Aug 11, 2012

Doanh Tuyết - Chương 2

Chương 2

Doanh Tuyết theo Ly Ly và Chấn bước vào buổi khiêu vũ. Lúc đó là 9 giờ tối. Khí trời vẫn rất lạnh, lại đổ mưa lất phất. Doanh Tuyết vẫn không muốn ra khỏi nhà, nhưng nàng không thể từ chối trước Ly Ly, nên đành phải cùng đi với họ. Chấn mặc âu phục, xem có vẻ người lớn hơn hôm qua. Chàng tỏ ra rất thân mật với Ly Ly, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân. Doanh Tuyết không có bạn cùng nhảy, nhưng nàng vẫn thản nhiên. Nàng chỉ đến đây để xem cho biết thôi.

Đây là nhà của một người bạn. Phòng khách rất to, trang trí rất đẹp. Ánh đèn màu hồng đã xua đuổi được ý nghĩ lạnh lẽo và ướt át bên ngoài cửa sổ.

Nơi sân nhảy không khí thật êm đềm. Doanh Tuyết ngồi vào một góc. Nàng thích cái không khí êm đềm ấy. Nàng mặc y phục tầm thường: Một chiếc áo len màu trắng, một chiếc díp ngắn màu đỏ, bên ngoài choàng một chiếc bạt-đờ-suy. Thật giản dị nhưng qua sự giản dị đó, đã làm cho nàng nổi bật sắc thái riêng biệt của nàng. Xem! Chẳng phải nàng nổi bật hơn bất cứ cô gái nào đã có dụng ý trang sức lộng lẫy đó sao?

Buổi khiêu vũ đang tiếp nối diễn ra. Chấn và Ly Ly cùng nhảy rất vui vẻ. Vì lịch sự, chàng cũng mời Doanh Tuyết nhảy một bản.

Mặc dù vậy, Doanh Tuyết cũng chẳng ngồi không bao giờ. Trong buổi khiêu vũ con trai nhiều hơn con gái, nên nàng không lúc nào được ngồi yên.

Đối với nghệ thuật khiêu vũ, tuy Doanh Tuyết chưa chính thức học hỏi bao giờ, nhưng với cái trò chơi đơn giản nầy, gần như trời sanh ra là nàng đã biết.

Nàng trở thành một ngôi sao hấp dẫn nhứt trong buổi khiêu vũ.

Nàng rất nổi bật. Những người con trai đều chú ý tới nàng. Có thể đây là nguyên nhân khiến nàng không có một bạn cùng khiêu vũ nhất định nào.

Tuy nhiên, Doanh Tuyết không cảm thấy vui thích. Nàng càng không vì lẽ được nhiều người con trai để ý mà tự hào. Thái độ của nàng vẫn thản nhiên, điềm đạm, chẳng khác gì ánh đèn màu hồng vậy.

Một bản nhạc theo nhịp chậm đang trổi lên. Doanh Tuyết chau mày. Nàng muốn lánh đi một lúc. Nàng rất sợ cùng nhảy với những người xa lạ...

Nhưng, đã chậm rồi! Một người con trai đã xuất hiện trước mặt nàng. Đây là một người con trai mà từ đầu buổi khiêu vũ chưa thấy xuất hiện. Doanh Tuyết không thể không đứng lên, vì đó là lịch sự.

Khi hai người cùng bước theo điệu nhảy và đã ra đến giữa sân, nàng vẫn không hề nhìn kỹ người con trai ấy. Nàng chỉ cảm thấy chàng rất cao, rất gầy, nhưng rất cứng cỏi. Bàn tay của chàng rất ấm áp. Trong cái ấm áp tay chàng lại có hơi run run. Tại sao? Chàng đang xúc động chăng?

Đã qua nửa bản nhạc, thế mà nàng vẫn không để ý nhìn tới chàng.

- Khiêu vũ mà không nhìn đến người bạn trai là chứng tỏ cô không cảm thấy hứng thú, và đồng thời cũng không lịch sự!

Người con trai ấy nói thật khẽ. Nàng bất giác đưa mắt nhìn chàng.

- Ồ! Đây là một chàng trai rất sâu sắc và rất đặc biệt!

Nếu bảo nàng là ngôi sao trong buổi khiêu vũ đêm này, thì chàng phải là mặt trăng đang đứng cạnh ngôi sao đó. Khuôn mặt của chàng có những nét tươi sáng, rõ ràng. Đôi mắt sâu sa như rất khó hiểu. Đôi môi chàng lúc nào cũng như đang mỉm cười...

Một chàng trai như vậy, không biết đã từ đâu hiện ra. Tại sao nãy giờ nàng vẫn không trông thấy?

Một điều khó có được, là sắc thái độc đáo của chàng, một thứ sắc thái chứa rất nhiều thành phần nghệ thuật. Chàng mặc âu phục. Lối ăn mặc của chàng rất giản dị: một chiếc áo sơ mi bên trong một chiếc áo len. Nơi cổ thắt một dải lụa nhỏ, xem chàng khác hẳn với mọi người.

Doanh Tuyết nhìn chàng ngẩn ngơ. Nàng nhìn thật lâu mà không chớp mắt. Chàng chẳng phải là... hình ảnh trong tâm tưởng của nàng sao?

Đây là một chàng trai trong lý tưởng của nàng!

Nàng hít vào một hơi dài để tự trấn tỉnh:

- Tôi cảm thấy.. cùng nhảy với người lạ qua bản nhạc chậm này thật mất tự nhiên.

Chàng nhìn nàng chăm chú:

- Tôi không cảm thấy cô mất tự nhiên.

Nàng cười lơ đểnh:

- Tôi không cảm thấy anh đang ngụy trang cho mình.

Chàng chớp mắt, rất hài lòng câu trả lời của nàng. Chàng hỏi thật đường đột:

- Cô là ai?

Nàng trả lời rất tự nhiên:

- Doanh Tuyết, Châu Doanh Tuyết !

Chàng lại hỏi:

- Tôi trông thấy cô luôn nhảy với người xa lạ. Cô vẫn đang ngụy trang cho mình?

Nàng đáp rất thành thực:

- Vâng!

Chàng nhìn chăm chú nàng một lúc, và chừng như có một sự quyết định. Chàng hỏi:

- Cô không muốn cùng nhảy với những người xa lạ?

Nàng khẽ gật đầu:

- Vâng

Chàng nói rất nghiêm trang:

- Nếu vậy, chúng ta sẽ cùng nhảy với nhau cho tới giờ giải tán buổi khiêu vũ !

Một đề nghị thật ngông cuồng, nhưng... rất hợp với sự mong mỏi của Doanh Tuyết. Nàng hỏi lại:

- Anh muốn thế ha?

Lòng nàng bỗng cảm thấy vui rộn lên. Nàng thấy mình đã có người bạn trai để cùng nhảy.

- Nếu chỉ là một sự mong ước đơn phương của tôi, thì chắc khó mà thành công...

Chàng thong thả nói tiếp:

- Trái lại, nếu là sự mong ước của cả hai người thì lại khác!

Nàng cười:

- Anh nói chuyện hay quá!

Bản nhạc đã chấm dứt. Hai người không trở về chỗ ngồi. Họ cùng đứng ở một góc sân nhảy để chờ bản nhạc khác. Đấy là việc rất tự nhiên, không có gì gọi là lúng túng, ngượng nghịu. Chàng nhìn mái tóc của nàng:

- Cô còn đang học bậc trung học đệ nhị cấp ha?

Nàng gật đầu:

- Lớp mười hai ! Hè sang năm tôi sẽ thi vào đại học.

Chàng lại hỏi:

- Cô định vào phân khoa nào?

Nàng đáp:

- Tôi chỉ thích vào học trường cao đẳng mỹ thuật.

Đôi mắt chàng lại bừng sáng lên. Chàng không nói những lời trong tâm khảm mình:

- Đấy là một chỉ hướng tốt đẹp !

- Hàng ngày, việc mà tôi cảm thấy hứng thú nhất là vẽ tranh...

Tiếng nhạc đã trổi. Họ lại đã bắt đầu nhảy. Đấy là một điệu nhạc chậm. Nàng nói tiếp:

- Nếu không có cô bạn Ly Ly, thì tôi không khi nào đến dự buổi khiêu vũ mà tôi đi dự lần đầu tiên trong đời nầy!

Chàng hỏi:

- Ai là Ly Ly?

Nàng đưa tay chỉ cô gái đang nhảy ở một góc kia. Chàng lại hỏi:

- Đây là buổi khiêu vũ đầu tiên trong đời cô ?

Nàng cười thật vui:

- Vâng ! Từ trước tôi chưa bao giờ đi dự khiêu vũ. Tôi không thích khiêu vũ.

Chàng hỏi:

- Từ nay về sau thế nào?

Nàng khẽ nhún vai:

- Không biết được ! Có ai biết được chuyện ngày mai !

Chàng dìu nàng quay một vòng:

- Lời nói nghe hay quá !

Cùng khiêu vũ với chàng. Doanh Tuyết cảm thấy khi dựa vào lòng chàng thật ấm áp, còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ. Cảm giác nầy Doanh Tuyết rất thích. Nàng cũng thành thật tự thú với mình, là nàng rất thích chàng trai nầy!

Trước đây 1 tiếng, nàng chẳng hề nghĩ tới bạn trai. Nàng cũng tuyệt đối không tưởng tượng được rằng, tham dự một buổi khiêu vũ có thể tìm thấy bạn trai. Nhưng giờ đây nàng cảm thấy cần bạn trai, một người bạn trai như chàng trai.

Chàng vẫn nhìn nàng chăm chú:

- Cô vẫn chưa hỏi tôi là ai !

Đôi tia mắt trong sáng của nàng nhìn thẳng vào tia mắt của chàng:

- Anh nên tự giới thiệu !

Chàng đáp:

- Trịnh Dĩ Bạch

Nàng khẽ gật đầu:

- Cái tên rất thích hợp với người anh !

Chàng không nhận ý của nàng là đúng:

- Thật ra, cái tên khi đã gọi quen rồi, thì không thích hợp cũng trở thành thích hợp.

Nàng hỏi:

- Còn những gì khác thì sao?

Chàng không trả lời cụ thể:

- Tất cả là trống không !

Nàng không hiểu:

- Tất cả là trống không ? Anh muốn nói gì?

Chàng nói như tự chế giễu:

- Học chưa tốt nghiệp, công danh chưa thành, gia đình chưa có !

Nàng nói:

- Xem anh hãy còn là một sinh viên, tất nhiên việc học làm sao gọi là đã thành, công danh làm sao gọi là đã có, nhất là làm sao xây dựng gia đình được!

Chàng đáp:

- Sinh viên ngày nay không còn đáng giá nữa, đầy dẫy khắp mọi nơi !

Nàng nói:

- Anh nói nghe buồn ghê, sao anh không nghĩ đến bọn học sinh trung học như chúng tôi? Bọn chúng tôi đông như cát trên bãi biển, thế mà muốn trở thành một sinh viên, còn phải trải qua sự sàng sãi nữa !

Chàng cười nhạt:

- Đấy là giáo dục theo kiểu kim tự tháp !

Nàng bỗng hỏi:

- Anh Bạch, anh đang theo học gì ?

Thái độ chàng chẳng có chỉ tỏ ra là đang phấn khởi:

- Cô đoán xem ?

Nàng nghiêng đầu:

- Văn khoa? Mỹ thuật ?

Chàng lắc đàu:

- Cô cho rằng tôi đang học gì thì kể là tôi đang học thứ ấy vậy. Chuyện đó không quan trọng.

Nàng nhìn chàng:

- Anh là người có hơi lạ.

Chàng dường như mỗi lúc càng cảm thấy kém vui:

- Thì cứ cho là lạ cũng được !

Tiếng nhạc lại chấm dứt. Hai người vẫn đứng yên ở đó. Chàng hỏi:

- Hàng ngày cô thường vẽ những gì?

Nàng đáp rất thành thực:

- Tôi chưa bao giờ chánh thức học hỏi nơi một giáo sư hội họa. Tôi chỉ vẽ tùy hứng. Tôi muốn nói chỉ dựa vào hứng thú của mình mà vẽ.

Chàng khẽ gật đầu:

- Có được hứng thú là rất tốt. Cô nên cố gắng thi vào ngành mỹ thuật của trường đại học sư phạm. Ở đấy có tương lai lắm.

Nàng hỏi:

- Anh biết rõ ha?

Chàng không đáp thẳng:

- Chỉ nghe người ta bảo thế.

Nàng nói với giọng nhiệt thành:

- Nếu tôi thi vào được, tôi dốc hết tâm trí vào việc học. Tôi thích loại tranh mang sắc thái tư tưởng hiện tại.

Chàng khẽ gật đầu:

- Tốt lắm !

Không hiểu vì lẽ gì, mặt chàng đã mất đi nét tươi vui như vừa rồi. Xem chàng có vẻ buồn buồn.

- Anh nói hay lắm, nhưng... anh chưa nói những lời tâm khảm của anh !

Chàng giật mình:

- Cô nói thế là sao?

Nàng thành thật:

- Xem anh mỗi lúc càng thêm kém vui.

Chàng lúng túng vì bị nàng thấy được tâm trạng của mình:

- Ồ ! Điều đó không phải tại cô. Vì tôi... có lẽ không quen với không khí nầy.

Lời nói của chàng có thể là thật. Lúc nhảy bản nhạc thứ nhất, chẳng phải tay chàng khẽ run đấy sao? Nàng hỏi lại chàng:

- Nếu vậy, anh cảm thấy thích những khung cảnh nào?

Chàng có vẻ đang tự mâu thuẫn:

- Chính tôi cũng không biết. Tôi đang tìm xem tôi thích những khung cảnh nào. Nhưng tôi thích gì, mãi tới bây giờ tôi cũng không tìm ra!

Nàng lấy làm lạ:

- Có... thế được sao?

Xem ra chàng không phải là một đứa trẻ nữa. Tuổi chàng độ chừng 22, vậy tại sao chàng lại có một tâm trạng mâu thuẫn như thế? Hoang mang như thế ?

Tay chàng lại khẽ run:

- Phải ! Phải đấy !

Chàng là một người con trai hơi bất thường ! Có người bảo, những người con trai hơi bất thường có cảm tình rất phong phú. Đúng thế chăng?

Nàng lắc đầu:

- Anh Bạch, anh là người.. rất khó hiểu !

- Chớ tìm hiểu nhiều về tôi. Chớ muốn hiểu rõ về tôi. Tôi không phải là một đối tượng tốt để làm việc đó.

Doanh Tuyết hỏi:

- Anh đang nói gì vậy?

Chàng cố trấn tĩnh lấy mình:

- Tôi.. không nói gì hết, chỉ nói đùa thôi.

Nàng nhún vai:

- Tôi mong như vậy.

Đã đúng 12 giờ khuya. Tiếng chuông giáng sinh đã ngân lên vang dội. Tia mắt của Bạch bỗng trở thành hết sức dịu dàng, ấm áp. Mặc dù chỉ trong thời gian rất ngắn ngủi, nhưng có ai dám bảo đây không phải là một sự hồi tưởng êm đẹp ?

Khi ánh đèn màu hồng lại bừng sáng, nàng trông thấy rõ đôi mắt hiền hòa nhưng rất sâu sắc của chàng. Nàng nhớ lại cái hôn nhẹ trên má khi đèn tắt nên mặt nàng đỏ lên... đỏ như ánh đèn màu hồng từ trên vách chiếu xuống.

Nàng hỏi khẽ:

- Anh đã cầu nguyện những gì?

Chàng nhìn nàng chăm chú:

- Không thể nói, vì nói ra hết linh nữa.

Nàng cười rất ngọt ngào:

- Nếu vậy thì tôi cũng không nói !

Chàng đề nghị:

- Bản nhạc nầy chấm dứt, chúng ta đi nghỉ một chốc.

Nàng ngoan ngoãn đồng ý:

- Được ! Tôi cũng thấy mệt rồi.

Bản nhạc kết thúc. Chàng đưa nàng trở về chỗ ngồi.

- Tôi sẽ nhớ cô mãi. Doanh Tuyết !

Chàng nhìn nàng một lúc lâu, quay gót bước đi. Chàng rời đi như vậy, và không thấy xuất hiện nữa.

Doanh Tuyết tưởng chàng sẽ trở lại, nên đã từ chối tất cả những chàng con trai tới xin nhảy với nàng. Nàng vẫn ngồi chờ, vẫn trông đợi chàng, người con trai mang tên Bạch, người đã làm cho cõi lòng nàng xao xuyến. Nhưng không thấy chàng trở lại nữa. Chàng đã ra về!

Doanh Tuyết ngồi chờ suốt đêm, chờ mãi cho đến năm giờ sáng, khi buổi khiêu vũ tuyên bố kết thúc. Đáng lý chàng phải trở lại, vì giữa hai người chẳng phải rất hòa hợp với nhau sao? Chàng... vì đâu đã rời đi mà không nói một lời từ giã ?

Doanh Tuyết theo Ly Ly và Chấn ra về, trong lòng cảm thấy bùi ngùi thất vọng, chừng như nàng đánh mất một cái gì quí báo. Nàng cảm thấy hối tiếc. Đáng lý Bạch không nên đối xử với nàng như vậy. Nàng cảm thấy đấy là một điều thiếu sót. Nàng trầm lặng cho đến khi về tới nhà. Trời sắp sáng, nơi chân trời đã hiện lên những làn mây ửng hồng, thật là đẹp... Cái đẹp ấy cũng giống như dịp quen biết giữa nàng với Bạch, cũng như những giây phút mà hai người gần nhau, dù là ngắn ngủi nhưng sẽ nhớ mãi...

Doanh Tuyết buồn bã suốt mấy hôm. Nàng không thể đoán biết được tại sao Bạch rời đi mà không nói một lời giã biệt? Hai người đã nói chuyện với nhau thật vui vẻ, thật hợp ý. Chàng bảo là chàng có thể tiếp tục khiêu vũ như thế mãi, để không ai có dịp bước tới mời nàng...

Nàng cảm thấy chàng rất có cảm tình đối với mình. Thế nhưng vì đâu chàng lại ra đi như vậy? Điều đó làm cho nàng cảm thấy thất vọng vô cùng.

No comments:

Post a Comment