Chương 46. Định Ước Bí Mật
Tô Mạt cảm thấy rất cô độc. Ở thế giới này, nàng chỉ có thể cô độc một mình, gia đình này không một ai thật tâm đối xử tốt với nàng. Ngược lại đối với người ngoài như Hồ đại phu này, nhìn thần sắc của hắn ta rất lương thiện, nàng có thể nhận ra.
Hồ đại phu khẽ gỡ bàn tay nàng ra, vừa xoa xoa tay nàng nói: "Được! Lão phu sẽ thường xuyên đến thăm hỏi tiểu thư.”
Tô Mạt vẫn chưa chịu buông tay hắn,vẻ mặt van xin: "Hồ tiên sinh, người có thể dạy ta y thuật được không?"
Hồ đại phu trầm ngâm nhìn nàng, xem ra tuổi còn nhỏ mà chí không hề nhỏ tí nào. Tất cả nữ nhi danh môn khuê các chỉ toàn học nữ công gia chánh, biết chữ cũng khá ít, chẳng qua biết sơ sơ vài từ , có thể làm vài bài thơ ngắn, cầm kì thi hoạ cũng không thấy nhiều, chỉ có gia đình quan lại, quý tộc cao quý mới có được vài người. Không thể nghĩ được Tứ tiểu thư này lại muốn học y thuật!
Hồ đại phu vuốt vuốt chòm râu, cười nói: "Nếu như tiểu thư muốn học, lão phu cũng rất vui khi được dạy tiểu thư."
Tô Mạt cảm thấy hưng phấn lạ thường, ngồi thẳng dậy, “Tiên sinh, ngoéo tay, một lời đã định."
Tuy rằng không ai nói đến nhiều nhưng Tô Mạt cảm nhận được Hồ đại phu này không hề đơn giản, khẳng định hắn ta là một người có y thuật rất cao minh, đồng thời, nàng cũng cảm nhận thấy hắn ta tràn đầy nhiệt huyết, giọng nói sang sảng, thanh âm rõ ràng, ngẫm nghĩ lại tuy rằng không anh tuấn cho lắm nhưng lại có cốt cách thu hút sự chú ý của người khác, không giống những kẻ đầu đường xó chợ.
Tô Mạt có bản lĩnh nhìn người rất đặc biệt, đây là kinh nghiệm mà ông nàng đã dạy dỗ ba mươi mấy năm nay.
Hồ tiên sinh cười cười, quả nhiên ngoéo ngón tay nhỏ bé của nàng, "Lão phu cũng cần phải kiểm tra tiểu thư, lão phu không tuỳ tiện nhận đệ tử đâu đó"
Tô Mạt cười hi hi nói: "Hồ tiên sinh, ngài cứ việc ra đề." Nàng chẳng qua là một nha đầu năm sáu tuổi, tiên sinh ra đề, chẳng lẽ lại cố ý ra những câu nan giải sao?
Hồ tiên sinh vuốt chòm râu cười nhẹ, "Nếu lần sau ta đến đây, người có thể đọc mười bài thơ, vừa biết viết lại vừa nhớ bài, lão phu liền phá lệ thu người."
Tô Mạt vừa nghe được liền cảm thấy rất vui mừng, đừng nói mười bài, hiện nay nàng còn biết rất nhiều bài hơn nữa. Nàng gật đầu đồng ý.
Hồ tiên sinh xem xét bên ngoài thấy các nha hoàn đang bận rộn, hắn ta thấp giọng nói :"Nhưng tiểu thư nhất định phải giữ bí mật bởi vì lão phu là người không tuỳ tiện thu nhận đồ đệ!
Chương 47: Hành tung bất thường của Đỗ di nương
Tô Mạt gật đầu một cách chắc chắn.
Hồ đại phu ngồi lại một lát rồi đến chỗ của Đại phu nhân để cáo biệt. Đỗ di nương nhân lúc này tiến vào phòng, liếc mắt nhìn Tô Mạt hỏi: "Ngươi cùng Hồ đại phu nói chuyện mờ ám gì vậy?"
Tô Mạt nhướng mày, "Chỗ nào để làm chuyện mờ ám, Di nương nói thật khó nghe"
Nói rồi nàng đem cao dán ra đưa cho Đỗ di nương: "Di nương đem về xài đi."
Đỗ di nương cười cười ngồi xuống hỏi Tô Mạt: "Mạt Mạt, di nương hỏi ngươi, cái bà Lý mụ mụ kia đã bán bị đi à?"
Tô Mạt hừ nhẹ: "Tất nhiên rồi, bà ta xúi giục chủ tử, còn dám đánh ta, không bị bán đi vậy lưu lại làm gì?"
Đỗ di nương liếc Tô Mạt một cái rồi lại hỏi: "Nghe nói Tam tiểu thư khóc rất thương tâm?"
Tô Mạt cười trả lời: "Đúng vậy, nàng ta lo lắng chết đi được. Còn cách nào khác đâu? Có một số việc không phải chỉ dựa vào sự sủng ái của phụ mẫu là được đâu, phải theo quy định."
Trong mắt Đỗ di nương hiện lên một tia nghi ngờ: "Mạt Mạt, ta nói cho ngươi nghe, ngươi cũng đừng tưởng Đại phu nhân thương ngươi, chẳng qua nàng đang lợi dụng ngươi mà thôi."
Mặt của Tô Mạt nhất thời tối sầm lại, cảnh báo: "Di nương đừng nói nữa. Nếu để ai nghe thấy lại sinh chuyện."
Đỗ di nương giống như người không có đầu óc, lúc này nói bậy bạ vậy, nếu bị người của phu nhân nghe thấy, các nàng còn có đồ ăn ngon ư?
Đỗ di nương nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng sợ, bọn họ không nghe thấy đâu . Di nương là thân sinh của ngươi chẳng lẽ sẽ hại ngươi sao? Ta nghĩ ngươi vẫn nên tạo mối quan hệ tốt với Tam tiểu thư, ở bên cạnh nàng ấy, lão gia cũng sẽ chiếu cố ngươi. Phu nhân kia cũng không phải loại người lương thiện gì."
Tô Mạt hừ lạnh: "Đại phu nhân tuy rằng không phải loại luơng thiện gì, nhưng bề ngoài tỏ vẻ đức hạnh, có thể cho chúng ta tiếp tục sống. Tam tiểu thư tính tình hung dữ, tự tư tự lợi, căn bản không thể nào dung túng chúng ta."
Đỗ di nương uhm một tiếng, cúi đầu suy nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì . Liên tiếp mấy bữa Tô Mạt không cần phải đến thỉnh an. Lúc đầu nàng vẫn kiên quyết đến nhưng sau đóVương phu nhân đã phát lệnh không cho nàng thức dậy sớm, để nàng tịnh dưỡng cho khỏe hẳn, thậm chí mỗi buổi tối bà ta còn đích thân đến thăm hỏi nàng, sủng ái Tô Mạt đến cực điểm. Tô Mạt biết, Vương phu nhân làm vậy chẳng qua để cho Lão gia và Tam tiểu thư xem mà thôi.
Chương 48: Hai kẻ tâm địa rắn độc
Những ngày Trương mụ mụ đem thuốc đến, phu nhân tự tay tiếp nhận đút cho Tô Mạt từng muỗng.
Tô Mạt vội vã từ chối: "Làm sao dám phiền đến phu nhân, sẽ làm bẩn áo của người đấy."
Phu nhân cười nhân từ, "Tứ nha đầu thật hiểu chuyện, giống mẫu thân ngươi lúc còn trẻ y hệt"
Lòng Tô Mạt khẽ lay động, nàng biết nếu bản thân nàng có thể ghi tên của mình dưới tên của Đại phu nhân thì sau này nàng sẽ trở thành tiểu thư, không còn là thứ nữ nữa. Mai sau khi gả đến nhà người ta cũng không bị người ta nói mình là thứ nữ, không chừng sau này gả đến nhà vòm cao cửa lớn của người ta làm chính thất thì sao.
Đột nhiên nàng nghĩ ra một cách, nàng biết tỏng bà ta chỉ khen qua loa ngoài miệng, liền từ chối nói: "Ta rất ngu ngốc, đâu thể nào giống người lúc trước được, ta còn cần người chỉ giáo rất nhiều. Chỉ cần học một phần hay nửa phần của các tỷ tỷ là tốt rồi."
Phu nhân cười nói: "Thật là một đứa nhỏ dễ thương, ta thật không uổng công thương ngươi!"
Đỗ di nương đứng bên cạnh cứ liên tục bồn chồn, trên mặt lộ vẻ oán hận.
Vương phu nhân nhìn thấy liền bất mãn nói: "Đỗ di nương, muốn đến thăm nàng ấy thì cứ quang quang chính đại mà thăm, ở đó lén lén lút lút làm gì!"
Đỗ di nương nhanh chóng tiến vào, quỳ thẳng trên đất, "Phu nhân, cầu xin phu nhân khai ân, cho chúng tôi quay về tiểu viện ở đi."
Ánh mắt Vương phu nhân khẽ động, hừ một tiếng rồi quay đi. Đỗ di nương lại nói :"Tuy rằng ở đó cực khổ, nhưng lại rất tự tại."
Tô Mạt tức đến nỗi xém chút nữa phun hết cả thuốc ra, đầu óc của Đỗ di nương không phải bị vô nước hư rồi chứ, nàng khó khăn lắm mới có thể đến ở nơi này, giờ phải trở về ư!
Vương phu nhân giương mắt nhìn Đỗ di nương, đáy mắt hiện lên một tia thăm dò, thâm độc nói: "Ngươi yên tâm, ta xem nàng ấy như con gái của ta vậy, tuyệt đối không hề bạc đãi nàng ấy."
Đỗ di nương càng thêm sợ hãi, lo lắng đến quặn thắt cả lòng, bên ngoài thì lẳng lặng dùng sức nắm chặt khăn tay.
Vương phu nhân buồn bực vẫy tay: "Nếu ngươi muốn thì tự mình đi đi, Mạt nhi sẽ không đi đâu cả" Nói rồi kêu người giúp Tô Mạt dọn dẹp.
Đỗ di nương thấy vậy liền lết thêm vài bước, gấp gáp đến độ nói năng loạn lên: "Phu nhân, phu nhân! Dừng, dừng lại, đừng kéo Tứ tiểu thư rời xa ta!"
Thanh âm run rẩy của Tô Mạt vang lên: "Phu nhân, chỉ tại Đỗ di nương sợ hãi quá mà thôi."
Vương phu nhân liếc mắt nhìn Đỗ di nương: "Hôm nay là ta nể mặt Mạt nhi bỏ qua cho ngươi. Mau cút!"
Đỗ di nương đành bỏ đi, trên mặt còn đầy vẻ oán hận.
Chương 49. Tứ tiểu thư bị đưa đi
Vương phu nhân cùng Tô Mạt nói chuyện thêm một hồi, cốt cũng chỉ muốn nàng an tâm rằng có phu nhân ở đây nàng nhất định sẽ được sống yên ổn, bà ta còn khuyên nàng không nên giống Tam tiểu thư, nghĩ bản thân được sủng ái mà kiêu ngạo, tất sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Đỗ di nương vẫn đứng ngoài cửa sổ nghe trộm. Đợi Vương phu nhân đi khỏi, bà ta liền tiến vào, nói với Tô Mạt: "Mạt Mạt, ta thấy ngươi cũng nên đến thăm Tam tiểu thư một lát, nghe nói nàng ấy bệnh rồi, dù sao ngươi cũng là muội muội của nàng ấy"
Tô Mạt mở to mắt nhìn bà ta, một đôi mắt long lanh to tròn, đồng tử đen láy giãn rộng. Tuy chỉ mới năm, sáu tuổi nhưng sắc diện đã ẩn dấu nét đẹp.
"Di nương, chẳng lẽ ta không có bệnh?"
Đỗ di nương bễu môi: "Bệnh của ngươi cũng đâu có nặng”
Tô Mạt cười lạnh, kéo tấm chăn nằm xuống giường rồi kêu lên: "Trương mụ mụ, ta muốn ngủ, ngươi mau đến dỗ ta".
Đỗ di nương lập tức kéo nàng đứng dậy, Trương mụ mụ thấy vậy liền trách: "Di nương sao lại đối với tiểu thư như vậy, đứng qua một bên đi!"
Nhìn theo lưng Đỗ di nương, Tô Mạt nhíu mày cảm thấy sự việc này có chút không đúng . Qua vài ngày, nghe nói Tam tiểu thư bệnh nặng, Quốc công cũng không xuất phủ nữa mà chỉ ở nhà chăm sóc nữ nhi, đã mời rất nhiều đại phu, mua rất nhiều trân dược, ngân lượng tiêu như nước nhưng bệnh của Tam tiểu thư vẫn không chuyển biến . Nghe đâu Quốc công vì chuyện này đã cãi nhau với phu nhân vài lần, đơn giản là nói phu phân không độ lượng, đố kỵ gì đó, ngay cả nữ nhi cũng không quan tâm tới, làm phu nhân buồn tức đến nỗi ngã bệnh không thể lo liệu việc gì cả. Quốc công để Lâm di nương tạm thời trông coi mọi việc trong nhà.
Những ngày này Tô Mạt đã khoẻ hơn, liền đến viện của Đại phu nhân thăm hỏi.
Tô Nhân Vũ lúc này trách phạt: "Mời nhiều đại phu như vậy mà không ai chữa trị được, thật là vô dụng! Không thể để như vậy được, ta sẽ đưa Hinh Nhi tới kinh thành."
Vương phu nhân cười lạnh nhạt: “Kinh thành xa như vậy, Ninh châu chúng ta trước giờ có rất nhiều danh y, một nửa số Thái y trong cung đều đến từ nơi này. Đi Kinh Thành sẽ tốt hơn ư?"
Tô Nhân Vũ tức giận nói: "Vậy phải làm sao mới tốt? Để nàng trông coi nhà, nàng lại làm cho mấy nữ nhi của ta loạn bát nháo cả lên. Hinh Nhi tuy rằng có chút kiêu kỳ nhưng bao nhiêu năm nay rồi không sao, bỗng nhiên bây giờ lại trở nên như vậy! Vậy mới nói cái đứa cầm tinh Bạch hổ kia, hại Cố di nương rồi giờ còn muốn hại Hinh Nhi nữa. Tốt hơn hết ngươi nên sớm đuổi hai mẹ con nàng ta đi, đến vùng nông thôn nào đó thì càng tốt ..."
No comments:
Post a Comment