Chương 104: Mượn thế để làm kẻ bề trên
Lúc đó nàng chỉ tưởng là đóng kịch, nhưng xem ra Hỉ Thước là người tốt, không đành lòng thấy nàng bị Đại phu nhân hại chết.
Một lát sau, Hạ Vũ chạy đến trên tay cầm lễ vật chuẩn bị cho Nhị tiểu thư, Tô Mạt nhìn nàng mỉm cười,“Đi thôi.”
Gần đây Tứ tiểu thư được sủng ái, Hạ Vũ cùng Trương mụ mụ cũng nhờ đó mà nở mày nở mặt nên đối với nàng cũng rất hết lòng.
Nhị tiểu thư đang vẽ tranh, nàng ta mặc một bộ áo màu lam nhạt, váy màu trắng, trông rất thanh nhã, thấy nàng đến liền đặt bút xuống, mỉm cười hòa khí: “Tứ muội muội đến đây.”
Tô Mạt nhìn nàng ta mỉm cười, nhìn vậy chứ trong tương lai không xa, Nhị tiểu thư sẽ trở thành người được xem trọng nhất trong phủ. Bề ngoài tuy yếu thế nhưng nội tâm kiên cường, mưu tính rất tỉ mỉ, cẩn thận.
Hai người cùng nhau uống trà, sau đó đi đến viện của Đại tiểu thư, Đại tiểu thư đang xén cây mai, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như không có chút để ý đến các nàng.
Nhị tiểu thư tiến lên nói,“Đại tỷ, hay là tìm vài bình hoa gửi tới tặng lão gia phu nhân đi, mượn hoa hiến phật.”
Tô Mạt cười cười. Đại tiểu thư xinh đẹp lại quá lạnh lùng, mặt mày giận dữ, hừ một tiếng, “Ai cho các người đến đây làm loạn. Ta chỉ chăm sóc, vun xén cây thôi, không có ý muốn tặng ai cả”
Đại tiểu thư ở Hồng mai uyển, bên trong viện, hoa hồng, hoa mai đẹp hơn nhiều so với những nơi khác. Trong năm có rất nhiều người trong phủ đến xin hoa, mỗi khi phu nhân cần tặng ai đó đều bảo Đại tiểu thư mang tới. Đại tiểu thư không đồng ý, còn vì thế mà xung đột với phu nhân, khiến cho quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi, suốt hai năm nay bọn họ không nói với nhau tiếng nào.
Vương phu nhân chỉ biết sai người đến lấy hoa, cũng không cần đến sự đồng ý của Đại tiểu thư khiến trong lòng nàng ta bị tổn thương. Nàng ta lại càng trở nên không cần đến cha mẹ mà tự lớn lên, tính cách quái gở, càng ngày càng lãnh ngạo.
Hôm nay Nhị tiểu thư đến đây lại nói chuyện tặng hoa, khuôn mặt lãnh cảm của nàng ta suốt hai năm nay trông lại càng nặng nề hơn.
Tô Mạt thấy trong ánh mắt của Nhị tiểu thư có sự cố ý, nàng ta rõ ràng biết Đại tiểu thư có tâm sự lại còn nói như vậy, đơn giản là nàng ta muốn châm ngòi sự bất hòa giữa Đại tiểu thư với cha mẹ.
Đại ca ở trong cung, Nhị ca ở cùng lão phu nhân. Trong nhà Đại tiểu thư lớn nhất nhưng không được sủng ái. Nay Tam tiểu thư lại làm cho Đại phu nhân ghét bỏ, Tô Mạt thì phải rời đi. Tính đi tính lại, về sau Nhị tiểu thư có lợi nhất
Chương 105: Tình cảm thật của đại tiểu thư
Tô Mạt tiến lên, tới trước mặt đại tiểu thư cười nói:“Tỷ tỷ, môn cắm hoa này cũng có kiến thức, nếu cắm hoa tốt, hoa này có thể nở hơn mười ngày.”
Ánh mắt Tô Nhu sáng lên,“Thật sao?”
Thanh âm trước sau như một trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt lại nhu hòa hơn chút. Tô Mạt gật đầu, việc này mẹ nàng rất giỏi, mẹ nàng tuy rằng là bác sĩ ngoại khoa, ngày thường bàn luận về chuyện sinh tử đều lạnh như băng, nhưng mà nói đến chuyện hoa cỏ, lại rất giỏi nhất. Ông nội nói mẹ trời sinh ra đã có tài năng cắm hoa, không cần đi học kĩ thuật cắm hoa cũng biết, so với các giáo viên mở ra các lớp cắm hoa còn giỏi hơn.
Tô Mạt nghiêng cúi đầu nghĩ, nói:“ Trong thư phòng phụ thân, có một quyển " Hàn trai tạp đàm ", bên trong nói không ít về kiến thức này, có triển lãm, có cắm hoa, có thiết kế bình hoa, khá nhiều loại.”
Tô Nhu chớp chớp hàng lông mi thật dài, quay sang nha đầu Thu Cúc nói:“Ngươi đi đến chỗ lão gia nói cho ta mượn một chút, xong rồi cầm về đây.”
Tô Mạt vô tình đang giúp nàng, làm cho quan hệ của nàng cùng Tô Nhân Vũ có thể hòa hợp hơn một chút. Nữ hài tử này cử chỉ lịch sự tao nhã, lại hiểu chuyện, nam nhân sẽ rất yêu thích. Cha lúc trước xem mẹ cắm hoa, hai mắt liền sáng lên, nhìn chằm chằm. Phụ thân đối với nữ nhi, cũng là hy vọng nàng có thể ôn nhu hiền lành, nhất là thời cổ đại.
Quả nhiên, Thu Cúc đến đúng lúc, lão gia đang phê duyệt công hàm, nghe nói đại tiểu thư đến muốn mượn sách, hắn rất cao hứng, tự mình tìm mấy quyển sách, còn dùng mấy tờ giấy phân loại cho rõ ràng.
Tô Nhu ánh mắt trong trẻo hào quang chợt lóe, môi nhếch lên, dường như đang cười.
Nhị tiểu thư lập tức nói:“Đại tỷ, mau dọc cho chúng ta nghe với, để muội đi theo học hỏi nữa.”
Đại tiểu thư tìm ra, đọc một lần, nhìn theo phương pháp mà làm theo, trước tiên cắt một đoạn hoa mai rồi hơ qua lửa một chút, sau đó lại dùng loại bình thanh đồng có chứa nước tuyết còn tồn lại năm ngoái, đem cắm hoa mai vào, đặt ở trên bàn dưới cửa sổ, thanh nhã dật lệ, nói ko hết sự sự lịch sự tao nhã.
Đại tiểu thư trước nay gương mặt thanh cao, nhưng lộ ra vài phần vô cùng mềm mại, nhìn Tô Mạt nói: “Nghe người ta nói, ngươi đến thư phòng cùng phụ thân xem binh pháp, mấy ngày nay sao lại không đi ?”
Nếu người khác hỏi chuyện này chắc là có ý khiêu khích, nhưng là đại tiểu thư trong trẻo nhưng lạnh lùng thì nhất định không phải, chỉ là ăn ngay nói thật thôi.
Tô Mạt cũng ăn ngay nói thật,“Phụ thân bận quá .”
Nhị tiểu thư bĩu môi.
Ba người chơi một ngày, đại tiểu thư đối với Tô Mạt hòa khí rất nhiều
Chương 106: Nguy hiểm lớn hơn nữa đang tiến đến
Buổi trưa tỷ muội ba người cùng nhau dùng bữa, lúc gần tối, đại tiểu thư nói: “Sáng mai, các ngươi đến nữa nhé.”
Hai người đồng ý rồi cáo từ trở về.
Lúc ở lối rẽ sắp tách ra, Nhị tiểu thư cười nói:“Tứ muội muội cùng phụ thân đọc sách mấy ngày nay, bên kia hận chết , đành phải mỗi ngày đánh bài chơi đùa. Phụ thân đối với tứ muội muội tốt như vậy, tứ muội muội cũng không biết chỉ cho nhị tỷ tỷ.”
Tô Mạt ra vẻ không biết, “Chỉ cái gì? Ta bất quá là đi xem hai trang sách. Phụ thân có rảnh mới đi, hiện tại hắn không rảnh, cũng không cho ta xem. Làm sao gần đây đối xử với ta rất tốt được?”
Nhị tiểu thư trong lòng hừ lạnh, thế nào mới tốt đây, cứ để nàng đắc ý, muốn dẫm lên đầu nhị tỷ này à. Tiếp cận phụ thân như vậy cũng không tốt, cũng không phá lệ đối xử tốt một chút.
Tô Mạt trở lại sân nhà mình, Kim Kết còn chưa trở về, Hoàng Oanh bước nhanh tiến lên đón nàng, Hạ Vũ biết ý liền rời đi một chút.
Tô Mạt biết Hoàng Oanh có chuyện nói, liền cùng nàng nhìn thấy chỗ khô héo phía trước mà chạy tới,“Sao lại thế này?”
Hoàng Oanh ghé sát lỗ tai nói:“Tiểu thư, nô tỳ phát hiện có chuyện kì lạ.”
Sau đó đem tất cả sự tình nói cho nàng. Tô Mạt cả kinh, Đỗ di nương này! Một chút cũng không ngồi yên.
Nguyên lai là do tiểu nha đầu nhìn thấy Đỗ di nương lén lút ở phía sau phòng không biết làm gì, liền nói cho Hoàng Oanh, Hoàng Oanh lặng lẽ theo dõi, kết quả phát hiện nàng là kẻ tiểu nhân. Nhìn xiêm y của tứ tiểu thư. Nàng cảm thấy không phải là chuyện nhỏ, cho nên không dám chậm trễ, lập tức báo lại cho Tô Mạt.
Tô Mạt tuy rằng bề ngoài nhỏ bé, nhưng nói về đầu óc nhiều chỗ còn hơn Đỗ di nương. Nàng suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy sự tình bên trong không đơn giản như vậy, liền giao cho Hoàng Oanh vài việc.
Hoàng Oanh mặt biến sắc,“Tiểu thư, có thể thành không?”
Tô Mạt định liệu trước,“Ngươi cứ việc đi, chuyện này cần phải vạch trần ra, cho dù chúng ta không vạch trần ra, các nàng tự nhiên cũng không chịu để yên.”
Mấy ngày nay nàng được Tô Nhân Vũ đối đãi tốt một chút, tam tiểu thư, nhị tiểu thư, Vương phu nhân, Lâm di nương, liền nghiến răng nghiến lợi . Nếu nàng suy nghĩ lại, không tránh khỏi sẽ sử dụng thủ đoạn với nàng, nhưng nàng nay không nghĩ tới, cho nên nếu đối phó cũng chỉ có một hai cách như vậy thôi.
Nàng chưa bao giờ lãng phí công sức của mình, mặc kệ làm cái gì, đều phải chủ yếu là lợi dụng mâu thuẫn.
Lúc ăn cơm chiều, Hạ Vũ tự mình đi quả nhiên, gần đây đại phu nhân muốn lạnh nhạt với Tô Mạt, cho nên không cho nàng đi qua ăn cơm .
107. Tô Mạt cũng không cảm thấy gì.
Đúng lúc đang ăn cơm, nha đầu nói Đỗ di nương đến.
Đỗ di nương vì bị nha đầu ngăn cản, thực khó chịu, gắt gỏng nói:“Ta tuy rằng là di nương, nhưng cũng là mẹ ruột của tiểu thư, các ngươi đúng là lũ nô tài không có mắt, sớm muộn gì cũng bị sét đánh chết.”
Tiểu nha đầu cãi lại,“Còn không biết ai bị thiên lôi đánh xuống đâu.”
Đỗ di nương tức giận liền giơ tay lên đánh nàng, tiểu nha đầu lập tức bỏ chạy.
Hoàng Oanh đón Đỗ di nương vào,“Đỗ di nương cũng tự trọng một chút, đừng lúc nào cũng nhao nhao ồn ào .”
Tô Mạt nhìn thấy Đỗ di nương, ngay cả tiếng di nương cũng không kêu, ngồi ở trên giường quay sang,“Có việc gì thế?”
Đỗ di nương nhất thời không đánh nữa mà chạy đến,“Tứ tiểu thư đây là muốn làm cao à.”
Tô Mạt nhướng nhướng mày, thưởng thức trong tay mùi thơm của ngân lượng,“Không làm cao, ít nhất không ai dám một chân đá ta xuống.”
Đỗ di nương hầm hừ, liền chạy đến chỗ Tô Mạt, Hoàng Oanh lập tức ngăn nàng lại.
Tô Mạt nhìn nàng khinh thường, lúc này Đỗ di nương tức giận chửi ầm lên,“Các ngươi đều là cẩu nô tài, ta đến phòng nữ nhi của ta, còn dám ngăn cản ta?”
Hoàng Oanh buông lỏng tay, nàng liền đi vào.
Tô Mạt bảo mọi người không cần đi theo.
Đỗ di nương ở bên trong không biết làm cái gì, một lát sau, thở phì phì đi ra, thấy trên bàn có điểm tâm, nàng chạy đến lấy khăn gói lại. Thấy trên bàn Tô Mạt còn có chút đồ ăn, trông rất ngon, nàng cũng không khách khí, liền chạy đến ăn.
Tô Mạt chán ghét nói: “Đưa về phòng di nương từ từ mà ăn đi.”
Trương mụ mụ tức giận đến chết khiếp, lập tức cho người đến đuổi đi.
Đỗ di nương hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
Tô Mạt cười lạnh, nhìn Hoàng Oanh cùng Hạ Vũ nói, “Vào trong nhà xem đi.”
Vài nha đầu cùng Trương mụ mụ, ở trong phòng tìm tìm, rất nhanh tìm ra mấy lá bùa, mặt trên vẽ hình thù kì quái.
Tô Mạt lấy lược trong hộp chải tóc, mái tóc buông xuống không qua túi áo, gối đầu lên gối nhưng tìm ra một lá bùa.
Trừ Tô Mạt, mọi người đều tức giận đến chết, căm giận nói:“Này Đỗ di nương độc ác, chẳng phải là mẹ ruột sao? Thế nhưng sao lại đối đãi với nữ nhi của mình như thế?!”
No comments:
Post a Comment