Thiên Hai Mươi Bốn Tối Cường Giả Ngã Xuống
Chương Mười - Càng Ngày Càng Lớn
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Người dịch: Workman
Nguồn: ttv.com
Quái vật Khuê Lạc không hiểu bí pháp, hoàn toàn dựa vào tốc độ và sức mạnh tuyệt đối mà công kích! Dĩ lực phá pháp.
Khi sức mạnh tuyệt đối đạt tới mức độ nhất định, quy luật đều phải lùi bước. Quái vật Khuê Lạc lúc này đã có cách này. Nắm tay nó làm thời gian không gian méo mó ngưng kết, hóa thành lưu quang chói mắt. Nắm tay biến thành lưu quang, cho dù mép rìa có một chút chấn động sợ cũng có thể dễ dàng tiêu diệt cả hệ mặt trời.
- Bành!
Một lợi trảo kim sắc khổng lồ từ bên bên chụp xuống.
Lực công kích đáng sợ trong nháy mắt bộc phát.
- Nó đang mạnh lên.
La Phong nương theo luồng sức mạnh, lập tức xoay người lại
Trong tích tắc, tiếng ầm ầm nện vào vách tường hành lang. Thần thể bị lực công kích bắn vào vách tường.
- Ầm!
Một cước chói mắt đạp thẳng vào ngực La Phong, làm La Phong dán chặt vào trên vách. Lực công kích cường đại làm thần thể La Phong run lên.
Vèo!
La Phong vội lắc mình, né tránh ra xa, đồng thời thần lực từ thần thể của 'phân thân Kim Giác Cự Thú ’ lập tức truyền vào thân thể, làm bản tôn người địa cầu khôi phục trạng thái đỉnh cao.
“Quái vật Khuê Lạc này thực lực tăng lên quá nhanh. Sợ đã gần cấp sáu rồi. “ La Phong càng cảm thấy đau đầu hơn
Mình cho dù bằng vào Phong Ma Diệt Thần Giáp, cũng chỉ là trình độ bậc bốn đỉnh cấp, gặp phải Vũ Trụ Chi Chủ bậc năm bình thường, còn có thể liều mạng, nhiều nhất chỉ rơi vào thế hạ phong thôi. Nhưng bây giờ, quái vật Khuê Lạc còn còn đáng sợ cả Ngũ Hồn Chi Chủ hơn.
Mình hoàn toàn bị dày xéo!
“Ngắn ngủn trong chốc lát, đã tiêu hao của ta mất 8% thần thể. Không thể tiếp tục như vậy. “ La Phong nhìn con vật gầm gừ, chỉ lắc mình đã tới trước mặt mình. Quả thực quái vật Khuê Lạc này nhanh tới nghịch thiên, lúc này nó đang gầm lên giận dữ.
Xoát...
Sau lưng La Phong, bốn cánh chói mắt màu trắng bạc đột nhiên bắn ra, đồng thời thần lực cường đại thôi phát kim quang mông lung tràn ngập, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ chung quanh gần trăm vạn km. Trói buộc vô cùng cường đại trong nháy mắt tác dụng vào quái vật Khuê Lạc, làm tốc độ quái vật Khuê Lạc một giảm xuống. Bốn cánh La Phong rung lên, liên tục lùi phắt lại.
“Đoạn Đông Hà chỉ là nói không thể dùng chí bảo loại cung điện mà thôi. “ La Phong cánh bạc trải ra, trong lòng có vẻ hưng phấn.” Thí Ngô, đã lâu rồi không cùng chiến đấu.”
- Rống...
Quái vật Khuê Lạc có vẻ rất tức giận, phát ra tiếng gầm gừ rung trời. Một tiếng gầm làm cả không gian chấn động méo mó, hình thành một luồng sóng xung kích mắt thường có thể thấy được càn quét về phía La Phong. La Phong xa xa căn bản không nhúc nhích, mặc cho sóng xung kích đánh vào người, rồi tản đi.
Ầm!
Quái vật Khuê Lạc bộc phát tốc độ, một lần nữa đánh tới.
“Ta có Thí Ngô Vũ Dực nơi tay, cũng không phải dễ trêu như vậy.”
La Phong cánh bạc rung lên, thân hình lập tức quỷ mị khó lường, đảo qua những luồng ảo ảnh, bắt đầu cận thân quái vật Khuê Lạc, chiến đấu điên cuồng. Dựa vào ‘Quốc Độ Kim Sắc ‘ gia trì, chiêu cực mạnh của La Phong là Diệt Thần hoàn toàn có thể đạt tới bậc năm, cứng chọi cứng với quái vật Khuê Lạc cũng chênh lệch đều không lớn.
Nhất thời, hai bên một lần nữa cận thân chiến đấu.
Quái vật Khuê Lạc điên cuồng.
La Phong Lưu ảo ảnh khắp nơi.
- Bành!
La Phong quay cuồng bị ném văng đi, bốn cánh khép lại, bao lấy toàn thân.
“Thực lực của nó vẫn còn đang nâng lên! Bậc sáu đỉnh cấp? Hay là Vũ Trụ Tối Cường Giả? “ La Phong nhất thời cũng không thể phán đoán được, chỉ cảm thấy cho dù là ‘Quốc Độ Kim Sắc ‘, thì sức trói buộc cũng ảnh hưởng tới quái vật Khuê Lạc càng ngày càng yếu. Một quyền một cước của quái vật Khuê Lạc uy năng đã bắt đầu làm La Phong phải run sợ.
Dày xéo.
Tốc độ Quái vật Khuê Lạc cho dù có ‘Quốc Độ Kim Sắc ‘ trói buộc, khi nó bộc phát, vẫn vượt xa La Phong. La Phong còn chưa kịp né tránh, đã bị một một quyền nện vào trên ngực.
Lực công kích của quái vật Khuê Lạc làm La Phong phải run sợ. Mỗi lần đều phải nhờ ' Thí Ngô Vũ Dực khép lại bao lấy thần thể mới ngăn cản được quyền cước của nó.
Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Bành!
Căn bản không thể ngăn cản.
Chạy trốn cũng trốn không thoát.
Ngăn cản cũng không cản nổi!
La Phong hoàn toàn thành một bao cát, bị quái vật Khuê Lạc tùy ý dày xéo. ‘Quốc Độ Kim Sắc ‘ trói buộc như một tầng không khí, không ảnh hưởng gì tới quái vật Khuê Lạc.
“Thực lực của hắn nhất định lên tới cấp độ Vũ Trụ Tối Cường Giả rồi. Hơn nữa Vũ Trụ Tối Cường Giả cũng phải dựa vào chí bảo mới có thể thi triển uy năng mạnh như vậy, nhưng hắn lại chỉ dựa vào thân thể. “ La Phong dùng cánh bạc hoàn toàn bao lấy thân thể, chỉ có thể khổ sở chịu đựng.” Tiếp tục như vậy, e rằng sẽ bị đánh chết tươi.”
“Chẳng lẽ phải vào Tinh Thần Tháp?”
“Tinh Thần Tháp tuyệt đối có thể tùy tiện đánh bạt công kích của nó. Nhưng khi vào Tinh Thần Tháp là bị đào thải.”
“Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn!”
Khi La Phong bị dày xéo thống khổ không chịu nổi, hoàn toàn bị chà đạp, đánh như bao cát bay tán loạn thì …
Quái vật Khuê Lạc đột nhiên an tĩnh.
Làm La Phong đang bị đánh bay va vào vách tường, lập tức lấy tay đẩy mạnh, lơ lửng giữa không trung, nghi hoặc nhìn quái vật Khuê Lạc xa xa: “ Sao dừng lại rồi?”
- Ầm!
Quái vật Khuê Lạc đặt mông ngồi xuống, sau đó nằm xuống nhắm mắt lại.
- Ngươi đã thông qua, tiếp tục tiến lên.
Thanh âm lạnh giá vang lên bên tai.
Là thanh âm của Đoạn Đông Hà!
La Phong thở phào một hơi. Cuối cùng cũng chịu đựng được. Hắn còn hơi sợ hãi, nhìn thoáng qua quái vật Khuê Lạc nằm đó không nhúc nhích, sau đó lập tức nhanh chóng bay đi về phía trước.
Thông đạo chốc chốc rộng ra chốc chốc thu lại. Một lát sau đã thấy được một miệng hầm, khi La Phong bay tới gần,miệng hầm đã ầm ầm mở ra.
- Hả?
La Phong thấy miệng hầm nâng lên, xuất hiện ba bóng người.
- Vẫn còn sống à.
Vu Lượng Chi Chủ kinh ngạc nói.
- Ngân Hà Lĩnh Chủ, ngươi một mình một người lại có thể sống sót dưới tay quái vật đó à.
Ảnh Ai Chi Chủ cười lạnh.
- Bội phục.
Lộc Trùng Chi Chủ lại lộ ra nụ cười mỉm.
La Phong liếc nhìn ba người còn sống sót. Là ba người này. Xem ra người vừa chết chính là Kim Phương Chi Chủ, Lưu Cửu Chi Chủ. Không ngờ đến cả Lưu Cửu Chi Chủ là loại sinh mạng thực vật cũng đều chết!
- Năm người các ngươi cùng nhau hành động, sao lại chết mất hai người?
La Phong kinh ngạc nói:
- Quái vật đó không lợi hại tới như vậy chứ.
Ảnh Ai Chi Chủ cười lạnh:
- Ngươi gặp phải thứ đương nhiên là không lợi hại lắm. Nếu ngươi gặp phải như chúng ta, tự nhiên chắc chắn sẽ chết.
- Các ngươi gặp phải loại như thế nào?
La Phong không kìm được truy vấn.
Lộc Trùng Chi Chủ bên cạnh nói:
- Chúng ta gặp phải quái vật Khuê Lạc, lúc đầu cũng không tệ. Nó vẻn vẹn chỉ có chiến lực Vũ Trụ Chi Chủ bậc bốn. Nhưng khi chiến đấu, thực lực nó không ngừng tăng vọt, chẳng mấy chốc đã mạnh hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Khi đạt tới cấp độ Vũ Trụ Tối Cường Giả, hơn nữa còn tại tiếp tục tăng vọt. E rằng còn đáng sợ hơn bất kỳ Vũ Trụ Tối Cường Giả nào ta đã gặp.
- Hắn đánh một cú đã đủ để làm thần thể chúng ta tổn thất lớn! Lưu Cửu Chi Chủ năng lực né tránh không đủ, bị tiêu diệt tại chỗ. Đến cả ý muốn lấy ra cung điện chí bảo để bảo vệ tính mạng cũng không kịp. Kim Phương Chi Chủ và Ảnh Vu hai người bọn họ hiệp lực, đáng tiếc phối hợp không tốt, cũng bị tiêu diệt.
Lộc Trùng Chi Chủ cảm thán.
- May mà loại trạng thái điên cuồng này chỉ trong khoảnh khắc. Tiếp tục như vậy, hai người bọn Ảnh Vu cũng chắc chắn sẽ chết.
- Hừ.
Ảnh Ai, Vu Lượng hừ lạnh một tiếng.
La Phong lại thầm kinh hãi.
Không đúng.
Quái vật Khuê Lạc họ gặp phải mạnh hơn mình nhiều. Hơn nữa tựa hồ họ vừa gặp phải đã là Vũ Trụ Chi Chủ bậc bốn. Còn mình vừa gặp quái vật Khuê Lạc vẻn vẹn chỉ biểu hiện ra trình độ Vũ Trụ Tôn Giả cao cấp! Cuối cùng cũng chỉ đạt tới cấp độ Vũ Trụ Tối Cường Giả, rồi lập tức kết thúc rất nhanh.
- Còn lại bốn người các ngươi.
Một thân ảnh ngưng tụ bên cạnh, chính là Đoạn Đông Hà.
Lộc Trùng Chi Chủ, La Phong, Ảnh Ai Chi Chủ, Vu Lượng Chi Chủ đều nhìn lại.
Đoạn Đông Hà lạnh lùng nói:
- Đây vẻn vẹn chỉ là một kiểm tra đo lường nho nhỏ đối với thực lực bản thân các ngươi mà đã chết hai người. Đây vẻn vẹn chỉ là một thông đạo. Bây giờ đi tới phía trước, đi đến cuối hành lang đến điện sảnh kế tiếp mới có thể bắt đầu tiếp xúc với truyền thừa. Tiếp tục tiến lên đi!
Đoạn Đông Hà chỉ về phía phía trước, hành lang vẫn sâu thẳm vô cùng.
La Phong, Lộc Trùng Chi Chủ, vợ chồng Ảnh Vu thầm kinh ngạc.
Đi thôi!
Bốn người cũng chỉ có thể thấp thỏm tiếp tục phi hành, nhưng tốc độ phi hành rõ ràng chậm lại không ít.
- Hả?
La Phong đột nhiên nhíu mày.
Vũ Trụ Giả Định, trước Thần Điện của Cự Phủ.
La Phong vừa xuất hiện, đã thấy hai bên bàn đá trước Thần Điện Cự Phủ đang ngồi một loạt các Vũ Trụ Chi Chủ.
- La Phong.
Cự Phủ xem ra.
- La Phong.
Hỗn Độn Thành Chủ cũng mở lời.
- Chúng ta vừa mới nhận được tin, tin tức có liên quan tới truyền thừa Đoạn Đông Hà. Tin tức do Hài Tộc từ Thời Đại Luân Hồi Đệ Nhất chủ động phát cho chúng ta, hơn nữa nói là trong những người nhận truyền thừa Đoạn Đông Hà, có cả ngươi?
- Đoạn Đông Hà truyền thừa rốt cuộc là chuyện gì thế?
Người Sáng Lập Cự Phủ cũng mở lời hỏi.
Các cường giả nhân loại khác ai nấy đều nhìn La Phong, hiển nhiên đầy vẻ chờ mong lo lắng.
Tuy từ Hài Tộc đã nhận được một bộ phận tin tức, nhưng Hài Tộc hiển nhiên cũng không biết nhiều, có lẽ cũng không trăm phần trăm công khai.
- Chư vị nhìn là sẽ biết.
La Phong chỉ ra giữa không trung, đem bộ phận ký ức mình trải qua hoàn toàn truyền ra. Từ khi họ bay vào bên trong Mộ Lăng Chi Chu, tới phòng điều khiển Mộ Lăng Chi Chu gặp ‘Đoạn Đông Hà’, rồi dụng cụ hình rubic, giao chiến với Quái vật Khuê Lạc...
Toàn bộ truyền lại một lần. Đương nhiên, cảnh mình thi triển Thí Ngô Vũ Dực thì không truyền, mà bị cắt bỏ.
Nhất thời, các cường giả tầng cao nhất tộc nhân loại đều im lặng.
La Phong gật đầu:
- Tình huống là như thế này. Truyền thừa của Đoạn Đông Hà Ngô từ văn minh cổ cường đại truyền đến. Đây là một cơ hội, đồng thời cũng cực độ nguy hiểm. Nhất định chỉ có một người nhận truyền thừa! Thậm chí trong số mấy người chúng ta, có thể tất cả đều thất bại. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, thế mà chỉ còn lại có bốn người.
- Đây là cơ hội của tộc nhân loại ta. Ta hẳn sẽ đi.
La Phong nhìn về phía Cự Phủ, Hỗn Độn Thành Chủ.
Cự Phủ, Hỗn Độn Thành Chủ đều khẽ gật đầu.
Đúng
Nếu nói ở đây ai thích hợp nhất xông vào đó, thì Cự Phủ, Hỗn Độn Thành Chủ đều hiểu rất rõ, đó chính là La Phong!
Vì La Phong là Vũ Trụ Tôn Giả, cho dù chết cũng có thể sống lại! Tuy nói chết đi sẽ mất chí bảo, nhưng cảnh giới quy luật, cấp độ bí pháp, ý chí vân vân đều vẫn còn nguyên. Thực lực sẽ chẳng mấy chốc được khôi phục.
- La Phong, ngươi tiếp tục đi nhận truyền thừa, đừng phân tâm vì chúng ta.
Cự Phủ phân phó.
- Nhân loại ta sẽ có an bài. Đợt lát nữa sẽ thông tri cho ngươi.
- Dạ.
La Phong khẽ gật đầu, lập tức tiêu tán trước con mắt rất nhiều cường giả.
Còn lúc này, tin tức cũng truyền tới gần trăm thế lực trong Tử Nguyệt Thánh Địa Vũ Trụ, Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ, ba Thời Đại Luân Hồi, gây nên sóng to gió lớn. Cơn lốc này nhất định càng ngày càng lớn...
No comments:
Post a Comment