Aug 20, 2012

Nam Thiên Đại Hiệp - Hồi 43

Vũ Quân

NAM THIÊN ĐẠI HIỆP

Hồi Thứ 43 
 
Miêu nữ lắm lời, giở tài bắt rắn
Chẳng biết tục Miêu, Thanh Ngân phải triển thần công
M
ọi người im lặng theo câu chuyện mà Chung Nam đạo trưởng kể lại, cả đại sảnh hình như không một tiếng thở. Khi nghe Ba Đại Xích chết, nhiều tiếng thương tiếc vang lên. Một võ lâm cao thủ hỏi:
- Võ công Dương Mộ Dung lúc này như thế nào, và sao đạo trưởng cho rằng võ lâm chúng ta đang bị đe dọa?
 
Chung Nam đạo trưởng:
- Sau khi gặp Ba Đại Xích, bần đạo có ý tìm xem Dương Mộ Dung đang làm gì. Như đã nói bần đạo đã từng theo sư phụ qua Mông Cổ nên sự đi lại của bần đạo khắp trên lãnh thổ Mông Cổ không gặp trở ngại, nhiều vương thân công tử còn tiếp đón để mong nhờ bần đạo chỉ cho thuật trường sinh, nhờ vậy mà bần đạo dọ biết quân Mông đánh đâu thắng đó, con cháu Thiết Mộc Chân hiện chia nhau cai trị bốn phương, lãnh thổ của họ tự hào là trải dài từ nước mặt trời mọc cho đến nước mặt trời lặn, là nhờ họ tổ chức quân đội nghiêm minh, thiện chiến, lui tới thần tốc, tàn sát kẻ thù không gớm tay. Nơi nào quân Mông bị chết nhiều, mà nơi đó thất trận thành quách sẽ bị san bằng, gà chó cũng không tha. Vó ngựa chúng chưa đến nơi lòng người đã rúng động. Nhưng Mông Cổ trở nên một đoàn quân chinh phục bất bại ở bất cứ nơi nào chúng đến, một phần là nhờ họ đã biết xử dụng đoàn quân khoái mã phi tiễn và đoàn quân vô hình. Người khoái mã phi tiễn của Mông Cổ ngày đi ngàn dặm, họ có thể ăn ngủ trên mình ngựa, vó ngựa không bao giờ ngừng bước, khi có việc phải rời lưng ngựa họ vẫn cho ngựa phi nước đại rồi phi thân đuổi theo. Trên suốt lộ trình, người khoái mã phi tiễn đêm ngày vẫn trên lưng ngựa phi nước đại, ngựa của họ toàn giống Đại Uyển. Khi gần đến các trạm thay ngựa, họ dùng tiếng còi thông báo, người ở trạm đó chuẩn bị ngựa chờ đợi, và khi tên khoái mã đến nơi, con ngựa mới cũng đã cất cao bốn vó, tên khoái mã chỉ phi thân từ lưng con ngựa đã mệt sức của mình sang lưng con ngựa khác, họ không để phí một giây phút nào làm chậm hành trình thông truyền tin tức về hành dinh Mông Cổ. Nhờ đoàn phi tiễn, tin tức quân Mông truyền đi rất nhanh. Huy động quân đội thần tốc mà kẻ thù không ngờ được. Còn đoàn quân vô hình của họ là gì? Đây là một đội quân bí mật, mà tất cả đều là những cao thủ thượng thặng, họ đi sâu vào đất địch, tiêu hủy nhân tài, mua chuộc kẻ làm nội gian cho Mông Cổ. Bần đạo dò biết Dương Mộ Dung là thủ lãnh của đoàn quân vô hình đó, võ công của Dương Mộ Dung hiện nay, hỡi ôi! Nếu sư phụ tại hạ hồi sinh may ra có thể đánh bại được hắn!
Chung Nam đạo trưởng im lặng một lúc rồi nói tiếp:
- Quân Mông trước sau cũng xâm phạm bờ cõi chúng ta. Hiện giờ ở phía Tây quân Mông đã làm chủ một giải đất mênh mông, đi mãi không bao giờ cùng, đã đến những nơi mà con người ở đó mắt nâu mũi lõ khác xa chúng ta rất nhiều, phía đông chúng đã chiếm nước Kim, mấy năm trước đây, các vùng Thục, Sở, Giang, Hoài nước ta bị chúng bức bách, quân tướng nước ta hết lòng chống giữ chúng mới rút lui, nhưng theo bần đạo, nước Tống ta khó tránh khỏi gót xâm lăng của quân Mông nếu chúng ta không chuẩn bị đối phó và giang hồ chúng ta trước hết phải tìm cách đương đầu với đoàn quân vô hình của Dương Mộ Dung. Tham vọng bành trướng của Mông Cổ sẽ không bỏ sót một nước giàu có như nước ta, bên cạnh đó, Dương Mộ Dung không hiểu vì lý do gì thề phải tiêu diệt nước Tống cho bằng được và phải giết hết những người họ Triệu.
Nhiều tiếng phẩn hận la lên:
- Chúng ta phải liều sống chết với tên gian tặc ấy mới được!
- Hoàng đại vương phải thống lãnh quần hùng hai đạo hắc bạch tiêu diệt Dương Mộ Dung và đoàn quân vô hình của hắn.
Bang Chủ cái bang, một ông già cả trăm tuổi, chống cây gậy trúc đứng lên:
- Tại sao Dương Mộ Dung hận thù tất cả người họ Triệu, điều này lão phu biết rất rõ. Số là mấy chục năm về trước, Thiên Sơn thần ni có thu nhận một nữ đệ tử rất đẹp, Dương Mộ Dung yêu mê cô sư muội của mình, nhưng cô gái này khi gặp Triệu Cung, con quan tể tướng Triệu Nhữ Ngu, thì chung tình với Triệu công tử, vì thế Dương Mộ Dung quyết tâm tiêu diệt Triệu công tử cho bằng được. Hắn mấy lần ám hại Triệu công tử, và lúc công tử gặp nguy, lão phu đã âm thầm cứu giúp, rồi khuyên Triệu công tử sang Đại Việt, trước ẩn mình, sau là tầm sư học nghệ, may ra mới có thể đối phó với Dương Mộ Dung. Triệu công tử đã sang Đại Việt và sau đó cô Tiểu Mi cũng đã tìm đường sang Đại Việt gặp người yêu. Mấy chục năm nay, lão phu không biết Triệu công tử sống chết ra sao. Cách đây mười lăm năm, lão phu cũng có sang Đại Việt tìm kiếm, vì thấy Triệu công tử là một nhân tài, nếu trở về giữ một vai trò quan trọng trong triều đình, có thể làm cho Tống trào chúng ta hưng thịnh lên, nhưng đã không dò tìm được dấu vết gì. Chuyến đi sang Đại Việt của lão phu không tìm được Triệu công tử, nhưng đã gặp được một thần tăng Đại Việt, người đã truyền cho lão phu mười tám chiêu chưởng pháp gọi là Hàng Long Thập Bát Chưởng, uy lực khôn cùng, nhờ nó mà bảy năm trước, lão phu với sự trợ giúp của tam đại thần tăng phái Thiên Long liên thủ đuổi được Dương Mộ Dung tìm đến trả thù.
Nhiều tiếng ồn ào:
- Võ công Đại Việt cao cường như vậy hay sao?
Tiền lão bang chủ:
- Võ công trong thiên hạ, không phải nước này hơn nước kia, mà có người luyện đến trình độ cao hay không? Thiếu Lâm của nước ta, nếu có bậc thiền sư nào luyện được những môn tâm pháp tối thượng của Bồ Đề Tổ Sư truyền lại thì cũng không thua những Thiền sư của Đại Việt. Khí công đạo gia của nước ta là nơi phát sinh, nhưng mấy trăm năm nay chưa có ai luyện được như Trường Xuân Tử là người Kim. Nhất dương chỉ cũng là môn võ công của cửa Phật, nhưng chỉ những cao tăng của chùa Thiên Long ở Đại Lý mới phát huy đến mức tối cao. Buổi hợp ngày hôm nay của chúng ta nhằm tìm phương đối phó với Dương Mộ Dung không phải là bàn luận võ công nơi nào cao thấp, lão phu chỉ thuận miệng đề cập đến võ công Đại Việt mong chư vị anh hùng bỏ qua cho. Nhưng lão phu cũng mong rằng, qua việc Trường Xuân Tử đã có võ công như thần tiên, Cốc Chu là người Mông Cổ võ công còn cao hơn cả phái Thiên Sơn và Huyền Linh, lão phu nhờ một thiền sư Đại Việt chỉ điểm mà có thể duy trì Cái bang đến ngày nay, mong rằng các bang phái chúng ta từ đây nên cố tìm người có căn cơ, đào tạo và phát huy võ học của nước mình, nếu không thì võ lâm của chúng ta càng ngày càng thua kém các nước lân bang. Nhà Tống chúng ta mấy trăm năm nay đều bị các nước lân bang uy hiếp phải chăng triều đình đã trọng văn khinh võ, nhân tài của nước ta chỉ theo đòi thi phú, ngâm trăng vịnh nguyệt... và các bang hội hắc bạch hai đạo chúng ta lại luôn luôn tàn sát lẫn nhau?
Cái bang là một bang hội rất lớn, Tiền bang chủ là một người được hầu hết các bang phái kính nể, nên tiếng nói của ông làm cho quần hùng nhà Tống cúi đầu. Họ suy nghĩ, và thấm thía những lời ông nói, rồi một số người la lên:
- Tiền bang chủ và Hoàng lão tiền bối phải cùng lãnh đạo hai đạo hắc bạch, phát huy võ học Trung Nguyên, đối phó với Dương Mộ Dung, giương uy với võ lâm các nước!
Đông Hải Vương Hoàng Tu:
- Ai lãnh đạo võ lâm để chúng ta tránh việc tàn sát lẫn nhau, phát huy quang đại võ công Trung Nguyên, đêm nay lão phu, Tiền Bang chủ, Thiên trì đại hiệp, Giác Minh thiền sư, Nga Mi thần ni, Chung Nam đạo trưởng và chưởng môn các phái sẽ bàn luận thêm với nhau. Chư vị cũng nên suy gẫm những gì mà Chung Nam đạo trưởng cùng Tiền bang chủ đã nêu ra để ngày mai chúng ta cùng quyết định. Theo chương trình của Phong nhi, ngày mai có tiệc chúc thọ cho lão phu, nhưng lão thấy rằng việc nước quan trọng hơn nhiều. Sống được trăm tuổi đã mừng, nhưng được gặp các vị như thế này, cũng đã coi như lão phu có một buổi chúc thọ đầy đủ vô cùng, ngày mai chúng ta phải dùng tất cả thì giờ để bàn cách chỉnh đốn võ lâm, đối phó với kẻ thù..
Lão trang chủ Giang Như Phong kêu lên:
- Sư phụ!...
Hoàng lão cười:
- Phong nhi! Tại sao lại phí thêm nhiều thì giờ cho việc chúc thọ của ta, trong khi việc chung rất cấp bách cho võ lâm Trung Nguyên?
Lão Trang Chủ cúi đầu:
- Đệ tử xin tuân lời sư phụ. Nhưng đêm nay chỉ là bữa cơm đạm bạc, sợ rằng chúng ta thất lễ cùng võ lâm...
Ông lão đội nón sắt quái dị cười lớn:
- Hoàng lão thật là sảng khoái! Cứ gì phải no say, có sơn hào hải vị, đình đám chúc mừng mới là chúc thọ. Có chén rượu ở đây, Thiên Trì quái nhân ta xin chúc lão Hoàng sống thêm vài mươi năm nữa.
Giác Minh Thiền Sư:
- Ngã Phật từ bi, lão nạp đại diện phương trượng chùa Thiếu Lâm cầu chúc Hoàng thí chủ thân tâm an lạc, vạn sự cát tường!
Những tiếng chúc thọ lần lượt vang lên, buổi cơm tối liền biến thành buổi chúc thọ, những người trong Nam Hải trang hối hả đi giết thêm trâu, mang thêm rượu. Cả mấy trăm người, khi những người trẻ tuổi đến bàn Hoàng lão chúc thọ cho ông ta, thì người của Nam Hải trang đã mang thêm rượu thịt, bày thêm bàn ghế ngoài sân cho số khách đã không được mời dự bữa cơm chiều với Đông Hải Vương.
Theo chân bọn Âu Dương Quốc, Thanh Ngân và Tú Anh cũng đến chúc thọ Hoàng lão, cặp mắt của ông ta liếc nhìn hai người thoáng cau mày, nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lời chúc tụng. Thanh Ngân thấy rõ không phải chỉ Hoàng lão mà những cao thủ tột đỉnh đang ngồi chung với ông ta đều liếc nhìn mình và Tú Anh. Có lẽ sự tương phản của họ đã làm những kỳ nhân cũng phải chú ý, hay cặp mắt kinh nghiệm của họ biết Tú Anh là gái giả trai, và cũng có thể cặp mắt lành nghề của họ đã thấy ở hai người là kẻ có căn cơ luyện võ, không hiểu hai viên ngọc qúy như thế là đồ đệ của cao nhân nào.
Thanh Ngân và Tú Anh trở lại chỗ ngồi, thì bữa tiệc bắt đầu. Âu Dương Quốc cười lớn:
- Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, đêm nay tiểu đệ phải say với các đại ca, nhất là nhị vị Ngô huynh.
Hắn rót đầy các chung, rồi cung tay:
- Xin mời!
Mọi người trong bàn đều nâng chung và Tú Anh cũng cạn chung của mình, nhưng nàng truyền âm cho Thanh Ngân:
- Tiểu muội uống năm ba ly thì say mất! Biết làm sao bây giờ?
Thanh Ngân:
- Anh muội không nên miễn cưỡng. Hay là chúng ta chỉ uống năm ba chung rồi lấy lý do gì đó cáo từ.
Tú Anh:
- Không thể bỏ đi sớm được. Họ sẽ cho rằng chúng ta cao ngạo.
Âu Dương Quốc lại mời chung thứ hai:
- Chén này xin mừng được gặp Ngô huynh đệ.
Thanh Ngân và Tú Anh cùng nâng chung:
- Mừng gặp được Âu Dương huynh và chư huynh.
Cạn xong chung rượu, Thanh Ngân nói:
- Gặp được chư huynh đêm nay, anh em tại hạ vui mừng khôn xiết. Tại hạ nhất định phải uống cho đến say để kỷ niệm buổi gặp gỡ chúng ta, nhưng nhị đệ của tại hạ có một chứng bệnh trong người, uống năm bảy chung rượu thì bị cơn bịnh hành hạ khổ sở vô cùng. Vì thế, rất mong chư huynh thông cảm và lượng thứ cho nhị đệ không thể uống nhiều được.
Âu Dương Quốc và mọi người nghe nói đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Lưu Chí Đại nói:
- Nếu Ngô nhị huynh đã có chứng bệnh lạ, thì không nên miễn cưỡng, cứ nhấm nháp chút đỉnh cho vui với anh em là được.
Tú Anh đa tạ:
- Cảm ơn chư huynh thông cảm cho tiểu đệ.. Mong rằng trên đường phiêu lãng giang hồ, đại ca sẽ tìm ra thiên niên hà thủ ô và thiên niên tuyết sâm chế thuốc trị dứt căn bệnh để tiểu đệ có thể trở thành một nam nhi tửu lượng ngàn chung ....
Bên bàn các cô gái Miêu cung, bỗng có tiếng cười trong trẻo:
- Đã là nữ nhân, thì có thuốc gì có thể làm cho mình trở thành nam nhi tửu lượng ngàn cân hở Hà tỷ tỷ?
Một cô gái khác như la dứt, hay can ngăn cô gái vừa nói bằng một tràng tiếng Miêu tộc nghe như chim hót.
Các cô gái Miêu cung ăn mặc hở hang, lòe loẹt, nhưng đầu đội mũ kết hoa, có tua sặc sỡ che kín mặt mày nên không ai biết đẹp xấu thế nào, nhưng họ lên tiếng liền làm mọi người chú ý. Những người trên bàn Thanh Ngân, đưa mắt nhìn họ, và những cặp mắt ấy cũng nhìn lại Tú Anh.
Tú Anh thoáng cau mày, nhưng rồi cười:
- Tại hạ cũng muốn chứng minh cho cô nương thấy tại hạ là nam nhân, nhưng không hiểu tiểu cô nương đẹp xấu thế nào, thật khó xử vô cùng!
Cô gái đã lên tiếng châm chọc Tú Anh cũng không vừa, cười khúc khích:
- Nếu ngươi trật áo xuống ngực mà là đàn ông, thì tất cả con gái Miêu cung chúng ta, ngươi muốn chọn ai thì chọn, làm tỳ, làm thiếp gì cho ngươi cũng được.
Tú Anh bị cô gái Miêu sinh chuyện lấy làm tức giận:
- Tiểu cô nương nói như vậy hẳn là người có địa vị ở Miêu cung. Tại hạ phải xem dung mạo cô nương đẹp xấu thế nào trước đã.
Nàng định ra tay nhưng Thanh Ngân nắm tay nàng giữ lại, truyền âm bảo:
- Ẩn nhẫn một lúc để tiểu huynh giải quyết vụ này cho.
Bên bàn mấy cô gái Miêu, người được kêu là Hà tỷ tỷ, lại nói một tràng tiếng Miêu khác với cô gái, nhưng cô ta cũng lớn tiếng đáp lại, rồi thách thức Tú Anh:
- Sao? Ngươi còn dám chối ngươi là gái hay không?
Thanh Ngân bấy giờ mới ôn tồn:
- Cô nương mới mười bốn tuổi nhưng đã có thể luyện được ba thành Tử Hà công, nhất định là San cô nương, tiểu thư của Lam động chủ. Tại hạ với động chủ là chỗ thân tình, cô nương không nên gây khó xử cho nhị đệ của tại hạ.
Thanh Ngân đứng lên, trên tay cầm một con rắn nhỏ màu đỏ như lửa:
- Con rắn này động chủ đã từng tặng cho tại hạ, nhưng tại hạ chưa tiện nhận. Hôm nay ngồi gần cô nương, nó đã đánh hơi người quen mà bò sang chào hỏi. Tại hạ xin trả lại cho cô nương.
Nghe nói và nhìn con rắn ngoan ngoản trên tay Thanh Ngân, cô gái ngồi trơ một lúc, rồi dựa bàn đứng lên. Các cô gái khác thấy vậy cùng đứng lên theo. Thanh Ngân không hiểu chúng đứng lên để làm gì, nhưng làm như vẻ không quan tâm, Thanh Ngân huýt sáo nho nhỏ, con rắn búng mình vụt lên cao rồi sà xuống quấn lấy cổ tay mình, đầu ngóc qua ngóc lại, như rất vui mừng gặp lại người quen. Thanh Ngân đưa bàn tay trái lên vuốt nhẹ đầu con rắn, nói:
- Hồng nhi phải hộ vệ kỹ lưỡng cho San San nhé!
Thanh Ngân lại huýt sáo nữa và con rắn từ tay hắn phóng lại San San, chui vào áo cô ta.
Các cô gái Miêu bấy giờ lại đồng loạt đưa những cánh tay nõn nà lên lấy mũ trên đầu mình xuống. Những chiếc mũ bỏ xuống, mọi cặp mắt đều nhìn về phía họ. Tất cả đều là những cô gái da trắng môi hồng, rất xinh đẹp. Cô gái tên San San có cặp mắt to đen lay láy, khuôn mặt xinh đẹp, còn nhiều nét thơ ngây, trông rất dễ thương.
Bọn con gái Miêu bỏ mũ xuống, cùng cúi đầu, cô bé San San:
- Không biết Ngô..Ngô đại hiệp là tri kỷ của mẫu thân, xin tha thứ cho tội vô lễ.
Thanh Ngân khoát tay:
- Các cô cứ tự nhiên! Hãy ngồi xuống. Không biết thì chẳng có tội gì cả. Nào! Tại hạ cạn một chung với các cô nương và đừng làm khó với nhị đệ tại hạ nữa.
Thanh Ngân lấy bình rượu trên bàn, rót cho mình một chung, định uống, thì San San hỏi:
- Mẫu thân có tặng thuốc giải bách độc cho Ngô.. Ngô...thúc thúc không?
Thanh Ngân đã nói láo, thì láo luôn:
- Dĩ nhiên có.
San San bậm môi, như quyết định điều gì lớn lao lắm, rồi nói:
- San San muốn được chính tay mời Ngô...Ngô...thúc thúc một chung rượu được không?
Thanh Ngân vui vẻ:
- Cô nương mời rượu dĩ nhiên tại hạ không chối từ.
San San lấy một cái chung, kéo chiếc khăn trong áo mình lau qua lau lại, rồi rót đầy, hai tay đưa cho Thanh Ngân. Khi thấy San San lau chiếc chung, mặt các cô gái Miêu thoáng biến sắc, Thanh Ngân biết cô bé muốn làm gì, nhưng thản nhiên tiếp lấy chung rượu uống cạn, xin phép trở lại bàn mình.
Tú Anh dấm dẳn truyền âm hỏi:
- Ngân ca thân mật với cả mẹ con bé ấy hay sao?
Thanh Ngân:
- Tiểu huynh chưa từng nghe tên Lam động chủ ở Miêu cung, cũng có biết mặt mũi gì bà ta đâu! Nghe chúng nói chuyện với nhau biết tên con nhỏ là con Lam động chủ tên là Lam San San. Tiểu huynh nhìn tay con nhỏ thấy có màu tím ẩn hiện biết nó luyện Tử Hà công, và giở chút thuật mọn cho con rắn trong người nó bò qua tay tiểu huynh rồi.. đặt chuyện cho xong việc. Anh muội lại..
Tú Anh cấu tay:
- Mẹ con bé San San hẳn cũng xinh đẹp lắm đấy!
Uống chung rượu của San San, biết trong rượu có độc cực mạnh, Thanh Ngân ngầm vận công giải độc, truyền âm nói cho Tú Anh biết, rồi làm bộ hỏi:
- Nhị đệ có mang mấy viên giải dược của tiểu huynh theo đó không?
Tú Anh cũng làm bộ gật đầu rồi cho tay vào áo, đưa cho. Dĩ nhiên trên tay nàng chẳng có gì cả, nhưng Thanh Ngân cũng làm bộ cầm lấy và bỏ vào miệng của mình.
Các cô gái Miêu đội lại mũ của mình, họ ngồi yên lặng chẳng ăn uống gì cả, Thanh Ngân cũng chẳng quan tâm đến họ, ngồi chuyện vãn với những người trong bàn mình. Thấy một lúc lâu, Thanh Ngân vẫn cười đùa với mọi người, chẳng có triệu chứng gì trúng độc,
San San rời ghế mình bước qua, rụt rè một chút rồi đặt tay lên vai Thanh Ngân, giọng nũng nụi:
- Mẫu thân chưa bao giờ nói với San nhi về Ngô..Ngô thúc thúc, nhưng thúc thúc có thể thân mật với xà thần, có thuốc giải bách độc phấn, đúng là người yêu của má má.. Ngày mai má má đến đây, thúc thúc đừng mét việc hôm nay nhé.
Nghe San San bảo hắn là người yêu của mẹ nàng, mọi người đều mở to mắt nhìn, còn Thanh Ngân thì giở khóc giở cười. Không ngờ việc đùa dởn hóa ra rắc rối.
Một thanh niên trong bàn, chợt đứng lên cười khẩy:
- Thì ra Ngô đại huynh là trượng phu của Lam động chủ, tại hạ thật chẳng nên với cao ngồi ở bàn này.
Âu Dương Quốc kêu lên:
- Quách huynh sao lại vậy?
Người thanh niên đứng lên bỏ đi là Quách Phác, học trò của Hoa Sơn thần tú, chẳng thèm nói tiếng nào nữa, quày quã đi về chiếc bàn cuối phòng bên tả.
San San bỉu môi:
- Ngươi dám vô lễ với Ngô thúc thúc?
Bàn tay xinh xắn của nàng vung lên, một vật nhỏ trong tay nàng bay theo Quách Phác, nhưng vật đó vừa bay ra, thì Thanh Ngân đưa tay chộp lại và nó nằm gọn trong tay mình. Đó là một con nhện to bằng ngón tay, nửa đen nửa trắng. Thanh Ngân đưa con nhện lại cho San San nghiêm nét mặt:
- Con âm dương thiên thù này độc hại vô cùng, cô nương không thể bạ đâu cũng phóng nó cắn người. Hôm nay võ lâm đang bàn đến việc hắc bạch lưỡng đạo đoàn kết với nhau để chống kẻ thù chung là Mông Cổ lại càng không nên nữa!
San San dậm chân:
- Hắn vô lễ với Ngô thúc thúc như vậy, mà thúc thúc còn bắt nạt San nhi?
Thanh Ngân đặt con nhện vào tay cô bé, cười:
- Ai dám bắt nạt con gái của Miêu cương động chủ bao giờ? Mẫu thân cô nương cũng đến đây ngày mai, không nên làm cho mẫu thân cô nương gây thêm thù oán với Hoa Sơn.
San San hậm hực, lớn tiếng:
- Sư phụ hắn.. sinh lòng tà vạy, theo đuổi mẫu thân nhưng bị mẫu thân xua đuổi rồi thù oán, có đáng ghét không nào? Đã có thù thì gây thù thêm chút nữa cũng chẳng ăn thua gì.
Cô bé nói rất lớn, nhưng tiếng nói trong trẻo, khuôn mặt phụng phịu thơ ngây, làm mọi người không hẹn cùng hướng về phía một người đang ngồi ở dãy bàn thứ ba. Thanh Ngân cũng liếc mắt về phía ấy thấy ông ta là một người có phong tư tuấn nhã, tuổi độ gần năm mươi. Biết nhiều người đang nhìn mình, Thần Tú hừ nhẹ:
- Cô bé kia! Chuyện giữa ta và mẫu thân ngươi, ngươi biết gì mà nhiều lời nơi đây? Ngày mai mẫu thân ngươi đến đây, ta sẽ nói rõ cho mọi người biết thù oán giữa ta và mẫu thân ngươi như thế nào?
Một người ngồi ở dãy bàn thứ tư bên hữu, ồn ồn:
- Sao ngươi chẳng nói ra ngay bây giờ có hơn không?
Hoa Sơn Thần Tú tức giận:
- Lương Sơn Nhất Ma! Ngươi muốn gì nào?
Lương Sơn nhất ma cười rổn rảng:
- Muốn gì nữa? Ta chỉ muốn nghe câu chuyện giữa ngươi và mụ độc vật Lam Thiên Kiều nó lâm ly như thế nào thế thôi!
Hoa Sơn Thần Tú cười gằn, xô ghế đứng dậy:
- Ngươi hãy ra ngoài sân ta nói cho ngươi nghe!
Lương Sơn Nhất Ma đập bàn, cầm cây đồng trượng đứng dậy, nhưng trang chủ Giang Như Phong đã lên tiếng:
- Tư Đồ huynh và Cung Nam huynh không nể mặt tại hạ đã đành, nhưng chẳng lẽ cũng không nể mặt sư phụ ta và các vị tiền bối có mặt hôm nay hay sao?
Hoa Sơn Thần Tú ngần ngừ một chút, vội cung tay:
- Tại hạ thật nóng nảy, xin lỗi Giang huynh!
Ông ta ngồi xuống ghế mình, người được gọi là Lương Sơn Nhất Ma, cũng bỏ cây đồng trượng xuống chân, về chỗ.
Giang Như Phong cung tay:
- Đa tạ Tư Đồ huynh và Nam Cung huynh đã nể mặt tại hạ. Sẵn đây, tại hạ xin có đôi lời được thưa cùng chư vị anh hùng: anh em chúng ta qua lại giang hồ không ít thì nhiều cũng có những đụng chạm và xích mích với nhau, nhưng tất cả chư vị hôm nay là khách của Nam Hải Trang, Giang mỗ mong rằng những ngày mà qúy vị còn lưu lại nơi đây, tất cả mọi thù oán, xích mích giữa nhau không nên nói tới, tất cả chúng ta đều là huynh đệ, cùng mang hằng tâm nghĩ đến tương lai nhà Tống. Chư vị có thể vị tình các vị tiền bối như sư phụ tại hạ, Tiền bang chủ, Giác Minh thiền sư, Thiên Trì đại hiệp, Nga Mi thần ni mà chấp nhận lời yêu cầu của tại hạ?
Nhiều người la lên:
- Phải như vậy, việc lớn chưa bàn tới, mà đến đây đã khích bác nhau thì còn thể thống gì nữa?
Lão trang chủ:
- Đa tạ qúy vị đã có lòng. Tại hạ xin mời tất cả chư vị cạn một chung.
Ông ta rót rượu vào chung mình, nâng lên hai tay, tất cả khách trong sảnh rót rượu ra cùng uống, không khí dần dần trở lại bình thường. Thấy San San vẫn đứng bên Thanh Ngân, Âu Dương Quốc lịch sự:
- Hay là San San cô nương ngồi chung với chúng tôi cho vui?
San San cười khì:
- Nếu vậy thì còn gì bằng? Ta muốn tìm hiểu xem tại sao mẫu thân ta lại thích một người đen quá sức đen, đen kỳ lạ như Ngô thúc thúc?
Và nàng hỏi Âu Dương Quốc:
- Nhưng mời ta ngồi, ngươi không sợ độc vật trên người ta sao?
Âu Dương Quốc cười:
- Tại hạ có sợ thật, nhưng không phải sợ cô thả độc vật ra cắn tại hạ, mà sợ cô nương quá xinh đẹp sẽ làm cho Âu Dương Quốc này ngơ ngẩn tâm thần.
Được Âu Dương Quốc khen đẹp, San San chẳng chút e thẹn hay nhún nhường, mà lại thích thú cười khanh khách:
- Mẫu thân thường nói ta sẽ là một cô nương xinh đẹp phi thường. Con trai ở Miêu cương thấy ta đều phải cúi đầu, nên ngươi là nam nhân đầu tiên biết khen ta đẹp.
Nghe Âu Dương Quốc mời San San, Thanh Ngân thấy ba bốn người trong bàn mặt lộ vẻ khó coi, nhưng trước sự tự nhiên thật thơ ngây của San San, họ cùng cười.
Âu Dương Quốc cũng cười, rồi đứng lên chỉ chiếc ghế trống của Quách Phác mới bỏ đi cho San San, nhưng cô ta lắc đầu:
- Ta chỉ muốn ngồi gần Ngô thúc thúc.
Lại những tiếng cười ồ vui vẻ, người trong bàn tự động di chuyển để nhường chỗ. Cô bé lấy mũ ra, miệng liến thoắng:
- San San muốn mời chư vị mỗi người một chung.
Cô ta nói, đôi tay nâng bình rượu rót vào các chung. Thanh Ngân, Tú Anh, Âu Dương Quốc, Lưu Chí Đại, cùng nâng chung mình lên, nhưng những người khác hơi chần chừ một lúc, thấy bốn người uống cạn, cực chẳng đã cũng phải đưa lên miệng.
San San cười hì hì:
- Miêu cung đối với kẻ thù thì chẳng nương tay, trước sau họ cũng phải chết vì chất độc, nhưng đã uống rượu kết giao, thì ai có khó khăn gì Miêu cung cũng hết lòng giúp đỡ. Ngô thúc thúc và nhị thúc là bạn của mẫu thân ta, là trưởng bối của ta, còn các vị là bạn của ta. Sau này nếu ai bị kẻ thù đầu độc cứ đến tìm San San ta.
Lưu Chí Đại mặt lộ vẻ vui mừng:
- Tại hạ là Lưu Chí Đại, người Mi Châu, thật là vạn hạnh được quen với San cô nương.
San San:
- Mi Châu ở Tứ Xuyên, cũng gần chúng ta nhưng ngươi có quen biết gì bọn Đường gia?
Chí Đại thở dài:
- Vì Đường gia ở Tứ Xuyên mà thầy trò tại hạ phải rày đây mai đó không có đất dung thân.
San San:
- Sư phụ ngươi là ai?
Chí Đại:
- Sư phụ tại hạ là Thiết kiếm Trương Thanh, hai mươi năm trước vì cứu giúp gia đình tại hạ mà gây thù với Đường Thông, phải tránh né hắn mà bôn ba khắp nơi.
San San lộ vẻ tức giận:
- Đường môn võ công, xử dụng độc cũng chẳng có gì, nhưng chúng cấu kết với phái Thiên Sơn, mười năm trước đã tấn công Miêu động và giết chết gia gia ta. Mẫu thân ta chưa luyện xong Tử Hà công nên chưa trả được thù này. Từ nay chúng ta sẽ chẳng sợ chúng nữa. Ngươi và Trương sư phụ đến Miêu cương lúc nào ta và mẫu thân cũng sẳn sàng đón tiếp.
Chí Đại đa tạ:
- San San cô nương có lòng như vậy, thì thầy trò tại hạ lại có thêm một nơi có thể tìm tới.
Tú Anh thấy San San còn thơ ngây, bộc bạch, hết cả ác cảm với cô ta. Hỏi:
- Sao Lam động chủ lại không đi cùng San San?
San San phụng phịu:
- Mẫu thân nói vì luyện tập Tử Hà công mà năm năm đã không xuống Đại Lịch Cung thăm Nùng cung chủ, nghĩa muội của mẫu thân, nên người đã đi trước để rủ Nùng cung chủ cùng đi cho vui và hứa ngày mai sẽ có mặt ở đây. San San không hiểu má má có đến đúng hẹn không?
Tú Anh lấy cớ có chứng bệnh lạ, sau chung rượu thứ hai thì chỉ nhấp chút đỉnh trên môi với mọi người, nhưng nghe San San nói vậy, nàng chợt khó chịu, tay tự động cầm chung rượu đưa lên miệng uống cạn. Âu Dương Quốc, thấy vậy vỗ tay:
- Nùng cung chủ nhất định là hồng nhan tri kỷ của Ngô nhị huynh, San San mới nhắc tên, Ngô nhị huynh đã tự động uống cạn một chung rượu đầy như vậy!
Tú Anh hừ nhẹ:
- Ta chẳng có vinh hạnh được quen biết với cô Nùng cung chủ đó.
Thanh Ngân thấy phản ứng của Tú Anh thầm kêu khổ, chưa biết phải làm sao thì San San tiếp tục vô tình:
- Mẫu thân San San nói, Nùng cung chủ xinh đẹp như hoa, còn trẻ mà làm chủ Đại lịch cung, thuộc hạ hàng ngàn người, ai nấy đều võ công cao cường. Ngày mai nếu Nùng cung chủ có đến đây, thế nào San San cũng giới thiệu cho Ngô nhị thúc.
Tú Anh cười lớn:
- Thế thì hay lắm! Nếu San San làm mai được ta sẽ hậu tạ. Bây giờ ta mời trước San San và chư huynh một chung rượu mừng ta sắp gặp hồng nhan tri kỷ.
Nàng rót đầy chung rượu của mình, rồi chồm người tới rót cho San San và mọi người trên bàn. Chưa ai nâng chung rượu của mình lên, nàng lại ngửa cổ uống cạn.
San San nhìn sững Tú Anh khi nàng uống rượu, rồi lớn tiếng:
- Ngươi là nữ nhân tại sao lại giả dạng làm Ngô nhị thúc?
Tú Anh uống liên tiếp hai chung rượu lớn bắt đầu say, quắc mắc:
- Con bé này! Ta là gái hay trai việc gì đến ngươi mà nói mãi thế?
San San đứng bật dậy:
- Trước đây thì ta chỉ ngứa mắt nói chơi cho vui. Nhưng bây giờ thì khác. Khi ta đã biết Ngô thúc thúc là người mà mẫu thân ta yêu thích, thì ta phải biết ngươi là gì của Ngô thúc thúc?
Âu Dương Quốc can ngăn:
- Sao San San cô nương lại cứ khẳng định Ngô nhị huynh là nữ nhân cho chúng ta mất vui?
San San cự nự:
- Ngươi có mắt mũi đâu mà chỏ miệng vào? Hừ! Khi hắn rót rượu ta nghe mùi hương trong người hắn là nữ nhân. Khi hắn ngửa cổ uống rượu, ta thấy cổ và ngực hắn là nữ nhân. Qua mắt ai, chứ làm sao qua mắt được người Miêu cung? Mũi ta không phân biệt được hơi nam nhân và nữ nhân, thì làm sao dùng độc và biết được hơi độc?
Tú Anh đã ngà ngà say, cười khẩy:
- Nếu ta là gái, thì ngươi làm gì mà nói mãi thế?
San San đanh nét mặt:
- Ngươi không nói ngươi là gì của Ngô thúc thúc...thì ta thay mặt mẫu thân ta..giết ngươi!
San San đẩy ghế đứng lên, phóng người đứng trên bàn phía sau, bất chấp những người trên bàn đó la hét. Con rắn đỏ trong người nàng như mũi tên lao ra. Tú Anh cười khẩy, chiếc đũa dưới bàn cũng như mũi tên nhắm ngay đầu con rắn phóng tới. Hai chiếc bàn khá lớn, nhưng kẻ ngồi người đứng khoảng cách không quá mười thước. Con rắn phóng ra, chiếc đũa bay vụt lên, cặp mắt của những người ngồi chung quanh không ai kịp nhìn thấy. Tuy nhiên, trong một khoảng cách ngắn và hai tốc độ quá nhanh ấy, con rắn và chiếc đũa đã không thể chạm nhau. Con rắn nhỏ và chiếc đũa đều bị kẹp giữa hai ngón tay của Thanh Ngân, còn San San đứng trên bàn bị bốc lên, đặt lại trên chiếc ghế cũ.
Khi San San lớn tiếng và phóng lên chiếc bàn sau lưng, mọi cặp mắt trong sảnh đường đều đổ dồn về bàn họ. Con hồng linh của San San bay ra, chiếc đũa dưới bàn của Tú Anh bắn lên, Thanh Ngân ra tay, bọn Âu Dương Quốc võ công yếu kém, chẳng có thể nhìn thấy. Nhưng những người thật lãnh đạm ngồi bên bàn cô gái áo trắng bấy giờ lại lớn tiếng hoan hô:
- Thật là tuyệt thế võ công!
Và trên bàn mấy ông già đang ngồi cũng có mấy người cùng buột miệng:
- Hảo công phu!
Bên bàn cô gái áo trắng, một người khoảng trên bốn mươi, mắt to mày rậm, thân thể khôi vĩ, rót đầy chung rượu bước qua, cung tay:
- Tại hạ họ Cao tên Thừa Minh, xin kính Ngô huynh một chung tỏ lòng ngưỡng mộ.
Thanh Ngân vội vàng đứng lên:
- Hân hạnh được Cao huynh chiếu cố.
Thừa Minh nâng chung rượu bằng hai tay, nên Thanh Ngân bỏ con đỏ vào áo mình, nâng chung rượu. Thừa Minh cười ha hả. Nội lực của hắn quá sung mãn, tiếng cười làm bọn Âu Dương Quốc thấy như muốn nghẹt thở.
Thừa Minh cười khoan khoái vài tiếng, rồi nói:
- Tại hạ khâm phục Ngô huynh vô cùng. Nếu không chê bỏ lát nữa mời đến phòng chúng tôi để được có chút ít thì giờ đàm đạo.
Thanh Ngân thấy việc Tú Anh giả trang chỉ càng làm cho nhiều người nghi ngờ nên đáp với tiếng nói xử dụng công lực vừa đủ để mọi người trong sảnh đường đều nghe:
- Tại hạ và hiền nội trên đường định chu du tam sơn ngũ nhạc, nghĩ rằng nàng giả trang sẽ thuận tiện cho việc đi đứng hơn, không ngờ điều này lại gây thêm nhiều phiền phức. Võ công vợ chồng tại hạ cũng chỉ đủ giữ mình mà thôi, thật lấy làm thẹn thùng được Cao huynh và các vị tiền bối khen ngợi.
Cao Thừa Minh cười:
- Nếu nói võ công của hiền phu phụ chỉ đủ giữ mình, thì Cao Thừa Minh xông pha giang hồ lại phải lấy làm thẹn.
Thanh Ngân nói thêm vào lời khiêm nhượng với Thừa Minh, rồi hướng về phía Nam Hải trang trang chủ:
- Vợ chồng chúng tôi cải trang vào đây, thật thất lễ với Hoàng lão tiền bối và trang chủ, xin trang chủ niệm tình cho.
Lão trang chủ đứng lên:
- Nam Hải trang đã không sớm được nhìn thấy võ công phi phàm của thiếu hiệp và hiền thê, tiếp rước cho chu đáo thật lỗi mình cũng quá lớn. Mong thiếu hiệp lượng thứ.
Ông ta rót đầy chung rượu, nói:
- Lão phu cạn chung này tạ tội cùng thiếu hiệp.
Thanh Ngân cũng vội vàng, rót đầy chung rượu hai tay cung kính:
- Vãn bối cũng xin tạ tội cùng chư tiền bối và Nam Hải trang.
Giác Minh thiền sư niệm phật hiệu, rồi hỏi:
- Phải chăng thí chủ từ phương Nam đến?
Thanh Ngân không hiểu ông ta tại sao hỏi như vậy, nhưng thành thật:
- Vãn bối và hiền thê đúng là từ phương Nam mà đến đây.
Giác Minh:
- Lành thay! Lành thay! Thần Quang đại thiền sư vẫn còn vân du độ thế?
Tú Anh hỏi:
- Đại sư quen biết với sư phụ ta?
Giác Minh niệm phật hiệu:
- Phật tổ từ bi cho phương trượng Giác Không và lão tăng gặp Thần Quang trong ít giờ mà mê tánh được mở mang rất nhiều, thì ra thí chủ mới là đồ đệ của ngài. Lão tăng đoán được hai thí chủ từ phương Nam đến, vì Thần Quang có tặng lão phu ít câu kệ ám chỉ sẽ được gặp hai thí chủ. Cửa chùa không đón tiếp nữ nhân, nhưng với hiền phu phụ thì Thiếu lâm rất mong được mở cửa cung nghinh. Khi nào có dịp xin mời hai thí chủ quá bước.
Thanh Ngân mới giở chú đỉnh công phu, chỉ một số ít, còn không ai thấy như thế nào, nhưng những lời của Giác Minh làm tất cả đều hướng mắt về hai người với tất cả sự nghi hoặc. Thanh Ngân chưa kịp tỏ vài câu khiêm nhượng với Giác Minh thiền sư, thì San San la hét:
- Uổng cho lão hoà thượng coi trọng hắn. Hắn là tên Sở Khanh! Mẫu thân ta đã để cho xà thần thân thiện với hắn, nhưng hắn lại có vợ, lại còn điểm huyệt khống chế ta nữa.
Thanh Ngân nuốt địa long hoàn, rồi rớt xuống vực hắc thủy, nuốt ngọc châu của con quái thú thiết giáp độc qui, bách độc bất xâm, mọi độc vật trên thiên hạ đều sợ, nên con rắn của San San cũng không qua ngoại lệ. Thanh Ngân vô tình không biết con rắn đỏ này là con rắn kỳ lạ, duy nhất chỉ có ở Miêu động, và Miêu động coi nó như vật trấn sơn, thần hộ vệ Miêu động. Nó rất nhỏ nhưng sống lâu cả trăm năm. Thân mình không có loại vũ khí, chưởng chỉ nào xâm phạm được, cắn người là chết ngay. Mọi vật trên đời đều có đực có cái, nhưng con rắn đỏ lại tự nó sinh sản và cả đời nó cũng chỉ sinh một con duy nhất. Miêu cương động chủ từ mấy trăm năm nay là nữ nhân, con rắn này luôn luôn ở trong người họ khi ăn khi ngủ, nó có thể làm bạn với nữ nhân, theo lệnh của chủ, nhưng với nam nhân nó chỉ có thân thiện với người đã ăn nằm với động chủ, và một người duy nhất mà thôi. Động chủ Miêu động coi mình như vua cai trị dân Miêu, coi chồng như hoàng hậu của mình, có nhiều động chủ cũng muốn có nhiều chồng, như vua có nhiều vợ, nhưng vì đặc tính của con rắn, mà họ coi là xà thần hộ vệ Miêu động này, nên động chỉ lấy được một người. Miêu động coi động chủ như thần thánh đầu thai, con cháu của động chủ là thần thánh xuống trần, nếu không làm động chủ, thì cũng là người hộ vệ cho dân Miêu, nên luật lệ Miêu động cũng qui định dù chỉ được lấy một chồng, chồng mất động lại phải lấy người khác ngay. Mẹ của San San là Lam Thiên Kiều lên làm động chủ Miêu động lúc mới lên mười ba tuổi, sau ba năm thì chồng bị giết, từ đó đến nay mỗi năm nàng đều phải xin hội đồng Miêu động cho thêm thời gian để luyện công. Những người không hiểu tục lệ Miêu động nghe Lam Thiên Kiều đã có con, nhưng chồng chết lại lấy một người còn trẻ tuổi như Thanh Ngân là loại đàn bà thất tiết, dâm loàn. Nhưng những người rành việc giang hồ, thì lại thấy việc Thanh Ngân có thể thân thiện với xà thần của Lam Thiên Kiều, mà lại giới thiệu Tú Anh là vợ mình, thì đó lại là một chuyện lạ của võ lâm.
Giác Minh chắp hai tay trước ngực niệm Phật hiệu:
- Ngô thí chủ tình nghiệp quá nặng, lão nạp hy vọng thí chủ sắp xếp việc này, nếu Lam động chủ nổi cơn thịnh nộ, ảnh hưởng tới võ lâm, thì thật là tội nghiệp.
Thanh Ngân giải huyệt cho San San, nói:
- Tại hạ không muốn cô nương và Phan muội gây ra hiềm khích, nên chỉ nói cho qua chuyện mà thôi. Tại hạ thật ra chưa từng gặp Lam động chủ bao giờ, xin cô nương bỏ qua việc này cho. Ngày mai động chủ đến đây, hẳn cô nương sẽ thấy việc tại hạ chưa từng quen biết động chủ là đúng thật.
San San nhảy lại bàn của mình hét:
- Xà thần không thể chấp nhận nam nhân nào, nếu không phải là chồng của mẫu thân ta. Ai mà không hiểu điều này. Nhưng trước mặt anh hùng khắp nơi, ngươi lại nói ngươi cùng vợ đi chu du, và còn dám chối không biết mẫu thân ta. Ngươi nhục mạ Miêu động và mẫu thân ta đến thế là cùng. Mọi người tránh ra, Miêu động chúng ta phải trừng phạt cặp gian phu dâm phụ này.
Khi Hoa Sơn Thần Tú và Lương Sơn Nhất Ma định gây chuyện với nhau, thì Nam Hải trang chủ liền lên tiếng can thiệp, nhưng lúc này thì ông lại im lặng, còn những kẻ đang ngồi chung quanh, thì vội vàng đứng lên, chừa một khoảng trống cho bọn con gái Miêu động và Thanh Ngân, Tú Anh.
Cao Thừa Minh cười:
- Tại hạ chờ Ngô huynh giải quyết việc này, rồi chúng ta sẽ uống ngàn chung với nhau.
Hoa Sơn Thần Tú hét lớn:
- Mọi người hãy tránh ra thật xa, kẻo bị chất độc làm hại.
Lời cảnh cáo của Thần Tú làm khoảng trống càng rộng ra, mọi người đều tập trung lên phía trên, nửa sảnh đường còn lại chỉ có bọn con gái Miêu động, Thanh Ngân, Tú Anh và những người ngồi trên bàn Cao Thừa Minh và cô gái bạch y.
Thanh Ngân bảo Tú Anh:
- Anh muội để tiểu huynh giải quyết việc này.
Tú Anh nheo mắt cười:
- Việc của đại ca, thì đại ca tự lo lấy.
Nàng tủn tỉn cười, bước ra, Cao Thừa Minh đứng lên mời Tú Anh lại bàn mình, cô gái bạch y bấy giờ cũng cười, thân mật nắm tay Tú Anh kéo ngồi bên mình.
Theo lệnh San San, mười cô gái Miêu động đá tất cả bàn ghế sang bên, bao vây Thanh Ngân và giữa. Thanh Ngân để yên cho họ muốn làm gì thì làm, nhưng chộp lấy một bình rượu lớn, và một chiếc ghế ngồi xuống, ngửa cổ tu òng ọc, khà một hơi khoan khoái, rồi hỏi:
- Tiểu cô nương, cô nương không thể đợi ngày mai mẫu thân cô nương đến đây được sao?
San San:
- Ngươi nhục mạ mẫu thân trước mặt ta, thì ta phải cho ngươi đau khổ, sống dở chết dở, ngày mai mẫu thân ta sẽ phát lạc ngươi sau.
Thanh Ngân tươi cười:
- Nếu cô nương không thể làm cho tại hạ phải đau khổ như cô nương nói, thì cô nương có chịu để yên cho tại hạ không nào?
San San bậm môi:
- Nếu ngươi có thể bình yên trước sự tấn công của Miêu cung thập nữ chúng ta, thì ta bái ngươi làm sư phụ, yêu cầu mẫu thân và hội đồng trưởng lão cho ngươi có thê có thiếp, tùy ý ngươi muốn.
Thanh Ngân:
- Cô nương vẫn cứ khẳng quyết tại hạ là tình nhân của mẫu thân cô nương. Nhưng tại hạ không muốn cô phải tôn ta làm sư phụ, hay yêu cầu mẫu thân cô điều gì. Ta chỉ muốn nếu cô không làm hại được ta, thì đừng gây chuyện nữa.
San San hét đồng bọn:
- Ra tay!
Nghe tiếng hét của San San, bọn con gái không phải cùng tung chưởng hay đao kiếm lên tấn công, mà chúng cùng vỗ tay, uốn éo ca múa. Theo điệu múa của chúng, từ người chúng những con độc vật bay ra tấn công Thanh Ngân. Trong người chúng dấu nhiều loại độc vật. Những loại có cánh, thì khi bay ra lại bay lên cao rồi vo ve trên đầu Thanh Ngân chẳng dám đáp xuống, còn những con như rết, bò cạp, thì lại bò ra xa, nằm im một chỗ. Thanh Ngân chẳng cần phải làm gì cả chỉ ngồi yên uống rượu, nhàn nhã xem Miêu động thập nữ múa hát.
San San thấy độc vật của mình chẳng con nào dám tấn công, hét:
- Thiên thai tình khúc.
Bọn con gái liền ngưng vỗ tay, nhưng chúng uốn éo nhiều hơn, miệng ca một âm điệu dâm dật và hai tay đưa lên cởi áo xuống.
Hoa Sơn thần tú lại la lên cảnh cáo:
- Ai chưa có công phu trên ba mươi năm hoả hầu, đừng xem chúng múa.
Không hiểu sau tiếng hét của Thần Tú có ai nhắm mắt lại không.
Trong giây lát mười thân thể nõn nà, cầm áo của họ vung lên, vung tới, nhún nhẩy theo điệu hát man rợ, dâm dật. Vòng vây thân thể nõn nà ấy, càng lúc nhún nhẩy nhanh hơn và lần lần tiến lại gần Thanh Ngân. Nhiều người trong sảnh công lực yếu kém mà không nghe lời cảnh cáo của Hoa Sơn Thần Tú, chỉ một lúc đã không tự chủ nổi gầm lên, như điên khùng chạy ra chỗ bọn chúng nhảy múa, những bậc tôn sư của họ phải điểm huyệt đệ tử, cho mang ra ngoài sảnh đường. Những người xem không biết bao người nhắm mắt hay còn tự chủ để xem khúc nhạc nghê thường, nhưng bấy giờ hai mắt của Thanh Ngân thì nhắm chặt, rượu trong chiếc bình cầm ở tay như một tia nước vọt lên cao, rồi ngưng tụ trên không làm thành một làn mù trắng. Rượu trong bình không còn, Thanh Ngân lại cách không chộp bình rượu trên bàn cô gái bạch y, tiếp tục biến rượu thành sương mù.
Bây giờ mọi người trong sảnh đường đứng dẹt ra hai phía. Chỉ có hai chiếc bàn còn người ngồi là bàn của sáu người được coi như tôn trưởng đức cao trọng vọng của Trung Nguyên và bàn cô gái bạch y. Sáu ông già không nhìn mười cô gái khoả thân múa hát, nhưng họ nhìn làn sương mù ngưng đọng càng lúc càng lớn. Thiên Trì quái hiệp gật gù:
- Thật là võ công cái thế và dụng tâm cũng rất cao xa. Ta không thể nào vừa chống dâm dược của bọn chúng, vừa phân công lực để hoá thủy thành khí ngăn chận chất độc không bay khắp nơi hại người như hắn.
Thấy vũ điệu và độc dược không làm Thanh Ngân ảnh hưởng, hai mươi cánh tay bất ngờ đồng loạt tung ra, hai mươi luồng chưởng lực, cùng lúc như bài sơn đánh tới Thanh Ngân. Khoảng cách giữa Thanh Ngân và mười cô gái chỉ năm sáu thước, Thanh Ngân lại không tránh né, nên tất cả đều đánh xuống người Thanh Ngân. Trong sảnh đường ai cũng buột tiếng la hoảng. Bọn Cao Thừa Minh và cô gái áo trắng không hẹn nhau, cùng đứng cả lên, nhưng trong vòng vây của những thân thể nõn nà lại có tiếng cười của Thanh Ngân, mười cô gái đứng yên như trời trồng. Làn mù trắng do rượu Thanh Ngân tạo ra lại như chiếc dù lớn, hạ xuống sát mặt đại sảnh, dần dần thu hẹp lại, rồi chui vào hai bình đựng rượu trên tay. Tiếng hoan hô, vỗ tay vang lên, mọi người có cảm tưởng như đã coi một trò xiếc, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ xem.
Thanh Ngân đứng lên giải huyệt cho bọn San San:
- Các cô mặc áo quần lại đi, mong đừng đa sự với tại hạ nữa.
San San và bọn con gái hình như coi việc thoát y chẳng có gì xấu hổ, mặt chúng buồn xo, chậm rãi mặc lại áo, thu lại độc vật. San San ở tuổi dậy thì, thân hình mới nẩy nở, đáng lẽ con bé thẹn thùng hơn hết trước bao nhiêu cặp mắt, nhưng cô bé không mặc lại áo như đồng bọn, mà cầm chiếc áo đứng yên, hai môi cắn chặt, mắt mở lớn muốn rách khoé nhìn sững Thanh Ngân. Biết cô bé giận mình lắm, nhưng nhìn khuôn mặt thơ ngây của con bé, Thanh Ngân thấy tội nghiệp và không nỡ để cô đứng tồng ngồng trước mặt mọi người, cách không giựt chiếc áo trên tay, và bằng một thủ pháp thần kỳ, cách xa mấy thước khoát chiếc áo lên người cô bé, chỉ không thể gài khuy và thắt thắt lưng lại cho cô bé mà thôi.
Thanh Ngân ném con rắn đỏ lại cho nàng, thở dài:
- Tại hạ xin lỗi San San, cô chỉ hiểu lầm, tại hạ cũng có khả năng xử dụng như độc vật như cô, có thể điều khiển con hồng linh, nhưng chẳng quen biết Lam động chủ. Ngày mai mẫu thân cô đến đây sẽ biết sự thật ngay.
San San la khóc:
- Ngươi ỷ lớn bắt nạt ta!
Nhiều tiếng phản đối:
- Các ngươi đã ra tay hành hung Ngô đại hiệp còn bảo bắt nạt mình. Thật không biết thẹn.
San San vừa khóc vừa la:
- Các người muốn bắt nạt ta nữa phải không?
Người trong sảnh chưa ai lên tiếng, thì ngoài cửa có tiếng thanh tao:
- San San! Ngươi đang làm vậy? Ai dám bắt nạt ngươi?
Tiếng hỏi chưa dứt, thì trong sảnh đã hiện diện một hồng y thiếu phụ, đầu đội mão lông công, hai cánh tay nõn nà để trần, cổ đeo nhiều loại vòng, vàng có, bạc có, ngọc có. Chiếc váy đỏ ngắn ngủ, nhưng đôi chân của thiếu phụ được quấn vải trắng chứ không phơi trần ra ngoài. cổ chân lại cũng có đeo nhiều loại vòng có mang những cái lục lạc nhỏ, bước đi làm nhiều tiếng long cong phát ra.
Liếc nhìn người thiếu phụ, Thanh Ngân thấy bà ta đẹp không khác gì Tiểu Hương, nhưng lớn tuổi hơn. Sắc đẹp, và nhất là mọi người biết thiếu phụ là ai, cả sảnh đường chợt im lặng.
San San nhảy vào lòng thiếu phụ, chỉ Thanh Ngân:
- Hắn có thể vuốt ve và điều khiển xà thần, nói mẫu thân đã từng tặng cho hắn. Hắn đã làm chết một số lớn độc vật, và thu hết Thiên thai nhu phấn vào hai bình rượu của hắn.
Thiếu phụ nghe con nói, đôi mắt diễm kiều nhìn Thanh Ngân không chớp, mặt lần lần lộ sát khí.
Giang Như Phong vội bước ra:
- Lam động chủ giá lâm, không ra tận cổng đón tiếp thật là thất lễ. Ngô thiếu hiệp nếu có lỗi với Lam động chủ cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, mong động chủ bình tĩnh hỏi cho rõ đầu đuôi câu chuyện.
Thiên Kiều ngửa mặt cười thật thánh thót, nhưng tiếng cười làm ngói trên đại sảnh đùa lên như dậy sóng.
Nàng đanh mặt:
- Trang chủ cho mời, ta lặn lội ngàn dặm đến ngay là đã nể mặt Hoàng lão tiền bối và trang chủ lắm rồi, nhưng tên cuồng đồ dám nói và thân thiện với xà thần trước mặt mọi người, thì dù là vì sao đi nữa ta cũng không thể nào bỏ qua được việc này.
Tú Anh thấy Thiên Kiều quá tự thị, tức giận đứng lên, nhưng rồi nàng đứng lại rồi ngồi xuống, vì ngoài cửa bây giờ bấy giờ một chàng thanh niên đẹp như tranh vẽ, vừa thong thả bước vào, vừa lên tiếng:
- Khinh công nghĩa tỷ vẫn hơn Bảo Ngọc ta một chút. Không hiểu nghĩa tỷ lại thịnh nộ việc gì đấy?
San San nhảy ra bá cổ người thanh niên:
- Ngọc di!
Người thanh niên, đưa ngón tay lên miệng khẽ suỵt nhỏ, rồi choàng vai San San:
- Mấy năm không gặp San San đã thành một tiểu cô nương, sẽ xinh đẹp không thua gì mẹ.
Và hỏi:
- Nơi đây đang xảy ra việc gì?
San San chỉ Thanh Ngân, hậm hực:
- Hắn làm nhục mẫu thân và San nhi..
Thanh Ngân thấy Bảo Ngọc bước vào, lòng thầm mừng là việc rắc rối sẽ được giải quyết, nhưng Thiên Kiều lập lại lời nói của con cho Bảo Ngọc nghe, thì nàng nhìn Thanh Ngân, rồi cười lớn:
- Một quái nhân người không giống người, ngợm không giống ngợm lại ngông cuồng như thế thật không còn lời gì để nói nữa.
Thanh Ngân nghe Bảo Ngọc mắng mình người không ra người ngợm không ra ngợm, cảm thấy xót xa đau khổ vô cùng. Hai bình rượu trong tay là hai bình rượu độc, nhưng thuận tay bưng lên uống.
San San la lên:
- Hắn dám uống cả Thiên thai nhu phấn!
Thiên Kiều:
- Hắn phải chết, thì chết thế nào cũng vậy mà thôi.
Nàng hướng về Giang Như Phong:
- Xin trang chủ nể tình ta đứng sang một bên.
Giang Như Phong cứng rắn:
- Ngô thiếu hiệp đến bản trang là khách, và động chủ cũng vậy. Hiểu lầm hay thù oán phải qua ngày mai, và các vị ra khỏi Nam Hải đại trang một trăm dặm mới được giải quyết với nhau. Nếu Lam động chủ ra tay ở đây không khác gì chẳng nể mặt lão phu và Nam Hải trang.
Thiên Kiều lớn tiếng:
- Nhưng tên cuồng đồ kia...tự nhận là người chồng của ta trước mặt mọi người. Không để ta hỏi tới thì trang chủ có nể mặt Miêu động?
Bảo Ngọc lại chen vào, như chế dầu vào lửa:
- Trang chủ đứng về phía tên hắc quái kia thì đúng hơn. Nam Hải đại trang đã có lệ như vậy, tại sao trước đây lại để cho hắn bắt nạt San nhi?
Trước đây muốn nhân việc San San gây rối để thử xem võ công của Thanh Ngân như thế nào, bây giờ Bảo Ngọc nêu vấn đề ấy ra làm cho trang chủ chẳng biết nói sao cho phải.
Thanh Ngân đã lấy lại bình tỉnh, vái lão trang chủ:
- Trước đây trang chủ đã để cho tại hạ phải giở vài thuật mọn, thì bây giờ vãn bối cũng yêu cầu trang chủ để cho vãn bối được được giải quyết những hiểu lầm này.
Giác Minh thiền sư niệm phật hiệu:
- Ngã phật từ bi, ân oán nào rồi cũng phải kết thúc. Giang thí chủ không nên miễn cưỡng.
Nghe lời Giác Minh thiền sư, lão trang chủ như trút được gánh nặng ngàn cân:
- Đã có lời của đại sư, tại hạ xin để cho Lam động chủ và Ngô thiếu hiệp phân giải với nhau.
Thanh Ngân đứng lên vái Lam Thiên Kiều:
- Đây là lần đầu tiên gặp Lam động chủ, thì có thù oán gì đâu mà tại hạ cố tình mạo phạm?
Thanh Ngân nhẹ nhàng trình bày sơ việc Tú Anh giả trai, họ đến đây dự tiệc và San San khiêu khích Tú Anh ra sao, mình chỉ vì muốn việc giả trai của Tú Anh khỏi bị phát hiện, bị coi như thất lễ với Nam Hải Trang mà phải lừa San San vậy thôi, mình mới ra giang hồ không biết điều cấm kỵ của Miêu cung xin nàng tha thứ.

No comments:

Post a Comment