Aug 11, 2012

Doanh Tuyết - Chương 7

Chương 7

Trở lại lớp học lần sau, chàng trai lạnh lùng và ngạo mạn ấy cũng ngồi bên cạnh Doanh Tuyết. Chàng vẫn mặc chiếc áo phi công ngắn, vẫn mặc quần cao bồi ủi thẳng nếp và bó sát mình. Chàng có vẻ kẻng và oai ghê ! Doanh Tuyết không gợi chuyện trước với chàng, vì một người con trai quái lạ như chàng có thể nói lơ, không thèm trả lời câu hỏi của nàng. Nàng không muốn mình bị ngượng ngịu trong trường hợp đó. Riêng chàng ta thì không bao giờ ngó thẳng vào ai và cũng dường như không bao giờ muốn mở miệng nói gì. Thật ra chàng hãy còn quá nhỏ, chưa đến mười tám tuổi. Có thể chàng còn nhỏ tuổi hơn Doanh Tuyết.

Mặc dù vào lớp học chàng không chăm chú nghe giảng bài, chỉ lo vẽ tranh vào vở, nhưng chàng không bao giờ vắng mặt. Chàng chỉ đến lớp ngồi chơi, không hiểu có mục đích gì? Doanh Tuyết càng lúc càng cảm thấy quái lạ, nàng muốn tìm hiểu về chàng. Nàng là một cô gái, luôn cảm thấy hứng thú đối với việc khác thường, kể cả đối với con người. Một hôm sau giờ tan học bỗng trời đổ mưa. Mưa rất to, dù muốn dầm mưa ra về cũng không được. Những học sinh nầy không quen biết nhau lắm, nên cũng không ai chuyện trò, chỉ ngồi buồn bã một mình. Doanh Tuyết ngồi yên một chỗ nhìn ra cửa sổ. Trận mưa không hiểu sẽ kéo dài đến bao lâu?

Chàng trai ấy vẫn chưa về, vẫn duỗi thẳng cặp chân dài gầm đầu lo vẻ ngoệch ngoạc trên vở. Chàng chẳng hề ngước mặt nhìn lên. Độ nữa tiếng đồng hồ sau, cơn mưa đã dịu, nhưng chưa tạnh hẳn.. Một số học sinh đã dầm mưa ra về. Doanh Tuyết dời mắt khỏi cửa sổ. Nàng muốn ra về như họ. Nàng đứng lên, lại trông thấy cặp giò dài đang cản trước mặt. Nàng nhún vai, định bước ngang qua như mọi ngày, thì chẳng ngờ chàng trai lạ lùng đó đang nhìn thẳng vào nàng.

Doanh Tuyết rất thích chiếc áo phi công của chàng ta mặc, nên liền buột miệng hỏi:

- Nầy, chiếc áo của anh mặc trông oai ghê, cho tôi mượn mặc thử đi. 

Ánh mắt của chàng trai thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Lời nói của Doanh Tuyết thật bất ngờ đối với chàng. Nhưng chỉ một vài giây đồng hồ sau, chàng ta chẳng cần nghĩ ngợi, cởi chiếc áo ra trao cho nàng. Giờ đây lại tới phiên nàng sững sốt. Nàng không hiểu tại sao mọi việc lại xảy ra như vầy? Nhờ nàng là người rất tự nhiên, nên đã bình tĩnh cầm lấy chiếc áo, rồi cởi chiếc áo bông của nàng đang khoác ra, xỏ chiếc áo phi công vào mặc thử. Chiếc áo thật vừa vặn, không rộng và xem thật oai. Nàng thành thật:

- Còn chiếc quần cao bồi của anh nữa. Tôi cũng muốn mặc thử!

Nàng không nghĩ gì đến đôi bên là gái trai. Chàng bèn đứng dậy:

- Để tôi cởi cho cô thử.

Giọng của chàng cứng rắn lạnh lùng. Nàng chợt nhớ đây là lớp học, một nơi công cộng, vậy đâu tiện bảo chàng cởi quần cao bồi ra cho nàng mặc thử Đấy là hành động thái quá. Nàng vội ngăn:

- Không! Không cần. Dịp sau anh mang theo một chiếc cho tôi mượn.

Chàng ngồi trở xuống, mỉm một nụ cười rất ngây thơ, Chàng rất ngây thơ chăng?

- Tôi có cả tá thứ quần cao bồi này.

Nàng thè lưỡi:

- Cả tá? Đều là hàng ngoại quốc cả.
Chàng đáp:

- Chị tôi ở Mỹ gởi về cho tôi.

Doanh Tuyết tưởng chàng không bao giờ mở miệng, thế mà chàng nói chuyện với nàng thật vui, quả là một việc bất ngờ. Nàng lại hỏi:

- Chiếc áo ngắn nầy cũng vậy?

Chàng đáp:

- Không! Tôi hỏi mua lại với một người phi công Mỹ đấy.

Nàng khen thật tình:

- Chiếc áo nầy thật oai !

Chàng đáp lơ đễnh:

- Cô thích thì lấy đi. Tôi sẽ tìm chiếc khác.

Nàng lắc đầu:

- Tôi mặc coi kỳ lắm, vậy để anh mặc đi. Tôi chỉ muốn mặc thử thôi. Chàng nhìn nàng:

- Cô đặc biệt quá !

Nàng cười:

- Anh mới đặc biệt. Mỗi ngày vào lớp học anh làm gì ?

Chàng đáp:

- Ông già bắt buộc tôi.

Nàng không hiểu:

- Ông già ?

Chàng cắt nghĩa:

- Ba tôi !

Nàng thông cảm:

- Ồ... khổ quá vậy? Bị bắt buộc phải tới đây ! Thế nhưng anh không bao giờ vắng mặt.

Chàng cười rất ngây thơ:

- Không cúp cua được !

- Tại sao? Anh luôn bị theo dõi?

Chàng đáp:

- Gần như vậy, chờ chốc nữa rồi cô sẽ thấy.

Nàng hỏi:

- Xem chừng anh không thích học. Anh không thích thi vào đại học sao?

Chàng vung nắm tay:

- Tôi chỉ thích đánh lộn.

Nàng không ngạc nhiên:

- Đánh lộn ? Một ý thích rất đặc biệt ! Dáng điệu của chàng đúng là một gã cao bồi.

Chàng lấy làm lạ:

- Cô không sợ sao?

Nàng hỏi lại:

- Tại sao phải sợ ? Lúc tôi nhỏ, tôi cũng từng đánh lộn.

- Bây giờ còn đánh không ?

Nàng lắc đầu:

- Không ! Bây giờ lớn rồi !

Chàng bỗng nói:

- Tôi còn thích chạy xe thực nhanh.

Nàng hỏi:

- Như các tay đua nỗi tiếng? Thật là thích thú !

Chàng tỏ ra thích thú hơn:

- Cô thích không? Để có dịp tôi mời cô cùng ngồi xe với tôi một lần.

Thì ra bên trong nét mặt lạnh lùng và kiêu ngạo của chàng chỉ là cái tánh trẻ con, non nớt. Nàng thành thật:

- Hứa thì nhớ nhé !

Chàng hỏi:

- Cô gọi là Châu Doanh Tuyết ?

Nàng lấy làm lạ:

- Sao anh biết ?

Chàng thu xếp sách vở:

- Tôi nghe thầy gọi tên cô.

Nàng hỏi:

- Thế còn anh ?

Chàng suy nghĩ giây lát, nói với giọng trẻ con:

- Cô cứ gọi tôi là B.B. được rồi. Các bạn đều gọi tôi như thế.

Nàng cười:

- B. B.? Có phải tên cô đào xi nê gợi cảm của Pháp không ?

Chàng nghiêm nghị:

- Không ! Đấy là Big Boy ! Đại nam nhi !

Nàng lại cười:

- Được tôi gọi anh là Big Boy vậy. Nghe hay ghê !

Hai người cùng ra về. Doanh Tuyết thấy bên vệ đường chực sẵn một chiếc xe hơi bóng loáng, màu đen. Nàng không biết hiệu xe, nhưng biết đây là loại xe đắt tiền. Người tài xế nhảy xuống mở cửa cho Big Boỵ Chàng liếc nhìn Doanh Tuyết rồi bước vào xe. Hằng ngày có xe đưa xe đón, vậy có lẽ đấy là sự theo dõi như chàng đã nói.

Từ đấy về sau Doanh Tuyết và Big Boy thường gặp gỡ trò chuyện với nhau. Nàng khích lệ chàng học, và lần lần chàng bỏ được tánh lười biếng. Bắt đầu nghe giảng bài và làm bài. Chàng tiến bộ thật nhanh.

Đến kỳ thi, Big Boy đã đủ điểm trung bình. Chàng mừng rỡ bảo người tài xế mang giấy thi về cho cha chàng, một phú thương xem. Còn chàng dẫn Doanh Tuyết đến một nhà hàng để ăn và khiêu vũ gọi là đền ơn. Doanh Tuyết bằng lòng và hai người đã đến vũ trường. Nơi đây Big Boy gặp một cô gái tên gọi là Ma rị Sau khi tiếng nhạc nổ lên Big Boy mời Doanh Tuyết ra nhảy, nhưng nàng từ chối. Thế là Big Boy và Ma ri đứng lên cùng bước theo điệu nhạc. Doanh Tuyết khẽ gật đầu. Hai người họ xem ra rất xứng đôi. Big Boy thật xứng với một cô gái xinh đẹp như MaRị Nàng thường chúc lành cho họ Nàng ngồi lại bàn ăn sandwich và uống nước trái cây. Con người của nàng là thể. Chỉ cần người khác được vui vẻ là nàng thấy vui, còn chính mình không quan trọng. Nàng vừa để ly xuống, bỗng nhận thấy có người đang đứng trước mặt. Trời ! Có chàng trai nào lại dám mời một cô gái mặc quần cao bồi như nàng bước ra khiêu vũ ? Nàng ngửa mặt nhìn thì sững sốt ngay ! Có đâu lại gặp gỡ bất ngờ như vậy?

No comments:

Post a Comment