Oct 7, 2012

Xóm vắng - Chương 9B

QUỲNH DAO

Xóm Vắng


Chương 9B

Hôm ấy trời thật đẹp. Ánh nắng chan hoà khắp trên đầu cây ngọn cỏ. Hàm Yên rất thích mấy cây liễu rũ ngoài hoa viên, cành cây cúi xuống như u buồn, lá liễu dài như mái tóc của các cô gái trẻ... Cành liễu lại đẹp và trang nhã, cũng lại có vẻ đài các nên thơ.


Mỗi khi chiều vàng xuống, ánh hoàng hôn ngất ngưởng trên ngọn liễu trông đẹp vô cùng nhất là khi có làn gió nhẹ, cành liễu lao xao như một bản nhạc êm đềm...
Qua khỏi gốc liễu, Hàm Yên bước trên con đường trải đá trắng, giọt sương đọng trên cánh hoa chưa khô, long lanh dưới ánh nắng ban mai như những hạt kim cương... Nàng cất đoá hoa hồng thật đẹp, khi ngẩng đầu lên lại thấy Cao đứng ngoài cổng đang trò chuyện với mấy người làm vườn.
Nhìn thấy Hàm Yên chàng ngửng mặt lên... Trong vườn hoa, dưới ánh nắng, Hàm Yên đẹp như một tiên nữ giáng trần. Cao khẽ mỉm cười chào:
- Chào chị...

Nàng mỉm cười:
- Anh Trần đã bảo anh nhiều lần cứ gọi tôi là Hàm Yên, bộ anh quên rồi sao? À... Anh đang làm gì đó?

- Đang lo đối phó với sâu đây chị.

Cao lấy một cành hồng trên tay Hàm Yên nhìn kỹ rồi chỉ một điểm trắng nhỏ cho nàng xem.
- Chị xem kỹ, trứng nó đây nè, loại sâu này đáng ghét lắm, để tôi chỉ cho bác Trương trừ nó, trứng nó do loài kiến tha đi tràn lan tai hại mới to.

- Ủa, kiến tha trứng sâu đi tràn lan làm gì anh?

- Loại sâu này tiết ra một chất ngọt loài kiến rất thích, thế nên kiến muốn sâu sống tràn lan và tìm đủ mọi cách để bảo hộ nó...

Hàm Yên mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Cao, dáng điệu này trông thật khả ái vô cùng.
Cao lại hỏi:
- Anh Trần bắt đầu làm việc rồi hả chị?

- Dạ.

Hàm Yên bẻ bớt mấy nhánh hồng có gai rồi tiếp:
- Chiều ảnh mới về...

- Nếu chị ở nhà không làm gì, có buồn thì chị theo chúng tôi xem săn sóc hoa và hái hoa, vui thích lắm chị à!

- Bây giờ đang lo hái hoa đó hả anh?

- Phải, lúc này phải hái nhanh để ướp trà cung cấp cho khách hàng.

Hàm Yên vui như là một đứa trẻ:
- Tôi đi hái với anh, anh chỉ cho tôi cách hái, hái làm sao cho giỏi cho mau.

Cao cười:
- Mệt lắm chị ạ, chị dang nắng sao nổi?

- Tại sao anh biết? Hôm nay bắt đầu hái phải không anh?

- Phải.

Cao nhìn đồng hồ đeo tay:
- Chào chị, tôi phải ra vườn ngay.

Hàm Yên còn hỏi vói:
- Có nữ công nhân làm nhiều không anh?

- Chừng vài mươi người.

- Phải hái mấy ngày mới xong?

- Chừng ba, bốn, năm hôm liên tiếp, nếu chị thích thì ra chơi, hôm nay chúng tôi bắt đầu hái hoa vườn gần nhà.

- Được, tôi đi với...

Hàm Yên mỉm cười, vừa định nói gì thêm. Bỗng đâu chị Lan từ trong nhà bước ra:
- Thưa mợ, bà cho gọi mợ, bà đang đợi trong nhà.

Hàm Yên giựt mình lo ngại, bà mẹ chồng mời nàng vào, đây là lần thứ nhất từ ngày hôn lễ tới giờ, chắc có chuyện gì quan trọng lắm. Nàng hơi lo lắng, nhưng nàng lại chợt nhớ ra nàng không có điều gì lầm lỗi. Trong khi chồng đi làm việc đây là một cơ hội tốt để nàng gần gũi thân mật với mẹ chồng, vì thế nàng quay lại mỉm cười bảo Cao:
- Dạ... Để lát nữa tôi ra.

Hàm Yên quay lưng đi nhanh vào nhà, lên lầu, nàng đem bó hoa hồng để vào phòng mình, sửa sang y phục lại cho chỉnh tề rồi mới bước qua phòng bà Hai gõ cửa nhè nhẹ.

Bên trong có tiếng bà Hai nói vọng ra:
- Cứ vào.

Hàm Yên xô nhẹ cửa bước vào, trên môi nở một nụ cười dịu hiền. Bà Hai đang đứng gần bên cửa sổ, mặt nhìn ra hoa viên, lưng quay về phía Hàm Yên. Nghe tiếng chân nàng bước vào, bà không hề quay lại, Hàm Yên hơi thấp thỏm lo ngại:
- Dạ thưa mẹ.

- Đóng cửa kín lại.

Giọng bà Hai trầm trầm, lạnh lùng như gáo nước lạnh xối trên lưng, nụ cười trên môi nàng biến mất. Nàng khép cửa nhè nhẹ rồi đứng khép nép nhìn bà Hai. Bà quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Hàm Yên làm cho nàng khẽ rùng mình, ánh mắt bà Hai không khác gì hai lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim nàng.

Bà Hai kéo ghế ngồi xuống, nét mặt vẫn nghiêm khắc, lạnh lùng...
- Con lại đây, mẹ muốn nói chuyện với con một lát...

Hàm Yên rụt rè bước tới, sắc mặt nàng không còn chút máu. Nàng chơm chớp đôi mi vừa lo ngại vừa sợ sệt.
- Thưa mẹ, con có lầm lỗi điều chi?...

Bà nhìn thẳng vào mặt Hàm Yên:
- Con có lỗi rất nhiều.

Hàm Yên lo ngại:
- Dạ...

- Bây giờ tôi nói thẳng cho cô biết, trước mặt thằng Trần thì là con con mẹ mẹ được, vì tôi không muốn để cho nó buồn, còn khi vắng mặt, cô chỉ nên gọi tôi là bà... Cô nghe rõ chưa?

Hàm Yên nghẹn ngào, sắc mặt nàng càng nhợt nhạt hơn.
- Dạ, ý mẹ là...

- Hừ... Ý của tôi à? Tôi không thích cô!
Bà nhìn thẳng vào mặt Hàm Yên:
- Tôi đã biết rõ dĩ vãng của cô hết rồi... Ban đầu tôi chỉ ngỡ thằng Trần chỉ cưới một con làm công, nhưng nào ngờ cô còn tệ hơn một đứa làm công... Thằng Trần thật là dại, nhè đi lấy một cô chơi bời. Cô cũng có nhiều thủ đoạn thật tài tình nên mới bắt xác được nó một cách dễ dàng như thế.

Hàm Yên càng mở to đôi mắt hơn... Môi nàng run run tái ngắt trong phút giây ấy, cổ như bị nghẹn, nàng không nói lên được một lời nào cả, cảnh vật xung quanh nàng như chìm trong mông lung và thế giới đầy hạnh phúc của nàng cũng sụp đổ tan tành trong nháy mắt.

Bà Hai tiếp:
- Cô là người thông minh, cô chiếm hữu được thằng Trần, nhưng cô đừng nghĩ rằng cô chiếm luôn được cả tôi. Khi cô vừa đặt chân tới nhà này, tôi đã biết cô là người như thế nào rồi... Cô Hàm Yên à, cô không xứng đáng với con tôi đâu.

Hàm Yên nhìn thẳng vào mặt bà Hai nhưng thật ra nàng cũng chẳng thấy gì cả vì lệ đã tràn đầy mi. Tay chân nàng lạnh buốt, toàn thân run run, từ một đỉnh cao hạnh phúc nàng bị vất luôn xuống một vực sâu thăm thẳm, và giờ đây nàng vẫn còn bị rơi rơi mãi chưa đến lúc nào đứng lại được.

- Thôi, khóc lóc làm gì.
Giọng bà Hai lạnh lùng vang lên nhức óc:
- Nước mắt để dành khóc với đàn ông, bây giờ tôi muốn cô cho tôi biết trước khi cô về với thằng Trần cô có trong sạch không?

Hàm Yên lặng thinh không nói một lời:
- Ủa... Cô có nghe tôi hỏi không? Tại sao cô làm thinh vậy?

Hàm Yên mở to đôi mắt nhìn bà Hai như van lơn cầu khẩn. Nàng nghẹn ngào:
- Con không trong sạch tất cả nhưng anh Trần đều biết trước.

- A... Tất cả nó đều biết trước, thằng gan thật mà, cái thằng khó tánh kén vợ gặp ai cũng chê rồi bây giờ lại cưới "cùi chuối thúi".

Bà Hai trợn mắt nhìn Hàm Yên giận dữ, gương mặt hiền hoà xanh xao, đôi mắt luôn luôn long lanh ngấn lệ đó là những vũ khí sắc bén Hàm Yên đã dùng chinh phục đàn ông, càng nghĩ bà Hai càng tức:
- Cô chọn chỗ lầm rồi cô Hàm Yên à. Đáng lẽ cô không nên vào gia đình này, vì còn có tôi... Cô không giở trò gì được đâu.

Cơ thể Hàm Yên như rã rời, nàng loạng choạng muốn té. Nàng phều phào như một kẻ đã bị trọng thương kiệt sức:
- Dạ... Thưa mẹ, bây giờ mẹ muốn con phải như thế nào? Con không được ở đây nữa chăng?

Bà Hai trừng mắt nhìn nàng:
- Cô không muốn ở đây nữa?

Hàm Yên nhìn bà Hai, chân nàng rã rời... Nàng mọp xuống đất, ngửng mặt lên nhìn bà với đôi mắt van lơn cầu khẩn:
- Mẹ ơi! Mẹ đừng đuổi con tội nghiệp. Con biết con không xứng đáng, con là kẻ ô nhục, ti tiện, nhưng con yêu anh ấy mà ảnh cũng yêu con. Con van mẹ, mẹ đừng đuổi con tội nghiệp.

- Hừ... Tôi biết mà, cô làm sao bỏ nhà này được!
Bà nhướng đôi mắt lên:
- Hàm Yên Sơn Trang! Hừ... Hàm Yên Sơn Trang... Cô đã chiếm được một phần lớn sản nghiệp này rồi...

- Dạ... Thưa mẹ...

- Đừng gọi tôi bằng mẹ nữa.

Nàng nghẹn ngào:
- Dạ.

Hàm Yên giơ tay bụm miệng lại như cố không cho tiếng khóc vang ra:
- Dạ... Mẹ hiểu lầm con... Con không bao giờ nghĩ đến sản nghiệp tiền bạc gì cả.

Bà Hai cười lạt:
- Chuyện đó ai mà biết! Thôi cô đừng biện bạch mà làm gì vô ích... Tôi đã biết rõ cô lắm rồi... Cô cứ yên tâm đi, tôi không đuổi cô đâu vì đuổi cô không khác nào đuổi con tôi. Nó đương mê cô, nhưng tôi xin khuyên cô, ở trong nhà này, trước mặt tôi, cô đừng giở trò giả dối, cô nghe rõ chưa? Tôi còn sống ngày nào thì cô phải kiêng ngày ấy. Cô đừng nghĩ đến việc động chạm tới tàn sản này. Cũng đừng mong chiếm đoạt sự nghiệp của thằng Trần.

Hàm Yên đau đớn:
- Dạ... Thưa mẹ... Con...

Bà Hai chắn ngang:
- Cô cũng phải nhớ thêm điều này, đừng nên méc thót gì với thằng Trần vô ích.

Hàm Yên ôm mặt khóc oà.
Bà Hai gằn từng tiếng:
- Nhớ là cô đừng nói gì trước mặt chồng cô cả... Cô nghe rõ chưa?

Bà hăm dọa:
- Nếu cô còn muốn ở đây nữa, thì cô không nên tìm cách phá hoại tình cảm giữa mẹ con tôi. Bằng không cô đừng trách!

Hàm Yên nghẹn ngào khóc lớn:
- Dạ con xin vâng lời, con không nói, không nói một lời nào cả.

Bà Hai quay mặt qua phía khác:
- Thôi được rồi, cô đi đi nhưng phải nhớ kỹ lời tôi dặn.

Hàm Yên gượng đứng dậy, giơ tay bụm miệng quay đầu lật đật bước ra ngoài nhưng vừa bước tới cửa bỗng bà Hai hắng giọng:
- Đứng lại đó!

Hàm Yên giật mình đứng khựng lại đó, bà Hai quắt mắt nhìn sang:
- Từ nay về sau, cô phải biết yên phận sống trong nhà này, tôi biết các cô chơi bời lắm, luôn luôn muốn đi rong không thể nào ở nhà được cả. Cậu Cao là người còn trẻ, giỏi dắn làm việc, đừng lân la sanh sự với y làm gì. Cô phải nhớ kỹ đừng cắm sừng vào thằng con tôi đa!

Hàm Yên nghẹn ngào:
- Dạ... Con...

Nàng không nói thêm được một lời, nước mắt đã thấm ướt cả vạt áo nàng. Hàm Yên quay đầu lại đi nhanh ra ngoài như chạy trốn.

Nàng đi thẳng luôn về phòng mình, khép cửa lại rồi ngã vật lên giường, vùi đầu vào gối khóc nức nở, tâm can như bị ai vò nát, xé tung ra làm muôn mảnh. Cho đến giờ cơm trưa hôm ấy, Hàm Yên mới ra khỏi phòng, mặt tái xanh, hai mắt sưng húp, ngồi trên bàn ăn nàng thẫn thờ như một kẻ mất trí.

Cao từ ngoài vườn trở vào, da chàng ram nắng đôi mắt long lanh. Chàng nhìn Hàm Yên, chưa nhận ra được vẻ gì:
- Chị Hàm Yên... Chị hứa là sẽ đi hái hoa với chúng tôi rồi không tới hé, làm chờ lâu quá... Sợ dang nắng đen à?

Hàm Yên nở một nụ cười miễn cưỡng trên môi, rồi nét mặt nàng trở lại vẻ dàu dàu như cũ. Nàng lặng thinh không nói gì, chỉ cúi đầu như một kẻ mất trí.  Cao ngạc nhiên nhìn nàng không hiểu sao Hàm Yên lại buồn thình lình như thế. Xem ra, y như nàng từ dưới địa ngục nhô lên. Cao khẽ liếc mắt nhìn bà Hai, nét mặt bà lạnh lùng khó hiểu. Từ trước đến nay bà vẫn giữ vị thế tôn nghiêm của mình, tỏ vẻ cao quý nhất trong nhà. Nét mặt bà luôn luôn trang trọng, không bao giờ có vẻ dễ dãi, dịu hiền với ai cả.

Hay là bà Hai đã làm gì cho Hàm Yên buồn? Cao chợt nghĩ ra như thế, chàng liền quay lại nhìn Hàm Yên, nàng cúi xuống thấp hơn, chén cơm vẫn còn nguyên trước mặt nàng. Hoàng hôn vừa xuống, Hàm Yên lững thững bước ra ngoài đường, con đường đá đỏ, bước chầm chậm về phía đầu làng.

Nàng đi thất thểu, không chú ý đến những người hái hoa hai bên đường đang thu dọn dụng cụ để trở về, miệng chuyện trò vui vẻ. Những người ấy phần đông là nhân công, ăn mặc không khác gì nàng mấy của một Hàm Yên khi trước, cũng đội nón lá, mặc đồng phục nhầu cũ bằng kaki.

Bất giác, nàng lại chú ý lại những người ấy, nhìn vào đám nữ nhân công đang trò chuyện hồn nhiên. Trước kia, nếu nàng không bị ngất xỉu trong phòng làm việc của Trần thì bây giờ, chưa chắc gì nàng khác gì những người ấy.  Nàng đưa tay vuốt tóc, rờ lại mặt mình. Nàng thấy phải chi mình được như những người này thì thật là thảnh thơi, sung sướng. Họ tuy nghèo khổ nhưng sống thảnh thơi, không ai có thể nhục mạ, chửi mắng họ được.

Nhưng nàng lại nghĩ, con người trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, biết bao kẻ giàu sang có cái nhục của người giàu sang, người thấp hèn cũng có cái hãnh diện của người thấp kém.
Nàng khẽ lắc đầu:
- "Con người, một loài động vật kỳ lạ nhất, tàn nhẫn, quỷ quyệt hơn tất cả loài động vật khác. Các loài khác chỉ giết nhau vì miếng ăn, giết vì không biết suy nghĩ. Còn loài người, họ có thể giết nhau vì bất cứ một lý do nhỏ mọn nào”.

Từ trong vườn, một người bước ra nhìn nàng mỉm cười:
- Chị ra trễ quá, giờ này chúng tôi sửa soạn về rồi. Người ta đang thu dọn đi về kìa.

Hàm Yên lắc đầu:
- Không, tôi chỉ đi đón anh Trần.

Cao nhìn thẳng vào mặt Hàm Yên rồi hỏi:
- Bác đã làm gì chị buồn rồi à?

Nàng giựt mình lắc đầu lia lịa:
- Không... Không có đâu... Má tôi thương tôi lắm...

Cao gật đầu mỉm cười:
- Vậy thì chị đi đón anh Trần đi.

Chàng mỉm cười tiếp:
- Anh Trần thật là hên à nghen, trong số nhân công của tôi, tôi chờ mãi mà chẳng ai thèm ngất xỉu cả.

Hàm Yên mỉm cười gượng gạo. Những lời của Cao chỉ loáng thoáng bên tai nàng, tâm trí nàng hiện tại như để đâu đâu.  Thấy gương mặt của nàng cứ dàu dàu mãi, Cao lo ngại. Chàng thầm nhủ trong lòng:
- "Tân hôn của nàng qua theo hạnh phúc sao? Tại sao mình không thấy được con người mảnh mai, yếu đuối đáng thương này có hạnh phúc lâu dài, dù là chỉ một tuần lễ".

Hàm Yên cúi đầu cắm cúi đi tới. Hoàng hôn đã xuống bóng tối lờ mờ. Dáng nàng thất thểu như một bóng ma.
Cao nhìn theo bỗng dưng rùng mình. Chàng có linh cảm như sắp có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

o0o

Hàm Yên lắc đầu lia lịa:
- Không, anh không nên vì em mà làm trở ngại công tác của anh.

Nàng nhìn chàng:
- Anh cho em cùng đi làm việc với anh, em sẽ giúp anh được rất nhiều việc.

- Em thích như thế sao?

- Dạ...

- Đi làm cực, mà em lại vui sao?

Hàm Yên cúi đầu lặng thinh.

Chàng gật đầu:
- Thôi được, vậy thì đi làm với anh, y như trước làm thư ký riêng cho anh.

Nàng nhướng mày mỉm cười thích chí rồi ôm chặt vai chàng hôn lấy hôn để...

Chiều hôm ấy, nàng như con chim nhỏ liến thoắng líu lo, nhưng hạnh phúc chỉ đến với nàng có một đêm thôi. Sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng, bà Hai đổi kế hoạch tấn công.

Bà giả vờ ôn tồn hỏi:
- Ủa, tại sao con Hàm Yên nó đi làm việc, như thế người ngoài sẽ xem gia đình ta như thế nào? Hơn nữa, con Hàm Yên ở nhà có thể bầu bạn với mẹ cho vui, đàn bà thì phải ở nhà săn sóc gia đình, làm việc thì dành phần cho đàn ông, mẹ thấy con nên ở nhà thì phải hơn.

Hàm Yên khẽ liếc mắt nhìn bà Hai, cho đến lúc ấy, nàng đã thấy rõ nhứt định bà Hai không tha nàng, còn nàng, nàng cũng biết mình vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi tay bà. Bà Hai nhìn Hàm Yên với vẻ mặt thương yêu, trìu mến để cho Trần nhìn thấy.

Trần quay sang phía nàng:
- Thế nào em ở nhà với mẹ được không?

Hàm Yên cúi đầu nói nho nhỏ:
- Dạ... Cũng được... Em xin vâng lời mẹ và anh.

Nàng nhìn thấy rõ nét mặt lộ vẻ thắng lợi của bà Hai và cũng nhận thấy rõ đôi mắt sung sướng của Trần, và cũng thấy thái độ như đồng minh, như thương cảm của Cao. Hàm Yên gằm đầu xuống ăn cho đến hết bữa, không nói thêm một lời nào cả.

Rồi ngày tháng nặng nề trôi qua, Hàm Yên càng ngày càng tiều tụy hơn làm cho Trần sốt ruột lo lắng. Chàng mời thầy thuốc xem bịnh cho nàng, nhưng không tìm ra bịnh gì, và nàng cứ xanh xao, gầy mòn thêm mãi. Có đêm, Hàm Yên nằm trong lòng chồng, chàng cảm thấy Hàm Yên gầy như que củi, chàng thiết tha lo lắng:
- Hàm Yên à, tại sao em cứ gầy mòn xơ xác mãi như thế này? Em cho anh biết đi.

Hàm Yên chui rúc vào trong lòng chàng, thì thầm:
- Em vẫn mạnh khỏe, không có gì lạ cả đâu anh à, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi.

Chàng lắc đầu thở ra:
- Nhưng anh yêu em vẫn không làm cho em mạnh khỏe được.

Chàng nhìn nàng như cố tìm hiểu tận trong tâm tư thầm kín.

Rồi cũng bắt đầu từ đấy, bà Hai bắt đầu nói xấu Hàm Yên với Trần.
- Con à, con Hàm Yên không phải là một người đàn bà quen sống trong gia đình. Có lẽ trước kia nó sống hoạt động, đi đó đi đây nhiều và không chừng nó có tâm sự gì ở trong lòng, nên tối ngày mặt mày nhăn nhó không vui. Mẹ nghĩ rằng nó không quen sống trong gia đình.

- Chắc không phải vậy đâu mẹ à.

Người Hàm Yên trở nên yếu đuối thêm, không đầy đủ sức khỏe như mọi người.

... Đã qua một mùa xuân, mưa bắt đầu rơi lất phất, Hàm Yên lại cũng trầm mặc hơn trước, hàng ngày nàng cũng chỉ ngồi dựa bên lan can, ngẩn ngơ nhìn màn mưa màu đục trên đồng ruộng mênh mông. Có lúc nàng vừa cắt hoa, mà vừa rơi nước mắt.

Chiều hôm ấy, sau khi Trần về nhà, chàng nhìn nàng, thấy nàng đang ngồi thừ người bên song cửa như một pho tượng, trên gối có để một tờ giấy.

"Mắt đầy ngấn lệ
Hỏi hoa, hoa không nói
Tâm sự này biết tỏ nơi ai... "

Trần ngửng mặt lên nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn chàng với đôi mắt buồn buồn.
Trong giây phút đó, bỗng nhiên chàng hiểu được một phần nào tâm sự của nàng, phải rồi ngôi nhà sang trọng, trang nhã này, đối với nàng không khác gì một chiếc lồng son.
Chàng cầm tay nàng, ngồi xuống kề bên:
- Em à, chúng mình đi du lịch một chuyến giải trí cho vui có được không em?

Nàng như giật mình:
- Thật thế hả anh?

Mặt nàng lộ sắc vui.
- Thật mà, anh để cho ông Triệu lo lắng sắp xếp công việc hàng ngày trong xưởng, chúng mình đi chơi vài ngày, đi cấp, đi Đà Lạt, chừng một tuần, có được không em?

Nàng ôm chặt vai chàng, mặt ràn rụa nước mắt rồi thì thầm như trong giấc mộng:
- Dạ... Em cũng muốn đi chơi vài ngày cho tinh thần được thơ thới.

- Ngày Hàm Yên anh sẽ sắp đặt trước mọi việc trong công ty rồi mình sẽ đi cuối tuần, nghen em?
Hàm Yên gật đầu sung sướng:

- Dạ.

Nhưng ngay ngày hôm sau, bà Hai gọi nàng vào phòng riêng nói giọng thật nghiêm khắc:
- Hừ, sao cô không để cho nó yên tâm làm ăn mà còn bày đặt đi chơi đi đùa gì nữa. May là mới có đám cưới chưa bao lâu mà đã thấy ngứa tay, ngứa chân rồi đó, sau này còn đến mức nào?

Rồi bà đổi giọng mỉa mai:
- Hừ, hạng người như cô vậy mà vào được gia đình này là may mắn lắm rồi, phải sửa đổi lại đôi chút chứ, đừng để gia đình tôi phải xấu hổ với mọi người thêm.

Vì thế, chiều hôm ấy, Hàm Yên phải tìm cách từ chối với chồng về việc đi chơi ấy. Nàng cố gắng nói:
- Anh à, em không muốn đi chơi nữa, mình nên ở nhà lo việc làm ăn thì hay hơn.

Trần ngạc nhiên:
- Sao vậy?

- Dạ... Dạ không có gì cả.

Hàm Yên quay mặt sang hướng khác, không muốn cho Trần thấy mình đang khóc.
- Em... Em chỉ không muốn đi thôi anh à.

Trần cau mày nhìn vợ không hiểu ra sao cả. Càng ngày, nàng càng khó hiểu hơn. Hàng ngày, nàng như ẩn mình trong chiếc vỏ kín, làm cho chàng không sao đoán nổi tâm tư nàng. Và trong khi đó, một khoảng cách càng lúc càng đẩy chàng đi xa nàng hơn, Trần chưa nhận rõ điều này.
Chàng bực bội:
- Thôi được, tùy em vậy. Nhưng em có biết là suốt ngày hôm nay anh bận rộn lo cho việc đi chơi này, bây giờ nhờ em mà chẳng còn ra cái giống gì hết.

Hàm Yên cắn chặt môi, nghẹn ngào, lệ tràn ướt mi. Nàng cứ quay lưng lại chàng nhìn ra ngoài cửa sổ lặng thinh. Thái độ đó lại bị Trần hiểu lầm là lãnh đạm khiến chàng càng thấy bực tức hơn. Chàng im lặng thay y phục rồi lên giường trùm mền ngủ một mình, không nói với nàng nữa.

Hàm Yên lại ngồi bên cạnh giường nhìn chàng lệ tuôn chảy dài trên đôi má gầy gầy. Trần như thế này mãi thế nào cũng nguy hiểm đến hạnh phúc của hai người. Nhưng nàng nào có lỗi gì đâu! Hàm Yên thấy lòng mình như bị ai xé nát, nhưng nàng không dám khóc thành tiếng, chỉ im lặng để mặc cho nước mắt tuôn trào.

Trời sáng, Hàm Yên vẫn còn ngồi bất động. Trần trở mình rồi ngạc nhiên cầm tay nàng:
- Hàm Yên, Hàm Yên... Em làm sao thế?

Chàng dụi mắt rồi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt nàng cùng đôi má đầy lệ.
- Em không ngủ à? Em sao thế hả Hàm Yên?

Nàng nhìn chàng nghẹn lời không nói được. Một lúc nàng mới gục đầu vào vai chàng khóc lớn:
- Anh ơi... Anh đừng giận em tội nghiệp... Bây giờ em không còn gì cả, chỉ còn có mình anh nếu anh giận em thì em chẳng thiết gì nữa... Em mà mắt anh chắc em... Chết, em không sống nữa đâu...

- Hàm Yên...
Chàng ôm chặt vợ:
- Em đừng nghĩ vẩn vơ, anh không bao giờ phiền giận em cả, đừng lo gì cả Hàm Yên à, không gì ngăn cách được mình ra đâu.

Chàng hôn nàng qua ngấn lệ mặn nồng...

Mấy hôm sau, chàng mua cho nàng một số nữ trang đựng trong chiếc hộp bên ngoài có chạm mấy cánh hoa hồng thật đẹp. Mặc dầu rất thích nhưng Hàm Yên không dám đeo thường vì biết bà Hai thấy được sẽ kiếm chuyện rầy la. Nàng thích nhất là sợi dây chuyền hình quả tim có nút nhỏ bấm ló ra hình chàng và nàng chụp chung. Thỉnh thoảng nàng lấy sợi dây chuyền ra đeo nhưng không dám cho bà Hai trông thấy. Dầu chuyện hiểu lầm được giải quyết êm thắm nhưng chàng và nàng cũng thấy mất mát ít nhiều trong tình chồng vợ. Nội nhà chỉ có Cao là hiểu rõ được những nỗi khổ tâm của Hàm Yên, một người đáng thương... Chính Cao đã chứng kiến tận mắt những thái độ không đẹp của bà Hai đối với Hàm Yên, và chính chàng cũng đã nghe rõ những lời đay nghiến cay độc của bà. Vì thế, chàng không lấy làm lạ khi càng ngày Hàm Yên càng trầm mặc, lạnh lùng hơn.

Buổi chiều hôm ấy, Hàm Yên lại bị bà Hai gọi vào phòng riêng, rầy mắng vì vài lý do không đâu. Khi nàng mở cửa bước ra ngoài thì thấy Cao đứng sẵn ngoài hành lang từ bao giờ.

Chàng hỏi nhỏ:
- Chị bận chi không?

Hàm Yên cố giữ giọng mình cho không nghẹn ngào:
- Không có chi anh à.
- Chị xuống dưới nhà, tôi có nhiều chuyện cần bàn với chị.

Hàm Yên gật đầu, đi xuống phòng khách ngồi trên sa lon, Cao đứng đối diện với nàng.
Chàng hỏi với giọng trách móc:
- Tại sao chị không nói hết sự thật cho anh Trần biết? Chị định chịu đựng tới lúc nào?

Hàm Yên ngẩng lên:
- Tôi... Tôi không thể nào làm như vậy được.

Cao nhíu mày:
- Tại sao không chứ?

Hàm Yên thở dài:
- Dù sao đối với anh Trần và gia đình anh ấy tôi chỉ là phụ thôi, tôi không muốn có sự bất hoà giữa anh Trần và mẹ vì tôi, tình mẫu tử của gia đình này không thể bị suy suyển vì tôi. Tôi không muốn có sự chọn lựa giữa tôi và mẹ cho anh Trần.

Cao gằn giọng:
- Như vậy chị chấp nhận cho bác dằn vặt, hành hạ mãi mãi sao? Chị bằng lòng à?

Hàm Yên thở dài:
- Chứ tôi làm sao hơn nữa được?

Cao khó chịu:
- Nhưng bộ chị không thấy tình yêu của hai người cũng lần lần bị bác hủy hoại đó sao?

Hàm Yên im lặng một lúc rồi cất giọng buồn buồn:
- Có lẽ vận mạng tôi như thế.

Cao hừ một tiếng:
- Vận mạng gì mà vận mạng chứ!

Chàng cười chua chát:
- Chị Hàm Yên, sự hiền hậu của chị đáng quý lắm, nhưng chị đã hiền đến độ nhu nhược, tôi là kẻ bàng quan tôi đã thấy nhiều nghe nhiều rồi. Tôi bất bình cho hoàn cảnh của chị lắm. Chị đâu có lỗi lầm gì mà phải chịu khổ chứ. Chị đừng tự ti quá, không thể cúi đầu chịu đựng mãi được, gặp người khác thì họ không bao giờ chịu tới mức ấy đâu. Chị phải thẳng thắn bảo với bác biết...

Hàm Yên ấp úng:
- Nhưng hậu quả...

Nàng chớp chớp mắt:
- Bao giờ bà chịu nhịn tôi. Chắc chắn như thế sẽ có một cuộc xáo trộn trong gia đình và người đau khổ lại là anh Trần, tôi không muốn ảnh đau khổ anh à. Thà tôi chịu đau khổ một mình, tôi sẵn sàng hy sinh vì tôi yêu ảnh.

- Sự cao thượng có thể thực hiện khi người ta cũng có một ít gì cao thượng.
Cao bực dọc tiếp:
- Chị soi người trong gương xem chị gầy gò xanh xao lắm rồi, không thể như thế này mãi được.

Hàm Yên im lặng, Cao nhìn nàng lắc đầu:
- Chị đã không cho anh Trần hay thì tôi cho ảnh biết. Tôi chỉ nói những điều mắt thấy tai nghe của tôi. Như thế thì mọi chuyện do tôi chứ đâu ăn nhằm gì chị.

Hàm Yên hết hồn:
- Không... Anh đừng làm thế. Anh có biết đâu là anh Trần luôn ngỡ rằng mẹ ảnh rất thương tôi. Ảnh là đứa con hiếu thảo mà ảnh lại rất yêu tôi. Nếu có chuyện gì chắc chắn ảnh khó xử lắm. Hơn nữa, mẹ tôi buồn vì... Tôi không làm người vui được mà.

Cao trừng mắt nhìn Hàm Yên. Chàng nhủ thầm:
- "Trần mà để mất người vợ thuần hậu này thì nó thật là thằng điên, thằng ngu nhất thế giới”.

Chàng lặng thinh bước tới bước lui, không nói một lời.

Hàm Yên hỏi lại:
- Tôi van anh đó anh Cao, đừng nói cho Trần biết nghen.

Cao nhìn Hàm Yên thở dài:
- Bây giờ tôi còn biết nói gì nữa.

Hàm Yên cúi đầu:
- Tôi rất đội ơn anh.

Bỗng trên thang lầu có tiếng động. Hai người vội ngẩng mặt nhìn lên trên ấy. Bà Hai đang đứng trên đầu thang trừng mắt nhìn một người, nét mặt lầm lỳ.

Hàm Yên biến sắc, thối lui ngồi xuống sa lon, nét mặt trắng nhợt...

No comments:

Post a Comment