Chương 62: Theo đúng chủ tử là điều quan trọng.
Hạ Vũ trở về thấy Hoàng Oanh trong nhà đang guồng chỉ, Tô Mạt đang nằm bò trên giường nhỏ ngủ, trên người còn đắp tấm thảm thêu hoa hơi cũ. Hạ Vũ móc ra một túi tiền đặt trên bàn “Phu nhân từ bi, nói dù thế nào cũng không thể ủy khuất mọi người, kêu ta lấy tiền về. Ai lĩnh ít tiền công, thì bù vào không để thiếu.”
Hoàng Oanh gấp gáp nói: "Phu nhân nhân từ như vậy, chúng ta càng không thể không có sĩ diện. Vẫn là giữ lại. Để lại trong viện, nói không chừng có lúc cần dùng, tiểu thư cũng có lúc cần phải quan hệ, mua lễ vật tặng người khác, quá giản dị cũng sẽ khiến người khác lời ra lời vô.”
Hạ Vũ nhìn nàng ta một cái, thấp giọng nói: "Nhà ngươi không phải đang thiếu tiền sao? Đem phần của ngươi lấy đi."
Hoàng Oanh chỉ cười “Nếu đã bán ta đi, ta không chỉ mãi nghĩ đến họ. Thiện lương đương nhiên nên lo nghĩ cho tiểu thư và phu nhân. Bọn họ đành xếp sau vậy.”
Hạ Vũ cúi đầu, xem ra phu nhân đoán không sai, Hoàng Oanh nha đầu này, luôn oán hận trong nhà, bị gia đình bán đi, còn phải đem tiền về nhà, bản thân không dám tiêu pha gì, lại cũng không có đồng nào quan hệ với quản gia mụ mụ, chịu vất vả vài năm vô ích, cũng là Tứ tiểu thư đến mới theo nàng ta. Trong lòng nha đầu này đương nhiên sẽ cảm kích phu nhân, muốn giúp phu nhân giám sát Tứ tiểu thư. Hạ Vũ yên tâm hơn, muốn tìm thời gian nào đó bẩm với phu nhân cần lo lắng phía bên này.
Qua mấy ngày, lúc hoa đào nở rộ, Tô Nhân Vũ dẫn gia quyến đi Lăng Hư quan cầu phúc thưởng hoa đào, hy vọng mượn cơ hội này xung hỷ, khiến Tam tiểu thư hết bệnh.
Phu nhân thân thể không tốt không đi, chỉ để các tiểu thư đi theo, để Dương di nương, Lâm di nương đi theo thu xếp mọi chuyện.
Tô Mạt lúc đi thỉnh an phu nhân, Hồ đại phu cũng ở đó. Tô Mạt ngoan ngoãn chào ông ta, Hồ đại phu cười nói với nàng: "Tứ tiểu thư cũng đi Lăng Hư quan sao? Đúng lúc lão phu cũng muốn đưa thê tử nữ nhi cùng đi, đến lúc đó có thể bái phỏng tiểu thư."
Tô Mạt thấy rất vui.
Hồ đại phu viết toa thuốc: "Phu nhân không có gì đáng lo, chỉ là có chút hỏa khí tích tụ trong người, chỉ cần thả lỏng tinh thần nghỉ ngơi sẽ hết."
Vương phu nhân dẫn Hồ đại phu đi lĩnh tiền, sau đó nói với Tô Mạt : " Ngươi chuẩn bị xong chưa?"
Chương 63: Tô Mạt bắt đầu bày cờ
Tô Mạt nhìn phu nhân, nàng ta quả thật là mỹ nhân, đoan trang khoan thai, nhưng khóe mắt hơi cụp xuống, có cảm giác nói không ra được sự ngoan độc của nàng ta. Nhất là lúc nàng ta giận dữ.
Tô Mạt nói: "Phu nhân bệnh rồi, ta không muốn đi, ta muốn ở lại trò truyện với người." Bộ dáng làm bộ làm tịch đều không thể thiếu, đây chính là kế sách của Tô Mạt.
Quả nhiên phu nhân tươi cười rạng rỡ: "Vẫn là ngươi hiểu chuyện. Đại tỷ ngươi vừa nghe thấy được đi là nhảy nhót lên."
Tô Mạt nói: "Đại tỷ là con ruột của phu nhân, mẫu tử liền tâm, tỷ tỷ đi cầu phước cho phu nhân, tự nhiên sẽ hiệu nghiệm nhất."
Vương phu nhân cười sai người đem bánh trái cho nàng ăn, lại kéo nàng nhìn ngắm một hồi, tuy rằng vận trang phục thanh nhã, cũng không có đeo trang sức gì, ngược lại dáng điệu lại cực đẹp, so với Tam tiểu thư trang điểm vàng vòng ngọc thạch khắp người lại đẹp hơn vài phần. Vương phu nhân nộ ý cười thâm trầm, sâu trong đáy mắt luôn có sự âm lãnh không hình dung được.
Tô Mạt càng ngày càng nhận định suy đoán của mình.
Vương phu nhân sai người mở tráp đựng trang sức lấy cho Tô Mạt hai vòng tay bằng vàng sợi, một đôi khuyên tai con dế rất dễ thương, còn có sợ dây hình chuồn chuồn dùng để trang trí trên búi tóc. Tô Mạt cũng không từ chối, cảm ơn phu nhân, để nha hoàn nhận lấy.
Lúc rời phủ, đụng với Hồ đại phu, ông ta nhìn Tô Mạt cười cười, sau đó cáo từ. Tô Mạt hiểu, ông ta với mình đã có giao ước, bắt đầu kiểm tra nàng.
Gia đình quốc công phủ cùng đi Lăng Hư quan, trên đường có sĩ binh dẹp đường phía trước, đoàn xe ngựa chậm rãi tiến về hướng Thanh Linh sơn đi Lăng Hư quan. Bên ngoài quan là khu vực rộng lớn toàn hoa đào, hiện tại sắc hoa chói mắt vì đang là mùa hoa đào nở rộ.
Tam tiểu thư Tô Hinh Nhi đang ngồi trong lòng quốc công, nằm trên vai quốc công làm nũng. Nam nhân thân cao dáng vẻ như ngọc đúc, nữ oa nhi như phấn điêu ngọc mài, rất thu hút ánh mắt người khác, trong rừng đào khiến người ta cực kì hâm mộ.
Tô Mạt âm thầm đi phía sau, cố gắng không nhìn đến hai cha con kia. Tô Nhân Vũ rất giống cha nàng kiếp trước, ông ta bế Tô Hinh Nhi bộ dạng rất giống bản thân lúc nhỏ cũng từng sà vào lòng cha như thế.
Nhưng điều này có thể nói lên điều gì?
Với lại mục đích của nàng đi Lăng Hư quan, nhất định phải làm tốt vài việc. Làm xong coi như đã hoàn thành một nửa kế hoạch. Cách mục tiêu của nàng cũng không xa là mấy. Mọi việc phải nhịn xuống, cần phải tỉ mỉ thi hành kế hoạch, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.
Ván cờ bắt đầu mở màn!
Chương 64: Muốn nhịn có kẻ lại không chịu
Tô Hinh Nhi lườm nàng một cái, quát mắng: "Thứ tiểu nghiệt chủng sao lại cũng đến."
Tô Nhân Vũ khẽ nhíu mày vẻ mặt ôn hòa nói: "Hinh Nhi ngoan, xuất môn, không thể nóng nảy." Sau đó nhìn về phía sau thấy Tô Mạt đơn độc một bóng dáng nhỏ nhoi đi theo sau, hừ lạnh một tiếng quát mắng: "Ngươi đi xuống dưới, muộn chút mới vào trong."
Bước vào Lăng Hư quan có quy tắc chủ tử đi trước, nha hoàn bên thân cũng không được theo sau, bảo nàng một lúc nữa mới bước vào chính là cùng bọn hạ nhân cùng bước vào quan. Đây chính là không thừa nhận địa vị tiểu thư của nàng.
Tô Mạt cười lạnh, nàng cần sao?
Nàng quả nhiên chững lại vài bước, không vấn đề gì, sẽ có một ngày, nàng sẽ khiến cho ông ta hối hận, trả giá gấp trăm lần.
Trương mụ mụ nhìn thấy Tô Mạt, không biết là tại sao, lại rất thương xót, liền vội bế nàng lên “Tiểu thư thật đáng thương!” Tô Mạt không nói gì, mím môi.
Hoàng Oanh ôn nhu nói: "chúng ta đi đằng sau, có thể thong thả ngắm cảnh, càng tốt."
Lăng Hư quan đã giới nghiêm, người không phận sự đều bị đuổi ra ngoài, cả toàn đạo quan chỉ để gia đình Tô phủ ở. Trước viện là nơi nam nhan ở, hậu viện cho nữ nhi gia quyến. Hai nhi tử của Tô Nhân Vũ , đại thiếu gia và nhị thiếu gia cũng không ở bên cạnh.
Phu nhân sinh ra đại thiếu gia, đã đi kinh thành làm thư đồng cho thái tử. Nhị thiếu gia đi về quê cùng lão phu nhân. Với lại các huynh muội của Tô Nhân Vũ đều ở dưới quê, vì vậy lần này đi ra ngoài chỉ có hắn và gia quyến.
Do Tô Hinh Nhi không để Tô Mạt xuất hiện trước mắt nàng ta, tòa viện lớn như thế không có nơi cho Tô Mạt ở, nàng chỉ có thể ở cùng hạ nhân, ở tại biệt viện. Tô Nhân Vũ đối với việc này cũng không có ý kiến gì, hắn ta sủng ái Tô Hinh Nhi đến mức không thể chấp nhận được.
Trương mụ mụ và nha hoàn bọn họ đối xử với Tô Mạt gần đây rất tốt, vì lí do thương xót nàng, lại thêm chủ tử chính là thế dựa của chính mình, nhất là Hoàng Oanh và Kim Kết, lúc nào cũng suy nghĩ cho Tô Mạt. Hạ Vũ thì vì Vương phu nhân tạm thời rất yên tâm về Tô Mạt nên cũng rất tận tâm tận lực với Tô Mạt.
Bọn họ vài người ở trong tòa viện rách nát nhất, là nơi chất đồ linh tinh của Lăng Hư quan, bên trong màng nhện giăng kín, vẫn phải dọn dẹp trước mới ở được. Lần này dẫn theo không nhiều nha hoàn bà mụ, chỉ có vài người thân cận, nô tỳ dùng chung, Tô Hinh Nhi không chịu cho nàng sử dụng, vì vậy chỉ có thể tự tay dọn dẹp.
No comments:
Post a Comment