Chương 4: Buổi học đầu tiên
Hân
bước vào lớp học có rất rất nhiều những bạn trai bạn gái đang ngồi trên
bàn, khuôn mặt họ cũng ngơ ngác như cô vậy, thậm chí có bạn vẫn còn
vương nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe vì phải rời xa mẹ. Cô giáo hiền từ
đứng trên một cái bậc mà sau đó Hân mới biết đó là bục giảng. Hân cảm
thấy căn phòng được gọi là lớp học này thật lạ quá, nó rộng ơi là rộng,
lại kê rất nhiều bàn ghế cho rất nhiều người. Trên tường phía bục giảng
là một cái bảng rất to, cô giáo viết lên đó bằng một cái cục gì trắng
trắng chứ không phải là bút viết thông thường.
Sắp xếp chỗ ngồi cho Hân xong, cô giáo mỉm cười một nụ cười hiền từ và dịu dàng:
- Chào mừng các con đến với buổi học đầu tiên!
*
- Đã làm rơi của người ta còn cười nhăn nhở? Nhặt cho tớ ngay!!
Hân
dập tắt ngay nụ cười đẹp như vầng trăng, thay vào đó là khuôn mặt ỉu
xìu buồn bã. Cô bé cúi xuống thu dọn đống sách vở bừa bộn trên đất. Hưng
có vẻ thấy mình quá đáng nhưng vì tính sĩ diện cậu vẫn giữ cái mặt tức
giận hằm hằm như muốn "ăn tươi nuốt sống" Hân. Bỗng dưng lúc đó có tiếng
nói làm Hân giật mình:
- Thôi mày ơi, chấp gì một con cười nhăn răng như nó chứ? Bỏ đi!
Hân
ngẩng lên. Một cậu bạn cũng chỉ bằng tuổi cô bé có giọng nói rất dễ
thương đang vỗ vai Hưng. Đó chính là Thịnh. Hân ngơ ngác không hiểu gì,
Thịnh cười nhìn cô rồi cúi xuống nhặt nốt đống sách cho Hưng. Hưng phủi
phủi cặp rồi quay sang Hân:
- Tạm thời tớ tha cho cậu, lần sau đừng có trách tớ ác! (Ái da đúng là trẻ con, bắt chước kiểu nạt của người lớn đây mà.)
Thịnh cũng quay lại, nháy mắt:
- Bạn tớ ác lắm đấy nhá! - Rồi cậu nhanh chóng khoác vai bạn đi vào sân trường cùng bố mẹ.
Hân đứng sững người nhìn cậu. Không giống như cậu bạn Hưng nóng nảy, Thịnh lại rất tinh quái và có vẻ nhường nhịn.
- Nhìn gì đó em? Đi thôi!
Thắm đang ở ngay trước mặt cô bé. Thắm hiền từ:
- Cho em học lớp1A2 nhé! Cố gắng học tốt và nghe lời cô giáo đấy!
Một
cô giáo trẻ đẹp đang nở nụ cười đằm thắm và ánh mắt dịu hiền nhìn cô
trò nhỏ lần đầu tiên biết đến những ngôi trường, những người bạn. Cô đưa
tay dắt Thắm vào hàng ngũ của lớp.
Vậy là từ hôm nay, bé Hân đang vui chơi ngày nào giờ sẽ đi học. Những cảm giác đầu thật hồi hộp biết bao!
Những cảm giác đầu tiên đi học thật hồi hộp biết bao
Hân
bước vào lớp học có rất rất nhiều những bạn trai bạn gái đang ngồi trên
bàn, khuôn mặt họ cũng ngơ ngác như cô vậy, thậm chí có bạn vẫn còn
vương nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe vì phải rời xa mẹ. Cô giáo hiền từ
đứng trên một cái bậc mà sau đó Hân mới biết đó là bục giảng. Hân cảm
thấy căn phòng được gọi là lớp học này thật lạ quá, nó rộng ơi là rộng,
lại kê rất nhiều bàn ghế cho rất nhiều người. Trên tường phía bục giảng
là một cái bảng rất to, cô giáo viết lên đó bằng một cái cục gì trắng
trắng chứ không phải là bút viết thông thường.
Sắp xếp chỗ ngồi cho Hân xong, cô giáo mỉm cười một nụ cười hiền từ và dịu dàng:
- Chào mừng các con đến với buổi học đầu tiên!
Rồi cô quay ra cái bảng và bắt đầu viết ngày tháng của hôm nay. Hân vừa ngồi xuống, không ngần ngại nói rất to:
- Cô ơi, sao cô không viết bằng bút mà viết bằng cái cục đó ạ?
Vừa
nói xong câu ấy, tất cả lớp cười ầm lên. Nhận ra điều gì đang xảy đến,
mặt Hân đỏ rần lên. Đúng lúc đó đứa bạn ngồi bên cạnh liền đứng lên bảo:
- Bạn ấy mới đi học có biết đâu? Đến tớ còn chẳng hiểu nó là gì nè!
Hân
quay ra. Đến bấy giờ cô bé mới nhận ra người ngồi bên cạnh mình chính
là Thịnh. Ngồi ngay ở phía tổ bên kia là Hưng đang cười ngặt nghẽo. Cô
mừng rơn khi Thịnh giải vây cho mình và ném ánh mắt tức giận về phía
Hưng. Bỗng nhiên một cánh tay đập vào đầu Hưng khiến Hưng im bặt. Người
vừa đập ấy vỗ vai Hân bảo:
- Bạn ơi, cái đó là phấn, dùng để viết bảng đấy chứ không phải cái cục gì đâu!
Hân
quay lại phía có tiếng nói trong trẻo đang nói với mình. Đó là một cô
bé rất xinh đẹp. Hầu như các bạn gái khi bắt đầu vào lớp đều rất xinh
nhưng các bạn vì vẫn sợ nên ai cũng buồn thiu, chỉ có một mình cô bạn
này là bạo dạn vô cùng. Cô bé vẫn cười, vẫn nói chuyện rất rôm rả. Cô
cao hơn Hân tận một cái đầu, làn da trắng nõn nà, mái tóc dài quá lưng,
đôi mắt đẹp như hai viên ngọc. Mặc trên mình chiếc váy đồng phục gọn
gàng càng làm cho cô bạn đó thêm xinh đẹp. Cả Hưng, Hân và Thịnh đều
nhìn về phía cô, đặc biệt là Hưng nhìn cô không chớp mắt. Ai nấy ồ thầm
trong miệng: "Bạn kia mê bạn gái đó rồi!"
Cô giáo cười:
- Thôi thế là thắc mắc đã được giải đáp rồi nhé! Thảo Nguyên, cám ơn con đã giúp bạn!
Thảo Nguyên? Cái tên thật hay! Hân nhìn cô bạn ấy thêm lần nữa.
Cô giáo cất tiếng:
- Một lớp cần phải có lớp trưởng, tức là một người quản lý lớp và ngoan ngoãn, học tốt. Cô sẽ chọn ra một bạn lớp trưởng.
Tất
cả con mắt, và có cả Hân nhìn về phía cô bạn xinh đẹp Thảo Nguyên. Ai
cũng tin cô bạn ấy sẽ được làm lớp trưởng. Nhưng cô giáo vẫn tiếp tục
quyết định:
- Bạn Huyền Trân sẽ được làm lớp trưởng.
Huyền
Trân? Cái tên này cũng rất đẹp, lấy tên của Huyền Trân công chúa. Nhưng
bạn gái nào vừa sở hữu cái tên đẹp lại vừa có được sự tin tưởng của cô
giáo như vậy?
Ở
góc dưới lớp, một cô bạn gái có gương mặt rất xinh xắn, tết tóc hai bên
đang mỉm cười hãnh diện. Chỉ cần nhìn khuôn mặt cũng biết rằng cô bạn
đó là một người rất thông minh và giỏi giang. Giọng nói của bạn không
nhỏ nhẹ như Nguyên, bạn nói to, nghiêm và có khí chất của một người lãnh
đạo.
Tuy rằng tiếc cho Nguyên, nhưng có lẽ không có ai phủ nhận được việc Trân làm lớp trưởng. Tất cả đều đồng tình.
Chỉ có Hân, Hân vẫn cảm thấy tiếc cho Nguyên. Cô giáo vừa quay đi, Hân quay xuống cô bạn mới:
- Tớ thấy cậu xứng đáng hơn đấy!
- Cám ơn cậu! Cậu rất tốt, cậu tên là gì? - Nguyên rất dễ có nhiều câu chuyện.
- Tớ tên là Thúy Hân! - Thắm luôn dạy Hân phải nói cả tên đệm của mình như vậy.
- Tên hay lắm, tớ thích đấy.
Thịnh cũng ngó vào:
- Cậu tên đẹp đấy, lớp mình nhiều bạn tên hay ghê!
Hưng vẫn đang ngắm Nguyên không chớp:
- Nhưng tao thấy Nguyên xinh hơn Thúy Hân nhiều mà mày.
Lời
nói đó rất to khiến cả lớp lại cười thêm một trận nữa. Còn gì phủ nhận
được nữa, mới có học lớp một mà Hưng đã mê như điếu đổ cô bạn đẹp như
tiên nữ này rồi. Đúng là tình yêu trẻ con, vừa mới gặp đã bô bô trước
lớp. Ngượng quá, Hưng liền đứng dậy quát ầm lên để trấn át, còn Nguyên
thì đỏ bừng cả mặt vì ngượng. Nhưng sao lại thế nhỉ? Cô bé ấy có thích
Hưng đâu mà đòi đỏ mặt? Hay là...
Đoán được điều đó, Hân bỗng bụm miệng cười. Nguyên vờ khó chịu:
- Cười cái gì thế?
- À... à! Tớ cười cái cậu kia đang quát tháo.
- Ừ tớ tưởng cậu cười tớ! (Thực ra là đúng thật, Hân đang cười ngặt nghẽo Nguyên đây)
Nguyên
thật đáng yêu, đến Hân cũng thấy quý cô rồi chứ không phải là chỉ các
bạn trong lớp đều xúm vào chơi với cô, nào thì trốn tìm, bịt mắt bắt dê,
oẳn tù tì, vua ăn quả. Thấy Nguyên có nhiều bạn chơi quá, Hân vốn nhát
không dám chơi cùng cô bạn. Thịnh liền nói:
- Thích chơi với nó thì ra mà chơi! Hết giờ ra chơi thì khỏi chơi đấy!
Hân vẫn lưỡng lự. Thịnh lại cố nói thật to để Nguyên nghe thấy:
- Sợ thằng Hưng chứ gì? Tớ với nó đi chơi siêu nhân bây giờ đây, cậu vào mà chơi với Nguyên!
Nguyên nghe vậy liền gọi ngay Hân:
- Hân, vào đây chơi với tớ!
Hân
mạnh dạn vào chỗ nhóm bạn chơi cùng với Nguyên. Nguyên dành cho Hân sự
ưu ái hơn khiến các bạn khác cũng tỵ. Nhất là Hưng, cậu hậm hực mắng
Nguyên:
- Cậu thích chơi với nó thế à, thiên vị thế?
- Chơi với cậu làm gì? Tớ ghét bọn con trai như mấy cậu lắm! - Nguyên khá đanh đá với mấy bạn con trai.
Lập tức Thịnh "bổ" vào:
- Ghét à? Ghét mà sao cậu cứ đỏ hết cả mặt lên thế? - Quay nhìn Hưng - Nhìn đê, đẹp "zai" thế cơ mà! Đẹp "zai" y như tớ!
"Ọe!"
Nguyên lập tức "bày tỏ thái độ". Nếu là người khác chắc Hân cũng lăn
đùng ra đấy. Nhưng không biết vì sao, cô bé thấy Thịnh... nói cũng đúng.
Buổi học đầu tiên, hay là tình yêu đầu tiên...?
No comments:
Post a Comment