Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 2
Tôi quen Anh Tử, đó là chuyện cách
đây mười tám năm. Bấy giờ chiến tranh Trung Nhật đã bùng nổ.
Chiến tranh càng lúc càng lan rộng.
Chẳng mấy chốc đến huyện Tân An, quê của chúng tôi. Do trang bị kém hơn địch,
nên quân ta thất thủ. Huyện chúng tôi nằm dưới gót bọn ngoại xâm.
Để dễ bề cai trị. Quân Nhật thiết
lập cả ngụy quyền cai trị, đồng thời để giả tạo một khung cảnh thái bình, họ
cho mở cửa lại trường học.
Lúc bấy giờ tôi đã mười bảy tuổi, vì
chiến cuộc nên tôi chỉ mới học đến lớp mười một. Trong thời buổi chiến tranh.
Con người thường sớm trưởng thaàh nên hiểu thế nào là nỗi nhục mất nước. Lòng
yêu nước rừng rực trong tim. Sự căm thù kẻ địch càng to lớn. Chúng tôi biết
chung quanh mình lúc nào cũng có nhiều lực lượng du kích. Người dân thành phố
đồng tình với cuộc chiến chống ngoại xâm nên loan truyền rất nhiều tấm gương
anh hùng của chiến sĩ ta. Có điều trước mát các bậc cha mẹ. Chúng tôi vẫn là
những đứa bé vị thành niên chưa đủ tư cách vác súng lên vai xông vào tuyến lửa.
Nên phải tiếp tục mài đít dưới mái trường.
Chúng tôi trở lại ngôi trường còn in
đầy vết tích đạn bom mà lòng không vui. Mọi thứ tuy cảnh cũ mà đã khác xưa. Một
khung cảnh hỗn độn chớ không còn nề nếp cũ. Thầy giảng mà trò nhiều lúc đâu có
chịu nghe. Căm phẫn nhất là trong thời khóa biểu lại có thêm môn Nhật ngữ.
Thầy phụ trách dạy môn Nhật ngữ cho
chúng tôi là Uông Đông Nguyên, người mà tôi và Dương Sơn đã nhắc đến ban nãy.
Đó là một thanh niên cao gầy khoảng 27, 28 tuổi, người Đông Bắc. Đẹp trai, trán
rộng, mắt sâu, tóc quăn. Ông ta có vẻ là một tài tử đóng phim nước ngoài hơn là
một thầy giáo. Sau đó chúng tôi mới biết là ông ta mang trong người đến hai
dòng máu Nga – Hoa.
Lúc bấy giờ chúng tôi đang căm thù
người Nhật thì làm sao còn hứng thú để mà tiếp thu văn hóa của kẻ thù? Vì vậy,
trong giờ lên lớp mặc ông Nguyên muốn dạy gì thì dạy. Chúng tôi dưới lớp cứ
tiếp tục công việc của mình. Vì tất cả đã thề là ai học một chữ Nhật, kẻ đó sẽ
là con cháu lũ Hán gian.
Thái độ chống đối của chúng tôi lúc
đầu thầy Nguyên còn phản ứng bằng biện pháp mạnh. Chẳng hạn ai dưới điểm trung
bình môn Nhật ngữ sẽ không được lên lớp. Nhưng sau đó chẳng ai đếm xỉa gì cứ
tiếp tục tẩy chay, ông ta đành bó tay, chỉ báo cáo sự việc lên hiệu trưởng và
giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi.
Sự việc đó chẳng làm chúng tôi sợ
hãi. Vì chúng tôi biết hiệu trưởng năm nay đã ngoài sáu mươi. Ông lại là người
yêu nước, quý học trò như con, nên bất cứ một chuyện gì có hại đến chúng tôi,
ông đều giả ngơ chẳng xử lý đến nơi đến chốn. Chính vì thái độ hiền lành đó mà
ông được chúng tôi đặt tên cho là “ông Phật đất”. Một biệt danh có hai ý nghĩa.
Thứ nhất tính an phận của một người già, thứ hai là vì cái thế của ông trong
tình trạng này giống như trong câu tục ngữ “Mê bồ tát quá giang, tự than nan
bảo” (Tượng Phật bằng đất qua song, tự thân khó bảo vệ).
Đương nhiên bọn tôi cũng hiểu trong
cái hoàn cảnh tai họa dồn dập này, chuyện cầu an của ông cũng có nguyên nhân
của nó, đó là để bảo vệ ngôi trường, bảo vệ con dân trong huyện khỏi cảnh thất
học. Đó là tâm nguyện tốt của nhà giáo mà ta cần phải trân trọng.
Riêng với các vị thầy cô khác chúng
tôi không phải bận tâm vì có tiền kiến thế nào họ cũng biết. chúng tôi là những
học sinh lớn tuổi nhất sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa học đường. Có phá phách một
chút cũng chỉ là phản ứng tất nhiên. Trong trường, người mà bọn chúng tôi nể
nhất đó là giáo viên chủ nhiệm Dương Thường Thứ. Vừa là giáo viên lại khiêm
chức giám thị. Ông có vẻ là ngưòi kín đáo, ít để lộ tâm sự thầm kín của mình.
Những lúc chúng tôi bất bình lớn tiếng phê phán bọn Nhật ông cũng tảng lờ như
không nghe thấy. Nhưng rồi qua các bài giảng dần dần chúng tôi cũng nhận thức
được con ngưòi ông. Kẻ sĩ nào không căm thù giặc cướp?
Tính thầy Dương thâm trầm ít nói.
Ông là tượng trưng cho sự mâu thuẫn phức tạp của cuộc đời. Lúc ôn hòa nhưng
nhiều khi lại nóng nảy. Ông thích đi săn các loại chồn cáo nhưng trong nhà lại
có cả một lồng bồ câu. Ông không tham gia tiệc tùng với giới quan lại nhưng rất
sốt sắng dự buổi tiệc đơn sơ của một nông dân nghèo. Năm nay khoảng ba mươi sáu
tuổi, nhưng lại để râu như một lão già, càng khiến ông có vẻ cương nghị hơn.
Chính vì chòm râu của ông mà một số bạn tôi đã tặng cho ông biệt danh là “Cáo
sơn dương” (Dê núi già).
Ông là cả một câu hỏi lớn. Vì vậy có
lần trong một giờ quốc văn, chúng tôi đã dọ dẫm chính kiến của ông bằng cách
phê phán chuyện học tiếng Nhật trong trường. Nhưng thầy Dương là người rất
nhanh nhạy. Ông tránh né chuyện phê phán trên bằng cách chuyển qua nói về các
gương trung trinh yêu nước trong lịch sử của dân tộc Nhật. Sau đó nói xa nói
gần đến những hoạt động kháng chiến chống xâm lăng của dân tộc ta. Trong một
phút cao hứng ông không chỉ nói dến chuyện xưa mà còn đề cập đến chuyện nay.
Thật kỳ lạ. Thầy Dương gần như không
hề bước chân ra cửa, vậy mà những hoạt động du kích xa gần, ông lại tường thuật
một cách rành mạch sôi nổi. bấy giờ hoạt động du kích ở huyện tôi rất nổi
tiếng. Dưới sự chỉ huy mưu lược của chính ủy Ngô Nhân Kiệt, chỉ huy Giang Chí
Quân và đại đội trưởng Hồ Tam, một tướng cướp cải tà quy chính. Rồi còn nữ du
kích Chi bát … Đội du kích địa phương đã từng làm bọn lính Nhật phải nhiều phen
thất điên bát đảo. thầy Dương nói về những con người này lại rành rẽ như bạn
thân, nhất là khi đề cập đến Trương Quốc Uy, người ta được bọn Nhật treo giá
hai mươi ngàn tiền vàng cho ai bắt được hoặc giết.
Dĩ nhiên là bọn tôi biết rõ mục đích
của thầy Dương khi ông cố tình kể những sự việc trên. Rõ ràng thầy là người yêu
nước muốn trui rèn tình ái quốc trong lòng chúng tôi, cũng như muốn gián tiếp
nhục mạ kẻ hợp tác với địch như Uông Đông Nguyên.
Biết rõ được ý của thầy Dương, chúng
tôi chẳng còn gì phải sợ nữa, nên đưa vào những giờ Nhật ngữ, mặc cho Uông Đông
Nguyên giảng dạy thế nào, chúng tôi bên dưới, người thì đọc sách, người thì
chép bài cũ, có người còn ngủ gật.
Trong trường, lớp mười một chúng tôi
là lớp phản kháng đầu tiên, những lớp khác thấy lớp chúng tôi không bị phạty ,
lần lượt bắt chước theo. kết quả là gần như cả trường đều phản ứng thụ động
trước chuyện học Nhật ngữ.
Lúc bấy giờ Uông Đông Nguyên thấy
biện pháp cứng rắn chẳng hiệu quả nên quay qua mềm dẻo. những giờ học tiếng
Nhật sau đó, ông ta bớt gắt gỏng hơn. Đôi lúc còn nói gần nói xa, nào là … Thù
hận dân tộc là một chuyện, còn nghiên cứu học thuật lại là một sự việc khác.
Mặc cho ông ta nói thế nào thì nói, bọn học sinh chúng tôivẫn giữ vững lập
trường.
Trong đám bạn phải nói Ngô Hán Thanh
và Cao Triết Hoa là to gan nhất, hai người này sang tác một bản nhạc rồi cùng
hát;
“Chỉ học tiếng Nhật để Trương Quốc
Uy báo cho quân Nhật biết chúng là thứ bạo tàn.
Chỉ học tiếng Nhật để viết truyền
đơn nói rõ họ là kẻ xâm lăng”.
Còn Dương Sơn thì trắng trợn hơn,
hắn viết thêm một câu:
“Chỉ học tiếng Nhật để quyến rũ gái
Nhật”.
Khi được kích động, thì quần chúng
nhiều lúc hùa theo không đắn đo. Thế là cả lớp như bầy ong vỡ tổ.
Có người biết cha của Anh Ngọc Như
là trưởng ban an ninh ngụy nên thừa cơ bôi nhọ.
-Anh Ngọc Như hắn tiếp thu tiếng
Nhật nhanh lắm. Có thể để làm thông ngôn cho cha!
-Còn Điền Mộc Thanh có vẻ chăm chỉ
học tiếng Nhật không kém ! Có lẽ để làm thơ ca tụng Nhật hầu sớm có học bổng
sang Nhật học bác sĩ đấy.
Đó chẳng qua vì Điền Mục Thanh thích
văn học, tính tình gàn dở, không để tâm chuyện chính sự, mê tiếng Nhật nên có
người thừa cơ hội đã bôi nhọ hắn.
Dương Sơn là tay quá khách, nên thừa
dịp chua cay.
-Phải đấy, hắn mà đỗ tiến sĩ thì rồi
sẽ bắt chước thầy Nguyên mở miệng ra là:”Ajiyato, Anata wa ..” để hù dọa dân
đen.
Đến lúc này thì thầy Nguyên cũng bị
đem ra làm đề tài châm biếm.
Dĩ nhiên là thầy Nguyên đã giả vờ
như không nghe, nhưng ông cũng tức giận. Thái độ của ông càng khiến chúng tôi
thỏa mãn vô cùng.
No comments:
Post a Comment