Chương 17: Hai cha con lần đầu giao chiến
Người dịch: Heidi
Hỷ Thước kêu Xuân Mai đưa hai người rời đi phía cửa sau xuyên ra ngoài, Tô Mạt quay đầu nhìn một cái, loáng thoáng nhìn thấy. Một nam nhân khá cao lớn đang bước vào, mặc một thân cẩm bào, hình dáng phong thái tuấn tú. Không đợi nhìn rõ mặt mày đã bị Đỗ di nương kéo đi.
Bên kia Tô Nhân Vũ đã bước vào phòng, Hỷ Thước lập tức bước tới hầu hạ hắn thay y phục, sấy khô, Quốc công phu nhân cười hỏi: “ Lão gia tại sao lại quay lại, không phải mới vừa đi sao?”
Tô Nhân Vũ đã ngoài 30, chính trực ngay thẳng, diện mạo hiên ngang, lại thêm xuất thân từ gia đình tướng quân, khí chất uy phong, dung mạo tuấn lãng. Lúc còn thiếu niên đã từng là người trong mộng của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ ở Kim Lăng, cho dù là hiện tại, không ít những nhà có con gái rượu độc nhất cũng rất vui lòng gả cho hắn làm thê thiếp.
Vừa rồi có người đến bái phỏng hắn, chính là muốn đem muội muội của mình, mới 16 tuổi dung mạo như hoa, ôn nhu hiểu biết đem tặng cho hắn làm thiếp. Hắn từ chối khéo léo qua quít vài câu rồi tiễn khách.
Hắn ngồi lên giường sưởi, liền ngửi thấy mùi lạ “Có mùi gì?” Quốc công phu nhân biết mũi hắn rất nhạy chỉ là không ngờ đến lại lợi hại như vậy. Đỗ di nương và Tô Mạt từ gian nhà hạ nhân tới đây, chắc chắn trên người sẽ có mùi dơ dáy, nàng cười nói: “ Không có gì, chỉ là vừa đổi loại hương liệu khác, lão gia cũng quá mẫn cảm đó.”
Tô Nhân Vũ nói: “ Rõ ràng là có mùi máu, ai bị thương rồi?” Quốc công phu nhân vừa nghe thấy liền ra dấu cho Hỷ Thước, nàng ta lập tức tiến đến cười nói: “ Quốc công gia thật lợi hại, có một tiểu nô tỳ lỡ tay làm vỡ chung trà, lúc nhặt mảnh vỡ bị cứa vào tay.” Vừa có thể thay phu nhân trả lời lão gia, bản thân lại không bị liên lụy tới, đương nhiên phải bịa đặt cho tiểu nô tỳ, lão gia cũng sẽ không truy hỏi tiếp.
Quốc công phu nhân nhìn nàng ta với ánh mắt khen ngợi. Tô Nhân Vũ dựa lưng vào phía sau tường, Quốc công phu nhân liền tiến đến nhè nhẹ vuốt ve trán hắn, mềm mại nói: “ Lão gia có tâm sự hay sao?”
Tô Nhân Vũ định nói chuyện, lúc này đằng sau có một thân hình nhỏ nhắn lấp lóe, hắn quát lên, “Người nào lén lén lút lút kia.”
Tô Mạt lập tức từ sau tấm bình phong hiện ra, nhấp nháy đôi mắt đen như nho nhìn chằm chằm vào hắn. Nhất thời bọn nha hoàn một phen hoảng loạn: Nàng ta tại sao vào được đây, cái này là muốn chết hay sao?
Quốc công phu nhân nét mặt xanh lại, thở hổn hển không yên, liền tức giận, hết sức trấn áp cơn giận xuống. Hỷ Thước cũng luống cuống, vội tiến đến kéo tay Tô Mạt.
18. “Buông nha đầu đó ra!” Tô Nhân Vũ mở miệng, giọng nói uy phong, hàm chứa áp lực rất lớn.
Hỷ Thước run rẩy, buông lỏng tay, âm thầm nhìn Quốc công phu nhân, trong lòng biết có chuyện xảy ra.
Tô Mạt cắn chặt răng, phẫn nộ nhìn hắn, “Ngài là Quốc công, hay là đại tướng quân , lĩnh binh đánh giặc, văn võ toàn tài, thiên hạ kính ngưỡng. Nhưng ta không phục!”
“Hử?” Tô Nhân Vũ không tức giận ngược lại còn cười, “Ngươi không phục, ngươi dựa vào đâu không phục?”
Tô Mạt bĩu môi, quật cường nói: “Ngài công tư bất phân, ruột thịt không nhận, ngang ngược bá đạo, giàu có nhưng không có đức.”
Giọng nói trẻ nhỏ non nớt những cắn chữ rất rõ ràng, tuy thanh âm không lớn nhưng lại ăn nói mạnh mẽ có khi phách, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Khắp phòng trừ Tô Nhân Vũ ra thì đều bị tiểu nha đầu này làm cho khiếp sợ rồi, cực kỳ sợ hãi ai cũng không dám lên tiếng.
Không khí giống như bị ngưng đọng. Quốc công phu nhân định sai người lôi tiểu nha đầu này ra ngoài thì Tô Nhân Vũ hừ lạnh một tiếng “Ai dám, ai cũng không được động đến nha đầu đó, ta muốn nghe thử.”
Hắn ngồi thẳng , dáng vẻ mạnh mẽ khôi ngô, vẫy tay, “Ngươi qua đây.”
Tô Mạt không có chút sợ hãi nào, ưỡn ngực mạnh mẽ đi tới trước hắn, nàng biết tình cảnh bây giờ như cưỡi trên lưng hổ, sơ sẩy một chút coi như vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu thắng thì sẽ một bước lên trời, thay đổi vận số bản thân.
Vốn nàng muốn lấy lòng Quốc công phu nhân , từ từ chờ đợi, cũng có thể làm Tứ tiểu thư . Nàng thậm chí cũng không tham lam, đã muốn phải có thân phận Tứ tiểu thư , không lo ăn mặc, có thể học thêm vài thứ này nọ, an an phận phận sống qua ngày. Không cần cha mẹ sủng ái. Dù nói thế nào cũng không có ai nguyện ý làm nha hoàn, thân phận tiểu thư lại sống như nha hoàn. Nàng không muốn tranh giành. Nàng chỉ muốn yên ổn sống.
Lúc hạ nhân nói lão gia trở về, Quốc công phu nhân biến sắc rất nhanh, nàng liền đoán ra, phu nhân rất sợ lão gia.
Vậy thì nếu muốn nâng cao địa vị bản thân chỉ cần có thể làm lão gia mở miệng là được. Vì vậy liền mạo hiểm, lặng lẽ trốn quay về. “Dám hỏi Quốc công lão gia, một đứa trẻ con không rành thế sự thì có tội gì chứ?”
Tô Nhân Vũ chợp mắt, ánh mắt thâm u sâu xa, nhìn nàng chăm chú “Nếu phụ mẫu có tội sẽ bị liên lụy.”
Tô Mạt cắn khóe môi, “ Phụ thân đứa nhỏ gia thế hiển hách, vô tội!”
Tô Nhân Vũ con mắt chợt lạnh lẽo, giương mắt nhìn Quốc công phu nhân .
Nàng ta thấy sự việc không thể tránh né được nữa, đành nói: “Lão gia, đây là Tứ tiểu thư .”
19. Ánh mắt Tô Nhân Vũ bỗng chốc trở lên lạnh băng, sắc mặt âm ỷ hàm chứa sự phẫn nộ, nhìn có vẻ giống như muốn xuất ra một chưởng đánh chết đứa nhỏ này.
“ Là ngươi!”, hắn lạnh lùng khinh thường không muốn liếc nàng một cái.
Tô Mạt nghểnh mặt ưỡn ngực, lanh lảnh nói: “Là ta, Quốc công lão gia, ta tuy rằng là nữ nhi của ngài, nhưng ngài nhìn ta xem, ta rất muốn biết, ta một đứa trẻ nhỏ, rốt cuộc đã làm sai điều gì? Đến nỗi khiến cho phụ mẫu coi đứa nhỏ đó như nô tỳ sai sử đánh chửi.”
Nàng mãnh liệt tháo xuống miếng vải băng bó, vết thương lại nứt ra, lại chảy máu. Dòng máu đỏ tươi thuận theo khuôn mặt trắng nõn rơi xuống, nhìn thấy ghê người. Nhưng trong đôi mắt đen sáng rực toàn bộ chỉ có phẫn nộ. Đứa tiểu nha đầu này, khí thế như vậy, tuổi còn nhỏ mà đã có sát khí, xem ra đúng là nữ nhi của hắn, rất có khí chất của hắn a.
Hắn hơn 30, sinh được 2 nam 3 nữ, trưởng nam bất hảo kiêu căng, văn dốt võ dát, con trai thứ lại đem qua bên tổ mẫu nuôi dưỡng, cùng hắn có sự hiềm khích. Trưởng nữ dịu dàng thanh cao, nữ nhi thứ hai thấp kém nhát gan, nữ nhi thứ tam được nuông chiều quá hư, không ra thể thống gì. Kể đến hắn cảm thấy có chút mất mát, hy vọng có thêm đứa nhỏ. Chính là vẫn không như ý nguyện.
Nhưng…. Tiểu nha đầu này…..lửa giận trong hắn vẫn tràn ngập trong ngực, hừ lạnh một tiếng “Ngươi thật to gan lớn mật, dám tranh luận thị phi với phụ thân.”
Tô Mạt tư thái không biết sợ hãi cùng hắn giằng co, cất cao giọng: “Cho dù ngài giết ta, ta cũng không sợ. Ít ra ta cũng có được câu trả lời. Ngài cũng từng làm nhi tử, không lẽ phụ thân ngài cũng đối xử với ngài như vậysao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Nếu người đã hưởng thụ tình thương của phụ thân thì tại sao lại cư xử như thế? Ta không hiểu, ta sai chỗ nào?”
Khuôn mặt khôi ngô của Tô Nhân Vũ bị chọc tức đến xanh mét, tuy rằng là ngụy biện nhưng lại không thể không nói cho có lý, “Ngươi chính là Bạch Hổ Tinh nữ hạ phàm, khắc phụ mẫu, sinh ra là điềm không may, vậy được chưa?”
Tô Mạt cười ha hả, hết sức trào phúng, “Hồ đồ, ai nói ta là Bạch Hổ Tinh thì ta chính là Bạc Hổ Tinh sao? Ta còn nói hổ dữ không ăn thịt con. Ta còn nói bọn họ là Độc Xà tinh. Bất cứ loại mê tín nào đều là người ngu dốt sử dụng nó lừa gạt bản thân, hoặc là bị người khác mánh khóe lừa gạt.”
“Ngươi hỗn láo!” Tô Nhân Vũ đột nhiên đứng lên, bàn tay giơ lên cao, nếu như đánh xuống một chưởng, khẳng định là có thể đánh rớt nửa mạng của nàng.
No comments:
Post a Comment