Apr 24, 2016

NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC: Thiên tài tiểu Vương Phi - Chương 146-149

Chương 146: Ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ nàng. 

Mang nàng rời đi đồng thời hắn cũng cho người lén lút đi theo Kim Kết, cũng báo tin cho Hoàng Oanh, hơn nữa còn nói thời cơ thích hợp sẽ đón các nàng đoàn tụ cùng tiểu thư.


Hắn săn sóc như vậy, nàng có thể nói cái gì đây. Đương nhiên cũng không oán giận. Tóm lại là có điểm không thoải mái, muốn chống đối với hắn, không thèm để ý đến hắn nhất định phải kiên trì đến cùng a….

Nàng buồn bã nói: “Cũng không biết Tô gia hiện tại thế nào.” Không được nhìn thật sự tiếc nuối a, buồn thúi ruột a.

Tĩnh ác ma cười ha ha, kỳ thật nói trừng phạt nàng cũng bất quá là lấy cớ thôi, điều chủ yếu là hắn sợ Tô Mạt sẽ bị tổn thương.

Hắn sâu sắc biết hậu quả của việc trả thù là cái gì. Trả thù người khác chính mình căn bản sẽ không cảm thấy một chút vui vẻ gì, bởi vì người bị trả thù kia cũng chính là người nàng để tâm sâu sắc nhất. Cho nên hắn trực tiếp quyết định, mang nàng rời khỏi Ninh Châu, đi thẳng lên phía Bắc đi kinh thành.

Hắn hơi hơi cười, giảo hoạt nhìn nàng, giang hai cánh tay đem nàng ôm vào lòng: “Từ nay về sau, nàng rốt cục chỉ thuộc về một mình ta. Về sau cũng chỉ có thể đi theo ta.”

Tô Mạt nhíu mi, lại giãy dụa, cũng không thoát khỏi hắn, đành phải ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn, nghe nhịp tim đập, nàng có điểm mơ màng: “ Tĩnh Ác ma, ngươi vì sao lại đối tốt với ta như vậy?”

Tĩnh ác ma cười cười, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng nghịch ngợm: “Đương nhiên là nhất kiến chung tình! Dù sao sau khi hôn nàng, ta như bị trúng ma pháp, không quên được nàng. Ta cũng thấy rất kỳ quái, không biết lí do a. Sau nghĩ lại, ta nhất định là đã yêu nàng.”

Cứ như vậy mà đem tình yêu thoải mái bày tỏ, lại còn đối với tiểu hài tử, Tô Mạt thật sự là bó tay. Nàng hất mắt xem thường hắn.

Hắn dán bên tai của nàng, ôn nhu nói: “Nàng yên tâm, về sau ta sẽ không để ai ức hiếp nàng nữa, có ta bên cạnh nàng.”

Tô Mạt học ngữ điệu của hắn: “Ngươi yên tâm, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm cho người khác khi dễ ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi.”

Tĩnh ác ma phì cười: “Được, tiểu nương tử của ta phải bảo vệ ta đó.”

Tô Mạt không nói gì nữa, quên đi, nếu hiện tại không có cách nào khác phản kháng, liền tạm thời câm miệng lại, chờ nàng lớn lên một chút rồi tính sau.

“Ngươi dạy ta võ công đi.” Nàng ở trong lòng hắn lầm bầm nói.

Ánh mắt Tĩnh ác ma sáng trong suốt, ôn nhu nhìn nàng, không còn vẻ tà ác lãnh khốc như ngày thường nữa, hắn cười nói: “Luyện võ rất cực khổ, có ta bảo vệ nàng không tốt sao?”

Chương 147: Hậu lễ Tô Mạt đưa cho Vương phu nhân 

Ý nghĩ của Tô Mạt mới không có cứng nhắc như vậy a. Thời đại này, lý tưởng của nữ nhân chính là gả cho một nam nhân biết nóng biết lạnh, cho dù là như nhị tiểu thư bất quá mới chỉ là nữ hài tử mười tuổi, cũng đã bắt đầu vì chính mình vạch kế hoạch, nịnh bợ đại phu nhân, tương lai gả sẽ được gả đi nở mày nở mặt.

Nàng cũng không phải là cái loại chỉ biết trông cậy vào người khác, nếu ngày nào đó hắn chán ghét nàng, chẳng lẽ nàng còn muốn mặt dày mày dạn đeo bám hắn sao?

Nàng lắc đầu kiên định nói: “Ta muốn tự mình học.”

Tựa như học y thuật, nàng không cần rất lợi hại, nhưng vì tự bảo vệ mình, võ công cũng cần học. Hơn nữa võ công có thể rèn luyện sức khỏe, nàng mới bảy tuổi, lứa tuổi vừa vặn luyện tập.

Tĩnh ác ma thấy nàng kiên trì, cũng cười nói: “Ta dạy nàng trước nội công tâm pháp đã.”

Tô Mạt vừa nghe lập tức rất hứng thú đứng lên, ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xếp.

Xem nàng đang phối hợp như vậy, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn sùng bái, Tĩnh ác ma trong lòng thực thoải mái, tiểu nha đầu này xem ra cưỡng ép nàng sẽ không được, chỉ có thể dụ dỗ nàng, chinh phục nàng, làm cho nàng cam tâm tình nguyện vì hắn mà lớn lên.

Hắn trước đem khẩu quyết giao cho Tô Mạt, sau đó dạy cho nàng cách vận công, đi vài huyệt vị, vận khí vài vòng, rất tường tận chỉ dẫn.

Tô Mạt thực thông minh, dựa theo khẩu quyết Tĩnh ác ma truyền dạy chậm rãi thử vận dụng, một lần đã thành công , sau đó nhắm mắt ngồi thiền.

Nội lực chính là dựa vào từng chút từng chút một tích lũy, gấp gáp không thành, lúc ban đầu nhất cũng không thể dựa vào ngoại lực, nếu không kinh mạch thân thể bất tuân phục, sẽ làm vỡ nứt kinh mạch. Cho nên cho dù là có thể gia tăng nội lực bằng dược vật, cũng cần bản thân mình có một nội lực cơ bản mới có thể dùng. Hơn nữa Tĩnh cũng không có ý định khiến nàng lập tức quá lợi hại, võ công là phải xem thiên phú của từng người.

Vừa mở mắt, đã qua hai canh giờ, Tô Mạt nhìn vào đôi mắt trong veo đa tình, mênh mông như nước của Tĩnh, quả thực rất hút hồn. Linh hồn nàng đã lớn, nhưng không thể phủ nhận, hắn thật sự rất đẹp.

Nàng ho khan một tiếng, lúc này Hồng Nhi đến gõ cửa, “Tĩnh thiếu gia, ăn cơm thôi, Mạt Mạt ăn cơm.”

Tô Mạt vội lăn lông lốc tuột xuống giường, bay nhanh ra cửa, lôi kéo tay Hồng Nhi: “Chúng ta không ăn. Tĩnh thiếu gia nói muốn mang chúng ta đi chơi, đến Trình Châu chưa?”

Trải qua mới vừa rồi thổ lộ tình cảm cùng truyền công, Tô Mạt bắt đầu theo bản năng trước mặt người khác cho Tĩnh sự tôn trọng tương xứng, không thể lại gọi thẳng danh tính, hoặc là gọi hắn Tĩnh ác ma. “Tĩnh thiếu gia”...

Nàng mân mê khóe miệng, không tệ a.

Chương 148: Nạp thiếp -- ngươi diễn trò ta hát kịch.

Tiết trời này, Tô phủ ở Ninh Châu nơi Tô Mạt đang nhớ lại bừng bừng sinh khí.

Mấy ngày nay, dưới sự cai trị hà khắc của Vương phu nhân, Tô phủ hết thảy khôi phục bình thường. Ít nhất bề ngoài là như thế, trừ ra vẻ lạnh băng của đại tiểu thư ra cùng tinh thần suy sụp của Quốc Công gia.

Tô phủ nhận được thánh dụ của bệ hạ, nhận được rất nhiều sự đồng tình an ủi, còn có đại thiếu gia gửi về phủ một số các vật phẩm của thái tử.

Thoáng chốc, Tô phủ vinh sủng cao hơn một bậc, Vương phu nhân nở mặt nở mũi, chuyện tốt liên tục đến. Tô Nhân Vũ đã lâu chưa có tới viện của nàng ta, tự nhốt bản thân tại thư phòng, đều do Hỉ Thước chiếu cố hắn.

Vương phu nhân đẩy cửa ra lập tức đi vào, gặp Tô Nhân Vũ ngơ ngác ngồi ở trước bàn, trong tay vẫn đang cầm bút, người lại ngẩn ra.

Nàng cười cười:“Tam tiểu thư khóc không chịu uống thuốc, muốn lão gia đi dỗ. Tử Diên không tới nói sao?”

Tô Nhân Vũ nghe vậy, cảm thấy áy náy nói: “Lát sẽ đi.”

Hơn một tháng nay, Tô Hinh Nhi khóc nháo không ít, tình huống lúc tốt lúc xấu, may mắn Hoàng đại phu luôn luôn túc trực, dốc lòng chiếu cố, cũng không có trở ngại lớn gì.

Tuy rằng một bên đùi phải sẽ không khỏi được nữa, nhưng ít nhất không bị ác hóa có thể bảo vệ được tính mệnh. Cho dù nàng ra sức khóc nháo, cũng vô tích sự, Vương phu nhân chỉ làm cho người khác không để ý đến nàng ta là xong, để nàng ta tha hồ kêu gào.

Tô Nhân Vũ bị nàng ta làm cho mệt mỏi không chịu nổi, dỗ nàng ngủ, chính mình mới có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng không bao lâu nàng lại ầm ĩ lên. Bao nhiêu ngày nay, hắn cơ bản không có nghỉ ngơi thực sự, tâm lực lao lực quá độ.

Vương phu nhân nhìn thoáng qua, thấy trước mặt Tô Nhân Vũ là giấy Tuyên Thành, chỉ vẽ hé ra một khuôn mặt, xem bộ dáng nho nhỏ kia, tuy rằng không chính xác, lại là Tô Mạt.

Nàng âm thầm cười lạnh không thôi, lại nói :“ Lão gia cũng đừng quá đau buồn. Nên quý trọng người trước mắt a.”

Tô Nhân Vũ cảm thấy càng áy náy, nhớ tới đôi mắt như làn nước mùa thu của Cố Doanh Nhi, một đôi mắt như muốn nói điều gì đó, nhìn lại hiện tại, hắn trầm luân trong sự thống khổ, lại sơ sót chiếu cố Hinh Nhi.

Hắn thản nhiên nói: “Ta không sao, làm phiền ngươi quan tâm.”

Vương phu nhân cười cười: “Vậy là tốt rồi. Thiếp thân nghĩ, lão gia đang lúc tráng niên, nên ra sức vì Tô phủ sinh thêm hài tử. Hỉ Thước là cô nương tốt, không bằng nâng nàng ta thành di nương, danh chính ngôn thuận ở bên người lão gia hầu hạ.”

Chương 149: Lão phu nhân ------Ngày tận thế của Vương phu nhân sắp tới. 

Nữ nhân rộng lượng quá mức, vì trượng phu suy nghĩ, một nữ nhân hy sinh không vụ lợi!

Tô Nhân Vũ nhìn nàng ta, ánh mắt nặng nề, không chút nào che dấu dưới đáy mắt sự châm chọc, Vương phu nhân trong lòng run rẩy, nhưng vẫn như trước cười đến kín kẽ.

Giọng nói của Tô Nhân Vũ thản nhiên như trước “Được.”

Bên kia Hỉ Thước lập tức mặt đỏ, xoay người chạy ra ngoài.

Vương phu nhân trong lòng hừ lạnh, khóe miệng chứa một tia cười âm độc.

Tô Nhân Vũ mất hứng buông bút: “Hai ngày sau, mẫu thân sẽ tới Ninh Châu. Ngươi chuẩn bị một chút đi.”

Vương phu nhân cảm thấy thất kinh, như thế nào nhanh như vậy? Không phải nói phải đợi đến tháng tư, tháng năm mới đến sao?

Tô Nhân Vũ không nhìn nàng ta: “Ta đi thăm Hinh Nhi.”

Vương phu nhân vò nhàu khăn tay, hừ một tiếng, ra khỏi thư phòng, sai Trần mụ mụ gọi Hỉ Thước tới hỏi chuyện. Mặc kệ hỏi cái gì, Hỉ Thước đều trả lời theo sự thực, cũng không có sơ hở cái gì.

Tâm trạng Vương phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nói với Hỉ Thước: “Ngươi hầu hạ lão gia cho tốt, lão phu nhân đến đây, sẽ chải tóc cho ngươi.”

Lại nói với Trần mụ mụ: “Chúng ta đi thu xếp mọi chuyện.”

Lão phu nhân là kiểu người gì, người lớn tuổi trong phủ này đều có ấn tượng , từ trước đã quản lý Quốc Công phủ có trật tự ngay ngắn, Vương phu nhân căn bản không thể xen vào.

Sau đó lão gia nạp Cố di nương, làm tổn thương Đỗ Quyên, lão phu nhân rất tức giận, mới chuyển lực chú ý tới nơi đó. Mới làm cho Vương phu nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cuối cùng, Vương phu nhân châm ngòi ly gián, thành công trừ đi Cố di nương, cũng đẩy lão phu nhân rời xa Tô phủ, rốt cục cũng nắm trong tay Quốc Công phủ. Xem ra trận giao tranh mới lại sắp bắt đầu.

Hai ngày sau, lão phu nhân đúng hẹn tới, dẫn theo nhị thiếu gia Tô Việt, còn có nhị gia, tam gia của Tô gia, cùng với vài người có tuổi rất có uy tín ở trong gia tộc, phía sau chậm rãi bước theo là đám mụ mụ nha hoàn gia đinh.

Vương phu nhân cùng Tô Nhân Vũ ra cửa hành lễ nghênh đón, đều có điểm kinh ngạc.

Tô Nhân Vũ phụ trách chiêu đãi khách nam. Vương phu nhân chiêu đãi khách nữ. Di nương cùng các tiểu thư không có phu nhân, lão gia phân phó là không thể tùy tiện đi ra gặp khách.

Lão phu nhân trên đầu bạc trắng, nhưng tinh thần minh mẫn, trong tay cầm cây quải trượng làm bằng gỗ đàn hương gõ xuống một cái rất nặng, rất uy nghiêm nói: “Đi đại sảnh, ta có chuyện muốn nói.”

Vài nhân vật trọng yếu đi theo phía sau lão phu nhân, một mạch đi tới đại sảnh.


No comments:

Post a Comment