọc mắt mở lớn, kêu to:
- Ngân đệ! Ngân đệ thật đó sao?
Còn Kiều Loan chỉ mấp máy được hai tiếng Ngân đệ, thì mừng quá đến nỗi ngã ra sau bất tỉnh. Bảo Ngọc vội đỡ lấy nàng, bồng đến cho Thanh Ngân. Thanh Ngân biết Kiều Loan chỉ vì quá xúc động mà thôi, nên ôm chặt nàng vào người mình, nghẹn ngào với Bảo Ngọc:
- Tiểu đệ đã làm cho Ngọc ca và mọi người lo lắng.
Bảo Ngọc rưng lệ:
- Ngân đệ còn sống, ta cũng không còn phải ăn năn, hối hận đã thúc giục Ngân đệ ra Tiêu Dao Đảo.
Đã nghe bọn Như Nguyệt thuật lại tình cảnh của Bảo Ngọc như thế nào khi mình và Thanh Nguyên mất tích, nên Thanh Ngân không thể kềm chế được, cánh tay còn lại, kéo nàng vào người ôm lấy, tha thiết:
- Ngọc tỷ!
Bảo Ngọc run nhẹ, tiếng gọi của Thanh Ngân nàng nghe ngọt ngào, bù đắp lại bao năm nhớ nhung, ân hận. Nàng muốn nói bao nhiêu điều, nàng cũng muốn dang cả hai tay ôm lấy Thanh Ngân, để dòng lệ vui sướng tuông trào, để được vuốt ve, nhưng Kiều Loan đã cựa mình tỉnh dậy. Bảo Ngọc vội tung người ra xa nói:
- Ngân đệ săn sóc cho Loan muội! Nàng đã dành không biết bao nhiêu thương nhớ cho Ngân đệ mấy năm qua. Nếu không có ta khuyên nhủ nàng đã liều mình theo Ngân đệ.
Kiều Loan tỉnh dậy, thấy mình nằm trong tay Thanh Ngân, ánh mắt đang nhìn nàng lo âu, trìu mến, sung sướng chảy nước mắt:
- Ngân đệ! Đây là mộng hay là thực?
Thanh Ngân cảm động:
- Đệ vẫn còn sống và trở về với Loan tỷ!
Bảo Ngọc nói:
- Loan muội bao năm thương nhớ Ngân đệ. Ngân đệ và nàng không biết bao nhiêu điều phải tỉ tê với nhau. Ta rất mừng Ngân đệ còn sống, sẽ gặp Ngân đệ sau!
Thanh Ngân định gọi nàng ở lại thì Bảo Ngọc đã dở khinh công vọt đi, biến mất trong màn đêm.
Kiều Loan như chỉ biết chỉ có Thanh Ngân, Bảo Ngọc vọt đi, nàng bá cổ, ôm cứng:
- Bây giờ dù tỷ tỷ chết ngay tức khắc cũng còn sung sướng hơn là đã sống ngày nhớ, đêm thương trong mấy năm qua.
Thanh Ngân ôm nàng chặt hơn cảm khái:
- Đệ thật có lỗi với tỷ tỷ!
Thanh Ngân bế Kiều Loan đến một tảng đá ngồi xuống, nói:
- Khi tiểu đệ trở lại Thăng Long như lời hẹn ước với tỷ tỷ, nhưng chờ mãi không thấy đâu, rồi ra Tiêu Dao Đảo, bị sóng thần xô đẩy đến một hoang đảo, nên đành làm cho tỷ tỷ phải lo âu.
Kiều Loan thổn thức kể lể việc nàng cho người yêu nghe, thì ra khi chia tay với Thanh Ngân trở về Vạn Trúc Sơn Trang, nàng bị Thiềm mục lão nhân đưa vào bí thất luyện công giam ở đó bắt nàng luyện tập thêm bộ Nghinh phong chưởng pháp, gần một năm sau khi lão tấn công Mai Sơn lần nữa, bị Đàn Chưởng và Phạm Minh đánh trọng thương, lão về dưỡng thương, luyện thêm công lực, và nhờ nàng thay thế ông ta chưởng quản Vạn Trúc Sơn Trang với sự cố vấn của mẹ và các a di của nàng, lúc này nàng mới được tự do. Được ra ngoài, nàng liền trốn ngay xuống Thăng Long tìm để tìm Thanh Ngân, và cũng nhờ thế nàng mới biết trong khi nàng bị giam trong mật thất thì gia gia nàng cho đệ tử làm ra các việc dâm ác ở Thăng Long để buộc Thanh Ngân xuất hiện, và làm cho tất cả võ lâm xem Thanh Ngân là thù địch mà giết đi cho ông ta.
Biết âm mưu ác độc của gia gia nàng, nàng điều tra ra những kẻ làm việc đó giết đi, rồi lang thang khắp nơi tìm Thanh Ngân và Kiều Linh. Tình cờ trong một quán rượu, nàng gặp Bảo Ngọc đang ngồi độc ẩm, tự lẩm lẩm than thở, ân hận đã thúc giục Ngân đệ của mình ra Tiêu Dao Đảo. Nàng liền đến hỏi Bảo Ngọc, người mà Bảo Ngọc đề cập đến là ai? và Bảo Ngọc liền hỏi nàng là Kiều Linh hay Kiều Loan. Bảo Ngọc biết nàng là Kiều Loan, sa nước mắt kể việc Thanh Ngân ra Tiêu Dao Đảo và mất tích ra sao. Nàng nghe Thanh Ngân gặp nạn, không dằn được xúc động, chết giấc, được Bảo Ngọc cứu tỉnh và từ đó đến nay, nàng và Bảo Ngọc kết nghĩa tỷ muội, sát cánh với nhau đối phó với Phan Ma Lôi, an ủi lẫn nhau.
Thanh Ngân biết nàng đã đau khổ với mình như vậy, trong khi đó thì con tim mình chỉ dành cho Thanh Nguyên, nên cảm thấy tội lỗi với nàng quá nhiều. Tội lỗi ấy không thể nói lên bằng lời, nghẹn ngào, gọi nhỏ Loan tỷ! Loan tỷ! Và cúi xuống hôn nàng. Nụ hôn của Thanh Ngân đánh thức những tế bào thương nhớ của Kiều Loan. Họ hôn nhau bù đắp bao năm xa cách. Thương nhớ bao năm cuốn hút lấy họ. Kiều Loan rên rỉ, vồ vập trao tặng những thương nhớ của mình, và Thanh Ngân cũng dành tất cả yêu thương lẫn ân hận đã vô tình trong mấy năm xa cách cho nàng. Trời đất, mọi vật chung quanh họ lần lần không còn hiện hữu. Họ chỉ có nhau và quằn quại trong thương nhớ, mật ngọt của nhau.
Sau giây phút tràn trề hạnh phúc, Kiều Loan sửa lại quần áo, ngồi vào lòng Thanh Ngân âu yếm:
- Từ nay tỷ tỷ không bao giờ xa Ngân đệ nửa bước.
Thanh Ngân thầm kêu khổ, không biết làm sao có thể đến Vạn ngạc đàm để đưa Thanh Lan đi tìm thuốc chữa trị cho nàng, bèn nói:
- Loan tỷ không hỏi đệ trong bao năm qua làm gì hay sao?
Kiều Loan thở nhẹ:
- Tỷ tỷ được gặp lại Ngân đệ là thoả mãn, là vui lắm rồi. Người ta nói con gái nhờ phước cha, gia gia tỷ tỷ đã làm quá nhiều việc độc ác, thì làm sao tỷ tỷ có thể như ý được hết mọi việc trong đời? Ngân đệ đã có hôn thê là Trang muội, Kiều Linh và Nùng tỷ tỷ cũng tha thiết yêu Ngân đệ bằng mối chân tình, thì có thêm công chúa Tiêu Dao Đảo nữa cũng...thêm có nhiều chị em mà thôi.
Thanh Ngân buồn rầu:
- Nguyên muội lạc đến hoang đảo cùng tiểu đệ, đã sống ở đó với đệ hai năm, nhưng khi về chưa tới đất liền bị kẻ gian ám toán.
Thanh Ngân từ từ thuật lại những việc mình trải qua cho Kiều Loan nghe, và Thanh Lan, em Thanh Nguyên đang trúng ngũ độc thần chưởng, bây giờ phải đưa nàng đi tìm linh chi thảo và hoả vân thiềm thừ để chữa trị. Thanh Ngân ngỏ ý mong Kiều Loan thông cảm hoàn cảnh của mình, chờ trong hai tháng, thay vì đi theo đến những vùng rừng thiêng nước độc.
Kiều Loan nũng nụi:
- Không! Tỷ tỷ không muốn xa rời Ngân đệ nữa! Ngân đệ làm gì tỷ tỷ không cản trở nhưng tỷ tỷ không xa rời Ngân đệ!
Rồi nàng nói:
- Ngân đệ theo tỷ tỷ về bản Mường của Phạm Nhất Ông, Ngân đệ an ủi Bảo Ngọc tỷ tỷ và Thùy Trang hiền muội, rồi chúng ta cùng vầy đoàn đi Ai lao sơn với nhau.
Thanh Ngân đành nói:
- Tỷ tỷ đã muốn vậy, thì tiểu đệ đành để tỷ tỷ phải bôn ba với đệ, nhưng Trang muội không dễ dàng biết tình lý như tỷ tỷ và Bảo Ngọc, chỉ sợ làm cho Thanh Lan tự ái, trong khi tính mạng nàng chỉ còn tính bằng ngày, giờ.
Kiều Loan:
- Nếu vậy thì tỷ tỷ về kêu Bảo Ngọc tỷ tỷ, rồi chúng ta lên đường!
Nhưng nàng lại tỏ vẻ khó nghĩ:
- Như vậy sẽ làm cho Trang muội thêm tự ái!
Rồi nàng u oán:
- Thôi! tỷ tỷ không muốn làm Ngân đệ khó xử. Tỷ tỷ đã trong chờ Ngân đệ ba bốn năm thì hai tháng nữa cũng không nhiều! Nhưng sau hai tháng không gặp lại Ngân đệ tỷ tỷ chắc không sống nổi!
Thanh Ngân biết nỗi tha thiết của Kiều Loan, nhưng cũng không ngờ nàng nhanh chóng rộng lượng như vậy, cảm động:
- Tiểu đệ không biết sao đền đáp ân tình của tỷ tỷ. Linh chi thảo và hoả vân thiềm thừ đều là vật khó tìm, và tính mạng của Thanh Lan chỉ còn kéo dài trong hai tháng nữa, tiểu đệ mong tỷ tỷ đừng buồn tiểu đệ phải chia tay với tỷ tỷ.
Kiều Loan, rúc đầu vào ngực người yêu:
- Khi từ bí động lên mặt đất, Ngân đệ bế tỷ tỷ chạy khắp nơi, bây giờ Ngân đệ định bỏ tỷ tỷ để đi tìm dược vật cho Lan muội, thì cũng phải bế tỷ tỷ trở về Phạm gia thôn mới được!
Thấy nàng đã vui vẻ, không vì việc mình mà buồn bã, khó chịu, Thanh Ngân cảm thấy thanh thản, trong lòng như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, cười nói:
- Lúc bấy giờ chúng ta chẳng ai có áo quần gì cả, tỷ tỷ muốn vậy thì tiểu đệ cởi bỏ áo quần của tỷ tỷ trước đã.
Thanh Ngân lại làm bộ đưa tay ra, Kiều Loan nắm tay giữ lại, cảm khái:
- Tỷ tỷ yêu Ngân đệ hơn cả bản thân mình, nhưng những việc xảy ra giữa hai chúng ta trong thạch động tỷ tỷ cứ phân vân mãi là chúng ta đã thuộc về nhau như vậy có phải là tội lỗi hay không?
Nàng gục lên vai Thanh Ngân xấu hổ:
- Mới đây chúng ta lại... tỷ tỷ sợ mang thai trong khi chúng ta chưa chính thức bái đường.
Thanh Ngân nói:
- Có lẽ vì tình ý quá lớn của Loan tỷ đối với tiểu đệ, nên nghĩa vợ chồng đầu tiên trong đời tiểu đệ, trời đã sắp xếp trước cho Ngân đệ và tỷ tỷ. Tiểu đệ mong tỷ tỷ không vì việc này mà phân vân nữa. Nếu..tỷ tỷ có thai, thì trời cũng đã sắp xếp đứa con đầu đời của tiểu đệ là của đệ và tỷ tỷ.
Kiều Loan thật nhu mì:
- Ngân đệ đã nói vậy, thì tỷ tỷ không còn phân vân gì nữa. Lan muội đang bị nội thương, Ngân đệ nên trở lại với nàng, tỷ tỷ cũng trở lại Phạm gia, kẻo Bảo Ngọc và Trang muội... lại...ghen với tỷ tỷ.
Thanh Ngân bế nàng đứng lên:
- Tiểu đệ muốn được bồng tỷ tỷ thêm giây lát nữa.
Kiều Loan sung sướng bá lấy cổ người yêu, Thanh Ngân phi thân như bay về gần nhà Phạm Nhất Ông mới để nàng xuống, qua thêm vài giây phút trao đổi những thương yêu bịn rịn với nàng, Thanh Ngân quay trở lại Vạn ngạc đàm.
Nói về Bảo Ngọc, sau khi để Thanh Ngân và Kiều Loan được tự do với nhau, nàng đau khổ phi thân ra đi, nhưng chẳng biết phải đi đâu. Khi đã cách xa Thanh Ngân và Kiều Loan, nàng thất thểu thả bộ đi mãi không định hướng. Và khi đến một hòn đá cao, nàng dừng lại, đứng bất động nhìn ánh trăng khuya, đồng cỏ dưới chân, để cảm thương cho sự cô đơn của mình, cho tình yêu của mình. Nàng đã tự đánh lừa mình, cố coi Thanh Ngân như một người huynh đệ kết nghĩa, một người con trai như những người con trai khác, nhưng càng cố bào chữa cho mình, có biện hộ cho mình, cố đánh lừa mình, hình ảnh Thanh Ngân càng ngày càng sâu đậm trong con tim của nàng. Khi Thanh Ngân gọi nàng là Ngọc tỷ, nàng run lên trong tiếng gọi ấy, nàng thấy mình cũng chỉ là một cô con gái yếu đuối, biết yêu và muốn được yêu như trăm ngàn người khác.
Bảo Ngọc đứng chết lặng trong khung cảnh cô đơn của núi rừng ban đêm, dưới ánh trăng khuya ấy. Tấu xảo làm sao, nơi nàng đứng lại trên đường Thanh Ngân trở lại Vạn ngạc đàm. Khi đôi mắt tinh anh của Thanh Ngân thấy nàng liền trụ bộ lại, nàng vẫn không hay biết. Và Thanh Ngân đã phải nghe tâm sự của nàng, khi nàng lẩm bẩm tự nói với mình:
- Ngân đệ! Ta làm sao bây giờ? Ta làm sao để Ngân đệ biết rằng ta cũng yêu tha thiết Ngân đệ! Và Ngân đệ biết được con tim thổn thức của ta, thì được gì? Làm gì?
Thanh Ngân đã biết tình ý của Bảo Ngọc sau khi trị thương cho nàng ở Thăng Long; nghe Như Nguyệt, Kiều Loan nói đến sự đau khổ của nàng sau khi mình mất tích, nhưng đã lỡ dính líu với quá nhiều cô gái, và với Bảo Ngọc, không như những cô gái khác, do những tình thế bắt buộc, để phải có trách nhiệm, nên Thanh Ngân chỉ mong giữa mình và nàng giữ tình bạn trong sạch, chân tình. Chính Thanh Ngân cũng muốn đánh lừa mình trong tình cảm với nàng, nhưng khi gặp lại nàng mới đây sau bao ngày xa cách, Thanh Ngân cũng đã không thể tự chế, gọi nàng là Ngọc tỷ. Và bây giờ chính mắt nhìn thấy sự đau khổ, chính tai nghe tâm sự của nàng, không khỏi cảm động, kêu lên:
- Bảo Ngọc tỷ tỷ!
Tiếng kêu của Thanh Ngân thật nhỏ, nhưng Bảo Ngọc, một kỳ nữ võ lâm nghe rung động toàn thân, nàng run lên, quay lại nhìn Thanh Ngân với ánh mắt chứa chan, diụ vợi, thì cũng pha lẫn những thẹn thùng, mừng rỡ và ai oán.
Thanh Ngân bước đến nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng:
- Ngọc tỷ!
Bảo Ngọc liến thoắng, lanh lợi lúc nào, lúc này chỉ im lặng, đôi mắt đen lay láy đã long lanh hai giọt lệ, và khi Thanh Ngân thấy thân thể của nàng đẩm ướt sương đêm, biết nàng đã đứng yên ở đây quá lâu, nhẹ kéo nàng vào người mình trong một cử chỉ cảm động, thì nàng Nùng cung chủ, cương cường như nam nhân, hình như đã bị lạnh từ lâu, run lên trong vòng tay người thanh niên gởi trọn nhớ thương. Và qua thân hình, khuôn mặt lạnh ướt của nàng, Thanh Ngân cũng cảm nhận được hai giòng lệ nóng trên vai mình.
Họ yên lặng với nhau thật lâu, rồi Thanh Ngân nhẹ vuốt mái tóc mây, cúi xuống gò má ướt của nàng, Bảo Ngọc kêu nhỏ:
- Đừng! Đừng! Ngân đệ!
Nàng kêu đừng! Nhưng nàng như không còn sức để chống đỡ thân mình của nàng, không còn sức tránh né nụ hôn nhẹ nhàng đầu tiên, rồi nhắm mắt đón nhận những nụ hôn thương yêu tiếp theo. Nàng thấy như mật ngọt, nàng thấy thật ấm áp, nàng nghe con tim, và từng mạch máu của mình rộn rã trong vòng tay của người con trai đã ngự trị tim nàng.

No comments:

Post a Comment