Đặt
phones vào tai chợt ngay đoạn “chờ em anh sẽ mãi chờ đợi em, đến khi
nắng tàn, anh chờ đợi em, dẫu cho ngày mai tiếng yêu nhạt phai, dẫu cho
em sẽ ra đi không lời biệt ly…”. Ngày trước, có lẽ mình sẽ cảm động lắm
nếu nghe những lời như thế. Giờ khi nghe câu hát này, vẫn xót xa đó mà
thấy mỉa mai đầy.
Hồi
trước, nghe Quang Dũng hát "Anh sẽ đến", mình cứ thích hoài cái câu
“nếu xa nhau vẫn gọi người yêu dấu”, giờ mới thấy sao hồi đó mình quá
ngu ngơ.
Đã
xa nhau rồi, đã chia tay rồi, có yêu dấu hay không có ý nghĩa gì nữa.
Đôi khi, mình cứ nghĩ viển vông về tình cảm sau khi chia tay. Có khi, là
do mình nghĩ quá nhiều. Thỉnh thoảng, lại nhớ về kỷ niệm và đôi lúc bất
chợt thấy người ta không ổn chỗ nào đó mình lại lo lắng. Để làm gì chứ?
“Mãi mãi là một từ xuẩn ngốc” - Éric - Emmanuel Schmitt.
Mình
không phủ nhận nhưng nghe câu “Anh sẽ yêu em suốt đời” lại không chút
cảm động, chỉ thấy xót xa. Bản thân nói rằng mình không có lỗi, nhưng
chẳng có điều gì tự nhiên mà đến. Mình không khiến người ta cảm thấy đó
là tình yêu thì giờ đây người ta trách móc mình lên tiếng phân bua để
làm gì. Đã lở dở rồi. Đã lở dở rồi.
Mất đi một người mình quý mến. Thêm một người xa lạ. Thêm những oán trách. Thêm một chuyện buồn.
Này
nghe, nếu tỉnh táo suy xét thì chẳng qua đó là lời làm mát lòng mát dạ
người ta để đạt được điều mà người ta muốn. Nhưng mặt khác, mình cảm
thấy sao bản thân lại có thể bất nhẫn như thế này. Mình cố gắng đứng
vững chứ đâu phải mình chưa từng biết vấp ngã. Đôi khi còn là ngã sõng
xoài nữa kìa, vậy thì đừng làm ra vẻ hay cho mình thấy những yếu đuối,
mệt mỏi, thở than của người. Mình không đủ rộng lượng, không đủ xót xa,
không rộng vòng tay chở che cho một người đàn ông nào không phải là
Người của mình đâu. Không đủ đâu. Mình không làm được. Bởi nên, lấn cấn.
Giữa một mặt là xót thương, mặt kia là bất nhẫn. Sao cứ đổ vấy cho mình
những đớn đau, những nỗi buồn, và cảm giác mình là người có lỗi vì mình
không dung chứa người như vậy chứ? Mình như cô bé con không biết làm
sao với con mèo đã làm rơi vỡ bình hoa. Lỗi không phải của mình, nhưng
việc xảy ra trước mặt mình.
Rõ
ràng trong từng lời nói. Bộc lộ cảm xúc chân thật nhất. Mình chân thành
với người nhưng người đối với mình như thế nào? Không biết có khi nào
người dành chút thời gian để nghĩ kỹ về điều này chưa?
Mình ghét cảm giác bị bỏ rơi. Và mình cũng không muốn mình bỏ lại một người nào đó. Sao không giữ cảm xúc như ban đầu?
Người
nói người “sẽ cắt đứt khi đang nồng. Anh không muốn để tình cảm sẽ nhạt
rồi phai”. Mình mỉm cười. Vì cảm thấy bản thân may mắn chăng khi không
đặt tình cảm yêu thương nơi người?
Mình
ghét cảm giác này. Buồn vì mất đi một người bạn. Khó chịu vì cảm thấy
mình là người có lỗi, mình là người gây ra rắc rối, vì mình phải là
người chịu trách nhiệm trong nỗi buồn của kẻ khác. Sao không ai nghĩ một
chút cho cảm nhận của mình?
“Bây giờ em đang yêu ai?”
Không yêu ai.
Đừng khiến mình buồn vì một người mình không yêu, nghe người.
Dẫu đã trở thành người ích kỷ, xấu xa, nhưng dù sao rõ ràng vẫn hơn là dây dưa dai dẳng.
Những câu thơ ngày xưa, như là một kỷ niệm. Mình nên nhớ chừng đó thôi là đủ rồi.
Kikka Seke
No comments:
Post a Comment