Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 37
Trong lúc bọn tôi nín thở chờ tai
họa ụp đến. Thì chợt nhiên ở đâu một quả lựu đạn hướng về phía Khuyển Dưỡng
Quang Hùng bay đến.
Thầy Uông đẩy chúng tôi nằm xuống
nói:
- Lựu đạn! Hãy năm xuống!
Ngay lúc đó, một lóe sáng rộng rồi
" ùm" tiếng nổ thật to. Tiếp theo là tiếng súng tạch! tạch ! tạch.
Bọn địch bắn trả ... Chúng nhắm vào các xe muối nhả đạn, làm rất nhiều người bị
thương. Ngay lúc đó một trái lựu đạn khác được tung về phía khẩu súng máy. Ầm.
Tiếng súng im ngay.
Mã Hưng Tài tung người lên, hô to.
- Anh em! Hãy giật súng của địch!
Thế là tất cả những người phu muối
ùa tới. Bọn địch bất ngờ trở tay không kịp. Hầu Triều Nghĩa và Lưu Đại Khôi
cũng tham gia. Phóng tới đè Đinh Lục xuống. Mã Hưng Tài thừa dịp chụp lấy khẩu
súng lục trên tay Đinh Lục, kê vào màng tang hắn nổ ngay một phát làm hắn chết
ngay.
Thầy Uông gọi to vào lùm cỏ trước
mặt:
- Xong rồi! Xin mời các anh du kích
ra đi:
Nhưng chẳng có một tiếng đáp lại.
Chỉ có tiếng cười của Ngô Hán Thanh.
- Ha ! Ha ! Ha:: Thầy Nguyên! Cây
roi hôm trước ông đánh tôi đâu rồi.
- Ồ! Ngô Hán Thanh còn sống!
Dương Sơn kinh ngạc kêu lên. Lúc đó
từ trong lùm cỏ một bóng người loạng choạng đi ra. Đó là Ngô Hán Thanh. Trên
tay anh ta là một khẩu súng lục và xác một cô gái tóc dài - Tôn Thắng Nam
Vương Ngọc Anh bật khóc:
- Tôn Thắng Nam làm sao vậy?
Mọi người định chạy tới, nhưng Ngô
Hán Thanh đã chặn lại.
- Đừng ! Không một ai được tới gần!
Tới tôi sẽ nổ súng.
Chúng tôi ngạc nhiên.
- Hán Thanh! Chẳng lẽ mi cũng không
nhìn ra ta ư?
Ngô Hán Thanh cười nhạt không đáp,
hướng về phía Uông Đông Nguyên nói.
- Uông Đông Nguyên! Bây giờ là lúc
chúng ta phải thanh toán nợ của nhau rồi.
Thầy Uông bước tới nói nhỏ.
- Cậu Thanh! Quả lựu đạn ban nãy do
cậu ném đấy phải không?
- Rồi sao? Ngô Hán Thanh chĩa mũi
súng về phía Uông Đông Nguyên - Trước khi chết, ta phải nhìn thấy những thằng
làm tay sai cho địch như chúng bay chết trước!
"Bằng ". Ngô Hán Thanh nổ
súng. Thầy Nguyên lảo đảo, thầy rút súng ra nhưng không bắn, chỉ nói:
- Ngô Hán Thanh! Cậu lầm rồi!
Rồi vứt khẩu súng đi cho Thanh thấy
mình không hề bắn trả. Nhưng mũi súng trong tay Hán Thanh vẫn chĩa về phía thầy
Nguyên quát:
- Giữa chúng ta chẳng có gì để nói
cả đâu!
- Ngô Hán Thanh! Cậu nghe tôi nói
này ...
Vừa nói thầy Uông vừa chập chạp bước
tới. Không ngờ Ngô Hán Thanh lại tiếp tục nổ thêm phát súng thứ hai.
Viên đạn xuyên qua người thầy Nguyên
khiến ông phải gập người lại. Ngô Hán Thanh còn nâng súng lên định nổ phát thứ
ba. Dương Sơn vội phóng ra ngăn lại.
- Không được! Hán Thanh. Bạn hãy chờ
một chút, để tôi hỏi ông ấy cho ra lẽ rồi hẵn hành động.
Hán Thanh không nghe siết cò, nhưng
súng không nổ. Chúng tôi biết là súng bắn đã hết đạn nên yên lặng chạy đến.
- Hán Thanh ! Hán Thanh!
Dương Sơn bước tới thấy người Hán
Thanh đầy máu. Biết là hắn bị thương rất nặng. Hán Thanh buông súng xuống, lắc
đầu.
- Tôi sắp chết rồi ... Các bạn Hãy
chạy mau đi ...
Vương Ngọc Anh thấy vậy hét.
- Không! Không thể được! Chúng tôi
sẽ mang anh theo cùng.
Ngô Hán Thanh lại lắc đầu, giọng yếu
ớt:
- Vương Ngọc Anh! hãy giúp tôi điều
này.
Hán Thanh cố moi trong túi ra một
vật nhỏ đưa cho Anh:
- Hãy đưa cái này cho Anh Tử ... Nói
tôi rất yêu nàng và xin hẹn lại ... Kiếp sau.
Dương Sơn nắm lấy tay Hán Thanh
nghẹn giọng;
- Hán Thanh! Mi không sao đâu ...
Rồi sẽ khỏi thôi mà ...
Ngô Hán Thanh ngửng đầu lên, ói máu,
Dương Sơn tiếp.
- Chúng tao biết mày yêu Anh Tử,
nhưng Anh Tử cũng rất yêu mày, chính cô ấy đã nhờ thầy Uông đến đây cứu giúp
bọn tao ...
Nhưng khi nhìn xuống. Dương Sơn hét
lên.
- Trời ơi! Hán Thanh đã chết rồi.
Mọi người nhìn xác Hán Thanh và Tôn
Thắng Nam mà chỉ biết chết lặng. Một lúc thật lâu Vương Mộ Đạo mới sực nhớ ra,
nói:
- Nào! Chúng ta sang xem thầy Uông
thế nào?
Chúng tôi vội chạy qua. Thầy Uông
ngồi ngửa người dưới đất vì máu ra qua nhiều nên sắc mặt nhợt nhạt, nhưng mắt
vẫn hướng về phía Hán Thanh. Thầy thều thào nói:
- Thằng bé thật dũng cảm. Tôi rất
hãnh diên vì những đứa con Trung Quốc nhiệt tình, nhưng cậu ấy đã hiểu lầm tôi.
Dương Sơn thắc mắc:
- Em thấy thầy cầm súng lên, nhưng
sao lại không bắn hắn?
Thầy Uông cười buồn:
- Đúng! Nó đã sai lầm! Nhưng tôi
biết nó chưa hiểu nên không nỡ phạt nó.
Dương Sơn vẫn thắc mắc.
- Thầy Uông ! Thầy hãy nói đi! Trong
Cuộc chiến này thầy phe nào vậy?
Thầy Uông thều thào.
- Tôi chỉ có thể nói với các em: Tôi
cũng chỉ là người Trung Quốc thôi!
- Vậy sao thầy lại theo bọn Nhật làm
Hán gian?
- Tôi là Hán Gian sao?
Thầy Uông mím môi hỏi. Dương Sơn
nói.
- Chính tôi đã tìm thấy các quyển
mật mã và bản thảo công điện của Nhật trong phòng thầy!
- Nếu đó là công văn thật thì tôi
đâu để hớ hênh ra ngoài cho cậu nhìn thấy? Tôi cố tình để đó để cậu báo lại với
thầy Dương, bảo ông ta nhanh chóng rời khỏi trường vì đã bị lộ, nhưng ông ta
lại ...
- Thế thì tại sao thầy lại bảo Anh
Tử hỏi địa chỉ Ngô Hán Thanh để lập mưu gạt Ngô Nhân Kiệt?
Thầy Uông lắc đầu:
- Không, tôi không hề làm chuyện đó.
Chuyện đó người khác làm, đến khi tôi biết được thì hơi chậm. Nhưng tôi cũng đã
cho người báo tin cho Hồ Tam hay kịp, bằng không đã bị diệt trọn gói.
- Thế còn lúc nãy? Thầy đưa lính
Nhật đến đây phục kích bọn em thì sao?
- Em chẳng biết gì cả. - Thầy Uông
lắc đầu nói. Du kích tải đạn ngang đây. Khuyển Dưỡng Quang Hùng định lùa quân
ra. Nhưng thầy nói đó chỉ là kế, thật ra là công đồn, thế là Khuyển Dưỡng cho phần
lớn quân ở lại giữ đồn, chỉ có một số lượng nhỏ ra đây thôi ...
Nói đến đây thầy Uông có vẻ mệt, bọn
tôi cùng nhau xốc thầy đến bãi cỏ gần đấy để thầy nằm yên.
Ngay lúc đó Mã Hưng Tài, Lưu Đại
Khôi và Hầu Triều Nghĩa cũng chạy tới.
Thấy thầy Uông bị thương, Mã Hưng
Tài nói:
- Ông Uông! Ông cũng bị thương à?
Nặng lắm không?
Mặt thầy Uông đau đớn.
-Ở vai và bụng. Chính học trò tôi
bắn tôi ... Mã trạm trưởng xin ông đừng thố lộ gì về tung tích của tôi cho
chúng nó biết. biết cũng chẳng giúp ích được gì đâu.
Lời của thầy Uông càng làm cho chúng
tôi ngạc nhiên hơn. Một tay lái buôn muối như ông Mã lại là trạm trưởng của du
kích. Thì ra … nếu vậy vai trò thầy Uông thế nào ?
Mã hưng Tài lấy thuốc ra đưa cho
thầy Uông ;
-Uống đỡ một chút thuốc giảm đau đi
!
Thầy Uông uống xong thuốc. Mã Hưng
Tài an ủi.
-Không sao đâu, chúng tôi đưa ông
vào bệnh viện, sẽ chữa lành vết thương thôi. Ở đó có người chăm sóc cho ông.
Nhưng Uông Đông Nguyên lắc đầu.
- Không còn kịp nữa đâu. Tôi chỉ
muốn xin ông cho tôi gặp một người.
-Vâng, nhưng ông cố chịu đau một
chút.
Mã Hưng Tài nói rồi lấy bông băng ra
băng vội vết thương trên bụng của thầy Uông. Vừa băng Mã Hưng Tài vừa nói.
-Quả lựu đạn ban nãy đã ném một cách
khá chính xác.
Uông Đông Nguyên lắc đầu.
-Không phải tôi ném, mà là nó ! Một
học trò cũng là một du kích.
Thầy Nguyên chỉ về phía Ngô Hán
Thanh.
Mã Hưng Tài bước tới sờ vào người
Hán Thanh thấy đã chết. Vội đứng thẳng người chào. Trong khi Cao Triết Huê và
Lưu Đại Khôi ôm Thanh khóc.
Mã Hưng Tài cho thu xếp lại hành lý
trên xe, rồi ra lệnh
-Thôi ta phải lên đường ngay, kẻo
bọn địch lại kéo đến. Thầy Uông sẽ được đưa vào bệnh viện, còn chúng ta tiếp
tục cuộc hành trình.
Ngay lúc đó. Đột nhiên có một đoàn
ngựa khoảng mười mấy con, dẫn đầu là một cô gái phía sau là một toán lính Nhật.
-Cha ơi ! Cha ! Cha ở đâu ?
Chúng tôi nhận ngay ra là Khuyển
Dưỡng Anh Tử. Khuyển Dưỡng Anh Tử đến gần đoàn xe muối, dừng lại, nhảy xuống.
-Sao lại nhiều xác chết thế này ?
Cô nàng la lên. Chúng tôi đứng lặng
chẳng biết phản ứng ra sao. Anh Tử quay qua Vương Ngọc Anh hỏi.
-Chị còn ở đây ư ? Chị có nhìn thấy
cha tôi và chú Uông đâu không ?
Nước mắt Vương Ngọc Anh chảy dài.
Khuyển Dưỡng Anh Tử lắc đầu nói :
-Tôi biết sớm muộn gì các bạn cũng
đi qua sớm như vậy. Còn cha tôi ?
Vương Ngọc Anh yên lặng chỉ về phía
chiếc xe bốc khói.
-Đấy ba cô ở đấy !
Anh Tử mở to mắt.
-Đúng là xe cha tôi rồi. Nhưng người
ở đâu ?
Lưu Đại Khôi không đành lòng nói.
-Anh Tử, thành thật chia buồn với
cô. Cha cô đã mất rồi.
-Chết rồi ư ? – Anh Tử run rẩy –
Không ! Tôi không tin đâu !
-Đó là sự thật.
-Không thể được ! Tôi biết là các
bạn ghét cha tôi, thù cha tôi. Nhưng đừng dối gạt tôi ! Cha tôi không thể chết
được.
Cao Triết Huệu nói.
-Chính Ngô Hán Thanh đã bắn chết cha
cô.
-Ngô Hán Thanh ư ? Không, anh ấy
không làm thế đâu. Còn thầy Uông? Thầy Uông đâu rồi? thầy ấy sẽ chỉ giúp cha
tôi ở đâu.
Vương Ngọc Anh kéo tay Anh Tử.
-Đi, tôi đưa đến gặp thầy Uông cho.
Thầy ấy đang nằm trong xe.
Lúc Vương Ngọc Anh đưa Anh Tử đến,
thầy Uông đang nằm nhắm nghiền mắt. Ông ấy có vẻ vô cùng mệt nhọc. Anh Tử nhìn
thấy thực trạng, giật mình.
-Thầy Uông ! Thầy Uông !
Thầy Uông hé mở đôi mắt ra rồi nhắm
lại.
-Anh Tử đấy ư ? Cô đã đến rồi à ?
Anh Tử òa khóc, không nói gì cả.
Uông Đông Nguyên cầm tay Anh Tử nói.
-Thôi đừng khóc … Sự việc đã xảy ra
rồi … Anh Tử … Tôi muốn hỏi em … mà thôi. Bây giờ em hãy giúp các bạn em đi
khỏi đây trước đã. Cứu người sống quan trọng hơn là khóc người chết.
Anh Tử gật đầu, gọi mấy tay lính
ngụy đến chỉ vào bọn tôi nói.
-Đây là những người bạn học cũ của
tôi. Bây giờ họ đi buôn muối. Nhờ họ che chở mà thầy Uông mới còn sống, các
người hãy giúp họ đi qua khu quân sự an toàn rồi hãy quay về chuyển thầy Uông
và tôi về đồn.
Hai tay lính ngụy tuân lệnh. Mã Hưng
tài khom lưng chào thầy Uông.
-Cảm tạ thầy thông dịch đã giúp đỡ.
Bây giờ bọn tôi đi, xin thầy hãy bảo trọng.
-Thầy Uông cười héo hơn.
-Cảm ơn ! Nhưng sức tôi đã tàn. Thôi
nhân lúc đại quân của Nhật chưa quay lại, các anh hãy khởi hành nhanh lên.
Nói xong, Uông Đông Nguyên quay sang
Anh Tử nói.
-Anh Tử, nhờ cô làm cho tôi việc
này. Khi nào tôi mất, hãy hỏa tang và mang cả tro xương đó về Nhật cùng cô.
Anh Tử khóc.
-Không! Không đâu! Thầy sẽ không
chết. Em sẽ cố đưa thầy vào bệnh viện.
Uông Đông Nguyên hỏi.
-Cô có biết ai giết cha cô không ?
Anh Tử lắc đầu, Uông Đông Nguyên
nói.
-Ngô Hán Thanh đấy !
Anh Tử có vẻ ngơ ngác. Uông Đông
Nguyên hỏi tiếp.
-Cô có biết ai bắn tôi bị thương thế
này không ?
Anh Tử lắc đầu.
-Cũng chính là Ngô Hán Thanh.
Lần này Anh Tử có vẻ thất vọng, nhìn
xuống nói.
-Em sẽ hận anh ấy vô cùng.
Uông Đông Nguyên nhìn Anh Tử.
-Nhưng tôi biết cô rất yêu hắn, cũng
như hắn cũng rất yêu cô.
Anh Tử đưa tay lên ôm mặt.
-Không! Không ! Không! Đừng nói nữa.
Nhưng thầy Uông vẫn nói.
-Tiếc là anh ta đã chết, đúng ra
không nên chết!
Anh Tử sững sờ nhìn lên.
-Anh ấy cũng chết rồi sao?
Cao Triết Huê chỉ về phía trước.
-Cô có muốn nhìn Hán Thanh lần cuối
không?
Anh Tử lắc đầu.
-Thôi không cần! Tôi biết mà … Các
anh chỉ đùa … Chỉ thích nói dối thôi.
Uông Đông Nguyên thở dài.
-Cô không muốn tin đó là sự thật
phải không?
Rồi ông ta quay qua nói với Lưu Đại
Khôi.
-Các cậu hãy mang thi thể anh ta
theo; đến hậu phương rồi phải cố mà học hành … hãy chào tôi lần cuối đi!
Chúng tôi sắp hàng dài lần lượt đi
ngang trước mặt thầy Uông.
Thầy Uông bỗng nói.
-Còn Anh Tử đâu?
Vương Ngọc Anh dìu Anh Tử tới, Uông
Đông Nguyên đưa tay lên nắm lấy tay Anh Tử.
-Tôi …yêu cô.
Thầy Uông nói xong, mắt khép lại và
ra đi.
Anh Tử gào lên.
-Cha tôi! Hán Thanh! Thầy Uông ! Tất
cả chết cả rồi ! Tôi còn sống làm gì ?
Anh Tử vừa nói xong, máu từ mồm trào
ra, rồi ngã người bất tỉnh. Chúng tôi dìu Anh Tử cho dựa vào một gốc cây.
Mã Hưng Tài đứng đó chứng kiến từ
đầu đến cuối chỉ biết lắc đầu, nói.
-Thôi, cô Anh Tử ở lại mạnh khoẻ nhé
! Chúng tôi phải lên đường ngay. Bằng không e là không còn kịp.
Anh Tử hé mắt ra, buồn bã nói.
-Xin tạm biệt mọi người ! Xin chào
tất cả các bạn.
-Chào Anh Tử.
Và với sự thúc hối của Mã Hưng tài,
chúng tôi vội vã lên xe, bỏ lại chiến trường còn bốc khói. Xe đã vượt qua dốc,
chúng tôi ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn thấy Anh Tử nằm đó, cô độc vô cùng.
No comments:
Post a Comment