Apr 24, 2016

NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC: Thiên tài tiểu Vương Phi - Chương 141-145

Chương 141: Nếu giãy dụa thử xem,ta liền hôn nàng ngay! 

Hồ đại phu đang nhâm nhi bên ly trà, ngồi trên ghế bên cạnh là một thiếu niên tuấn mỹ vô song, thần thái biếng nhác.


Thiếu niên với cái trán cao trơn bóng, đôi mắt sâu thẳm, cặp lông mi cong dài cao vút so với nữ hài tử còn xinh đẹp hơn. Khí chất cao quý lạnh nhạt, giống như một vị tiên mắc đọa dưới trần gian cao cao tại thượng. Nhưng ánh mắt nhìn Tô Mạt lại cực kì dịu dàng, lúc hắn mỉm cười với nàng lại quyến rũ mê hoặc lòng người, hào hoa phong nhã. Hắn luôn bất động nhưng lúc đùa giỡn Tô Mạt thì tà mị vô cùng......

Tô Mạt không làm cách nào trừng trị được hắn đành phải bĩu môi không thèm để ý đến hắn. Hắn nháy mắt với Tô Mạt một cái, trêu nàng nói: “Tiểu nha đầu, sau này ngươi có chắp cánh cũng không thể bay được, chỉ có thể ngoan ngoãn làm tiểu nương tử của ta thôi.”

Tô Mạt vẻ mặt đau khổ, oán hận nói: “Ai muốn làm tiểu nương tử của ngươi.”

Nhớ tới chuyện đó nàng liền tức giận, hận không thể đập nát khuôn mặt tuấn tú kia.

Hồ đại phu cười tủm tỉm không nói gì, Hồ phu nhân ngồi ở một bên may vá quần áo cho bọn họ, nàng cười vô cùng ôn nhu: “Các ngươi không được khi dễ Mạt Mạt.”

Tĩnh thiếu giương cặp lông mày xinh đẹp lên: “Tiểu Mạt Lị* (bông hoa nhài nhỏ), muốn uống trà hoa nhài không? Thơm lắm đó.”

Tô Mạt bĩu miệng, trừng mắt liếc Hồ Tú Hồng một cái: “ Không thèm chơi cùng ngươi nữa… ngươi giỏi lắm!”

Mọi người cười ha hả.

Tô Mạt lách mình vào phòng, nàng cùng Hồ phu nhân, Hồng Nhi ở chung một phòng, lúc nàng định đóng cửa, Tĩnh ác ma một cước chắn ở cửa, nàng không sao đóng cửa được.

Hắn đạp cửa ra, lập tức bế nàng trên tay, sau đó quay người lại đá cửa, ôm nàng lăn trên giường: “Tiểu nương tử, nàng tức giận rồi.”

Tô Mạt cau mày, ý không vui: “Ta mới bảy tuổi nha, ngươi có thể hay không đừng đói bụng ăn quàng chứ.”

Tĩnh ác ma cười sang sảng, ôm nàng nằm nghiêng ở trên giường: “Ta đã làm cái gì? Bất quá là nhìn nàng tâm tình không tốt nên lại đây dỗ dành nàng thôi. Nào, ngủ một giấc đi, qua mấy ngày nữa đến Trình Châu ta sẽ dẫn nàng thăm thú khắp nơi.”

Tô Mạt bĩu môi không thèm để ý đến hắn, hắn tuy mới mười bốn tuổi nhưng lại giống một đại nam nhân. Nàng mới bảy tuổi đầu, dậy thì lại chậm.

Con ngươi của hắn thâm trầm lại, cúi đầu xuống uy hiếp nói: “Nếu nàng lại giãy dụa, ta liền hôn nàng.”

Nàng thật sự rất đáng yêu, có đôi khi khôn khéo cơ trí, có lúc lại đãng trí, quả thực rất giống như búp bê sứ, mũm mĩm trắng mịn, làm cho hắn cơ hồ nhịn không được muốn nuốt sạch nàng.

Thời đại này là thế giới của nam nhân, mười ba bốn tuổi đã trưởng thành, có người bắt đầu nạp thê tử, cho dù không nạp thê tử, ít nhất cũng có nha đầu thông phòng.

----&&&---- 

Lời thuyết minh: Tĩnh thiếu gia, Tiểu Mạt Lị mới bảy tám tuổi nha, có cần sắc như vậy không hả. Tĩnh thiếu gia:< cặp mắt lạnh lẽo liếc qua, nhiệt độ không khí đột nhiên thấp xuống> Ngươi chán sống hả?

Chương 142: Chờ nàng lớn lên như đợi hoa nở 

Nhưng hắn hiện tại đối với nàng là không có tình cảm nam nữ, chỉ là thích, quý mến, muốn sở hữu, có thể chờ đợi nàng lớn lên. Chờ đợi một đóa hoa hé nở, là một việc rất tuyệt vời. Hơn nữa chọc nàng giận, trêu đùa nàng, tựa hồ như là chuyện vui nhất trên thế gian này.

Tô Mạt liếc hắn, dám phá hư chuyện tốt của nàng, thật sự rất đáng đánh đòn a. Bất quá nể tình hắn đã cứu nàng mà suy nghĩ lại, nàng liền tha thứ cho hắn.

Nàng cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn, kỳ thật lúc nàng cố ý tiếp cận Tô Nhân Vũ, thì đã chuẩn bị tốt tâm lý, hơn nữa còn luôn luôn chuẩn bị ứng phó với độc kế của đại phu nhân.

Nghe xong tin tức báo từ Hỉ Thước, nàng đã cảm thấy đại phu nhân sẽ thừa dịp nàng sinh bệnh, sẽ mua chuộc đại phu hại nàng, cho nên nàng mới luôn dính sát cùng đại tiểu thư, chờ đi Lăng Hư quan mới lặng lẽ trốn đi, rời khỏi Tô phủ mãi mãi.

Ai biết đại phu nhân thật sự quá mức gian xảo, bà ta đã ra tay sớm hơn kế hoạch. Làm cho người ta khó lòng phòng bị, cố tình ra tay ở trong phòng đại tiểu thư, xem ra trừ đại tiểu thư ra, nhị tiểu thư tam tiểu thư cũng đều không thoát khỏi tay bà ta.

Hơn nữa, nàng cũng biết, đại phu nhân phái người đi kích động tam tiểu thư, không phải xúi giục, mà là châm ngòi ly gián, khiêu khích vu vạ, để cho Tô Hinh Nhi hận nàng thấu xương. Cho nên mới có vụ bên cạnh hồ Sen, Tô Hinh Nhi muốn đẩy nàng ngã xuống hồ, cũng may nàng vẫn cảnh giác, cùng đại tỷ một tấc cũng không rời, làm cho kẻ muốn hại nàng đều không có cơ hội xuống tay. Chính là thật sự không ngờ được...

Nói thật, chiêu hỏa thiêu phòng đại tiểu này, Tô Mạt cũng không dự đoán được. Nàng không nghĩ tới Vương phu nhân lại tàn nhẫn như thế, ngay cả nữ nhi thân sinh cũng lợi dụng để thi hành độc kế của bà ta.

Nàng vốn cảm thấy Vương phu nhân tuy rằng ngoan độc, bề ngoài không tỏ vẻ gì yêu chiều đại tiểu thư nhưng thực tế vẫn rất thương yêu. Lại không nghĩ rằng bà ta lại dùng một ngọn lửa thiêu sạch căn phòng đồng nghĩa với việc đem hơn mười năm kí ức của nữ nhi thiêu sạch sành sanh.

Đại tiểu thư là người cực kì lưu luyến cái cũ, yêu quý từng cọng cây ngọn cỏ trong viện, Hồng Mai trong viện cũng không cho người khác chiết cành. Có thể nghĩ, đại phu nhân coi như đã xuất cả vốn gốc.

Tình thế hiện nay tất sẽ khiến đại tiểu thư đối với bà ta hoàn toàn thất vọng. Bản thân mình tuy rằng tính đến rất nhiều bước nhưng vẫn không tính được Vương phu nhân sẽ âm độc như vậy, ngay cả nữ nhi thân sinh đều bị tính kế cùng.

Nàng cứ ngỡ mình sẽ chết, bởi vì lửa đã đốt tới làn váy của nàng, nàng bị sặc khói liền hôn mê, chuyện phát sinh sau khi nàng hôn mê nàng không rõ.

Nghĩ tới ngày ấy nàng tỉnh lại sau trận hoả hoạn đó.

Chương 143: Giây phút xao động

Ngày ấy nàng ở trong lòng Tĩnh ác ma tỉnh lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nhiễm không ít than bẩn, đôi mắt đỏ sòng sọc, thấy nàng tỉnh lại, hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, như là người đang tuyệt vọng thấy được ngọn đèn soi sáng.

Tay hắn dán chặt sau lưng nàng, đang giúp nàng truyền nội lực, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dần dần khôi phục sức sống, đôi lông mi cong vút mới chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi mắt trong trẻo.

Trái tim hắn “ đinh” một tiếng vang lên, giống như sâu thẳm bên trong như có một dây đàn, giây phút nhìn thấy nàng mở mắt, nó rung lên mạnh mẽ. “Boong boong” rung động, trong tim những âm luật tuyệt mỹ đó đang reo ca, đó là thanh âm của sinh mệnh, giai điệu của sự vui mừng. Trong thoáng chốc xua đuổi hết những đám sương mù dày đặc bao quanh hắn, khiến khung trời bên hắn như thoáng đãng trong veo hẳn ra.

Nàng không biết hắn có bao nhiêu lo sợ nếu như nàng không mở mắt ra.

Hắn không dám ôm chặt nàng, sợ đụng vào miệng vết thương, không ngừng truyền nội lực, nhẹ nhàng cười nói: “Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể lấy mạng của nàng.”

Tuổi không quá 15, như vậy đã có một loại khí thế nhìn thế gian bằng nửa con mắt, bá đạo tà mị, đáy mắt sâu thăm thẳm, có giọng nói khí thế lạnh lẽo như thể sai khiến được cả quỷ thần.

Tô Mạt chỉ bị hôn mê do ngạt khói, trên người cũng không bị bỏng thương, thứ nhất là nàng tự cứu mình thỏa đáng, thứ hai là Tĩnh ác ma đến cứu kịp thời.

Tô Mạt nhìn hắn vẻ mặt thân thiết ngưng trọng, nhịn không được cười cười: “Là ngươi đã cứu ta hả?”

Tĩnh ác ma ánh mắt thâm thúy, may mắn hắn tới kịp cứu nàng, cũng coi như mệnh nàng không tận, hoặc là nói nàng trời định là người của hắn.

Ngày đó hắn đi đến nhà Hồ đại phu phân phó sự việc, đúng lúc cảm giác có gì đó không ổn, lập tức thi triển khinh công phóng về phía trước, liền nhìn thấy trận đại hỏa đỏ rực, Tô phủ đang chìm trong biển lửa cháy rực, khói đặc cuồn cuộn. May mắn, hắn tới kịp cứu nàng.

Cho dù đã qua nhưng trong lòng hắn nỗi khiếp sợ vẫn còn, cặp lông mày xinh đẹp vẫn cau lại mỗi khi nghĩ tới.

Tô Mạt cảm kích hắn cứu giúp, nhưng cũng không nói những lời cảm ơn quá mức buồn nôn, chỉ thật lòng nói: “ Tĩnh ác ma, về sau hai ta là bằng hữu. Ngươi có ơn cứu mạng ta, nếu ngươi có chuyện gì, ta khẳng định cũng sẽ giúp ngươi.”

Lúc trước nàng cảm thấy Hồ tiên sinh không đơn giản, khẳng định có thể giúp nàng, sau khi hắn giúp mình tra xét rõ một số chuyện, Tô Mạt lại càng phát giác hắn không đơn giản. Chỉ là lúc ấy nàng không có đem Hồ tiên sinh cùng Tĩnh ác ma xâu thành một chuỗi liên kết. Không nghĩ tới, bọn họ thật đúng là cùng một phe .

Chương 144: "Bắt cóc" là cách ta trừng phạt nàng!

Không nghĩ tới, bọn họ thật đúng là cùng một phe. Hắn mỉm cười có chút tà khí: “Chờ nàng lớn lên là phải gả cho ta làm nương tử, không phải bằng hữu.”

Tô Mạt trừng mắt, không để ý tới hắn. Tuy rằng không có bị thương gì, nhưng vẫn rất suy yếu.

Dừng một chút, nàng nói: “Ta phải truyền tin cho nha hoàn bọn họ, các nàng không biết, miễn cho các nàng nghĩ ta đã chết.”

Tĩnh ác ma hướng nàng chớp mắt vài cái, cười tủm tỉm nhìn nàng: “Làm cho các nàng nghĩ rằng nàng đã chết, không phải mới không làm kẻ khác nghi ngờ sao?”

Tô Mạt giương cao lông mày, trong mắt hiện tia ánh sáng lạnh: “Ta nhất định sẽ khiến cho mụ độc phụ kia sống không tử tế.”

Tĩnh ác ma nằm nghiêng ở bên người nàng, lấy tay chống đầu lên: “Có thể nói cho ta biết không?”

Tô Mạt quyến rũ khóe môi: “Bà ta bất quá chỉ là giúp ta thay đổi phương thức trốn khỏi Tô phủ mà thôi. Kế hoạch trước kia đương nhiên tiến hành như cũ!”

Chính là Tĩnh ác ma rất tức giận, rất phẫn nộ.

Tô Mạt thu hồi suy nghĩ, thoát ra khỏi hồi ức cũ, nhìn trên giường khuôn mặt đáng ghét tuấn tú kia.

Kế hoạch ban đầu của nàng vốn khá tốt, muốn đích thân chờ nghiệm thu xem kết quả, muốn chứng kiến đại phu nhân lúc bị lột bỏ khuôn mặt giả tạo của bà ta, muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ tuyệt vọng của Tô Nhân Vũ sau khi biết chân tướng sự việc.

Ai biết Tĩnh ác ma thừa dịp nàng ngủ, vụng trộm mang nàng rời xa Ninh Châu, đem nàng ngồi trên thuyền lớn đi kinh thành.

Rất quá đáng!!!

Tô Mạt đều ức chế mấy ngày rồi, chính là không thèm để ý tới hắn.

Tĩnh thiếu gia nhìn nàng bĩu môi, bộ dáng tức giận rất đáng yêu, nhịn không được chọc nàng: “Còn giận ta ư.”

Tô Mạt hừ lạnh.

Tĩnh ác ma ung dung cười: “Nếu không phải nàng tự chủ trương chạy trốn, muốn rời khỏi tầm mắt của ta, ta cũng sẽ không ‘Bắt cóc’ nàng.”

Hắn nghiêng người, đem nàng bảo hộ ở lòng, tuy rằng đang cười, nhưng trong giọng nói rõ ràng cảnh cáo: “Tiểu nha đầu, không bao giờ được có ý nghĩ rời xa ta nữa. Đây coi như là trừng phạt nhỏ với nàng.”

Tô Mạt bĩu môi, hắn dựa vào cái gì trừng phạt nàng, hơn nữa làm gì có kiểu bá đạo chuyên quyền như vậy, trước đó cũng không tuyên đọc quyền lợi cùng nghĩa vụ, trực tiếp xử phạt rồi. Quái lạ, nói như vậy quyền được giải thích đều trong tay ở hắn, hắn nói phạt liền phạt.

“Vậy ngươi có cần liệt kê ra một danh sách nói hết ra tính khí của ngươi không hả? miễn cho ta không biết lại đắc tội với ngươi.”

Chương 145: Hắn sủng nàng khiến người ta giận sôi gan

“Vậy ngươi có cần liệt kê ra một danh sách nói hết ra tính khí của ngươi không hả? miễn cho ta không biết lại đắc tội với ngươi.”. Tô Mạt liếc hắn một cái.

Hắn khuôn mặt thanh cao, khí chất cao sang quyền quý, một chút cũng không giống như đứa trẻ hư. Tô Mạt hừ một tiếng.

Tĩnh ác ma chậm rì rì nói: “Chỉ có một, không được rời xa ta. Cái khác, mặc kệ cái gì, ta cũng không quản nàng, đều sẽ bao che cho nàng.”

Tô Mạt chu môi, giọng mỉa mai nhìn hắn, “Giết người cũng bao che hả?”

Dung mạo Tĩnh ác ma ái muội, “Đương nhiên.”

Tô Mạt ngẩn ra, cái này gọi là chiều hư, chiều chuộng thành thói hư, thế này sẽ hại chết nàng, làm cho nàng coi trời bằng vung!

Tĩnh thiếu gia trong lòng cười nở hoa, tiểu nha đầu dám cùng hắn đùa giỡn tâm cơ, chẳng lẽ hắn không biết bản tính của nàng sao?

Có người cho nàng ta quyền lực tuyệt đối, nàng ta liền làm xằng làm bậy. Nhưng cũng có người, cho dù cố tình làm bậy, cũng sẽ không thoát được bản tính chính nghĩa. Nàng chính là kiểu người sau kia. Huống hồ, cho dù nàng bất chính nghĩa, tà khí đầy người, thì sao chứ? Hắn thích, hắn nguyện ý vì nàng trả giá, nguyện ý dung túng nàng. Dùng sự lãnh khốc cùng nghiệp chướng của hắn làm thỏa mãn sự tùy tiện đơn thuần của nàng, hắn cam tâm tình nguyện. Chỉ cần hắn còn tồn tại, ai cũng không thể lướt qua hắn gây thương tổn nàng, hắn không cho phép!

Tô Mạt không phản đối nữa, hắn quả thực rất dung túng nàng, như vậy cũng không tốt a. Với lại đã được sống hai kiếp rồi nhưng chưa từng có người nuông chiều nàng như vậy.

Gia gia tuy rằng sủng ái nàng, nhưng là sủng ái trong khuôn phép, nàng cái này không được làm cái kia cũng không.

Lúc Cha và Mẹ nàng đang bận bịu sẽ không rảnh quản nàng, sẽ kêu nàng “Đi một bên chơi đi, đừng làm ồn mẹ cùng ba thương lượng chính sự.” Tuy rằng nàng được yêu chiều, nhưng có đôi khi lại cảm thấy chính mình bị vứt bỏ như con mèo nhỏ a!

Thỉnh thoảng cũng giống Tô Hinh Nhi khóc lóc om sòm ăn vạ, còn có thể bị cha đánh cho một trận. Sau lại tự động sửa đổi thành bộ dáng muốn khóc không dám khóc, như kiểu bông hoa nhài mang theo vài giọt mưa như vậy có hiệu quả hơn.

Tĩnh ác ma ngắm trên mặt nho nhỏ của nàng biểu tình biến ảo liên tục, nhịn không được cười hỏi: “Nghĩ cái gì đó?”

Tô Mạt lắc đầu, tuy rằng quen hắn không lâu, nhưng hắn cũng khiến nàng đánh giá được hiệu suất làm việc của hắn. Mang nàng rời đi đồng thời hắn cũng cho người lén lút đi theo Kim Kết, cũng báo tin cho Hoàng Oanh, hơn nữa còn nói thời cơ thích hợp sẽ đón các nàng đoàn tụ cùng tiểu thư.

----&&&----- 

Lời của tác giả => Tiểu Mạt Lị của chúng ta cũng là có người sủng . Hắc hắc^^ 

P/s : Bà kon ui ta thấy đôi khi tác giả cũng nói vài câu rất ngộ nên dịch luôn cho mọi người đọc. 

No comments:

Post a Comment