Chương 96: Tình cha con ngắn ngủi
Tô Nhân Vũ thân thiết hỏi : " Sao vậy?"
Tô Mạt khuôn mặt tái xanh lắc đầu :"Không có gì, chỉ là có chút khó ở."
Tô Nhân Vũ bèn nói : " Vậy thì mau quay về nghỉ đi."
Hắn lại tự mình bế nàng về Phù Dung viên, đặt nàng lên trên giường, dặn dò mụ mụ và nha hoàn, nếu như tiểu thư không thoải mái, lập tức đi gọi đại phu. Trương mụ mụ nhìn thấy cảnh đó là cục kì vui sướng. Ngoài Tam tiểu thư ra, lão gia lần đầu ôm nữ nhi. Nghe nói đến cả nhi tử cũng không ôm bế.
Hôm đó Tô Hinh Nhi đứng trước mặt khách bắt nạt muội muội, vô lý làm loạn, khiến Tô Nhân Vũ có chút tức giận, đợi khách đi về hết, cố ý không đi thăm nàng ta, ngược lại mỗi ngày lại hỏi thăm tình trạng của Tô Mạt, ở trong viện của Vương phu nhân dạy Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư và Tô Mạt học chữ.
Sau bữa sáng, hắn như thường lệ hỏi lại các chữ đã dạy hôm trước, ba người đều trả lời được, nhất là Nhị tiểu thư miệng mồm lanh lẹ, lại học một biết mười, xem ra đã rất chăm chỉ ôn tập. Đại tiểu thư tuy rất thanh cao, nhưng phụ thân phân phó lại vẫn làm thật cẩn thận tỉ mỉ. Tô Mạt chỉ làm tốt bình thường, một đứa bé 7 tuổi, có thể làm ra trình độ nào? Nàng không muốn quá nổi trội rước lấy sự đố kị của phu nhân, đến lúc đó lại không có bánh trái mà ăn.
Tô Nhân Vũ dạy dỗ bọn họ, sau đó nhận xét : " Nhị nha đầu học tốt nhất, thưởng cho cây bút lông thượng đẳng trong thư phòng phụ thân."
Vương phu nhân ghi nhớ, phân phó Hỷ Thước đi làm.
Tô Mạt tuy bề ngoài học rất chậm, là vì cố ý, nhưng trên các đề tài tự do phát huy, nàng luôn bắt được điểm cốt lõi quan trọng, điểm trúng nội tâm của Tô Nhân Vũ.
Đại tiểu thư không thèm a dua, cũng chỉ có thể nói ra quan điểm của mình.
Chỉ có nhị tiểu thư, lại muốn thể hiện, lại muốn hùa theo, tự bản thân rõ là không thích sách binh pháp, mỗi ngày đều chịu khó học, ngược lại không lấy lòng được, lại lợn lành chữa thành lợn què.
Tô Nhân Vũ lại cũng không trách mắng nàng ta. Không có yêu cầu cũng không có trách phạt.
97. Tô Mạt trước nay vẫn cho rằng thế này: chính lúc nhỏ cha nàng luôn nói nàng cái này, cái nọ, lúc bắt đầu nàng luôn đối đầu với cha, lôi kéo ông nội đối phó với cha, rất nhiều quan điểm của cha với ông nội là không hợp ý nhau. Nhưng lại rất đồng nhất mỗi khi đối phó với nàng, còn nói gì đó là: "Giáo dục con, chính là đối với con đặt nhiều hy vọng, bằng không tại sao con không thấy chúng ta dạy bảo kẻ khác?"
Dựa vào địa vị của cha và ông nội mà nói, chỉ bảo hướng dẫn người khác, đó chính là người ta cầu còn không được. Lúc đó Tô Mạt đang sống trong phúc mà không biết hưởng. Hiện tại có thể sâu sắc lĩnh hội.
Cha mẹ có lúc chuyên quyền độc đoán, chính là đối với con cái có sự kỳ vọng lớn lao. Đợi đến lúc không còn bất cứ kì vọng gì, bỏ mặc không quản, người mất mát thực sự là ai?
Vì vậy hiện tại Tô Mạt nhìn thấy Tô Nhân Vũ đối với nàng về phương diện binh pháp có chỉ điểm và đòi hỏi, nàng đều sung sướng vui vẻ tiếp thu.
Có nhiều lúc Tô Nhân Vũ hà khắc muốn chết, quên mất nàng mới chỉ là tiểu nữ tử 7 tuổi, đợi đến lúc nổi giận mới nhớ lại. Nàng hoảng hốt chớp động đôi mắt to đen biết nói, cười khanh khách nhìn chằm chằm vào hắn, cực kì giống Cố Di nương. Hắn luôn sững người, thoáng cái quên mất đang nói gì. Điều này nói lên có lúc nhìn người giống người , không phải là nhìn dung mạo. Mà chính là cốt cách trí tuệ.
Doanh Nhi là bậc nữ kì tài khó gặp trên đời, có vẻ bề ngoài giống nàng thì sao chứ?
Vì sự thay đổi của Tô Nhân Vũ, cả nhà trên dưới, ngoài Đại tiểu thư vẫn là không vui không buồn, Tam tiểu thư không thấy mặt, những người khác ra sức nịnh bợ, kể cả Vương phu nhân đối với nàng cũng càng ngày càng ân cần tử tế, so với nữ nhi ruột còn tốt hơn. Là giống y chang đối với Tô Hinh Nhi lúc trước.
Tô Mạt đâu phải Tô Hinh Nhi, nàng đương nhiên biết tâm tư của phu nhân, vì vậy luôn nghiêm khắc với bản thân, tuyệt đối không được kiêu căng tự phụ. Làm cho gian kế của Vương phu nhân không đạt được.
Từ cuối năm ngoái đến nay, Tô Nhân Vũ đối với nữ nhi hầu như tốt hơn một chút, đặc biệt là Tô Mạt, tuy bề ngoài có vẻ như đặc biệt như không muốn nhìn thấy, nhưng việc dạy dỗ nàng lại hệt như các nữ nhi khác của hắn.
Hiện tại nàng vẫn còn nhỏ, chưa có học cưỡi ngựa bắn tên, học tập nữ công cũng chưa được dạy, đặc biệt là binh pháp Đại tiểu thư thanh cao không thiết, Nhị tiểu thư vờ tỏ ra thích thú, Tam tiểu thư lại không biết tí gì. Tam tiểu thư vốn hống hách tùy hứng nên căn bản không để ý tới.
Chỉ có Tô Mạt, dáng vẻ lúc ban đầu là rất muốn nghe những câu chuyện trên sa trường của hắn, sau đó lại còn muốn nghị luận một chút.
Lại nói tiếp, kiếp trước của Tô Mạt luôn theo đuôi ông nội, kiến thức tích lũy từ đó.
98. Cha mẹ bận rộn, nàng bám theo ông nội là chủ yếu.
Ông nội đem tất cả những sự tình đánh giặc của bọn họ kể cho nàng nghe: lấy ít thắng nhiều, tiêu diệt sạch kẻ địch, đánh lén, một tù nhân bị bắt có thể đánh bại hơn ngàn người a... nhiều vô số chuyện.
Công bằng mà nói Tô Nhân Vũ dẫn binh đánh giặc rất lợi hại, thời đại vũ khí còn thô sơ như vậy, hắn đã có thể tự xưng là Chiến Thần. Tô Mạt không thể không bội phục. Cho nên thời điểm cùng phụ thân nghị luận binh pháp, là lúc nàng vui vẻ nhất, tập trung tinh thần nhất. Mà Tô Nhân Vũ cũng tựa hồ quên đi thực tại.
Mồng 10 tháng giêng trước đây hắn bận rộn bái phỏng đồng liêu thân thích, qua đi sẽ không bận nữa, không thường phải đi nha môn, chỉ ở trong thư phòng, chờ tới tháng hai đi xử lý công vụ.
Tô Hinh Nhi bởi vì chúc tết lần đó Tô Nhân Vũ không có dỗ nàng ta, ngược lại đi dỗ Tô Mạt, càng thêm chán ghét đi đến thư phòng. Hơn nữa nàng ta bị Đỗ di nương cùng Lâm di nương xúi giục, luôn cảm thấy cần lạnh lùng với phụ thân, không để ý đến hắn nữa, đến lúc đó hắn nhịn không được sẽ tìm đến của nàng.
Nàng ta lại bị cuốn hút vào bộ bài giấy, mỗi ngày tụ tập mọi người đánh bạc, ngay cả Đỗ di nương cũng có thể đến tham gia vài ván. Đại phu nhân dung túng nàng ta, nói cứ để cho nàng ta chơi, không cho phép ai cấm đoán nàng ta chơi.
Tô Nhân Vũ không cho phép Tô Hinh Nhi chơi bài, nàng ta liền lăn lộn khóc lóc om sòm, hắn mềm lòng, cũng để tùy nàng ta chơi. Tô Mạt mặc dù có chút bị cảm lạnh, ho khan, nhưng vẫn là thích ngồi ở một góc trong thư phòng rộng lớn của Tô Nhân Vũ xem binh thư, có tất binh pháp gia, có bản đơn lẻ*, cuốn binh pháp được sưu tập rất quý giá, còn có Tô Nhân Vũ chính mình viết ra những phép dụng binh của bản thân. * (sách chỉ còn một bản vì bị thất lạc)
Tô Nhân Vũ giỏi về dùng binh, thuộc lòng binh pháp, cùng hắn tranh luận, Tô Mạt học được rất nhiều. Ngọn đèn rực rỡ mới được thắp lên, Tô Mạt còn tại tham lam nhìn cuốn “ Binh pháp luận” do hắn viết ra. Hắn có rất nhiều quan điểm, cho dù mấy ngàn năm sau cũng sẽ không bị lạc hậu, rất đáng giá tham khảo.
Tô Nhân Vũ nhìn tiểu nha đầu thân thể bé nhỏ đang nằm ở dưới ánh đèn, đỉnh đầu là hai búi tóc tròn đáng yêu, cái đầu di chuyển lên xuống liên tục theo ánh mắt di chuyển trên sách, lúc lúc lại lấy đầu ngón út chỉ trỏ, thì thầm trong miệng cái gì đó, bộ dáng hết sức chăm chú. Thỉnh thoảng lại che miệng ho ra một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết một mảnh ửng hồng, ở ánh đèn lý rất là đáng yêu.
Nha hoàn của Vương phu nhân đến thúc giục vài lần, Tô Nhân Vũ đều bảo các nàng không cần quấy rầy tiểu nha đầu đó, hắn nhỏ giọng phân phó, “Hạ Vũ, đi phòng bếp phân phó làm bữa ăn khuya đến, chọn vài món tiểu thư các người thích ăn.”
Hạ Vũ vừa định đi phân phó nha hoàn, Tô Nhân Vũ lại nói :“ Đúng rồi, chưng cách thủy một chén canh bối mẫu Tứ Xuyên*Tuyết lê nam hạnh mang đến đây.” * (vị thuốc Đông Y), nước cốt của quả Lê, quả Hạnh có tác dụng chữa bệnh ho.
99. Tô Nhân Vũ ngồi ở trước án thư, ngón tay thon dài gõ xuống bàn, thản nhiên nói: “Đọc binh thư lâu như vậy, không bằng đến đánh một ván cờ.”
Các nữ nhi Tô gia đều học qua , nhưng là không phải ai cũng có cơ hội đánh cờ cùng Tô Nhân Vũ.
Đây là lần đầu tiên. Tô Mạt hơi nhếch cằm lên: “Chơi thì chơi.”
Cờ vây chính là sở trường của cha, bản thân từ nhỏ đã bị cha tôi luyện. Nàng giống như lại được quay về tuổi thơ được chơi cờ với cha, mẹ ở một bên đan áo len, ông nội ở phía sau nàng làm cố vấn. Gia gia tuy rằng biết đánh giặc, nhưng chơi cờ lại rất dở, luôn chỉ cho nàng chiêu thức dở ẹc, chỉ cần nghe lời ông nội, nhất định trong vòng 10 phút sẽ bị cha giết sạch.
Cùng Tô Nhân Vũ chơi nàng đương nhiên là quân đen đi trước, nếu không sẽ bị coi là coi rẻ đại tướng quân quyền uy sao ? Nàng hiện tại cũng không có gan dám khiêu khích hắn. Nàng đi cờ cũng không chậm, hai mắt Tô Nhân Vũ liên tục tỏa ánh sáng, đột nhiên như cảm thấy quay trở về năm tháng cũ.
Cố Doanh Nhi ngồi tại nơi đây, cười ngâm một khúc thơ cùng hắn đánh cờ. Nàng ta đi cờ không nhanh không chậm, suy nghĩ nhanh nhẹn, mỗi lần nhìn như sắp bị đẩy vào cửa tử, lại luôn có thể trong cõi chết tìm ra con đường sống.
Tô Nhân Vũ nhiều năm qua không có thực sự chơi cờ, hắn vẫn luôn muốn bồi dưỡng Hinh Nhi trở thành người có tài dùng binh giống như nương ruột, nhưng nàng ta lại không hề hứng thú. Những năm gần đây hắn cô độc, trốn tránh, mỗi một lần nhìn đến cờ vây đều tự động lẩn tránh. Nhưng từ lúc tiểu nha đầu này cùng hắn tranh luận tới nay, hắn liền vô thức muốn dạy nàng chơi cờ. Nguyên tưởng nàng bất quá chỉ là theo đại tỷ tùy tiện học được chút công phu mèo cào, không nghĩ đến nha đầu có thể cùng hắn chống đỡ lâu như vậy.
Bất tri bất giác, trên khuôn mặt quanh năm lạnh lùng nghiêm nghị lại lộ ra một tia cười hiền hòa, hạ xuống một con cờ: “Cẩn thận, ngươi vận số sắp tận rồi.”
Tô Mạt chu cái miệng nhỏ nhắn, bầu má tròn phính trắng nõn, giống quả anh đào, “Chưa chắc đâu.”
Nàng cũng hoàn toàn như trở về lúc trước, quên mất hoàn cảnh hiện tại, bàn tay nhỏ bé “ba” một cái vỗ án bàn, xắn tay áo, trừng mắt cong miệng la lớn: “ Trên chiến trường không niệm tình cha con, ta liều mạng với ngươi!”
Giống hệt bộ dáng con cọp mẹ. Thường là lúc này, nàng vừa kêu lên, sĩ khí sẽ quay lại, đầu óc minh mẫn trở lại, nước cờ tiếp theo có thể giải cứu được các binh lính, lại có thể đánh hòa cờ với cha. Sau đó nàng “ bộp ” ấn xuống một con cờ đen, giảo hoạt nhìn hắn cười.
No comments:
Post a Comment