Chương 65: Bị tuyệt sắc thiếu niên đè trên mặt đất.
Tô Mạt nhìn thấy có gian phòng, bèn đẩy cửa vào, một trận bụi đất ập vào mặt, làm nàng sặc ho khan vài tiếng. Tô Mạt tự mình đi vào trong phòng, nha hoàn không rảnh để ý nàng.
Đột nhiên nàng ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, hít hít vài cái, bèn nhìn thấy, trong đám cỏ dại lộ ra góc áo màu đen, nàng sợ hãi vội chạy ra ngoài. Bỗng nhiên trước mắt lờ mờ bóng hình, nàng thấy một trận choáng váng chóng mặt, thoáng cái bị người nào đó bổ nhào lên người ấn trên đất.
Tô Mạt ngây ngốc, kiếp trước kiếp này nàng cũng chưa từng nhìn thấy người nào lại đẹp như vậy. Một đôi mắt đen nhánh giống nửa đêm, thâm thúy trầm tĩnh lại rất yên tĩnh, như phát ra ánh sáng lộng lẫy của đá quý, đôi mắt đó được đặt trên làn da trắng mịn càng làm tăng thêm sự đen bóng tĩnh mịch. Sống mũi cao thẳng tắp, phía dưới là cặp môi khẽ cong lên, bạc mỏng, cánh môi nhợt nhạt khiến cho người khác muốn đem cánh hoa đến giúp hắn thoa màu.
Đợi nàng có chút hoàn hồn trở lại, mới phát hiện. Đây là một nam nhân có phong thái dung mạo giống như thiên tiên nhưng lại tản ra khí chất ma vương diêm la. Tuy rằng nhìn có vẻ không quá mười mấy tuổi, nhưng quanh thân lại có một cỗ hơi thở lạnh lẽo, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, suýt làm nàng đông cứng lại. Đôi mắt sâu đen đó đang lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, hung ác nham hiểm như chim ưng săn mồi, dường như muốn nàng chết cóng.
Tô Mạt chớp mắt, lại giả bộ vẻ mặt của một đứa trẻ 5, 6 tuổi nên có, có một chút nhát gan, sợ hãi, những giọt lệ trong suốt đang lay động trong đôi mắt to tròn.
Miệng nhỏ của nàng lắp bắp “Ngươi, ngươi đừng giết ta.”
Thiếu niên tuấn mỹ đó ngưng mắt nhìn nàng, chỉ là một nha đầu còn rất nhỏ, thân thể mềm mại, giống như không có xương, bị hắn áp đè bên dưới, áp sát ngực. Ánh mắt hắn ta trầm ngâm, vô thức đưa ra ngón tay nhỏ dài vuốt nhẹ khóe mắt nàng, giọt nước mắt như hạt đậu trở mình lăn lông lốc, đậu xuống ngón tay hắn.
Thiếu niên đó ngẩn người, cảm thấy chút ướt át trên ngón tay, giống như một sinh mệnh mềm mại yểu điệu, giống như đóa hoa đang nở rộ trên tay hắn. Hắn theo bản năng đưa ngón tay đút vào miệng, mặn a!
Khuôn mặt Tô Mạt biểu hiện như một tiểu nữ nhi yếu đuối, trong lòng lại mắng thầm, tên nhóc thối tha này từ đâu chui ra, lại dám bắt nạt ta.
Dung nhan lạnh lùng của hắn đột nhiên nổi lên một tia ôn nhu, thật giống như loại hàn băng vạn năm không tan, đột nhiên thổi qua một tia gió xuân, lộ ra ý cười, ba phần tươi sắc bảy phần tà mị.
Chương 66: Bị tên thiếu niên xấu xa cợt nhả
Giống như có chút không quen, nụ cười của hắn có cảm giác không giống đúng bản chất. Cũng vài năm rồi, đây là lần đầu hắn tiếp cận một người gần đến vậy, cũng không có cảm giác bài xích. Thậm chí có chút thích thú.
Nhìn thấy cái miệng nhỏ của tiểu nha đầu này cong lên, giống như cánh hoa hồng mỹ lệ mềm mại , tỏa sáng dưới ánh nắng ngọt ngào. Hắn đột ngột rất hiếu kì, có thể hay không nó khác với của mình, có phải hay không thật giống mùi vị cánh hoa mềm mại tươi ngọt?
Hắn quá cô độc, tuy hàng ngày che giấu rất kĩ, rất kiên cường, quen với sự lạnh lùng băng giá, nhưng giây phút này, áp lên thân thể mềm mại nhỏ bé này, hắn bỗng nhiên có một loại xúc động thôi thúc. Ngay sau đó hắn bỗng hành động…
Tô Mạt mở to mắt, “oanh” một tiếng như bị sét đánh.
Hắn hôn nàng?
Đáng ghét! hắn không lẽ mắc chứng luyến đồng*? Quá ghê tởm đi!!! * (thích trẻ nhỏ chưa tới tuổi vị thành niên)
Tuy rằng hắn rất tuấn mỹ, nhưng không có nghĩa là nàng còn nhỏ như vậy cũng muốn ăn nàng! Nàng không thèm nghĩ, “bốp” một tiếng tát cho hắn một cái. Nàng dùng sức quá mạnh, tay cũng đau rát.
Thiếu niên đó bị nàng đánh tỉnh lại, đôi mắt trong nháy mắt đã âm lãnh trở lại, lạnh lùng khóa chặt nàng, tay phải bóp cái cổ mảnh khảnh của nàng, trên mặt không có biểu tình nói: "Xin lỗi, ta phải giết ngươi."
Giết người mà cũng tao nhã như vậy, lễ độ như vậy, Tô Mạt rất muốn vỗ tay khen ngợi.
“Tại sao?” nàng hỏi.
Đôi lông mi cong vút tuyệt đẹp của thiếu niên đó chớp động, giống như cánh bướm chao lượn, nhấp nháy, chính là một nam hài tử tuyệt đẹp vô song. Nhưng tại sao hắn lại nhẫn tâm như vậy? Vậy mà muốn giết nàng?
Bạc môi của hắn nhếch lên, tạo ra một độ cong rất tàn ác “Tại đây, ai nhìn thấy ta đều phải chết.”
Tô Mạt lập tức nhắm mắt lại: "Ta không nhìn thấy ngươi, ta đang nằm mơ thôi. Ngươi đừng giết ta. Ta không muốn chết. Bọn họ đều bắt nạt ta, ta nếu như chết rồi, không phải là chết uổng sao."
Không biết có phải đã đụng chạm đến tận sâu trong lòng hắn không nữa, ánh mắt có chút hoảng hốt, tuy rằng ánh sáng lờ mờ, nhưng vẻ đẹp của hắn lại từ trong da thịt phát ra, từ nội tâm tỏa ra, ngân quang xinh đẹp bắn ra tứ phía.
Chương 67: Tô Hinh Nhi đến gây sự
Tô Mạt không ngờ được, quả thật là tên nam nhân khuynh quốc khuynh thành.
Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của Tô Hinh Nhi: "Tô Mạt, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi dám hưởng lây danh tiếng của ta, ngươi muốn rủa ta sao?"
Tô Hinh Nhi cả ngày bị Lý mụ mụ xúi giục, dạy rất nhiều lời thô tục, cứ mở miệng là nói bậy. Với lại từ nhỏ được chiều quá trở thành tật xấu, ích kỉ không nghĩ cho người khác. Người khác đối tốt với nàng ta là tất nhiên, đồng thời ai cũng phải đối tốt với nàng ta, không thì đều đáng chết.
Tô Mạt sợ hãi, khắp người co rúm lại. Nàng có thể đối mặt trực tiếp với Tô Nhân Vũ vì hắn là người nói đạo lí, Tô Hinh Nhi là loại không nói đạo lí, làm càn làm bậy.
Thiếu niên đó cảm giác được, hắn chống người lên lạnh lùng nói bên tai nàng: "Nếu ngươi sợ thì kêu ta, ta sẽ giúp ngươi, nhưng nếu ta giúp ngươi, vẫn sẽ lấy mạng ngươi. Mạng của ngươi là thuộc về ta."
Nàng bị hơi thở ấm áp của hắn làm run rẩy: "Ngươi, ngươi tên là gì?”
Bạc môi thiếu niên đó nhếch lên, nhưng lại không giống nụ cười, chỉ như là bộ dạng lãnh khốc. “ Ác ma!” Hắn nhè nhẹ phun ra hai từ.
Tô Mạt mí mắt nhảy một cái, lại không nhu nhược “ Hừ, ta còn là ma vương kìa.”
Nàng đứng lên, từ đám cỏ dại đứng dậy.
Lúc này cửa bị đạp mở, Tô Hinh Nhi với bộ mặt hống hách đáng ghét, ác độc nhìn nàng. Tô Mạt vô thức nhìn về hướng đám cỏ, trong đó không bóng người, thiếu niên đó đã biến mất tiêu rồi.
Tô Hinh Nhi đảo mắt, ra dáng chỉ huy quát: "Đánh nó cho ta, nhìn vẻ mặt nhà quê của nó. Tóc đầy rối bám đầy cỏ như ổ gà. Không xứng làm muội muội của ta."
Nó dám cùng đi đến Lăng Hư quan, lại dám thân mật với phu nhân. Hiện tại vì sự có mặt của Tô Mạt, phu nhân đối xử với nàng ngày càng xa lạ lạnh nhạt, rất nhiều lần đứng trước mặt nàng ta, giáo dục nàng là đứa trẻ thô lỗ không hiểu chuyện, không bằng Tứ tiểu thư ngoan ngoãn hiểu chuyện. Được ta muốn xem nàng ta “ hiểu chuyện” thế nào?! Hiện tại không phải ở trong phủ, không có Vương phu nhân chống lưng, xem nó thoát thân thế nào đây.
Tô Hinh Nhi lại càng thêm phẫn nộ và đắc ý. Phụ thân là của nàng, người khác đừng mong được chia sẻ. Vương phu nhân tuy rằng nàng không thèm đến, nhưng cũng chỉ có thể cưng chìu nàng, cấm được đối xử tốt với kẻ khác. Đặc biệt là đối tốt với Tô Mạt. Hừ! xem ta trừng trị ngươi không còn răng mà húp cháo.
Chương 68: Dù bị ức hiếp cũng phải phản kích...Tô Mạt lần đầu…
Vài đứa tiểu nha đầu tầm 7, 8 tuổi xông lên đánh, nhắm thẳng Tô Mạt mà đánh.
Tô Mạt bèn đẩy bọn chúng rồi trốn, lại bị đứa khác bắt được, la hét tóm ra. Tô Hinh Nhi lập tức kêu người đóng cửa, đem mấy người vừa mới tới là Trương mụ mụ, Hạ Vũ, Hoàng Oanh… khóa ngoài cửa. Cửa sổ là loại có song ô vuông nhỏ, không trèo vào được, hôm nay bọn muốn trừng trị bằng được nàng đây.
Tô Mạt bị đè xuống đất, quyền cước như mưa rơi trên người nàng, nàng nghe thấy thanh âm của tên thiếu niên vừa nãy: "Cầu xin ta đi, ta sẽ cứu ngươi."
Tô Hinh Nhi chống tay cạnh sườn, cười đắc ý “Đánh nó, đạp vào bụng nó, đá vào đầu nó...”
Tô Mạt cắn chặt răng, không tỏ ra yếu đuối, cố chống chọi. Nàng đã từng ở trong đội đặc công, từng làm bác sĩ, tự nhiên sẽ biết bảo vệ chỗ hiểm trên thân mình. Cho dù hiện tại yếu đuối, bọn nha đầu này cũng không quá lợi hại, đánh nàng cũng chỉ cảm thấy đau mà thôi. Nhưng nàng muốn Tô Hinh Nhi phải trả giá vô cùng thảm thiết cho việc này.
Tô Hinh Nhi cứ chống tay cười xem náo nhiệt, không ngờ bị người khác đạp cửa xông vô, bất ngờ không phòng ngừa, bị té văng. Đằng sau nàng ta là nhưng thanh gỗ ngang lộn xộn, nhọn sắc như lưỡi dao, vì bị hỏng không dùng nữa nên tùy tiện vất. Nàng ta ngã bất ngờ, sau ót ngã đập vào chỗ sắc nhọn của thanh gỗ, lúc đó máu tươi chảy lênh láng, ngất xỉu. Có tiểu nha đầu nhìn thấy sợ chết khiếp, bỏ qua Mạt Mạt, hoảng hốt chạy qua đỡ Tô Hinh Nhi, bọn chúng lóng nga lóng ngóng mở cửa, cõng Tô Hinh Nhi la khóc ầm ĩ chạy đi.
Tô Mạt bị đánh đến sưng bầm mặt mũi, cũng không còn sức lực, chỉ cảm thấy toàn thân bị người ta giày xéo đau đớn, không biết xương sườn có bị người ta đá gãy hay không?! Nàng sờ xuống, may là không sao, chỉ bị thương ngoài da. Nàng nhìn thấy Trương mụ mụ xông vào, không thể kiên cường thêm nữa, liền hôn mê đi. Dù sao thân thể cũng quá yếu ớt, dinh dưỡng không đủ chất. Trương mụ mụ bế nàng lên, để Hạ Vũ đi bẩm báo lão gia mời đại phu.
Chương 69: Người phụ thân nhẫn tâm.
Trên xà nhà thiếu niên ẩn nấp giống như con thạch sùng nhạy bén yên tĩnh, đôi mắt đa tình sáng như nước đang híp lại, nhìn Tô Mạt chỉ còn hơi thở mong manh yếu ớt, mềm mại gục vào người của Trương mụ mụ, hắn đột nhiên thấy buồn bã. Vừa rồi cái tiểu nha đầu thông minh lanh lợi kia còn nằm dưới thân hắn, cãi cọ với hắn, âm thanh mềm mại còn thơm mùi sữa, khiến hắn như muốn gần gũi nàng, nay trở thành vật nhỏ không động đậy rồi.
Hắn nghĩ lại hình dáng lúc nhỏ, lúc đó hắn cũng như nàng bây giờ yếu đuối bất lực, bị người hiếp đáp nhưng vẫn kiên cường không cầu xin. Hắn lấy tay đè lên tim mình, nơi đó tràn ra một cảm giác đau lòng.
Toàn thân đau nhức, mắt mở không được, chỉ nghe thấy Trương mụ mụ đang khóc. Trương mụ mụ hỏi Hạ Vũ: "Đại phu đâu?"
Hoàng Oanh khóc nói: "Mụ mụ, làm gì có đại phu, lão gia thấy Tam tiểu thư ngất xỉu, nổi giận lôi đình, đem nha hoàn mụ mụ đánh trút giận. Chủ yếu đang băng bó cho Tam tiểu thư. Ta bước lên nói Tứ tiểu thư bị đánh hôn mê rồi chưa tỉnh lại, nếu Tam tiểu thư mà không tỉnh lại đúng lúc, lão gia có thể sẽ giết ta lúc đó."
Lúc đó nàng ta đi thông báo, hy vọng lão gia có thể mời đại phu xem bệnh cho Tứ tiểu thư, kết quả Tô Nhân Vũ đôi mắt hằn lên tia máu, chỉ chằm chằm vào Tô Hinh Nhi, lo sợ nàng ta có mệnh hệ gì, chỉ lo lắng đến Tam tiểu thư, thấy Tam tiểu thư không sao hắn mới yên tâm một chút.
Hoàng Oanh tiến lên bẩm báo Tứ tiểu thư bị Tam tiểu thư đánh đến ngất đi, tìm người đến xem sao, Tô Nhân Vũ trợn mắt, khiến nàng ta sợ mất hồn mất vía. Hắn không giống như Quốc công gia lúc bình thường, mà giống như diêm la đến từ địa ngục.
Tô Nhân Vũ lúc đó nghiến răng kèn kẹt nói: "Ta không trừng trị các ngươi hại Hinh Nhi ra nông nỗi này, ngươi lại có mặt mũi đến đây xin mời đại phu. Nó nếu chết đi coi như là may mắn, không chết thì bảo nó cứ chờ đó."
Vài người nghe xong liền gào khóc: "Tiểu thư bạc mệnh a!"
Trước đây còn muốn giám sát Tứ tiểu thư theo lệnh của phu nhân, nhưng nay thấy nàng ta mới chỉ là đứa bé gái có 5, 6 tuổi, mà lại chịu bao cực khổ, thật là khiến cho người khác xót xa đau lòng.
Tô Mạt muốn mở mắt lại mở không được, giống như bị cái gì đó thắt lại ở trong tim. Nàng rất đau đớn la ó lung tung: Mẹ ơi, ba ơi, ông nội ơi……. cứu con với, cứu con với!
No comments:
Post a Comment