Chương 89: Mất thể diện
Cữu cữu than nhẹ một tiếng: "Tiểu tử này từ nhỏ không thích học, chỉ tập luyện võ, xem sách binh pháp. Để hắn đi thi cử, tuổi này phải đi thi tú tài rồi, hắn đi trường thi thì buồn ngủ. Tức chết mất thôi. Đánh cũng đánh rồi, quả thực là không được, chỉ có thể tìm con đường khác thôi, đi theo tỷ phu, thăng chức có lẽ sẽ nhanh hơn."
Tô Nhân Vũ đáp ứng, khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn không ra đang nghĩ gì.
Cữu cữu lập tức kéo nhi tử “Còn không mau nói cho Đại di phu của ngươi biết, ngươi đã học được gì.”
Vương Phượng Lâm lập tức đi ra, dập đầu bái kiến Tô Nhân Vũ, sau đó đứng dậy: "Hồi bẩm Di phu, ta đã học qua các sách như Tôn Tử, Ngô Tử, Úy Liêu Tử, Tư Mã pháp, Lục thao tam lược, binh pháp Tôn Tẫn, Quỷ Cốc Tử ……"
Hắn nói liền một hơi vài chục cuốn sách, trên mặt ẩn hiện một tia đắc ý và kiêu ngạo.
Tô Mạt chuyên tâm chơi quả cầu được hun bằng cỏ thơm trên tay, trong đó hương thơm truyền đi truyền lại cũng không hết mùi, nàng vừa nhìn thấy đã quyến luyến không rời, nhất định đòi mỗi ngày đeo bên người.
Mọi người nhao nhao khen ngợi Vương Phượng Lâm bác học, tuổi còn nhỏ mà đã đọc nhiều sách như vậy.
Khuôn mặt Tô Nhân Vũ trầm ngâm như nước: "Ngươi nói xem những sách ngươi đọc qua viết cái gì?"
Vương Phượng Lâm lại một trận khoe khoang, tuy rằng nói rất trôi chảy, nhưng chỉ nói được bề ngoài.
Tô Mạt liếc một cái đã nhìn ra, chỉ là lí luận suông, thiếu thực tế. Nếu thật sự muốn dẫn binh đánh giặc, sớm đã bị đánh bại chạy về núp váy mẹ.
Tô Hinh Nhi cười khúc khích, nét mặt khinh thường.
Cữu cữu và Vương Phượng Lâm nhất thời thấy ngượng, bên trong tiểu Vương phu nhân cũng liền trầm ngâm. Bọn họ đều biết Tam tiểu thư là bị Tô Nhân Vũ chiều hư, không liên quan đến phu nhân, nhưng cũng không tránh được việc oán trách.
Vương Phượng Kiều cũng là hạng người không ưa cứng, cũng muốn phản đòn.
Cữu cữu lập tức kìm hãm nàng ta, để nàng ta xuống đất “Chúng ta nói chính sự, ngươi đi qua chỗ mẫu thân.”
Vương Phượng Kiều tuy rằng không tự nguyện nhưng làm khách nhà người ta nên hiểu quy tắc một chút, liền chạy đi. Quay đầu nhìn Tô Hinh Nhi một cái “ Ngươi muốn chơi cùng không?”
Vương Phượng Kiều dáng vẻ cũng phấn điêu ngọc mài, ăn vận xinh tươi, giống như kim đồng ngọc nữ bên cạnh quan âm, Tô Hinh Nhi lập tức trèo xuống đầu gối của phụ thân, đi theo nàng ta.
Tô Mạt lập tức thức thời cũng nói muốn đi, Đại tiểu thư vốn không muốn tham gia, Nhị tiểu thư lại không nỡ rời đi.
90. Nàng ta đứng lên nói: "Nghe nói biểu ca đọc thuộc sách binh pháp, thật khiến người ta có cảm giác lưu luyến mãi không quên. Muội cũng đọc qua hai cuốn sách, vẫn mong biểu ca chỉ giáo."
Trong phòng phu nhân nghe thấy, hừ lạnh một tiếng.
Tô Nhân Vũ cũng nhăn nhíu mày, bên đó Vương Phượng Lâm đã hỏi: "Không biết muội muội đọc qua quyển nào?"
Nhị tiểu thư lén liếc mắt về phía phụ thân, nhìn thấy hắn sắc mặt nghiêm nghị, lại không có ý trách phạt, bèn nói: "Chỉ là xem qua binh pháp Tôn Tử và 36 kế, cảm thấy rất thú vị, rất hay, đọc loáng cái, không nỡ buông sách mà đọc liền mấy đêm.”
Nghe nhị tiểu thư đang khoe khoang, Tô Mạt buồn cười không chịu được. Nàng chỉ cúi gầm mặt vân vê đùa nghịch quả cầu hương.
Bên kia Vương phu nhân nhìn thấy vậy: "Vẫn là nha đầu này tốt, xinh đẹp ngoan hiền, dẫn ra ngoài gặp khách cũng không sợ mất mặt."
Vương phu nhân nhìn Tô Hinh Nhi đã thấy chán ghét, bèn để trẻ nhỏ bọn họ đi ra nơi khác chơi, lại nhìn thấy Đại tiểu thư ngồi một mình một góc, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt ai cũng không để vào mắt bèn nói: "Đại tiểu thư hai ngày nay thân thể không khỏe, để mụ mụ dẫn con về nghỉ ngơi. "
Đại tiểu thư đứng dậy, cáo từ với mọi người, dẫn bọn nha hoàn mụ mụ vòng lối cửa sau đi về.
Tô Mạt cảm thán, con của chính thất điều gì cũng tốt a, cho dù không nổi trội, về sau cơ hội tốt nhất cũng sẽ để dành cho nàng ta. Cho dù là Tô Hinh Nhi được sủng ái, lớn lên phải gả đi, có thể gả cho một gia đình tốt hơn đại tiểu thư gả đi sao?
Điều đó là không thể nào.
Tô gia coi Tô Hinh Nhi là bảo bối nhưng người bên ngoài không nghĩ thế. Với lại với cái đức hạnh nổi danh gần xa của nàng ta, nhà nào dám hỏi cưới, cưới mụ Dạ Xoa về không phải đoạn tử tuyệt tôn của chính mình sao.
Xem ra Tô Hinh Nhi cũng rất đáng thương, Tô Nhân Vũ là tên xấu xa!
Vì sự cố chấp nhớ nhung người xưa mà không nghĩ tới tương lai của nữ nhi, một tiểu thư được chiều quá đến nỗi khiến người khác ghét bỏ, nghi ngờ.
Nếu như quản dạy tốt nàng ta, đứa trẻ nào nhất định sẽ trở nên hống hách điêu ngoa?
Không dạy con nên người là lỗi của cha, nếu mà dạy bảo con cái hết lòng mà chúng vẫn không trở lên tốt, như vậy còn có thể nói thông. Giống như hắn ta bằng mọi cách sủng ái Tô Hinh Nhi, quả thật…
Bên kia Nhị tiểu thư nói xong thì Cữu lão gia và Di lão gia cũng khen nàng ta, Tô Nhân Vũ lại trầm mặt xuống cũng không nổi giận.
91. Nhị tiểu thư chính là ngày thường không thắp hương, cuống lên mới ôm chân Phật, đọc thuộc mấy cuốn sách, chỉ học vẹt, những ý nghĩa sâu xa trong đó chưa ngộ ra, nếu mà nói đến điều sâu xa, thì sẽ bị lộ nguyên hình ngay.
Nàng ta ứng phó có chút đuối sức, lộ ra sơ hở, thậm chí gây ra trò cười.
Ví dụ như “Minh tu sạn đạo; ám độ trần thương” chính là nói cấu chuyện thời kì Hán Cao Tổ, nàng ta lại nói sai thành Lưu Bị, là Gia Cát Lượng nghĩ ra kế sách này, lừa Tào Tháo, thiết lập lên Thục Hán.
Nhị tiểu thư xói xong, trong lòng dương dương tự đắc, bề ngoài lại cực kì ép bản thân không được biểu lộ ra ngoài, chỉ là sự hưng phấn, đuôi lông mày khóe mắt muốn che giấu cũng khó.
Lúc nàng ta nói dương dương tự đắc, Tô Nhân Vũ bóp nát ly trà trong tay. Cữu lão gia và Di lão gia, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, giờ không biết khen sao?
Nhị tiểu thư cúi chào: "Văn Nhi nói không được tốt, để phụ thân, Cữu cữu, Di phụ, biểu ca cười chê rồi."
Đáng chết là nàng ta không phát hiện bản thân nói sai điều gì.
Cữu lão gia cười ha hả giảng hòa: "Đã tốt lắm rồi, rất không dễ dàng à, một tiểu oa nhi như vậy, có thể có kiến giải như vậy."
Đại gia tộc , nữ nhi chỉ học chữ đọc sách, học Nữ Giới là cùng, có ai học cái thứ binh pháp này.
Tô Mạt cúi gầm mặt chơi quả cầu hương, bên kia Vương Phượng Kiều đang chơi cùng Tô Hinh Nhi, đẩy tay nàng “Ngươi là kẻ ngốc à, sao còn chơi cái này?”
Tô Mạt bĩu môi “Ta mới không phải kẻ ngốc, “ Ám độ trần thương” nó chính là truyện Hán Cao Tổ Lưu Bang, mới không phải là thời kì Tam Quốc a.”
Nàng nói rất nhỏ, chỉ có Vương Phượng Kiều nghe thấy, nàng ta nhìn thấy Nhị tiểu thư đang chậm rãi nói chuyện, tuy rằng khinh thường nhưng trong lòng lại rất hâm mộ, nghĩ tự mình sau này phải đọc sách, có cơ hội được thể hiện trước thân thích họ hàng.
Nghe Tô Mạt nói thế nàng ta lấp tức trèo xuống giường sưởi, lập tức chạy ra ngoài hét: "Nhị biểu tỷ nói sai rồi, đó là câu chuyện của Hán Cao Tổ!"
Nam nhân bọn họ sững lại, Cữu lão gia càng kinh hãi “Kiều Nhi, ngươi nói gì? Ai dạy ngươi?". Nữ nhi của hắn, hắn hiểu, tiểu nha đầu này ngoài chơi đùa ra, nữ công cũng không học chứ đừng nói là xem sách.
Bên đó Nhị tiểu thư giữa lông mày cũng nhăn nhó lại, đáy mắt có tia sáng oán hận bắn ra.
Vương Phượng Kiều đắc ý nói: "Ta tự mình biết được."
Cữu lão gia bày ra bộ mặt nghiêm nghị: "Ngươi tự biết vậy có dám đánh cuộc nếu nói sai sẽ bị phạt không?"
Chương 92: Lầm lầm mà đấm chết voi
Vương Phượng Kiều lập tức chữa lại: "Là Tứ biểu muội nói."
Nàng ta liền hướng về phía trong gọi “Tô Mạt, ngươi là đứa ngốc, không biết lại nói bậy bạ.”
Tô Hinh Nhi vừa nghe thấy sắp đánh người, lập tức lên tinh thần, kéo tai Tô Mạt lôi ra.
Tô Mạt tự ôm lấy tai, trừng nàng ta một cái, Tô Hinh Nhi hừ lạnh một tiếng: "Ngươi trừng cái gì, ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội, thì đáng bị kéo tai."
Đến bên ngoài, Cữu lão gia nhìn Tô Mạt “Tứ nha đầu, ngươi học được ở đâu.”
Tô Mạt cúi đầu vân vê quả cầu hương, nói khe khẽ: "Tại Lăng Hư quan quan, có một tiểu nha đầu hát kịch, ta nghe được."
Nàng cho dù là biết cũng không dám tự khẳng định, càng không thể khoe khoang bản thân đã đọc những sách gì. Bản thân ở Tô gia đến một trang sách cũng chưa từng đọc qua. Nhưng mà tại Lăng Hư quan quan Tô gia đi đạp thanh, là có diễn rất nhiều vở hát, tuy rằng nàng rất ít đi nghe, nhưng cũng biết.
Tô Nhân Vũ liên tưởng đến lúc về ngồi trên xe ngựa, cũng hiểu ra, với lại hắn ta cũng biết tiểu nha đầu này hay đi tìm con gái của Hồ đại phu chơi đùa, Hồ đại phu kiến thức không tầm thường, điều này hắn rõ, học theo được vài điều là có thể.
Bên đó Vương Phượng Lâm trong mắt sáng lóe, lại hỏi: "Muội muội còn nghe được gì nữa?"
Tô Mạt xoắn tay, nghĩ một chút “Còn nhiều lắm, nhưng nghe xong cũng quên không ít.”
Vương Phượng Lâm lại hỏi: "Thất Không Trảm nghe qua chưa?"
Tô Mạt ngẩng lên khuôn mặt đỏ hồng, chớp đôi mắt to đen láy: "Là Gia Cát Lượng* rơi nước mắt xử trảm Mã Tốc** sao? " (*Gia Cát Lượng nhà chính trị của Thục Hán thời Tam Quốc, tự là Khổng Minh, phò tá Lưu Bị dựng nên nhà Thục Hán) (** Tội chết của Mã Tốc là để mất Nhai Đình. Trên bản đồ thời Tam Quốc, Nhai Đình rất nhỏ, hai phía là núi, ở giữa là thung lũng và một con đường độc đạo. Nhưng đây là cái cuống họng của Hán Trung (căn cứ địa chiến lược của Lưu Bị, bao gồm cả Thành Đô hiện nay). Vì tất cả lương thực chuyển về Hán Trung đều phải đi qua đường này. Mã Tốc xin đi và viết cam đoan, nhưng vẫn bị thua tơi tả. Về đến đại bản doanh của Khổng Minh, tự trói mình, lết bằng hai đầu gối đến trước Gia Cát Lượng để nhận tội. Khổng Minh lập tức cho lôi ra chém. Một lúc sau, đầu Mã Tốc được đem vào. Khổng Minh nhìn cái đầu một thuộc hạ từng hầu hạ mình nhiều năm mà không cầm nổi lòng mình, khóc nức nở).
Vương Phượng Lâm gật đầu “ Đúng vậy.”
Tô Mạt lại cúi đầu, tiếp tục chơi vân vê quả cầu hương, ai cũng không nhìn. Nàng biết hiện tại mọi người ai cũng đang nhìn nàng, nàng mới không cần nhìn đối mắt với bọn họ. Tránh bị mấy lão hồ ly phát hiện ra suy nghĩ của bản thân.
Thần sắc trên khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị lạnh lùng của Tô Nhân Vũ có dịu đi một chút, ánh mắt cũng trở lên ôn nhu một chút: "Xem xong có suy nghĩ gì?"
Tô Mạt y nguyên vẫn không ngẩng đầu, mềm dẻo nói: "Mã Tắc chỉ là đánh trận trên giấy, thiếu thực tế, Gia Cát Lượng dùng sai người. Thân là tướng quân không biết dùng người, cũng chính là hại người." Đó chính là lời của cha nàng, ông nội là người sùng bái nhất là Gia Cát Lượng tiên sinh, nhưng cha nàng luôn tranh luận cùng ông. Đồng thời quan điểm của Tô Nhân Vũ về cơ bản là giống với cha nàng.
Nàng từ sư phụ mà biết được điều này.
No comments:
Post a Comment