Và một buổi trưa còn lại có một mình, biết thế!
Mấy
cô nhỏ hay đùa với nhau rằng cứ đến buổi trưa, chính Ngọ là tới giờ các
cô hay đùa cợt với nhau, tới bến, không biết ai buồn vui, ai đau đời,
ai phiền muộn. Hôm rày không biết mấy cô đi đâu để mình lại có thì giờ
lan man. Hay các cô cũng buồn? Hay các cô cũng ưu tư? Hay các cô cũng để
nụ cười bê trễ? Dù gì thì mình cũng biết, khi tất cả đi tìm một chỗ ngả
lưng, mình ngồi với bản tình ca mình thích. "Toi mon amour".
Mình
nghe tình ca cũng theo kiểu khùng khùng. Ưng là nghe miết. Ưng là ai
hỏi đang làm gì là bắt họ nghe cùng. Ưng là kiểu gì cũng lẩm nhẩm cho
được một đoạn, dù chẳng ra cơm cháo gì. Chỉ đơn giản, bản tình ca ấy
giúp mình liên tưởng dễ hơn tới một bờ bến khác. Đừng hỏi, đừng so sánh
khi thấy mọi thứ có vẻ không ăn khớp với nhau. Cần gì, khi lòng mình còn
thương đời, thương người miết mải. Khập khiễng con con có đáng gì?!
Hôm
trước, mình tự dưng kiểu bốc đồng, chạy qua Tuấn Ngọc một mình. Không
có tình ca Pháp bất hủ. Cái không gian nhè nhẹ, yên yên, lẫn Khánh Ly
với Vĩnh Trinh. Những lúc như thế, trong mình có tới hai đứa con gái
lận. Một đứa thích cái sự cô đơn điên đảo. Cô đơn mới được nuông chiều
mình, muốn đi tới đâu thì đi, muốn chọn góc nào thì chọn. Cái sự một
mình đôi khi đáng giá lắm lắm. Nhất là khi mình chui vào đâu đó, tha hồ
nhớ, tha hồ tưởng niệm, tha hồ nhai nhắm ký ức mình. Còn một đứa con gái
khác, dù không ước ao có một bờ vai đang ở xa lắm, và dù biết chẳng ai
cấm nổi chút chạnh lòng - cũng nghi nghi hoặc hoặc cánh tay ấy. Nghi
hoặc thương yêu.
Mình
yêu thương cũng khác người. Phải vì cuộc đời tạo ra một đứa quá phức
tạp đến mức, hạnh phúc cũng dị phần? Không! Chỉ đơn giản là chỉ cần
những điều nhỏ bé ấy. Có thể, đến một lúc nào đó, mình giã từ tất cả để
đi khỏi đám xuân xanh ấy, thì bây giờ, với mình, sự im lặng như chiếc
dây trói mình lại gần hơn với nhân duyên ấy. Khoảng cách vô hình mà gần
nhau như hơi thở.
Thành
phố này, rộng lớn đến mức chứa đủ lòng người. Cũng có lúc, mình muốn nó
nhỏ lại, để có thể nhắm mắt lại, chân mình đặt vừa dấu chân mới đi qua.
Chẳng để làm gì! Cứ coi như những kẻ quặc ưng một linh cảm gần gũi như
thế. Không sao!
Nếu
hỏi mình có hối hận không? Có chứ! Hối hận vì không sinh ra sớm hơn.
Hối hận vì chừng ấy năm im lặng, để mặc người cho những bộn bề giữa đời.
Nếu hỏi mình có muốn đi không? Có chứ! Cho khuất một ám ảnh. Cho khuất
một day dứt lòng người. Biết làm thế nào được, khi mình vẫn thấp thỏm
vui buồn như con chim nhỏ. Vẫn thoi thóp trong những nhịp vui con.
Nếu
hỏi mình tại sao trong vô vàn điều mong muốn, lại chỉ im lặng và im
lặng thì mình trả lời có con chim rũ cánh bến thiên đường. Vì mỏi...
Demi Garcon
No comments:
Post a Comment