Chiều nay, nắng tản mạn buông đều ngọn cỏ, dường như nghe đâu đây lời
thì thào từ những chiếc lá cũ còn vương vấn trên cây. Tự dưng lòng mình
trào lên tâm sự miên man, cảm giác nhung nhớ chợt đến như hương thơm ly
cà phê ngọt ngào sáng sớm, đượm chút đắng của cõi lòng. Nghe đi nghe lại
mấy khúc biến tấu nhạc Chopin, vẽ vu vơ cũng đủ cho lòng người dịu dàng
đôi chút, ấm áp trong cơn nắng chiều trôi. Cảm xúc bất chợt mà, có đôi
lúc dở hơi như thế đấy. Tự dưng vô cớ lại cần sự yêu thương, dẫu chỉ một
chút... Rồi mình lại cười cho cái suy nghĩ chợt thoáng qua, âm thầm
thôi.
Những lúc thế này, mình thèm lắm một tin nhắn nào đó chan chứa tình cảm
từ chiếc điện thoại thân quen đặt bên góc tủ. Đôi khi chuông tin nhắn
reo, mừng rỡ như đứa trẻ thơ bắt được kẹo mà chạy vội đến bật lên như
thói quen ngày thường, rồi lại hụt hẫng khi nhận ra tin nhắn đó là tin
nhắn từ tổng đài... Vậy mà trước đây có ai nhắn tin thì mình cứ trách
chúng nó là trẻ con, sến, lời lẽ ngây thơ. Ừ, nghĩ lại thì có buồn cười
thật, nhưng giờ cần lắm cơ, dẫu chỉ là dòng tin nhắn bình thường, hỏi
thăm thôi cũng được, để rồi chờ mà không có. Tê tái!
Đôi khi một ngày trôi qua, mình lại thấy mất đi cái gì đó, có thể là
một hạnh phúc, một khoảnh khắc yêu thương nào đó vụt đi. Cuộc sống này
đâu có dễ cho ta cái gì mong đợi, hoài niệm đẹp đẽ có thể đến nhưng cũng
có thể đi rất nhanh. Âu cũng là cơn gió nhẹ thoang thoảng, đến rồi lại
đi, mang lòng người theo những cung đàn trầm mặc vô định. Thì cứ vậy đi,
chẳng níu kéo, chẳng dỗi hờn, bởi bản thân mình vốn như con đường chia
hai ngã rẽ, để rồi gạt bỏ nó cho cơn gió lau khô, không vương mang kí ức
cũ nữa... Nói thật chứ buồn.
Nhớ ai đó, tặc lưỡi cho qua rồi bảo đó là quá khứ rồi, thực tại vẫn
hơn, đừng cố níu kéo... mơ mộng mãi làm gì. Ừ, nói thì có vẻ dễ, nhưng
làm được thì mới khó. Thảo nào mà người ta bảo chuyện tình cảm khó nói
lắm, xúc cảm thì thoáng qua thôi, chứ dư âm để quên thì thật lâu. Vậy
thì coi như chôn vùi, giấu vào chiếc hộp quá khứ có chiếc chìa khóa vô
hình không thể động đến, cũng qua rồi mà.
Cõi tâm tư ta mang đâu đây ưu phiền...
Thôi! Bỏ qua nhé!
Chuyện lâu rồi, có nhớ lại cũng chỉ suy tư thêm thôi. Hãy để lòng người
nhẹ nhành chút ít, hòa đây đó với niềm an nhiên trong tâm hồn. Thèm cái
nồng nàn của chiều nay, thèm cái mát mẻ, dễ chịu của tiết trời ẩm ướt
sau cơn mưa. Để rồi vài dòng tâm sự được viết lên, tặng cho mình một
niềm vui nho nhỏ, cười như chú hề khi đọc lại mà chả rõ mình viết gì.
Khờ ghê.
Có những chiều nào chợt đến...
Sailing
No comments:
Post a Comment