Aug 11, 2012

Ai Bắc Nhịp Cầu 5


Chương 5

Phương Phi nhấn chuông, cô chờ một hồi mới thấy chị Bờ ra mở cổng.

Bờ chép miệng:

- Chị đang pha cà phê cho Hãn nên nghe chuông mà không ra ngay được.

Phi mỉm cười:

- Em chờ được mà chị.

Bờ kéo tay Phi:

- Vừa thức dậy là ông trời con đã hỏi em tới chưa. Chị nói nhỏ nghen, cậu ta khó chịu, dễ ghét lắm. Em đúng là xăm mình khi nhận lời cô Nhận.

Phương Phi nói:

- Em rất quý cô Nhận, nên không thể từ chối đề nghị của cô ấy, hơn nữa thấy anh Hãn cũng tội nghiệp.

Bờ đặt tay lên miệng:

- Suỵt! Trước mặt ông trời con, em nhớ đừng nói những tiếng như "tội nghiệp" hay "thương hại" nghen.

Phương Phi hạ giọng:

- Cậu trời đâu rồi chị?

Bờ bĩu môi:

- Đang ngồi trước máy tính chơi... meo, chơi chát gì đó. Nếu không thì gọi điện cho bồ. Bồ mà không nghe thì trút hết bực dọc vào kẻ ăn người ở trong nhà là chị. Giờ có thêm em, đỡ khổ thân chị một chút.

Đến bên phòng của Hãn, Phương Phi lên tiếng:

- Tôi đã tới rồi.

Bên trong im lặng, Bờ nheo mắt với Phi trước khi xuống bếp:

- Nhịn nhục và kiên trì là lời khuyên chị dành cho em.

Phi chờ một vài phút rồi mới gọi tiếp:

- Anh Hãn ơi!

Và nghe ngay tiếng gắt gỏng:

- Vào đây!

Phương Phi đẩy cửa rộng ra. Ngồi trên xe lăn mắt dán vào màn hình máy tính, tay nhấp chuột, Hãn hằn học:

- Làm gì gào to thế?

Phương Phi độp lại ngay:

- Tôi gọi anh chớ không hề gào.

- Mai mốt tới cho đúng giờ, dù tôi chưa thức dậy. Rõ chưa!

- Cô Nhận bảo tôi 9 giờ sáng. tôi tới đúng giờ mà.

Hãn quay phắt cái xe lăn lại:

- Nhưng em là người giúp việc của tôi, phải nghe theo lời yêu cầu của tôi. Nhớ đúng 6 giờ phải có mặt.

Phương Phi nóng mũi:

- Tôi không phải người giúp việc của anh. Tôi vì quý cô Nhận, nên đã nhận lời giúp anh trong việc chữa bệnh. Anh không được quát nạt tôi đâu.

Dứt lời, Phi khoanh tay, quắc mắt nhìn xoáy vào mặt Hãn.

Hãn cố tránh ánh mắt dữ dội đó. Môi nhếch lên anh hỏi:

- Giúp tôi chữa bệnh? Em nghĩ mình có khả năng và bản lĩnh làm được chuyện đó sao?

Phương Phi gằn:

- Vì cô Nhận, tôi sẽ cố hết sức, nhưng kết quả thuộc về anh, nếu anh có bản lĩnh.

Hãn vênh váo

- tôi có nói mình sẽ chịu luyện tập à? Thật buồn cười. Tội gì tôi phải chịu cực khi gia đình tôi thừa tiền của để thuê những người như cô em làm tay làm chân cho tôi.

- Anh đúng là tự cao. Tôi thấy thái độ của anh và đề nghị cô Nhận đối với tôi thật mâu thuẫn...

Hãn ngắt lời cô:

- Thì sao? Chưa chi em đã nản rồi à?

Phương Phi từ tốn đáp:

- tôi chưa bao giờ nản trước bất cứ khó khăn nào.

- Nhưng bảo đảm em sẽ gục trước tôi. Hãy đợi đấy!

Phương Phi nhìn Hãn ngạc nhiên:

- Sao anh lại nói những lời đầy thách thức như vậy. Nếu tôi gục trước anh, anh sẽ được gì khi tôi là một con bé đáng tuổi em anh?

Hãn làm thinh. Hình như anh bối rối vì câu hỏi của Phương Phi thì phải.

Phất tay, anh ra lệnh:

- Dọn dẹp căn phòng này gọn lại cho tôi.

Dứt lời, anh lầm lì nhìn vào máy hình. Phương Phi nhún vai. Cô xấp mền gối trên giường, mở toang cửa sổ và kéo màn cho ánh sáng ùa vào phòng.

Hãn giận dữ quát:

- Đóng lại ngay ! Chói quá!

Phương Phi thản nhiên:

- Anh sợ ánh sáng à? Hèn chi người cứ xanh rớt như... ma cà rồng thiếu máu.

Hãn rít lên:

- Em nói cái gì?

Phi chậm rãi:

- Tôi nói trông anh xanh rớt như ma cà rồng thiếu máu. Anh cần phải phơi nắng mỗi ngày cho cứng cáp, khoẻ mạnh hơn.

Hãn nghiến răng:

- Hừ! Vẽ chuyện! Tôi bảo em kéo màn lại ngay.

Phương Phi hạ giọng:

- Đóng lại ngột ngạt lắm, tăm tối lắm. Anh vì tôi một lần thôi, được không?

Hãn cộc lốc:

- Không!

Phương Phi chớp mi, cô kéo màn cửa lại:

- Không thì thôi, làm gì anh cộc lốc thế? Dịu dàng vẫn làm người nghe dễ chịu hơn mà.

Hãn hơi quê, song anh vẫn vênh váo:

- Tôi là thế đó. Chịu không nổi thì xéo đi.

Phương Phi quẹt mũi, giọng tỉnh như thật:

- Trước đây, tôi từng bán cá ngoài chợ. Anh có cộc lốc, hay càu nhàu cỡ nào cũng thua xa mấy bà đồng nghiệp ngoài chợ của tôi. Tôi thừa sức chịu nổi mấy câu nhẹ hều đó. Chỉ sợ anh quen tật cáu gắt với người yêu thì khổ.

Nghiêng đầu nhìn Hãn, Phương Phi nói tiếp:

- Người yêu của anh vừa đẹp vừa sang trọng, chắc chị ấy không quen nghe những lời chan chát như vừa rồi đâu.

Hãn mím môi làm thinh. Thấy vậy, Phương Phi lấn tới:

- Người yêu của anh đẹp thật. Xưa kia chắc anh tốn không ít công sức, thời gian mới lọt vào mắt xanh của chị ấy.

Hãn khó chịu:

- Tò mò! Bộ với ai, em cũng hỏi cũng nói những câu vô duyên như vậy hả?

Phi so vai:

- Đâu có. Chỉ với những người dễ ghét tôi mới tò mò và vô duyên cho bõ ghét thôi.

Hãn khinh khỉnh:

- Đúng là miệng lưỡi.. hàng cá.

Phương Phi nói:

- Bán cá cũng là một nghề lương thiện đấy anh ạ.

Hãn cười khẩy:

- Thế sao em không tiếp tục bán cá nữa?

Phương Phi tủm tỉm:

- Tại tôi nhận lời nhờ vả của cô Nhận chăm sóc anh. Giữa cá và người tôi chỉ được chọn một mà thôi.

Hãn đỏ mặt:

- Nói như vậy là em xúc phạm tôi.

Phương Phi ngơ ngác:

- Làm gì có. Tôi chỉ giải thích tại sao phải nghỉ bán cá thôi. Anh đừng hiểu lầm.

Mặc kệ Hãn phừng phừng lửa giận, Phương Phi gom những đĩa CD xếp vào kệ.

Hãn... sướng thật! Nhìn chồng đĩa của anh ta, Phi không khỏi ganh tỵ. Là con nhà giàu quả là có khác.

Điện thoại reo, thay vì lăn xe đến để nhấc máy, Hãn ngồi một chỗ ra lệnh:

- Đứng đó làm gì? Mau đưa máy cho tôi.

Phương Phi đành làm theo lệnh của anh ta. Không muốn nghe chuyện của người khác, Phương Phi lững thững xuống bếp.

Nhà bà Nhận vừa được sửa sang lại trông như mới hoàn toàn.

Thấy Phi, Bờ hỏi ngay:

- Bị cậu trời đuổi xuống đây hả?

- Dạ không. Ông ta đang nghe điện thoại nên em xuống đây.

- Điện của ai vậy?

- Em không biết, nhưng thấy mặt ổng tươi rói.

Bờ trề môi:

- Chắc bồ gọi rồi. Xì! Đúng là sớm nắng chiều mưa.

Phương Phi tò mò:

- Nghĩa là sao chị Bờ?

Bờ buông một câu:

- Là chán ngắt ! Yêu đương bồ bịch gì mà một ngày thương thì hết 3, 4 ngày giận. Mỗi lần giận cả nhà phải chịu đựng sự lên cơn của cậu trời.

Phương Phi hỏi:

- Thường thì lỗi của ai?

- Ôi dào! Tại anh tại ả, tại cả đôi đường. Hãn là cậu trời thì Thiên Ân cũng là cô trời. Chả ai nhường nhịn, chiều chuộng ai. Mà chị có cảm giác Thiên Ân muốn bỏ cậu Hãn.

Phương Phi buột miệng:

- Vì anh Hãn bị như vậy à?

Bờ gật đầu:

- Chớ sao nữa. Đâu ai muốn rước khổ về cho mình. Tưởng tượng lấy một ông chồng què ai mà không hãi, nhất là phận tiểu thư như cô Thiên Ân. Nhà giàu, đẹp, chắc chắn có nhiều người theo Ân chớ không mỗi công tử què nhà này.

Phương Phi chợt ái ngại khi nghe Bờ độc miệng như vậy. Cô nói:

- Nếu chịu khó tập luyện, anh Hãn sẽ trở lại bình thường mấy hồi.

Bờ chép miệng:

- Thì đó... Quan trọng là cậu trời có chịu khó hay không kìa. "Cậu trời" đòi khi tập phải có "cô trời" kề cận một bên để động viên tinh thần. "Cô trời" không chịu, thế là...

Hạ giọng xuống, Bờ nói tiếp:

- Chắc cô Nhận muốn em thế chỗ Thiên Ân. Cổ muốn em ở kế bên canh chừng cậu trời như canh chừng em bé.

Phương Phi im lặng. Chị Bờ quả không sai. Hôm bà Nhận sang nói chuyện với mẹ và nội, Phi đã linh cảm chuyện có dính líu tới mình. Đến khi bà Nhận về, nội đã gọi Phi lại kể đầu đuôi cớ sự và muốn biết ý của Phi.

Phương Phi dám từ chối hay sao khi mới đây gia đình bà Nhận đã nhận chị Hoài vào làm việc. Bà Nhận còn bảo Hãn rất cảm kích vì Phi đã giúp anh nên muốn được cô chăm sóc mỗi khi anh tập vật lý trị liệu. Nhưng trước những gì vừa xảy ra, Phi thấy không đúng như vậy.

Có thể chính Hãn đề nghị mẹ thuê cô, song không phải vì anh cảm kích, trái lại vì anh ghét Phi thì đúng hơn.

Chị Bờ từng nói mỗi khi bực dọc, Hãn thường trút hết hậm hực sang người khác. Chị Bờ đã quá nhàm những trò của anh, có lẽ vì vậy Hãn muốn tìm cho mình nạn nhân mới cũng nên.

Thật ra, sau khi nghe mẹ và nội nói xong, Phương Phi khổ tâm hết sức. Dù quý bà Nhận, nhưng nghĩ tới Hãn, nhớ vẻ lầm lì khó chịu của anh, Phi thấy ngại quá. Giờ thì cái sự ngại đó có cơ sở rồi. Phi sẽ bị cậu trời hành cho mà xem. Ôi chao! Lẽ nào Hãn lại nhỏ mọn đến thế nhỉ.

Giọng Hãn vang lên ầm ĩ:

- Phi đâu?

Nhún vai cô trở vào phòng Hãn. Ngồi trên xe, hai tay đặt lên hai bên thành ghế như vua đang ngự trên ngai vàng, Hãn lạnh lùng:

- Lấy trong tủ áo cái áo màu vàng và cái quần xám đen ra ủi cho tôi.

Phương Phi lắc đầu:

- Xin lỗi. Tôi không làm được điều đó đâu.

Hãn trợn mắt:

- Cái gì? Em được trả tiền để phụ trách tôi đấy. Đừng có ra vẻ ta đây được quyền lựa chọn nha. Hừm! Ủi quần áo là việc quá nhẹ rồi còn gì.

Phương Phi phản ứng:

- Việc đó thì nhẹ thật, nhưng cách nói của anh nghe nặng như đá. Không ai muốn làm việc với một người lúc nào cũng quyền hành trịch thượng như vậy.

Hãn nhếch môi

- Hay lắm. Em lúc nào cũng khiến tôi ngạc nhiên. Vậy thì "này cô bé, cô làm ơn ủi hộ anh bộ quần áo nhé". Nhẹ nhàng như vậy được chưa?

Phương Phi thản nhiên:

- Anh nhờ, tôi rất sẵn sàng. Chớ ra lệnh thì còn khuya.

Đến bên tủ, Phi lấy đúng cái áo màu vàng và cái quần tây màu xám đen ra. Ngắm tới ngắm lui, cô phán một câu:

- Vẫn còn thẳng thớm và thơm ngát, đâu cần phải ủi. Mà hỏi thật nha, anh định đi đâu à?

Hãn gật đầu:

- Đúng vậy. Và em sẽ đi với tôi. Nếu không cần ủi quần áo thì thôi. Em về nhà sửa soạn cho thật đẹp vào. một0 phút nữa có mặt.

Phi kêu lên:

- Đi đâu? Tôi có quyền được biết chứ?

Hãn nhếch môi:

- Đi chơi. Và em không được từ chối!

Phương Phi nhìn đồng hồ:

- Vẫn còn trong giờ làm việc. Tôi sẽ đi với anh.

Về nhà, Phi đứng trước gương. Cô làm gì có quần áo đẹp để diện vào. Thôi thì cứ mặc bộ mới nhất vậy.

Mở tủ, lấy cái quần jean lửng, cái áo thun trắng, Phi ướm tới ướm lui rồi mặc vào. Trông không đến nỗi tệ, nhưng không thể nào thật đẹp như Hãn muốn.

Mà cớ gì Phi phảI làm theo đúng ý muốn của Hãn chứ. Môi hơi bĩu ra, Phương Phi nhón tay lấy cái kẹp hình trái tim lấp lánh những hạt giả đá của chị Thư Hoài cài vào tóc. với cô như vầy là điệu rồi.

Giọng bà Túy vang lên:

- Lần đầu đi với người ta phải cẩn thận, ý tứ để lỡ xảy ra chuyện gì phiền phức lắm. Nhớ đừng đổ bướng lên đấy!

Phương Phi ậm ự:

- Con sẽ ráng làm tròn bổn phận.

Bà Tuý thì thào:

- Cô Nhận hứa sẽ tạm ứng trước một số tiền để chị Hoài mua một cái xe Tàu đi làm cho đỡ cực. Con cố giúp chị Hoài, con nhé.

Phương Phi trợn mắt:

- Lỡ như giữa chừng con làm không nổi nữa thì sao? Ở nhà đừng tạo cho con một áp lực như vậy chứ.

Bà Tuý ôn tồn:

- Nội tin tưởng ở con mà.

Phương Phi chợt bực bội vô cùng. Cô xỏ chân vào đôi sabô cũng bằng vải jean rồi hối hả đi sang nhà Hãn.

Ba mẹ có hai đứa con gái, nhưng Phương Phi lãnh hết mọi việc nặng trong nhà, còn Thư Hoài ưu tiên được miễn mọi thứ vì sức khoẻ kém. Phi không ganh tỵ với chị, nhưng bữa nay Phi chợt ấm ức.

Mà thôi, hãy gạt chuyện đó qua một bên. Hãy xem lão cậu trời đi đâu đây.

Vào sân, Phi đã thấy Hãn chỉnh tề trong chiếc sơ mi màu vàng tươi rói. Anh ta khoanh tay ngồi trên xe và hất mặt nhìn Phi như dò xét, đánh giá rồi bật giọng:

- Như vầy là đẹp rồi à? Hừ! Nhìn em giống như sắp đi pinic. Sao quê mùa quá vậy?

Phương Phi nóng rần cả mặt, cô ấp úng:

- Nếu anh không thích thì tôi ở nhà.

- Sao nhiều tự ái thế? Tôi có bảo không thích đâu. Quê mùa cũng là một kiểu ăn mặc đó chứ.

Phi mím môi. Cô muốn... độp lại Hãn một câu thật đau lắm, nhưng nhớ lời nội dặn không được bướng, cô đành thôi.

Taxi tới, Phi đẩy Hãn ra, phụ tài xế nhấc anh vào xe, phụ xếp xe, bỏ vào cốp taxi rồi mới lên ngồi kế Hãn.

Anh bảo tài xế cho xe chạy vòng vòng. Tới trung tâm Sài Gòn, Hãn vẫn yêu cầu xe chạy loanh quanh các đường phố. Ngồi trong taxi, Hãn nhìn ra ngoài với vẻ háo hức rất trẻ con.

Anh chợt hỏi:

- Đã bao lâu tôi không được đi trên những con phố kia em biết không?

Vẫn còn bực bội vì những lời chê của Hãn, nên Phi miễn cưỡng trả lời:

- Chắc từ lúc anh bị tai nạn.

Hãn lắc đầu:

- Không. Phải trước đó nữa kìa.

- Vậy thì tôi không biết rồi.

Hãn trầm giọng :

- Trước ngày đi Úc học một bữa, tôi và Ân đã ngồi với nhau trong quán Hoàng Tử. Tới hôm nay chắc phải gần 4 năm. Bốn năm, khoảng thời gian không dài so với một đời người, nhưng sao nó cứ như xa lắm khi nhớ lại. Tôi ao ước một lần thôi được bước đi trên vỉa hè kia như trước đây tôi từng đi với người yêu, với bạn bè.

Phương Phi nhỏ nhẹ:

- Nếu chịu khó tập luyện, anh sẽ đi được.

Hãn cười nhạt:

- Tôi đâu phải trẻ con mà em dỗ ngọt. Đi lại được à? À, em đã nghe một bài hát như vầy chưa: "Em có biết một ngày mặt trời không mọc ở phía Đông, không lặn ở phía Tây..."

Hãn nhếch môi:

- Làm gì có một ngày như thế. Bởi vậy với tôi chuyện đi được là hoang tưởng.

Phương Phi lầm bầm:

- Chưa làm đã sợ thất bại. Đúng là không có bản lĩnh.

- Em vừa nói gì đó?

- Có gì đâu. Tôi chợt nhớ tới một quảng cáo có đề cập tới bản lĩnh đàn ông hiện đại.

Hãn sa sầm mặt:

- Hừ! Thật nhảm nhí!

Hai người rơi vào yên lặng. Tới góc một ngã tư, Hãn bảo ngừng taxi.

Ngồi vào xe lăn, anh bắt Phi đẩy mình trên vỉa hè đông người, thay vì tự điều khiển xe.

Ngang quán cà phê Hoàng Tử, Hãn bảo:

- Vào đây!

Phương Phi lẳng lặng làm theo ý Hãn. Cô đẩy xe vào trong, theo tay chỉ của Hãn, Phi đưa anh tới bàn kê sát vách. Nơi đây có thể nhìn ra bên ngoài qua những tấm kiếng trong suốt.

Hãn hất hàm:

- Em ngồi xuống đi.

Đối diện với Hãn, Phi không thoải mái chút nào, khi nghĩ chỗ cô đang ngồi lẽ ra là của người khác. Hãn hỏi:

- Em uống gì?

Phương Phi đan hai tay vào nhau. Đây là lần đầu cô vào một quán cà phê sang trọng thế này, đã vậy lại vào với một người đàn ông, nên tự nhiên dù không muốn cô cũng đâm ra ngại ngùng.

Hãn dài giọng:

- Em bối rối trước tôi à? Dường như đó đâu phải tính cách của em.

Phương Phi chống chế:

- Tôi đang nghĩ tới chuyện khác, chớ anh thì đâu có gì để tôi phải bối rối.

Rồi Phi nói tiếp:

- Tôi sẽ uống cà phê...

Hãn gật gù:

- Tốt! Như vậy mới đúng là em chớ.

Đợi người phục vụ tới, Hãn gọi hai cà phê đen rồi hỏi:

- Em mới vào đây lần đầu phải không?

Phương Phi gật đầu:

- Đúng vậy. Những nơi thế này đâu phải sân chơi của dân sinh viên nghèo như tôi.

Hãn ngạo nghễ:

- Ra thế! Tôi cũng hân hạnh là người đầu tiên mời em uống cà phê ở đây.

Phương Phi cười khẩy:

- Tôi bị bắt ép chớ đâu phải được mời.

Hãn hơi nhíu mày:

- Em thích làm cụt hứng người khác lắm à.

Phương Phi vuốt tóc:

- Trái lại là khác. Tôi rất biết điều khi đã làm theo... lệnh của anh, dù trong lòng không thích chút nào.

- Chỗ này tuyệt như vầy sao em lại không thích nhỉ?

Đợi người phục vụ đặt hai tách cà phê xuống rồi quay lưng đi xong, Phương Phi mới nói:

- Đúng là tuyệt thật, nhưng cái ghế tôi đang ngồi không dành cho tôi. Chỉ nghĩ như thế, tôi đã thấy khó chịu.

Hãn khuấy nhẹ tách cà phê:

- Em nhạy cảm quá!

Phương Phi cũng khuấy cà phê. Cô kín đáo quan sát Hãn khi anh dõi mắt ra ngoài qua những tấm vách bằng kính. Hãn đang nghĩ gì nhỉ? Sao bỗng dưng anh chịu ra ngoài, đã thế còn vào quán nơi anh sẽ là mục tiêu của những cặp mắt tò mò. Ngồi cạnh Hãn, Phi đã nhận được những nụ cười đầy ẩn ý, những ánh nhìn nửa như riễu cợt nửa như thương hại. Có lẽ thiên hạ hiểu lầm mối quan hệ của Phi và Hãn rồi. Mà nếu Phi là người yêu của Hãn thì sao nhỉ? Lẽ nào cô thật tội nghiệp khi yêu một người tàn tật.

Phương Phi nhấp một tí cà phê. Chị Bờ đã nói từ khi bị tai nạn, Hãn chưa một lần ra khỏi nhà. Anh tự giam mình không tiếp xúc với người quen, với bạn bè. Suốt ngày Hãn chỉ mong đợi mỗi Thiên Ân, nhưng những cuộc ghé thăm của cô nàng mỗi lúc một thưa với rất nhiều lý do đã khiến anh ngày càng héo rũ. Ân là hy vọng của Hãn, cô ta quá hiểu rõ điều đó nên thỉnh thoảng, dăm 3 ngày lại gọi điện chuyện trò kiểu như ban bố cho Hãn chút tình để vui sống.

Vừa rồi, chả hiểu Thiên Ân đã nói gì mà Hãn lại chịu ra ngoài như vầy. Phương Phi không thôi thắc mắc về Hãn.

Ngay lúc đó, cửa quán mở ra. một nhóm hai ba người đàn ông bước vào. Hãn đưa tay lên như vẫy gọi. Cả nhóm bước về phía bàn Phi đang ngồi. Người vỗ vai, kẻ vò đầu Hãn rồi cả bọn đàn ông bật cười ha hả trước vẻ ngỡ ngàng của Phi.

Một gã đầu đinh trông thật ngầu lên tiếng:

- Khá lắm! Bọn tao không thất vọng vì mày. Trông vẫn phong độ như ngày nào nhỉ!

Gã kính cận nhìn Phi rồi nháy mắt hỏi Hãn:

- Ai thế kia Hãn?

Hãn lơ đi không giới thiệu, dù Phi đã gật đầu chào.

- Ngồi xuống cả đi nào. Tao muốn ngắm tụi bây cho kỹ trước đã.

Ba gã đàn ông mau chóng kéo thế xoay quanh bàn. Phương Phi cố nép vào vách bằng kính. Cô hơi bất ngờ vì Hãn tới đây vì những gã đực rựa này. Chắc đây là hàng vương tôn công tử nhìn đời bằng nửa con mắt như Hãn thôi. Tự nhiên Phi không mấy thiện cảm với họ. Cô giả vờ lơ đãng nhìn ra phố, nơi nắng vàng đang nhảy nhót trên những tàng cây, nhưng tai vẫn không bỏ sót câu nào.

Thì ra cú điện thoại Hãn nhận lúc ở nhà là của gã cận tên Huy, gã vừa ở Canada về và muốn họp mắt nhóm bạn cũ.

Phương Phi chợt nhột nhạt khi nghe một gã nói:

- Tao tưởng đi cùng mày là Thiên Ân chứ.

Giọng Hãn ngập ngừng:

- Giờ này Ân đâu có rảnh. Hơn nữa, đây là cuộc hội ngộ của bọn mình mà.

Gã đầu đinh nhìn Phi:

- Ngoài 4 đứa mình vẫn còn người lạ, bọn tao chưa biết tên.

Hãn dài giọng hài hước:

- À! Đây là Phương Phi. Cô nuôi giữ trẻ của tao. Mẹ tao cắt cử Phi theo để giám sát, chăm sóc tao đó. Tụi bây chào Phi đi.

Phương Phi gượng gạo cười trong khi gã đầu đinh mau mắn:

- Hi Phương Phi! Anh là Luyện, tên cận này là Huy, gã lầm lì kia là Cần, 3 đứa anh và Hãn là bạn thân. Rất mong được Phi chăm sóc như chăm sóc Hãn.

Phi so vai:

- Tôi hổng dám đâu.

Luyện tủm tỉm:

- Sao hiền thế? Không khéo Hãn ăn hiếp cô giữ trẻ mất. Này! Nếu Hãn có gì không phải, em cứ mách anh Luyện nhé.

Hãn cười cười:

- Không dễ gì ăn hiếp... cô Phi đâu mày.

Huy hấp háy mắt sau tròng kính:

- Nghĩa là đã ăn hiếp rồi nhưng không được?

Cả bọn đàn ông cùng cười khiến Phi thấy mình lẻ loi khi... lạc giữa rừng gươm chỉ mình cô là hoa.

Cũng đành chịu thôi chớ biết làm sao. Nhân nha từng chút cà phê, Phi lắng nghe bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất.

Người nói nhiều nhất là Luyện, anh ta pha trò liên tục, kế tiếp là Huy, Hãn thỉnh thoảng có góp lời. Giọng điệu của anh cũng thoải mái, cởi mở chớ không lạnh lùng, kênh kiệu như những lúc nói với Phi. Duy một người nãy giờ im lặng là Cần. Phương Phi có cảm giác Cần phải miễn cưỡng ngồi đó chớ tâm trí anh ta đang gởi chỗ khác.

Huy chợt vỗ vai Cần:

- Nè! Ngồi với bọn tao mà đầu óc mày vẫn lo làm giàu hả? Thời gian đúng là vàng bạc thật, nhưng vẫn có thứ quý hơn vàng bạc mà.

Cần chống chế:

- Mày nói thế chớ tao vẫn nghe tụi bây trò chuyện mà.

Luyện chép miệng:

- Nghe mà im re, hay thật.

Cần xoay tách cà phê:

- Đâu phải mỗi mình tao im re.

Phương Phi buột miệng:

- Tôi im vì không biết nói gì.

Cần gật gù:

- Thế vẫn hay hơn nói những điều vô nghĩa.

Luyện cau mày:

- Như thế nào thì gọi là những điều vô nghĩa? Mày vẫn quen thói ngạo mạn khó ưa.

Hãn kêu lên:

- Thôi mà! hai đứa bây lạ thật!

Huy cười ha ha:

- Có như vậy mới vui chớ. Này! Đề nghị hai người nãy giờ im lặng hãy âm thầm thủ thỉ với nhau đi.

Phương Phi ức lắm:

- Anh đừng xúi bậy nghen...

Huy sửa lại gọng kính, giọng nghiêm nghị:

- Anh đùa cho vui. Đừng giận nhé!

Nhìn đồng hồ, Cần nói:

- Tới giờ tao phải đi rồi.

Luyện bắt bẻ:

- Mày vẫn chưa nói lời nào với Hãn hết.

Cần thản nhiên:

- Nãy giờ thì chưa, nhưng những gì muốn nói với Hãn, tao vẫn nói qua điện thoại. Bữa nay tao không hứng thú lắm. Để hôm khác sẽ uống đến quắt cần câu với tụi bây.

Đứng dậy, Cần nhìn Phi:

- Chào nhé bé con. Nếu gặp lại chúng ta sẽ nói nhiều hơn.

Đợi Cần đi khuất, Luyện nói ngay:

- Cái thằng hợm hĩnh, bố láo!

Huy ôn tồn:

- Mày thông cảm, Cần mới chuyển công ty, đây là thời gian thử thách, nó bỏ việc nãy giờ vì bạn bè là đã nể nang lắm rồi.

Luyện vẫn chưa thôi:

- Thằng đó chỉ biết công việc, chớ biết gì tình nghĩa bạn bè. Nó chuyển sang công ty nào mày biết không Huy?

- một công ty của Nhật, chuyên về các mặt hàng điện tử cao cấp. Công ty P.U.S.A.

Trán Hãn chợt cau lại:

- Không phải là công ty Thiên Ân đang làm đó chứ?

Luyện cười cười:

- Phải thì sao? Mày sợ gì nào?

Hãn nhún vai:

- Tao chỉ ngạc nhiên thôi chớ sợ gì. Mày tức cười thật. Nếu Cần làm chung chỗ với Ân thì nó vội vàng là đúng. Áp lực công việc ở đó nặng lắm, không dễ bỏ đi trong giờ hành chính đâu.

Luyện gục gặc đầu ra chiều hiểu biết:

- Thiên Ân từng nói thế với mày chớ gì? Phụ nữ bon chen vào những chỗ đấy tổ nhọc thân, mệt xác. Nếu là tao, tao không để Ân làm ở đó.

Huy lảng sang chuyện khác khi thấy mặt Hãn bắt đầu đỏ lên vì tự ái:

- Mẹ tao sẽ nấu vài ba món mừng tao đi xa về. Tới chừng đó, tao sẽ điện gọi từng đứa, không được vắng mặt đâu nha.

Hãn nói:

- Tới chừng đó hãy hay. Bây giờ tao về vì hết giờ làm việc của Phương Phi rồi.

Luyện trợn mắt ngạc nhiên:

- Làm việc theo giờ à? Tinh vi thật. Thế em có chạy sô không Phương Phi?

Phương Phi làm thinh. Cô ghét cay ghét đắng gã đầu đinh này nên giả lơ như không nghe gã hỏi.

Đến khi Hãn giục về một lần nữa, cô mới đứng dậy. Huy đẩy xe cho Hãn, nên cô phải đi phía sau với Luyện.

Gã ta tranh thủ tán tỉnh Phi:

- Nếu nãy giờ chỉ có 4 gã đàn ông chắc là buồn tẻ lắm.

Phi nói:

- Tôi có góp vui gì cho các anh đâu.

- Em ngồi im là đủ hay rồi. Hãn thật có mắt tinh đời, nên mới chọn được người ấn tượng như em làm bảo mẫu.

Phương Phi cười nửa miệng:

- Đây có phải là nói những lời vô nghĩa không? Những lời anh Cần ám chỉ lúc nãy đó?

Luyện hơi khựng lại. Anh ta làm thinh bước nhanh hơn cho kịp Huy và Hãn.

Phương Phi thở phào nhẹ nhõm. Cô thầm nhủ với lòng sẽ không để mình rơi vào tình huống như vừa rồi một lần nữa.

Đợi Hãn và Phi lên taxi xong, Huy mới nói:

- Hẹn gặp lần sau ở nhà tao. Nhớ... cho Phương Phi theo với nha.

Taxi chạy nhưng Phi vẫn kịp thấy cái nhìn khinh khỉnh của Luyện ném vào mặt mình.

Bỗng dưng Phi buột miệng:

- Đó là những người bạn thân nhất của anh à?

Hãn ậm ự:

- Em hỏi vậy với mục đích gì?

- Tò mò!

Hãn kẻ cả:

- Em không chỉ tò mò suông đâu. Muốn nói gì thì nói đi.

Phương Phi nhìn ra cửa xe:

- Anh có một người bạn tốt và một người bạn xấu trong 3 người bạn đó.

Hãn riễu cợt:

- Em biết coi bói nữa à. Hay thật! Xấu hay tốt họ cũng là bạn tôi, không liên quan gì tới em.

Phương Phi chanh chua:

- Đúng vậy. Lần sau anh đừng bắt tôi theo hầu nữa. Thật không gì vô duyên bằng phải ngồi giữa những người lạ và phải nghe những điều vô nghĩa...

Hãn ngắt ngang lời cô:

- Đó là công việc. Nếu không thích, em có quyền nghỉ. Tôi không ép.

Phương Phi nhấn mạnh:

- Công việc cô Nhận nhờ tôi là giúp anh trong chuyện tập vật lý trị liệu. Bắt đầu ngày mai, tôi nhất định sẽ làm được điều đó.

Hãn thách thức:

- Tôi cũng chờ xem em làm điều đó như thế nào.

Phương Phi im lặng. Cô chưa biết mình sẽ làm cách nào để Hãn đồng ý, nhưng cô tin chắc cô sẽ tìm ra cách sớm nhất.

No comments:

Post a Comment