Chương 10: Những đoạn trích từ nhật ký của bác sĩ Watson
Lâu đài Baskerville, 16 tháng 10.
Ngày ảm đạm, mưa lất phất. Những đám mây đen trôi rất thấp trên lâu đài
Baskervilles, đôi khi chúng tản ra, lúc ấy xuyên qua luồng ánh sáng phía xa nổi
lên khoảng rộng của vùng đầm lầy than bùn, trên đó những sườn núi và những tảng
đá ẩm ướt lấp lánh ánh bạc. Những ngôi nhà dưới bầu trời hé mở chỉ phủ lên một
vẻ sầu thảm ở khắp mọi nơi. Sau cơn thử thách đêm qua, thần kinh của Nam tước
như chùn lại. Linh cảm về một tai họa không tránh khỏi day dứt tôi.
Phải chăng không có cơ sở để lo ngại? Chỉ cần nhớ tới chuỗi sự kiện
chứng tỏ sự tồn tại của những lực lượng hắc ám đang vây bọc chúng tôi. Cái chết
của ngài Charles hoàn toàn phù hợp với truyền thống về gia đình ông, những lời
đồn đại giữa các điền chủ về một con quái vật xuất hiện trên khu đầm lầy. Chính
tai tôi đã hai lần đã nghe những âm thanh giống tiếng chó sủa. Chẳng lẽ tất cả
điều đó lại nằm ngoài qui luật của tự nhiên hay sao? Con chó hư ảo để lại dấu
vết trên mặt đất chính là con chó rống to lên đó chăng? Không, điều đó thật quá
quắt! Stapleton và Mortimer có thể ngả theo tâm trạng chung, thế nhưng một trí
óc lành mạnh thì không khi nào tin vào những điều mê tín.
Tuy vậy, sự thực vẫn là sự thực: Tôi đã hai lần có dịp nghe tiếng rống
này. Nếu thực sự có một con chó khổng lồ nào đó chạy khắp khu đầm lầy thì sao?
Khi ấy tất cả sẽ trở nên dễ hiểu. Nhưng nó ẩn náu ở đâu, nó ăn gì, nó từ đâu
sinh ra, tại sao không một ai nhìn thấy nó ban ngày? Tuy nhiên, nếu gác chuyện
con chó qua một bên, thì phải giải thích ra sao về những sự kiện đã xảy ra ở
London? Con người bí ẩn trên xe mui, bức thư mà tác giả của nó van nài ngài
Henry đừng đi vào khu đầm lầy. Người này còn ở lại London hay đã theo chúng tôi
về đây? Phải chăng... Phải chăng tôi đã trông thấy hắn trên đỉnh cột đá hoa
cương?
Thật ra hắn mới loáng thoáng hiện ra trước mắt tôi, nhưng tôi đã nhớ
lấy một nét gì đấy. Hắn không phải là dân địa phương. Giờ đây, tôi đã biết tất
cả láng giềng của ngài Henry. Hắn cao hơn Stapleton và gầy hơn Frankland. Có
thể lẫn hắn với Barrymore, song Barrymore đang ở lại nhà. Barrymore không thể
lẩn đằng sau chúng tôi đến mức không thể nhận thấy được. Bởi vì, ở đây cũng như
ở London có một kẻ lạ mặt nào đó theo dõi chúng tôi. Nếu như tôi thành công
trong việc săn lùng con người này thì mọi nỗi băn khoăn của chúng tôi sẽ được
giải quyết. Đấy là mục tiêu của tôi, và tôi sẽ huy động tất cả sức lực của mình
để đạt được mục tiêu này.
Ý định trước tiên của chúng tôi là cần trao đổi các kế hoạch của mình
với ngài Henry. Nhưng, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định tiến hành độc lập
trò chơi này và càng nói ít hơn về nó. Nam tước im lặng và mải mê với ý nghĩ
của mình. Tiếng rống chúng tôi nghe thấy trên khu đầm lầy tác động tới ngài rất
mạnh. Tôi quyết định không làm tăng thêm nỗi lo ngại của ngài, nhưng tôi sẽ
không rời vũ khí, sẽ hứng chịu mọi trách nhiệm khi hành động.
Hôm nay, sau bữa sáng, Barrymore yêu cầu ngài Henry cho phép được nói
chuyện với ông ta và họ lui đến phòng làm việc. Tôi ngồi ở phòng chơi bi-da,
nghe giọng nói cao hơn lúc bình thường của họ. Lát sau cửa phòng làm việc mở
ra, Nam tước gọi tôi đến, nói:
- Barrymore trách chúng ta đã truy nã em vợ của ông sau khi chính ông
ta cho chúng ta biết điều bí mật.
Barrymore đứng tái mặt, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
- Có lẽ tôi quá nóng nảy, thưa ngài, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Nhưng tôi
vô cùng kinh ngạc khi nghe tiếng những bước chân của các ngài vào lúc rạng
sáng, tôi hiểu rằng các ngài muốn lùng bắt Selden. Cậu ấy đã có quá đủ kẻ thù
rồi!
- Nếu ông tự nguyện phát giác Selden thì đấy là chuyện khác - Nam tước
nói - Nhưng đằng này, chính vợ ông thú nhận do sức ép của chúng tôi. Ông chẳng
phải áy náy một chút gì ở trong lòng cả.
- Tôi đã không nghĩ là ngài sẽ lợi dụng cơ hội. Thật tình, tôi đã chẳng
nghĩ như vậy.
- Selden nguy hiểm cho xã hội. Hắn không chịu dừng chân trước bất kỳ
việc gì cả. Ông nên nhớ là nhà cửa ở đây thưa thớt. Hãy nghĩ tới gia đình
Stapleton chẳng hạn. Trong trường hợp bị tiến công, ông ấy làm sao mà tự vệ
được. Không, chừng nào con người này còn chưa bị khoá chân khóa tay thì chúng
ta chưa thể cảm thấy an toàn.
- Selden không đụng tới một ai đâu, thưa ngài, xin thề với ngài đấy!
Cậu ấy giờ đây không đáng sợ đối với dân địa phương nữa. Chỉ vài ngày nữa là
mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, cậu ấy sẽ đến Nam Mỹ. Tôi van ngài, xin
đừng báo cho cảnh sát. Họ sẽ ngừng việc tìm kiếm và cậu ấy có thể yên lòng chờ
tàu thủy. Nếu ngài tố giác, tôi và vợ tôi không tránh khỏi tai họa đâu.
- Watson, ông nghĩ sao?
Tôi nhún vai:
- Nếu con người này đi khỏi nước Anh thì những người dân thường sẽ sống
thoải mái hơn.
- Đột nhiên hắn gây ra một tai họa nào đó trước khi đi thì sao?
- Không thể thế được, thưa ngài! Cậu ấy quả không phải là thằng điên?
Tội ác mới sẽ làm lộ tẩy cậu ấy.
- Đúng vậy - Ngài Henry nói - Được rồi, Barrymore.
- Xin Chúa phù hộ ngài! Nếu cậu ấy bị bắt lại thì vợ tôi sẽ chết mất!
- Watson này chúng ta đang che chở một tội phạm. Nhưng nghe Barrymore
van nài, tôi không thể làm khác được. Ông có thể đi được rồi, Barrymore!
Với giọng run run, viên quản lý lúng búng nói một vài lời cám ơn và đi
ra, nhưng khi đến ngưỡng cửa, ông ta đột nhiên dừng lại:
- Ngài đã đối xử với tôi tốt đến mức tôi muốn trả ơn ngài bằng cách nào
đấy - ông ta bắt đầu không được quả quyết lắm - Tôi có biết một điều nào đó,
ngài Henry. Đáng lẽ tôi phải nói sớm hơn, nhưng tôi chỉ khám phá ra sau cuộc
điều tra... Tôi chưa hề nói chuyện với ai về chuyện đó về cái chết của ngài
Charles.
Tôi và Nam tước cùng nhổm phắt dậy:
- Ông có biết lý do ngài Charles chết?
- Không, thưa ngài.
- Vậy thì sao?
- Tôi biết tại sao ngài Charles đứng cạnh cửa hàng rào vào thời gian
muộn màng như thế. Ngài có hẹn gặp một người đàn bà.
- Hẹn gặp một người đàn bà? Ngài Charles có hẹn gặp một người đàn bà?
- Vâng, thưa ngài!
- Người đàn bà ấy là ai vậy?
- Tôi chỉ biết tên bà ta bắt đầu bằng hai chữ “L.L.”.
- Do đâu ông biết được điều này, Barrymore?
- Vào sáng hôm đó, bác ngài có nhận thư. Thường có rất nhiều thư chuyển
đến. Nhưng sáng hôm ấy chỉ có một lá thư chuyển đến nên tôi nhớ rõ. Nét chữ
trên phong bì là nét chữ đàn bà, trên dấu bưu điện có hàng chữ Coombe Tracey.
- Rồi sao nữa?
- Tôi sẽ quên hẳn lá thư này nếu không có vợ tôi. Vài tuần sau đó, cô
ấy có lên dọn dẹp phòng làm việc của ngài Charles. Đó là lần đầu tiên chúng tôi
lên đấy sau khi ngài qua đời. Vợ tôi tìm thấy trong góc sâu của lò sưởi một
mảnh giấy nhỏ. Phần lớn mảnh giấy đã thành tro, nhưng còn một mẩu nhỏ - phần
cuối cùng thì nguyên vẹn. Có lẽ đấy là đoạn tái bút, chúng tôi đọc thấy thế
này: “cầu mong ngài xử sự như một bậc quân tử, hãy đốt lá thư này ở cạnh cửa
hàng rào vào lúc 10 giờ tối”. Phía dưới có hai chữ cái “L.L.”.
- Ông còn giữ mảnh giấy đó không?
- Không, nó nát vụn trong tay tôi.
- Trước đấy, ngài Charles có nhận được lá thư nào được viết bằng nét
chữ ấy không?
- Tôi không biết.
- Ông không biết người đàn bà “L.L.” hay sao?
- Không, thưa ngài. Nhưng tôi cho rằng giá chúng ta tìm được người đàn
bà này, chúng ta sẽ biết các chi tiết liên quan tới cái chết của ngài Charles.
- Tôi quả thật không hiểu nổi ông, ông Barrymore ạ? Vì sao ông giấu
những tin tức quan trọng như thế cho đến bây giờ?
- Ngài có biết không, thưa ngài, sau đó một nỗi bất hạnh đã giáng xuống
chính chúng tôi. Ngoài ra tôi và vợ tôi không quên những ân huệ của ngài
Charles. Chúng tôi nghĩ tới bới lại chuyện cũ mà làm gì? Nó sẽ không giúp ích
gì cho ông chủ bất hạnh của chúng tôi.
- Được Barrymore, ông có thể đi được rồi.
Lúc viên quản lý đi khỏi, ngài Henry quay lại chỗ tôi.
- Này, Watson, ông nghĩ sao về tia sáng mới mẻ này?
- Theo tôi, nó làm cho bóng tối càng tối hơn.
- Vâng, đúng vậy, nhưng nếu lần ra được cái người đàn bà “L.L.” ấy thì
mọi chuyện sẽ được sáng tỏ đấy. Chỉ cần tìm được người đàn bà ấy, nhưng bằng
cách nào đây.
- Cho Holmes biết. Có lẽ đây là một chỉ dẫn mà anh ấy còn thiếu. Tôi
tin rằng anh ấy sẽ đến đây.
Tôi lui về phòng làm việc, viết gửi Holmes bản phúc trình chi tiết về
các sự kiện sáng nay.
17 tháng 8
Hôm nay mưa suốt ngày. Những giọt mưa nặng nề xào xạc trong đám trường
xuân. Tôi nhớ đến tên tù khổ sai đang lẩn lút trong vùng sâu của khu đầm lầy
buồn bã và trống trải. Một kẻ đáng thường! Dù hắn đã gây ra những tội ác gì thì
hắn cũng đang chịu thống khổ để chuộc tội. Và sau đấy, tôi nhớ tới một người,
một người khác... Bộ mặt thấp thoáng trong ô cửa sổ xe mui, thân hình mờ ám.
Chẳng lẽ, kẻ bí mật theo dõi khó nhận ra ấy, kẻ tiếp tay cho bóng đêm ấy lúc
này cũng đảng đi lang thang dưới trời mưa tầm tã.
Buổi chiều, tôi khoác áo mưa, đi vào vùng sâu của khu đầm lầy, trong óc
luôn hiện lên bức tranh đen tối. Mưa tạt vào mặt, gió rít bên tai. Vào thời
tiết như thế này, đến ngay những quả đồi nhỏ ở đây cũng biến thành bãi lầy đặc
sệt. Tôi tìm cột đá được xếp thành những bậc không đều nhau, trên đó có người
đứng đưa mắt nhìn xuống khu đầm lầy. Những dòng nước mưa chảy xiết đổ xuống các
chỗ thấp màu nâu, và xuyên qua những đám mây nặng xám đen bay là là mặt đất, và
xuyên qua những đám mây là hình ảnh những ngôi nhà kỳ quái hiện ra. Xa xa, từ
phía tay phải tôi, những chiếc tháp hẹp mờ mờ của lâu đài Baskerville nổi lên
phía trên cây cối. Không ở đâu còn dấu vết nhỏ nhất của người lạ mà tôi đã
trông thấy hai đêm trước đây trên chính cột đá nọ.
Trên đường tôi quay trở lại, bác sĩ Mortimer đi trên chiếc xe tải nhỏ
từ hướng trang trại Foulmire đã đuổi kịp tôi. Vào thời gian này, bác sĩ rất
quan tâm đến chúng tôi. Hầu như không ngày nào là ông không tạt qua lâu đài
Baskerville thăm hỏi xem chúng tôi sống ra sao. Bác sĩ mời tôi lên xe và đưa
tôi về nhà. Ông rất buồn vì con chó săn đã bị thất lạc. Nó chạy vào khu đầm lầy
và không trở về nữa. Tôi an ủi bác sĩ, còn chính mình thì nhớ lại con ngựa sa
lầy ở vùng đầm lầy và cho rằng chưa chắc ông còn có dịp gặp lại con chó.
- Nhân tiện xin hỏi thêm - Tôi nói - Có lẽ ông biết hết những người ở
trong khu vực này chứ?
- Tôi nghĩ mình biết tất cả.
- Vậy chắc ông biết tên, à họ của người đàn bà có các chữ cái đầu là
“L.L.”?
- Không. Có một số người gypsy và những người làm việc ở các trang trại
mà tôi không biết rõ, nhưng trong số những điền chủ và những nhà quí tộc nhỏ
thì hình như không có ai có tên và họ khởi đầu bằng chữ đó. Hượm đã! - Sau khi
ngừng lời, ông thêm - Cô Laura Lyons nào đó, đấy là “L.L” của ông chăng. Thế
nhưng cô ta sống ở tận Coombe Tracey kia.
- Là ai vậy? - Tôi hỏi.
- Con gái của ông Frankland.
- Ôi! Con gái của lão gàn dở ấy à?
- Phải. Cô ta lấy một họa sĩ, có họ là Lyons. Hắn là một tên vô lại và
đã bỏ rơi cô ta. Người cha cũng không thừa nhận cô, bởi vì cô ta đi lấy chồng
không được sự chấp thuận của cha và có thể không chỉ bởi lý do đó đâu. Tóm lại,
đấy là hai kẻ vô công rồi nghề - một già một trẻ - ra sức đày đọa người đàn bà
bất hạnh bằng tất cả những gì có thể làm được.
- Vậy cô ta sống bằng cách nào?
- Ông già Frankland cũng cho cô ta một cái gì đó, lẽ tất nhiên không
nhiều. Những cái gọi là tội lỗi của cô chỉ là vậy thôi, chớ nên làm cho cô ấy
bị đẩy xuống thấp hơn mà làm gì. Chuyện này mọi người ở đây đều biết. Những
láng giềng, ngay cả Stapleton và ngài Charles cũng đã giúp cô, tạo điều kiện
cho cô sống một cách lương thiện. Tôi cũng đã quyên góp một cái gì đó. Chúng tôi
muốn cô ta tập đánh máy.
Anh Holmes thân mến.
Sáng mai tôi sẽ đi Coombe Tracey, và nếu tôi gặp được người đàn bà có
cái tên ấy, thì chúng tôi sẽ tiến được một bước đáng kể. Nhân thể nói thêm, kẻ
phục vụ ngoan ngoãn của anh, dần dà đã biến thành con yêu quái mất rồi. Lúc
Mortimer mới gạn hỏi vì sao tôi quan tâm tới bà “L.L.” thì tôi đã chuyển sang
hỏi ông ta xem xương sọ của Frankland thuộc kiểu nào và thế là tôi đã cứu vãn
được tình thế. Sau đó trên đoạn đường còn lại, tôi chỉ còn nghe giảng về môn
khoa học nghiên cứu sọ người và động vật.
Để kết thúc lá thư này, tôi xin nhắc lại cuộc trò chuyện với Barrymore.
Mortimer ở lại chỗ chúng tôi, và sau bữa trưa, họ cùng với Nam tước tổ chức
chơi bài. Viên quản lý đem cà phê vào phòng làm việc cho tôi, và tôi đã yêu cầu
ông ta trả lời một vài câu hỏi.
- Này Barrymore, em vợ ông đã đi khỏi khu đầm lầy chưa?
- Tôi không biết, thưa ngài. Mong sao cậu ấy mau chóng rời khỏi đây! Từ
lúc tôi mang thức ăn cho chú ấy lần cuối cùng cách đây ba ngày, tôi không biết
điều gì về chú ấy nữa.
- Vậy là ông gặp anh ta?
- Không, thưa ngài. Nhưng hôm sau tôi không thấy thức ăn ở đó nữa.
- Một khi thức ăn không còn, nghĩa là anh ta vẫn còn ở đấy.
- Hình như thế, thưa ngài, nếu không có một người nào khác đã lấy thức
ăn.
Tôi đang bưng cà phê định uống thì ngừng lại giữa chừng. Tôi nhìn thẳng
vào Barrymore.
- Ông biết là ở đấy có một người à?
- Vâng, thưa ngài, trên đầm lầy còn có một người khác đang lẩn trốn.
- Ông thấy người ấy ra sao?
- Không, thưa ngài.
- Vậy làm sao ông biết?
- Selden nói cho tôi biết mười ngày trước đây. Hắn cũng trốn tránh,
nhưng theo tôi, con người này không phải là tù khổ sai. Tôi không ưa chuyện đó,
bác sĩ Watson ạ, tôi không ưa chuyện đó chút nào?
- Ông bạn của tôi, ở đây tôi hành động chỉ theo những yêu cầu của chủ
ông. Tôi đến đây là để giúp ngài. Vậy, Barrymore, ông hãy nói thẳng ra cho tôi
biết: Cái gì khiến ông không ưa thích vậy?
- Tất cả những gì đang diễn ra ở đây.
Cuối cùng ông ta thốt lên sau khi chỉ vào ô cửa sổ quay ra khu đầm lầy.
Người ta đang toan tính một việc làm mờ ám.
- Giờ đây tôi chỉ muốn nói một điều: Ngài Henry hãy mau chóng đi ngay,
đi tới London.
- Cái gì khiến ông lo lắng quá?
- Ông hãy nhớ tới cái chết của ngài Charles! Ban đêm hãy lắng nghe
những gì đang xảy ra ở khu đầm lầy. Con người này lẩn lút ở đấy và theo dõi một
người nào đó, ai vậy? Không, điều đó sẽ không tốt đẹp cho tất cả những ai có
cái họ Baskerville. Tôi sẽ rất sung sướng vào cái ngày những người phục vụ mới
của Henry đến thay chỗ tôi.
- Hãy kể cho tói biết về con người ấy đi! Ông biết gì về hắn ta? Selden
nói gì vậy? Anh ta biết hắn ẩn nấp ở đâu và để làm gì chứ?
- Selden gặp hắn hai lần, nhưng hắn thận trọng và tinh quái. Ban đêm,
Selden lầm hắn với cảnh sát, rồi sau đấy chú ấy dám chắc rằng hắn không phải
như vậy. Nhìn bề ngoài, hắn có vẻ một người thành thị, nhưng cậu ta không đoán
ra hắn làm gì.
- Hắn ẩn nấp ở đâu?
- Trong những hang động cổ xưa trên các triền núi.
- Nhưng hắn sống bằng cách nào?
- Có một chú bé nào thường đi đến chỗ hắn. Cậu ta mang theo đồ ăn và
những thứ khác từ Coombe Tracey tới.
- Thôi được, Barrymore, vào lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện thêm về
điều đó.
Lúc viên quản lý ra khỏi phòng, tôi dừng lại cạnh cửa sổ xuyên qua tấm
kính mờ, tôi đưa mắt nhìn những đám mây đang trôi nhanh trên bầu trời và những
lùm cây đang bị gió quật mạnh. Vào thời tiết này ngay ở trong nhà còn thiếu
tiện nghi, nói gì đến trong hang đá ở khu đầm lầy. Lòng oán thù sôi sục nào đã
khiến hắn mai phục ở một nơi như thế vào thời điểm như vậy? Cái gì đã thúc đẩy
con người ấy vào cơn thử thách cực kỳ gian khổ này!
No comments:
Post a Comment