Apr 12, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 1250


Thiên Hai Mươi Lăm – Khói Lửa Biên Cương

Chương Năm - Cự Phủ? Chết Rồi À?



Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com




Đông Đế Thủy Tổ nhắm hai mắt, đọc hàng loạt những tin tức khổng lồ từ Ký Ức Chi Thạch.

Còn Bắc Chân Tinh Chủ đứng một bên thì nhìn vẻ thấp thỏm. Hắn hiểu rõ Đông Đế Thủy Tổ trọng thị giao dịch lần này như thế nào. Nếu là xảy ra sự cố phiền phức gì:

- Thủy Tổ qua vô tận thời đại luân hồi, thỉnh thoảng mới hiện thân. Còn lần này vì truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch, lại thường xuyên hiện thân, thậm chí đã mấy lần nói ra không tiếc mọi giá. Hy vọng Ký Ức Chi Thạch, có thể được như Thủy Tổ mong muốn!

Hồi lâu sau.

Đông Đế Thủy Tổ tốc độ xem rất cao. Tốc độ nhanh hơn La Phong không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa chỉ nhanh chóng lướt qua rất nhiều kinh nghiệm tu luyện tầng thấp nhất, trực tiếp đi từ tầng trên Vũ Trụ Tối Cường Giả thôi...

An tĩnh, trong đại điện dù một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ.

- Hừ!

Đông Đế Thủy Tổ mở choàng mắt, trong mắt bắn ra hỏa diễm đáng sợ.

- Thủy Tổ?

Bắc Chân Tinh Chủ mở lời.

- Đáng hận, tên nhân loại Ngân Hà đáng hận!

Đông Đế Thủy Tổ nghiến răng.

- Thủy Tổ, Ký Ức Chi Thạch?

Bắc Chân Tinh Chủ thầm run lên.

- Viên Ký Ức Chi Thạch này đích xác có tin tức của Siêu Việt Vũ Trụ Tối Cường Giả.

Đông Đế Thủy Tổ cười lạnh:

- Hơn nữa còn rất nhiều. Nhưng những kinh nghiệm tu luyện ghi lại trên Ký Ức Chi Thạch này còn không cao thâm bằng ta! Nhiều nhất xem như kinh nghiệm tu luyện độc đáo vừa vừa thôi. Cũng chỉ là đi theo một con đường đặc thù thôi!

- Còn chưa tới cấp độ của ta, đưa ta làm gì? Đưa ta làm gì?

Đông Đế Thủy Tổ thanh âm lạnh giá, làm cả không gian đều run rẩy.

Bắc Chân Tinh Chủ nhất thời tỏ vẻ sắc mặt giận dữ nói:

- Thủy Tổ, nhân loại Ngân Hà lại dám trêu Đông Đế Thánh Địa chúng ta, dám lừa gạt của chúng ta hai món chí bảo chí cường. Chúng ta nhất định phải làm hắn phải hối hận!

- Hối hận như thế nào?

Đông Đế Thủy Tổ nhìn về phía Bắc Chân Tinh Chủ:

- Ngươi đi Vũ Trụ Nguyên Thủy à?

Bắc Chân Tinh Chủ đờ người ra.

Các thời đại luân hồi, kể cả hai Đại Thánh Địa, không có một cường giả nào dám xông vào Vũ Trụ Nguyên Thủy. Bất kỳ sinh linh nào không phải là của Vũ Trụ Nguyên Thủy mà tiến vào đó, lập tức chết ngay.

- Vậy cứ cho hắn lấy luôn hai món chí bảo chí cường à?

Bắc Chân Tinh Chủ cũng không cam lòng.

Đông Đế Thủy Tổ thì lạnh lùng trầm tư.

Có lẽ Bắc Chân Tinh Chủ không cam lòng về hai món chí bảo chí cường, vô cùng tiếc rẻ. Nhưng Đông Đế Thủy Tổ có ánh mắt như thế nào chứ? Hai món chí bảo chí cường đó hắn căn bản không quan tâm. Ít đi hai món đó cũng chẳng sao. Hắn phẫn nộ chính là vì hắn khát vọng lâu như vậy, nguyên vốn tưởng rằng có thể thấy được một Ký Ức Chi Thạch ẩn chứa kinh nghiệm tu luyện còn cao thâm hơn, nhưng kết quả cấp độ tu luyện trong Ký Ức Chi Thạch còn không bằng mình.

Hy vọng thất bại!

Không cam lòng!

Trở mặt với La Phong?

Nhưng Đông Đế Thủy Tổ cũng hiểu, La Phong cũng không thể quan khán được kinh nghiệm tu luyện cấp độ trên Vũ Trụ Tối Cường Giả. Nói cách khác, La Phong thật ra cũng có thành ý đưa ra một Ký Ức Chi Thạch có kinh nghiệm tu luyện cao thâm. Chỉ là bản thân La Phong cũng không thể xác định, kinh nghiệm tu luyện trong Ký Ức Chi Thạch đó cao thâm tới mức nào.

“Có lẽ chỉ là vận khí kém? Có lẽ bên người La Phong còn có Ký Ức Chi Thạch với kinh nghiệm tu luyện còn cao thâm hơn? “ Đông Đế Thủy Tổ vẫn còn ôm chút hy vọng.

Lập tức lòng bàn tay hắn hiện lên một khối lệnh bài.

Đó là truyền tấn lệnh bài.

- La Phong!

Đông Đế Thủy Tổ truyền tấn trực tiếp.

Vũ Trụ Sơ Khai xa xôi, trong Thành Chủ phủ.

La Phong đang một mình uống rượu trong điện sảnh u tĩnh, dựa lan can điện sảnh nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy cảnh gần một nửa cả Hỗn Độn Thành.

Nhìn như thích ý, kì thực ý thức hắn đều đang để ở trong Truyền Thừa Không Gian trong Mộ Lăng Chi Chu.

Một hóa thân thần lực đang chuyên tâm cảm ngộ đạo Thần Thú.

Với thần lực hóa thân trong vực sâu thứ chín, thì La Phong đã lệnh chonó chủ động vỡ đi rồi. Vì tuyệt học cao nhất trong vực sâu thứ chín nếu xếp trong truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch, sẽ có thể tìm được hệ thống trường phái đồ hình hoa văn chi tiết hơn nữa, có thể có rất nhiều hoa văn kì bí để mình tìm hiểu.

Bây giờ biện pháp nhanh nhất để mình đề cao thực lực chính là cố hết sức sớm trở thành Vũ Trụ Chi Chủ!

Chỉ chủ...

Cho dù đạt tới nút thắt, dù bên trong mạnh tới đâu, thì khi chính thức đột phá, ngắn thì vây khốn trăm năm ngàn năm, lâu thì bị vây khốn hơn mười kỷ nguyên là việc rất bình thường. Đương nhiên nếu gặp may có lẽ có thể một lần là xong, thành công luôn. Nhưng La Phong bây giờ còn không tới nút thắt chính thức. Lúc trước hắn dừng tu luyện, là ở chỗ rất tiếp cận nút thắt.

“Có Truyền Thừa Không Gian với thời gian gia tốc gấp vạn lần! “ La Phong thầm nhủ: “ Một năm, cũng tương đương với ngoại giới một kỷ nguyên! Cho dù chậm mấy, cũng chừng vài thập niên là ta có thể thành Vũ Trụ Chi Chủ rồi.”

“Hả? “ La Phong nhướng mày: “ Lệnh bài mà Bắc Chân Tinh Chủ cho ta? Sao bây giờ lại liên lạc với ta. Chẳng lẽ Ký Ức Chi Thạch mà ta đưa đã có kết quả rồi?”

Giao dịch ba Ký Ức Chi Thạch với Đông Đế Thánh Địa, mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đều là những kinh nghiệm tu luyện của Siêu Việt Vũ Trụ Tối Cường Giả. Chỉ là ba phần này không có tư cách xếp vào trong Hạch Tâm Truyền Thừa. Kỳ thật những kinh nghiệm tu luyện này cũng tốt, nhưng cũng chẳng cao thâm cho lắm. Ít nhất không bằng được thực lực của Đoạn Đông Hà.

Vì kinh nghiệm tu luyện cỡ như Đoạn Đông Hà cũng được xếp cả vào Hạch Tâm Truyền Thừa.

Lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một khối lệnh bài.

- La Phong.

Bên kia truyền đến tin tức.

- Bắc Chân.

La Phong cũng đáp lại.

- Ta là Đông Đế.

Tin tức tiếp tục nói.

La Phong giật mình, lập tức giật bắn cả người.

Đông Đế!!!

Nhân vật cổ xưa nhất cra Vũ Trụ Hải? Nhìn kích cỡ Vũ Trụ Nhỏ, hẳn cũng là một nhân vật cường đại nhất Vũ Trụ Hải?

- Không ngờ Đông Đế Thủy Tổ liên lạc với ta, lại gọi thẳng tên ta. Thật là vinh hạnh của ta.

La Phong nói

Bình thường các thời đại luân hồi khác đều gọi mình là nhân loại Ngân Hà. Rất ít người gọi La Phong.

- Hai món chí bảo chí cường, như thế nào?

Đông Đế Thủy Tổ nói.

- Rất tốt.

La Phong đáp:

- Chỉ tiếc có một món là chí bảo công kích bằng côn, nếu đổi thành một chiếc loại khu vực, hoặc một món loại cung điện, vậy thì tốt hơn.

- Ta có thể đáp ứng được yêu cầu của ngươi. Nhưng yêu cầu của ta thì ngươi lại làm ta rất thất vọng.

Đông Đế Thủy Tổ truyền tấn nói:

- Ký Ức Chi Thạch ngươi cho ta, tuy nói ẩn chứa kinh nghiệm tu luyện của Siêu Việt Vũ Trụ Tối Cường Giả, nhưng thật sự là ít đáng thương. Đối với đúng ta căn bản vô dụng.

La Phong liền nói:

- Xin lỗi, chỉ là ta cũng không thể quan khán nội dung cấp độ Siêu Việt Vũ Trụ Tối Cường Giả, do đó rốt cuộc cao thâm như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm đâu. Đông Đế Thủy Tổ, ngươi nói như thế, ta cũng không thể phản bác.

- Ý của ngươi là ta nói láo?

Đông Đế Thủy Tổ hơi tức giận.

- Không phải ý này

La Phong giải thích:

- Ta chỉ là nói, ta chỉ biết kinh nghiệm tu luyện trong Ký Ức Chi Thạch khẳng định cấp độ trên Vũ Trụ Tối Cường Giả, không hơn.

- Ta lấy danh dự của ta cam đoan, kinh nghiệm tu luyện trong Ký Ức Chi Thạch của ngươi còn không bằng cấp độ của ta lúc này.

Đông Đế Thủy Tổ nói

- Căn bản vô dụng với ta. Do đó, ta yêu cầu, ngươi đưa cho ta một viên Ký Ức Chi Thạch khác. Hơn nữa ta không muốn đưa ra một cái giá chí bảo chí cường khổng lồ để đổi.

La Phong lúc đầu còn kinh ngạc, Đông Đế Thủy Tổ làm sao mà đem danh dự ra nói?

Bây giờ nghe ra cũng hiểu rằng Đông Đế Thủy Tổ không muốn đem chí bảo chí cường ra nữa, mà muốn hắn đưa ra một viên Ký Ức Chi Thạch khác.

- Đông Đế Thủy Tổ, chắc không làm được đâu.

La Phong liền nói.

- Chỉ vì ta không biết chắc ngươi có bị thế không, hay là không muốn trả giá mà lấy được viên Ký Ức Chi Thạch thứ hai? Không được!

La Phong nói:

- Huống chi lúc trước chúng ta sớm đã ước định, lần đầu tiên là hai món chí bảo chí cường, nếu lần thứ hai phải nhiều hơn. Phải bỏ ra bốn món chí bảo chí cường, bớt một chiếc cũng không được đâu.

- Ta nói rồi, viên đầu tiên của ngươi không có công dụng gì!

Đông Đế Thủy Tổ nói:

- Chẳng lẽ ta còn nói láo với ngươi à?

Đông Đế giận quá.

Nếu hắn không phải quá khát vọng tìm được kinh nghiệm tu luyện cao thâm, làm sao hắn phải nói nhiều với La Phong như vậy? Hắn xem mình là cực cao, làm sao mà phải nói chuyện với La Phong. Cái duy nhất của La Phong có thể làm hắn trọng thị chính là truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch.

- Ta không cần biết Đông Đế Thủy Tổ nói láo hay không.

La Phong đơn giản nói:

- Một câu, tất cả dựa theo nguyên tắc đã định. Muốn viên Ký Ức Chi Thạch thứ hai, cần bốn món chí bảo chí cường.

- Hừ!

Đông Đế Thủy Tổ giận dữ, cắt truyền tấn luôn.

La Phong nhìn truyền tấn lệnh bài trong lòng bàn tay, lập tức lắc đầu cười, rồi lật tay thu lại.

“Đông Đế? “ La Phong cười lạnh: “ Một lão gia hỏa vĩnh viễn không thể ra khỏi Thánh Địa Vũ Trụ, danh dự ngươi đứng trước mặt ta là vô cùng rẻ mạt! Không bằng một món trọng bảo. Còn mơ tưởng chỉ dùng mấy lời mà lấy viên Ký Ức Chi Thạch thứ hai à?”

“Chờ xem.”

La Phong thầm nhủ.

Hắn sớm biết rằng Đông Đế Thủy Tổ hiển nhiên rất muốn có được kinh nghiệm cao thâm hơn. Như vậy, chỉ cần hắn rất khát vọng, thì lòng khát vọng đó cuối cùng sẽ làm Đông Đế Thủy Tổ phải đáp ứng thôi.

“Xem ai kiên nhẫn hơn. “ La Phong thầm nói.

Vũ Trụ Nguyên Thủy mênh mông, ở một chỗ vách ngăn vũ trụ.

- Ầm!

Một thân ảnh sừng sững bay thẳng ra khỏi vách ngăn vũ trụ. Trên vách ngăn vũ trụ xuất hiện một lỗ thủng nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc đã tự động khôi phục.

Chỉ thấy một thân ảnh sừng sững, có cặp sừng cong uốn lượn đâm về phía trước. Hắn có mái tóc dài đỏ như máu, toàn thân có một tầng vảy xanh, trước ngực có vài miếng vảy đen, trên mặt có sáu mắt, dưới một đôi tai nhìn như còn ẩn tàng một đôi tai khác rất nhỏ.

Hắn cầm một binh khí kỳ dị, liếc nhìn chung quanh.

“Cứ từ Thần Quốc của ta, một đường bay thẳng ra, xông ra khỏi Vũ Trụ Nguyên Thủy là sướng nhất. Không cần chạy đến Hắc Động Lớn Nhất Vũ Trụ làm gì. Quá xa. “ Ba Sư Chi Chủ thầm nghĩ: “ Ừm, xuất phát, đi tới Khuynh Phong Giới.”

Xoát!

Lập tức thuấn di di chuyển.

Vẻn vẹn chỉ chừng nửa giờ, Ba Sư Chi Chủ đột nhiên dừng lại trong khí lưu hỗn độn mênh mông. Hắn thấy xa xa có một Vũ Trụ Nhỏ sừng sững khổng lồ.

“Đây là Vũ Trụ Nhỏ của Người Sáng Lập Cự Phủ. Mỗi lần ta đi Khuynh Phong Giới, đều đi qua đây. Sao lần này ta cảm giác nó có gì khang khác? “ Ba Sư Chi Chủ thầm nghĩ. Vì khoảng cách quá xa, hơn nữa Vũ Trụ Nhỏ của Người Sáng Lập Cự Phủ cũng vừa mới tan vỡ, do đó không gian nội bộ đã hoàn toàn tan vỡ, bề ngoài cũng đã xuất hiện vài vết nứt hoặc lỗ thủng, nhưng về chỉnh thể vẫn được bảo trì hình cầu đầy đủ. Lỗ thủng vết nứt cũng rất nhỏ, từ xa cũng không rõ.

Chỉ là...

Cảm giác khác nhau.

Vũ Trụ Nhỏ lúc trước, là tràn ngập vẻ uy nghiêm, tràn ngập sinh cơ. Còn bây giờ Vũ Trụ Nhỏ này nhưng không có sinh cơ nào, không có luồng uy áp, tự nhiên làm cho Ba Sư Chi Chủ cảm giác khác thường.

“Hả? “ Ba Sư Chi Chủ lập tức thuấn di, trực tiếp thuấn di tới gần Vũ Trụ Nhỏ.

“A!!!”

Ba Sư Chi Chủ trợn tròn sáu mắt, nhìn Vũ Trụ Nhỏ khổng lồ trước mắt. Bề ngoài Vũ Trụ Nhỏ này có một vài vết nứt, có một vài lỗ thủng, khí lưu hỗn độn trong Vũ Trụ Hải đang liên tục không dứt tràn vào, xuyên qua lỗ thủng, dùng mắt cũng có thể thấy bên trong đã có một vài đại lục vỡ vụn.

“Cự Phủ? Chết rồi à? “ Ba Sư Chi Chủ trong nháy mắt ngẩn ra

No comments:

Post a Comment