Chương 54: Luôn có kẻ tới xúi bẩy
Người dịch : Heidi
Tô Mạt nổi giận một trận, nếu không phải nể nàng ta vì nữ nhi mà tính kế thì nàng sẽ không để bà ta ở tòa viện này. Nàng ta là mẹ ruột của Tô Mạt trước đây, không phải mẹ nàng.
Nàng từ xích đu nhảy xuống, bước vào trong nhà.
Đỗ di nương nhảy dựng lên: "Ta nhổ vào, còn thật sự coi mình là thiên kim tiểu thư hả"
Tô Mạt quay phắt lại, lạnh lùng trừng nàng ta: "Di nương nếu tiếp tục bộ dáng người đàn bà đanh đá điêu ngoa này, ta liền bẩm với phu nhân, đem ngươi tới thôn trang."
“Ai ôi, đây là chuyện gì vậy?” một giọng nói quyến rũ được truyền tới. Một thiếu phụ yểu điệu xinh đẹp từ dưới giàn hoa bước vào, cười tươi như gió xuân, không ngờ lại là Lâm di nương.
Đỗ di nương hừ lạnh một tiếng, giậm chân bước đi.
Tô Mạt chào một tiếng rồi mời nàng ta vào trong ngồi. Lâm di nương vừa mới quản việc đã vận động khắp nơi, muốn lôi kéo người ư? Nhưng nàng chỉ là một Tứ tiểu thư không được sủng ái, có gì đáng lôi kéo đâu?
Lâm di nương cười nói: "Lão gia tin tưởng ta, ta tuy không có năng lực nhưng cũng phải đi xem xét xung quanh, thử làm xem sao."
Lại quan sát trong phòng của Tô Mạt, nhìn thấy đồ vật trong phòng tuy đều đầy đủ, nhưng cơ bản là kém nhất so với đám tiểu thư, đừng vội nói tới Tam tiểu thư, Đại tiểu thư, ngay cả Nhị tiểu thư cũng không so được.
Nàng ta thịnh nộ nói: "Bọn nô tài này cũng quá quắt lắm rồi, phu nhân khẳng định là cho ngươi đồ tốt nhất, cho dù không được cũng phải giống hệt Nhị tiểu thư, vậy mà dụng cụ ngươi dùng không bằng của một đứa đại nha đầu."
Vừa nói vừa quan sát nét mặt của Tô Mạt.
Tô Mạt biết nàng ta tới đây mục đích muốn xúi giục nàng, hừ lạnh một tiếng, không lẽ ta lại ngu ngốc vậy sao?
Nàng lập tức giả bộ ôn nhu nói: "Di nương đừng nói vậy, cho như nào thì dùng như thế, cũng không có gì phải tranh hết."
Lâm di nương quả nhiên lộ ra ý đồ của mình: "Tứ tiểu thư ngàn vạn lần đừng nói thế. Ngươi cũng là tiểu thư chân chính, Đỗ di nương cũng là người đắc lực bên cạnh lão phu nhân. Nàng ta Dương di nương là gì chứ? Chẳng qua chỉ là nha hoàn của phu nhân được cất nhắc lên thôi."
Tô Mạt lập tức cúi đầu, giả bộ nghe không thấy.
Chương 55: Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra
Lâm di nương còn muốn xúi giục nàng ta, cảm thấy bất quá chỉ là một đứa nhỏ rất dễ xúi, khiến nó ngoan ngoãn nghe lời mình.
Nhi tử của mình đã bị lão phu nhân dẫn đi, sống ở dưới quê không chịu quay về Ninh Châu. Tuy có nhi tử nhưng không ở bên cạnh, bản thân cảm thấy như chỉ có một thân một mình. Tam tiểu thư là đứa ngỗ nghịch kiêu căng, chỉ có thể lợi dụng, ngược lại Tứ tiểu thư, ngốc ngếch, đáng yêu ngoan ngoãn, nếu như thu nàng ta ở bên thân có thể từ từ dạy dỗ.
Đang nói chuyện thì bên ngoài có người tới truyền lời: "Lâm di nương có ở đây không? Đại phu nhân có lời mời."
Lâm di nương mí mắt nhảy một cái, chỉ đành cười rồi dời đi.
Đêm đó, Tô Mạt nghe nói đại phu nhân sai người cho nàng ta vài cái tát, mắng nàng ta “trong mắt không có chủ tử”.
Phu nhân còn sai Hỷ Thước qua an ủi Tô Mạt, sai đem qua cho nàng rất nhiều đồ, trong đó có cái bàn trang điểm điêu khắc rất tinh xảo làm bằng gỗ hoa lê nghe nói rất giá trị, đại tiểu thư đã từng xin nhưng phu nhân không cho. Tô Mạt biết đây chính là bồi thường mà Lâm di nương nói đồ nàng dùng không bằng cả nhị tiểu thư.
Nàng âm thầm cười lạnh .
Mặc kệ bọn họ đấu đá thế nào, nàng chỉ cần bỏ thêm củi vào trong đám cháy, gây nhiễu loạn kẻ địch, bản thân ngư ông đắc lợi, phát triển thực lực, sẽ có một ngày có thể tự lực cánh sinh, đầy đủ phe cánh, sau đó rời khỏi nơi đây.
Ban đêm, ánh trăng như nước, Tô Mạt bị một giọng nói làm kinh sợ tỉnh dậy, nàng len lén bật dậy, nhìn thăm dò xung quanh, lại nhìn thấy Đỗ di nương quỳ dưới đất, hướng về phía cửa sổ quỳ, hai tay chắp lại, trong miệng lẩm bẩm, sau đó vái lạy liên tục. Hành động đó của nàng ta rất thành kính chuẩn mực. Tô Mạt lại nghe thấy một bài từ*, nội dung là phù hộ cho nữ nhi thế này thế nọ.* (là một dạng văn học cổ điển của Trung Quốc)
Tô Mạt trong lòng có một luồng khí ấm áp, trong lòng nghĩ Đỗ di nương tuy cay nghiệt thật nhưng đối với con gái cũng có tâm. Nàng cười cười khẽ khàng nằm lại trên giường, hôm nay Trương mụ mụ và nha hoàn đều ngủ ở gian ngoài, trong phòng là Đỗ di nương hầu hạ. Tô Mạt lúc đầu không chịu, nhưng Đỗ di nương nhất quyết thế nói muốn tự mình chăm sóc nữ nhi.
Tô Mạt đồng ý. Nếu nàng ta cầu nguyện như này mà bị người khác biết được, bẩm báo với đại phu nhân lại rắc rối đây.
Bỗng nhiên nàng nghe thấy âm thanh rất khẽ đang nói: "Cầu xin lão thiên gia phù hộ độ trì, khiến Tứ tiểu thư trở nên ngốc nghếch ngây dại đi, không được lão gia sủng ái, không tranh sủng với Tam tiểu thư . Khiến cho nó và phu nhân sớm đi chầu diêm vương sớm đầu thai kiếp khác, đừng làm hại người…"
Chương 56: Làm bộ làm tịch, mắc ói!
Trong đầu Tô Mạt “ bùm” một tiếng, tâm trí lập tức sáng suốt lại, đột nhiên nàng sáng tỏ mọi chuyện.
Đỗ di nương cay nghiệt với mình như thế, nhưng mỗi lần đều là bộ dáng rất quan tâm nữ nhi. Thì ra … Tam tiểu thư mới chính là con ruột của nàng ta sao?
Tô Mạt trong lòng có chút mơ hồ, nàng nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này. Tại sao Đỗ di nương lại không phải là mẹ ruột của thân thể này, vậy có nghĩa là Tam tiểu thư cũng không phải là nữ nhi của Cố Di nương. Lẽ nào…
Tô Mạt bị một suy nghĩ làm thất kinh, lẽ nào nàng mới chính là con gái của Cố Di nương, Tam tiểu thư Tô Hinh Nhi mới đích thực là con của Đỗ di nương? Nếu không như vậy thì không có lí do nào giải thích việc Đỗ di nương tự nguyền rủa con ruột của mình, mà đi cầu xin ông trời bảo hộ con gái người khác. Chỉ có lí do duy nhất: Đó chính là: Tam tiểu thư chính là con gái của bà ta. Tại sao lại như vậy ?
Tô Mạt toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không dám cử động, sợ bị phát hiện. Nàng luôn có dự cảm đây là một bí mật cực lớn, nếu bị người khác biết được, chỉ sợ sẽ mất mạng như chơi.
Nàng đột nhiên cảm thấy đêm nay bản thân như rơi vào miệng quái thú. Nàng lạnh lùng cười, hừ lạnh một tiếng, nếu bọn họ đã dám ngấm ngầm mưu tính như vậy, vậy thì nàng sẽ ứng chiến thôi, phối hợp chơi với họ một ván. Nàng nhất định sẽ điều tra ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho nàng, nàng thậm chí có tia hứng thú, tưởng tượng đến lúc có đủ thế lực tự bản thân rời khỏi đây, mới nói cho Tô Nhân Vũ nghe, mình mới chính là con gái của Cố Di nương, xem ông ta sẽ có biểu tình gì?!
Sáng sớm hôm sau, Đỗ di nương gọi Tô Mạt thức dậy. Tô Mạt nói thân thể có chút không khỏe, Đỗ di nương cười lạnh: "Hiện tại ăn sung mặc sướng có điều gì không khỏe, ngươi trước đây không phải rất biết giả bộ hay sao?"
Tô Mạt tâm trạng lạnh lẽo, quả nhiên, không so sánh không biết, vừa so sánh đã nhận ra ngay. Nàng lạnh lùng nói: "Mệnh ta lại không tốt như Tam tiểu thư, được coi như bảo bối nâng trên tay, hừ, may mà phu nhân không có bỏ rơi ta."
Nét mặt Đỗ di nương quả nhiên thay đổi, quát mắng: "Sau lưng nói xấu tỷ tỷ, ngươi không muốn sống nữa hả?"
Tô Mạt chỉ muốn thử bà ta chút, nhìn thấy bà ta như thế, liền hiểu ngay, bản thân đoán trúng phóc. Tam tiểu thư mới chính là con gái ruột của Đỗ di nương. Nhưng tại sao lại phải đánh tráo?
Chương 57 : Suy luận tinh tế của Tô Mạt
Lẽ nào vì muốn con gái mình có thể sống tốt hơn? Được phụ thân sủng ái? Có lẽ là gần như vậy, nhưng nàng muốn là chân tướng chuẩn xác.
Tô Mạt tỉ mỉ làm một kế hoạch, muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chính là muốn tìm ra vài người có mặt tai hiện trường trong ca sinh đẻ của cả lúc đó.
Nàng để cho Kim Kết tìm La mụ mụ nói bóng nói gió, làm như cố ý hỏi, tìm hiểu được là lúc đó, vừa khéo hôm đó Quốc công gia có chức trách bên người, phải đi nha môn, Đỗ di nương sinh sớm trước mười mấy ngày, Cố Di nương sinh sớm trước hơn nửa tháng, vừa vặn sinh cùng ngày.
Vương phu nhân, Dương di nương , Lâm di nương đều có mặt tại phủ. Bà đỡ của Cố Di nương là bà đỡ tốt nhất ở Ninh Châu –Lưu mụ và Tạ mụ. Bà mụ của Đỗ di nương là Hoàng mụ. Trong đó Tạ mụ mụ chính là người có kinh nghiệm trên 30 năm đỡ đẻ, còn hiểu y thuật. Cũng có thể nói Tạ mụ mụ là người đỡ chính, là chỉ huy trong ca sinh đẻ đó.
Nhưng tại thời điểm lâm bồn đó, Cố Di nương và Đỗ di nương ai ở viện nấy, lúc mới sinh xong, đứa nhỏ khẳng định là nằm trong viện của mỗi người, đánh tráo đứa nhỏ cũng chỉ có thể là sau khi sinh xong. Muốn đánh tráo phải chuẩn bị kế sách toàn vẹn, Cố Di nương được sủng ái như thế, nha hoàn bà mụ một đám vây quanh hầu hạ, tuyệt đối không có lúc ở một mình, Đỗ di nương muốn tráo con, chỉ sợ là không dễ. Đồng thời đứa nhỏ dù cho có giống nhau thế nào, cũng có điểm khác biệt, bị người khác nhìn qua mới tráo, sẽ bị phát hiện ra.
Tô Mạt một hồi lạnh tim, không lẽ…không lẽ là đại phu nhân?
Tô Mạt là người thông minh tuyệt đỉnh, IQ hơn 160, khả năng suy luận cực mạnh, cho dù không có chứng cớ, nhưng đem các tình tiết nhỏ ráp lại với nhau, giống như chính bản thân mình chứng kiến vậy. Nàng đột nhiên rùng mình, có khả năng hay không là chính phu nhân ghen ghét căm giận Cố Di nương, mua chuộc bà đỡ, lại tìm cơ hội tách Quốc công gia, sai người hại chết Cố Di nương rồi lén lút đánh tráo đứa trẻ.
Chỉ là Đỗ di nương sao lại biết?
Điểm này không giải thích được.
Phu nhân là người tâm tư ác độc kín đáo, sẽ hợp tác với Đỗ di nương sao?
Giống như cái kiểu người cẩu thả qua quýt như Đỗ di nương dễ dàng để cho đứa bé 5, 6 tuổi phát hiện ra bí mật của mình, phu nhân sao có thể bắt tay với bà ta được?
Vậy thì có khả năng, phu nhân không hợp tác với nàng ta, là giấu nàng ta làm nhưng đúng lúc bị Đỗ di nương biết được.
No comments:
Post a Comment