Jul 3, 2012

Vầng trăng cuối cùng (Phần I - Chương 5)

Chương 5: Hẹn ước "trọn đời"
 
 Thịnh dẫn Hân đi đến khu vườn của trường. Đôi chân nhỏ nhắn của cô bé đi trên hàng cỏ xanh mềm mại của trường, tay thì nắm chặt tay của cậu bạn đang đi bên cạnh mình. Hoa tỏa hương ngào ngạt, lá xanh rung rinh cành lá khiến cho khung cảnh thêm lãng mạn. Sân trường giờ chẳng có ai cả, chỉ có cô và cậu đang đi trên thảm cỏ xanh. Thịnh bỗng nhiên quay lại nhìn Hân nói rất nhẹ nhàng:
- Hân à, mãi mãi tớ sẽ thích cậu!
- Tớ cũng vậy!
*
 Chiều về, trống tan trường. Hân vui vẻ nhảy chân sáo ra cổng trường. Lý đã chờ con ngay ở đấy. Hân sà vào lòng mẹ, Lý ân cần:
- Đi học buổi đầu vui không con?
- Vui lắm mẹ ạ! Con gặp toàn bạn tốt! Mà chị Thắm đâu mẹ?
 Lý véo yêu con một cái:
- Mở miệng ra là chị Thắm, đúng là chị em quấn nhau ghê quá đấy! Chị ấy ra phụ giúp cô Hòa rồi, mẹ đi đón con. Thế nào? Không thích mẹ đón à?
 Hân nịnh:
- Làm gì có, mẹ đón là vui nhứt!
- Mày chỉ nịnh mẹ là giỏi! Thôi về nhà kể cho mẹ nghe có gì vui nào! Có đói không? Có mấy cái bánh bao về đó mà ăn.
 Vừa đặt chân vào nhà, Hân đã vớ ngay cái bánh bao nhai nhồm nhoàm. Vừa ăn bánh cô bé vừa kể việc đâm vào bạn, rồi chuyện không biết cục phấn là cái gì khiến mẹ cô bé cười ngặt nghẽo. Hân lại đỏ bừng mặt, cô bé mắng:
- Sao mẹ cứ cười con thế?
- Hì hì có sao đâu, ngày xưa đi học mẹ cũng ngơ ngác như con vậy đó!  Mẹ còn hỏi tại sao cô được gọi là cô giáo cơ! Buồn cười lắm.
 Hai mẹ con cùng cười. Thắm và Hòa đi về thấy vậy cũng cười:
- Hai mẹ con vui quá nhỉ?
 Tối hôm ấy, họ ngồi ôn lại những kỷ niệm ngày đầu tiên đi học của mình. Vì Lý, Thắm và Hòa nói nhiều quá nên Hân cũng ngại không kể về những người bạn nữa, dù rằng cô bé rất muốn nói đến cậu bạn Hưng cáu kỉnh mà hài hước, cô bạn Thảo Nguyên đẹp như tiên nữ, và đặc biệt là cậu bạn Thịnh nhường nhịn và tốt bụng.
                                        
                                              "Hân à, tớ cũng thích cậu! Mãi mãi tớ sẽ thích cậu!"
 Và trong trái tim cô bé giờ đây, chỉ có cậu bạn Thịnh đó mà thôi...
 Sáng ra Hân dậy sớm nhất nhà, cô bé vớ lấy chiếc cặp sách và gọi Thắm:
- Chị ơi! Chị ơi! Đi học thôi!
 Thắm dí trán cô em nhỏ rồi ngồi dậy. Hai chị em nhanh chóng đến trường. Hân bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi:
- Hân! Hân!
 Hân giật mình. Gì kia? Thảo Nguyên đang ngồi trên xe đạp của Hưng! Thế mà dám chối đây đẩy không thích cậu ta.
 Cả hai nhìn thấy Thắm liền chào ngay:
- Em chào chị ạ!
- Ừ chào các em!
- Sao chị đưa Hân đi sớm thế ạ?
- Thì chị đi học sớm mà, nên đưa Hân đi luôn. Các em cũng đi sớm nhỉ?
- Vâng, chúng em thích đi sớm vì cảnh quan buổi sáng rất đẹp! - Nguyên liến láu.
 Lúc đó có tiếng quát từ xa:
- Hưng kia, sao mày đi mà không chở tao? Á à chở em Nguyên rồi à, thảo nào...!
 Hân bỗng mỉm cười.
- Mày im đi! Có chị của Hân ở đây đấy!
 Thịnh liền im luôn và chào Thắm ngượng nghịu. Hân đon đả:
- Thịnh, sao cậu đến sớm thế?
- Ừ tớ cũng giống Hưng mà!
 Đằng sau, Hưng ghé tai Nguyên:
- Hai đứa nó quan tâm tới nhau nhỉ?
 Thấy Hân đã có bạn, Thắm liền quay người đi về để kịp giờ đi học của mình. Cô vừa đi khuất, Hưng liền kêu lên:
- Hix đói quá! Sáng chưa kịp ăn!
 Nguyên liền bảo:
- Vào trong sân trường đi có quán ăn đấy!
- Có tiền không mà mua?
- Gì mà không có? - Nói rồi chiếc xe phóng vào bên trong sân trường.
 Còn một mình Hân và Thịnh, Thịnh cũng thòm thèm nhìn theo, bụng reo ùng ục:
- Tớ còn chẳng biết tiêu tiền...
 Hân cười, lấy trong túi một chiếc bánh bao:
- Cậu ăn đi!
 Giữa cảnh sớm mai của mùa thu mát mẻ, chiếc lá rơi xuống con đường trải cỏ, có một cô bé mỉm cười đưa chiếc bánh cho người bạn đối diện. Mặt Thịnh đỏ ửng, cậu đón nhận chiếc bánh:
- Cám ơn cậu...! Cậu tốt quá!
- Từ giờ có gì cứ nhờ mình nhé! - Hân cười tươi, nụ cười đẹp như vầng trăng non.
- Sao cậu tốt với tớ thế?
 Hân giật mình, đôi má bụ bẫm đỏ bừng. Cô bé quay đi tránh mặt Thịnh, nói run run:
- Vì... tớ... thích cậu...
 Tình cảm bộc bạch ngô nghê quá đi! Hân xấu hổ đỏ mặt, định chạy đi thì Thịnh nói với lại:
- Hân, tớ cũng thích cậu! - Cậu bé nói rõ ràng từng con chữ.
 Hai đôi má của hai cô cậu học trò mới vào lớp 1 đỏ ửng như Mặt Trời trên kia. Tình yêu sáng trong như dòng sông đang chảy nhẹ từ từ, như cơn gió lao xao lũy tre làng, như tiếng chim hót trên cành cây cao. Hân không nói gì, cô bé quay lại nhìn Thịnh rồi chạy như bay vào trong trường.
 "Tùng, tùng!" Tiết học tiếp theo.
 Cô giáo bảo:
- Cô có chồng vở dưới văn phòng, cô nhờ hai bạn lấy giúp cô!
 Hân và Thịnh cùng giơ tay:
- Em ạ!!!
 Cả hai chẳng hề để ý đến những con mắt khác đang nhìn mình, vẫn tươi cười giơ tay. Cô giáo cười:
- Được, hai em đi cho cô đi!
 Hân và Thịnh chạy như tên bắn xuống sân trường. Thịnh ghé tai Hân:
- Sân trường giờ chẳng có ai đâu, hay là mình ra vườn trường ngắm hoa tý đi!
- Ừ!
Thịnh dẫn Hân đi đến khu vườn của trường. Đôi chân nhỏ nhắn của cô bé đi trên hàng cỏ xanh mềm mại của trường, tay thì nắm chặt tay của cậu bạn đang đi bên cạnh mình. Hoa tỏa hương ngào ngạt, lá xanh rung rinh cành lá khiến cho khung cảnh thêm lãng mạn. Sân trường giờ chẳng có ai cả, chỉ có cô và cậu đang đi trên thảm cỏ xanh. Thịnh bỗng nhiên quay lại nhìn Hân nói rất nhẹ nhàng:
- Hân à, mãi mãi tớ sẽ thích cậu!
- Tớ cũng vậy! 
 Khung cảnh lãng mạn, trong sáng làm sao. Bỗng nhiên có tiếng quát:
- Hai đứa kia, ai cho giẫm lên cỏ???

No comments:

Post a Comment