Chương 9: Chỉnh Đỗ Di nương
Người dịch: Heidi
9. Tô Mạt hừ lạnh một tiếng “Rốt cuộc là vì sao, bà tự mình biết rõ nhất.”
Nàng ném đũa đi “Được thôi, ta không ăn nữa, bà ăn một mình đi.” Nói xong nàng kéo tiểu cô nương kia đi “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Đỗ Di nương nhìn có vẻ đáng thương nhưng thực chất tâm địa không tốt lành gì. Lúc cho rằng đã hại chết nàng thì khóc lóc ỉ ôi, bây giờ thấy nàng khỏe lại liền chứng nào tất ấy, đến cơm cũng không cho nàng ăn.
Tiểu cô nương đó bị Tô Mạt kéo đi ra ngoài sân nói chuyện, Tô Mạt hỏi “ Tỷ tỷ là con nhà ai?”
Tiểu cô nương cuống quýt xua tay: “ Tứ tiểu thư xin đừng gọi thế, nô tỳ là con của người làm trong phủ, tên là La Kim Kết.”.
Tô Mạt lập tức nghĩ ngay đến nhà La đại nương vừa rồi.
Kim Kết nhìn vết thương của Tô Mạt “Tứ tiểu thư , cô phải cẩn thận mới được.”
Tô Mạt quay đầu nhìn vào trong nhà, thấy Đỗ Di nương ăn như hổ đói, nhai nuốt ngấu nghiến, nàng nói khẽ: “Kim Kết nếu như ta trở thành tứ tiểu thư chân chính, ngươi hãy trở thành người của ta được không?”. Tuy rằng lần đầu gặp, nhưng Tô Mạt có mắt nhìn người, điểm này ông nội cũng từng khen nàng. Nàng cảm thấy Kim Kết là một đứa nhỏ tốt, đôi mắt đen trắng rõ ràng minh bạch lộ rõ sự quan tâm và thiện lương.
Kim Kết ánh mắt sáng lên: “Thật sao tiểu thư? Nhưng nô tỳ chỉ là một nha đầu làm việc nặng nhọc.”
Tô Mạt cong môi, nắm chặt tay Kim Kết, cổ vũ nói “ Ai nói hả? không được coi thường bản thân, ngươi xinh đẹp, thiện lương, đáng yêu, thông minh lanh lợi, nhất định sẽ làm được đại nha hoàn tốt.”
Kim Kết trong mắt như được châm lên tia sáng chói lọi, hiện tại nàng chỉ là tiểu nha đầu, đến tiền lương hàng tháng đều không có, đám đại nha hoàn đó ăn mặc dùng đồ gần giống như chủ tử, mỗi tháng được gần một, hai lạng bạc. Một, hai lạng bạc ở đây có thể mua được hai ngàn thùng cơm.
“Tiểu thư, cô thật sự làm được không?” tuy rằng Kim Kết so với Tô Mạt lớn hơn hai tuổi, nhưng tư duy và trí tuệ làm sao so sánh được.
Tô Mạt thời hiện đại chính là một thanh niên thời đại mới được nuôi dưỡng, đào tạo bởi hàng nghìn năm văn hóa Trung hoa mà thành, gia thế hiển hách, chỉ số IQ trên 160, là một thiếu nữ thiên tài a.
Nàng vỗ vai Kim Kết nói: “Ta nói được làm được, ta có thể đi khỏi cái ổ chó này, bước vào nhà vàng ngói bạc ở, ngươi cứ yên tâm ở bên cạnh ta làm nha hoàn đi.”
Hai người hưng phấn thương lượng tiếp.
Đang hăng say bỗng đằng sau có người cười lạnh “ Kẻ điên nói chuyện viển vông, ngươi có thể thoát ra khỏi ổ chó này đến ở nhà vàng ngói bạc, cũng không nhìn lại cái bộ dạng ngươi là cái loại gì?”
10. Đỗ Di nương đã ăn uống no đủ, vừa lấy cây trâm đông xỉa răng, vẻ mặt châm biếm nhìn hai người họ.
Tô Mạt thầm nghĩ: người đàn bà này nhất định không thể là mẹ ruột, tuyệt đối không thể. Loại người này nhất định phải chỉnh, bị đuổi xuống làm hạ nhân vẫn không an phận, dám ức hiếp tứ tiểu thư, người đàn bà này quá đánh giá cao bản thân rồi.
Tô Mạt hừ lạnh một tiếng “ Bà không đi giặt à?” lại còn thừa hơi đên đây nghe lén bọn họ nói chuyện.
Nàng và Kim Kết đi vào nhà ăn cơm, trên bàn chén cốc bừa bộn, chỉ có vài miếng bánh bao còn thừa, thịt và cá đã hết sạch, còn một vài cọng rau, trên rau còn dính xương cá, chắc là lúc bà ta ăn nhổ xuống.
Khuôn mặt Kim Kết đỏ bừng bừng, run giọng nói: “Đỗ Di nương …sao lại…sao lại như vậy chứ?”
Tô Mạt ra hiệu cho Kim Kết, bên tai nàng ta nói vài câu, Kim Kết bán tín bán nghi, bắt đầu dọn dẹp chén đũa.
Lúc này Đỗ Di nương hung hăng quát Tô Mạt: “Còn không mau đến đây giặt quần áo, như đứa gian tặc thủ đoạn cũng không phải là thứ tốt đẹp gì.”
Nét mặt Kim Kết tái mét, xách hộp cơm vội vã chạy đi. Đỗ di nương đương nhiên không thèm để ý đến tiểu nha đầu đó. Bà ta quyết định sẽ không đánh Tô Mạt nữa, như vậy sẽ không gặp nguy hiểm gì.
Tô Mạt lạnh lùng nhìn bà ta nói “Ta không phải là thứ tốt đẹp gì? Vậy ai sinh ra ta? Suy ra càng không phải thứ tốt đẹp.”
Đỗ di nương thế nhưng lại không tức giận, ngược lại nghiêng mặt cười lạnh không ngớt, đi giặt quần áo.
Một lúc lâu sau, bên ngoài truyền tới âm thanh mèo kêu. Tô Mạt lập tực bỏ đống đồ xuống chạy đi. Chính là Kim Kết giúp nàng lấy hai quả trứng gà tới, nóng hôi hổi.
Kim Kết nhét vào tay nàng, “Tiểu thư cô ăn từ từ thôi, ngày mai sẽ đem tiếp cho cô.”
Tô Mạt đôi mắt ướt ướt, “Kim Kết, cảm ơn ngươi!”
Kim Kết cười thật ngọt, “Tiểu thư nói gì vậy, nô tỳ chính là muốn làm đại nha hoàn của tiểu thư à.”
Tô Mạt gật đầu thật mạnh, cười với Kim Kết, lặng lẽ bóc trứng, lộ ra lòng trắng, rất thơm a… Nàng vừa mới định đút vô miệng, Kim Kết bỗng kêu lên kinh hãi: “Đỗ di nương, đừng…”, trứng gà đã bị Đỗ di nương từ phía sau cướp đi. Bà ta khinh thường nhìn Tô Mạt, “ Lại còn dám ăn vụng, ngươi muốn bị đòn à?”
Tô Mạt thù hằn nhìn bà ta, “Trả lại cho ta.”
Đỗ di nương nhịn không được rùng mình một cái, tiểu nha đầu này đôi mắt rất lạnh lẽo, giống như hai lưỡi dao sắc nhọn.
11. Kim Kết van xin: “ Đỗ di nương, tiểu thư còn chưa ăn cơm, bà trả lại cho tiểu thư đi.”
Đỗ di nương đột nhiên làm dáng vẻ rất phẫn nộ, đem trứng ném xuống bụi cỏ, hãy còn chưa hả giận, bước đến đó lấy chân giẫm lên hai cái, “Ta bảo ngươi làm bộ làm tịch, ta bảo ngươi cười, ta kêu ngươi tranh sủng, ta bảo ngươi thủ đoạn ác độc, ta bảo ngươi….”, người đàn bà này đột nhiên điên điên khùng khùng lẩm bà lẩm bẩm.
Tô Mạt cùng Kim Kết nhìn nhau như nói, Đỗ di nương không phải bị điên rồi?
Tô Mạt tận dụng lúc này đem quả trứng còn lại bóc ra, bẻ hai nửa, một nửa nhét vội vào miệng, nhai nuốt xuống, nửa còn lại cũng đút luôn vào miệng. Đỗ di nương nhìn thấy muốn cướp lại, Tô Mạt đã nuốt xong.
Bị nghẹn rồi!
Nàng mắt mở trừng trừng, a…a xua tay liên tục, Kim Kết vội vàng đi lấy nước.
Đỗ di nương lại điên cuồng lôi kéo nàng không cho nàng uống nước, còn mắng té tát: “Ngươi là cái đồ tiện nhân, ngươi mau đem Quốc công gia trả lại cho ta, nếu không phải vì ngươi, ta tại sao lại rơi vào bước đường này. Ngươi là thứ tiện nhân, ngươi không được chết yên lành….”
Tô Mạt bị nghẹn sắp chết lại còn bị bà ta lôi lôi kéo kéo, nàng khó thở tức giận, nàng liền hung hăng cắn vào cổ tay bà ta một cái, sau đó chạy đến chén nước uống một hớp.
Đỗ di nương trừng con ngươi đỏ ngầu, đuổi theo.
Tô Mạt nhanh nhẹn khẽ động, lập tức có cách, nàng ra dấu cho Kim Kết, nói nhỏ: “xông ra phía ngoài, phía trước sân hét to lên.”
Kim Kết vừa nghe xong lập tức hiểu ý, chạy nhanh ra ngoài.
Tô Mạt thân thể nhỏ bé nhưng rất linh hoạt, nàng trốn khỏi Đỗ di nương, luồn qua dưới cái cây xuyên đến cửa, oạch một cái đã nhảy ra ngoài.
Đỗ di nương tức giận đến hồ đồ, quên mất lệnh cấm nàng ta không được phép ra khỏi viện. Bà ta nhìn thấy bên ngoài cửa dựng cái chổi, cầm lên đuổi đánh Tô Mạt. Lúc này bà ta hoàn toàn quên mất việc chuyện lúc nãy đẩy ngã Tô Mạt suýt mất mạng, bà ta đang chìm đắm trong nỗi đau ở quá khứ không cách nào dứt ra được.
Tô Mạt nhân cơ hội này hét lớn, “Cứu mạng a, cứu mạng a, Đỗ di nương muốn giết người.”
Nàng hướng về phía đông người chạy tới, còn đem băng bó trên đầu gỡ xuống, hiện tại chỉ có thể dùng khổ nhục kế. Luyến tiếc đứa trẻ con thì sao bắt được sói. Không chảy ít máu thì sao có thể rời khỏi được cái ổ chó đó, đến ở nơi mà tứ tiểu thư xứng đáng được ở?
Nàng nhìn thấy phía trước có vài bà mụ, lập tức chui vào, khóc lớn tiếng: “Mụ mụ cứu ta với!”
12. Mấy người Mụ mụ đó nhìn thấy cảnh này không thể không ngăn lại, nhìn nàng ta giống như phát điên, càng sợ hãi nàng ta sẽ đánh chết Tứ tiểu thư. Mọi người đều biết nàng ta hận đứa nhỏ này thế nào? Nếu không phải vì sinh ra đứa bé này, thì cũng không đến nỗi bị đày xuống dãy nhà hạ nhân sống, mất đi cuộc sống vinh hoa phú quý không nói, lại còn bị hạ nhục.
Hai Mụ mụ gắt gao đè chặt nàng ta, khuyên nhủ: “Đỗ di nương, ngươi làm như vậy thì được cái gì chứ? Tứ tiểu thư dù sao cũng là chủ tử của nhà này. Ngươi chẳng qua chỉ là Di nương, nói trắng ra, chính là hạ nhân cấp cao, ngươi dám đánh chủ tử, ngươi đầu óc hỏng rồi hả?”
Đỗ di nương giờ này đã đầu óc tỉnh táo lại, sợ toát mồ hôi lưng. Nàng ta không những tự rời khỏi viện, lại ra tay đánh Tô Mạt.
Tô Mạt lúc này vết thương rạn nứt, bắt đầu chảy máu, từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ, nhiễm khắp mặt. Đỗ di nương sau một trận sợ hãi, kêu lên thảm thiết, thoáng cái bất tỉnh trên đất.
Cũng lúc này Kim Kết đã sớm kêu gào tới trước viện, vừa đúng lúc đang chúc mừng sinh nhật đại tiểu thư, trong phủ bày rượu, lão gia đã uống vài ly, nói chuyện một lúc đã đi đến thư phòng trước viện.
Quốc công phu nhân và vài nữ nhi nói chuyện một chút rồi cho họ đi chơi, tự mình ở trong phòng nghỉ ngơi, mơ hồ nghe thấy có tiếng đứa nhỏ khóc lớn. Bà ta liếc qua nha hoàn, sai nha hoàn Hỷ Thước lập tức đi tra xét, chỉ chốc lát đã quay về nhỏ giọng bẩm báo: “Phu nhân, Đỗ di nương phát điên rồi, lấy chổi muốn đánh chết Tứ tiểu thư.”
Quốc công phu nhân chau mày, nét mặt đoan trang cao quý hơi chút trầm ngâm, nhàn nhạt nói: “Nàng ta dám to gan lớn mật!”
Hỷ Thước lại nói: “Phu nhân, hôm nay nghe nói Đỗ di nương đẩy ngã Tứ tiểu thư đập đầu xuống đất vỡ đầu. Đại phu đến xem, nói Tứ tiểu thư dinh dưỡng không đủ, kêu đưa thêm cơm rau tới. Nô tỳ thấy phu nhân khoan hồng độ lượng, từ trước đến nay đối đãi với mấy vị tiểu thư luôn coi như ruột thịt, đối với Tứ tiểu thư cũng không có bất công. Đương nhiên là do Đỗ di nương hà khắc. Nô tỳ nhìn thấy phu nhân bận rộn liền cho người đem một ít thức ăn qua. Ai ngờ Đỗ di nương chưa thấy qua sự đời, tự mình hưởng hết, không cho tiểu thư ăn, Kim Kết nha đầu đem hai quả trứng gà của mình cho Tứ tiểu thư, bị Đỗ di nương nhìn thấy, kích động điên cuồng liền ra tay muốn đánh chết Tứ tiểu thư.”
Quốc công phu nhân nhẹ nhàng hừ một tiếng, “Ta nghĩ ngọn lửa giận của nàng ta chính là hướng về phía ta đây.”
Hỷ Thước tức giận nói: “Phu nhân chính là quá nhân từ độ lượng, giống như kiểu người Đỗ di nương, Quốc công gia đã không thèm nhìn tới, phu nhân lại che chở cho nàng ta, ai ngờ nàng ta còn tự cho mình là cao quý, tùy tiện dám đối xử với Tứ tiểu thư như vậy. Đây rõ ràng là làm tổn hại đến thanh danh của Quốc công gia và phu nhân. Nếu mà để người ngoài biết được, sợ rằng sẽ…”
13. Quốc công phu nhân nhất thời ngồi không yên nữa, khẽ cúp mắt xuống, chậm rãi cân nhắc, sau một lúc lâu mới nói: “Nếu đã xảy ra như vậy, đem hai người họ qua gặp ta.”
Hỷ Thước tức khắc đi. Một lúc sau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hỷ Thước dẫn hai người họ tới.
Tô Mạt không biết là vì do mất máu quá nhiều hay do vì quá khiếp sợ trước sự phô trương của tòa đại viện này. Vừa nãy nàng ở trong sân tiểu viện chưa kịp ngắm kĩ, ngoài phía sau của tiểu viện ra thì cây cối hoa cỏ, hòn giả sơn, đình đài ở bên ngoài đều đẹp như từ tranh bước ra.
Nàng đi theo bà mụ thì gặp được một nha hoàn tầm 15, 16, xinh xắn lanh lợi, trang điểm không thô tục, nàng ta dẫn họ đi theo lối rẽ rộng tiến vào bên trong chủ viện* (nhà chính).
Tô Mạt tự thấy mình giống như bà Lưu* (nhân vật trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng) bước vào tòa viện lỗng lẫy.
Woa! Nhà cửa hoa lệ, rường cột trạm trổ, màu sắc tươi đẹp, hoa văn nổ bật!
Tòa viện rất rộng, có hòn giả sơn, hồ hoa sen, vườn hoa, có đủ các loại cây, hoa quý giá, lại còn có cả hạc trắng xinh đẹp đang nhàn nhã vui chơi trong lùm cỏ…
Chính diện là ngôi nhà có 7 gian, phía trước có mái hiên, bọn họ theo sự ngoắc tay chỉ dẫn đi theo lối hành lang tiến vào, ở phía dưới đường hành lang có treo nhiều lồng sắt với đủ màu sắc, ở trong lồng có chim họa mi, bát ca…các loại chim tước rất náo nhiệt thi nhau ríu ra ríu rít. Bên cạnh hành lang còn đặt nhiều chậu hoa, giàn hoa, có hoa ngọc lan, hải đường, thược dược, mẫu đơn…..
Tô Mạt từ nhỏ đã mê văn hóa cổ đại, thích tìm tòi những điển cố điển tích…Rất thích các loại đồ gia cụ, dụng cụ, phục trang, trang sức tinh xảo xinh đẹp cổ đại….Với gia thế hiển hách lại là con một trong nhà, đứa cháu gái duy nhất của ông nội, từ nhỏ đến lớn tất tần tật đều là muốn gì được nấy. Thời cổ đại hình thức cấu tạo nhà là tứ hợp viện, đồ dùng trong nhà gia cụ nội thất được làm bằng gỗ mang phong cách cổ kính, có đặt lư hương, bình hoa lớn…và các loại vật dụng trang trí cổ đại khác.
Lúc này đang ở chính phòng, nàng bỗng thấy thỏa mãn, vì có thể trở về lên mặt với ông nội rồi. Nhà của nàng không biết dùng bao nhiêu tiền của trang hoàng thiết kế lên một tứ hợp viện cổ kính nhưng không thể so sánh với khí chất nơi này.
Có lẽ đó chính là sự khác biệt của hàng nhái và hàng thật? Nàng khóc không ra nước mắt a!
Trước cửa có một tiểu nha đầu vén rèm, một thân tơ lụa, mặt mũi thanh tú, dáng người yểu điệu. Sau khi tiến vào bên trong, các góc phòng đều sắp xếp vị trí các nha hoàn đứng một bên vừa mỉm cười vừa kính cẩn, trang phục màu mè, trang điểm khéo léo. Hèn chi nam nhân ở các gia tộc lớn thường bị quây bởi một đám giai nhân son phấn này. Hậu viện có một đám mỹ nữ, chỉ có hắn ta là nam nhân, không phải quá tốt số sao?
14. Đỗ di nương sợ tới mức phát run, đoán hôm nay chết chắc rồi.
Quốc công phu nhân – người mà người người ca tụng là vị bồ tát sống đó, nàng hiểu rõ nàng ta lợi hại cỡ nào. Vài ngày gần đây chịu sự kích thích quá lớn, nàng thường gặp ác mộng, luôn nhớ lại chuyện cũ, tinh thần rất hoảng hốt. Ra tay nặng với Tô Mạt, bản thân nàng cũng không ý thức được. Về sau muốn đối xử tốt với Tô Mạt hơn nhưng bản thân lại không kìm chế được cơn giận dữ, hơn nữa bản thân rất thống khổ, ăn năn hối hận cũng muộn rồi.
Vừa nãy nàng ta nhìn thấy hai quả trứng gà, nhất thời trong đầu hiện lên chuyện vô cùng nhục nhã lúc trước. Trong lòng càng phát ra sự căm hận với Tô Mạt.
Tô Mạt lại rất hiếu kì, phát hiện mọi người đều đang cố gắng nín thở, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám, một người giỏi quan sát như nàng lẽ nào không biết? Với lại nàng thích thú lịch sử cổ đại như vậy, lại đọc nhiều sách, nghiên cứu kĩ càng. Cho dù là chưa từng chính thức tới cổ đại nhưng ít nhiều cũng phải biết được đại khái chứ.
Nhìn cách bài trí trong phòng, tất cả đều là kì trân dị bảo, mỗi thứ này mà đem đến thời hiện đại thì giá thành không chỉ lên đến ngàn vạn thôi đâu. Nhà nàng mua một bình hoa Thanh Hoa, cũng tốn không ít. Nhưng trong phòng này, lớn có nhỏ có đều bày rất nhiều, ngay cả cái chổi lông gà cũng để trong bình sứ Thanh Hoa, quá xa xỉ, quá lãng phí a!
Nàng suy nghĩ miên man, nghe thấy tiếng cười, nha hoàn vừa dẫn đường lên tiếng: “ Tứ tiểu thư đừng sợ, phu nhân hiền hậu từ bi nhất, lại rất khoan hồng độ lượng, yêu thích trẻ nhỏ.”
Tô Mạt lập tức quyết định bản thân nên ngốc một chút, ngốc nghếch sẽ khiến cho đại phu nhân yêu quý. Bởi vì là chính thất nên sẽ không thích con của thê thiếp thông minh vì sẽ đe dọa đến địa vị các con của nàng.
Tô Mạt nói giọng mềm mại dẻo quẹo: “Tỷ tỷ, đầu ta rất đau, còn choáng váng, nhìn nơi đây xiên xiên vẹo vẹo.”
Hỷ Thước than nhẹ một tiếng, thương tiếc nhìn nàng, tội nghiệp Tứ tiểu thư.
Đỗ di nương tim đập lộp bộp, Hỷ Thước này chính là đại nha hoàn đắc lực bên cạnh phu nhân, đắc tội với nàng ta không có lợi gì. Đỗ di nương vội vàng nịnh nọt cười, “ Đứa nhỏ này luôn thích làm nũng a.”
Hỷ Thước thản nhiên nói: “ Tứ tiểu thư là chủ tử, nếu có gì không phải, tự nhiên sẽ có phu nhân và Quốc công gia dạy dỗ, Đỗ di nương cũng không cần quá phận đi.”
15. Đỗ di nương vội cười, Hỷ Thước cũng không thèm để ý đến bà ta, dẫn bọn họ hướng phía trong phòng bước vào. Tô Mạt nhìn thấy hai người phu nhân trẻ trung khí chất nhã nhặn lịch sự, diện mạo ôn nhu, toàn thân vận y phục tơ lụa thượng đẳng sang trọng, chải búi tóc rất xinh đẹp, đeo trang sức vàng óng ánh.
Hai phu nhân đang cười.
Tô Mạt chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên đánh giá so sánh hai vị phu nhân, một người vận y phục màu tím dịu dàng đoan trang, yểu điệu như cành liễu phất phơ trong gió, người còn lại một thân y phục màu hồng đào, quyễn rũ xinh tươi. Hai nàng đều giống như những mỹ nhân bước ra từ trong tranh, vô cùng tao nhã, mỹ lệ, phóng khoáng.
Tô Mạt chính là kẻ quá mức si mê cái đẹp, liền chảy nước miếng. Năm đó nàng đã sưu tập trên hàng vạn bức tranh mỹ nhân, vẽ có, thêu có, điêu khắc có….tiếc là bây giờ …haizzz. Nhưng nơi này tất cả đều là người thật vô cùng sống động, càng tốt ! So sánh thì Đỗ di nương chính là lớp vỏ cây già cỗi.
Nàng bĩu môi.
Trong phòng rộng lớn bài trí vật dụng quý giá, đầy mà không hỗn tạp, cao quý sang trọng, mỗi thứ đều được bày biện đúng chỗ hợp lý. Ở giữa phòng được ngăn bởi một tấm bình phong được làm bằng gỗ tử đàn, chia căn phòng theo hai hướng Nam Bắc. Phía Nam là một cái giường sưởi, phía dưới sắp bốn cái ghế dựa bằng gỗ hoa lê, phía trên có bọc vải trùm màu lục sắc hơi cũ. Bên phải giường sưởi ngồi ngay ngắn là một quý phu nhân ước chừng 20, dung mạo đoan trang, khí chất cao quý.
Nàng để kiểu tóc mẫu đơn, trên tóc cài các thứ trâm cài, ở giữa trang sức có một miếng vàng ròng tinh khiết như hồ suối yêu kiều, trên đó dùng đá quý khảm lên các loại chứng chim câu lớn nhỏ sặc sỡ, phú quý bức người. Phu nhân nét mặt phú quý lạnh nhạt, mặt mày hiền hậu, đang nhắm mắt, trên miệng đọc lẩm nhẩm. Trên tay nàng nắm chặt chuỗi tràng hạt, đang tụng kinh.
Tô Mạt lập tức cảnh giác ngay, ở cổ đại phu nhân trong danh môn thế gia, bề ngoài ăn chay niệm phật, hàng ngày giống như vị bồ tát sống, thực chất so với loại di nương nóng nảy động cái thì nhảy lên còn khó đối phó hơn nhiều. Xem thử Lâm muội muội* sao có thể đấu lại Vương phu nhân?* (cả hai đều là nhân vật trong Hồng Lâu mộng)
Hỷ Thước tiến lến phía trước ôn nhu bẩm báo: “Phu nhân, Tứ tiểu thư bọn họ tới rồi.”
Đỗ di nương lôi kéo Tô Mạt, ấn nàng ngã xuống đất, nhẹ trách mắng: “Còn không mau khấu đầu bái kiến phu nhân”.
16. “Đủ rồi !” Trên giường sưởi phu nhân mở bừng mắt, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén nhìn Đỗ di nương.
Hỷ Thước tiến đến đỡ Tô Mạt đứng dậy, thay Quốc công phu nhân trách mắng: “Đỗ di nương càng ngày càng hồ đồ rồi, Tứ tiểu thư tốt xấu gì cũng là chủ tử, nhưng ngươi sao lại có thể xô xô đẩy đẩy, nếu làm bị thương tiểu thư, chẳng phải sẽ tổn hại đến thể diện của phu nhân hay sao?”
Hỷ Thước nói chuyện hợp lý, rất được Quốc công phu nhân yêu thích, phu nhân nhẹ gật đầu, nhìn Tô Mạt: “Tứ nha đầu, đến đây nào, để ta nhìn chút.”
Tô Mạt làm ra bộ dáng sợ sệt, nhút nhát rụt rè nhìn nàng ta, lúc này không được tỏ ra thông minh lanh lợi, không thì chính là tự mình tìm phiền phức. Nàng tỏ vẻ rất sợ người lớn, đại phu nhân không để nàng vào mắt, nàng sẽ an toàn.
Quả nhiên Quốc công phu nhân khe khẽ thở dài, vô cùng thương xót nói: “Nha đầu đáng thương, ngươi chịu khổ rồi.”. Nàng nhìn qua nha hoàn bên cạnh, “ Xuân Mai, đem bánh trái cho tứ tiểu thư ăn.”
Xuân Mai lập tức lấy điểm tâm đặt trên bàn, Hỷ Thước ngay tức khắc bế Tô Mạt lên ngồi trên ghế, lấy một nắm kẹo đưa cho nàng.
Quốc công phu nhân nhìn vào trán Tô Mạt, lại sai người đem thuốc tới, nàng tự mình giúp Tô Mạt.
Tô Mạt bộ dạng bất ngờ được sủng sinh ra khiếp sợ, cúi đầu nói : “Cảm ơn phu nhân!”
Bộ dạng của Quốc công phu nhân thương xót, thở dài: “Kể ra thì, ta cũng rất muốn cưng chìu các ngươi, cũng trách ngươi, đứa nhỏ này mệnh khổ, sao lại để lão gia khó chịu a.”
Tô Mạt thầm nghĩ, bản thân sao lại khiến cho lão gia khó chịu a, dù sao thì ông ta cũng là cha của cái thân thể này, một nữ nhi nhỏ bé sao lại khiến cha mình khó chịu đây? Chẳng qua chính là vì Di nương không được sủng ái, đứa nhỏ cũng bị liên lụy theo.
Đang nói thì bên ngoài có tiểu nha đầu chạy lại hồi báo, “phu nhân, lão gia đang tới đây.”
Quốc công phu nhân kêu một tiếng, nói với Hỷ Thước: “không phải nói là lão gia đi tiếp đãi khách sao?”.
Bên kia Đỗ di nương mặt cũng trắng bệch, lập tức kéo Tô Mạt xuống ghế. Bên ngoài Xuân Mai bọn họ bận rộn thu dọn, cầm chổi lông gà phủi phủi, dùng khăn sạch lau nền nhà, liền tách miệng lư hương hình thú ra bỏ thêm hai cục hương liệu vô.
Tô Mạt kinh ngạc thầm nghĩ: Làm cái gì vậy? khinh các nàng bẩn sao? Quốc công phu nhân liên tục căn dặn: “ Nhanh, lẹ lên, đưa bọn họ ra hậu viện, tránh cho lão gia tức giận.”
No comments:
Post a Comment