Chương 128: Thật sự phải chết sao?
Tô Mạt biết phía sau gian phòng này có ít đồ dễ cháy, bên đó còn có cánh cửa nhỏ đằng sau, dễ dàng đào thoát. Hơn nữa nàng ban ngày còn nhìn qua, hiện tại cửa sổ bị đóng đinh, cửa sau ngẫu nhiên phải dùng đến, chỉ là khóa bên trong.
Lúc này lửa đã cháy đến bên trong gian phòng, khói xông đến khiến đầu nàng đau đớn như muốn nứt ra, thuận tay nhấc lên một bình gốm sứ, chống đỡ đầu lập tức xông ra, kết quả quần áo lại bị mắc kẹt lại.
Tô Hinh Nhi tuy rằng bắt đầu khó thở, đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn là gắt gao bám chặt Tô Mạt: “Ngươi là đồ tiện nhân, là ngươi phóng hỏa, ngươi muốn thiêu chết ta.”
Tô Mạt nhìn lửa sắp bùng cháy tới đây, nếu còn muốn đôi co với nàng ta, chết chắc!
Tên ngu ngốc này, đến bây giờ còn điêu ngoa tùy hứng, chẳng lẽ trận cháy hỏa hoạn này sẽ biết nàng ta được sủng mà không lấy mạng nàng ta?
Ánh mắt nàng lạnh lẽo, giọng nói âm trầm: “Ngươi đi hỏi Vương phu nhân ai muốn thiêu chết ngươi. Còn có nương ruột ngươi là Đỗ di nương. Chết rồi nhớ đi tìm Diêm Vương mà đối chiếu.”
Nàng hung hăng đá văng Tô Hinh Nhi, linh hoạt tránh thoát một khối cột gỗ vừa rơi xuống, lúc này từ bên ngoài có người bắt đầu cứu hoả. Tô Hinh Nhi ô ô khóc lớn lên, Vương phu nhân rõ ràng nói đến tìm Tô Mạt đánh bài, có thể đánh Tô Mạt một chút, nàng ta sẽ không quản.
“Phụ thân, phụ thân , cứu ta......”
Tô Hinh Nhi khóc té ngã ở trên đất, ánh mắt mờ mờ ảo ảo. Bên ngoài truyền đến tiếng rống giận dữ của Tô Nhân Vũ: “Các ngươi đều là người chết sao? Tại sao không sớm chút cứu lửa!”
Tiếng nói khàn khàn, cơn tức giận còn mạnh bạo hơn cả lửa đang cháy. Hắn không nghĩ tới mình bất quá chỉ ra ngoài xã giao một chút, trong nhà liền đã xảy ra đại sự như vậy, cái loại cảm giác sợ hãi như sắp sửa mất đi điều quan trọng lại gắt gao xâm chiếm hắn, làm cho hắn toàn thân như bị kim châm.
Tô Mạt hiểu rõ, nếu Tô Nhân Vũ không đến, thì chỉ có trận cứu hỏa giả, sẽ không có ai thực sự cứu hỏa.
Thời điểm nàng vọt tới cửa sau mở then cửa ra, kéo một chút, thế nhưng kéo không nhúc nhích! Cửa khi nào lại bị đóng kẹt lại! Tô Mạt gấp đến độ dùng hết khí lực toàn thân, quần áo đều xé rách, lửa lớn tràn lan, đang muốn nướng phía sau nàng. Chẳng lẽ hôm nay mệnh của nàng phải chết như vậy sao?
Cả người vô lực, trên đầu thế lửa đang lao tới đỉnh đầu, muốn thiêu đốt nàng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Khói đặc cuồn cuộn, nàng không thể hô hấp, phổi của nàng không thở được, đau đớn giống như bị dao cắt. Nàng thân thể co quắp lại, dùng tay áo đã tẩm ướt ôm chặt miệng mũi. Không cam lòng cứ như vậy chết đi.
Chương 129: Hắn lo lắng vẫn là Tô Hinh Nhi
Trận đại hỏa bên ngoài, Tô Nhân Vũ gào thét rít gầm, nhìn trận lửa đỏ rực trời, xà nhà ầm ầm sập, trái tim hắn lập tức không chịu nổi, đẩy ra mười mấy gia đinh cản đường, mãnh liệt xông vào, Vương phu nhân thất kinh kêu: “Lão gia, lão gia ……”
Một vùng biển lửa, trên đỉnh đầu các thanh xà nhà không ngừng sụp xuống xuống dưới, hắn nghe thấy tiếng kêu cứu mạng yếu ớt, đi qua xem lại là một tiểu nha đầu bên người Tô Hinh Nhi, liền hét lớn: “Hinh Nhi đâu?”
Nha đầu kia trong lòng oán hận chỉ ra vị trí đằng sau của Tô Mạt. Tô Nhân Vũ tiếp tục đi sâu vào bên trong, một thanh gỗ cháy rực lao đến phía hắn, hắn dùng đôi tay phát ra luồng khí lức đẩy mạnh thanh gỗ bay xa. Đôi tay lập tức bị đốt cháy lớp da ngoài, phát ra mùi cháy khét. Nhưng ở trong trận hỏa thiêu lớn như này, căn bản không rõ rệt.
Tô Nhân Vũ điên cuồng mà gào thét, lật tìm khắp nơi, trước mắt tới tới lui lui đều là cảnh tượng Cố di nương lúc chết. Hắn chỉ có ra ngoài một chuyến, trở về nàng đã trở thành một khối thi thể lạnh ngắt. Hắn không thể chịu đựng thêm việc nữ nhi của hắn sẽ rời hắn đi. Nếu để chuyện đó xảy ra hắn còn mặt mũi nào đến gặp Doanh Nhi của hắn.
Hắn như kẻ điên, trong miệng gào lên “Doanh Nhi, Doanh Nhi….”
Trên đất toàn là thi thể của nha hoàn bà mụ, không thấy Tô Hinh Nhi cũng không tìm thấy Tô Mạt. Bên ngoài Vương phu nhân cũng như phát điên hô hoán hạ nhân nhanh chóng dập lửa cứu hoả, hoàn toàn không còn giữ được vẻ ngày thường đoan trang cùng trấn tĩnh.
Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư giống như phát ngốc, đứng ở một bên ngơ ngác nhìn.
Đại tiểu thư trên mặt tràn lệ, oán hận nhìn mẫu thân mình, người nữ nhân ác độc này lại chính là nương ruột của mình. Phút chốc đại tiểu thư thấy tuyệt vọng vô cùng.
Nhị tiểu thư trong lòng lại vui mừng, chỉ là giả vờ làm ra vẻ mặt ngốc thôi.
Bên kia Lâm di nương cùng Dương di nương thấy nữ nhi mình không việc gì, vốn chỉ làm bộ làm dáng, kết quả thấy lão gia xông vào cứu người, như bị hút vào miệng xà, kia cao lớn bóng dáng lập tức đã không thấy tăm hơi. Hai vị di nương lập tức ngất đi.
Vương phu nhân âm độc nói:“ Đem các nàng kéo xuống, tránh chướng mắt.”
Hỉ Thước cả người phát run, sắc mặt trắng bệch, cũng suýt nữa chết giấc. Thế nhưng nàng không biết phu nhân sẽ thay đổi chủ ý, trước thời gian phát động kế hoạch, phu nhân đã gửi thư căn dặn nàng, mọi chuyện sai bảo rất rõ, bây giờ sao lại thành ra thế này?
Chương 130: Doanh nhi, ta đã cứu nữ nhi của chúng ta
Như thế nào mà nàng một chút tin tức cũng không biết? Hỉ Thước khẩn trương nhìn đại hỏa hoạn, trong lòng giống như bị lửa thiêu đốt.
Nàng nhìn đại tiểu thư lung lay sắp ngã, thất tha thất thểu đi qua, đỡ lấy nàng, “Đại tiểu thư, tứ tiểu thư đâu.”
Đại tiểu thư nhìn nàng một cái, thấy Hỉ Thước cũng giống mình, vẻ mặt đẫm nước mắt, nàng thống khổ nhắm mắt lại, nói không nên lời. Hỉ Thước giúp đỡ nàng đi lại sân nghỉ tạm với đại phu nhân, đại tiểu thư nhất định không đi, mặc cho bọn nha đầu khuyên như thế nào, vẫn không chịu đi, gắt gao nhìn chằm chằm đại hỏa hoạn.
Trong viện loạn lên, sân bên ngoài cũng lộn xộn, loạn xị bát nháo, các mụ mụ khóc hô tìm cháu gái, muốn chạy vào trong viện, bị người đánh đi ra ngoài. Đỗ di nương cũng điên điên khùng khùng chạy lại, bị người ngăn lại, nàng quỳ trên mặt đất, kêu khóc, “Van cầu các ngươi, nói cho ta biết, tam tiểu thư có ra được không.”
Mụ mụ lạnh lùng nói: “Di nương kì lạ, không hỏi tứ tiểu thư, hỏi tam tỷ làm gì. Tam tiểu thư không đi ra, không thấy lão gia chạy vào à.”
Đỗ di nương thê lương hét lên một tiếng, “Nữ nhi của ta, ông trời không có mắt, không có mắt......” Một hơi không đi lên, chết ngất đi.
Mụ mụ kinh ngạc nhìn nhìn đồng bạn, vội vàng đi đến chỗ Vương phu nhân bẩm báo. Nếu lão gia đã chết, thì đại thiếu gia kế thừa tước vị, gia chủ vẫn là Vương phu nhân. Cho nên theo Vương phu nhân bọn hạ nhân căn bản không lo lắng, lão gia chết sống đối với bọn họ không quan hệ. Này di nương, trừ đại tiểu thư các tiểu thư đều chết mới tốt.
Như vậy phu nhân mấy năm nay mới âm thầm chịu đựng. Vương phu nhân vốn gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, cho người chạy nhanh cứu hoả, đi vào cứu lão gia, ai vào cứu được một trăm lượng bạc, cứu được lão gia cấp ngàn lượng bạc trắng. Như vậy mới có nô bộc đi vào tìm kiếm lão gia.
Mụ mụ ở bên cạnh Vương phu nhân ghé tai nói thầm, mọi người thấy từ trong ánh lửa một người cao lớn đi ra, hắn ôm một đứa nhỏ. Vừa ra tới, gió lạnh thổi mạnh vào thân thể to lớn, Tô Nhân Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đau như dao cắt, “Doanh nhi, ta đã cứu đươc nữ nhi của chúng ta.”
Chương 131: Mọi người sau đại hỏa hoạn
Toàn bộ sức lực của hắn đều tiêu tan, đùng một cái, hắn ngã lăn xuống đất, ngất đi.
Vương phu nhân lập tức tiến lên cho người mau nâng lão gia đi vào trong phòng nàng, lang trung đã sớm chờ đợi, lại cho quản gia chỉ huy cứu hoả, nàng vội vã đi theo.
Đại tiểu thư rơi lệ đầy mặt, quỳ trên mặt đất. Nếu không phải nàng mời tứ muội muội đến chơi đùa, cùng ăn, cùng ở, nàng sẽ không phải chết. Xem ra mẫu thân tính kế tốt lắm, lợi dụng nàng lừa tứ muội muội đến, lại xúi giục Tô Hinh Nhi đến quấy rối, quấn quít lấy tứ muội muội.
Không cần phải nói nhiều, là một nữ hài tử có thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp, có một đôi mắt sáng ngời. Tứ muội muội đáng yêu, đáy lòng tứ muội muội ôn nhu, đại tiểu thư chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, là chính mình hại chết nàng. Nếu tứ muội muội ở trong phòng của mình, nương khẳng định không dám đi phóng hỏa, bởi vì là phòng của nhi nữ do mình sinh ra, sẽ thoát được liên quan.
Vì sao......
Nàng đau hét lên một tiếng, cũng ngất đi.
Hỉ Thước, Lam Linh đem đại tiểu thư đến hậu viện của Vương phu nhân hậu, mời lang trung chẩn trị, là do cấp hỏa công tâm, không có trở ngại.
Vương phu nhân cho người cứu giúp Tô Nhân Vũ, nhưng lại mặc kệ Tô Hinh Nhi.
Tô Hinh Nhi bị một cây gỗ rơi chặt đứt chân, chỗ khác chỉ có vài vết thương nhẹ.
Vương phu nhân lại lặng lẽ giao cho Hỉ Thước, đi bắt Đỗ di nương, bí mật đem tới gặp nàng.
Đại hỏa hoạn cuối cùng cũng được dập tắt , bên trong tìm ra sáu bảy thi thể, có hai thi thể trông giống Tô mạt, cháy sạch nhìn không rõ mặt, đã gần như cháy sém. Trong đó có một thi thể trong tay cầm một quả cầu bạc, quả cầu bạc đã gần như biến dạng, người cũng hoàn toàn thay đổi, xương tay nhỏ gặp gió mạnh thổi qua nên nguội lại, đại phu nhân nhìn thoáng qua quả cầu bạc.
Trần mụ mụ lập tức tiến lên lôi ra, cánh tay nhỏ bị thiêu đốt lập tức tan nát. Nàng đem quả cầu bạc bọc trong khăn đưa cho Vương phu nhân, làm bộ bi thương nói: “Phu nhân, đây là tứ tiểu thư.”
Vương phu nhân trong lòng đắc ý cười ha ha, lấy khăn ôm mặt giả vờ khóc, lại cho người đem thi thể cháy sém lưu trữ, đến lúc trình lên nha môn. Trong mắt mọi người Vương phu nhân khóc đến tê tâm liệt phế , ánh mắt sưng đỏ, thể lực chống đỡ hết nổi như sắp ngất, sau đó bị Trần mụ mụ, vài mụ mụ khác giúp đỡ trở về phòng.
No comments:
Post a Comment