Chương 3
Doanh Tuyết cũng cảm thấy là chàng tuyệt đối không dối gạt mình, không dùng những lời đường mật làm nàng vui trong phút chốc. Vậy tại sao cuộc khiêu vũ chấm dứt là chàng đã quên đi tất cả. Giữa hai người có thể trở thành đôi bạn với nhau. Doanh Tuyết rất thất vọng đối với Bạch, một chàng con trai mà nàng có cảm tình đầu tiên. Sau nầy sẽ còn buổi khiêu vũ nào giống như một buổi khiêu vũ đêm giáng sinh không? Còn có khung cảnh nào để nàng cùng chàng cùng chuyện trò với nhau không? Còn cơ hội nào để hai người trao đổi những tình cảm tốt đẹp với nhau không? Giao thiệp với bạn trai là một việc thật phiền toái. Nàng nghĩ thế.
Như Ly Ly và Chấn vừa gặp nhau là đã mến nhau, mọi việc đều thuận lợi. Đấy quả là điều hiếm có. Hai người thật là may mắn. Với một người phóng khoáng như Doanh Tuyết, sau ba hôm buồn bã, nàng bắt đầu cảm thấy không còn đáng phiền muộn nữa. Có người bảo, cái gì mà mình không muốn được, cái đó mới thật là quí. Cái gì còn thiếu sót, thì cái đó mới thật là đẹp. Nếu Bạch cùng nhảy với nàng cho tới sáng, thì khoảng thời gian được sống gần chàng sẽ không còn làm nàng lưu luyến. Phải không?
Hãy để cho cái tình cảm tốt đẹp và còn thiếu sót đó tồn tại mãi trong tâm khảm. Doanh Tuyết cảm thấy thật là êm ái. Nàng lại bắt đầu vui vẻ.
Nàng đi học, nàng vẽ tranh, nàng cùng đi xem xi nê với Ly Ly và các bạn khác. Đời sống của nàng rất thanh nhàn. Chỉ có điều làm cho nàng lo lắng, ấy là kỳ thi vào đại học sang năm.
Chắc chắn nàng sẽ thi vô được một phân khoa đại học, nhưng chưa chắc nàng đã vào được một phân khoa phù hợp với lý tưởng của mình. Theo học một ngành không đúng với lý tưởng, tất nhiên sẽ là một điều buồn lòng nhất.
Nàng thấy rằng chế độ giáo dục hiện nay cần phải cải tiến thêm nữa, bằng không nó sẽ mai một biết bao nhiêu nhân tài?
Vì cần bảo đảm sẽ thi vào được một phân khoa nàng thích, nàng bàn với mẹ, lợi dụng thì giờ ban đêm để đi học thêm. Từ trước tới nay nàng không tán thành việc đi học thêm, vì học ở trường rồi lại đi học thêm nữa kể cũng thừa, chi bằng cô gắng đi sâu vào bài tập hoặc đi học thêm toán lý hóa hay hơn.
Nhưng thử hỏi có cách nào khác? Những phân khoa có tương lai ít chỗ học quá!
Nàng cởi xe và mang theo tiền đi đóng học phí để bắt đầu học thêm. Nhưng nơi đó đã chật chỗ. Họ bảo nàng phải chờ một tháng sau. Nàng định rời đi, nhưng mới xoay lưng thì bỗng trông thấy một chàng trai. Chàng ta chú ý nhìn nàng thật lâu. Đôi khóe miệng của chàng như đang tươi cười. Chàng mặc một bộ âu phục rất vừa vặn, một chiếc áo len vừa dầy vừa thô, tiêu biểu cho sắc thái của nam giới. Chàng thọc hai tay vào túi quần, thái độ xem thật thanh thản.
Doanh Tuyết đứng nhìn chàng vì nàng đã bị phong độ của chàng thu hút. Đấy là một chàng trai hào hoa ít thấy.
Chàng ta lên tiếng trước:
- Thế nào? Cô không ghi tên được hả?
Nàng nhún vai:
- Tôi đến trễ. Đấy là tại tôi
Nàng cảm thấy mình trả lời chàng là một điều rất tự nhiên. Chàng trai nói như đùa:
- Hồi nãy cô cãi xem dữ ghê!
Doanh Tuyết hỏi:
- Anh cũng đến đây ghi danh hả?
Chàng cười:
- Tôi? Tôi cần gì đến đây học? Tôi đã là sinh viên mà!
Doanh Tuyết đã hiểu, thảo nào thái độ của chàng rất già giặn, không còn giống như học sinh trung học nữa. Nàng hỏi:
- Sinh viên mà đứng đây làm gì?
Chàng nhún vai
- Chờ bạn gái tan học !
Doanh Tuyết cười tự nhiên:
- Nếu vậy, xin chúc anh đứng chờ vui vẻ!
Dứt lời nàng quay gót bước đi. Nhưng nàng nghe có tiếng chân bước theo sau. Nàng quay lại nhìn thấy chàng trai đó, bèn hỏi:
- Thế nào?
Chàng đáp:
- Không chờ bạn gái nữa. Cùng đi với cô cho vui !
Doanh Tuyết tưởng chàng nói đùa:
- Đâu lại lạ thế ?
Chàng trai đáp tự nhiên:
- Có chi lạ? Tôi chỉ mới quen cô ta ngày hôm qua thôi.
- Ngày hôm qua?
Doanh Tuyết sửng sốt. Như vậy thì sao gọi là bạn gái được? Chàng tươi cười:
- Tôi quen với nàng trên đường, vì tôi đụng rớt sách của nàng !
Lần nầy chàng cười có vẻ thơ ngây. Doanh Tuyết lắc đầu:
- Anh có ý đụng người ta hả?
Chàng trai rất dạn dĩ và thành thật đáng thương. Chàng gật đầu:
- Có thể nói như vậy được!
Nàng hỏi:
- Thế tại sao bây giờ không chờ cô ta?
Chàng nhìn nàng:
- Tự nhiên tôi không còn thấy hứng nữa. Tôi đã quyết định thay đổi mục tiêu trước đây 1 phút.
Nàng không biết nói gì hơn:
- Anh nầy thiệt!
Một chàng con trai như vậy thật là hiếm có! Chàng thích nàng thì thẳng thắn bộc lộ ra, không cần giấu giếm! Cảm nghĩ của nàng đối với chàng khá tốt đẹp. Nàng không thể xem chàng như Bạch, một người rời đi mà không một lời giã biệt.
Tại sao nàng vẫn còn nhớ mãi tới Bạch? Chàng vỗ vào ngực:
- Con người tôi được lắm chớ, phải không? Khoẻ mạnh, xuất sắc và rất chịu chơi!
Nàng hỏi:
- Anh chịu chơi cái gì?
Nàng dẫn xe đạp tiếp tục đi tới, vì chàng không có xe nên nàng không thể cỡi.
Chàng khoe:
- Nói tới chơi thì cái gì tôi cũng khá hết. Chỉ cần cô nói món gì là tôi cũng biết hết!
Nàng không tin:
- Anh phô trương thái quá.
Chàng khoát tay:
- Cô có thể thử tài tôi.
Nàng lắc đầu:
- Đáng tiếc là tôi không biết chơi. Hàng ngày tôi chỉ biết đi học, vẽ tranh và chủ nhật đi nhà thờ, thế thôi.
Chàng lắc đầu:
- Cuộc sống nghèo nàn quá! Để tôi dạy cô nhé !
Nàng đáp:
- Tôi không dám. Sang năm tôi phải thi vào đại học.
Chàng tặc lưỡi, ngỏ ý tiếc rẻ:
- Học vào những giờ học, chơi vào những giờ chơi. Câu nói đó cô không hiểu sao?
Nàng không đồng ý:
- Chuẩn bị thi vào đại học thì phải lo học trối chết!
Chàng nói:
- Tôi không bao giờ học trối chết, thế mà vẫn thi vào đại học
Nàng cười:
- Vì anh số đỏ, nếu chẳng phải thế thì anh là người có thiên tài.
Chàng nói trang nghiêm:
- Sai rồi. Tôi phân biệt rõ cái chơi và cái học, để giữ gìn sức khoẻ và sự sáng suốt của trí não, nên tất nhiên tôi hơn hẳn những người học như điên.
- Đấy là lập luận quái dị của anh.
Chàng vẫn trang nghiêm:
- Đấy là sự thật
Nàng nói:
- Được rồi, tôi tạm nhận đấy là sự thật. Nhưng bây giờ tôi phải trở về nhà.
Chàng cản nàng:
- Khoan đã, gắp chi thế? Mới tám giờ rưỡi mà. Chúng ta có thể đi xem suất xi- nê chín giờ.
Nàng lắc đầu:
- Không được, vì tôi không có xin phép má tôi.
Chàng lại nói:
- Nếu vậy... chúng ta đi tản bộ chơi, rồi kiếm gì ăn.
Nàng nghiêm trang:
- Anh nên biết, tôi thật sự không có nhiều thì giờ để đi chơi.
Chàng chăm chú nhìn nàng, nụ cười từ khóe mắt lan rộng ra.
Đôi mắt của chàng biết cười? Chàng con trai nầy đặc biệt thật!
Chàng nói:
- Chúng ta không đi chơi, vậy chủ nhật nầy tôi sẽ đưa cô đi nhà thờ.
Người con trai nầy thật vui. Nàng cười:
- Ai tin được? Đi nhà thờ không phải có người đưa. Hơn nữa, nhà thờ không hoan nghênh một tín đồ thiếu đứng đắn.
Chàng đưa cánh tay phải lên ra bộ thề:
- Nói chơi hoài! Tôi là một tín đồ Cơ Đốc giáo có chịu phép rửa tội đàng hoàng!
Nàng lấy làm lạ:
- Thật ha?
Chàng đáp:
- Chuyện gì cũng có thể nói dối, nhưng chuyện nầy thì không!
- Được rồi, tôi thử tin anh một lần.
Thật ra nàng rất bằng lòng ở nán lại đi tản bộ và nói chuyện chơi với chàng. Sống gần một chàng con trai như vầy, tinh thần sẽ cảm thấy sảng khoái lắm. Chàng hỏi:
- Cô tên gọi là gì?
- Châu Doanh Tuyết!
Chàng nghĩ ngợi:
- Tên đẹp quá. Nhưng nếu cô lấy lại họ Hạ, gọi là Hạ Doanh Tuyết thì càng đẹp hơn.
Nàng cười.
- Hạ Doanh Tuyết? Mùa hạ làm sao có nhiều tuyết được.
Chàng đáp:
- Đấy là cái đẹp trong sự mâu thuẫn.
Nàng nói:
- Anh cãi bướng giỏi quá!
- Không đẹp sao? Tôi rất ghét những ngôn từ vô ý nghĩa.
Nàng nhìn chàng thật lâu:
- Nhưng có ý nghĩa quá cũng không hay.
Chàng gật đầu:
- Tất nhiên. Con người tôi biết dừng lại đúng chỗ, dù đối với bạn gái cũng thế. Tôi không khi nào làm điều gì quá đáng.
Nàng hỏi:
- Thế hả? Anh tên gọi là gì?
Chàng đáp:
- Đinh Bồi Ngươn ! Nhưng các bạn tôi vẫn gọi tôi là Bồi Bồi!
- Bồi Bồi? Nghe giống tên một cô gái quá.
Chàng thản nhiên:
- Hiện nay y phục đang thịnh hành kiểu "lại cái" vậy cái tên giống con gái có quan hệ gì ?
Nàng gật đầu:
- Được! Tôi cũng gọi anh là Bồi Bồi.
Cá tính nàng rất phóng khoáng, nên nàng rật thích thái độ phóng khoáng đó. Nàng cũng thích một người con trai liếng thoắng và chẳng câu nệ.
Chàng đề nghị:
- Chúng ta tìm một nơi ngồi chơi.
Nàng đáp:
- Được ! Nhưng đến 9 giờ rưỡi là tôi phải về nhà.
Chàng khoe:
- Nói một lời là giữ chắc nhé. Chỗ hay nhứt của tôi là không bao giờ ép các cô gái phải làm gì họ không muốn.
Nàng cười:
- Như vậy là anh khôn ngoan.
Chàng quả là một người con trai rất vui tính. Họ tìm một quán cà phê nho nhỏ, nhưng khung cảnh nên thơ bước vào. ánh đèn không tối lắm, thực khách đều đứng đắn. Nàng hỏi:
- Anh thường tới đây lắm ha?
Chàng đứa mắt ngó quanh:
- Chưa đến lần nào, nhưng ở đây phải kể là đẹp.
Nàng như đang nghĩ ngợi:
- Vừa rồi anh bảo là đối với bạn gái, anh biết dừng lại đúng lúc, nghĩa là gì?
Chàng hỏi nhanh:
- Cô muốn biết điều đó?
Nàng hối:
- Hãy nói đi.
Nàng đang nghĩ ngợi, một người con trai như Bồi Bồi, chắc là có nhiều tư tưởng quái lạ.
Chàng nghiêm trang:
- Tôi nhận rằng tuổi tôi còn nhỏ, tuy có bạn gái cũng được, nhưng không nên nói tới việc tình yêu sớm quá.
- Có lý!
Chàng lại nói:
- Nhưng chuyện tình yêu tế nhị lắm. Khi nó xảy ra đến chính mình cũng không ngờ, trở tay không kịp. Phải không?
Nàng gật đầu:
- Vâng!
Chàng nghĩ ngợi một chốc:
- Cho nên tôi giao thiệp với nhiều cô gái khác nhau, nhưng tất cả đều là những người bạn thông thường. Một khi tôi phát giác có yếu tố tình yêu xen vào, là... tôi liền cắt đứt liên lạc ngay !
Nàng không hiểu:
- Thế nghĩa là sao?
Chàng đưa tay ra hiệu:
- Tôi sẽ vung kiếm báu cắt đứt sợi dây tình ái đi !
Nàng tươi cười:
- Đấy là một phương pháp rất khôn ngoan.
Đúng ra chính nàng cũng không biết ý nghĩa đó đúng hay sai.
Chàng lắc đầu:
- Giao thiệp với bạn gái là chuyện có ý nghĩa, nhưng nói tới tình yêu thì rắc rối.
Nàng nghĩ ngợi:
- Anh sống rất lý trí. Trước đây anh đã chặt đứt bao nhiêu sợi tình ái rồi?
Chàng trầm lặng và đắn đo trong giây lát, một lát sau mới nói:
- Tôi không muốn dối gạt cô, nhưng... không có lần nào cả !
Nàng rất ngạc nhiên:
- Chưa có lần nào?
Chàng tự hào:
- Thật đấy ! Tôi quen với nhiều cô gái lắm, nhưng không có cô nào làm cho tôi cảm được !
Nàng cười:
- Chắc anh máu lạnh !
Chàng nghiêm trang:
- Không ! Tôi rất kỹ, đối với chuyện tình yêu tôi kỹ lắm.
Nàng vui vẻ:
- Thật tôi không nhận ra.
Chàng nói:
- Tôi đã nhiều lần tự nhủ, trừ phi khi nào tôi gặp một cô gái làm tôi xiêu lòng, còn thì không bao giờ tôi yêu bừa bãi.
Nàng cười:
- Yêu bừa bãi? Những lời nói ấy hay lắm. Thanh niên ngày nay phần đông là yêu bừa bãi.
- Như vậy họ sẽ hối hận dài dài !
Nàng nghĩ ngợi giây lát:
- Nầy anh Bồi Bồi, một cô gái thế nào mới làm cho anh xiêu lòng? Có điều kiện không?
Câu hỏi của nàng có vẻ thật tò mò. Chàng nhìn ánh đèn trên tường, đôi mắt chớp chớp, nói qua giọng chân thành:
- Không có điều kiện. Tình yêu mà có điều kiện gì? Tôi chỉ cần một cô gái làm cho tôi... không thể múa kiếm chặt đứt giây tình ái và phải yêu nàng tha thiết !
Nàng nghĩ ngợi rồi cười:
- Thật ra anh không phải là một người hoàn toàn lý trí.
Chàng nheo mắt ranh mảnh:
- Cô nên biết, những năm gần đây con gái hư nhiều lắm, tôi cần nghĩ cách để bảo về lấy tôi.
Đấy là Bồi Bồi !
Như Ly Ly và Chấn vừa gặp nhau là đã mến nhau, mọi việc đều thuận lợi. Đấy quả là điều hiếm có. Hai người thật là may mắn. Với một người phóng khoáng như Doanh Tuyết, sau ba hôm buồn bã, nàng bắt đầu cảm thấy không còn đáng phiền muộn nữa. Có người bảo, cái gì mà mình không muốn được, cái đó mới thật là quí. Cái gì còn thiếu sót, thì cái đó mới thật là đẹp. Nếu Bạch cùng nhảy với nàng cho tới sáng, thì khoảng thời gian được sống gần chàng sẽ không còn làm nàng lưu luyến. Phải không?
Hãy để cho cái tình cảm tốt đẹp và còn thiếu sót đó tồn tại mãi trong tâm khảm. Doanh Tuyết cảm thấy thật là êm ái. Nàng lại bắt đầu vui vẻ.
Nàng đi học, nàng vẽ tranh, nàng cùng đi xem xi nê với Ly Ly và các bạn khác. Đời sống của nàng rất thanh nhàn. Chỉ có điều làm cho nàng lo lắng, ấy là kỳ thi vào đại học sang năm.
Chắc chắn nàng sẽ thi vô được một phân khoa đại học, nhưng chưa chắc nàng đã vào được một phân khoa phù hợp với lý tưởng của mình. Theo học một ngành không đúng với lý tưởng, tất nhiên sẽ là một điều buồn lòng nhất.
Nàng thấy rằng chế độ giáo dục hiện nay cần phải cải tiến thêm nữa, bằng không nó sẽ mai một biết bao nhiêu nhân tài?
Vì cần bảo đảm sẽ thi vào được một phân khoa nàng thích, nàng bàn với mẹ, lợi dụng thì giờ ban đêm để đi học thêm. Từ trước tới nay nàng không tán thành việc đi học thêm, vì học ở trường rồi lại đi học thêm nữa kể cũng thừa, chi bằng cô gắng đi sâu vào bài tập hoặc đi học thêm toán lý hóa hay hơn.
Nhưng thử hỏi có cách nào khác? Những phân khoa có tương lai ít chỗ học quá!
Nàng cởi xe và mang theo tiền đi đóng học phí để bắt đầu học thêm. Nhưng nơi đó đã chật chỗ. Họ bảo nàng phải chờ một tháng sau. Nàng định rời đi, nhưng mới xoay lưng thì bỗng trông thấy một chàng trai. Chàng ta chú ý nhìn nàng thật lâu. Đôi khóe miệng của chàng như đang tươi cười. Chàng mặc một bộ âu phục rất vừa vặn, một chiếc áo len vừa dầy vừa thô, tiêu biểu cho sắc thái của nam giới. Chàng thọc hai tay vào túi quần, thái độ xem thật thanh thản.
Doanh Tuyết đứng nhìn chàng vì nàng đã bị phong độ của chàng thu hút. Đấy là một chàng trai hào hoa ít thấy.
Chàng ta lên tiếng trước:
- Thế nào? Cô không ghi tên được hả?
Nàng nhún vai:
- Tôi đến trễ. Đấy là tại tôi
Nàng cảm thấy mình trả lời chàng là một điều rất tự nhiên. Chàng trai nói như đùa:
- Hồi nãy cô cãi xem dữ ghê!
Doanh Tuyết hỏi:
- Anh cũng đến đây ghi danh hả?
Chàng cười:
- Tôi? Tôi cần gì đến đây học? Tôi đã là sinh viên mà!
Doanh Tuyết đã hiểu, thảo nào thái độ của chàng rất già giặn, không còn giống như học sinh trung học nữa. Nàng hỏi:
- Sinh viên mà đứng đây làm gì?
Chàng nhún vai
- Chờ bạn gái tan học !
Doanh Tuyết cười tự nhiên:
- Nếu vậy, xin chúc anh đứng chờ vui vẻ!
Dứt lời nàng quay gót bước đi. Nhưng nàng nghe có tiếng chân bước theo sau. Nàng quay lại nhìn thấy chàng trai đó, bèn hỏi:
- Thế nào?
Chàng đáp:
- Không chờ bạn gái nữa. Cùng đi với cô cho vui !
Doanh Tuyết tưởng chàng nói đùa:
- Đâu lại lạ thế ?
Chàng trai đáp tự nhiên:
- Có chi lạ? Tôi chỉ mới quen cô ta ngày hôm qua thôi.
- Ngày hôm qua?
Doanh Tuyết sửng sốt. Như vậy thì sao gọi là bạn gái được? Chàng tươi cười:
- Tôi quen với nàng trên đường, vì tôi đụng rớt sách của nàng !
Lần nầy chàng cười có vẻ thơ ngây. Doanh Tuyết lắc đầu:
- Anh có ý đụng người ta hả?
Chàng trai rất dạn dĩ và thành thật đáng thương. Chàng gật đầu:
- Có thể nói như vậy được!
Nàng hỏi:
- Thế tại sao bây giờ không chờ cô ta?
Chàng nhìn nàng:
- Tự nhiên tôi không còn thấy hứng nữa. Tôi đã quyết định thay đổi mục tiêu trước đây 1 phút.
Nàng không biết nói gì hơn:
- Anh nầy thiệt!
Một chàng con trai như vậy thật là hiếm có! Chàng thích nàng thì thẳng thắn bộc lộ ra, không cần giấu giếm! Cảm nghĩ của nàng đối với chàng khá tốt đẹp. Nàng không thể xem chàng như Bạch, một người rời đi mà không một lời giã biệt.
Tại sao nàng vẫn còn nhớ mãi tới Bạch? Chàng vỗ vào ngực:
- Con người tôi được lắm chớ, phải không? Khoẻ mạnh, xuất sắc và rất chịu chơi!
Nàng hỏi:
- Anh chịu chơi cái gì?
Nàng dẫn xe đạp tiếp tục đi tới, vì chàng không có xe nên nàng không thể cỡi.
Chàng khoe:
- Nói tới chơi thì cái gì tôi cũng khá hết. Chỉ cần cô nói món gì là tôi cũng biết hết!
Nàng không tin:
- Anh phô trương thái quá.
Chàng khoát tay:
- Cô có thể thử tài tôi.
Nàng lắc đầu:
- Đáng tiếc là tôi không biết chơi. Hàng ngày tôi chỉ biết đi học, vẽ tranh và chủ nhật đi nhà thờ, thế thôi.
Chàng lắc đầu:
- Cuộc sống nghèo nàn quá! Để tôi dạy cô nhé !
Nàng đáp:
- Tôi không dám. Sang năm tôi phải thi vào đại học.
Chàng tặc lưỡi, ngỏ ý tiếc rẻ:
- Học vào những giờ học, chơi vào những giờ chơi. Câu nói đó cô không hiểu sao?
Nàng không đồng ý:
- Chuẩn bị thi vào đại học thì phải lo học trối chết!
Chàng nói:
- Tôi không bao giờ học trối chết, thế mà vẫn thi vào đại học
Nàng cười:
- Vì anh số đỏ, nếu chẳng phải thế thì anh là người có thiên tài.
Chàng nói trang nghiêm:
- Sai rồi. Tôi phân biệt rõ cái chơi và cái học, để giữ gìn sức khoẻ và sự sáng suốt của trí não, nên tất nhiên tôi hơn hẳn những người học như điên.
- Đấy là lập luận quái dị của anh.
Chàng vẫn trang nghiêm:
- Đấy là sự thật
Nàng nói:
- Được rồi, tôi tạm nhận đấy là sự thật. Nhưng bây giờ tôi phải trở về nhà.
Chàng cản nàng:
- Khoan đã, gắp chi thế? Mới tám giờ rưỡi mà. Chúng ta có thể đi xem suất xi- nê chín giờ.
Nàng lắc đầu:
- Không được, vì tôi không có xin phép má tôi.
Chàng lại nói:
- Nếu vậy... chúng ta đi tản bộ chơi, rồi kiếm gì ăn.
Nàng nghiêm trang:
- Anh nên biết, tôi thật sự không có nhiều thì giờ để đi chơi.
Chàng chăm chú nhìn nàng, nụ cười từ khóe mắt lan rộng ra.
Đôi mắt của chàng biết cười? Chàng con trai nầy đặc biệt thật!
Chàng nói:
- Chúng ta không đi chơi, vậy chủ nhật nầy tôi sẽ đưa cô đi nhà thờ.
Người con trai nầy thật vui. Nàng cười:
- Ai tin được? Đi nhà thờ không phải có người đưa. Hơn nữa, nhà thờ không hoan nghênh một tín đồ thiếu đứng đắn.
Chàng đưa cánh tay phải lên ra bộ thề:
- Nói chơi hoài! Tôi là một tín đồ Cơ Đốc giáo có chịu phép rửa tội đàng hoàng!
Nàng lấy làm lạ:
- Thật ha?
Chàng đáp:
- Chuyện gì cũng có thể nói dối, nhưng chuyện nầy thì không!
- Được rồi, tôi thử tin anh một lần.
Thật ra nàng rất bằng lòng ở nán lại đi tản bộ và nói chuyện chơi với chàng. Sống gần một chàng con trai như vầy, tinh thần sẽ cảm thấy sảng khoái lắm. Chàng hỏi:
- Cô tên gọi là gì?
- Châu Doanh Tuyết!
Chàng nghĩ ngợi:
- Tên đẹp quá. Nhưng nếu cô lấy lại họ Hạ, gọi là Hạ Doanh Tuyết thì càng đẹp hơn.
Nàng cười.
- Hạ Doanh Tuyết? Mùa hạ làm sao có nhiều tuyết được.
Chàng đáp:
- Đấy là cái đẹp trong sự mâu thuẫn.
Nàng nói:
- Anh cãi bướng giỏi quá!
- Không đẹp sao? Tôi rất ghét những ngôn từ vô ý nghĩa.
Nàng nhìn chàng thật lâu:
- Nhưng có ý nghĩa quá cũng không hay.
Chàng gật đầu:
- Tất nhiên. Con người tôi biết dừng lại đúng chỗ, dù đối với bạn gái cũng thế. Tôi không khi nào làm điều gì quá đáng.
Nàng hỏi:
- Thế hả? Anh tên gọi là gì?
Chàng đáp:
- Đinh Bồi Ngươn ! Nhưng các bạn tôi vẫn gọi tôi là Bồi Bồi!
- Bồi Bồi? Nghe giống tên một cô gái quá.
Chàng thản nhiên:
- Hiện nay y phục đang thịnh hành kiểu "lại cái" vậy cái tên giống con gái có quan hệ gì ?
Nàng gật đầu:
- Được! Tôi cũng gọi anh là Bồi Bồi.
Cá tính nàng rất phóng khoáng, nên nàng rật thích thái độ phóng khoáng đó. Nàng cũng thích một người con trai liếng thoắng và chẳng câu nệ.
Chàng đề nghị:
- Chúng ta tìm một nơi ngồi chơi.
Nàng đáp:
- Được ! Nhưng đến 9 giờ rưỡi là tôi phải về nhà.
Chàng khoe:
- Nói một lời là giữ chắc nhé. Chỗ hay nhứt của tôi là không bao giờ ép các cô gái phải làm gì họ không muốn.
Nàng cười:
- Như vậy là anh khôn ngoan.
Chàng quả là một người con trai rất vui tính. Họ tìm một quán cà phê nho nhỏ, nhưng khung cảnh nên thơ bước vào. ánh đèn không tối lắm, thực khách đều đứng đắn. Nàng hỏi:
- Anh thường tới đây lắm ha?
Chàng đứa mắt ngó quanh:
- Chưa đến lần nào, nhưng ở đây phải kể là đẹp.
Nàng như đang nghĩ ngợi:
- Vừa rồi anh bảo là đối với bạn gái, anh biết dừng lại đúng lúc, nghĩa là gì?
Chàng hỏi nhanh:
- Cô muốn biết điều đó?
Nàng hối:
- Hãy nói đi.
Nàng đang nghĩ ngợi, một người con trai như Bồi Bồi, chắc là có nhiều tư tưởng quái lạ.
Chàng nghiêm trang:
- Tôi nhận rằng tuổi tôi còn nhỏ, tuy có bạn gái cũng được, nhưng không nên nói tới việc tình yêu sớm quá.
- Có lý!
Chàng lại nói:
- Nhưng chuyện tình yêu tế nhị lắm. Khi nó xảy ra đến chính mình cũng không ngờ, trở tay không kịp. Phải không?
Nàng gật đầu:
- Vâng!
Chàng nghĩ ngợi một chốc:
- Cho nên tôi giao thiệp với nhiều cô gái khác nhau, nhưng tất cả đều là những người bạn thông thường. Một khi tôi phát giác có yếu tố tình yêu xen vào, là... tôi liền cắt đứt liên lạc ngay !
Nàng không hiểu:
- Thế nghĩa là sao?
Chàng đưa tay ra hiệu:
- Tôi sẽ vung kiếm báu cắt đứt sợi dây tình ái đi !
Nàng tươi cười:
- Đấy là một phương pháp rất khôn ngoan.
Đúng ra chính nàng cũng không biết ý nghĩa đó đúng hay sai.
Chàng lắc đầu:
- Giao thiệp với bạn gái là chuyện có ý nghĩa, nhưng nói tới tình yêu thì rắc rối.
Nàng nghĩ ngợi:
- Anh sống rất lý trí. Trước đây anh đã chặt đứt bao nhiêu sợi tình ái rồi?
Chàng trầm lặng và đắn đo trong giây lát, một lát sau mới nói:
- Tôi không muốn dối gạt cô, nhưng... không có lần nào cả !
Nàng rất ngạc nhiên:
- Chưa có lần nào?
Chàng tự hào:
- Thật đấy ! Tôi quen với nhiều cô gái lắm, nhưng không có cô nào làm cho tôi cảm được !
Nàng cười:
- Chắc anh máu lạnh !
Chàng nghiêm trang:
- Không ! Tôi rất kỹ, đối với chuyện tình yêu tôi kỹ lắm.
Nàng vui vẻ:
- Thật tôi không nhận ra.
Chàng nói:
- Tôi đã nhiều lần tự nhủ, trừ phi khi nào tôi gặp một cô gái làm tôi xiêu lòng, còn thì không bao giờ tôi yêu bừa bãi.
Nàng cười:
- Yêu bừa bãi? Những lời nói ấy hay lắm. Thanh niên ngày nay phần đông là yêu bừa bãi.
- Như vậy họ sẽ hối hận dài dài !
Nàng nghĩ ngợi giây lát:
- Nầy anh Bồi Bồi, một cô gái thế nào mới làm cho anh xiêu lòng? Có điều kiện không?
Câu hỏi của nàng có vẻ thật tò mò. Chàng nhìn ánh đèn trên tường, đôi mắt chớp chớp, nói qua giọng chân thành:
- Không có điều kiện. Tình yêu mà có điều kiện gì? Tôi chỉ cần một cô gái làm cho tôi... không thể múa kiếm chặt đứt giây tình ái và phải yêu nàng tha thiết !
Nàng nghĩ ngợi rồi cười:
- Thật ra anh không phải là một người hoàn toàn lý trí.
Chàng nheo mắt ranh mảnh:
- Cô nên biết, những năm gần đây con gái hư nhiều lắm, tôi cần nghĩ cách để bảo về lấy tôi.
Đấy là Bồi Bồi !
No comments:
Post a Comment