Lâu
rồi cứ tự cố tách mình ra khỏi những sến rện. Không viết lách cuối
ngày, chỉ thích gặm ngấm những dòng thơ của nhỏ bạn, những dòng thơ sâu
đủ cho mình chìm vào đó, với mình, đó là khoảng lặng bình yên và trắc ẩn
nhất bên tách cà phê một mình ở góc quán vắng, nghe âm hưởng vệt ngày
loang đọng trên mái phố, âm hưởng một chút xa xỉ, một nỗi nhớ mơ hồ vừa
tròn vẹt bước chân qua, cận kề ngày mưa gần hơn mưa tháng Sáu.
Dạo
này nhỏ bạn mình ốm o, những dòng thơ cũng vắng hơn, hoạ nếu có cũng
làm mình thấy cay cay sóng mũi. Trước, đêm mình hay nhả nỗi cô đơn bằng
cách điện thoại, í a suốt mấy giờ đồng hồ, thế rồi, từ lâu lắm, chiếc
điện thoại luôn ở chế độ “thuê bao quý khách muốn gọi hiện không thể
tiếp chuyện được!”. Giờ mới hiểu, khoảng cách 500km thật không ngắn chút
nào. Giờ cũng mới thấy, mình là con bạn vô tích sự nhất, nhỏ bạn ốm bặt
nhiên không cho ai biết ngoài mình, thế mà cũng chẳng thể chạy đến vì
những sợi buộc nhắng nhít mang tên gia đình, công việc,…
Hôm
qua, cuối ngày, cơn sến của mình lại cựa quậy trong ngăn ngực trái, có
lẽ tại cơn bão biển vừa mới vào bờ, và cũng có lẽ tại bài thơ của nhỏ
bạn đã đánh thức những điều tưởng như đã ngủ.
Mình
và Nhỏ bạn có điểm chung là không thích vòi vĩnh sự quan tâm, cũng
chẳng muốn ai đó vì mình mà nặng lòng dù chỉ là tiếng thở dài khắc niệm.
Buồn tủi hay tổn thương cứ ôm riêng mà gặm nhấm. Đôi khi chờ đến rách
lòng một cái hẹn không định trước, rồi lại liêu xiêu bé nhỏ một bóng về.
Dẫu biết yêu thương cho đi thì chẳng ai bấm đầu ngón tay mà đong đếm,
nhưng nhận về chỉ bé mọn thôi cũng đủ làm lòng tim run lên rưng rức.
Thế
nên, nhiều lúc thấy thương quá đỗi người đàn bà trong mình, thương quá
đỗi đôi vai mảnh của nhỏ bạn và thương cả những yếu mềm được dấu nhẹm
sau những dòng thơ đầy trắc ẩn, thương cả cái kiểu ôm đồm mênh mang ấy,
nằm ốm o ở góc nào đó cô đơn không người vỗ về ủi an mà còn bận lòng sợ
đã quẩy cho ai đó một gánh buồn, sợ ai đó nặng thêm một nhọc nhằn vì đã
yêu thương!
Chiều
khô cong nhưng nỗi lòng người đàn bà trong mình đổ bóng vào vệt buồn,
say khướt. Mình thật lòng muốn nói với ai đó rằng nhỏ bạn của mình đang
bị ốm và rất cần một ủi an. Thật lòng muốn nói với ai đó rằng điệu luân
vũ hôm qua người đàn bà đã múa mang bằng những giọt nguồn mặn hơn muối
biển và trong đôi giày trắng muốt còn có cả những vệt đỏ hồng loang buốt
ở đáy bàn chân.
Cát Nguyệt
No comments:
Post a Comment