QUỲNH DAO
Xóm Vắng
Chương 6
Sáng sớm hôm ấy, Đình Đình mếu máo cho Tư Oanh hay là Trần
đã bịnh.
Tư Oanh lo lắng vô cùng, nàng biết có lẽ vì quá đau đớn nên
Trần cứ ở trong gian nhà ấy tới khuya lắm mới về. Nàng cũng hơi hối hận vì mình
đã bỏ mặc chàng đêm qua nhưng nhớ tới những việc xảy ra đêm qua, nàng cũng phải
rùng mình.
Chàng đã ngã bịnh vì kinh hoảng tinh thần? Nàng không sao
hiểu được điều đó, nhưng nàng biết hoàn cảnh không cho phép nàng quá chú ý đến
Trần.
Tư Oanh hỏi Đình Đình:
- Ba con bịnh ra sao?
- Dạ con không biết, bác tài đã đi mời bác sĩ. Từ mấy năm
nay bác tài lo chăm sóc con và ba con rất chu đáo.
Tư Oanh lo quá không thể lơ là được:
- Con thấy chưa?
- Dạ thấy ai Bác sĩ Lưu hả cô?
- Không, ba con.
- Dạ ba con sốt nhiều lắm. Cứ nằm trăn trở mãi.
Tư Oanh thở dài nhìn ra cửa sổ. Con người có lẽ yếu ớt hơn
tất cả loài vật vì phải chịu đau khổ không những về vật chất mà còn tinh thần
nữa.
Tại sao? Tại sao Trần lần mò đến nơi hoang tàn đó để tìm
hình bóng Hàm Yên? Một người đã chết. Và bây giờ chắc chàng tin chắc rằng mình
đã gặp được vợ đêm qua, có lẽ chàng cho rằng mình gặp hồn ma của Hàm Yên. Tại
sao? Tại sao tình cảm chàng vẫn đậm đà trong một khoảng thời gian suốt mười năm
với một người đã mất.
Có tiếng Đình Đình:
- Thưa cô... Cô làm sao thế?
Tư Oanh giựt mình, nàng cảm thấy mình cần phải dứt khoát
tình cảm với Trần, như thế vừa đúng nhưng cũng vừa đau khổ. Nàng vẫn cứng rắn,
mạnh dạn trước những quyết định nhưng lần này nàng cảm thấy mình bị giao động
mạnh.
Nghĩ như vậy, nàng khẽ rùng mình rồi ra dáng can cường quả
quyết ngồi thẳng lưng dậy:
- Đình Đình, sửa soạn đi con. Trưa rồi.
Đình Đình ấp úng:
- Con... Con nghỉ một bữa nghen cô?
Nó vừa nói vừa lo lắng nhìn về phòng Trần.
Tư Oanh lắc đầu:
- Ở nhà có chị Châu, cả bác Du lo cho ba rồi, con đừng lo
lắng nhiều, ba chỉ bịnh sơ sài mà thôi.
Rồi nàng dẫn Đình Đình tới trường. Nhưng hôm ấy, tinh thần
nàng cứ ngẩn ngơ, nhiều lúc quên lửng cả bài đang giảng.
Chưa đến giờ tan học, nàng đã cho Đình Đình về sớm để xem
chừng bịnh tình của Trần. Bác sĩ cho biết là Trần chỉ cảm lạnh, và bị xúc động
mạnh, nhiệt độ cao nhưng không mấy nguy hiểm. Tánh tình Trần trở nên gắt gỏng,
chàng không muốn cho ai vào phòng thăm mình cả.
Tư Oanh hơi lo ngại:
- Bác sĩ có bảo là cần nằm nhà thương không?
- Dạ bác Lưu bảo không cần lắm, mà ba con cũng không chịu
nằm đâu.
Tư Oanh càng hối hận hơn, nàng biết tất cả đều do mình mà ra
cả, bây giờ tình hình mỗi lúc một khó khăn hơn. Trước kia, nàng đã dặn lòng
không nên dính líu vào nội vụ của gia đình này, nhưng giờ đây, không biết nàng
có thể nào thoát ra được nữa không.
Buổi trưa hôm ấy, khi tan học, nàng cùng Đình Đình về nhà, Tư
Oanh hơi ngạc nhiên vì có cả Ái Lâm đứng trong phòng khách.
Bà ta đứng dựa cửa sổ, tay cầm điếu thuốc, mắt ngó mông ra
khoảng đồng ruộng mênh mông phía trước. Đây là lần thứ nhất Tư Oanh thấy Ái Lâm
hút thuốc. Bà ta không trang điểm tỉ mỉ, dáng người hốc hác, mắt thâm quầng có
lẽ vì đêm qua mất ngủ.
Thấy Ái Lâm, Đình Đình hơi sợ, nó rụt rè:
- Thưa má.
Ái Lâm quay lại liếc mắt nhìn hai người, ánh mắt tuy chẳng
niềm nở gì nhưng cũng không có nét thù địch hay hằn học như trước. Có lẽ trong
lòng bà đang mang nặng những tâm tư gì đó.
Bà khẽ gật đầu chào Tư Oanh rồi bảo Đình Đình:
- Đình Đình, con vào thăm ba con một chút rồi hỏi ba muốn ăn
gì.
Tư Oanh càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Ái Lâm đổi thái độ
quá bất thình lình như vậy. Ái Lâm buồn rầu khô héo có phải vì Trần bịnh không?
Ái Lâm có phải là con người tàn nhẫn vô tình như nàng tưởng chăng? Những cuộc
tình trắc trở chưa hẳn do người đàn bà gây nên. Biết đâu khi trước vì một lý do
nào đó khiến Ái Lâm mất quân bình trong não trí rồi ảnh hưởng đến đạo vợ chồng.
Đình Đình lên lầu gõ cửa phòng Trần. Vì không có khóa nên nó
đẩy nhẹ bước vào.
Trong phòng tối om, màn cửa che kín mít, Trần đang nằm dài
trên giường mắt lim dim như ngủ. Tư Oanh vừa định kéo Đình Đình trở ra bỗng
nghe Trần hỏi:
- Ai vậy?
Tư Oanh trả lời ngay:
- Tôi và Đình Đình định đến thăm ông, ông cho phép.
Giây phút sau, Trần mới đáp:
- Xin mời vào.
Đình Đình chạy vội đến bên cha rồi kêu lên:
- Ủa, tay ba nóng quá.
Trần thở dài, chàng quá cô độc mà không có người thân nào kề
cận để an ủi, săn sóc.
Tư Oanh thấy mấy bao thuốc trên giường và một ly nước. Nàng
cầm bao lên xem thấy ngoài bao có ghi thuốc uống một giờ một viên và uống trong
ba ngày, nhưng trong bao còn đến 11 viên.
- Sao ông không uống theo lời bác sĩ?
Trần nói giọng chán nản:
- Uống làm gì? Tôi không uống nữa.
Tư Oanh định nói gì, nhưng lại thôi. Nàng miễn cưỡng gượng
cười:
- Tôi tạm làm khán hộ, mời ông uống viên thuốc.
Đình Đình đỡ cha ngồi dậy, Tư Oanh trao cho Trần viên thuốc
rồi bưng tách nước kề tận môi chàng.
Trần bưng luôn tách nước uống một hơi thật dài rồi nằm xuống
thở hào hển, mồ hôi vã ra ướt trán. Chàng lẩm bẩm như trong cơn mê:
- Tôi khát quá, khát đã mười năm nay rồi!
Tư Oanh cũng thấy trong lòng chua xót, đau đớn vô cùng. Nàng
nhìn chàng, gương mặt Trần hốc hác, mắt lờ đờ, thái độ chàng đúng là thái độ
của một người tuyệt vọng hoàn toàn. Nàng nghẹn ngào, thấy đau đớn trong từng
làn da, từng thớ thịt. Chàng đau nặng như vậy mà nàng cũng không hay.
Tư Oanh bỗng ngạc nhiên, không hiểu những người trong nhà
này ở đâu mà lại bỏ Trần khát như vậy. Bỏ nằm đây một mình thuốc không cho
uống, có lẽ chàng đói cũng chẳng ai cho ăn. Ít ra cũng phải để một người bên
cạnh săn sóc chàng chứ!
- Đình Đình à.
Nàng dặn nhỏ đứa bé:
- Con chạy xuống dưới bảo chị Châu nấu cháo cá hay cháo gì
cho ba ăn, bịnh cũng phải cho ăn cho mau lành chứ.
- Dạ.
Đình Đình chạy nhanh xuống lầu, Tư Oanh bước tới mở cửa sổ
toang ra, nhưng vẫn để màn rũ cho chắn bớt gió.
Căn phòng vẫn còn tối. Tư Oanh bật thêm đèn, nàng thấy dễ
chịu hơn, định quay lại nhìn Trần xem chàng có vừa lòng không. Nhưng nàng chợt
nhớ ra là ánh sáng chẳng có giá trị gì với chàng cả. Bước lại gần giường, nàng
sửa soạn giường chiếu của Trần lại cho ngay ngắn đàng hoàng. Bỗng tay nàng bị
một bàn tay nóng bỏng nắm chặt vào. Tư Oanh giựt mình kêu nhỏ:
- Ông Trần... Chuyện gì vậy?
Trần phều phào:
- Cô... Cô là ai?
Tư Oanh vừa rút nhẹ tay ra vừa trả lời:
- Thì tôi là...
Trần bỗng nắm chặy tay nàng:
- Hàm Yên... Đúng là Hàm Yên rồi, không ai khác hơn nữa...
Tư Oanh giựt mình... Không... Nàng không thể để cảnh ấy diễn
ra nữa được. Nàng rút mạnh tay, giọng hơi nghiêm khắc:
- Tôi là Tư Oanh, người mà ông nhờ tới kèm bé Đình Đình. Tôi
không quen với ai tên Hàm Yên cả, ông lầm rồi.
Trần nhíu mày, như cô tìm trong ký ức tên Tư Oanh:
- Tư Oanh...
Bỗng chàng lắc đầu:
- Không... Đừng nói đến cái tên xa lạ đó... Hàm Yên ơi hãy
trở lại với anh, anh chờ em lâu quá rồi...
Chàng đưa tay ra phía trước quờ quạng tìm tay Tư Oanh, Tư
Oanh vội lùi lại mấy bước, nàng nghẹn ngào chua xót cho Trần vô cùng. Trần
gượng ngồi dậy, tìm chiếc ly nước trên bàn, nhưng chàng đụng làm ly nước ngã
xuống, nước tràn ướt cả áo.
- Hàm Yên ơi...
Tiếng kêu thất vọng của chàng như một mũi dao đâm thẳng vào
lòng Tư Oanh. Tư Oanh thở dài, vừa định bước tới thì thấy bà Ái Lâm đã đứng
trước cửa phòng nhìn vào, nét mặt lạnh lùng.
Ái Lâm nhìn Trần với đôi mắt sâu sắc vô cùng, trong khi đó,
Trần vẫn lẩm bẩm trong mê sảng:
- Hàm Yên ơi... Hàm Yên... Em ở đâu, anh van em mà... Bao
lâu nay anh đau khổ quá rồi...
Ái Lâm bước tới cười lạnh lùng, nhưng thật buồn, bà đỡ Trần
ngồi xuống một cách dửng dưng như giúp một người xa lạ, rồi quay sang Tư Oanh:
- Chán thật, cứ bao nhiêu đó hà. Suốt ngày cứ Hàm Yên ơi, Hàm
Yên hỡi, thức cũng như ngủ...
Tư Oanh nhìn bà Ái Lâm. Tới bây giờ nàng mới hiểu được bà,
thật cũng không trách chi bà khó chịu khi phải sống với một người chồng như thế
suốt mười năm.
Nàng nói nhỏ:
- Thưa bà, ông đang sốt.
- Tôi biết, ổng sốt suốt mười năm nay rồi, sốt vì con quỷ
cái đó!
Bất giác, Tư Oanh quay lại nhìn Trần, chàng lắc lư đầu, hai
tay quờ quạng, miệng lẩm bẩm:
- Dang ra... Dang ra...
Chàng lắp bắp:
- Kìa... Nó đã đến, nó đến rồi. Hàm Yên ơi... Đừng quấy rầy
ta... Rõ ràng ta trông thấy nó...
Chàng thở hào hển, hai tay vẫn quờ quạng trên không:
- Nó đã đến rồi, đừng giấu ta nữa... Hàm Yên ơi hãy đến bên
anh, đừng đi đâu cả...
Ái Lâm chán nản quay đầu sang phía khác:
- Anh nên chết đi là hơn, tôi xem bộ anh sống còn đau khổ
hơn chết nhiều.
Rồi bà quày quả bước ra, gọi vọng xuống nhà dưới:
- Bác tài ơi, sửa soạn xe giúp tôi nghen, tôi đi à. Còn chị
Châu lo giúp tôi xếp đồ đạc vào va li đi.
Tư Oanh bước theo, nàng định nói với Ái Lâm vài lời, nhưng
nàng lại thôi, chẳng biết tại sao. Nàng quay lại giường Trần, gương mặt hốc hác
và những lời mê sảng thảm thương của chàng làm nàng lo ngại.
Đình Đình từ bên ngoài chạy nhanh vào phòng, thái độ của cha
làm nó sợ vô cùng. Nó mếu máo:
- Cô ơi... Ba con làm sao vậy cô... Ba con có chết không cô?
Tư Oanh cau mày, gạt đi:
- Nói bậy, ba con chỉ lên cơn sốt một chút chứ có gì đâu.
Nàng hối Đình Đình đi lấy khăn và một thau nước, rồi nàng
thấm khăn đắp lên đầu Trần, thỉnh thoảng lại thay.
Nhờ thế mà cơn sốt của Trần dịu lần xuống, chàng bớt nói
nhảm và đã nằm yên. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Trần mới ngủ được. Nhưng Tư
Oanh biết giấc ngủ của chàng cũng gây khổ sở cho chàng qua những lời nói lảm
nhảm và những cơn giựt mình của Trần trong khi ngủ.
Ái Lâm lo sắp xếp vật dụng vào va li, có cả kem đáng răng. Tư
Oanh biết là bà ta đi ít nhất là đôi ba bữa. Nàng lắc đầu, không ngờ Ái Lâm có
thể bỏ Trần đi trong khi chàng bịnh nặng như thế này. Chị Châu đứng kề bên bà,
liếc mắt nhìn Tư Oanh thở dài chán nản, còn bác tài thì nét mặt lầm lì, ít khi
để lộ thái độ gì ra ngoài, vì bác ta là người rất sâu sắc.
Sau bữa ăn chiều, Đình Đình và Tư Oanh lại lên lầu. Nàng
định cho Trần ăn vài muỗng cháo, nhưng nhiệt độ chàng vẫn chưa giảm và chàng
vẫn mê man nên Tư Oanh đành chịu.
Đến 9 giờ thì Đình Đình đã mệt mỏi ra mặt, Tư Oanh bắt nó
phải đi ngủ mặc dầu nó không muốn. Ái Lâm đã đi từ trưa rồi. Gian nhà chìm
trong sự im lặng lạ thường, đầy vẻ thê lương. Tư Oanh vẫn canh chừng bên cạnh
Trần để thỉnh thoảng thay khăn đắp trên chán chàng. Cơn sốt của Trần hạ lần,
Trần có vẻ dễ chịu hơn nhưng chàng vẫn cựa mình mãi và cứ nói lảm nhảm.
Lâu lắm, chàng mới tỉnh, chàng phều phào:
- Ai đó?
- Dạ tôi, Tư Oanh đây.
Trần gượng mở mắt ra nhìn về hướng nàng:
- Cô Tư Oanh... Tôi làm phiền cô nhiều quá!
Tư Oanh nhân lúc ấy, lấy cháo ra cho Trần ăn, vì nàng biết
chàng sẽ trở lại trạng thái hôn mê trong giây phút sau.
Trần lần mò nắm tay nàng, cảm động:
- Tôi... Tôi thật không biết nói sao...
Rồi chàng lại chìm vào trong cơn mê mệt. Có lúc chàng đã la:
- Hàm Yên... Đừng đi, ban đêm nguy hiểm lắm, trời ơi...
Chàng gọi thật thảm thiết, hai tay chới với phía trước mặt. Tư
Oanh nghẹn ngào đưa tay giữ chặt tay chàng.
Trần vẫn mê sảng:
- Hàm Yên... Anh đã bảo đừng đi mà. Em là người vợ thuần hậu
nhứt của anh, không ai có thể cướp em của anh được... Đừng đi nghen Hàm Yên, Hàm
Yên của anh...
Rồi chàng đưa bàn tay nóng bỏng vuốt ve trên má, trên trán
nàng. Tư Oanh khẽ gỡ đôi kính trên mặt xuống, nàng thở dài, không nỡ gạt tay
chàng ra.
Chàng vẫn thều thào:
- Anh van em mà, đừng đi nghen Hàm Yên... Em muốn mắng chửi,
đánh đập hay giết anh cũng được... Nhưng đừng đi. Em đi tức em mang theo mạng
sống của anh theo luôn đó... Trời ơi, đừng đi mà Hàm Yên... Hàm Yên... Hàm Yên,
em ở đâu rồi, em đâu rồi...?
Chàng nắm tay nàng càng lúc càng chặt như sợ nàng sẽ bỏ đi.
Chàng nắm chặt đến nỗi Tư Oanh thấy nhức nhối tay mình. Nhưng nàng vẫn không
rút ra, cứ ngồi trân mình để chàng mẩn mê trên mái tóc, trên làn da...
Hai dòng lệ chạy dài trên má nàng rơi xuống gối chàng, nàng
không dám cử động sợ chàng tỉnh cơn mê.
Rồi Trần bỗng buông xuôi hai tay xuống, miệng thì thầm thật
nhỏ không còn nghe được gì nữa.
Nàng thở dài nhìn mặt Trần, chàng lim dim đôi mắt, hơi thở
nặng nhọc trên một giấc ngủ nặng nề. Tư Oanh gỡ một chiếc khăn ướt trên trán
chàng và rờ thử, trán chàng đã bớt nóng nhiều.
Thấy gối Trần ướt đẫm nước trong khăn, nước mắt nàng và mồ
hôi của chàng. Tư Oanh trở về phòng lấy chiếc gối của mình cho chàng kê đầu
thay cho chiếc gối ướt.
Tư Oanh ngồi trên ghế, mãi tới lúc quá mỏi mòn rồi thiếp đi
lúc nào không biết.
Khi nàng thức giấc trời đã sáng rồi, nàng đứng bật dậy và
ngạc nhiên khi thấy ai đã đắp cho mình chiếc chăn bông. Nhìn lên giường thấy
Trần đã tỉnh táo, chàng hỏi nhỏ:
- Cô thức rồi à?
- Dạ.
Nàng liếc nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt:
- Chết, mười giờ 5 rồi... vậy là mất cả buổi dạy sáng của
tôi rồi còn gì?
- Tôi đã bảo Đình Đình xin phép cho cô nghỉ dạy buổi sáng.
Mặc dầu chàng vẫn còn xanh xao, nhưng tinh thần có vẻ tỉnh
táo lại như thường rồi.
Nàng lúng túng không biết làm gì, ấp úng nói:
- Ông đã khỏe, tôi rất mừng, hôm qua xem chừng ông nặng quá,
tôi lo hết sức.
Trần mỉm cười:
- Cám ơn cô, bây giờ tôi thấy khỏe lắm, nhất là sau khi ăn
chén cháo mà cô đã dặn nấu sẵn cho tôi.
Tư Oanh chợt đỏ bừng má. Chết rồi, nàng ngủ mê thế này thì
chẳng những Đình Đình mà cả chị Châu chắc cũng đã thấy nàng ngủ trong phòng này
lúc bưng cháo lên cho Trần rồi.
Nàng vội đứng lên:
- Ông nên uống thuốc cho đúng kỳ, tôi để trên bàn đó, bây
giờ uống được rồi ông à.
Nàng vừa nhóm bước thì nghe Trần nói:
- Xin cô vui lòng đưa giúp tôi.
Tư Oanh hơi do dự rồi bước tới đỡ Trần lên cho chàng uống
thuốc. Trần vô tình kề mặt sát mái tóc nàng, chàng có vẻ ngạc nhiên, suy nghĩ
một lúc thật lâu.
Tư Oanh vừa định bước ra thì Trần lại nói:
- Cô Tư Oanh, nếu đêm qua có gì phiền...
- Không có gì cả, tôi chỉ lo sợ cho ông vậy thôi.
- Không, tôi muốn nói trong cơn mê sảng, tôi có điều gì quấy
rầy cô xin cô bỏ qua cho.
Tư Oanh ngập ngừng:
- Không... Không có chi cả ông à. Thôi, chào ông.
Nàng bước ra mà vẫn còn nghe tiếng Trần nói nhỏ ngoài sau:
- Tôi cám ơn cô vô cùng.
Trở về phòng riêng, Tư Oanh lấy hơi làm lạ khi vừa nhận ra
khi nãy Trần có vẻ vui hơn bình thường.
Rửa mặt xong, Tư Oanh đứng bên gương chải tóc, nhưng nét mệt
mỏi, ngẩn ngơ đã in nhiều nét quầng nhạt dưới mắt nàng. Tư Oanh thở dài rồi cầm
lược chải đầu. Nàng bỗng nhớ tới lời Đình Đình:
- "Cô mà chải đầu hay uốn tóc theo lối mới, mặc đồ đẹp,
bỏ cặp mắt kính xuống thì cô đẹp lắm”.
Giờ đây, Tư Oanh chải đầu theo lối mới thử, kính nàng chưa
mang, nàng cũng nhận thấy là mình đẹp. Nhưng vẻ đẹp nàng không giống Ái Lâm một
chút nào. Ái Lâm đẹp sắc sảo, còn nàng đẹp một cách hòa nhã, không thể so sánh
được.
Rồi nàng lại giựt mình, không ngờ mình lại lọt vào trong
hoàn cảnh hiện tại như thế này. Một hoàn cảnh hoàn toàn không thích hợp với
nàng, nhưng lại lôi cuốn nàng.
Đáng lẽ nàng phải ra ngoại quốc, nàng phải lấy J... Rồi sanh
con đẻ cái với chàng ta, sống cuộc đời bình thường như bao người khác. Nhưng
tại sao nàng lại không muốn?
Ngay từ buổi chiều đầu tiên tới đây, nàng đã bị ngôi Hàm Yên
Sơn Trang thu hút, rồi nàng như bị mê hoặc với hoàn cảnh kỳ dị của chủ nhân nó,
rồi nàng tiếp tục bước vào sự khó khăn.
Vừa chải đầu vừa suy nghĩ, Tư Oanh ngồi chải mãi như chẳng
bao giờ xong. Nàng thấy thảnh thơi khi nghỉ được một buổi sáng, đáng lẽ nàng
phải đi dạy như hôm nay.
Tư Oanh quấn mái tóc ra sau, rồi dùng kẹp lại cho chỉnh tề
rồi lấy kính trắng đeo lên... Rõ ràng là một cô giáo đứng đắn, uy nghiêm với lũ
trẻ.
Có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa phòng:
- Cô Tư Oanh...
Nhận ra tiếng chị Châu, Tư Oanh mỉm cười:
- Vào đi chị.
Chị Châu tay cầm một đóa hoa hồng bước vào:
- Ông bảo tôi ghé chợ mua hoa này rồi mang vào cho cô. Hình
như cô thích thứ hoa này?
- Thế à? Cám ơn chị nghen...
Chị Châu mỉm cười bước tới bình cắm hoa, gỡ bỏ hoa cũ rồi
thay nước, cắm hoa mới.
Tư Oanh bước tới, cắt mấy cành hoa hồng, cành dài cành ngắn.
Nàng rất chú ý đến nghệ thuật cắm hoa, nhất là của Nhật Bản nên nàng cắm rất
tài.
Nàng nhớ khi mình mới đến đây, trong phòng cũng có sẵn một
bình hoa hồng. Như thế, chứng tỏ tuy Trần mù loà, nhưng tâm trí chàng thì rất
sáng suốt.
Chị Châu say sưa nhìn nàng cắm hoa, chị rất kính mến Tư Oanh.
Chị thấy từ ngày nàng về đây thì gia đình này như ấm cúng hơn, như thấy còn có
sinh lực chứ không hoàn toàn u tối như lúc trước.
Chị vô tình nói:
- Đêm qua chắc cô mệt lắm.
Tư Oanh đỏ mặt ấp úng:
- Tại... Không có ai săn sóc cho ông.
Chị Châu đáp:
- Dạ... Tại hôm qua tôi cũng bị cảm, buổi chiều tối tôi mê
man thành ra không giúp gì cho cô được. Mà từ lúc cô về đây, gia đình này như
vui lên vậy đó.
Tư Oanh ngạc nhiên:
- Vậy sao?
- Ơ... Đình Đình nó mạnh khỏe hơn trước, ông còn có lúc tươi
cười và bà thì ít gây gổ hơn.
Rồi chị bước ra ngoài:
- Thôi, tôi xuống bếp nghen cô, hôm nay có khách... Phải làm
cơm chiều, khách ông mời mà.
- Ủa, ông Trần bịnh sao còn mời khách?
- Dạ, tôi cũng chẳng biết. Hồi sáng ông có bảo ông Du lái xe
đi mời rồi. Tôi nghe ông Du nói như thế.
- À...
Tư Oanh im lặng. Như thế thì trong nhà này bắt đầu xảy ra
những chuyện khác lạ rồi đây.
Nàng mong cho bác tài xế Du đừng thấy nàng ngủ trong phòng
Trần suốt đêm qua. Còn chuyện mời khách? Trần bịnh mà mời chứng tỏ người khách
này quan trọng. Chắc có lẽ bạn bè gì hùn hạp của chàng trong chuyện làm ăn hàng
ngày đây.
Tư Oanh cắm xong bình hoa, nàng rửa tay rồi ngồi ngó mong ra
cửa sổ. Ánh nắng như mang lại cho căn phòng vẻ ấm áp vui tươi.
Tư Oanh bước suống lầu, định ra vườn hoa dạo một lúc cho
vui. Nhưng khi đi ngang phòng Trần nàng thấy chàng nằm im trên giường, có lẽ
ngủ, mà tấm màn che cửa sổ lại vén lên cao, ánh nắng tràn gần tới đầu chàng.
Nàng bước vào định buông màn che lại. Nhưng vừa tới bên cửa
sổ nàng đã nghe tiếng Trần gọi:
- Cô Tư Oanh.
Nàng giựt mình quay đầu lại, hơi lúng túng:
- Dạ... Dạ ông còn thức à?
- Đêm qua, tôi ngủ được một giấc thật ngon.
Chàng ngưng lại một chút rồi tiếp:
- Cô có thể giúp tôi một việc nhỏ được không?
Tư Oanh ấp úng:
- Việc gì vậy ông?
Trần hơi ngập ngừng rồi nói:
- Cô có thể khép cửa phòng kín lại không? Tôi chỉ nhờ cô một
việc nhỏ thôi.
Tư Oanh do dự.
- Có gì cô phải ngại đâu... Cả đến một thằng mù như tôi cô
cũng chẳng tin được nữa sao?
Tư Oanh hơi cau mày:
- Thưa ông... Đâu có...
Trần thở dài:
- Tôi biết cô bực mình vì tôi lắm, nhưng tôi chỉ yêu cầu cô
một việc nhỏ thôi. Cô làm ơn...
Tư Oanh đành nói:
- Được rồi, tôi khép đây.
Nàng bước lại cửa phòng khép kín, rồi bước đến bên Trần:
- Ông cần chi?
- Cô vui lòng đọc cho tôi nghe vài trang sách.
Tư Oanh không hiểu ra sao cả:
- Đọc giúp ông à?
- Phải, từ khi mù dế giờ, tôi dâu còn dọc đươc nưa, xin cô
vui lòng giúp tôi.
- Tôi sẵn sàng.
Trần lần mò trên dầu giường rút một xâu chìa khóa trao cho
nàng.
- Cô lấy giúp tôi một chiếc hộp nhỏ trong ngăn tủ trái đàng
kia. Chiếc chìa khóa nhỏ nhất đấy.
Tư Oanh thắc mắc nhìn Trần. Nàng mong rằng Trần vẫn sáng
suốt cho nàng đỡ rắc rối. Nàng mở ngăn tủ, thấy một chiếc hộp nhỏ. Nàng hơi
lăng người đi khi thấy chiếc hộp chạm toàng những hoa hồng thật khéo.
Cầm đến bên đầu giường Trần, Tư Oanh đưa chiếc hộp:
- Thưa đây, ông ạ.
Trần nói hơi run giọng, dường như chàng đang xúc động:
- Cô mở ra giúp tôi.
Tư Oanh hơi do dự trước khi mở chiếc hộp, nàng ngạc nhiên vô
cùng khi thấy một trong hai ngăn hộp chứa toàn những nữ trang, phần lớn là hột
soàn, còn một bên là một quyển sách nhỏ bìa nhung đen, gáy đỏ.
Có tiếng Trần:
- Cô lấy quyển sách ra rồi đóng hộp giúp cho tôi.
- Dạ.
- Những vật trong hộp là những đồ duy nhất còn lại sau tai
nạn ấy, cô cất trả vào tủ đi. Xong cô hãy ngồi xuống ghế trên đầu giường đọc giúp
tôi những trang sách ấy.
Tư Oanh làm như một cái máy. Nàng ngồi lại ghế nhìn Trần
thật nhanh rồi bắt đầu lật từng trang sách.
Đầu nàng nặng nề, cơn mệt mỏi kéo đến nhắc nhở nàng đêm qua
thiếu ngủ. Tư Oanh thở ra cho bớt mệt rồi đọc hàng chữ ngoài bìa:
"Di cáo của Hàm Yên, người vợ yêu quí của anh”.
Trần nói như hối thúc:
- Đọc tiếp đi cô, hình như cô không được khỏe à?
- Dạ, tôi hơi mệt vì đêm qua ngủ ít.
Trần van nài:
- Nhưng cô giúp tôi một chút nghen.
Tư Oanh không đáp, nàng nhìn vào trang sách. Trước mắt nàng
là những dòng chữ thật đẹp, uyển chuyển in lên trên nền giấy hồn nhạt, lờ mờ
từng đóa hoa hồng.
Tư Oanh đọc nho nhỏ:
"Buổi gặp gỡ đầu anh đã nói tha thiết yêu em rồi. Tiếp
theo những buổi gặp gỡ dưới ánh trăng, em cũng nói chỉ yêu anh. Anh vừa lòng
chứ?
Nhưng không biết sao đêm nay nằm gần bên nhau, em lại thấy
hình như mình xa cách, mặc dầu anh vẫn luôn thì thầm: Anh chỉ yêu em mãi mãi...
Sống chung mà xa cách
Thà xa cách còn hơn”.
Tư Oanh khẽ liếc nhìn Trần, chàng duỗi thẳng chân trên giường,
hai tay đan sau ót làm gối. Nàng bỗng thấy nặng nề trong tâm tư khi nhìn những
dòng chữ của một người nàng có thiện cảm, dù biết người đã chết!
Nàng có cảm giác như Trần bắt buộc nàng làm một việc gây đau
đớn cho nàng. Tư Oanh bật khóc, nhưng nàng ráng giữ không cho Trần nghe tiếng
mình. Nàng biết mình không thể để tình cảnh như vầy mãi được rồi. Càng biết
mình giấu giếm mọi người, và dối luôn cả mình không được rồi!
Tư Oanh nghẹn ngào đọc tiếp những nét chữ quen thuộc:
"Em còn nhớ một buổi chiều nóng bức như bao ngày khác
trong cuộc đời nghèo nàng, côi cút của em, như một đóa hoa không hương không
sắc, cô đơn nhưng sung sướng vì chẳng phải mộng, phải mơ, không chút ảo tưởng
nên không đau khổ.
Chiều đó, em thắt nơ màu xanh thật tươi, và rồi em gặp anh,
cuộc đời em hoàn toàn biến đổi. "
Tư Oanh nghẹn lời, những dòng chữ năm xưa như nhảy múa thật
nhanh trước mặt nàng, nàng bật khóc.
Trần nghe tiếng khóc, nhưng giả vờ ngạc nhiên:
- Sao cô không đọc nữa.
Tư Oanh đứng nhanh dậy, bỏ cuốn sách lên giường Trần:
- Xin lỗi ông, tôi mệt quá... Tôi không thể nào đọc tiếp
nữa.
Dứt lời, không để ý đến Trần nữa, nàng bước thật nhanh ra
cửa như để chạy trốn. Trần chắc đã hiểu phần nào rồi.
Khép cánh cửa phòng Trần. Tư Oanh đứng thật im, mắt lim dim
cố trấn định lại tinh thần. Nàng đã cố trấn định âm thầm từ bao lâu nay nhưng
bây giờ chắc không được nữa... Khi nàng mở mắt ra thì thấy bác tài đã đứng
trước mặt mình nhìn chăm chú như tìm hiểu.
Bất giác nàng buột miệng:
- Bác làm tôi hết hồn hoài.
Bác tài lặng đi giây lát, kiểu nói và giọng nói này bác nhớ
là đã từng nghe ở một người nào bác mến lắm. Nhưng lâu rồi...
Bác cúi đầu cung kính:
- Dạ, xin lỗi cô.
Bác đưa cho Tư Oanh một mảnh giấy.
- Có điện tín cho ông.
- Bác đọc cho ông nghe à?
Bác Du ngập ngừng:
- Hay cô đọc giúp ông nghen.
Tư Oanh vừa bước nhanh lên thang vừa nói:
- Dạ... Không...
Tư Oanh rất sợ ánh mắt nhìn như soi mói của bác tài...
Buổi chiều, Tư Oanh đi dạy như cũ. Đình Đình không đi chung
với nàng, nó bảo là vài phút sau nó đi ngay. Nhưng vô học cả gần mười phút mới
thấy Đình Đình ôm cặp bước vào lớp.
Giờ chơi, Đình Đình nói là ba nhắc cô, ba nhắn cô tan học về
sớm ba có chuyện cần thiết...
Tư Oanh hỏi lại:
- Chuyện gì vậy Đình Đình?
- Dạ con không biết.
Tư Oanh thắc mắc vô cùng, Trần cứ quanh co mãi thế này, hay
là chàng muốn bày thêm trò mới. Hay là Trần chưa biết gì, hoặc biết rồi mà sợ
nàng giận dỗi bỏ nhà đi luôn chăng?
Ngồi trên bàn, nàng giảng bài gần như theo phản ứng tự nhiên
thành thói quen của nghề giáo, còn tâm tư cứ nghĩ đâu đâu... Trần đã bạc tình
mà. Hàm Yên ngày xưa trong nàng không biết đã đủ can đảm nối lại duyên xưa
không. Nàng phân vân lắm, vì bấy lâu nay nàng cố xem gia đình Trần như xa lạ
với mình và nhất là với Đình Đình, nàng đã cố hạn chế tình thương rất nhiều
lần.
Bất giác, Tư Oanh cầm phấn viết thật nhỏ trên bàn hai câu
đầu của bài thơ trong sách nàng vừa đọc cho Trần nghe:
- "Dĩ vãng qua rồi nhớ làm chi
Ân tình, thù hận, nước cuốn mây bay
Sống chung mà xa cách
Thà xa cách còn hơn"
Viết xong, Tư Oanh thấy mặt mày choáng váng những gì ở quá
khứ đã hoàn toàn khắc phục được nàng. Nàng không thể phủ nhận nó được nữa.
Tư Oanh cho học trò viết tập đoc. rồi bước đến cửa sổ nhìn
ra ngoài ruộng mênh mông cho khuây khỏa bớt nỗi lòng.
Giờ ra về, nàng im lặng không nói với Đình Đình một lời,
nàng linh cảm như đời mình sắp thay đổi một lần quan trọng nữa.
Vừa bước vào sân, nàng thấy bác tài Du đang lau chiếc
Dauphine đầy bụi cát, chứng tích do bụi đường xa gây nên.
Thấy Đình Đình, bác tài mỉm cười:
- Đình Đình, chú Cao tới kìa.
Đình Đình mừng rỡ:
- A... Chú Cao... Chú Cao...
Đình Đình nhảy nhót tưng bừng, buông tay Tư Oanh chạy nhanh
lên phòng khách miệng cười hí hửng.
Trong khi đó thì Tư Oanh thở dài:
- Thế là mình không còn giấu được ai nữa rồi... Cao...
Cao...
Nàng đứng trân người ra đấy, đầu óc rối bung, không biết
phải quyết định thế nào. Nàng chưa biết phải làm sao thì đã nghe tiếng cười nói
huyên thuyên của Đình Đình, và tiếng nói sang sảng của một giọng đàn ông quen
thuộc:
- Con dễ thương lắm Đình Đình, ngoan nữa. Đâu, con dẫn chú giới
thiệu với cô con đi.
Tư Oanh bỗng quyết định:
- Không được, mình phải rời khỏi nơi này.
Nhưng đã trễ, nàng vừa quay lưng đã nghe tiếng nói của Đình
Đình ngoài sau lưng mình:
- Cô... Chú Cao của con nè...
Tư Oanh biết mình không thể tránh đâu được nữa, chắc chắn
không thể phủ nhận thực tế nữa. Tư Oanh đành quay lại người đàn ông ấy, giữ vẻ
mặt lạnh lùng, bước tới chìa tay:
- Hân hạnh được biết ông.
Cao đứng sững lại, chăm chú nhìn nàng, quên cả việc bắt tay.
Tư Oanh mỉm cười lặp lại:
- Rất hân hạnh được biết ông.
Nụ cười nàng thật lạnh lùng, Cao bỗng mỉm cười, thái độ tự
nhiên:
- Dạ không dám, tôi cũng rất hân hạnh được biết... Cô Tư
Oanh.
Chàng quay sang Đình Đình:
- Con ra ngoài xe lấy gói kẹo đi.
- Dạ.
Đình Đình nhảy nhót vui mừng, chạy thẳng ra ngoài.
Nụ cười biến nhanh trên mặt Cao, chàng nghiêm trang nhìn Tư
Oanh một lúc rồi nói:
- Thật tôi cũng chẳng dám tin nữa chị Hàm Yên ạ.
Tư Oanh gật đầu:
- Chính tôi cũng chẳng tin.
- Chị Hàm Yên, anh Trần thật sáng mắt.
- Cần từ mười năm trước nữa kia.
Lời nói của nàng thật thản nhiên. Cao thở dài:
- Chị thay đổi nhiều lắm.
- Một oan hồn từ cõi khác trở về dĩ nhiên là phải thay đổi
rồi.
Cao mỉm cười:
- Chị khéo lắm, nhưng với mái tóc cao, với đôi kính trắng bệ
vệ, thằng Cao này vẫn biết chị là chị Hàm Yên.
Tư Oanh cười chua chát:
- Bây giờ tên Hàm Yên không còn nữa, cô Hàm Yên của ngày
trước đã chết, cách đây mười năm rồi.
Cao lắc đầu, giọng xúc động:
- Không, chị vẫn là Hàm Yên... Chị không thể nào bỏ tên Hàm
Yên ấy được, chị là Hàm Yên mãi mãi...
Tư Oanh đứng im... Danh từ Hàm Yên, một danh từ đã nằm yên
mười năm nay bây giờ lại được khẳng định lên người nàng một lần nữa, người mang
tên Hàm Yên lại là nàng.
Phải, nàng vẫn là Hàm Yên mà.
Hàm Yên, Hàm Yên đã sống lại rồi, vừa mới sống sau những lời
của Cao nói, sau mười năm thật dài...
Có tiếng chân từ trên lầu bước xuống.
- Ba...
Đình Đình từ bên ngoài chạy lại Trần, chàng hỏi Cao:
- Cao... Phải vậy không?
Tư Oanh nhìn Trần nói:
- Không... Ông lầm rồi, Hàm Yên đã bị ông giết cách đây mười
năm rồi... Ông nghe không...
Nàng nghe đầu mình nhức buốt rồi qụy xuống đất, mê luôn...
No comments:
Post a Comment