Oct 8, 2012

Xóm vắng - Chương Kết


QUỲNH DAO


XÓM VẮNG


Chương Kết


Sau một cơn hỗn hoạn, bối rối, lo âu của mọi người, sự chú tâm đến tối đa của bác sĩ, y tá... Mùi nhà thương ngột ngạt, thời gian trôi qua thật nặng nề... Tử thần đã bực tức ra đi, trả lại mạng sống của Trần trong đường tơ kẽ tóc.
Tư Oanh ngồi trên chiếc ghế kề bên giường bệnh chăm chú nhìn Trần, chàng đã qua cơn nguy hiểm... Chai máu treo ngược trên đầu giường, từng giọt máu được đưa vào người Trần, luồn vào động mạch, đẩy tử thần đi xa hơn. Trần vẫn nằm thiêm thiếp trên giường, mình mẩy quấn đầy khăn trắng, máu thấm ra lỗ chỗ.


Đã 48 giờ từ khi đưa đến nhà thương, Trần vẫn chưa tỉnh, nhưng chàng thoát chết.
Không khí trong phòng yên lặng vô cùng, yên lặng một cách đáng sợ. Tư Oanh bắt Đình Đình về nhà, nếu nó khóc thì càng gây bối rối cho mọi người, còn Ái Lâm thì ở nhà khóc mãi, nàng không dám vào đây thăm Trần, gặp lại Trần.
Đêm đã khuya, Tư Oanh vẫn ngồi yên trên ghế nhìn Trần qua hai làn nước mắt. Đã hai đêm rồi, nàng chưa hề chợp mắt, cơ thể đã mệt mỏi, rã rời nhưng không thể nghỉ ngơi được. Nàng chỉ chập chờn, nửa ngủ nửa thức, thỉnh thoảng vừa đi vào giấc ngủ nàng lại giựt mình, mồ hôi toát ra như tắm vì những cơn ác mộng thật ghê rợn. Nàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi, thở ra nặng nề.

Tư Oanh bỗng giựt mình vì nghe tiếng rên nho nhỏ. Trần đang trở mình:
- Ơ... Ơ... Đau nhức quá... Nước đâu rồi, cho tôi nước... Nước... Tôi khát quá... Nước...

Tư Oanh vội đứng lên, lấy nước và lấy đồ nhễu giọt cho vào miệng Trần từng giọt nhỏ. Đôi môi Trần khô đến nứt nẻ, mặt xanh xao hốc hác, hai dòng lệ lăn trên má nàng và rơi nhẹ trên tay chàng.
Trần mở hé đôi mắt, nhìn xung quanh, trí óc chưa thể hoạt động như bình thường được. Cảnh vật lờ mờ, mông lung như chìm trong một khối nước khổng lồ, yên lặng... Chàng cảm thấy nóng, nóng kinh khủng:
- Nước... Nước...

Một bàn tay mềm dịu, mát lạnh đặt lên trán chàng, rồi Trần nghe có tiếng khóc nho nhỏ bên tai. Trần cau mày một lúc rồi hỏi nhỏ:
- Ai đó?

Nhưng tiếng nói dường như không phát ra được, Trần cố sức hỏi thật lớn:
- Ai...?

Nhưng chàng ngạc nhiên khi chỉ nghe một giọng khàn đục, nhỏ xíu thoát ra từ cửa miệng mình. Có tiếng hỏi:
- Anh Trần... Anh hỏi gì đó?

- Ai... Ai thế?

Tư Oanh nắm cánh tay duy nhất không bị thương của chàng, áp vào đôi má đầy nước mắt của mình:
- Em đây... Tư Oanh đây... Không, em là Hàm Yên, Hàm Yên của anh nè...

Lần đầu tiên nàng mới xưng với chàng là Hàm Yên.
Trần hướng cặp mắt vô hồn về Hàm Yên, Trần vẫn thấy lờ mờ trong ảo tưởng hình ảnh của người vợ hiền mười năm trước. Chàng lẩm bẩm:
- Hàm Yên... Hàm Yên của anh hả?

Tư Oanh nắm chặt lấy tay chàng:
- Anh... Anh đã thoát nạn... Anh ráng tịnh dưỡng cho mau bình phục. Em và con chờ ngày xuất viện của anh, chúng ta sẽ chung sống lại dưới một mái gia đình.

Trần tưởng như trong mộng:
- Hàm Yên... Em nói thật với anh hay trong mộng đó? Em bằng lòng yêu anh à? Không... Anh đâu có mơ...

- Anh... Đây là sự thật, em không thể dối lòng mãi được, em yêu anh... Anh Trần...

Trần lặng thinh thật lâu, chàng đã hoàn toàn hồi tỉnh. Dường như có một dòng máu mới chạy trong huyết quản, đầu óc chàng sảng khoái, nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Chàng như được ngoi lên từ dưới đáy biển sâu. Trần nắm tay nàng phều phào:
- Hàm Yên... Em đó hả? Em vẫn ở bên anh hả?

- Anh... Em yêu anh... Em không thể nào chối được điều đó. Anh Trần, xin anh tịnh dưỡng cho mau lành bịnh...

Trần mỉm cười:
- Em, anh không ngờ được nghe em nói câu đó, thật không Hàm Yên, em nói thật với anh không?

Hàm Yên úp mặt vào ngực Trần:
- Vâng... Em nói thật, nói thật lòng em.

Nàng biết bây giờ mình không thể nào trốn lánh chàng được nữa, nàng không thể dối lòng mãi được.
Nàng thì thầm bên tai chàng:
- Em sẽ ở mãi với anh, từ mười năm qua em vẫn nhớ tới anh, đó là tại sao em từ hôn với Jacky, tại sao em bỏ hết những điều kiện sung sướng ở nước ngoài để trở về đây? Tất cả cũng chỉ vì em không quên được anh và con của chúng ta.

Trần vuốt vai nàng bằng cánh tay không băng bó, Hàm Yên thấy khoan khoái, bao nhiêu ẩn uất đều được giải bày. Nàng tiếp:
- Vĩnh viễn em không bao giờ rời xa anh nữa, chúng ta sẽ xây dựng lại tất cả sau khi anh bình phục.

Trần sung sướng:
- Trời ơi, anh không ngờ có được giây phút này. Phải, chúng ta sẽ xây dựng lại tất cả, anh sẽ bình phục.

Chàng nắm lấy tay nàng:
- Trời phật phù hộ cho chúng ta...

Bác sĩ bước vô phòng Trần, ông hơi dừng lại. Trên giường, Trần đang ngủ say, cạnh đấy, Hàm Yên ngủ ngồi trên ghế, bàn tay còn nắm lấy tay Trần, mắt long lanh ngấn lệ. Tiếng giầy của ông làm Hàm Yên thức giấc. Ông mỉm cười:
- Chào cô, xin phép cô, tôi thăm bịnh cho ông.

- Dạ.

Hàm Yên đứng nép qua bên, bác sĩ lại lấy nhiệt độ biểu rồi cho chích thuốc. Hàm Yên bước đến hỏi nhỏ:
- Thưa bác sĩ, tôi xin hỏi thật bác sĩ bịnh tình anh ấy thế nào? Bác sĩ có thể cho tôi biết sự thật không?

Ông bác sĩ mỉm cười:
- Cô đừng lo, không sao cả, bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng thôi, cơn nguy hiểm đã qua rồi, mọi sự quyết định ở ngày hôm qua, chết hay sống là lúc đó, và ông nhà đã may mắn.

Hàm Yên vui mừng:
- Cám ơn bác sĩ.

Bác sĩ ra đi rồi, Hàm Yên ngồi trên ghế lặng thinh nhìn Trần, miệng mỉm cười tin tưởng. Hàm Yên bỗng nhớ lại:
- "À, mình phải gọi điện thoại về nhà cho ở nhà mừng, nhất là Đình Đình. Chắc hôm qua nó không ngủ được."

Tư Oanh ra văn phòng bịnh viện mượn điện thoại gọi về, đầu dây bên kia là giọng của Ái Lâm:
- Tư Oanh đó hả?

- Phải.

Ái Lâm hấp tấp:
- Anh Trần thế nào?

- Ảnh sẽ mạnh, bác sĩ cho biết cơn nguy hiểm đã qua rồi, chắc chắn ảnh sẽ sống.

Giọng Ái Lâm có vẻ mừng rỡ:
- Hay quá.

- Ái Lâm làm ơn nói với Đình Đình như thế và nếu thấy tiện, xin vui lòng dẫn Đình Đình đến đây.

Ái Lâm ấp úng:
- À... À... Mọi người đều yên tâm hả Tư Oanh?

Hàm Yên không giấu được nỗi vui trong lòng:
- Bác sĩ cho biết là anh sẽ bình phục... Ảnh đang ngủ ngon lắm, Ái Lâm cứ yên trí đi.

- Thôi chào Tư Oanh.

Hàm Yên mỉm cười:
- Chào Ái Lâm.

Tư Oanh trở về phòng, ngồi xuống sửa lại mền gối Trần ngay ngắn, nàng không thấy mệt mỏi mấy, niềm vui sướng làm quên hết những cực khổ nhọc nhằn. Nàng nhớ tới Ái Lâm rồi bỗng giựt mình. Đêm qua nàng đã nói hết với Trần những gì bí ẩn của lòng, nàng cũng chẳng có can đảm để xa chàng nữa, nhưng còn lời hứa với Ái Lâm thì phải làm sao? Biết ăn nói thế nào? Dù sao đi nữa, trên danh nghĩa pháp lý, Ái Lâm vẫn là vợ Trần còn nàng, đúng ra nàng đã chết từ lâu rồi.

Trần khẽ cựa mình, lẩm bẩm trong giấc mơ:
- Hàm Yên ơi... Hàm Yên...

Hàm Yên giựt mình nhìn xuống, gương mặt chàng tái xanh như trước, nhưng có vẻ sống nhiều hơn.
Hàm Yên thở ra:
- "Thật là ngang trái, ta phải làm sao đây? "

Tâm tư Hàm Yên càng lúc càng bấn loạn thêm, làm sao nàng rời chàng được, nàng không thể đi ngược với tình nàng. Hàm Yên ngồi lặng yên suy nghĩ thật lâu, cho đến lúc có tiếng gõ nhẹ cửa phòng nàng mới giật mình.
Hàm Yên nhủ thầm:
- "Ái Lâm đến rồi, giờ quyết định đây".

Nàng bước ra mở cửa...

Trái với dự đoán của nàng, người bước vào là chị Châu chứ không phải Ái Lâm, chị ấy dẫn Đình Đình theo. Hàm Yên ngạc nhiên:
- Ủa, bà đâu rồi?

Chị Châu lắc đầu:
- Bà đi rồi, không biết đi đâu nữa, bà thu xếp đồ đạc bỏ vào va ly rồi đi, có gởi cho cô thư này.

- Thư?

- Dạ, bảo trao tận tay cô đó.

Chị đưa cho Hàm Yên một phong bì, Hàm Yên liếc nhìn bên ngoài:
"Mến gởi Hàm Yên,"

Hàm Yên suy nghĩ một lúc rồi nắm tay Đình Đình kéo vào phòng, bỏ chị Châu về lo việc nhà. Nàng nói nhỏ với Đình Đình:
- Con đừng làm ồn ba ngủ nghen con.

Đình Đình ngoan ngoãn:
- Dạ, con đâu dám làm ba thức.

Hàm Yên vuốt đầu nó, Đình Đình ngồi trên ghế chăm chú nhìn Trần, nó có vẻ vui sướng vì biết ba nó sẽ thoát nạn.Tư Oanh nhìn Đình Đình rồi ngồi xuống, mở thư ra xem. Chữ Ái Lâm viết thật tháo, có thể là trong cơn cảm xúc mạnh hay trong lúc gấp gáp chuyện gì.

"Hàm Yên,

Hai chúng ta đúng ra là hai người đối địch, nghĩa là phải cố lấn cho kẻ kia thua mình. Nhưng tôi nhận thấy tôi không thể nào đủ can đảm để lấn với một người như Hàm Yên, một người luôn luôn lùi để cho tôi tiến, cố mang hạnh phúc đến cho tôi.

Xin phép cho tôi gọi bằng tên thật của Hàm Yên.

Mãi tới bây giờ tôi mới biết là mình ngu ngơ đến cực độ. Lúc trước, khi nghe Hàm Yên nói là không còn yêu Trần, tôi thấy mình thêm một tia hy vọng nhưng bây giờ tôi mới biết là Hàm Yên đã dối Hàm Yên để hy sinh cho tôi, cố mang hạnh phúc lại cho tôi.

Khi trước, chưa biết rõ Hàm Yên, tôi thường nghĩ tới "Hàm Yên" với bao nhiêu oán hận thù ghét. Tôi từng cho rằng kẻ phá hoại đời tôi là Hàm Yên, dù "Hàm Yên" đã chết. Nhưng khi đối diện với Hàm Yên, tôi cảm thấy khó mà thù Hàm Yên được, ngay cả khi trước, lúc tôi tát Hàm Yên cũng như lúc tôi làm nhục Hàm Yên, sau đó tôi thấy hối hận vô cùng.

Bây giờ, trước tấm gương hy sinh cao quý của Hàm Yên, tôi nhận thấy mình không xứng đáng để nhận lãnh.
Kẻ ra đi không phải là Hàm Yên mà là tôi. Trần đang chờ Hàm Yên, Đình Đình đang khao khát tình mẫu tử mà chỉ có Hàm Yên mới mang lại được, tôi chỉ làm họ khổ thêm thôi.

Tôi sẽ ra đi để xây dựng lại đời tôi và trả lại hạnh phúc của gia đình Hàm Yên. Xin Hàm Yên nói với anh Trần là những việc đòi xưởng trà hay làm khó dễ chỉ vì tôi thương ảnh thật lòng mà thôi, chứ không phải tôi ham tiền bạc gì cả. Nay tôi ra đi, xin ảnh giữ lại xưởng trà, tôi đã có một số vốn đủ để sống đầy đủ, đó là món tiền riêng của tôi.

Thôi, xin chúc Hàm Yên và Trần trăm năm hạnh phúc.

Ái Lâm"

Kèm theo lá thư là một mảnh giấy bằng lòng ly hôn có chữ ký của Ái Lâm. Tư Oanh đóng lá thư lại, nước mắt chảy quanh má nàng, Ái Lâm đã hy sinh tình yêu cho nàng.

Trần bỗng gọi:
- Hàm Yên... Hàm Yên ơi...

Chàng khẽ mở mắt, nắm tay Đình Đình:
- Ai đây? Con hả Đình Đình?

Đình Đình mừng rỡ:
- Dạ, con đây nè ba, ba hết bịnh chưa ba?

Tư Oanh bước tới:
- Đình Đình, con đừng làm ba mệt, ba mệt ba sẽ lâu hết bịnh.

Trần mỉm cười lắc đầu:
- Không, anh không thấy mệt gì cả, Đình Đình con, ba sắp hết bịnh rồi.

Trần quay lại hướng Tư Oanh:
- Hàm Yên... Đêm qua, anh nghe em nói... Chuyện đó thật không?

Hàm Yên mỉm cười:
- Thật, trăm phần trăm anh à. Chúng ta sẽ về ở lại Hàm Yên Sơn Trang, gầy dựng lại gia đình.

Nàng ngồi xuống giường, sung sướng ôm Đình Đình vào lòng...

HẾT

No comments:

Post a Comment