Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 31
Vâng,
cái chết đang lảng vảng ở đâu đây.
Tình tiết còn gay cấn hơn cả trên
màn ảnh. Bên dưới là dân chúng với những bó đuốc trên tay, phấn khích. Còn bên
trên ký túc xá và lớp học thì những tay súng du kích đang sẵn sàng nhả đạn. Bọn
Nhật trên lầu chuông trước cái chết không có cách nào khác là chiến đấu đến
cùng, những khẩu liên thanh chĩa mũi súng ra ngoài chờ lệnh.
Suzuki thì thầm bên tai Khuyển Dưỡng
Quang Hùng.
- Thưa đội trưởng! Hay là chúng ta
cho nổ súng đi?
Khuyển Dưỡng Quang Hùng chần chừ
chưa dứt khoát, thì tiếng quần chúng dưới lầu hô to.
- Bọn xâm lược hãy đầu hàng đi!
Đang lúc tình hình căng thẳng thì
một bóng người mở cửa dưới lầu chuông bước ra ngoài nói lớn.
- Thưa các vị, xin các vị hãy chậm
tay ít phút cho lão già này hầu chuyện.
Đúng là giọng của thầy Hiệu trưởng
rồi. Ở trên nóc nhà ký túc xá và lớp học có lố nhố người núp sau các vật chướng
ngại. Trong đó có một người trang bị đầy đủ đứng lộ người ra một chút. Bên kia
lầu một người mập lùn, tướng tá chắc nịch cũng loáng thấy xuất hiện. Ngô Hán
Thanh khẽ cho chúng tôi biết người cao lớn kia là Giang Chí Quân, còn người mập
lùn bên kia dãy lầu chính là Hồ Tam đại đội trưởng.
Giang Chí Quân ngồi sau cây cột to,
mắt hướng về phía lầu chuông, nói lớn.
- Ông Hiệu trưởng muốn gì cứ cho
biết!
Trong khi Hồ Tam lại hét lớn.
- Đừng có lải nhải gì cả, hãy bảo
bọn Nhật đầu hàng đi là ta sẽ tùy tội mà phán xét tha chết cho. Hãy nói cho bọn
chúng biết, thuốc nổ đã được chất đầy dưới chân tháp không có thoát được đâu!
Ông Hiệu trưởng nhìn lên hướng Hồ
Tam nói.
- Thưa quý vị! Xin quý vị đừng đánh
nhau ở đây. Vì trên lầu chuông ngoài lính Nhật ra còn có đến mấy chục học trò
của chúng tôi đang trốn trên đấy. Chúng là những đứa trẻ vô tội, không thể chết
một cách vô cớ vậy.
Giang Chí Quân nói:
- Ông nói láo! Học sinh làm sai lại
trốn vào chỗ lính Nhật ẩn núp chứ?
Ông Hiệu trưởng vội nói.
- Đó là sự thật. Không tin thì…
Rồi ông quay đầu vào tháp chuông
nói.
- Thầy Uông đâu đưa mấy học sinh ra
hành lang cho các du kích xem đi.
Uông Đông Nguyên còn chưa trả lời
thì Suzuki đã đẩy chúng tôi ra phía trước, bắt chúng tôi thò đầu ra ngoài cho
du kích kiểm chứng, rồi bắt hô lớn lên.
- Chúng tôi ở đây! Chúng tôi ở đây!
Bấy giờ ông Hiệu trưởng mới nói.
- Đấy các ông đã nhìn rõ rồi chứ?
Chúng đều là học sinh, là con em của tổ quốc, là rường cột quốc gia.
Sự thật làm Giang Chí Quân chùn
chân, trong khi Hồ Tam nóng nẩy.
- Không được! Anh em bộ đội đã chết
nhiều quá rồi! Không lẽ vì mạng sống của mấy đứa học sinh này mà buông tay?
Không được, bảo bọn Nhật đầu hàng đi. Ta mới không nổ súng!
Ông Hiệu trưởng nài nỉ.
- Thưa ngài Hồ đại đội trưởng, các
ông đánh giặc là để đuổi bọn ngoại xâm, còn lũ học trò chúng vẫn là người Trung
Quốc, chúng vô tội.
- Tôi biết vậy, nhưng tên bay lửa
đạn vô tình, nó không thể phân biệt kẻ tốt người xấu, mà lũ học trò sao ngu
vậy, đút đầu vào rọ làm gì? Thôi đừng nói nhiều, lũ ông đến đây là để giết mấy
thằng giặc!
- Không được! Không được để học trò
chết oan!
Trong khi đó Giang Chí Quân cũng có
vẻ đắn đo.
- Này, hay là chúng ta nên hội ý một
chút xem.
Hồ Tam giận dữ.
- Hội ý cái gì! Chẳng lẽ cá đã vào
rọ rồi mà ta lại thả ra à?
- Nhưng còn lũ học trò trong đấy.
Không lẽ để chúng chết?
Hồ Tam trợn mắt.
- Ông là người nhân từ thì ông đừng
cho bộ hạ ông nhúng tay vào, để Hồ Tam này một mình hành động cũng được.
Giang Chí Quân vẫn kiên trì thuyết
phục.
- Hồ Lão Tam! Ta phải đoàn kết một
lòng, tiếng cùng tiến và thoái cũng cùng thoái!
- Đúng! – Hồ Tam thừa nhận – Nhưng
kẻ nào thỏa hiệp với bọn địch là Hán gian. Mà chúng ta đã thề trước vong linh
của đồng đội đã khuất là phải trả thù cho họ, bây giờ lại hèn nhát rút lui?
Giang Chí Quân thấy Hồ Tam phê bình
mình là hèn nhát, nóng mũi nói.
- Thôi được rồi! Tôi nghe ông, đánh
thì đánh!
Vậy là Giang Chí Quân đã bị thuyết
phục. Bọn tôi nín thở chờ đợi. Vì nếu quân của Hồ Tam châm ngòi một cái là tháp
chuông coi như nổ tan. Bọn tôi cũng không còn xác.
Ngay lúc đó ông Hiệu trưởng lại nảy
ra một ý khác, vội nói.
- Xin chờ một chút! Chờ một chút!
- Có gì nói mau! Hồ Tam hét – Ông
đừng có dùng kế hoãn binh. Nếu ông cố tình kéo dài thời gian cho bọn viện binh
chúng đến là ông đã tiếp tay cho giặc. Ông là Hán gian tôi sẽ bắn ông trước đó!
- Vâng – Ông Hiệu trưởng hỏi – Nhưng
ông tấn công vào thị xã này với mục đích gì?
- Còn phải hỏi, giết tướng Nhật trả
thù cho cái chết của Trương Chính ủy và Ngô Tư lệnh.
- Đồng ý! Nhưng nếu bây giờ cho nổ
tháp chuông thì ngoài chuyện giết lính Nhật ra ông còn giết học trò của Trương
Quốc Uy và em ruột Ngô Nhân Kiệt nữa.
Hồ Tam giận dữ.
- Láo! Mi là hiệu trưởng mà lại bợ
đít bọn giặc, thế còn giám phê bình cả lão Tam này ư? Đừng có láo khoét đem
chuyện em của Ngô Nhân Kiệt ra nói ở đây?
Ông Hiệu trưởng quay mặt vào tháp
chuông.
- Ngô Hán Thanh! Hãy thò đầu ra cho
Hồ Đại đội trưởng nhìn mặt đi!
Bọn tôi trước cái chết đều tham sống
nên đẩy Ngô Hán Thanh ra cửa. Bất dắc dĩ Ngô Hán Thanh phải la lớn.
- Hồ đại ca phải không? Em đây!
Có mấy du kích lấy đèn pin rọi lên
nhìn mặt, trong khi Ngô Hán Thanh tiếp tục nói.
- Anh Hồ Tam, anh muốn làm gì thì
làm đi, đừng do dự. Em cũng không sợ chết đâu! Em sẵn sàng hi sinh cho đại cuộc
mà!
Hồ Tam đã nhìn rõ Hán Thanh, buồn
bực.
- Trời ơi Ngô đệ ở trên đó thật ư?
- Vâng, nhưng kẻ thù đã giết anh
ruột em cũng có mặt ở đây. Hãy giết nó đi!
Hồ Tam suy nghĩ, rồi bực dọc.
- Sao lại xui xẻo thế này? Đây là cơ
hội tốt để trả thù cho Trương Quốc Uy và Ngô Nhân Kiệt. Chú lại ở trong tay kẻ
địch, chú làm vướng tay vướng chân anh em rồi.
Ngô Hán Thanh ưỡn ngực.
- Hồ Đại ca, cứ hành động, em đã nói
rồi mà, muốn phá nổ lầu chuông cứ phá, đừng có nghĩ gì đến bọn em. Em mà sợ
chết thì đâu còn là em của Ngô Nhân Kiệt?
Hồ Tam gật đầu.
- Đúng, nói hay lắm. Được rồi Hồ Tam
này sẽ làm theo lời chú.
Ông Hiệu trưởng nghe vậy đã gọi lên.
- Cậu Hán Thanh! Sao cậu làm vậy?
Cậu không nghĩ đến đến các bạn mình? Trả thù cho Ngô Nhân Kiệt cách đó đâu có
làm Ngô Nhân Kiệt hài lòng?
Hồ Tam có vẻ lúng túng nhưng rồi
nói.
- À… Chuyện đó cũng chẳng ai trách
được? Lũ học trò chui vào đó làm gì? Chiến tranh mà. Tôi gia hạn thêm ba phút
nữa đấy, nếu bọn Nhật vẫn không chịu đầu hàng thì tôi sẽ cho nổ!
Ông Hiệu trưởng bí quá đành gọi lên
lầu lần nữa.
- Ngô Hán Thanh! Ngô Hán Thanh đâu!
Cậu ra đây tôi hỏi coi.
Ngô Hán Thanh thò đầu ra nói.
- Thầy Hiệu trưởng định nói gì con
biết cả rồi, nhưng những gì thầy Dương đã dạy con còn nhớ rõ hơn.
Chúng tôi nghe vậy đều tuyệt vọng là
coi như mọi người đều phải chết. Dương Sơn hoảng quá quay sang Hán Thanh.
- Hán Thanh… sao mày lại…
Ngô Hán Thanh không chờ Dương Sơn
nói hết, cắt ngang.
- Tao xin lỗi! Nhưng tại sao các bạn
lại sợ chết! Chết trong trường hợp này là vinh quang. Bao nhiêu người đã ngã
xuống chỉ để có được một ngày như hôm nay. Còn các bạn, các bạn không muốn đóng
góp phần của mình à?
Suzuki đứng đó nghe vậy, bực tức rút
gươm ra.
- Mày can đảm lắm. Để xem can đảm
mày đến đâu. Nếu bây giờ mày mà không bảo họ rút lui thì tao sẽ giết mày trước!
Ngô Hán Thanh cười nhạt.
- Ông hăm dọa tôi? Suzuki này, trước
khi chết ông vẫn còn thích giết người ư?
Thầy Uông Đông Nguyên thấy vậy bỏ
máy điện báo xuống chạy nắm lấy tay Suzuki, rồi quay ra Ngô Hán Thanh nói.
- Đây không phải lúc cậu phải hi
sinh. Ngô Hán Thanh! Anh hùng cần cho phải lúc. Bây giờ còn các người bạn cậu ở
đây, họ chưa muốn chết. Cậu phải nghĩ đến họ chứ?
Ngô Hán Thanh ngạo nghễ nhìn Uông
Đông Nguyên.
- Ông không đủ tư cách nói chuyện
với tôi. Trong cái giờ phút này mà ông còn lên mặt dạy đời à. Không được! Ông
chỉ là kẻ theo đóm ăn tàn. Bợ đít giặc! Trong hành động này, tôi đồng ý là mình
có tàn nhẫn thật, nhưng so với bọn Hán gian như ông còn thua xa!
Uông Đông Nguyên quay qua nhìn Anh
Tử với chút ngượng ngùng. Trong khi Anh Tử lặng người trước sự khí khái của Hán
Thanh, nhưng rồi thực tại khiến Anh Tử phải lên tiếng.
- Anh Hán Thanh! Em van anh.
Ngô Hán Thanh quay lại trợn mắt.
- Em làm sao thế? Hôm trước không
phải em đã từng nói là muốn được chết bên anh sao?
- Nhưng nếu còn cơ hội sống, tại sao
lại không sống? Anh thật là con người vô tình.
Anh Tử nói đến đó buông tiếng khóc
nức nở.
Ngô Hán Thanh lắc đầu.
- Nói vậy thì em không rõ con người
anh. Trước Tổ quốc, mạng sống cá nhân anh nào có nghĩa lý gì? Anh Tử hãy hiểu
cho anh. Dù gì thì chỉ một lúc thôi đôi ta cùng đến được đảo hạnh phúc mà em
hằng mô tả.
Anh Tử lau nước mắt.
- Không, em nghĩ đó không phải đơn
thuần vì Tổ quốc mà chẳng qua vì anh yêu em mà vì không lấy em được, nên anh
muốn hủy diệt tất cả.
Ngô Hán Thanh giật mình nhìn Anh Tử
rồi nhìn Uông Đông Nguyên, đột nhiên nghiến răng nói với Suzuki.
- Thôi được! Tôi sẽ bảo họ lui quân.
Nhưng khi họ vừa lui thì ông phải bắn chết tôi ngay nghe không!
Suzuki có vẻ bất ngờ trước cái đề
nghị của Hán Thanh. Nhưng ngay lúc đó đột nhiên có tiếng của Hồ Tam bên kia dãy
lầu nói.
- Này cái tên thông dịch kia, mi hãy
nói lại với bọn Nhật lùn kia là ai mà đụng đến một sợi lông chân của Ngô Hán
Thanh thì ông đây quyết không buông tha chúng đâu. Cũng đừng bảo cậu Thanh xin
xỏ gì cho chúng bay cả. Quyền quyết định ở tao đây này. Bọn bay nói đi muốn
sống hay là chết?
Suzuki nhìn thầy Uông. Uông Đông
Nguyên thở dài.
- Đã gặp Hồ Tam rồi thì chẳng có gì
để cứu vãn, dù có giết Ngô Hán Thanh cũng chẳng nghĩa gì với hắn.
Suzuki nghe vậy quay qua Khuyển
Dưỡng Quang Hùng.
- Nếu vậy chắc mình phải liều mạng,
sống mái một phen.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng quay qua
thầy Uông.
- Liên hệ với bộ tham mưu, họ trả
lời sao?
- Dạ, họ nói, Viện binh đã bị phục
kích nên có thể tới chậm một chút. Vì vậy tốt nhất nên tử thủ chờ lệnh.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng suy nghĩ rồi
nói.
- Thế này chắc phải sống mái một
phen rồi. Cậu Suzuki này, hãy hạ lệnh các tay súng, nhằm thẳng phía hai tên đầu
sỏ. Hạ chúng trước là rắn mất đầu ngay.
Uông Đông Nguyên vội ngăn lại.
- Khoan đã! Chờ một chút đi, hình
như nội bộ chúng đang bất đồng kìa.
Chúng tôi lắng nghe quả thật có
tiếng cãi nhau giữa Hồ Tam và Giang Chí Quân.
Giang Chí Quân nói.
- Anh Hồ Tam! Anh định thế nào vậy?
Cho nổ như vậy chẳng phải cũng thiệt cho dân mình sao?
- Nhưng chẳng lẽ lần này ta lại về
tay không?
- Không phải như vậy, mà diệt kẻ
địch, làm chúng suy yếu nhưng chẳng nên gây tổn thất cho dân mình.
- Tôi không cần biết – Hồ Tam nói –
Chủ yến cuộc chiến này là để trả thù cho Trương Quốc Uy và Ngô Nhân Kiệt, có
thiệt hại chút đỉnh cũng chẳng sao…
- Tôi thì thấy như vậy là thật nhẫn
tâm!
Hồ Tam có vẻ nghĩ ngợi, chợt quay
sang ông Hiệu trưởng nói.
- Vậy cũng được. Thôi nay tôi ban ân
huệ cho bọn ông được sống thêm ít ngày. Với một điều kiện, đó là hãy mang hung
thủ đã giết Trương Quốc Uy và Ngô Nhân Kiệt ra để ta giết tế sống người.
Ông Hiệu trưởng bối rối.
- Chuyện đó…
Hồ Tam biết ông Hiệu trưởng chẳng
làm được gì cả, nên lại ngửng mặt nhìn lên tháp chuông nói.
- Cái thằng thông dịch chó chết kia.
Ngươi hãy nói lại cho bọn Nhật biết ta chỉ cần hắn giao thủ phạm đã giết Trương
Quốc Uy và Ngô Nhân Kiệt ra. Còn những tên khác ta tha chết, nhưng phải giao
liền. Ta nghĩ như vậy là đã quá hời cho bọn bay!
Uông Đông Nguyên đưa mắt nhìn Khuyển
Dưỡng Quang Hùng và Suzuki. Lẽ đương nhiên Khuyển Dưỡng và Suzuki đều biết rõ
Hồ Tam muốn gì vì họ đều nghe được tiếng Trung Quốc.
Bên dưới Hồ Tam lặp lại.
- Tụi bay thấy thế nào? Tao bắt đầu
đếm đây, một… hai… ba… tao lặp lại nếu không làm theo lệnh ta cũng chẳng cần
tốn thêm viên đạn nào đâu. Chỉ cần cho nổ đống thuốc nổ dưới lều chuông là bọn
bay đã tan xác, nào chúng bay định thế nào?
Khuyển Dưỡng nhìn Suzuki. Suzuki
bước tới, hai người thầm thì với nhau một lúc. Giọng Hồ Tam bên dưới lại vang
lên.
- Sao? Tính sao thì nói đi chứ? Bằng
không ta ra lệnh cho bọn đầu bếp ta châm lửa là bọn bay sẽ trở thành món thịt
băm ngay.
Và để chứng tỏ quyết tâm của mình,
Hồ Tam lại gọi.
- Đầu bếp đâu, gọi hoài sao không
thấy.
Lúc đó có giọng lão Vương.
- Dạ thưa ông chủ, đã chuẩn bị mọi
thức sẵn sàng chỉ còn chờ lệnh thôi ạ.
Mọi người nhìn thấy lão Vương đều
giật mình, chỉ trừ tôi và Ngô Hán Thanh biết ông ta là thuộc hạ của Hồ Tam. Tôi
chợt nhớ đến cái địa đạo phía dưới lều nơi đã từng nhốt Anh Tử.
Vậy là kế hoạch này đã được sắp xếp
từ lâu rồi. Có lẽ là cả công trình của thầy Dương, nhưng tình hình quá khẩn
trương không cho phép tôi nghĩ ngợi nhiều.
Khi quay trở lại tháp chuông thì
thấy Khuyển Dưỡng Quang Hùng và Suzuki vẫn tiếp tục thảo luận. Sau đó Khuyển
Dưỡng Quang Hùng gọi Anh Tử đến.
- Anh Tử! Con bước sang đây.
Anh Tử vừa bước sang Khuyển Dưỡng
Quang Hùng thì dưới lầu chuông Hồ Tam đang đếm lại.
- Một!
Khuyển Dưỡng Quang Hùng ôm chặt lấy
Anh Tử, hôn lên tóc con gái.
- Hai!
Suzuki nhìn Khuyển Dưỡng Quang Hùng,
mặt bối rối. Ngay lúc đó Anh Tử vùng khỏi tay Quang Hùng, chạy đến bên cửa sổ
nói lớn.
- Đừng đếm nữa, tôi xuống đây! Chính
tôi là hung thủ đã gây nên cái chết cho thầy Dương và Ngô Nhân Kiệt.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng thấy vậy
hoảng hốt tuốt gươm ra.
- Anh Tử, con định làm gì vậy?
Anh Tử quay lại.
- Cha! Không thể để mọi người cùng
chết ở đây. Để con xuống dưới đấy thú tội. Một mình con chết là đủ.
Khuyển Dưỡng lắc đầu.
- Không được! Thà chết tất cả chứ
cha không muốn con gái cha lọt vào tay bọn cướp đó đâu!
Anh Tử lắc đầu.
- Cha và các chú chết là phải, nhưng
các các bạn con chưa muốn chết… Nếu cha không chịu nghe con thì…
Khuyển Dưỡng Anh Tử móc khẩu súng
lục nơi thắt lưng ra kê lên thái dương mình nói.
- Con xin chết trước mặt cha!
Khuyển Dưỡng Quang Hùng thấy vậy
đành nói.
- Thôi được rồi, con và các bạn
xuống lầu đi, để cha và bọn họ sống mái một phen.
Anh Tử lắc đầu.
- Con cũng không muốn thấy cha chết!
Rồi thò đầu ra ngoài nói.
- Thầy Hiệu trưởng ơi. Nói với họ là
con sẽ xuống đền mạng nhưng thầy bảo họ chém con một dao chết ngay chứ không
được làm nhục con nhé?
Bên dưới có vẻ lạ lùng, xôn xao.
- Sao thủ phạm lại là con gái?
- Con trai con gái gì cũng được,
miễn là người đền mạng cho Trương Quốc Uy và Ngô Nhân Kiệt!
Hồ Tam nói, nhưng có một giọng đàn
bà phản kháng.
- Không được! Bà đây không muốn đứa
con gái đó chết thay.
Giọng nói phát xuất từ bên kia
tường, tôi nhìn thấy một người đàn bà cục mịch, tay cầm súng, thì ra là Thiếu
Chu Bát.
Anh Tử nghe tiếng, chợt reo lên.
- Thiếu Chu Bát cũng có mặt ở đây
nữa à?
- Đúng và ta cũng biết ngươi là Anh
Tử con của Khuyển Dưỡng Quang Hùng nữa.
Anh Tử nói.
- Xin thím hãy nói lại với các bạn
thím, cho tôi được chết thế mạng cha.
Thiếu Chu Bát lắc đầu.
- Không được! Oan có đầu, nợ có chủ,
chẳng ai được chết thay ai cả.
- Được được! Con thay cha chẳng sao
cả!
Anh Tử vừa khóc vừa nói. Bên dưới có
tiếng đám đông hét.
- Không được! Hung thủ phải trình
diện!
- Chẳng lẽ cha sợ chết để con ra mặt
gánh?
- Nhưng giết cô ta chỉ coi như mới
trả thù được cho con gái Thiếu Chu Bát thôi!
Thiếu Chu Bát lên tiếng.
- Đúng! Này lão Tam này. Không nên
giết con bé, chỉ nên giết đích danh thủ phạm thôi!
Khuyển Dưỡng Quang Hùng trên tháp
chuông nghe vậy quay qua nói với Suzuki.
- Nếu vậy để tôi mổ bụng tự sát! Rồi
chú ném thây tôi xuống cho họ là coi như xong!
Suzuki nghe vậy chận lại.
- Không được, vai trò của đội trưởng
rất quan trọng trong lúc này không thể chết được. Anh Tử nói đúng, thà hy sinh
một người mà cứu được cả lực lượng thì cũng đáng hy sinh. Vả lại bọn họ đòi
giết cho được thủ phạm giết chết Lý Quang Trung và Ngô Nhân Kiệt của họ cơ mà.
Kẻ đó là tôi! Tôi đã làm hai việc, để tôi ra nhận!
Khuyển Dưỡng Quang Hùng nghĩ ngợi
thấy không còn cách nào khác hơn, nhưng không biết phải xử lý sao. Thì Suzuki
không chờ đợi, quỳ xuống hướng về phía Đông lẩm bẩm gì đó. Chắc là khấn vái
Thái Dương thần nữ. Xong quay qua Khuyển Dưỡng Quang Hùng chào đúng quân cách
rồi bước tới lấy lưỡi gươm trên tay Quang Hùng. Sự việc xảy ra giống như chỉ có
trong các vở kịch của các Samurai khiến chúng tôi thấy đều bàng hoàng.
Suzuki cầm gươm bước xuống lầu. Thái
độ hết sức bình tĩnh làm chúng tôi nhìn theo mà phải cảm phục.
Của mở khi Suzuki bước ra ngoài. Đám
đông như bị khuấy động ồn hẳn lên. Suzuki bước tới cạnh thầy Hiệu trưởng nói
điều gì đó. Thầy Hiệu trưởng nghe xong lấy tay làm loa nói lớn về phía dãy lầu
phía Đông.
- Thưa Hồ đại đội trưởng. Đây là
trung úy Suzuki, người đã chỉ huy cuộc hành quân bắt Trương Quốc Uy. Cũng là
người đã xử bắn Ngô Nhân Kiệt. Ông ta bước ra đây chịu tội với một điều kiện.
Đấy là các ông có quyền xử ông ta nhưng khi ông ta chết là bộ đội các ông phải
rút lui hết, không được giết thêm một ai khác. Các ông có đồng ý không?
Hồ Tam vỗ ngực.
- Người quân tử lúc nào cũng chỉ nói
một lời, không thay đổi. Ta tuy ít học nhưng chẳng thích làm kẻ tiểu nhân.
Suzuki nói.
- Vậy thì bây giờ hai bên đều buông
vũ khí xuống hết!
Giang Chí Quân ra lệnh cho bộ đội
thuộc quyền.
- Các anh em đứng yên chờ lệnh!
Xong Giang Chí Quân và Hồ Tam cũng
xuống dưới sân, xác nhận thủ phạm.
Sau khi đã xem xét xong, Giang Chí
Quân tuyên bố.
- Thưa đồng bào, chúng tôi đã xác
minh được đây đúng là tên Suzuki. Hắn chính là kẻ đã sát hại Trương Quốc Uy và
Ngô Nhân Kiệt. Hắn là một tay sĩ quan trụ cột của Phòng tham mưu địch. Chuyên
chỉ huy tác chiến và sát hại du kích ta.
Đêm nay đúng ra ta đã có thể tiêu
diệt được toàn bộ lính Nhật ở thị xã này. Nhưng vào phút chót, bọn địch xảo
quyệt bắt giữ mấy chục học sinh của chúng ta làm con tin. Vì vậy để bảo toàn
các cháu, chúng ta chỉ giết tên Suzuki hung ác này thôi. Ý của đồng bào và
chiến sĩ thế nào?
- Nhất trí! Nhất trí!
Tiếng quần chúng hô to. Giang Chí
Quân nói tiếp.
- Vậy thì ta sẽ xử chết tên Suzuki
này!
- Mổ bụng hắn!
- Giết người phải đền mạng!
Tiếng đám đông lại hô to!
- Đền mạng! Đền mạng!
Đợi cho sự kích động lắng xuống.
Giang Chí Quân hỏi.
- Ai sẽ thi hành mệnh lệnh này?
- Để tôi.
Hồ Tam nói rồi bước ra. Mọi người
khẩn trương chờ đợi. Hồ Tam cầm đao múa như một tay đao thủ chuyên nghiệp, bước
tới gần. Nhưng Suzuki vẫn bình thản, đợi Hồ Tam vừa đến gần đã đưa tay ra ngăn.
Nói bằng tiếng Trung Quốc thành thục.
- Hãy khoan.
Mọi người đều ngỡ Suzuki định chống
cự, ngay Hồ Tam cũng đã rút súng ra. Trong khi Suzuki chỉ cười tiếp.
- Quân nhân của quân đội Thiên Hoàng
đến lúc chết cũng không chết nhục. Các ông hãy cho phép tôi tự xử để bảo vệ
danh dự tôi.
Hồ Tam đưa mắt sang Giang Chí Quân
hội ý. Giang Chí Quân nói.
- Được! Cũng là quân nhân, tôi chấp
nhận hành động của ông.
Suzuki đứng dậy cầm kiếm đưa cao về
phía Khuyển Dưỡng Quang Hùng cử hành lễ từ biệt, rồi quay lại ngồi xếp bằng,
lấy trong thắt lưng ra một ngọn dao nhỏ mũi nhọn sáng loáng.
Cầm dao bằng hai tay, ông ta lầm rầm
khấn nguyện điều gì đó rồi hét lên một tiếng, thọc thẳng mũi dao vào ngực, móc
lấy quả tim ra. Ông còn kịp nói.
- Hãy mang đi đi!
Rồi mới gục xuống.
No comments:
Post a Comment