Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 34
Nhà
của Lưu Đại Khôi là một nông trại lớn, cách thị xã khoảng 30 cây số. Cha của
Lưu là một điền chủ có tiếng, nhưng cũng là người yêu nước thường hay tiếp tế
cho du kích địa phương.
Lúc đầu nghe tin Lưu Đại Khôi gợi ý,
ông không tán thành vì nhiều nguyên nhân. Trước hết chuyện quân Nhật mới bại
trận còn đó. Khuyển Dưỡng Quang Hùng lại được chỉ huy đội tuần tiễu đường sắt.
Cái chết của Suzuki khiến hắn rất căm thù quân du kích địa phương, nên ngày nào
cũng có người bị bắt, bị giết. Tình hình căng thẳng như vậy, nhưng Lưu Đại Khôi
vẫn quyết tiến hành kế hoạch, vì chuyện Mục Ly đi tu, khiến hắn hận đời ư? Hay
vì căm thù giặc? Không muốn sống mãi dưới vùng đất chiếm đóng?
Chúng tôi có báo cáo cho Đại Khôi
biết chuyện mất tích của Hán Thanh. Nhưng Khôi rất bình thản, hắn còn bảo Hán
Thanh là con người có hoài bão lớn và có lý tưởng, chắc chắn là không bao giờ
để sa cơ vì tình yêu. Sự mất tích của Hán Thanh chỉ có nghĩa là vì anh ta nôn
nóng và đã đi trước chúng tôi mà thôi.
Nhận xét của Khôi làm chúng tôi cảm
thấy yên tâm, nhất là Tôn Thắng Nam lại tìm được một chỗ bấu víu.
Tất cả bọn tôi kéo đến nhà Khôi. Đây
là trạm khởi hành. Cha Khôi đã đãi chúng tôi một bữa cơm thịnh soạn, sau đó
giới thiệu bọn tôi với một thương gia buôn muối đường dài có tên là Mã Hưng
Tài. Ông này là một trong những người đi đường có rất nhiều kinh nghiệm, nên đã
dạy bọn tôi nhiều bài học quý báu. Cách ứng xử khi đụng bọn Nhật. Lúc đi đường
phải bình tĩnh ra sao. Ông Tài còn bảo chúng tôi phải hóa trang làm phu nhân
muối. Sách vở quần áo thì được gói kỹ và nhét vào dưới các bao muối trong xe.
Đoàn xe muối của ông Tài có tất cả
trên mười chiếc nai nịt cẩn thận. Các anh phu khuân muối chính hiệu thì người
nào người nấy đều lực lưỡng, đen sậm. Hình ảnh của họ làm chúng tôi liên tưởng
đến đám bảo tiêu chuyên vận chuyển hàng hóa trong cách truyện kiếm hiệp ngày
xưa.
Lần đầu tiên đi xa nhà. Chúng tôi
lại được ngồi trong xe nên có cảm tưởng mình đang chuẩn bị một buổi du lịch hơn
là sắp dấn thân vào con đường mạo hiểm, nên ngồi trong xe mà cứ chuyện trò
huyên thuyên.
Cao Triết Huê khi nhắc lại chuyện cũ
đã cảm khái.
- Chúng mình tuy còn trẻ mà đã chứng
kiến biết bao chuyện bể dâu. Đi xa lần này lại được cùng đi chung. Tiếc một
điều là vắng mặt Hán Thanh.
Nhắc đến Ngô Hán Thanh mọi người đều
yên lặng. Dương Sơn ra dấu để Cao Triết Huê đừng tiếp vì e sự việc có thể khiến
Tôn Thắng Nam buồn đau. Nhưng rồi bọn tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy Tôn Thắng
Nam hết sức bình thản. Tôn Thắng Nam chỉ nói.
- Nghĩ lại chuyện cũ, tôi mới thấy
sự lầm lẫn của mình. Đúng ra tôi không nên ganh tị với Anh Tử. Tình yêu của tôi
với Hán Thanh chỉ là tình yêu đơn phương. Tôi biết yêu là hai quả tim phải cùng
nhịp, mà điều đó tôi lại không có. Tình yêu không thể miễn cưỡng được.
Vương Ngọc Anh thấy Tôn Thắng Nam đã
thay đổi như vậy, ngạc nhiên.
- Chị Thắng Nam, chị chẳng thấy hận
họ sao?
Thắng Nam lắc đầu.
- Khi họ bắt đầu tỏ bày tình cảm
công khai, tôi đã hiểu điều gì đang xảy ra.
Bọn tôi không ngờ người như Tôn
Thắng Nam lại tế nhị thế. Dương Sơn thăm dò.
- Chị dựa vào đâu mà biết họ thật
yêu nhau? Có khi đó chỉ là màn kịch lợi dụng nhau thì sao?
Tôn Thắng Nam cười.
- Về phương diện này, đàn bà chúng
tôi nhạy cảm hơn các anh nhiều. Vì các anh ồn ào bên ngoài chứ chẳng để ý.
Chẳng hạn như lúc Anh Tử nhìn Hán Thanh, cách nhìn đó cũng khác cái nhìn bình
thường. Cái hôm thứ ba cách đây một tháng đấy, khi sự việc lộn xộn còn chưa xảy
ra, Anh Tử vào trường xem thời khóa biểu. Đang đứng với chúng tôi thì Hán Thanh
đi ngang qua. Cô nàng nhìn theo đến khi hán Thanh đã khuất ở cầu thang. Tôi
hỏi: “ Khuyển Dưỡng Anh Tử nhìn gì thế? ” Cô nàng không đáp, đỏ mặt bỏ đi. Đó
là biểu hiện của tình yêu rồi!
- Thế tại sao chị biết Hán Thanh
cũng yêu Anh Tử?
- Tại các bạn không để ý. Trong lúc
cả lớp ai cũng chế giễu nói xấu Anh Tử thì Hán Thanh lại một mực yên lặng. Còn
nữa, trong thời gian lớp chúng ta bị phạt phải lao động thì Anh Tử lại tự động
phục dịch trà nước. Thế rồi đột nhiên Anh Tử không tiếp tục công việc nữa. Các
bạn có biết tại sao không?
Vương Ngọc Anh nói.
- Nghe nói là Anh Tử bị bệnh.
Cao Triết Huệ lắc đầu.
- Không phải, mà là thầy Dương không
cho phép.
Tôn Thắng Nam hỏi.
- Thế sao Hán Thanh cũng biến mất?
- Nghe nói là vì Hán Thanh phải ở
lại phòng thầy Dương chép tài liệu.
- Hoàn toàn sai cả! - Tôn Thắng Nam
nói - Hai người lúc đó hẹn nhau ở rừng phong. Họ không ngờ tôi nghi ngờ nên đã
theo dõi họ đến đó.
Lời của Thắng Nam gợi tôi nhớ lại
cái hôm theo dõi Anh Tử ở rừng phong. Trong ống ngắm tôi còn thấy cả Dương Sơn
và Tôn Thắng Nam. Thì ra họ cũng đến để theo dõi Anh Tử.
Vương Ngọc Anh nổi nóng.
- Tại sao lúc đó chị lại không ra
mặt? Chị rõ là... ngoài mặt thì hung dữ mà lòng dạ quá yếu mềm... Chị chịu khổ
một mình ư?
- Vâng thà như vậy. Bởi vì tôi biết
nếu tôi xuất hiện Hán Thanh sẽ rất giận tôi. Vì vậy tôi chẳng thể làm khác hơn.
Có điều sau đó tôi cũng tìm cách trả được thù... Đấy là mang chuyện trên mách
lại cho Uông Đông Nguyên biết.
Vương Ngọc Anh khen.
- Hay lắm!
- Vì tôi biết Uông Đông Nguyên yêu
Anh Tử nên chắc chắn phải tìm cách phá họ. Không ngờ khi tôi nói chuyện nào cho
ông nghe thì ông chỉ cười nhạt. Ông tỏ ra rất tự tin. Nhưng rồi sau đấy tôi
thấy lúc nào ông ta cũng có mặt kè kè bên Anh Tử.
- Vậy là ngươi đã thành công?
- Nhưng không có mãnh lực nào mạnh
hơn mãnh lực tình yêu. Hán Thanh và Anh Tử vẫn hẹn nhau như thường. Mỗi ngày
lấy cớ là nghỉ ngơi. Anh Tử cứ ra rừng phong, dù có Uông Đông Nguyên đi cạnh,
nhưng cô ta vẫn tìm cách sai thầy Nguyên đi làm chuyện này chuyện khác, rồi
viết mật mã hẹn với Hán Thanh dưới cát. Hán Thanh cứ dựa vào đấy mà tìm đến với
cô ta.
- Làm sao cô biết?
- Có lần tôi tò mò đến gần mới phát
hiện sự việc đó.
Dương Sơn nghe vậy nói.
- Đúng rồi! Nhưng có một bí mật khác
mà cô chưa biết!
- Bí mật gì?
Tôn Thắng Nam quay qua hỏi. Dương
Sơn đáp.
- Bộ chị tưởng Hán Thanh yêu Anh Tử
thật sao? Tất cả là do sự sắp đặt của thầy Dương đấy.
Mọi người ngạc nhiên.
- Có sự nhúng tay của thầy Dương ư?
- Vâng. - Dương Sơn đằng hắng một
cái, tiếp - Các bạn có nhớ cái hôm bọn ta bị phạt lao động không? Sau đó thầy
Dương đã bảo mấy đứa đầu não học sinh đến họp tìm cách tách Anh Tử ra khỏi quần
chúng. Họp xong chỉ giữ lại Hán Thanh lấy cớ là nhờ Thanh sao chép tư liệu. Chớ
thật ra là bảo Thanh bảo tìm cách tấn tỉnh Anh Tử để Anh Tử cung cấp tình hình
bố trí quân lực của bọn Nhật.
Vương Ngọc Anh nhìn Dương Sơn nghi
ngờ.
- Chuyện bí mật vậy làm sao anh
biết?
Dương Sơn nhướng mắt.
- Có chuyện gì mà lọt qua nổi mắt
tôi? Qua ngày hôm sau chính thầy Dương cũng tiết lộ cho tôi biết kế hoạch đó,
đồng thời cử tôi giám sát xem Hán Thanh có thực hiện kế hoạch được không? Xem
xét tình cảm Uông Đông Nguyên với Anh Tử có gì lạ, để từ đó mà báo cáo lại cho
thầy. Nhờ vậy mà tôi mới phát hiện được rất nhiều hành tung bí mật của Uông
Đông Nguyên. Chẳng hạn như ông ta làm thông ngôn cho Nhật đã đành. Vào trường
dạy tiếng Nhật cho bọn ta, ông ta còn cất giấu một chiếc máy truyền tin nhỏ
trong phòng riêng. Có nhiều lúc giữa đêm khuya ông ta vẫn thức để làm việc. Tất
cả những sự việc này khi phát hiện được tôi đều có báo lại cho thầy Dương biết.
Vương Ngọc Anh tròn mắt.
- Chuyện đó đến mãi bây giờ anh mới
nói ra.
- Dĩ nhiên là vậy, vì vấn đề bí mật
mà. Thầy Dương khi biết được dặn tôi không được nói cho ai biết. Sau đó có lẽ
vì Uông Đông Nguyên biết mình đã bại lộ mới xúi Suzuki bao vây trường bắt thầy
Dương.
Lưu Đại Khôi nghe đến đây, lắc đầu.
- Nhận xét của ông bạn không chính
xác lắm. Vì lúc thầy Dương nói chuyện với Suzuki tôi nghe mà. Thầy đã hỏi có
phải Uông Đông Nguyên bán đứng thầy không? Suzuki nói là không phải.
- Nhưng tôi biết sự thật gần như
vây. Bằng cớ là sau khi thầy Dương mất, một đêm nọ buồn quá tôi đi ra mộ thầy
không ngờ Anh Tử và Uông Đông Nguyên cũng đến đấy. Tôi nghe hai người nói
chuyện. Tôi nghe Uông Đông Nguyên lúc khấn thầy Dương có nói: “ Thầy Dương này.
Tôi biết thầy chết đi rồi mà vẫn còn hận tôi. Anh ngu lắm! Anh nôn nóng trả thù
mà không biết yêu chính bản thân mình ”. Kế đó tôi nghe Anh Tử nói như trách. “
Thầy Uông! Thầy không được phê bình người chết! Người Nhật chúng em xem người
chết như đã thành thần. Nhất là những người đã hy sinh vì tổ quốc ”.
Uông Đông Nguyên nhún vai.
- Cô tưởng ông Dương hoàn toàn hy
sinh vì tổ quốc ư? Thật ra thì cái chết của ông ấy còn dính dáng đến chuyện báo
thù xưa. Tình yêu đã khiến ông ta mạo hiểm vào thành để giết kẻ thù đã cướp
đoạt người yêu cũ của mình. Chớ nếu không ông ta đã không phải chết như vậy.
Anh Tử khóc.
- Thôi đi thầy Uông, đừng có nhắc
lại chuyện cũ nữa.
- Tại cô không biết. Tôi đã tìm mọi
cách để cảnh giác ông ta, nhưng ông ấy vẫn không tin tôi. Nếu không mọi chuyện
đã được giải quyết theo một cách khác và ông ta không cần tự sát.
Dương Sơn nghe đến đó bĩu môi khinh
bỉ.
- Nói nghe thì hay lắm. Những lời
đại ngôn đó đáng ghét thật. Tôi đã định phóng ra cho hắn một đá để hắn khỏi sỉ
nhục thầy Dương.
Cao Triết Huê nói.
- Tôi thì không, phải chờ xem hắn
nói gì nữa chứ?
- Đúng, sau đó hắn và Anh Tử nói về
Ngô Hán Thanh.
Tôn Thắng Nam tò mò.
- Bọn họ nói gì?
Dương Sơn thở dài.
- Khi nghe rõ ra thì mọi thứ chỉ là
một màn kịch tình yêu. Khuyển Dưỡng Quang Hùng đã lợi dụng tình yêu của Hán
Thanh và Anh Tử để nghe ngóng tình hình hoạt động của du kích ta. Các bạn biết
không? Họ đã biết rõ Ngô Nhân Kiệt chính là anh ruột của Ngô Hán Thanh từ lâu.
Vì vậy ở đây có sự lợi dụng trùng hợp. Thầy Dương thì bảo Hán Thanh quyến rũ
Anh Tử để moi tin tình báo địch. Bọn địch cũng lợi dụng tình yêu của Anh Tử-
Hán Thanh để moi tin du kích.
- Tại sao anh biết rành như thế?
Dương Sơn gục gật đầu nói một cách
tự tin.
- Chính miệng họ thú nhận! Cô biết
không? Sau đấy cả hai yên lặng thật lâu. Rồi thầy Uông đột nhiên nói: “Anh Tử,
tôi muốn hỏi cô điều này”. Anh Tử có vẻ bực dọc: “Chuyện gì mà cứ hỏi hoài vậy?
” Thầy Uông ngập ngừng một chút nói : “ Cô có thật yêu Hán Thanh không? ”. Anh
Tử suy nghĩ, nói: “ Em cũng không biết đó có phải là tình yêu không? Nhưng mà
chuyện đó cả cha em cũng không can thiệp vào, sao thầy hỏi? ”
Uông Đông Nguyên yên lặng, rồi lại
hỏi.
- Thế những gì cha cô bảo cô làm cô
đã làm chưa?
- Chưa.
- Có lần cha cô không biết thu nhập
được tin ở đâu nói Ngô Hán Thanh đã có người yêu ở dưới quê. Cô đính chính nói
là không có. Sau đó cha cô đã đánh cá với cô?
- Vâng, lần đó em thắng, cha em phải
trả tiền cho em và em đã dùng tiền đó mua bánh kẹo đãi bạn.
Uông Đông Nguyên lắc đầu.
- Cô đã thua mà không biết, vì nhờ
tin tức của cô mà ngài đội trưởng mới bắt được Ngô Nhân Kiệt!
- Sao lạ vậy!
- Cô có hỏi Hán Thanh chuyện này
chứ?
- Vâng, anh Hán Thanh bảo chuyện đó
là bịa đặt vì người ta muốn phá hoại tình cảm hai đứa em.
Uông Đông Nguyên tiếp tục hỏi.
- Và cô không tin nên đã lấy trộm
địa chỉ của Hán Thanh rồi nhờ người khác đi điều tra. Đúng không?
Anh Tử đính chính.
- Không phải trộm mà là em hỏi anh
Lưu Đại Khôi mới biết.”
Dương Sơn quay qua Lưu Đại Khôi.
- Có chuyện như vậy không?
Lưu Đại Khôi gật đầu.
- Tôi cho biết địa chỉ các bạn. Tôi
chỉ nghĩ đơn giản Anh Tử hỏi để liên lạc sau khi ra trường thôi.
Dương Sơn lắc đầu.
- Đấy. Tai hại là ở chỗ đó. Chính
Anh Tử cũng không biết bị cha lợi dụng để biết địa chỉ gia đình Hán Thanh. Sau
đó Khuyển Dưỡng Quang Hùng đã cho người giả mạo chữ viết của Hán Thanh viết một
lá thư hẹn Ngô Nhân Kiệt đến địa điểm đã phục kích sẵn để lấy tài liệu. Ý đồ
của Khuyển Dưỡng Quang Hùng là muốn bắt sống Ngô Nhân Kiệt, sau đó khai thắc để
diệt du kích trọn gói.
Mọi người nghe vậy ồ lên. Vương Ngọc
Anh nói.
- Không ngờ âm mưu thâm độc quá, ông
ta dùng kế điệu hổ li sơn để bắt Ngô Nhân Kiệt!
- Vâng. Ngô Nhân Kiệt nhận được thư
em, chẳng chút nghi ngờ, cho người đi nhận tài liệu, chứ không đích thân đến.
Nhưng vẫn không thoát nổi. Tối hôm ấy Khuyển Dưỡng Quang Hùng đã huy động hết
lực lượng đánh úp vào căn cứ. Du kích bị đánh úp bất ngờ, tuy không bị tiêu
diệt hoàn toàn nhưng cũng bị thiệt hại khá nặng. Ngô Nhân Kiệt bị thương và bị
bắt...
Đấy tất cả những sự việc đó đều do
chính miệng Uông Đông Nguyên khai ra. Vì vậy hẳn các bạn đã biết vì sao tôi lại
ghét Anh Tử thậm tệ như vậy. Tuy Ngô Nhân Kiệt không phải do chính tay cô tay
giết, nhưng dù sao cũng có sự dính líu của cô nàng.
Lưu Đại Khôi rất bình tĩnh.
- Anh Tử nghe thầy Uông nói vậy đã
phản ứng ra sao?
- Tôi thấy Anh Tử hết sức đau đớn
nói: “ Trời ơi, tôi đã hại họ rồi! ”. Thầy Nguyên thấy vậy đã vòng tay qua vai
Anh Tử vỗ về.
- Thôi chuyện dù gì cũng đã qua rồi
không nên đau khổ nữa. Chiến tranh mà. Trong chiến tranh ai cũng điên. Cũng
bằng mọi phương tiện để đạt lấy chiến thắng. Trong chuyện này cô không đáng
trách, cô chỉ vô tình bị lợi dụng.
Anh Tử thút thít khóc.
- Em quả có lỗi với họ! Em căm thù
chiến tranh vì chiến tranh khiến cho con người sử dụng cả những phương tiện bỉ
ổi hèn hạ để giết hại lẫn nhau.
Lúc đó thầy Uông thấy Anh Tử xúc
động quá nên vội vã đưa cô về...
Những điều tiết lộ của Dương Sơn
giải thích cho chúng rôi rất nhiều vướng mắc. Nhưng cũng mang đến cho chúng tôi
những nỗi buồn mênh mang.
Bây giờ chúng tôi mới hiểu tại sao
lúc du kích vây lầu chuông, chính Anh Tử đã chạy ra tự nhận mình là thủ phạm.
Tôn Thắng Nam hỏi.
- Anh sau đó có mang chuyện này kể
lại cho Hán Thanh biết không?
Dương Sơn lắc đầu.
- Tôi có nói ra anh ta cũng không
tin đâu. Cả chuyện Anh Tử có thai mà anh ta còn không tin mà.
- Làm sao anh biết được Anh Tử mang
thai. Khi mà anh chưa có vợ.
Dương Sơn cười.
- Chuyện đó là kiến thức phổ thông.
Tôi thấy những bà chị tôi khi có thai thường vô cớ ói mửa, lại thích ăn chua.
Anh Tử cũng có những triệu chứng như vậy. Không tin đến lúc em có là sẽ biết
ngay.
Vương Ngọc Anh đỏ mặt đấm thùm thụp
vào lưng Dương Sơn.
Ngay lúc đó, Mã Hưng Tài đột nhiên
cưỡi ngựa đến trước xe tôi chẹn lại.
- Các bạn yên lặng một chút có được
không? Làm gì như đi dã ngoại vậy. Hãy nhìn trước mặt xem có gì kìa!
Chúng tôi nghe nói giật mình, nhìn
ra phía trước một thôn trang im lìm. Dương Sơn hỏi.
- Đã đến đồn địch rồi ư?
- Chưa! Nhưng qua khỏi cái thôn đó
là có thể thấy đồn canh của địch.
- Ta phải đi ngang qua đó?
- Đúng! Đường đi nằm lọt giữa hai
đồn canh. Sắp đến vùng nguy hiểm rồi đấy. Đi thêm khoảng mười cây số nữa mới
lọt được vào khu an toàn.
- Nếu kẻ địch trong đồn phát hiện ra
thì sao?
- Ta sẽ sử dụng tiền! Miễn không gặp
lúc địch báo động hay đụng đội tuần liễu.
- Vậy sao lần trước mấy du kích đi
với ông đều bị bắt.
Ông Tài lúng túng.
- Lần đó là vì chúng ta bị nội gián!
Kẻ địch cài được người vào toán nên mới bại lộ. Mà tại sao các bạn lại biết
những người bị bắt là du kích?
Cao Triết Huê kiêu hãnh.
- Vì Trương Quốc Uy chính là giáo
viên chủ nhiệm của bọn tôi!
Mã Hưng thở dài.
- Ông ấy là người giỏi đã giúp giải
thoát được đồng đội đó.
Dương Sơn tranh công.
- Lần đó có sự đóng góp công sức của
bọn tôi nữa đấy.
Mã Hưng Tài gật đầu.
- Có điều táo bạo và mạo hiểm quá!
Bắt cóc con gái của đội trưởng làm con tin để trao đổi. Cứu được người nhưng dễ
lộ.
Dương Sơn hỏi.
- Làm sao ông biết chuyện đó?
Mã Hưng Tài cười.
- Lần đó tôi cũng ở trong số bị bắt,
tưởng là mình rồi cũng bị xử bắn. Sau đó nghe các binh sĩ Nhật xầm xì chuyện
con gái đội trưởng bị bắt. Tôi biết ngay đó là kế hoạch của du kích. Mà không
ngờ một kế hoạch mạo hiểm vậy lại thành công dễ dàng. Sau đó khi ra ngoài mới
biết đó là kỳ công của Trương Quốc Uy.
Nói tới đây Mã Hưng Tài chợt nghiêm
giọng.
- Nhưng sự viêc đó các bạn nghe rồi
bỏ ngoài tai đừng nên bàn tán nữa có hại vào thân.
Rồi ông ta đưa cao roi lên, con ngựa
phóng nhanh về phía trước. Chúng tôi đã tiến vào khu vực nguy hiểm.
No comments:
Post a Comment